Đào Hoa Yêu Yêu
Quyển 2 - Chương 30
Đào Hoa Yêu Yêu thật sự quyết định từ nay về sau quên Sở Phi nhưng đôi khi ông trời hay thích trêu ngươi, càng muốn quên lại càng không thể không tới gần, tỷ như hiện tại.
Đào Hoa Yêu Yêu ra sức đạp vào chiếc ô tô:
– Đồ bỏ đi!
Ở bên cô, một người đàn ông đẹp trai cười cười nhìn cô đá đá ô tô mấy cái rồi mới thủng thẳng nói:
– Nghỉ một lát đi, anh đã gọi điện thoại báo cảnh sát kêu xe tải đến
– Đáng chết!
Đào Hoa Yêu Yêu đấm đấm thắt lưng. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty sau 4 năm bỏ đi, sáng sớm, cô đặc biệt mặc bộ váy công sở xinh đẹp, muốn thật long lanh ra cửa. Để phối hợp với quần áo, thể hiện nữ tính và khí chất quyến rũ mà còn đi giầy cao gót 7 phân. Nhưng xe vừa ra dến đường lớn chưa được 5 phút thì đột nhiên bị hỏng.
Ghê tởm hơn là người đàn ông bên cạnh nhìn được nhưng không dùng được…
– Gối thêu hoa! Cô oán hận trừng mắt nhìn mỹ nam bên cạnh
– Ha ha, tiểu thư, em đừng kì thị chứ, ai quy định là đàn ông thì phải biết sửa xe?
Đào Hoa Yêu Yêu lườm anh đầy coi thường.
– Giờ làm thế nào đây? Mỹ nam nhìn Đào Hoa Yêu Yêu
– Lên cầu vượt rồi thi không được tùy tiện dừng xe, mà cũng không đón taxi được, xem xem có thể đi nhờ xe ai đó không, không được thì cũng chỉ đành xuống cầu đón taxi thôi.
Mỹ nam hiểu:
– Ok! Em bán nhan sắc hay anh đây?
Hai người không hẹn mà cùng xắn tay áo, đồng thanh hét lớn:
– Lá, búa, kéo
Hòa nhau
– Lá, búa, kéo…
Thắng bại còn chưa phân, một chiếc xe mày đen lặng lẽ đến gần rồi dừng lại, kính thủy tinh đen chậm rãi kéo xuống, tiếng nói thản nhiên vang lên phía sau Đào Hoa Yêu Yêu:
– Cần giúp không?
– Cần!
– Không cần!
Anh chàng đẹp trai kia kinh ngạc nhìn Đào Hoa Yêu Yêu một cái:
– Yêu Yêu?
Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu một hơi, xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt mà mình quyết định sẽ quên nhưng trái tim đập loạn đến phát đau. Cô nhìn anh, lặng lẽ tự nói với bản thân ba lần: “Ok, Đào Hoa Yêu Yêu, mày có thể”, sau đó khách khí nói:
– Phiền anh rồi
Sở Phi chỉ thản nhiên gật gật đầu, ý bảo lái xe mở cửa cho hai người
Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Sở Phi dần bị ngăn cách qua lớp kính đen, cảm giác mất mát nói không nên lời dâng lên trong lòng. Anh còn khách khí hơn cô nhiều
Haiz. Cô nghĩ cái gì thế
Đào Hoa Yêu Yêu lắc lắc đầu như để lắc đi cảm xúc đó, cô lấy tinh thần hô:
– Mỹ nam, chạy lấy người
Nói xong, cô quay về xe mình, cầm lấy túi xách rồi lên xe của Sở Phi. Bất ngờ, trên xe, Lưu Khiêm Học cười hiền lành nhìn cô:
– Hi! Tiểu Đào Hoa, lại gặp rồi
Đào Hoa Yêu Yêu ngoài cười nhưng trong không cười:
– Đúng thế, lang băm, lại gặp
– Mọi người quen nhau?
Mỹ nam kinh ngạc nhìn trái nhìn phải.
