Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 68: Hãy giáng thiên lôi xuống đánh chết tên khốn này đi
- Ủa? Sao Đinh sư huynh chưa đến?
- Đinh sư huynh! Đinh sư huynh ở đâu?
Trong thất cường chỉ có Đinh Hạo chưa lộ mặt khiến vài người chú ý, suy đoán. Các nữ đệ tử ký danh sốt ruột muốn ngắm phong thái của Đinh Hạo càng nóng lòng la hét.
Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cũng bất an tìm Đinh Hạo.
Trương Phàm, Vương Tiểu Thất là nửa bạn cùngp hòng của Đinh Hạo bị nhiều người hỏi mãi về Đinh Hạo, đành đáp thế này:
- Không biết Đinh sư huynh đi nơi nào, sáng hôm nay thức dậy đã không thấy Đinh sư huynh.
- Chẳng lẽ tiểu tử này ngày hôm qua bị Lý Mục Vân hù vài câu sợ quá núp không dám tham gia thi đấu?
Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng sờ cằm, trầm ngâm nói:
- Cái tên không ra gì này!
Công lực kéo thù hận của Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng vẫn lợi hại như ngày nào.
Câu nói này chọc vô số người tôn sùng Đinh Hạo trừng Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng, nếu không phải gã mặc y phục đệ tử tam đại chắc đã sớm bị đám thiếu niên kéo sang một góc đánh bầm dập.
Giọng trọng tài hùng hồn truyền ra qua huyền khí khuếch tán âm thanh che lấp thanh âm ồn ào trong Diễn Võ Đường ngoại môn, vang bên tai mỗi người.
- Xin các đệ tử thất cường đến khu nghỉ ngơi chuẩn bị rút thăm.
- Làm sao đây? Đinh sư huynh chưa trở về.
- Không lẽ thật sự bỏ quyền?
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện sốt ruột.
Lý Lan vẻ mặt kỳ dị thầm nghĩ:
- Đinh Hạo không phải người gan nhỏ sợ phiền phức, chắc chắn sẽ không vì lời Lý Mục Vân nói mà hốt hoảng. Là chuyện gì làm hắn chậm trễ?
Trong tiếng xôn xao giọng trọng tài thúc giục lại cất lên lần thứ ba.
Trừ Đinh Hạo ra sáu tuyển thủ thất cường đều đến khu nghỉ ngơi hôm nay đặc biệt dựng lên chờ rút thăm.
- Không lẽ Đinh Hạo vua hâm mộ mùa này sẽ bỏ quyền?
Trên đài xem lễ.
- Không ngờ Đinh Hạo là kẻ nhát gan sợ chiến không dám tới.
Lỗ Kỳ, một trong những người chủ trì năm viện đại tái không kiềm được đắc ý cười nói:
- Vậy là đã thấy kết quả ván cược, nửa cân Thái Ất Tinh Sa của Trình sư đệ đổi chủ rồi.
Trình Phi cười lạnh phản bác một câu:
- Lỗ sư đệ đứng mừng quá sớm.
Trong lòng Trình Phi nóng nảy. Đinh Hạo có chuyện gì mà đến bây giờ chưa xuất hiện? Năm viện đại tái quan trọng như vậy.
Doãn Nhất Phi hừ lạnh một tiếng:
- Hừ! Đến bây giờ còn chưa có mặt rõ ràng không để năm viện đại tái tông môn tổ chức vào mắt!
Doãn Nhất Phi gõ mặt bàn, nói:
- Ta đề nghị bỏ tư cách thất cường của Đinh Hạo, do Lữ Cuồng Tử Sam Nam Viện thay thế.
Lỗ Kỳ cười to bảo:
- Được, ta đồng ý!
Người phụ trách năm viện đại tái lần này có ba người, chỉ cần hai phiếu đồng ý thì dù Doãn Nhất Phi nghiêng hướng Đinh Hạo có phản đối cũng vô ích.
Khi Đinh Hạo mất tư cách ý nghĩa ván cược giữa Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi đã có thắng bại. Nửa cân Thái Ất Tinh Sa thuộc về Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi.
Trình Phi không nói.
Lãnh Nhất Toàn, một nhân vật nặng ký khác mở mắt ra, lắc đầu, nói:
- Không được, chờ chút.
Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi biểu tình cực kỳ khó xem.
Cùng là đệ tử hạch tâm nhưng thân phận, địa vị của Lãnh Nhất Toàn cao hơn Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi nhiều, lời nói nặng ký.
