Dao Hoan
Chương 10
“RỒNG TỒI NGỐC, LÚC HÓA HÌNH KHÔNG BIẾT HÓA RA QUẦN ÁO ĐỂ MẶC. ĐẾ QUÂN THẤY HẾT SẠCH RỒI NHỈ?”
Được đế quân xách về sơn động, Dao Hoan cứ nơm nớp sợ y cáu nàng rách việc, ghim đấy tính sổ sau.
Thế là bắt đầu giả ốm giữa đàng, dọc đường cứ xuýt xoa ui da ỏm tỏi, khiến đám yêu tinh đứng ngoài hè hóng hớt trọn câu chuyện trợn lồi cả mắt.
Đây là con rồng tồi chuyên làm việc xấu, coi trời bằng vung đấy sao?
Mặt mũi hơi sai rồi thì phảỉ? Sao chẳng thấy vẻ dữ tợn mà một người xấu nên có nhỉ...
Còn chuyện Dao Hoan hèn mọn nhận sai trước mặt đế quân thì cả đám chứng kiến nhiều rồi, chả có gì mới mẻ, từ lâu đã chẳng còn cảm thấy kinh ngạc nữa.
•••••
Về đến sơn động, Vụ Kính trị thương cho Dao Hoan.
Giờ Dao Hoan đã hóa hình rồi, là một thiếu nữ đương độ xuân thì. Tuy yêu tinh không câu nệ chuyện nam nữ như người phàm, nhưng nếu giao cho đế quân làm thì vẫn không tiện lắm.
Với cả trước giờ nàng bị thương đều được Vụ Kính chữa cho, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trước đây Dao Hoan ưa nhất là trò gây chuyện sinh sự, cả quả núi này dẫu không một yêu tinh nào có thể thực sự đả thương Dao Hoan, nhưng hằng ngày nàng không leo cây thì trượt dốc, có khoác giáp vảy rồng thì vẫn sẽ bị thương như thường.
Lúc còn ở nguyên hình, Vụ Kính chỉ dùng được vài pháp thuật trị thương, sau khi hóa hình, có hai tay rồi thì tiện hơn nhiều.
Cô giữ Dao Hoan ngồi im bên bờ suối, nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngoài mà đế quân choàng lên người Dao Hoan ra.
Lúc tới nghe Dao Hoan lải nhải cả trăm lần rằng cáo yêu ác độc đến nhường nào, Vụ Kính đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với vết thương của nàng. Nhưng khi thấy vết vuốt kéo từ cổ đến tận eo mà ả để lại trên người Dao Hoan, cô vẫn phải sa sầm mặt mày.
Da Dao Hoan trắng nõn mịn màng, như loại sứ cao cấp nhất. Vài đường vuốt dài và sâu hằn in vết máu rỉ ra từ miệng vết thương, cả tấm lưng trông hơi loang lổ.
Bàn tay đưa ra của Vụ Kính bắt đầu run khẽ, như không dám chạm vào vết thương trên lưng nàng.
Dao Hoan mới biến thành người, đang thích thú lắm. Muốn nhào vào suối soi bóng mình, nhưng Vụ Kính lại đè nghiến nàng ngồi đấy, bảo muốn trị thương cho, nàng cũng không dám nhúc nhích làm càn.
Rốt cuộc chờ cả một lúc lâu mà chẳng cảm nhận được hành động của Vụ Kính, Dao Hoan vừa ngoảnh lại đã thấy Vụ Kính đỏ lừ cả mắt, nom rất đau lòng.
Nàng ngẩn ra.
Thường ngày nàng toàn làm việc xấu, phá phách kiếm chuyện thì giỏi chứ dỗ dành người khác lại mù tịt.
Nhưng lần này Vụ Kính rõ là đang đau lòng vì vết thương của mình, nàng ngẫm ngợi một chốc, vươn tay xoa gương mặt lạnh lẽo của cô. Môi mấp máy nhưng hồi lâu vẫn chẳng cất được câu an ủi nào.
Dao Hoan cảm thấy lúng túng và thất bại, nghĩ thầm chốc nữa sẽ bảo đế quân mách cho vài chiêu... Gì chứ vỗ về đám yêu tinh bị nàng bắt nạt thì y là thạo nhất rồi.
