Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh
Chương 29 Trương Gia Cổ Lâu 1
Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Một pha biến đổi đến từ vị trí Edit and Beta: 苏諴 bây giờ mọi người hãy gọi tui là Cam Thíu ????????
(Vẫn là mị đấy ???? nhưng dạo đây lười quá nên quyết định đổi phong cách một quận làm nóng người)
____________________________
Bởi vì sớm đã có chuẩn bị, cho nên mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi, bởi vì tôi và Bàn Tử trước từng đi qua con đường này nên lần này tôi dẫn đầu, Muộn Du Bình đi thứ hai, sau đó là Bàn Tử, Hắc Nhãn Kính đi cuối cùng.
Cũng coi như là quen cửa quen nẻo, dọc đường đi rất thái bình.
Chúng tôi trải qua cái trộm động tiến vào mộ đạo đá phiến của "Trương Khởi Linh" kia.
Trên đường đi vào trên mặt tường nơi nơi đều là đủ loại Mật Lạc Đà, thật mẹ nó quá nhiều, làm cho người ta cảm thấy áp lục kinh khủng.
Nói thật ra, nếu không phải vì Muộn Du Bình, có đánh chết tôi cũng không muốn quay lại nơi này.
Dọc đường đi chúng tôi cơ bản là không nói chuyện, chỉ có Bàn Tử và Hắc Nhãn Kính lâu lâu trêu chọc hai câu.
Hắc Nhãn Kính có tiến vào nữa hay không tôi không biết, nhưng mà ba người chúng tôi đây, có thể cả đời cũng không quên được trải nghiệm đã qua ở đây.
Hắc Nhãn Kính nói: "Mấy cậu nói xem mấy thứ đồ chơi trong đấy di chuyển thế nào?"
Bàn Tử nói: "Mẹ nó ai mà biết được chứ."
Hắc Nhãn Kính chỉ vào một cái thân ảnh dài rộng bên trong mặt đá nói: "Bàn gia mau xem, trông có giống anh không?"
Bàn Tử nói: "Có thân hình đấy, nhưng không có thần bằng tôi.
Của Bàn gia đây là mỡ, là thần mỡ.
Cái bên trong kia hoàn toàn là mạp mạp."
"...."
Bàn Tử lại chỉ vào một cái cao gầy dị dạng nói với Hắc Nhãn Kính: "Hắc gia mau xem, huynh đệ cậu kìa."
Hắc Nhãn Kính nhìn thoáng bên trong, đánh giá Bàn Tử một chút: "Không phải, nó không có thể trạng giống anh."
Bàn Tử: "Này! Ai mẹ nó là huynh đệ của mi?"
"Các ngươi mẹ nó đi nhanh lên một chút được không? Nơi thế này mà còn có tâm trạng thưởng ngoạn*." Tôi thật sự nhịn không được.
Phải biết mấy thứ trong kia chính là dựa vào nhiệt cảm ứng để tìm kiếm đồ ăn.
Hơn nữa theo suy đoán của tôi, cơ chế kiềm, phát động cơ quan trong Trương gia cổ lâu có quan hệ nhân quả với sự tụ hợp của Mật Lạc Đà.
*Thưởng thức + du ngoạn.
Hắc Nhãn Kính lặng lẽ nói bên tai Bàn Tử: "Anh nói xem có phải thời kỳ mãn kinh của Tiểu tam gia tới rồi không?"
"Anh thì hiểu cái gì, cái này gọi là luyến ái hội chứng."
Hai tên vương bát đản này thật không có ý muốn nói nhỏ mà, tôi ở đằng trước đều nghe rõ cả đấy.
"Mợ nó hai người có thôi đi không? Ăn nó quá nên miệng muốn phun phân à?" Tôi rống lớn nói.
Tiếp theo chính là một mảnh trầm mặc.