Mặt Doãn Nhất Phi không được tự nhiên nói:
- Lãnh sư huynh không phải người chủ trì năm viện đại tái lần này, sợ là không có quyền lợi tham gia vào chuyện này.
Mắt Lỗ Kỳ sáng lên.
Không sai!
Mặc dù Lãnh Nhất Toàn có địa vị cao trong tam đại đệ tử hạch tâm chân truyền, ngày thường nổi danh nói một không hai, Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi không thể đối đầu. Tuy nhiên Lãnh Nhất Toàn không phải người chủ trì năm viện đại tái lần này, danh không chính, ngôn không thuận, gã không có quyền lên tiếng.
- Ta nói không được là không được.
Lãnh Nhất Toàn phớt lờ lý do của Doãn Nhất Phi, nhắm mắt lại.
Ngữ điệu của Lãnh Nhất Toàn bình thản nhưng khí phách nói:
- Không phục thì hai ngươi thử xem.
- Ngươi...!
Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi giận xì khói.
Đây căn bản là cố chấp không nói lý!
Chính lúc này...
Mắt Trình Phi chợt sáng lên, mỉm cười nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Ba vị không cần cãi, sự việc giải quyết rồi.
Bởi vì Trình Phi thấy trong đám người phía xa Đinh Hạo đầy bùn đất như bò ra từ đống rác ướt đẫm mồ hôi vội vàng chạy đến.
Doãn Nhất Phi thấy vậy chỉ có thể không cam lòng hừ lạnh một tiếng:
- Hừ!
Doãn Nhất Phi không nói gì thêm.
Trình Phi thầm cười lạnh, hừ khỉ mốc!
May mắn hôm nay Đinh Hạo đã đến, nếu hắn bị ngươi xóa tư cách thất cường, ngươi đắc tội Lãnh sư huynh có lẽ may mắn sống sót nhưng Đinh Hạo là hạt giống lão quái vật Khí Thanh Sam nhìn trúng. Đắc tội lão quái vật đó thì Doãn Nhất Phi ngươi không chết cũng lột da!
Trong đám người có một tiếng hét hưng phấn vang lên:
- Đinh sư huynh đến rồi!
Nguyên Diễn Võ Đường ngoại môn như chảo dầu sôi lên, ồn ào điếc tai.
Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện kích động muốn khóc.
Đám người không rảnh hỏi nhiều lập tức hành động, dạt đám đông mở ra con đường để Đinh Hạo vượt qua biển người trong thời gian nhanh nhất đi tới khu tuyển thủ nghỉ ngơi dưới lôi đài đá xanh số một.
- A, dù Đinh sư huynh người đầy tro bụi vẫn đẹp trai quá đi!
Trong đám người có một nữ đệ tử ký danh mê trai mắt thành hình trái tim.
Trọng tài kiểm tra thân thể Đinh Hạo xong tiếng chuông vang lên, lập tức bước vào giai đoạn rút thăm cuộc chiến tứ cường.
Mọi người chăm chú nhìn, bản đồ trận đầu vén rèm dán thông báo trên bia đá.
Lý Lan Thanh Sam Đông Viện đấu với Lương Phi Tuyết Bạch Sam Trung Viện.
Lý Mục Vân Bạch Sam Trung Viện đấu với Phùng Hành Quân Bạch Sam Trung Viện.
Đinh Hạo Thanh Sam Đông Viện đấu với Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện.
Nhậm Tiêu Dao Hoàng Sam Bắc Viện... Khỏi đấu!
Nhìn tên của Nhậm Tiêu Dao ham ăn mập mạp lại không phải chiến đấu, mọi người sắp điên. Bản thân Nhậm Tiêu Dao, khuôn mặt mỡ cũng tràn ngập ngạc nhiên.
Không đấu?
Lại là hắn?
Làm sao có thể?
Không lẽ tên mập này là kẻ siêu may mắn, vận mệnh chi tử làm ông trời cũng phải ghen tỵ trong truyền thuyết.
Có còn thiên lý không hả trời?
Liên tục ba trận không đấu, trong khi người ta liều mạng thì Nhậm Tiêu Dao một đường cắn đùi gà dễ dàng vào tứ cường?
Ông trời ơi, giáng sét xuống đánh chết tên khốn này đi!
Ánh mắt mọi người nhìn tên mập ham ăn Nhậm Tiêu Dao như nhìn thịt đường tăng, không chừng ăn một miếng sẽ được may mắn nghịch thiên?