Đào Hoa Yêu Yêu đóng cửa xe, lườm anh một cái, biết rõ còn cố hỏi!
Theo bản năng tìm chỗ ngồi cách xa Sở Phi nhất có thể rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên thấy Lưu Khiêm Học cười cười, cô làm bộ không thấy. Khóe mắt không cẩn thận nhìn quét qua Sở Phi. Anh như lão tăng nhập định, vẻ mặt thản nhiên.
Cô tự cười trong lòng, có thể cảm thụ hương vị gần nhau gang tấc mà xa cách chân trời.
Xe từ từ khởi động, rất nhanh, vững vàng đi tiếp
Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu, đầu tiên vẫn là nhìn sang khuôn mặt cực kì bình tĩnh kia, cô nhìn anh, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh
– Cảm ơn anh cho chúng tôi đi nhờ xe
– Đừng khách sáo. Giọng nói nhẹ nhàng, bâng quơ mà khách sáo
Đào Hoa Yêu Yêu bấm ngón tay thật sâu vào lòng bàn tay. Thì ra bình tĩnh là như thế, là một loại biểu tình có thể làm tổn thương người khác
Thình lình một tiếng nói vang lên:
– Không giới thiệu một chút sao?
Ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Khiêm Học đang ung dung nhìn cô.
Đào Hoa Yêu Yêu còn đang do dự, Sở Phi đã vươn tay:
– Triệu Tử Tuấn tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Sở Phi.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.
Sở Phi thản nhiên nói:
– Triệu tiên sinh liên tục hai năm qua đạt được nhiều giải thưởng lớn, là nhiếp ảnh gia được chào đón nhất ở Âu Mỹ gần đây
– Sở tiên sinh quá khen.
Triệu Tử Tuấn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn khách khí bắt tay Sở Phi
– Tác phẩm Triệu tiên sinh chụp rừng mưa nhiệt đới rất độc đáo
Lúc này, Triệu Tử Tuấn thực sự kinh ngạc, ánh mắt lợi hại lặng lẽ đánh giá Sở Phi. Người đàn ông trước mặt thần sắc như có bệnh mà tái nhợt nhưng ánh mắt tinh nhanh, thần thái bình tĩnh, có khí độ ung dung tao nhã
Mà Đào Hoa Yêu Yêu cũng há hốc mồm, cô chưa bao giờ biết Sở Phi lại biết những thứ này
Triệu Tử Tuấn có chút suy nghĩ nhìn Sở Phi:
– Rất ít người để ý đến tác phẩm này
Rừng mưa nhiệt đới là tác phẩm anh mất 6 tháng thám hiểm rừng Amazone chụp được từ ba năm trước, tốn rất nhiều tâm huyết, là tác phẩm anh hài lòng nhất nhưng lại không có tẩm ảnh hưởng như các tác phẩm anh đoạt giải thưởng. An không ngờ có người lại chú ý đến nó
– Ít người để ý không phải là không ai để ý. Sở Phi thản nhiên nói.
Triệu Tử Tuấn hơi run lrrn:
– Rất nhiều người cảm thấy Rừng mưa nhiệt đới không đủ chiều sâu
Sở Phi thản nhiên nói:
– Tốt quá hoá cùi bắp >_<.
– A? Triệu Tử Tuấn nhíu mày, mắt chợt bừng sáng
– Rừng mưa nhiệt đới bị mang tiếng là phá hoại nhưng con người cũng cần phải sống, so với chụp những bức ảnh cường điệu về sự phá hoại của con người thì chụp những bức ảnh con người và tự nhiên cùng sinh tồn thì còn có ý nghĩa hơn.
Giọng nói Sở Phi lúc nào cũng thản nhiên, không có cường điệu, chẳng xa cách mà cũng không thân thiện.