Tôi không phải là sợ bọn họ nói tôi và Muộn Du Bình có cái gì, chỉ là tôi rất rõ ràng, sau khi Muộn Du Bình mất trí nhớ, hắn đối với tôi phần nhiều là ỷ lại, nếu nói tôi, tôi không đủ tự tin.
Hơn nữa hiện tại tôi cũng không mong hắn sẽ yêu tôi giống tôi yêu hắn.
Bởi vì cuộc sống của tôi sẽ không dài như hắn, không hứa được hắn một đời.
Đừng nói một đời, cho dù là mười năm, chưa chắc tôi đã có thể mượn từ ông trời được.
Tâm tư của tôi hoàn toàn không đặc ở việc dò đường.
Tiểu Hoa* ở phía sau lại nói: "Nhìn xem, này có giống cái bóng khác lạ các người nói không?"
*Chỗ này chắc do tác giả nhầm lẫn, vì vốn dĩ Ngô Tà đã sắp Tiểu Hoa phía trên lo việc, xuống mộ hoàn toàn chỉ có mấy người Ngô Tà Hạt Tử.
Tôi quay đầu lại nhìn, xác thật không giống nhau.
Một cái bóng hình cái cây kì quái in lên tường, không nghi ngờ gì nữa, là ở đây rồi.
Tôi nói: "Không sai, khẳng định là nơi này." Tiếp theo tôi đem bao dầu hỏa kia tới, theo góc tường đổ xuống.
Vốn dĩ cũng không nhìn ra mặt đất có điểm nào lạ, nhưng dầu hỏa vừa rơi xuống tới liền giống như xe lửa trên đường ray, theo một hướng chảy đi tới.
Chúng tôi đi theo dòng chảy của dầu hỏa, đi không bao xa thì đến được một cái động vừa một người qua.
Liên tiếp từng người chui vào, bên trong mở rộng hơn nhiều, nhanh chóng chúng tôi đã đến được mặt kính hồ nước kia.
Nếu tôi nhớ không lầm, nơi kính hồ này sẽ dẫn đến hai nơi, một nơi là đi vào lưu sa gác lửng*, một nơi khác nói ra hơi tàn nhẫn, chính là con đường có chuông thanh đồng kia.
Nghĩ đến Phan Tử năm đó, nghĩ đến bài ca năm đó của anh, tựa như xa xôi lại tựa hồ phảng phất quanh tôi một cách rõ ràng như cũ.
Cảm xúc của tôi bây giờ không có lời nào có thể diễn tả được, như hồng thủy lan tràn không thể khống chế, nước mắt lại tràn ra.
*Gác lửng (夹层) Tầng lửng hay còn gọi đơn giản là lửng là một tầng trong kiến trúc của một tòa nhà hoặc một ngôi nhà.
Đó là một tầng trung gian giữa các tầng của một tòa nhà chính và do đó thường không tính trong số các tầng tổng thể của một tòa nhà.
Thông thường, tầng lửng là trần thấp và nằm ở tầng một.
Theo Wikipedia.
Nói chung là mấy cái gác của cổ lâu ây.
Tương tự như vầy.
__________________
"Thiên Chân, cậu lại nghĩ tới cái gì vậy? Sao lại khóc rồi?" Bàn Tử hỏi.
Tôi lập tức tỉnh táo lại, gạt đi hai hàng nước mắt của mình, điều chỉnh tâm tình một chút nói: "Không có gì đâu, chúng ta đến lựa chọn cái kia một chút đi.
A, đúng rồi Bàn Tử, anh còn nhớ con đường chúng ta đi vào và đi ra cái kia hay không?"
"Nhớ rõ, ý cậu là chọn đường nào để đi phải không?" Bàn Tử nói.
"Đúng."
"Muốn tôi nói thì vẫn là con đường chúng ta trở ra ổn thõa hơn đấy, cậu nghĩ xem, có Tiểu ca ở đây, qua chỗ có chuông thanh đồng gì đó thì quá dễ dàng, chỗ khác cũng không có cơ quan.
