Đào Hoa Yêu Yêu
Quyển 2 - Chương 21
Đào Hoa Yêu Yêu cầm chén cà phê lên, phát hiện rỗng không, cô cầm chén đi vào phòng nước, đang định đổ gói cà phê pha sẵn vào chén thì một bàn tay thon dài như nghệ sĩ lặng lẽ cầm chén của cô lên.
Khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc lẫn nhau, cả hai đều run lên.
Cô thầm nghĩ: cuối cùng anh vẫn đến đây
Trong gian phòng nhỏ hẹp, chỉ có tiếng nước chảy vào chén.
– Em đã biết cả rồi
Anh khẽ nói, vì bệnh chưa khỏi nên giọng vẫn khàn khàn.
– Vâng. Cô gật đầu, yên lặng, nín thở chờ đợi
– Em… thật ra không cần phải làm việc này…
Giọng nói của anh lạnh lùng trong không khí, tan vào mùi cà phê:
– Chuyện này vốn không liên quan đến em….
Đào Hoa Yêu Yêu tức giận cười lại, giành lấy cái chén, cắt đứt lời anh nói:
– Cút cho xa một chút, nếu không tôi đánh anh đấy
Cô hung tợn xông ra ngoài để lại một mình Sở Phi đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng cô đơn.
Nguyễn Mạnh Đông thong thả đi vào, anh đứng ở ngoài của đã lâu, giờ đi vào nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Phi.
Sở Phi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ không đồng ý của Nguyễn Mạnh Đông, Nguyễn Mạnh Đông nghiêm túc nói:
– Tội gì phải thế
Sở Phi không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh như đầm nước tĩnh lặng đến trăm năm.
Tội gì… Tội gì…
Anh bỗng nhiên muốn cười.
Chẳng biết từ bao giờ, ngay cả người lúc nào cũng trong trí nhớ, anh càng lúc càng phân định rõ, ai là Liễu Phỉ ai là Đào Hoa Yêu Yêu.
Anh vẫn chắc chắc mọi thứ, mà xem nhẹ sự tiến tới lặng lẽ của cô. Chẳng biết tự bao giờ, anh không tự chủ được mà luôn tìm kiếm bóng dáng cô, thậm chí có khi quên mất, vốn dĩ là vì đôi khi cô có nét giống Liễu Phỉ…
Phát hiện này khiến lòng anh lạnh toát
Sau đó, anh hàng đêm bắt đầu không thể ngủ, bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, anh sẽ lại thấy hình ảnh cô nghiêm trang kéo hành lý đứng trước mặt anh nói: “anh có muốn ở chung không?”, cô đáng thương kéo kéo ngón út của anh, dậm chân nói: “anh không theo đuổi em thì em phải theo đuổi anh chứ biết làm sao”; cô giơ thìa gõ gõ vui vẻ hát trong phòng bếp “Hãy nghe lời mẹ, đừng để mẹ đau lòng, hãy mau lớn lên như thế mới có thể chăm sóc, bảo vệ mẹ. Mái tóc bạc đẹp đẽ, đâm chồi trong hạnh phúc…” Những điều ấm áp này xuất hiện trong giấc mơ, còn chưa kịp lưu luyến chỉ trong chốc lát đã bị nhuốm đầy máu tươi, chỉ còn lại khuôn mặt đau đớn của Liễu Phỉ.
Cô đứng rất xa, không hề giống những giấc mộng trong dĩ vãng sẽ ôn nhu cười với anh, dịu dàng cầm tay anh. Cô đứng rất xa, đau đớn hét lên, trong mắt là sự hận thù đến chảy máu, cô chỉ hỏi anh một câu:
– Sở Phi, sao anh làm em thất vọng?
Ngực đau đớn đến không thở được, Sở Phi đứng thẳng người, lạnh lùng nói:
– Liễu Phỉ đã chết
Cô chết vì anh, mà anh, khi cô ra đi lại không ở bên, không nói với cô…
Đó là chiếc gông vĩnh viễn trói anh lại, vĩnh viễn anh không thể chuộc lại lỗi lầm.