- Đinh sư huynh! Đinh sư huynh ở đâu?
Trong thất cường chỉ có Đinh Hạo chưa lộ mặt khiến vài người chú ý, suy đoán. Các nữ đệ tử ký danh sốt ruột muốn ngắm phong thái của Đinh Hạo càng nóng lòng la hét.
Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cũng bất an tìm Đinh Hạo.
Trương Phàm, Vương Tiểu Thất là nửa bạn cùngp hòng của Đinh Hạo bị nhiều người hỏi mãi về Đinh Hạo, đành đáp thế này:
- Không biết Đinh sư huynh đi nơi nào, sáng hôm nay thức dậy đã không thấy Đinh sư huynh.
- Chẳng lẽ tiểu tử này ngày hôm qua bị Lý Mục Vân hù vài câu sợ quá núp không dám tham gia thi đấu?
Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng sờ cằm, trầm ngâm nói:
- Cái tên không ra gì này!
Công lực kéo thù hận của Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng vẫn lợi hại như ngày nào.
Câu nói này chọc vô số người tôn sùng Đinh Hạo trừng Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng, nếu không phải gã mặc y phục đệ tử tam đại chắc đã sớm bị đám thiếu niên kéo sang một góc đánh bầm dập.
Giọng trọng tài hùng hồn truyền ra qua huyền khí khuếch tán âm thanh che lấp thanh âm ồn ào trong Diễn Võ Đường ngoại môn, vang bên tai mỗi người.
- Xin các đệ tử thất cường đến khu nghỉ ngơi chuẩn bị rút thăm.
- Làm sao đây? Đinh sư huynh chưa trở về.
- Không lẽ thật sự bỏ quyền?
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện sốt ruột.
Lý Lan vẻ mặt kỳ dị thầm nghĩ:
- Đinh Hạo không phải người gan nhỏ sợ phiền phức, chắc chắn sẽ không vì lời Lý Mục Vân nói mà hốt hoảng. Là chuyện gì làm hắn chậm trễ?
Trong tiếng xôn xao giọng trọng tài thúc giục lại cất lên lần thứ ba.
Trừ Đinh Hạo ra sáu tuyển thủ thất cường đều đến khu nghỉ ngơi hôm nay đặc biệt dựng lên chờ rút thăm.
- Không lẽ Đinh Hạo vua hâm mộ mùa này sẽ bỏ quyền?
Trên đài xem lễ.
- Không ngờ Đinh Hạo là kẻ nhát gan sợ chiến không dám tới.
Lỗ Kỳ, một trong những người chủ trì năm viện đại tái không kiềm được đắc ý cười nói:
- Vậy là đã thấy kết quả ván cược, nửa cân Thái Ất Tinh Sa của Trình sư đệ đổi chủ rồi.
Trình Phi cười lạnh phản bác một câu:
- Lỗ sư đệ đứng mừng quá sớm.
Trong lòng Trình Phi nóng nảy. Đinh Hạo có chuyện gì mà đến bây giờ chưa xuất hiện? Năm viện đại tái quan trọng như vậy.
Doãn Nhất Phi hừ lạnh một tiếng:
- Hừ! Đến bây giờ còn chưa có mặt rõ ràng không để năm viện đại tái tông môn tổ chức vào mắt!
Doãn Nhất Phi gõ mặt bàn, nói:
- Ta đề nghị bỏ tư cách thất cường của Đinh Hạo, do Lữ Cuồng Tử Sam Nam Viện thay thế.
Lỗ Kỳ cười to bảo:
- Được, ta đồng ý!
Người phụ trách năm viện đại tái lần này có ba người, chỉ cần hai phiếu đồng ý thì dù Doãn Nhất Phi nghiêng hướng Đinh Hạo có phản đối cũng vô ích.
Khi Đinh Hạo mất tư cách ý nghĩa ván cược giữa Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi đã có thắng bại. Nửa cân Thái Ất Tinh Sa thuộc về Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi.
Trình Phi không nói.
Lãnh Nhất Toàn, một nhân vật nặng ký khác mở mắt ra, lắc đầu, nói:
- Không được, chờ chút.
Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi biểu tình cực kỳ khó xem.
Cùng là đệ tử hạch tâm nhưng thân phận, địa vị của Lãnh Nhất Toàn cao hơn Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi nhiều, lời nói nặng ký.