Còn chỗ chúng ta đi vào, cái hố cát đó ấy, Bàn gia chỉ cần nghĩ đến mấy cái quái vật còn có mấy con sâu kia đã cảm thấy cả người không khỏe."
"Tôi cũng tính đi đường kia, chỉ là cơ quan nằm chỗ nào chúng ta còn không rõ."
"Có đại thần ở đây cậu còn lo lắng cái gì?"
"Nơi này còn rất thú vị." Tiếng Hắc Nhãn Kính từ bên kia truyền đến.
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang ngồi xổm gần mặt hồ trông cực kỳ hứng thú rọi đèn pin xuống.
Tôi biết là hắn đã phát hiện cảnh trong hồ kia là cổ lâu.
Nói ra thì ai lần đầu nhìn thấy vậy cũng sẽ tò mò, liền nói 10 năm trước tôi và Bàn Tử đến nơi này, chúng tôi vì việc này cũng chỉ thảo luận có vài giờ.
Muộn Du Bình đích thân đi tìm cơ quan khắp nơi.
Đối với việc hắn tìm cơ quan tôi hoàn toàn yên tâm.
Chỉ là thời gian bây giờ cấp bách, cũng không phải giống lần trước chỉ đơn giản tìm người cứu người.
Lần này là muốn tìm kí ức và thứ mà đến hắn cũng không biết là gì, biến số quá lớn.
Cổ lâu này quá mức kỳ quái, nếu thật sự chậm trễ quá lâu chỉ có thể xuống liều.
Kỳ thật chuyện đối phó quái vật bên dưới và mở cửa, tôi đã sớm có chuẩn bị.
Chỉ là tôi còn muốn đi xem Phan Tử, dù anh biến thành Mật Lạc Đà rồi đi chăng nữa tôi cũng muốn đến nhìn một chút.
Đối với nguồn gốc của Mật Lạc Đà, tôi vẫn luôn hoài nghi chúng nó là do nhân loại biến dị mà thành.
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán không có căn cứ gì.
Còn nhớ lúc trước Phan Tử có nói, phần thân thể ở trên tường của anh là thứ tôi không tưởng tương ra.
Nếu đoán không sai thì đó chính là phần biến dị.
Nhưng mà hiện tại không phải là thời điểm tốt, bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tuyệt đối khoing thể phạm sai lầm nữa.
Tôi đi lại chỗ Muộn Du Bình hỏi hắn xem có nhìn ra chút gì về cơ quan nơi này không.
Hắn chỉ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính hắn cũng không biết.
Tôi biết chuyện này không gấp được, nhưng cố tình thời điểm bây giờ là lúc cấp bách nhất.
Tôi nói: "Tiểu ca anh trực tiếp nói cho tôi biết còn cần bao lâu nữa mới có thể tìm được thông đạo ngầm kia."
Muộn Du Bình: "Tôi luôn cảm thấy nơi này vô cùng tà môn, cái thông đạo ngầm kia không phải dễ tìm, phỏng chừng phải tiêu tốn kha khá thời gian.
Mà những thứ trong đá kia, chúng nó ngày càng áp sát, nếu cậu có đường khác để đi, chúng ta cứ đi đường ấy."
Lòng tôi cân nhắc, cũng đúng, lúc ra lại đi phúng viếng Phan Tử sau.
Lúc đi vào làm sao cũng không có công phu tìm chỗ Phan Tử nói chuyện phiếm.
Tôi thầm nghĩ nếu để Bàn Tử đi vào phỏng chừng cũng phải nhảy tới ngảy lui.
Vì thế tôi đưa ra quyết định, đi lưu sa thông đạo.
Tôi dẫn mọi người đến chỗ hồ nước, làm xong hết mọi chuyện đã ngầm chuẩn bị trong lòng.
Sau đó lấy ra bật lửa, chăm lửa đốt.