Vụ Kính hiểu tính Dao Hoan, bấy giờ nhẹ nhàng chớp mắt, nhúng vải lụa vào suối rồi lau vết thương cho nàng: “Sao cô lại đánh nhau với cáo yêu thế?”
Dao Hoan chớp mắt, siết chặt tấm áo nửa cởi, khẽ đáp: “Ả định giết tôi chiếm ngọc rồng, tôi chạy rồi nhưng không thoát.”
Bàn tay lau vết thương cho nàng của Vụ Kính chợt khựng lại, vành mắt đỏ lên thêm, giọng cũng đã hơi run: “Sao ả cáo yêu ấy lại có thể xấu xa như vậy, bình thường cô cũng hay qua nhà ả nghe lỏm chuyện mà, sao không nhận ra ả có ý đồ bất chính với mình?”
Thực ra Dao Hoan biết mình có thể lộng hành lâu như thế ở ngọn núi này là vì thân phận long tộc tôn quý từ thuở lọt lòng của bản thân. Rồng có ngọc rồng và long uy, tuy nàng hơi lạc loài nhưng vẫn lợi hại hơn đám yêu tinh mới hóa hình một chút.
Mà trên núi không có yêu tinh nào mạnh hơn đám hóa hình đã lâu, dần dà Dao Hoan hệt như chúa núi, tuy không ai phục nhưng cầm chắc danh hiệu côn đồ.
Dao Hoan cũng luôn cho rằng bản thân có thể làm được mọi chuyện, nhưng hung thú chừng trăm năm trước lẫn cáo yêu hôm nay đã khiến nàng hiểu được rằng thực ra mình rất yếu ớt và bé mọn, đến nỗi không đủ sức tự bảo vệ bản thân.
Dao Hoan bĩu môi, khẽ khàng nắm lấy tay Vụ Kính. Tay Vụ Kính lành lạnh, Dao Hoan nắm mà cảm thấy cô nhỏ bé lạ lùng.
Nàng ngước mắt lên nhìn Vụ Kính, nghiêm túc thốt từng chữ: “Cô yêu tâm, tôi sẽ chăm chỉ học pháp thuật với đế quân, sau này sẽ bảo vệ cô.”
Lúc mới quen Dao Hoan, Vụ Kính rất khinh con rồng tồi ác danh nổi bần bật này, mỗi ngày đều tìm cách thoát khỏi vuốt rồng.
Rồi thật lòng muốn làm bạn là do sau này, khi một yêu tinh muốn đem cô đi xây động phủ, Dao Hoan kịp thời đánh đuổi gã, nghểnh cổ vênh váo bảo cô rằng: “Cô kể chuyện ta nghe, ta sẽ bảo vệ cô.”
Nàng thực sự vẫn luôn bảo vệ cô, tấm lòng son ấy đã làm tan chảy trái tim của một hòn đá tảng như cô.
Cỏ thần hành sát vách không kìm nổi phải bịt mắt lại, rõ đã quên mình chỉ là một nhánh cỏ, không có ngũ giác.
Thấy nó sắp cắm cả lá mình xuống đất, đế quân búng nhẹ nó một cái, hỏi:“Vết thương của nàng ấy sao rồi?” Hỏi xong mới nhớ cỏ thần hành giờ đây vẫn chưa biết nói, bèn nhẹ nhàng luồn một tia linh khí vào gân lá của nó.
Cỏ thần hành sảng khoái cả người, mách y vanh vách: “Sau khi đưa tôi đến suối nước nóng, rồng tồi tính giở trò với tôi, để bảo vệ tiết hạnh, tôi đã vần nhau kịch liệt với nàng ta. Trong cơn xáp lá cà, không ngờ được rằng cáo yêu lại lẳng lặng phá trận.”
Lo mình liến thoắng như thế sẽ khiến đế quân không hiểu, cỏ thần hành liếc thoáng qua y rồi tiếp: “Cấm chế của cáo yêu vô dụng với rồng tồi, nên lúc ả ra tay nàng đã chạy vào rừng. Lúc hóa hình, linh lực trong cơ thể cạn kiệt, thế mới bị cáo yêu cào mạnh cho một cú, đến tôi còn đau thay nàng ta.”