Mặt Doãn Nhất Phi không được tự nhiên nói:
- Lãnh sư huynh không phải người chủ trì năm viện đại tái lần này, sợ là không có quyền lợi tham gia vào chuyện này.
Mắt Lỗ Kỳ sáng lên.
Không sai!
Mặc dù Lãnh Nhất Toàn có địa vị cao trong tam đại đệ tử hạch tâm chân truyền, ngày thường nổi danh nói một không hai, Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi không thể đối đầu. Tuy nhiên Lãnh Nhất Toàn không phải người chủ trì năm viện đại tái lần này, danh không chính, ngôn không thuận, gã không có quyền lên tiếng.
- Ta nói không được là không được.
Lãnh Nhất Toàn phớt lờ lý do của Doãn Nhất Phi, nhắm mắt lại.
Ngữ điệu của Lãnh Nhất Toàn bình thản nhưng khí phách nói:
- Không phục thì hai ngươi thử xem.
- Ngươi...!
Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi giận xì khói.
Đây căn bản là cố chấp không nói lý!
Chính lúc này...
Mắt Trình Phi chợt sáng lên, mỉm cười nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Ba vị không cần cãi, sự việc giải quyết rồi.
Bởi vì Trình Phi thấy trong đám người phía xa Đinh Hạo đầy bùn đất như bò ra từ đống rác ướt đẫm mồ hôi vội vàng chạy đến.
Doãn Nhất Phi thấy vậy chỉ có thể không cam lòng hừ lạnh một tiếng:
- Hừ!
Doãn Nhất Phi không nói gì thêm.
Trình Phi thầm cười lạnh, hừ khỉ mốc!
May mắn hôm nay Đinh Hạo đã đến, nếu hắn bị ngươi xóa tư cách thất cường, ngươi đắc tội Lãnh sư huynh có lẽ may mắn sống sót nhưng Đinh Hạo là hạt giống lão quái vật Khí Thanh Sam nhìn trúng. Đắc tội lão quái vật đó thì Doãn Nhất Phi ngươi không chết cũng lột da!
Trong đám người có một tiếng hét hưng phấn vang lên:
- Đinh sư huynh đến rồi!
Nguyên Diễn Võ Đường ngoại môn như chảo dầu sôi lên, ồn ào điếc tai.
Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện kích động muốn khóc.
Đám người không rảnh hỏi nhiều lập tức hành động, dạt đám đông mở ra con đường để Đinh Hạo vượt qua biển người trong thời gian nhanh nhất đi tới khu tuyển thủ nghỉ ngơi dưới lôi đài đá xanh số một.
- A, dù Đinh sư huynh người đầy tro bụi vẫn đẹp trai quá đi!
Trong đám người có một nữ đệ tử ký danh mê trai mắt thành hình trái tim.
Trọng tài kiểm tra thân thể Đinh Hạo xong tiếng chuông vang lên, lập tức bước vào giai đoạn rút thăm cuộc chiến tứ cường.
Mọi người chăm chú nhìn, bản đồ trận đầu vén rèm dán thông báo trên bia đá.
Lý Lan Thanh Sam Đông Viện đấu với Lương Phi Tuyết Bạch Sam Trung Viện.
Lý Mục Vân Bạch Sam Trung Viện đấu với Phùng Hành Quân Bạch Sam Trung Viện.
Đinh Hạo Thanh Sam Đông Viện đấu với Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện.
Nhậm Tiêu Dao Hoàng Sam Bắc Viện... Khỏi đấu!
Nhìn tên của Nhậm Tiêu Dao ham ăn mập mạp lại không phải chiến đấu, mọi người sắp điên. Bản thân Nhậm Tiêu Dao, khuôn mặt mỡ cũng tràn ngập ngạc nhiên.
Không đấu?
Lại là hắn?
Làm sao có thể?
Không lẽ tên mập này là kẻ siêu may mắn, vận mệnh chi tử làm ông trời cũng phải ghen tỵ trong truyền thuyết.
Có còn thiên lý không hả trời?
Liên tục ba trận không đấu, trong khi người ta liều mạng thì Nhậm Tiêu Dao một đường cắn đùi gà dễ dàng vào tứ cường?
Ông trời ơi, giáng sét xuống đánh chết tên khốn này đi!
Ánh mắt mọi người nhìn tên mập ham ăn Nhậm Tiêu Dao như nhìn thịt đường tăng, không chừng ăn một miếng sẽ được may mắn nghịch thiên?
Tác giả :
Loạn Thế Cuồng Đao