Dao Hoan
Chương 18
"GẶP NGƯỜI MÌNH THÍCH SẼ MUỐN GẢ CHO Y."
Nỗi lòng thiếu nữ rồng của Dao Hoan được đế quân thỏa mãn hoàn toàn, nàng ngân ngấn nước mắt ôm cánh tay y, đang định cọ vài cái làm nũng, chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi rượu.
Hết âu sầu buồn bã, nàng ngẩng phắt đầu lên, tuy vẫn đáng thương nhưng đã không còn dáng vẻ đứt ruột dứt gan nữa, ánh mắt sáng quắc nhìn y đăm đăm: "Đế quân uống trộm rượu ở đâu vậy?"
Hoa tuyết lả tả khắp trời biến mất đột ngột y như lúc bắt đầu rơi, đế quân liếc ánh trăng mỏng manh ló khỏi tầng mây xung quanh, xoa mái tóc mềm mượt của nàng: "Muốn uống?"
Dao Hoan lập tức gật đầu, chỉ e nhỡ mất.
Thoáng sau, Thổ Địa công vừa mở cổng lớn sân nhà đã thấy đế quân quay lại, sau lưng còn kèm cái đuôi nhỏ là Dao Hoan.
Thổ Địa công chăm nom Dao Hoan ngàn năm, tuy hằng ngày không quá thân thiết nhưng dẫu sao cũng đã nhìn nàng trưởng thành, tình cảm dành cho Dao Hoan vẫn khác tình cảm dành cho hoa cỏ trên núi.
Nghe bảo Dao Hoan đến uống chực, ông vào hầm rượu lấy vài vò ra ngay, niềm nở khác thường.
Dao Hoan vốn thuộc long tộc, được linh khí đất trời nuôi dưỡng, không cần cơm nước no bụng, vì thế nàng cực kỳ hứng thú với những thứ có thể ăn uống được.
Khả năng nhận biết hương rượu, tật nghiền rượu của nàng đều từ cáo yêu mà ra.
Cứ mỗi lần quyến rũ nam nhân lạ từ dưới núi lên, cáo yêu đều sẽ uống rượu trợ hứng.
Cáo yêu thích rượu trái cây, rượu ả ủ vừa thơm vừa ngọt, ngây ngất vô cùng. Lúc Dao Hoan đi nghe trộm, ngửi mùi rượu mà thèm khôn xiết, lén thừa lúc cáo yêu xuống núi đã cùng Vụ Kính trộm vài vò.
Tửu lượng nàng tốt, uống cả đêm, ngủ trọn ba ngày mới tỉnh.
Sau này cáo yêu đề phòng, Dao Hoan không trộm được nữa.
Đến nay... đã bao lâu rồi nhỉ?
Dao Hoan cau mày, vạch ngón đếm thử, đếm xong mờ mịt... Chẳng nhẽ chỉ mới mười năm?
Tầm Xuyên xoay sang thấy nàng cau mày sầu não, bèn đặt chén rượu vào lòng bàn tay nàng: "Đang làm gì vậy?"
Hương rượu ngập tràn chóp mũi, Dao Hoan chun mũi hít hà, nàng chỉ còn thấy mỗi chén rượu trong lòng bàn tay, nào quan tâm đế quân hỏi gì. Nàng bưng chén lên, hào hùng trút cạn vào mồm như trút đậu.
Rượu ủ trong hầm không nghìn cũng trăm năm, vô cùng mạnh, hương rượu nồng nàn, vào miệng cay cực.
Chóp lưỡi Dao Hoan như bị lửa liếm phải, nóng buốt. Nàng cuống quýt nhè lưỡi hít hà, khó chịu cứ như lưỡi muốn đứt ra.
Nàng chưa kịp thích ứng, rượu đã xuống họng, hương nồng xộc thẳng lên mũi, Dao Hoan không chống đỡ nổi độ xốc của loại rượu mạnh này, sặc đến chết đi sống lại.