Không ngờ những lời này của anh vừa nói ra, Triệu Tử Tuấn đột nhiên xông lên ôm cổ Sở Phi, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt:
– Tri âm, tri âm, a, tri âm
Không uổng công anh xâm nhập vào rừng mưa, ăn đủ khổ cực suốt mấy tháng, cuối cùng cũng có người hiểu được ý nghĩa và chân lý trong bức ảnh anh chụp. Chủ đề bảo vệ môi trường bây giờ hầu như toàn những hình ảnh về thực tế thiên nhiên bị hủy hoại, khiến con người ta trông mà cảm thấy tuyệt vọng, bí bách, quả thực như đang thúc giục loài người phá hoại mọi thứ… Dù sao nếu đã bị phá hoại thành như thế, có sửa cũng chẳng biết sửa từ đâu? Anh hoàn toàn chán ghét kiểu lên án thực tế máu lệ thế này. Sao cứ nhất thiết rằng ảnh chụp bảo vệ môi trường thì phải chụp những hình ảnh bi thảm? Bảo vệ môi trường và con người sinh tồn không thể cùng tồn tại? Cho nên, mấy tháng đó anh vào sâu trong rừng Amazone, chụp thật nhiều góc độ về cuộc sống đích thực của dân bản xứ. Chụp được mọi cách để sinh tồn của thổ dân, tuy rằng bọn họ không thể không chặt rừng nhưng cũng chỉ trong điều kiện cho phép, bọn họ đều thực sự bảo vệ khu rừng xinh đẹp đó. Mà anh, đưa đi triển lãm hai tác phẩm thì một trong số đó là bức ảnh đắc ý nhất từ bộ ảnh này. Một cậu bé thổ dân cởi truồng (^^) trèo lên cây lớn, cẩn thận đưa con chim nhỏ không may rớt xuống đất về lại tổ của nó. Bối cảnh xử lý là rừng thông. Ở sâu con đường là căn nhà nhỏ bằng gỗ của cậu bé. Chúng ta phải sinh tồn nhưng chúng ta cũng rất yêu thương và bảo vệ khu rừng sinh mạng của chúng ta! Đây là chủ đề anh muốn biểu đạt. Đáng tiếc, nhận được giải thưởng nhưng lại là giải thưởng cho tác phẩm kia chụp ảnh thảm trạng sau chiến tranh. Bi kịch vĩnh viễn dễ lấy lòng mọi người hơn so với hài kịch. Đây là bản tính đáng buồn của con người.
– Very good, very good!
Triệu Tử Tuấn chăm chú nhìn Sở Phi, trong mắt là cơn sóng dạt dào khi gặp người tri âm, thiếu chút nữa thì tuôn đôi dòng lệ để tăng hiệu quả. Cho dù Sở Phi trời sinh lạnh lùng cũng ngẩn ra. Hơn nữa, anh chưa bao giờ bị người xa lạ ôm chầm như thế cho nên thần sắc có chút xấu hổ.
Chỉ riêng Đào Hoa Yêu Yêu vì đã quen biết với Triệu Tử Tuấn từ lâu, sớm quen với tính cách nghệ sĩ của anh, chỉ là vẫn thấy mất mặt nên vươn tay kéo tai Triệu Tử Tuấn lại:
– Con quỷ bốc phét đáng chết này, đừng có làm em mất mặt
– Này, Yêu Yêu, đô la dễ kiếm, tri âm khó cầu.
Triệu Tử Tuấn lưu luyến buông Sở Phi ra.
Đào Hoa Yêu Yêu cười cười gõ đầu Triệu Tử Tuấn:
– Đầu heo, không nhìn ra anh còn học được đối đáp à
– Tiểu nha đầu, dám dạy bảo tiền bối!
Triệu Tử Tuấn vươn tay dùng sức xoa rối tóc Đào Hoa Yêu Yêu.
– Tuổi và chỉ số thông minh không có quan hệ nhiều cho lắm đâu
Đào Hoa Yêu Yêu cười ha hả, chọc chọc cánh tay Triệu Tử Tuấn đang ôm cổ cô:
– Nha đầu chết tiệt kia, em dám đạp lên mặt mũi anh?
– Ngu ngốc, phải bảo là leo lên đầu lên cổ, quân bán nước chân ngoài dài hơn chân trong, vừa khen anh hai câu đã không tìm được hướng Bắc.