”Là sơ suất của ta.” Đế quân rũ mi, lặng lẽ nhìn nó.
Thực ra y cũng đã liệu trước được rằng Dao Hoan sẽ hóa hình trong mấy hôm nay, có điều tu luyện ở một nơi phong ấn như thế này khá khó khăn, nàng mãi vẫn chưa đột phá cảnh giới. Y bèn bảo Dao Hoan đưa cỏ thần hành ra suối nước nóng sau núi, ngờ đâu cáo yêu ủ mưu đã lâu, ả hẳn đã theo đuôi nàng, thế mới phá được pháp trận phòng ngự mà y dạy nàng.
Cỏ thần hành chép miệng, định tố cáo vô số hành vi mưu sát nó của rồng tồi, nhưng nghĩ lại lúc nguy hiểm, nàng vẫn rất nghĩa khí đem nó theo, thì không tiện nói ra những tội lỗi kia nữa.
Nó gãi đám rễ hơi ngứa, chợt nhớ đến một số chuyện...
Thế là với điệu bộ hóng hớt vô cùng, nó khẽ hắng giọng, thỏ thẻ hỏi:“Rồng tồi ngốc, lúc hóa hình không biết hóa ra quần áo để mặc. Đế quân thấy hết sạch rồi nhỉ?”
Vừa dứt lời, cỏ thần hành lắm điều đã bị một ngón tay của đế quân nhét thẳng xuống đất...
Cỏ thần hành: “...” Quý lấy mạng mình, xa rời tán dóc.
•••••
Chuyện Dao Hoan trọng thương nhanh chóng lan khắp khu rừng, đến cả Thổ Địa công cả ngày ở ẩn hiếm khi lộ mặt cũng hay tin.
Biết được đầu đuôi là do cáo yêu sống dưới chân núi gây nên, ông sờ cằm trầm tư một chốc, đến sáng sớm hôm sau đã chống gậy ra khu rừng sau núi đào vài củ sâm núi - món ruột của Dao Hoan, rồi sang nhà thăm bệnh.
Dao Hoan da dày thịt chắc, hôm qua sau khi được Vụ Kính chữa thương, nàng ngoan ngoãn ngủ một đêm, cơ thể đã lại đầy tràn linh lực. Trời vừa sáng đã tươi tỉnh đi tu luyện cùng đế quân.
Thổ Địa công đón hụt, lại chậm chạp sang nhà đế quân tìm người.
Vừa bước đến cổng vườn đã bắt gặp Dao Hoan bò dài trên bàn đá tưới nước cho cỏ thần hành. Nàng đã hóa được thành người nhưng đuôi và sừng vẫn y như cũ, bấy giờ nàng đang phe phẩy chiếc đuôi to tướng của mình, Thổ Địa công trông mà sợ thầm trong lòng.
Con rồng này luôn bất cẩn bộp chộp, Thổ Địa công đã ăn đòn đuôi của nàng nhiều đến không đếm xuể số lần rồi. Chuyến này ông rờn rợn đứng xa, gọi to: “Dao cô nương, lão thân đến thăm cô đây.”
Dao Hoan dựng thẳng tai lên, cuộn người ngồi dậy. Nàng đã quen với thân rồng, cơ thể sau khi hóa hình này rất nhẹ, nàng vừa dùng quá sức đã lộn thẳng xuống bàn đá.
Đế quân vẫn luôn trông chừng gần đấy nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo nhấc nàng ra sau, thấy Dao Hoan đứng vững rồi mới buông tay, khẽ trách: “Hấp ta hấp tấp, chẳng nết na gì.”
Bị đế quân răn dạy gần trăm năm, Dao Hoan đã có thể lơ đẹp mấy câu rầy ở mức này. Nàng soi được ba củ sâm núi trong tay Thổ Địa công, bèn không thèm đôi co với đế quân nữa, hớn hở chạy ra tiếp khách.
Sâm núi là linh dược bổ dưỡng nhất dành cho yêu tinh, có điều thường rất khó kiếm, Dao Hoan từng lật tung vài quả núi để tìm chúng nhưng luôn trắng tay mà về.