Tầm Xuyên khe khẽ bật cười, lấy chén rượu nàng ấp trong tay, lần này không dám rót đầy cho nàng nữa, chỉ châm thật cạn.
Dao Hoan vẫn đang thè lưỡi hít hà, chẳng rảnh để trách Thổ Địa công đã ủ loại rượu mạnh này, thấy đế quân lại đưa chén đến, nàng đón chén định dốc vào miệng, cổ tay lại bị y nhẹ nhàng nắm lấy.
Dao Hoan xoay sang nhìn.
Tầm Xuyên đảo chén rượu trong tay mình, thì thầm: "Rượu không uống như thế."
Dao Hoan khiêm tốn hiếu học: "Vậy phải uống như nào?"
Tầm Xuyên liếc nàng: "Rượu mạnh thì cay, phải nhấp từng ngụm. Ngươi trút ngang vào miệng như thế, còn thưởng thức được gì?"
Dứt lời, y rũ mắt, cầm chén đảo khẽ quanh mũi, hương rượu theo đó xộc vào, rượu mạnh ủ sâu trong hầm, chỉ ngửi hương thôi đã say.
Đầu mày khẽ nhíu của y giãn ra, chén kề bên môi, ngón tay thon dài trắng ngần dưới ánh trăng, cứ thế cầm chén hớp một ngụm.
Dao Hoan nhìn mà ngây ngẩn.
Góc mặt nghiêng dịu êm, khóe môi nhếch nhẹ, ngón tay thon dài cầm chén rượu của đế quân, mỗi một nét đều tinh tế đẹp đẽ như tranh thủy mặc.
Nàng bừng tỉnh, bắt chước đảo nhẹ chén rượu quanh chóp mũi như y, sau khi ngửi thấy hương rượu nồng nàn, chầm chậm đưa lên miệng nhấp một ngụm...
Sau đó nàng cau mày, ngửa đầu, cầm chén đổ vào miệng với vẻ khó tin, gắng lắm cũng chỉ trút ra được một giọt rượu, lại còn chuẩn xác trượt xuống cằm nàng.
Dao Hoan hơi không vui, nàng hờn dỗi xoay sang nhìn đế quân, ánh mắt viết rõ ba chữ: "Không đủ uống!"
Đế quân phá ra cười.
Tiếng cười của y trầm thấp, như gió mát nhàn nhã rong ruổi núi rừng, êm dịu lặng im.
Vài gốc hoa cỏ yêu trong kẽ đá bên chân Dao Hoan thẹn thùng đỏ mặt vì tiếng cười xuôi tai của đế quân, ào ạt bụm mặt đong đưa theo gió.
Dao Hoan liếm môi, chìa chén ra: "Muốn nữa."
Nói mà mắt đau đáu ngắm góc nghiêng đẹp mắt của đế quân.
Thổ Địa công ngồi bên nhìn đến buồn cười, lên tiếng: "Thấy Dao cô nương lớn lên từng ngày, lão phu thanh thản biết bao."
Dao Hoan trông mong nhìn đế quân rót rượu cho mình, thấy y chỉ châm rất cạn, bèn kéo tay áo y, thấy y liếc sang, nàng lập tức cong mắt lấy lòng, khua tay ra dấu: "Thêm một chút, chút nữa thôi..."
Sau đó thỏa mãn đón chén, trút hết vào miệng.
Tầm Xuyên khẽ thở dài, dạy không tốt rồi.
Thổ Địa công cười nhăn cả mặt, như vừa sực nhớ điều gì, bảo: "Phàm trần ấy mà, có một tục lệ thế này. Ngày nữ nhi chào đời, bậc cha chú trong gia đình sẽ ủ một vò rượu, đến khi nữ nhi trưởng thành kết hôn sẽ đào lên làm hôn tửu tùy giá, thết đãi tân khách thân hữu. Ngày Dao cô nương chào đời, lão phu đã ủ một vò trong hầm hậu viện, nếu Dao cô nương không chê, đến khi xuất giá cứ xem vò rượu ấy là hôn tửu, cộng ẩm cùng phu quân nhé."