Đào Hoa Yêu Yêu bướng bỉnh thân thiết dí mũi Triệu Tử Tuấn, hai người toát ra vẻ thân mật, gần gũi vô cùng.
Lưu Khiêm Học kinh ngạc nhìn hai người bọn họ “liếc mắt đưa tình”, sau đó yên lặng liếc nhìn Sở Phi một cái. Sở Phi nhắm mắt như lão tăng nhập định.
Rất nhanh, xe dừng lại ở bãi đỗ xe của công ty Thỏa trí sáng tạo, Đào Hoa Yêu Yêu nhảy xuống xe, khách khí nói cảm ơn với Sở Phi, Lưu Khiêm Học thậm chí cả lái xe.
Sở Phi gật gật đầu, nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói:
– Lần sau đừng đón xe trên cầu vượt, không an toàn, chờ xe cảnh sát đến sẽ đưa em xuống cầu
Đào Hoa Yêu Yêu run lên rồi ngang tàn xách túi lên vai, cười mà không cười:
– Cảm ơn Sở tổng chỉ dạy
Nói xong cũng không quay đầu lại, khoác tay Triệu Tử Tuấn, như con chim nhỏ nép vào Triệu Tử Tuấn mà đi về phía thang máu
Sở Phi chỉ lẳng lặng nhìn cô dần khuất xa khỏi tầm mắt
Lưu Khiêm Học ngồi bên vô cùng cao hứng nói mát:
– Thương tâm là nỗi đau nói không nên lời
Sở Phi chỉ lặng lẽ nhìn bóng bọn họ biến mất sau thang máy. Lúc cuối cùng anh thấy cô cười, nụ cười sáng lạn tựa mặt trời
Anh bình tĩnh bảo lái xe:
– Đi thôi
Nói xong quay đầu về phía khác
Yêu Yêu, cô ấy đã rất cố gắng làm cho bản thân được vui vẻ nên anh không thể đến gần cô. Ở xa thôi, chỉ cần ở xa nhìn cô dần dần vui tươi hơn, hạnh phúc hơn là đủ.
Đào Hoa Yêu Yêu ra sức đạp vào chiếc ô tô:
– Đồ bỏ đi!
Ở bên cô, một người đàn ông đẹp trai cười cười nhìn cô đá đá ô tô mấy cái rồi mới thủng thẳng nói:
– Nghỉ một lát đi, anh đã gọi điện thoại báo cảnh sát kêu xe tải đến
– Đáng chết!
Đào Hoa Yêu Yêu đấm đấm thắt lưng. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty sau 4 năm bỏ đi, sáng sớm, cô đặc biệt mặc bộ váy công sở xinh đẹp, muốn thật long lanh ra cửa. Để phối hợp với quần áo, thể hiện nữ tính và khí chất quyến rũ mà còn đi giầy cao gót 7 phân. Nhưng xe vừa ra dến đường lớn chưa được 5 phút thì đột nhiên bị hỏng.
Ghê tởm hơn là người đàn ông bên cạnh nhìn được nhưng không dùng được…
– Gối thêu hoa! Cô oán hận trừng mắt nhìn mỹ nam bên cạnh
– Ha ha, tiểu thư, em đừng kì thị chứ, ai quy định là đàn ông thì phải biết sửa xe?
Đào Hoa Yêu Yêu lườm anh đầy coi thường.
– Giờ làm thế nào đây? Mỹ nam nhìn Đào Hoa Yêu Yêu
– Lên cầu vượt rồi thi không được tùy tiện dừng xe, mà cũng không đón taxi được, xem xem có thể đi nhờ xe ai đó không, không được thì cũng chỉ đành xuống cầu đón taxi thôi.
Mỹ nam hiểu:
– Ok! Em bán nhan sắc hay anh đây?