Lần gần đây nhất được xơi là sau khi quen biết Vụ Kính, có một củ sâm ngốc độn thổ đâm sầm vào cô. Bị Vụ Kính đè nghiến, mới bị Dao Hoan bắt được đem đi hầm gà rừng.
Ôi... Sâm núi hầm gà rừng, mới chỉ nghĩ thôi mà nàng đã nước bọt ròng rã.
Thấy Dao Hoan thích thú như vậy, Thổ Địa công cười hiền hơn nữa: “Thương thế của Dao cô nương...” Chưa trót lời quan tâm, Dao Hoan đã thẳng tay đón lấy đám sâm núi đang bị ông trói chặt, cười đến mức mắt híp lại thành hình trăng non: “Chỉ thiếu sâm núi bồi bổ thân rồng thôi...”
Thổ Địa công bị một câu đáp của Dao Hoan chẹn họng, nàng nhảy nhót xa dần, bấy mới thở dài bất đắc dĩ.
Đế quân khẽ cười, phất nhẹ tay áo, bèn có cỏ tinh bước đến mời Thổ Địa công an tọa.
Y thường xuyên rỗi rãi, ngoài việc dạy Dao Hoan tu luyện ra thì chỉ còn tham thấu trận pháp thôi. Lúc nào chán sẽ chơi cờ, tưới hoa chăm cỏ.
Đến nay Dao Hoan đã bớt nghịch hơn nhiều, hiếm khi gây chuyện, ngày tháng trái lại bắt đầu vô vị.
Thổ Địa công nơm nớp đón lấy chén trà từ tay đế quân, ngửi hương rồi nhấp một ngụm, mặt mày giãn ra.
”Đây là trà Dao Hoan pha.” Đế quân thưởng thức hương trà, ngón tay thon dài vân vê chén trà sứ ngọc, dịu giọng: “Xem như ta thay nàng ấy cảm tạ ngươi.”
Thổ Địa công đã sống ở ngọn núi vô danh này mấy ngàn mấy vạn năm, thuở đầu chăm sóc đế quân bị phong ấn nơi đây, hôm nay lại thay đế quân trông nom Dao Hoan, vẫn luôn kính trọng tôn thờ y.
Nghe thế, xua tay lia lịa: “Lão thân biết Dao cô nương thẳng tính thật thà, nào dám nhận lễ hoàn của đế quân. Hôm nay đến đây, ngoài việc thăm Dao cô nương, lão còn một chuyện muốn bẩm với ngài.”
Đế quân ngước mắt trông sang.
Râu tóc của Thổ Địa công đều đã bạc phơ, vẻ ngoài già cỗi. Đôi tay siết thành đấm như rễ cổ thụ, tỏa hơi thở khô cằn khắp chốn.
Đế quân đặt chén trà sứ ngọc mình đang mân mê xuống bàn đá, khẽ gật đầu: “Mời nói.”
•••••
Mới điều tức xong, nghe Dao Hoan hớn hở gọi tên mình từ đàng xa, Vụ Kính vừa mở mắt đã thấy đám sâm núi bị trói gô lại như bánh chưng: “Cô nhặt đâu về đấy?”
Dao Hoan ôm sâm núi vào lòng như ôm báu vật: “Thổ Địa công biếu đấy.”
Vụ Kính hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn Dao Hoan nhiều, lập tức sáng tỏ.
Xem ra đêm nay có thể thỏa mãn cơn thèm rồi.
Cô rời giường đá, liếc chiếc áo ngoài dính máu của đế quân bị Dao Hoan vứt cuối giường, lại trông sang Dao Hoan đã khoác bộ váy lụa xanh lá mà mình hóa ra, bỗng nhớ ra vấn đề mà cả đêm qua cô muốn nói lại thôi.
Vụ Kính sầu đời hỏi Dao Hoan đang sờ tay cấu chân, rõ vẫn đang rất nhiệt tình và hiếm lạ với cơ thể mới của mình kia: “Tôi cứ muốn hỏi cô hoài, hôm qua hóa hình cô không mặc đồ hả?”