Sao anh có thể yêu thương người khác, nói với người khác…
Nguyễn Mạnh Đông nhìn thần sắc cô độc, xa xôi của bạn thân. Đêm Liễu Phỉ qua đời, Sở Phi ôm thân xác Liễu Phỉ dần lạnh băng, giống như tự ngăn cách chính bản thân mình. Anh không nhịn được nói:
– Cậu nên nói với cô ấy…
– Nói cái gì? Nói mình coi cô ấy là Liễu Phỉ sao? Sở Phi lạnh lùng cười, đáy mắt lại lộ ra sự bi thương mà anh cũng không rõ.
Nguyễn Mạnh Đông hơi chấn động, chưa từng nghĩ Sở Phi lại nói thẳng ra như thế. Anh nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, hồi lâu sau, đột nhiên nhớ ra lời Đào Hoa Yêu Yêu từng nói, như tìm được phao cứu mạng mà nói với Sở Phi:
– Yêu Yêu từng nói, ai cũng có quá khứ…
– Có một số chuyện trong quá khứ vĩnh viễn sẽ không thể quên
Sở Phi nhìn xa xôi, thản nhiên nói xong câu này rồi đi ra ngoài
Nguyễn Mạnh Đông nghe vậy, trong lòng giật mình, anh giữ chặt cánh tay Sở Phi:
– Sở Phi, Yêu Yêu là cô gái tốt
Sở Phi dợm bước, sau một hồi lâu mới khẽ đáp:
– Mình biết…
Chính là vì biết…
Anh đẩy cửa ra, tự đẩy mình vào vực sâu, ngẩng đầu đã thấy người con gái yểu điệu đó đang bưng một tách cà phê.
Ngực đột nhiên đau đớn, anh lặng lẽ ngã xuống, cảnh tượng cuối cùng hiện lên trước mắt là ly cà phê đó rơi xuống đất và cô vội vã chạy tới bên. Đừng đến gần anh! Anh định nói thế với cô nhưng mắt đã tối sầm lại.
Anh ngã vào lòng cô, cô nghe được anh cô đơn nói:
– Đừng đi, Yêu Yêu…
Trong văn phòng, Nguyễn Mạnh Đông chậm rãi kéo cửa chớp, ngoài cửa sổ là ánh trăng hiền hòa, anh quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trước bàn công tác
– Lão Trần nói, giờ cô ấy đang ở phòng thị trường
– …
Nguyễn Mạnh Đông khẽ thở dài:
– Cậu thực sự có thể nhịn được sao
Ngày hôm qua ngất xỉu trước phòng uống nước rồi khi Sở Phi tỉnh lại, Đào Hoa Yêu Yêu đã rời khỏi Âu Hách. Nhưng sau khi biết tin này, anh chỉ bình tĩnh nói một tiếng
– Biết rồi
Sau đó trở về văn phòng làm việc đến bây giờ
– ….
Trong sự yên lặng, chỉ có tiếng trang giấy sột soạt và tiếng bút viết trên giấy
– Cậu cứ bỏ mặc chuyện như thế?
Nguyễn Mạnh Đông ngồi lên bàn làm việc.
– Cô ấy cũng không muốn gặp mình
Người đàn ông ngồi đó vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ có ngón tay cầm bút trở nên trắng bệch.
– Nhưng cô ấy cũng không nói không cho cậu đi gặp cô ấy
– … Cứ để thế này đi
Yên lặng một hồi, Sở Phi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bạn thân:
– Sẽ tốt cho tất cả mọi người
Nguyễn Mạnh Đông thở dài:
– Cậu có biết lúc cậu té xỉu vẫn nắm chặt tay áo cô ấy?
Sở Phi yên lặng hồi lâu rồi thản nhiên nói:
– Thì tính sao?
– Thì tính sao?
Nguyễn Mạnh Đông có chút khó tin lặp lại lời nói của anh một lần, sau đó nhớ lại hôm qua, sau khi Sở Phi té xỉu, người con gái đó ngay lập tức chạy tới bên Sở Phi rồi lại bình tĩnh gạt bàn tay Sở Phi nắm chặt áo cô ra, còn cả lúc cô bình tĩnh đi qua văn phòng của Sở Phi, lúc đi vào thang máy vô cùng kiên quyết.
Anh còn nhớ, anh đã giữ chặt Đào Hoa Yêu Yêu ở trước thang máy:
– Anh ấy ở bên trong
– Tôi biết. Cô bình tĩnh đứng đó, không nhúc nhích
– Hôm qua lúc cô đi cô đã khóc
– Thì tính sao?