Hai người không hẹn mà cùng xắn tay áo, đồng thanh hét lớn:
– Lá, búa, kéo
Hòa nhau
– Lá, búa, kéo…
Thắng bại còn chưa phân, một chiếc xe mày đen lặng lẽ đến gần rồi dừng lại, kính thủy tinh đen chậm rãi kéo xuống, tiếng nói thản nhiên vang lên phía sau Đào Hoa Yêu Yêu:
– Cần giúp không?
– Cần!
– Không cần!
Anh chàng đẹp trai kia kinh ngạc nhìn Đào Hoa Yêu Yêu một cái:
– Yêu Yêu?
Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu một hơi, xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt mà mình quyết định sẽ quên nhưng trái tim đập loạn đến phát đau. Cô nhìn anh, lặng lẽ tự nói với bản thân ba lần: “Ok, Đào Hoa Yêu Yêu, mày có thể”, sau đó khách khí nói:
– Phiền anh rồi
Sở Phi chỉ thản nhiên gật gật đầu, ý bảo lái xe mở cửa cho hai người
Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Sở Phi dần bị ngăn cách qua lớp kính đen, cảm giác mất mát nói không nên lời dâng lên trong lòng. Anh còn khách khí hơn cô nhiều
Haiz. Cô nghĩ cái gì thế
Đào Hoa Yêu Yêu lắc lắc đầu như để lắc đi cảm xúc đó, cô lấy tinh thần hô:
– Mỹ nam, chạy lấy người
Nói xong, cô quay về xe mình, cầm lấy túi xách rồi lên xe của Sở Phi. Bất ngờ, trên xe, Lưu Khiêm Học cười hiền lành nhìn cô:
– Hi! Tiểu Đào Hoa, lại gặp rồi
Đào Hoa Yêu Yêu ngoài cười nhưng trong không cười:
– Đúng thế, lang băm, lại gặp
– Mọi người quen nhau?
Mỹ nam kinh ngạc nhìn trái nhìn phải.
Đào Hoa Yêu Yêu đóng cửa xe, lườm anh một cái, biết rõ còn cố hỏi!
Theo bản năng tìm chỗ ngồi cách xa Sở Phi nhất có thể rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên thấy Lưu Khiêm Học cười cười, cô làm bộ không thấy. Khóe mắt không cẩn thận nhìn quét qua Sở Phi. Anh như lão tăng nhập định, vẻ mặt thản nhiên.
Cô tự cười trong lòng, có thể cảm thụ hương vị gần nhau gang tấc mà xa cách chân trời.
Xe từ từ khởi động, rất nhanh, vững vàng đi tiếp
Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu, đầu tiên vẫn là nhìn sang khuôn mặt cực kì bình tĩnh kia, cô nhìn anh, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh
– Cảm ơn anh cho chúng tôi đi nhờ xe
– Đừng khách sáo. Giọng nói nhẹ nhàng, bâng quơ mà khách sáo
Đào Hoa Yêu Yêu bấm ngón tay thật sâu vào lòng bàn tay. Thì ra bình tĩnh là như thế, là một loại biểu tình có thể làm tổn thương người khác
Thình lình một tiếng nói vang lên:
– Không giới thiệu một chút sao?
Ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Khiêm Học đang ung dung nhìn cô.
Đào Hoa Yêu Yêu còn đang do dự, Sở Phi đã vươn tay:
– Triệu Tử Tuấn tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Sở Phi.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.
Sở Phi thản nhiên nói:
– Triệu tiên sinh liên tục hai năm qua đạt được nhiều giải thưởng lớn, là nhiếp ảnh gia được chào đón nhất ở Âu Mỹ gần đây
– Sở tiên sinh quá khen.