Lỗ tai Dao Hoan lén dựng lên, gương mặt hơi ửng vì hương rượu nồng, như búp hoa tháng năm chờ ngày nở rộ, trong ngoài đơm phấn.
Nàng nửa hiểu nửa không, ngờ vực hỏi đế quân: "Tôi cũng phải xuất giá sao?"
Dao Hoan chỉ biết dưới trần, thiếu nữ mười sáu xuân thì sẽ được hứa gả cho người, phải hầu hạ phu quân, phụng dưỡng cha mẹ chồng, còn phải đấu đá với tiểu thiếp.
Còn trong giới yêu tinh, chỉ có... và song tu, chưa từng nghe nói đến những điều nọ.
"Gặp người mình thích sẽ muốn gả cho y." Thổ Địa công liếc đế quân một cái khó lường, thấy người nọ sừng sững không đổi sắc mặt, rõ vẻ chẳng nao núng thì mất hứng trêu: "Yêu tinh trên núi Vô Danh đa số tâm tư đơn thuần, yêu tinh ngoài kia có kẻ còn làm thê tử của phàm nhân, sau khi rời núi, Dao cô nương sẽ được chứng kiến những điều bình thường không gặp."
Dao Hoan vừa ôm một vò rượu to, vùi đầu uống lấy uống để, nghe thế thì thò đầu ra khỏi vò, tò mò hỏi: "Những điều bình thường không gặp?"
Tầm Xuyên cau mày xách nàng ra xa một chút: "Tiên giới có tiệc Bách Hoa, hội Bàn Đào, yêu giới cứ trăm năm sẽ có một đợt bình bầu mỹ nhân, xuống phàm giới sẽ có thể thấy cảnh giờ Tý mở cổng Minh giới, bách quỷ dạo chơi..."
Thấy nàng nghe say sưa, Tầm Xuyên nói chậm lại, dịu giọng: "Còn rất nhiều điều ngươi chưa từng chứng kiến."
Vụ Kính đã đi, chuyện rời núi Vô Danh ngoài cảm giác không nỡ ra thì tâm tình Dao Hoan chẳng còn phức tạp như trước kia nữa.
Lúc hai người vẫn chưa hóa hình, mỗi dạo Vụ Kính kể chuyện trần gian, Dao Hoan đều ước ao về thế giới bên ngoài quả núi, dẫu chỉ là thôn nhỏ gần kề chân núi ngày làm đêm nghỉ, nàng cũng muốn đi thăm thú.
Cũng đã từng hứa, chờ đến lúc có thể xuống núi, sẽ cùng dạo chợ phiên trấn Phong Nam.
Nhưng bây giờ...
Ánh mắt Dao Hoan hơi ảm đạm, nàng ôm vò hớp một ngụm rượu to, không lên tiếng nữa.
Gió đêm riu riu, ánh trăng sáng chiếu.
Bóng đêm êm dịu yên ả, hương rượu theo gió lan xa, khiến nửa số yêu tinh sườn đồi này say sưa.
Dao Hoan uống thành nghiện, uống hết liền tự vào hầm lấy tiếp, mới đầu còn đem rượu ra vườn, sau uống mảnh luôn. Một mình làm tổ trong hầm uống hơn nửa số rượu Thổ Địa công ủ.
Chỉ trong một đêm, rượu hậu viện Thổ Địa công đã bị Dao Hoan uống hết bảy tám phần.
Ban đầu còn lo uổng hết cả hầm rượu ngon, bây giờ chỉ hận không thể giữ được vò rượu nhỏ là Dao Hoan, ông đau lòng không cho ngủ lại, đuổi nàng về thẳng sơn động.