——
Sau đó, Nguyễn Mạnh Đông thở dài:
– Thôi đi, chuyện tình cảm, người ngoài chung quy cũng không thể nhúng tay
Nguyễn Mạnh Đông lại đưa một tập giấy chỉnh tề đến trước mặt Sở Phi:
– Đây là cô ấy nhờ mình đưa cho cậu
Hơi hơi nhíu mày, Sở Phi tiếp nhận tập giấy đó, hơi khựng lại
Bìa A4 ghi rõ mấy chữ: “Kế hoạch phát triển Gió thu mưa phùn”
– Sở Phi, cuộc đời quá ngắn ngủ, hạnh phúc hay bất hạnh cũng chỉ trong một suy nghĩ mà thôi
Nguyễn Mạnh Đông nhẹ vỗ vỗ vai anh:
– Cậu nên hiểu rõ điều này
Sau đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi tiếng cửa đóng lại. Trong văn phòng thật yên tĩnh. Sở Phi chỉ đờ đẫn mở bản kế hoạch đó rà, góc phải bìa có chữ ký của một cô gái nhưng chữ cứng cáp như đang tức giận. Cách hành văn nghiêm mật, sắc bén này dường như hoàn toàn bất đồng với tính cách bay bổng của cô. Một ý nghĩ đêm qua cô thức đêm làm nảy ra. Chỉ chưa đến một ngày cô đã làm ra bản kế hoạch hoàn thiện, chi tiết, toàn diện, ngay cả sự cố có thể xảy ra và cách đối phó tạm thời cũng đều đề cập đến. Sau khi thức đêm để họp, cô mất bao lâu để làm ra bản kế hoạch như thế, cho dù là người tài năng nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã làm ra bản kế hoạch này thì quả đáng nể? Ngón tay thon dài mơn trớn lên dòng chữ trên giất. Trong cơn hoảng hốt, anh dường như nhìn thấy dưới ánh đèn hôn ám, Đào Hoa Yêu Yêu đi chân trần thong thả bước trên thảm mềm, bàn tay linh hoạt của cô gõ máy tính lách tách, thỉnh thoảng cô ôm đầu hét to một tiếng: Mẹ ơi!
Ngón tay thon dài mơn trớn cái tên quen thuộc đó
Đào Hoa Yêu Yêu… Yêu Yêu… Yêu Yêu…
Khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc lẫn nhau, cả hai đều run lên.
Cô thầm nghĩ: cuối cùng anh vẫn đến đây
Trong gian phòng nhỏ hẹp, chỉ có tiếng nước chảy vào chén.
– Em đã biết cả rồi
Anh khẽ nói, vì bệnh chưa khỏi nên giọng vẫn khàn khàn.
– Vâng. Cô gật đầu, yên lặng, nín thở chờ đợi
– Em… thật ra không cần phải làm việc này…
Giọng nói của anh lạnh lùng trong không khí, tan vào mùi cà phê:
– Chuyện này vốn không liên quan đến em….
Đào Hoa Yêu Yêu tức giận cười lại, giành lấy cái chén, cắt đứt lời anh nói:
– Cút cho xa một chút, nếu không tôi đánh anh đấy
Cô hung tợn xông ra ngoài để lại một mình Sở Phi đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng cô đơn.
Nguyễn Mạnh Đông thong thả đi vào, anh đứng ở ngoài của đã lâu, giờ đi vào nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Phi.
Sở Phi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ không đồng ý của Nguyễn Mạnh Đông, Nguyễn Mạnh Đông nghiêm túc nói:
– Tội gì phải thế
Sở Phi không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh như đầm nước tĩnh lặng đến trăm năm.
Tội gì… Tội gì…
Anh bỗng nhiên muốn cười.
Chẳng biết từ bao giờ, ngay cả người lúc nào cũng trong trí nhớ, anh càng lúc càng phân định rõ, ai là Liễu Phỉ ai là Đào Hoa Yêu Yêu.