Một con hỏa long uốn lượn bay lên, thế lửa ngày càng hăng, hỏa long ngũ trảo vặn vẹo thân mình.
Trông hệt một con rồng thật sự.
Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến, nhưng vẫn như cũ chấn động.
Đột nhiên tiếng vang lên mấy tiếng ầm ầm, mặt đất nơi chúng tôi bắt đầu lệch đi, sau đó chính là trời đất quay cuồng, giống như một lốc xoáy đem người hút vào trong.
Sau đó tôi giống như đã đụng vào lòng ngực một người, tiếp sau lập tức chìm vào trong cát đất.
Chỉ cảm thấy cả người rơi xuống, giãy giụa thế nào cũng vô dụng, hơn nữa là càng giãy càng chìm nhanh.
Cảm giác giống như đang chờ chết.
Thật ra tôi biết cát này không sâu, nếu không hiện tại tôi đã có đủ loại ý tưởng kỳ quái như là chết trong lòng ngực Muộn Du Bình.
"Mọi người đừng hoảng, hố cát này không sâu." Tôi vỗ vai Muộn Du Bình ý bảo hắn buông tôi ra.
Sau khi buông tôi ra Muộn Du Bình vẫn nắm lấy tay tôi, chậm rãi kéo.
Kỳ thật tôi không quá hy vọng tại thời điểm này hắn bắt lấy tay tôi, bởi vì tôi cũng là nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân có chứng chỉ kinh nghiệm sa trường cấp chiến lang.
Được hắn bảo vệ như thế tôi cũng không quá xấu hổ, mà là tôi muốn cùng hắn kề vai tác chiến, là huynh đệ và cũng chỉ có thể là huynh đệ.
Tôi vừa tránh thoát tay hắn vừa đối hắn nói: "Tin tưởng tôi, chúng ta là huynh đề kề vai tác chiến mà."
Muộn Du Bình hẳn là lý giải được ý tứ của tôi, liếc mắt một cái liền buông tay ra.
"Đồ đệ tốt ơi, sao tôi cảm thấy chỗ này không cạn như cậu nói nhỉ, mau qua giúp Hắc gia một cái đi nào mọi người." Tiếng Hắc Nhãn Kính từ cách đây không xa truyền tới.
Tôi vừa thấy tư thế của hắn, trong lòng liền nhủ, Hắc Nhãn Kính thân cao 1m9, làm sao có khả năng rớt xuống như vậy, khẳng định bên dưới có ám đạo.
"Không hay, mau bắt lấy Hâc Nhãn Kính!" Tôi vừa nói vừa chạy lại chỗ hắn.
Tới chỗ Hắc Nhãn Kính trước là Bàn Tử, lúc ấy hắn chỉ còn có đôi tay và đầu là ở bên ngài.
Bàn Tử bắt đầu nắm lấy tay hắn kéo lên, chúng tôi cũng nhanh chóng qua kéo phụ.
"Hắc gia, hôm nay Bàn gia cứu anh một mạng, sau khi trở về phải mời tôi ăn vịt nướng nhá."
Lại thấy Hắc Nhãn Kính ở nơi nào đó ho không ngừng, toàn mặt là cát, hắn vừa dùng tay lau vừa vui cười đáp: "Không thành vấn đề, đảm bảo anh ăn no."
Nguy hiểm tạm thời không có, nhưng nơi này cổ quái chúng tôi đã trải nghiệm, cũng không biết con quái vật đó có còn ở đây hay không.
Nếu còn ở, một phen náo loạn vừa rồi của chúng tôi khẳng định đã đánh thức nó.
"Mọi người tạm thời đừng nói chuyện, cứ lặng lẽ đi qua hố cát bên cạnh, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng đừng quá kinh ngạc." Tôi nói.
_______________
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đều biết người đi làm văn phòng đều vô cùng khổ bức, ngoại trừ đi làm thì cũng không còn bao nhiêu thời gian.
Cho nên ra chương có chút chậm, mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn vẫn duy trì..