Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm
Chương 82: Đẳng cấp của tự kỷ
U Minh sơn..
Khung cảnh hoang du nhưng tuyệt đẹp, tiếng thác đổ từ trên vách núi cao xuống có lúc thì dữ dội nhưng có lúc thì nhẹ nhàng nghe rất êm tai. Những cây hoa dại mọc xung quanh thác nước từ từ gượng thân dậy để đón những tia nắng ấm áp, bắt đầu hé nở, khoe sắc của mình để thu hút ong bướm. Chim hót líu lo, gió buổi sớm tinh mơ còn mang chút hơi lạnh. Tất cả thiên nhiên nơi núi rừng hoang du này đang bắt đầu một ngày mới, một sự sống mới, một cuộc sống mới..
Một vị nam tửđang ngồi thiền trên tảng đá cạnh thác nước, thân vận một bộ y phục màu lam nhạt nhẹ nhàng, bộ dạng của hắn trông rất nhàn nhã, vô ưu vô lo. Nhìn từ xa cứ tưởng vị tiên nhân nào đang tu luyện, bộ dáng xuất trần và thoát tục. Bụi trần không thể chạm vào được..
Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn mỹ, mày thì thanh nhã còn mi thì dài và cong, đôi mắt khép hờ quyến rũ. Mũi cao cao, môi mỏng anh đào quyến rũ. Tóc thì đen dài, chỉ buộc hờ ở phần ngọn bằng một sợi dây vải lụa cũng là màu lam nhạt.
“ Sư huynh...” Một tiểu cô nương có khuôn mặt thanh tú, tầm 15 tuổi, thân vận một bộ váy màu của máu, tay cầm một chiếc ô cũng là màu màu đỏ. Tóc đen tuyền dài thước tha, nửa thì búi kiểu đơn giản, thắt bím một bên.
Nghe gọi, hắn từ từ mở mắt ra, đôi mắt đẹp mơ hồ, buồn vui xen lẫn, ấm áp vô cùng. Hắn quay mặt lại nhìn người đến kia một cái rồi lại quay mặt đi, hướng ra hồ: “ Tương Như, muội tìm ta có chuyện gì?” Âm thanh nhẹ nhàng từ tốn, nghe êm tai vô cùng.
“ Thiếu Hiên sư huynh, sư phụ hỏi huynh có muốn đi Tử Hoa sơn không?” Sư huynh, sao lúc nào cũng muốn ở một mình vậy? Chẳng muốn đi đâu, ở đây chán muốn chết!!! Ai cũng coi cơ hội xuống núi mỗi năm một lần này là ngàn năm có một mà huynh ấy lại thế! Aiz..Không hiểu nổi!!!
“ Huynh cũng không biết có nên đi hay không?” Hắn nhìn xuống mặt nước trong veo đang phản chiếu gương mặt của hắn, liền lấy tay khoác nhẹ qua một cái trên mặt nước rồi đứng dậy.
Thiếu Hiên lên núi lúc 9 tuổi, hắn đã ở trên núi này đã gần 20 năm mà chưa hề đi xuống núi, bước ra khỏi nơi này một lần nào. Mỗi ngày của hắn chỉ có mấy việc, sáng sớm thì đi ra đây để ngồi thiền, trưa thì đọc sách và viết chữ làm thơ, chiều lại đi lên đỉnh U Minh sơn ngắm hoàng hôn. Tối thì lại ra đây để luyện võ và đánh đàn một lúc thì về Đào Viên trang của mình nghi ngơi, mỗi tháng hắn đến Hắc Âm giáo một lần để thăm Ngũ bá của hắn một lần.
Hắc Âm giáo nằm trên đỉnh U Minh– Tà giáo chuyên về độc dược và âm khí công, một trong những ngũ độc phái có tiếng trên giang hồ. Giáo chủ là Ngã Độc Âm – Ông vừa là thần y cứu người nhưng cũng hại người, tính tình cổ quái.
Mặc dù mỗi ngày hắn đều lên đỉnh U Minh để ngắm cảnh hoàng hôn nhưng lại không đi gặp ông, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với người trong giáo. Toàn giáo có tới ngàn giáo đồ mà hắn chỉ quen có hai người, đó là vị sư muội này và Ngũ bá của hắn, ngoài ra thì không quen biết ai nữa cả.