Anh vẫn chắc chắc mọi thứ, mà xem nhẹ sự tiến tới lặng lẽ của cô. Chẳng biết tự bao giờ, anh không tự chủ được mà luôn tìm kiếm bóng dáng cô, thậm chí có khi quên mất, vốn dĩ là vì đôi khi cô có nét giống Liễu Phỉ…
Phát hiện này khiến lòng anh lạnh toát
Sau đó, anh hàng đêm bắt đầu không thể ngủ, bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, anh sẽ lại thấy hình ảnh cô nghiêm trang kéo hành lý đứng trước mặt anh nói: “anh có muốn ở chung không?”, cô đáng thương kéo kéo ngón út của anh, dậm chân nói: “anh không theo đuổi em thì em phải theo đuổi anh chứ biết làm sao”; cô giơ thìa gõ gõ vui vẻ hát trong phòng bếp “Hãy nghe lời mẹ, đừng để mẹ đau lòng, hãy mau lớn lên như thế mới có thể chăm sóc, bảo vệ mẹ. Mái tóc bạc đẹp đẽ, đâm chồi trong hạnh phúc…” Những điều ấm áp này xuất hiện trong giấc mơ, còn chưa kịp lưu luyến chỉ trong chốc lát đã bị nhuốm đầy máu tươi, chỉ còn lại khuôn mặt đau đớn của Liễu Phỉ.
Cô đứng rất xa, không hề giống những giấc mộng trong dĩ vãng sẽ ôn nhu cười với anh, dịu dàng cầm tay anh. Cô đứng rất xa, đau đớn hét lên, trong mắt là sự hận thù đến chảy máu, cô chỉ hỏi anh một câu:
– Sở Phi, sao anh làm em thất vọng?
Ngực đau đớn đến không thở được, Sở Phi đứng thẳng người, lạnh lùng nói:
– Liễu Phỉ đã chết
Cô chết vì anh, mà anh, khi cô ra đi lại không ở bên, không nói với cô…
Đó là chiếc gông vĩnh viễn trói anh lại, vĩnh viễn anh không thể chuộc lại lỗi lầm.
Sao anh có thể yêu thương người khác, nói với người khác…
Nguyễn Mạnh Đông nhìn thần sắc cô độc, xa xôi của bạn thân. Đêm Liễu Phỉ qua đời, Sở Phi ôm thân xác Liễu Phỉ dần lạnh băng, giống như tự ngăn cách chính bản thân mình. Anh không nhịn được nói:
– Cậu nên nói với cô ấy…
– Nói cái gì? Nói mình coi cô ấy là Liễu Phỉ sao? Sở Phi lạnh lùng cười, đáy mắt lại lộ ra sự bi thương mà anh cũng không rõ.
Nguyễn Mạnh Đông hơi chấn động, chưa từng nghĩ Sở Phi lại nói thẳng ra như thế. Anh nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, hồi lâu sau, đột nhiên nhớ ra lời Đào Hoa Yêu Yêu từng nói, như tìm được phao cứu mạng mà nói với Sở Phi:
– Yêu Yêu từng nói, ai cũng có quá khứ…
– Có một số chuyện trong quá khứ vĩnh viễn sẽ không thể quên
Sở Phi nhìn xa xôi, thản nhiên nói xong câu này rồi đi ra ngoài
Nguyễn Mạnh Đông nghe vậy, trong lòng giật mình, anh giữ chặt cánh tay Sở Phi:
– Sở Phi, Yêu Yêu là cô gái tốt
Sở Phi dợm bước, sau một hồi lâu mới khẽ đáp:
– Mình biết…
Chính là vì biết…
Anh đẩy cửa ra, tự đẩy mình vào vực sâu, ngẩng đầu đã thấy người con gái yểu điệu đó đang bưng một tách cà phê.
Ngực đột nhiên đau đớn, anh lặng lẽ ngã xuống, cảnh tượng cuối cùng hiện lên trước mắt là ly cà phê đó rơi xuống đất và cô vội vã chạy tới bên. Đừng đến gần anh! Anh định nói thế với cô nhưng mắt đã tối sầm lại.
Anh ngã vào lòng cô, cô nghe được anh cô đơn nói:
– Đừng đi, Yêu Yêu…
Trong văn phòng, Nguyễn Mạnh Đông chậm rãi kéo cửa chớp, ngoài cửa sổ là ánh trăng hiền hòa, anh quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trước bàn công tác
– Lão Trần nói, giờ cô ấy đang ở phòng thị trường
– …
Nguyễn Mạnh Đông khẽ thở dài:
– Cậu thực sự có thể nhịn được sao
Ngày hôm qua ngất xỉu trước phòng uống nước rồi khi Sở Phi tỉnh lại, Đào Hoa Yêu Yêu đã rời khỏi Âu Hách. Nhưng sau khi biết tin này, anh chỉ bình tĩnh nói một tiếng
– Biết rồi
Sau đó trở về văn phòng làm việc đến bây giờ
– ….