Tầm Xuyên đưa nàng về, đi chưa bao xa, Dao Hoan thấy bụi cỏ đuôi chó liền nhào vào, thân thiết ôm vào lòng nhận là đuôi mình, nằng nặc đòi đem về nhà. Khó khăn lắm mới buông tha bụi cỏ đã sợ tới mức không muốn làm cỏ đuôi chó nữa, lại bắt đầu lượn khắp núi tìm đuôi...
Tầm Xuyên đi theo một đoạn, thấy nàng cứ quáng quàng lủi vào rừng, bèn dứt khoát xách về.
Dao Hoan bị xách suốt về sơn động, tỉnh rượu quá nửa, nhìn sơn động lạnh lẽo, nàng thảm thương ôm đùi đế quân: "Tôi sợ ở một mình."
Tầm Xuyên bất đắc dĩ tách nàng ra: "Ngươi không dọa người ta đã là phúc phần rồi."
Dao Hoan lại bám riết không tha, ngửa đầu nhìn y, mặt mày thống thiết: "Vậy để giữ không cho tôi đi dọa người khác, đêm nay đế quân hy sinh nhé?"
Y nhấc tay chặn cái trán kề sát đến cùa nàng, hờ hững bảo: "Người khác thì liên quan gì đến ta?"
Dao Hoan ngớ ra, nhớ lời gốc hòe hôm ấy, lúc lên tiếng lại, giọng đã thành thì thào: "Thế tôi thì sao?"
Nàng hơi mệt, đôi tay ôm đùi y mềm nhũn. Gương mặt kề sát chân y dụi nhẹ, nàng từ từ nhắm mắt, cứ thế thiếp đi.
Y khom người, cúi đầu liếc nàng qua ánh trăng nhạt.
Chả biết đây là lần thở dài thứ mấy trong đêm nay, y tay đỡ mặt nàng, tay bế xốc nàng lên. Định bế lên giường, sực nhớ lại lời nàng vừa nói, y cất bước đi về viện mình.
Dưới ánh trăng tà, một câu "Quả thực đã nợ nàng" khe khẽ của y cứ thế nhẹ nhàng trôi đi giữa màn đêm.
Nỗi lòng thiếu nữ rồng của Dao Hoan được đế quân thỏa mãn hoàn toàn, nàng ngân ngấn nước mắt ôm cánh tay y, đang định cọ vài cái làm nũng, chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi rượu.
Hết âu sầu buồn bã, nàng ngẩng phắt đầu lên, tuy vẫn đáng thương nhưng đã không còn dáng vẻ đứt ruột dứt gan nữa, ánh mắt sáng quắc nhìn y đăm đăm: "Đế quân uống trộm rượu ở đâu vậy?"
Hoa tuyết lả tả khắp trời biến mất đột ngột y như lúc bắt đầu rơi, đế quân liếc ánh trăng mỏng manh ló khỏi tầng mây xung quanh, xoa mái tóc mềm mượt của nàng: "Muốn uống?"
Dao Hoan lập tức gật đầu, chỉ e nhỡ mất.
Thoáng sau, Thổ Địa công vừa mở cổng lớn sân nhà đã thấy đế quân quay lại, sau lưng còn kèm cái đuôi nhỏ là Dao Hoan.
Thổ Địa công chăm nom Dao Hoan ngàn năm, tuy hằng ngày không quá thân thiết nhưng dẫu sao cũng đã nhìn nàng trưởng thành, tình cảm dành cho Dao Hoan vẫn khác tình cảm dành cho hoa cỏ trên núi.
Nghe bảo Dao Hoan đến uống chực, ông vào hầm rượu lấy vài vò ra ngay, niềm nở khác thường.
Dao Hoan vốn thuộc long tộc, được linh khí đất trời nuôi dưỡng, không cần cơm nước no bụng, vì thế nàng cực kỳ hứng thú với những thứ có thể ăn uống được.
Khả năng nhận biết hương rượu, tật nghiền rượu của nàng đều từ cáo yêu mà ra.