Người trong giáo, tất cả đều biết hắn là cháu của giáo chủ, họ còn biết cả tính hắn ra sao, nói chung là bọn họ biết hắn gần hết nhưng hắn thì không biết về họ dù là một ít. Có một lần, mấy tên tuần tra lỡ gặp hắn, họ biết hắn nên hành lễ chào hắn một cái, hắn chỉ hơi cúi đầu chào và cười nhẹ lại với họ một cái đầy thân thiện rồi bỏ đi.
Khi hắn đi xa, một vấn đề quan trọng liền bay qua đầu của bọn họ: Nếu lỡ một ngày nào đó có kẻ thù đột nhập, bọn chúng mà gặp phải vị tiểu chủ này thì bọn chúng chắc chắn sẽ rất vui và cảm thấy may mắn khi gặp phải người chẳng có chút nghi ngờ gì với bọn họ cả.
Theo bọn họ nghĩ thì, đẳng cấp tự kỉ của hắn có ngày cũng hại đến toàn giáo chết hết, chết không nhắm mắt bởi vì sự thân thiện của hắn.
“ Hả? Huynh không biết à?” Tương Như kinh ngạc nhìn hắn, khoé miệng co rút mấy cái. Đi hay không mà cũng không quyết định được? Có lẽ, huynh ấy muốn làm người rừng luôn rồi nên không muốn đi xem thế giới kia như thế nào! Vị sư huynh này..BÓ TAY!!! Tự kỉ riết thành khỉ chỉ muốn ở một mình!!! Còn mình thì...Ha ha..Muốn dọn ra ngoài sống luôn!!! Không về cái nơi âm u và buồn bã mà đầy nhạt nhẽo này một chút nào cả!
“ Muội, thì sao?” Thiếu Hiên nhìn cô nhóc tinh nghịch kia hỏi. Có nên đi xuống núi hay không? Ngũ bá bá cứ bảo bên ngoài rất nguy hiểm nhưng lại kêu hãy đi thử xem sao, vì sợ mình ở mãi nơi đây sẽ buồn chán.
“ Haiz..Dĩ Nhiên là đi rồi. Tại huynh không biết đó thôi..Bên ngoài rất vui!” Tương Như cầm cây dù xoay tới xoay lui, miệng cười nói tiếp: “ Có rất nhiều điều thú vị, nhiều đồ ăn, nhiều trò vui. Nói chung là có rất nhiều thứ thú vị vô cùng. Đi một lần là muốn đi nữa!” Muội trốn đi chơi thử nhiều lần rồi tại huynh và sư phụ không biết đó thôi!!!
“ Vậy là..” Thiếu Hiên nhìn nàng cười nhẹ nhàng, có chút ẩn ý.
“ Không phải..không phải..Muội..”
“ Muội đã đi rồi? Nên mới biết!!!” Nói xong hắn liền chấp tay hờ ra phía sau rồi bỏ đi: “ Thế giới bên ngoài, vui thế sao?”
“ Rất vui!!!” Tương Như cười tà nói: “ Ai biết đâu..Huynh đi..Rất có thể, huynh sẽ tìm được một vị sư tỷ cho sư muội đây..Cũng nên..” Nàng chạy theo. Chứ mấy vị sư tỷ đây đẹp thì có đẹp mà nhìn hoài cũng chán! Nam nhân trên núi ngắm mãi cũng nhàm!
“ Sư tỷ?” Hắn liền lấy tay cốc nhẹ vào trán nàng một cái rồi nói: “ Chuyện muội lén trốn xuống núi, huynh đã biết. Cho nên muội đừng có mà chọc huynh. Nếu huynh giận thì..”
“ Hả? Sư Huynh..” Nàng xoa cái trán nói tiếp: “ Chuyện đó..Sư huynh..Sư huynh đừng nói nha?” Tương Như nắm tay lây qua lây lại nịnh nọt hắn.
“ Được rồi!!! Không nói!” Thiếu Hiên rút tay ra. Sư bá đã nhận một đồ đệ rất giỏi nịnh nọt..
Tương Như nịnh hắn tiếp: “ Sư huynh..đúng là tốt vô cùng!!! Không nam nhân nào trong thiên hạ tốt hơn huynh!!!” Mình biết ngay là huynh ấy sẽ giữ kín chuyện này giùm mình mà!!!
“ Không nam nhân nào tốt hơn huynh?” Hắn quay đầu nhìn nàng cười một cái rồi nhìn về phía trước, vừa bước đi vừa nói: “ Đến khi muội tìm được người mà muội thích thì người đó là nhất!!! Không biết vị sư huynh ta đây nằm ở chỗ nào!”