Dao Hoan ngẩn ra một lúc rồi hùng hồn đáp: “Đế quân không có dạy.”
Vụ Kính: “...” Đế quân là đồ lưu manh.
Được đế quân xách về sơn động, Dao Hoan cứ nơm nớp sợ y cáu nàng rách việc, ghim đấy tính sổ sau.
Thế là bắt đầu giả ốm giữa đàng, dọc đường cứ xuýt xoa ui da ỏm tỏi, khiến đám yêu tinh đứng ngoài hè hóng hớt trọn câu chuyện trợn lồi cả mắt.
Đây là con rồng tồi chuyên làm việc xấu, coi trời bằng vung đấy sao?
Mặt mũi hơi sai rồi thì phảỉ? Sao chẳng thấy vẻ dữ tợn mà một người xấu nên có nhỉ...
Còn chuyện Dao Hoan hèn mọn nhận sai trước mặt đế quân thì cả đám chứng kiến nhiều rồi, chả có gì mới mẻ, từ lâu đã chẳng còn cảm thấy kinh ngạc nữa.
•••••
Về đến sơn động, Vụ Kính trị thương cho Dao Hoan.
Giờ Dao Hoan đã hóa hình rồi, là một thiếu nữ đương độ xuân thì. Tuy yêu tinh không câu nệ chuyện nam nữ như người phàm, nhưng nếu giao cho đế quân làm thì vẫn không tiện lắm.
Với cả trước giờ nàng bị thương đều được Vụ Kính chữa cho, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trước đây Dao Hoan ưa nhất là trò gây chuyện sinh sự, cả quả núi này dẫu không một yêu tinh nào có thể thực sự đả thương Dao Hoan, nhưng hằng ngày nàng không leo cây thì trượt dốc, có khoác giáp vảy rồng thì vẫn sẽ bị thương như thường.
Lúc còn ở nguyên hình, Vụ Kính chỉ dùng được vài pháp thuật trị thương, sau khi hóa hình, có hai tay rồi thì tiện hơn nhiều.
Cô giữ Dao Hoan ngồi im bên bờ suối, nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngoài mà đế quân choàng lên người Dao Hoan ra.
Lúc tới nghe Dao Hoan lải nhải cả trăm lần rằng cáo yêu ác độc đến nhường nào, Vụ Kính đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với vết thương của nàng. Nhưng khi thấy vết vuốt kéo từ cổ đến tận eo mà ả để lại trên người Dao Hoan, cô vẫn phải sa sầm mặt mày.
Da Dao Hoan trắng nõn mịn màng, như loại sứ cao cấp nhất. Vài đường vuốt dài và sâu hằn in vết máu rỉ ra từ miệng vết thương, cả tấm lưng trông hơi loang lổ.
Bàn tay đưa ra của Vụ Kính bắt đầu run khẽ, như không dám chạm vào vết thương trên lưng nàng.
Dao Hoan mới biến thành người, đang thích thú lắm. Muốn nhào vào suối soi bóng mình, nhưng Vụ Kính lại đè nghiến nàng ngồi đấy, bảo muốn trị thương cho, nàng cũng không dám nhúc nhích làm càn.
Rốt cuộc chờ cả một lúc lâu mà chẳng cảm nhận được hành động của Vụ Kính, Dao Hoan vừa ngoảnh lại đã thấy Vụ Kính đỏ lừ cả mắt, nom rất đau lòng.
Nàng ngẩn ra.
Thường ngày nàng toàn làm việc xấu, phá phách kiếm chuyện thì giỏi chứ dỗ dành người khác lại mù tịt.
Nhưng lần này Vụ Kính rõ là đang đau lòng vì vết thương của mình, nàng ngẫm ngợi một chốc, vươn tay xoa gương mặt lạnh lẽo của cô. Môi mấp máy nhưng hồi lâu vẫn chẳng cất được câu an ủi nào.
Dao Hoan cảm thấy lúng túng và thất bại, nghĩ thầm chốc nữa sẽ bảo đế quân mách cho vài chiêu... Gì chứ vỗ về đám yêu tinh bị nàng bắt nạt thì y là thạo nhất rồi.