Cứ mỗi lần quyến rũ nam nhân lạ từ dưới núi lên, cáo yêu đều sẽ uống rượu trợ hứng.
Cáo yêu thích rượu trái cây, rượu ả ủ vừa thơm vừa ngọt, ngây ngất vô cùng. Lúc Dao Hoan đi nghe trộm, ngửi mùi rượu mà thèm khôn xiết, lén thừa lúc cáo yêu xuống núi đã cùng Vụ Kính trộm vài vò.
Tửu lượng nàng tốt, uống cả đêm, ngủ trọn ba ngày mới tỉnh.
Sau này cáo yêu đề phòng, Dao Hoan không trộm được nữa.
Đến nay... đã bao lâu rồi nhỉ?
Dao Hoan cau mày, vạch ngón đếm thử, đếm xong mờ mịt... Chẳng nhẽ chỉ mới mười năm?
Tầm Xuyên xoay sang thấy nàng cau mày sầu não, bèn đặt chén rượu vào lòng bàn tay nàng: "Đang làm gì vậy?"
Hương rượu ngập tràn chóp mũi, Dao Hoan chun mũi hít hà, nàng chỉ còn thấy mỗi chén rượu trong lòng bàn tay, nào quan tâm đế quân hỏi gì. Nàng bưng chén lên, hào hùng trút cạn vào mồm như trút đậu.
Rượu ủ trong hầm không nghìn cũng trăm năm, vô cùng mạnh, hương rượu nồng nàn, vào miệng cay cực.
Chóp lưỡi Dao Hoan như bị lửa liếm phải, nóng buốt. Nàng cuống quýt nhè lưỡi hít hà, khó chịu cứ như lưỡi muốn đứt ra.
Nàng chưa kịp thích ứng, rượu đã xuống họng, hương nồng xộc thẳng lên mũi, Dao Hoan không chống đỡ nổi độ xốc của loại rượu mạnh này, sặc đến chết đi sống lại.
Tầm Xuyên khe khẽ bật cười, lấy chén rượu nàng ấp trong tay, lần này không dám rót đầy cho nàng nữa, chỉ châm thật cạn.
Dao Hoan vẫn đang thè lưỡi hít hà, chẳng rảnh để trách Thổ Địa công đã ủ loại rượu mạnh này, thấy đế quân lại đưa chén đến, nàng đón chén định dốc vào miệng, cổ tay lại bị y nhẹ nhàng nắm lấy.
Dao Hoan xoay sang nhìn.
Tầm Xuyên đảo chén rượu trong tay mình, thì thầm: "Rượu không uống như thế."
Dao Hoan khiêm tốn hiếu học: "Vậy phải uống như nào?"
Tầm Xuyên liếc nàng: "Rượu mạnh thì cay, phải nhấp từng ngụm. Ngươi trút ngang vào miệng như thế, còn thưởng thức được gì?"
Dứt lời, y rũ mắt, cầm chén đảo khẽ quanh mũi, hương rượu theo đó xộc vào, rượu mạnh ủ sâu trong hầm, chỉ ngửi hương thôi đã say.
Đầu mày khẽ nhíu của y giãn ra, chén kề bên môi, ngón tay thon dài trắng ngần dưới ánh trăng, cứ thế cầm chén hớp một ngụm.
Dao Hoan nhìn mà ngây ngẩn.
Góc mặt nghiêng dịu êm, khóe môi nhếch nhẹ, ngón tay thon dài cầm chén rượu của đế quân, mỗi một nét đều tinh tế đẹp đẽ như tranh thủy mặc.
Nàng bừng tỉnh, bắt chước đảo nhẹ chén rượu quanh chóp mũi như y, sau khi ngửi thấy hương rượu nồng nàn, chầm chậm đưa lên miệng nhấp một ngụm...
Sau đó nàng cau mày, ngửa đầu, cầm chén đổ vào miệng với vẻ khó tin, gắng lắm cũng chỉ trút ra được một giọt rượu, lại còn chuẩn xác trượt xuống cằm nàng.