Trong sự yên lặng, chỉ có tiếng trang giấy sột soạt và tiếng bút viết trên giấy
– Cậu cứ bỏ mặc chuyện như thế?
Nguyễn Mạnh Đông ngồi lên bàn làm việc.
– Cô ấy cũng không muốn gặp mình
Người đàn ông ngồi đó vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ có ngón tay cầm bút trở nên trắng bệch.
– Nhưng cô ấy cũng không nói không cho cậu đi gặp cô ấy
– … Cứ để thế này đi
Yên lặng một hồi, Sở Phi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bạn thân:
– Sẽ tốt cho tất cả mọi người
Nguyễn Mạnh Đông thở dài:
– Cậu có biết lúc cậu té xỉu vẫn nắm chặt tay áo cô ấy?
Sở Phi yên lặng hồi lâu rồi thản nhiên nói:
– Thì tính sao?
– Thì tính sao?
Nguyễn Mạnh Đông có chút khó tin lặp lại lời nói của anh một lần, sau đó nhớ lại hôm qua, sau khi Sở Phi té xỉu, người con gái đó ngay lập tức chạy tới bên Sở Phi rồi lại bình tĩnh gạt bàn tay Sở Phi nắm chặt áo cô ra, còn cả lúc cô bình tĩnh đi qua văn phòng của Sở Phi, lúc đi vào thang máy vô cùng kiên quyết.
Anh còn nhớ, anh đã giữ chặt Đào Hoa Yêu Yêu ở trước thang máy:
– Anh ấy ở bên trong
– Tôi biết. Cô bình tĩnh đứng đó, không nhúc nhích
– Hôm qua lúc cô đi cô đã khóc
– Thì tính sao?
——
Sau đó, Nguyễn Mạnh Đông thở dài:
– Thôi đi, chuyện tình cảm, người ngoài chung quy cũng không thể nhúng tay
Nguyễn Mạnh Đông lại đưa một tập giấy chỉnh tề đến trước mặt Sở Phi:
– Đây là cô ấy nhờ mình đưa cho cậu
Hơi hơi nhíu mày, Sở Phi tiếp nhận tập giấy đó, hơi khựng lại
Bìa A4 ghi rõ mấy chữ: “Kế hoạch phát triển Gió thu mưa phùn”
– Sở Phi, cuộc đời quá ngắn ngủ, hạnh phúc hay bất hạnh cũng chỉ trong một suy nghĩ mà thôi
Nguyễn Mạnh Đông nhẹ vỗ vỗ vai anh:
– Cậu nên hiểu rõ điều này
Sau đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi tiếng cửa đóng lại. Trong văn phòng thật yên tĩnh. Sở Phi chỉ đờ đẫn mở bản kế hoạch đó rà, góc phải bìa có chữ ký của một cô gái nhưng chữ cứng cáp như đang tức giận. Cách hành văn nghiêm mật, sắc bén này dường như hoàn toàn bất đồng với tính cách bay bổng của cô. Một ý nghĩ đêm qua cô thức đêm làm nảy ra. Chỉ chưa đến một ngày cô đã làm ra bản kế hoạch hoàn thiện, chi tiết, toàn diện, ngay cả sự cố có thể xảy ra và cách đối phó tạm thời cũng đều đề cập đến. Sau khi thức đêm để họp, cô mất bao lâu để làm ra bản kế hoạch như thế, cho dù là người tài năng nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã làm ra bản kế hoạch này thì quả đáng nể? Ngón tay thon dài mơn trớn lên dòng chữ trên giất. Trong cơn hoảng hốt, anh dường như nhìn thấy dưới ánh đèn hôn ám, Đào Hoa Yêu Yêu đi chân trần thong thả bước trên thảm mềm, bàn tay linh hoạt của cô gõ máy tính lách tách, thỉnh thoảng cô ôm đầu hét to một tiếng: Mẹ ơi!
Ngón tay thon dài mơn trớn cái tên quen thuộc đó
Đào Hoa Yêu Yêu… Yêu Yêu… Yêu Yêu…
Tác giả :
Vân Sơ Tình