Vụ Kính hiểu tính Dao Hoan, bấy giờ nhẹ nhàng chớp mắt, nhúng vải lụa vào suối rồi lau vết thương cho nàng: “Sao cô lại đánh nhau với cáo yêu thế?”
Dao Hoan chớp mắt, siết chặt tấm áo nửa cởi, khẽ đáp: “Ả định giết tôi chiếm ngọc rồng, tôi chạy rồi nhưng không thoát.”
Bàn tay lau vết thương cho nàng của Vụ Kính chợt khựng lại, vành mắt đỏ lên thêm, giọng cũng đã hơi run: “Sao ả cáo yêu ấy lại có thể xấu xa như vậy, bình thường cô cũng hay qua nhà ả nghe lỏm chuyện mà, sao không nhận ra ả có ý đồ bất chính với mình?”
Thực ra Dao Hoan biết mình có thể lộng hành lâu như thế ở ngọn núi này là vì thân phận long tộc tôn quý từ thuở lọt lòng của bản thân. Rồng có ngọc rồng và long uy, tuy nàng hơi lạc loài nhưng vẫn lợi hại hơn đám yêu tinh mới hóa hình một chút.
Mà trên núi không có yêu tinh nào mạnh hơn đám hóa hình đã lâu, dần dà Dao Hoan hệt như chúa núi, tuy không ai phục nhưng cầm chắc danh hiệu côn đồ.
Dao Hoan cũng luôn cho rằng bản thân có thể làm được mọi chuyện, nhưng hung thú chừng trăm năm trước lẫn cáo yêu hôm nay đã khiến nàng hiểu được rằng thực ra mình rất yếu ớt và bé mọn, đến nỗi không đủ sức tự bảo vệ bản thân.
Dao Hoan bĩu môi, khẽ khàng nắm lấy tay Vụ Kính. Tay Vụ Kính lành lạnh, Dao Hoan nắm mà cảm thấy cô nhỏ bé lạ lùng.
Nàng ngước mắt lên nhìn Vụ Kính, nghiêm túc thốt từng chữ: “Cô yêu tâm, tôi sẽ chăm chỉ học pháp thuật với đế quân, sau này sẽ bảo vệ cô.”
Lúc mới quen Dao Hoan, Vụ Kính rất khinh con rồng tồi ác danh nổi bần bật này, mỗi ngày đều tìm cách thoát khỏi vuốt rồng.
Rồi thật lòng muốn làm bạn là do sau này, khi một yêu tinh muốn đem cô đi xây động phủ, Dao Hoan kịp thời đánh đuổi gã, nghểnh cổ vênh váo bảo cô rằng: “Cô kể chuyện ta nghe, ta sẽ bảo vệ cô.”
Nàng thực sự vẫn luôn bảo vệ cô, tấm lòng son ấy đã làm tan chảy trái tim của một hòn đá tảng như cô.
Cỏ thần hành sát vách không kìm nổi phải bịt mắt lại, rõ đã quên mình chỉ là một nhánh cỏ, không có ngũ giác.
Thấy nó sắp cắm cả lá mình xuống đất, đế quân búng nhẹ nó một cái, hỏi:“Vết thương của nàng ấy sao rồi?” Hỏi xong mới nhớ cỏ thần hành giờ đây vẫn chưa biết nói, bèn nhẹ nhàng luồn một tia linh khí vào gân lá của nó.
Cỏ thần hành sảng khoái cả người, mách y vanh vách: “Sau khi đưa tôi đến suối nước nóng, rồng tồi tính giở trò với tôi, để bảo vệ tiết hạnh, tôi đã vần nhau kịch liệt với nàng ta. Trong cơn xáp lá cà, không ngờ được rằng cáo yêu lại lẳng lặng phá trận.”
Lo mình liến thoắng như thế sẽ khiến đế quân không hiểu, cỏ thần hành liếc thoáng qua y rồi tiếp: “Cấm chế của cáo yêu vô dụng với rồng tồi, nên lúc ả ra tay nàng đã chạy vào rừng. Lúc hóa hình, linh lực trong cơ thể cạn kiệt, thế mới bị cáo yêu cào mạnh cho một cú, đến tôi còn đau thay nàng ta.”