Dao Hoan hơi không vui, nàng hờn dỗi xoay sang nhìn đế quân, ánh mắt viết rõ ba chữ: "Không đủ uống!"
Đế quân phá ra cười.
Tiếng cười của y trầm thấp, như gió mát nhàn nhã rong ruổi núi rừng, êm dịu lặng im.
Vài gốc hoa cỏ yêu trong kẽ đá bên chân Dao Hoan thẹn thùng đỏ mặt vì tiếng cười xuôi tai của đế quân, ào ạt bụm mặt đong đưa theo gió.
Dao Hoan liếm môi, chìa chén ra: "Muốn nữa."
Nói mà mắt đau đáu ngắm góc nghiêng đẹp mắt của đế quân.
Thổ Địa công ngồi bên nhìn đến buồn cười, lên tiếng: "Thấy Dao cô nương lớn lên từng ngày, lão phu thanh thản biết bao."
Dao Hoan trông mong nhìn đế quân rót rượu cho mình, thấy y chỉ châm rất cạn, bèn kéo tay áo y, thấy y liếc sang, nàng lập tức cong mắt lấy lòng, khua tay ra dấu: "Thêm một chút, chút nữa thôi..."
Sau đó thỏa mãn đón chén, trút hết vào miệng.
Tầm Xuyên khẽ thở dài, dạy không tốt rồi.
Thổ Địa công cười nhăn cả mặt, như vừa sực nhớ điều gì, bảo: "Phàm trần ấy mà, có một tục lệ thế này. Ngày nữ nhi chào đời, bậc cha chú trong gia đình sẽ ủ một vò rượu, đến khi nữ nhi trưởng thành kết hôn sẽ đào lên làm hôn tửu tùy giá, thết đãi tân khách thân hữu. Ngày Dao cô nương chào đời, lão phu đã ủ một vò trong hầm hậu viện, nếu Dao cô nương không chê, đến khi xuất giá cứ xem vò rượu ấy là hôn tửu, cộng ẩm cùng phu quân nhé."
Lỗ tai Dao Hoan lén dựng lên, gương mặt hơi ửng vì hương rượu nồng, như búp hoa tháng năm chờ ngày nở rộ, trong ngoài đơm phấn.
Nàng nửa hiểu nửa không, ngờ vực hỏi đế quân: "Tôi cũng phải xuất giá sao?"
Dao Hoan chỉ biết dưới trần, thiếu nữ mười sáu xuân thì sẽ được hứa gả cho người, phải hầu hạ phu quân, phụng dưỡng cha mẹ chồng, còn phải đấu đá với tiểu thiếp.
Còn trong giới yêu tinh, chỉ có... và song tu, chưa từng nghe nói đến những điều nọ.
"Gặp người mình thích sẽ muốn gả cho y." Thổ Địa công liếc đế quân một cái khó lường, thấy người nọ sừng sững không đổi sắc mặt, rõ vẻ chẳng nao núng thì mất hứng trêu: "Yêu tinh trên núi Vô Danh đa số tâm tư đơn thuần, yêu tinh ngoài kia có kẻ còn làm thê tử của phàm nhân, sau khi rời núi, Dao cô nương sẽ được chứng kiến những điều bình thường không gặp."
Dao Hoan vừa ôm một vò rượu to, vùi đầu uống lấy uống để, nghe thế thì thò đầu ra khỏi vò, tò mò hỏi: "Những điều bình thường không gặp?"
Tầm Xuyên cau mày xách nàng ra xa một chút: "Tiên giới có tiệc Bách Hoa, hội Bàn Đào, yêu giới cứ trăm năm sẽ có một đợt bình bầu mỹ nhân, xuống phàm giới sẽ có thể thấy cảnh giờ Tý mở cổng Minh giới, bách quỷ dạo chơi..."
Thấy nàng nghe say sưa, Tầm Xuyên nói chậm lại, dịu giọng: "Còn rất nhiều điều ngươi chưa từng chứng kiến."