Triệu Tử Tuấn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn khách khí bắt tay Sở Phi
– Tác phẩm Triệu tiên sinh chụp rừng mưa nhiệt đới rất độc đáo
Lúc này, Triệu Tử Tuấn thực sự kinh ngạc, ánh mắt lợi hại lặng lẽ đánh giá Sở Phi. Người đàn ông trước mặt thần sắc như có bệnh mà tái nhợt nhưng ánh mắt tinh nhanh, thần thái bình tĩnh, có khí độ ung dung tao nhã
Mà Đào Hoa Yêu Yêu cũng há hốc mồm, cô chưa bao giờ biết Sở Phi lại biết những thứ này
Triệu Tử Tuấn có chút suy nghĩ nhìn Sở Phi:
– Rất ít người để ý đến tác phẩm này
Rừng mưa nhiệt đới là tác phẩm anh mất 6 tháng thám hiểm rừng Amazone chụp được từ ba năm trước, tốn rất nhiều tâm huyết, là tác phẩm anh hài lòng nhất nhưng lại không có tẩm ảnh hưởng như các tác phẩm anh đoạt giải thưởng. An không ngờ có người lại chú ý đến nó
– Ít người để ý không phải là không ai để ý. Sở Phi thản nhiên nói.
Triệu Tử Tuấn hơi run lrrn:
– Rất nhiều người cảm thấy Rừng mưa nhiệt đới không đủ chiều sâu
Sở Phi thản nhiên nói:
– Tốt quá hoá cùi bắp >_<.
– A? Triệu Tử Tuấn nhíu mày, mắt chợt bừng sáng
– Rừng mưa nhiệt đới bị mang tiếng là phá hoại nhưng con người cũng cần phải sống, so với chụp những bức ảnh cường điệu về sự phá hoại của con người thì chụp những bức ảnh con người và tự nhiên cùng sinh tồn thì còn có ý nghĩa hơn.
Giọng nói Sở Phi lúc nào cũng thản nhiên, không có cường điệu, chẳng xa cách mà cũng không thân thiện.
Không ngờ những lời này của anh vừa nói ra, Triệu Tử Tuấn đột nhiên xông lên ôm cổ Sở Phi, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt:
– Tri âm, tri âm, a, tri âm
Không uổng công anh xâm nhập vào rừng mưa, ăn đủ khổ cực suốt mấy tháng, cuối cùng cũng có người hiểu được ý nghĩa và chân lý trong bức ảnh anh chụp. Chủ đề bảo vệ môi trường bây giờ hầu như toàn những hình ảnh về thực tế thiên nhiên bị hủy hoại, khiến con người ta trông mà cảm thấy tuyệt vọng, bí bách, quả thực như đang thúc giục loài người phá hoại mọi thứ… Dù sao nếu đã bị phá hoại thành như thế, có sửa cũng chẳng biết sửa từ đâu? Anh hoàn toàn chán ghét kiểu lên án thực tế máu lệ thế này. Sao cứ nhất thiết rằng ảnh chụp bảo vệ môi trường thì phải chụp những hình ảnh bi thảm? Bảo vệ môi trường và con người sinh tồn không thể cùng tồn tại? Cho nên, mấy tháng đó anh vào sâu trong rừng Amazone, chụp thật nhiều góc độ về cuộc sống đích thực của dân bản xứ. Chụp được mọi cách để sinh tồn của thổ dân, tuy rằng bọn họ không thể không chặt rừng nhưng cũng chỉ trong điều kiện cho phép, bọn họ đều thực sự bảo vệ khu rừng xinh đẹp đó. Mà anh, đưa đi triển lãm hai tác phẩm thì một trong số đó là bức ảnh đắc ý nhất từ bộ ảnh này. Một cậu bé thổ dân cởi truồng (^^) trèo lên cây lớn, cẩn thận đưa con chim nhỏ không may rớt xuống đất về lại tổ của nó. Bối cảnh xử lý là rừng thông. Ở sâu con đường là căn nhà nhỏ bằng gỗ của cậu bé. Chúng ta phải sinh tồn nhưng chúng ta cũng rất yêu thương và bảo vệ khu rừng sinh mạng của chúng ta! Đây là chủ đề anh muốn biểu đạt. Đáng tiếc, nhận được giải thưởng nhưng lại là giải thưởng cho tác phẩm kia chụp ảnh thảm trạng sau chiến tranh. Bi kịch vĩnh viễn dễ lấy lòng mọi người hơn so với hài kịch. Đây là bản tính đáng buồn của con người.