”Là sơ suất của ta.” Đế quân rũ mi, lặng lẽ nhìn nó.
Thực ra y cũng đã liệu trước được rằng Dao Hoan sẽ hóa hình trong mấy hôm nay, có điều tu luyện ở một nơi phong ấn như thế này khá khó khăn, nàng mãi vẫn chưa đột phá cảnh giới. Y bèn bảo Dao Hoan đưa cỏ thần hành ra suối nước nóng sau núi, ngờ đâu cáo yêu ủ mưu đã lâu, ả hẳn đã theo đuôi nàng, thế mới phá được pháp trận phòng ngự mà y dạy nàng.
Cỏ thần hành chép miệng, định tố cáo vô số hành vi mưu sát nó của rồng tồi, nhưng nghĩ lại lúc nguy hiểm, nàng vẫn rất nghĩa khí đem nó theo, thì không tiện nói ra những tội lỗi kia nữa.
Nó gãi đám rễ hơi ngứa, chợt nhớ đến một số chuyện...
Thế là với điệu bộ hóng hớt vô cùng, nó khẽ hắng giọng, thỏ thẻ hỏi:“Rồng tồi ngốc, lúc hóa hình không biết hóa ra quần áo để mặc. Đế quân thấy hết sạch rồi nhỉ?”
Vừa dứt lời, cỏ thần hành lắm điều đã bị một ngón tay của đế quân nhét thẳng xuống đất...
Cỏ thần hành: “...” Quý lấy mạng mình, xa rời tán dóc.
•••••
Chuyện Dao Hoan trọng thương nhanh chóng lan khắp khu rừng, đến cả Thổ Địa công cả ngày ở ẩn hiếm khi lộ mặt cũng hay tin.
Biết được đầu đuôi là do cáo yêu sống dưới chân núi gây nên, ông sờ cằm trầm tư một chốc, đến sáng sớm hôm sau đã chống gậy ra khu rừng sau núi đào vài củ sâm núi - món ruột của Dao Hoan, rồi sang nhà thăm bệnh.
Dao Hoan da dày thịt chắc, hôm qua sau khi được Vụ Kính chữa thương, nàng ngoan ngoãn ngủ một đêm, cơ thể đã lại đầy tràn linh lực. Trời vừa sáng đã tươi tỉnh đi tu luyện cùng đế quân.
Thổ Địa công đón hụt, lại chậm chạp sang nhà đế quân tìm người.
Vừa bước đến cổng vườn đã bắt gặp Dao Hoan bò dài trên bàn đá tưới nước cho cỏ thần hành. Nàng đã hóa được thành người nhưng đuôi và sừng vẫn y như cũ, bấy giờ nàng đang phe phẩy chiếc đuôi to tướng của mình, Thổ Địa công trông mà sợ thầm trong lòng.
Con rồng này luôn bất cẩn bộp chộp, Thổ Địa công đã ăn đòn đuôi của nàng nhiều đến không đếm xuể số lần rồi. Chuyến này ông rờn rợn đứng xa, gọi to: “Dao cô nương, lão thân đến thăm cô đây.”
Dao Hoan dựng thẳng tai lên, cuộn người ngồi dậy. Nàng đã quen với thân rồng, cơ thể sau khi hóa hình này rất nhẹ, nàng vừa dùng quá sức đã lộn thẳng xuống bàn đá.
Đế quân vẫn luôn trông chừng gần đấy nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo nhấc nàng ra sau, thấy Dao Hoan đứng vững rồi mới buông tay, khẽ trách: “Hấp ta hấp tấp, chẳng nết na gì.”
Bị đế quân răn dạy gần trăm năm, Dao Hoan đã có thể lơ đẹp mấy câu rầy ở mức này. Nàng soi được ba củ sâm núi trong tay Thổ Địa công, bèn không thèm đôi co với đế quân nữa, hớn hở chạy ra tiếp khách.
Sâm núi là linh dược bổ dưỡng nhất dành cho yêu tinh, có điều thường rất khó kiếm, Dao Hoan từng lật tung vài quả núi để tìm chúng nhưng luôn trắng tay mà về.