Vụ Kính đã đi, chuyện rời núi Vô Danh ngoài cảm giác không nỡ ra thì tâm tình Dao Hoan chẳng còn phức tạp như trước kia nữa.
Lúc hai người vẫn chưa hóa hình, mỗi dạo Vụ Kính kể chuyện trần gian, Dao Hoan đều ước ao về thế giới bên ngoài quả núi, dẫu chỉ là thôn nhỏ gần kề chân núi ngày làm đêm nghỉ, nàng cũng muốn đi thăm thú.
Cũng đã từng hứa, chờ đến lúc có thể xuống núi, sẽ cùng dạo chợ phiên trấn Phong Nam.
Nhưng bây giờ...
Ánh mắt Dao Hoan hơi ảm đạm, nàng ôm vò hớp một ngụm rượu to, không lên tiếng nữa.
Gió đêm riu riu, ánh trăng sáng chiếu.
Bóng đêm êm dịu yên ả, hương rượu theo gió lan xa, khiến nửa số yêu tinh sườn đồi này say sưa.
Dao Hoan uống thành nghiện, uống hết liền tự vào hầm lấy tiếp, mới đầu còn đem rượu ra vườn, sau uống mảnh luôn. Một mình làm tổ trong hầm uống hơn nửa số rượu Thổ Địa công ủ.
Chỉ trong một đêm, rượu hậu viện Thổ Địa công đã bị Dao Hoan uống hết bảy tám phần.
Ban đầu còn lo uổng hết cả hầm rượu ngon, bây giờ chỉ hận không thể giữ được vò rượu nhỏ là Dao Hoan, ông đau lòng không cho ngủ lại, đuổi nàng về thẳng sơn động.
Tầm Xuyên đưa nàng về, đi chưa bao xa, Dao Hoan thấy bụi cỏ đuôi chó liền nhào vào, thân thiết ôm vào lòng nhận là đuôi mình, nằng nặc đòi đem về nhà. Khó khăn lắm mới buông tha bụi cỏ đã sợ tới mức không muốn làm cỏ đuôi chó nữa, lại bắt đầu lượn khắp núi tìm đuôi...
Tầm Xuyên đi theo một đoạn, thấy nàng cứ quáng quàng lủi vào rừng, bèn dứt khoát xách về.
Dao Hoan bị xách suốt về sơn động, tỉnh rượu quá nửa, nhìn sơn động lạnh lẽo, nàng thảm thương ôm đùi đế quân: "Tôi sợ ở một mình."
Tầm Xuyên bất đắc dĩ tách nàng ra: "Ngươi không dọa người ta đã là phúc phần rồi."
Dao Hoan lại bám riết không tha, ngửa đầu nhìn y, mặt mày thống thiết: "Vậy để giữ không cho tôi đi dọa người khác, đêm nay đế quân hy sinh nhé?"
Y nhấc tay chặn cái trán kề sát đến cùa nàng, hờ hững bảo: "Người khác thì liên quan gì đến ta?"
Dao Hoan ngớ ra, nhớ lời gốc hòe hôm ấy, lúc lên tiếng lại, giọng đã thành thì thào: "Thế tôi thì sao?"
Nàng hơi mệt, đôi tay ôm đùi y mềm nhũn. Gương mặt kề sát chân y dụi nhẹ, nàng từ từ nhắm mắt, cứ thế thiếp đi.
Y khom người, cúi đầu liếc nàng qua ánh trăng nhạt.
Chả biết đây là lần thở dài thứ mấy trong đêm nay, y tay đỡ mặt nàng, tay bế xốc nàng lên. Định bế lên giường, sực nhớ lại lời nàng vừa nói, y cất bước đi về viện mình.
Dưới ánh trăng tà, một câu "Quả thực đã nợ nàng" khe khẽ của y cứ thế nhẹ nhàng trôi đi giữa màn đêm.
Tác giả :
Bắc Khuynh