– Very good, very good!
Triệu Tử Tuấn chăm chú nhìn Sở Phi, trong mắt là cơn sóng dạt dào khi gặp người tri âm, thiếu chút nữa thì tuôn đôi dòng lệ để tăng hiệu quả. Cho dù Sở Phi trời sinh lạnh lùng cũng ngẩn ra. Hơn nữa, anh chưa bao giờ bị người xa lạ ôm chầm như thế cho nên thần sắc có chút xấu hổ.
Chỉ riêng Đào Hoa Yêu Yêu vì đã quen biết với Triệu Tử Tuấn từ lâu, sớm quen với tính cách nghệ sĩ của anh, chỉ là vẫn thấy mất mặt nên vươn tay kéo tai Triệu Tử Tuấn lại:
– Con quỷ bốc phét đáng chết này, đừng có làm em mất mặt
– Này, Yêu Yêu, đô la dễ kiếm, tri âm khó cầu.
Triệu Tử Tuấn lưu luyến buông Sở Phi ra.
Đào Hoa Yêu Yêu cười cười gõ đầu Triệu Tử Tuấn:
– Đầu heo, không nhìn ra anh còn học được đối đáp à
– Tiểu nha đầu, dám dạy bảo tiền bối!
Triệu Tử Tuấn vươn tay dùng sức xoa rối tóc Đào Hoa Yêu Yêu.
– Tuổi và chỉ số thông minh không có quan hệ nhiều cho lắm đâu
Đào Hoa Yêu Yêu cười ha hả, chọc chọc cánh tay Triệu Tử Tuấn đang ôm cổ cô:
– Nha đầu chết tiệt kia, em dám đạp lên mặt mũi anh?
– Ngu ngốc, phải bảo là leo lên đầu lên cổ, quân bán nước chân ngoài dài hơn chân trong, vừa khen anh hai câu đã không tìm được hướng Bắc.
Đào Hoa Yêu Yêu bướng bỉnh thân thiết dí mũi Triệu Tử Tuấn, hai người toát ra vẻ thân mật, gần gũi vô cùng.
Lưu Khiêm Học kinh ngạc nhìn hai người bọn họ “liếc mắt đưa tình”, sau đó yên lặng liếc nhìn Sở Phi một cái. Sở Phi nhắm mắt như lão tăng nhập định.
Rất nhanh, xe dừng lại ở bãi đỗ xe của công ty Thỏa trí sáng tạo, Đào Hoa Yêu Yêu nhảy xuống xe, khách khí nói cảm ơn với Sở Phi, Lưu Khiêm Học thậm chí cả lái xe.
Sở Phi gật gật đầu, nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói:
– Lần sau đừng đón xe trên cầu vượt, không an toàn, chờ xe cảnh sát đến sẽ đưa em xuống cầu
Đào Hoa Yêu Yêu run lên rồi ngang tàn xách túi lên vai, cười mà không cười:
– Cảm ơn Sở tổng chỉ dạy
Nói xong cũng không quay đầu lại, khoác tay Triệu Tử Tuấn, như con chim nhỏ nép vào Triệu Tử Tuấn mà đi về phía thang máu
Sở Phi chỉ lẳng lặng nhìn cô dần khuất xa khỏi tầm mắt
Lưu Khiêm Học ngồi bên vô cùng cao hứng nói mát:
– Thương tâm là nỗi đau nói không nên lời
Sở Phi chỉ lặng lẽ nhìn bóng bọn họ biến mất sau thang máy. Lúc cuối cùng anh thấy cô cười, nụ cười sáng lạn tựa mặt trời
Anh bình tĩnh bảo lái xe:
– Đi thôi
Nói xong quay đầu về phía khác
Yêu Yêu, cô ấy đã rất cố gắng làm cho bản thân được vui vẻ nên anh không thể đến gần cô. Ở xa thôi, chỉ cần ở xa nhìn cô dần dần vui tươi hơn, hạnh phúc hơn là đủ.
Tác giả :
Vân Sơ Tình