Lần gần đây nhất được xơi là sau khi quen biết Vụ Kính, có một củ sâm ngốc độn thổ đâm sầm vào cô. Bị Vụ Kính đè nghiến, mới bị Dao Hoan bắt được đem đi hầm gà rừng.
Ôi... Sâm núi hầm gà rừng, mới chỉ nghĩ thôi mà nàng đã nước bọt ròng rã.
Thấy Dao Hoan thích thú như vậy, Thổ Địa công cười hiền hơn nữa: “Thương thế của Dao cô nương...” Chưa trót lời quan tâm, Dao Hoan đã thẳng tay đón lấy đám sâm núi đang bị ông trói chặt, cười đến mức mắt híp lại thành hình trăng non: “Chỉ thiếu sâm núi bồi bổ thân rồng thôi...”
Thổ Địa công bị một câu đáp của Dao Hoan chẹn họng, nàng nhảy nhót xa dần, bấy mới thở dài bất đắc dĩ.
Đế quân khẽ cười, phất nhẹ tay áo, bèn có cỏ tinh bước đến mời Thổ Địa công an tọa.
Y thường xuyên rỗi rãi, ngoài việc dạy Dao Hoan tu luyện ra thì chỉ còn tham thấu trận pháp thôi. Lúc nào chán sẽ chơi cờ, tưới hoa chăm cỏ.
Đến nay Dao Hoan đã bớt nghịch hơn nhiều, hiếm khi gây chuyện, ngày tháng trái lại bắt đầu vô vị.
Thổ Địa công nơm nớp đón lấy chén trà từ tay đế quân, ngửi hương rồi nhấp một ngụm, mặt mày giãn ra.
”Đây là trà Dao Hoan pha.” Đế quân thưởng thức hương trà, ngón tay thon dài vân vê chén trà sứ ngọc, dịu giọng: “Xem như ta thay nàng ấy cảm tạ ngươi.”
Thổ Địa công đã sống ở ngọn núi vô danh này mấy ngàn mấy vạn năm, thuở đầu chăm sóc đế quân bị phong ấn nơi đây, hôm nay lại thay đế quân trông nom Dao Hoan, vẫn luôn kính trọng tôn thờ y.
Nghe thế, xua tay lia lịa: “Lão thân biết Dao cô nương thẳng tính thật thà, nào dám nhận lễ hoàn của đế quân. Hôm nay đến đây, ngoài việc thăm Dao cô nương, lão còn một chuyện muốn bẩm với ngài.”
Đế quân ngước mắt trông sang.
Râu tóc của Thổ Địa công đều đã bạc phơ, vẻ ngoài già cỗi. Đôi tay siết thành đấm như rễ cổ thụ, tỏa hơi thở khô cằn khắp chốn.
Đế quân đặt chén trà sứ ngọc mình đang mân mê xuống bàn đá, khẽ gật đầu: “Mời nói.”
•••••
Mới điều tức xong, nghe Dao Hoan hớn hở gọi tên mình từ đàng xa, Vụ Kính vừa mở mắt đã thấy đám sâm núi bị trói gô lại như bánh chưng: “Cô nhặt đâu về đấy?”
Dao Hoan ôm sâm núi vào lòng như ôm báu vật: “Thổ Địa công biếu đấy.”
Vụ Kính hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn Dao Hoan nhiều, lập tức sáng tỏ.
Xem ra đêm nay có thể thỏa mãn cơn thèm rồi.
Cô rời giường đá, liếc chiếc áo ngoài dính máu của đế quân bị Dao Hoan vứt cuối giường, lại trông sang Dao Hoan đã khoác bộ váy lụa xanh lá mà mình hóa ra, bỗng nhớ ra vấn đề mà cả đêm qua cô muốn nói lại thôi.
Vụ Kính sầu đời hỏi Dao Hoan đang sờ tay cấu chân, rõ vẫn đang rất nhiệt tình và hiếm lạ với cơ thể mới của mình kia: “Tôi cứ muốn hỏi cô hoài, hôm qua hóa hình cô không mặc đồ hả?”
Dao Hoan ngẩn ra một lúc rồi hùng hồn đáp: “Đế quân không có dạy.”
Vụ Kính: “...” Đế quân là đồ lưu manh.
Tác giả :
Bắc Khuynh