“ Không có!!! Dù có thì hắn chỉ đứng thứ hai thôi!” Sư phụ cứ bảo nam nhân trong thiên hạ này chẳng có ai tốt lành!!! Vậy có nghĩa là, sư phụ cũng là kẻ xấu xa..Ha ha ha..
“ Nhưng, có một ngày..Huynh cũng gặp phải người mà huynh thích thì..Huynh cũng ném vị sư muội này đi!” Tương Như bày ra vẻ buồn rầu, tủi thân. Nàng ta cũng không thua gì Hồ Điệp, đều là chúa diễn sâu và chuẩn diễn viên.
“ Thôi đi cô nương. Mau đi thôi!!!” Thiếu Hiên nói xong liền phi thân đi. Có lẽ, thời gian không còn nhiều nên đi một lần..
“ Sư huynh..đợi sư muội với!!!” Tương Như bật chiếc ô lên rồi phi thân đi. Chiếc ô này tuy nhìn vẻ bề ngoài thì trông rất đơn giản, chẳng có điểm gì là đặc biệt cả, nhưng nó lại là một vũ khí rất lại hại. Ám khí được cất giấu đầy trong chiếc ô và có khá nhiều độc.
********************
Buổi trưa trên thuyền Du Bích, tại phòng Hồ Điệp..
Sau một giấc ngủ dài đến gần tới cử cơm trưa, Hồ Điệp đãlấy lại tinh thần vốn có của mình. Tay cầm quả táo đưa lên miệng ăn, thân tựa vào thùng tắm thư giản, một tay đập nhẹ vào thùng tắm theo nhịp rồi ngân nga mấy câu hát dở khóc dở cười, độc quyền chỉ riêng mình mới dám hát.
“ Một con vịt, hai con vịt..kêu..cạp cạp cạp..nhảy xuống ao..bơi qua bơi lại..rồi đi lên bờ..Ba con vịt, bốn con vịt..kêu..cạp cạp cạp..nhảy xuống ao..bơi qua bơi lại..rồi đi lên bờ..” Giọng hát của nàng có thể Huỷ Diệt Toàn Nhân Loại.
Vân Nhi và Diệu Hinh đứng bên ngoài nhìn về phía bức bình phong che miệng cười khúc khích khi nghe nàng hát tới con vịt thứ 10 rồi mà nội dung chỉ là mấy con vịt nhảy xuống ao rồi bơi qua bơi lại, cuối cùng là đi lên bờ. Hai người bắt đầu thảo luận về giọng hát của nàng..
“ Tiểu thư..Sao tiểu thư hát..Haiz..” Diệu Hinh cũng không biết nói gì trước giọng hát trời phú của tiểu thư nhà nàng ra sao. Tiểu thư nhà người ta thì cầm - kỳ - thi - hoạ đều giỏi, mà tiểu thư của mình chỉ biết mỗi kỳ..Haiz..hát thì thua cả mình hát nữa..
“ Diệu Hinh, muội đừng có..” Vân Nhi cũng không biết bào chữa cho giọng hát trời phú của tiểu thư mình ra sao thì chợt nhớ: “ Muội có biết người đánh cờ với tiểu thư mình là ai không?” Vẫn còn may là còn một thứ..Haiz..
“ Không. Là ai vậy tỷ?”
“ Là cao thủ cờ vây đó!!! Vạn Lý Ngâm..tiếng tâm lừng lẫy khắp Đại Lục mà lại thua tiểu thư!!! Bây giờ danh hiệu đệ nhất kỳ thủ đã thuộc về tiểu thư nhà ta rồi!!! Tiểu thư nhà khác mặc dù giỏi tất cả, nhưng chưa chắc đã bằng tiểu thư của chúng ta. Mặc dù, tiểu thư chỉ biết mỗi kỳ thôi, nhưng tiểu thư lại rất giỏi và tinh thông về nó!!! So ra thì đã hơn mấy cô tiểu thư khác rồi!!!” Vân Nhi liền hãnh diện vì tiểu thư nhà mình không phải là không giỏi gì, ít ra vẫn có tài về kỳ! Như thế, cũng đa tạ thiên trên cao rồi!!! Chắc tiểu thư sống ở đảo hoang xa nên tiểu thư không biết mấy thứ cầm - kì - thi - hoạ, cũng nên!
Khung cảnh hoang du nhưng tuyệt đẹp, tiếng thác đổ từ trên vách núi cao xuống có lúc thì dữ dội nhưng có lúc thì nhẹ nhàng nghe rất êm tai. Những cây hoa dại mọc xung quanh thác nước từ từ gượng thân dậy để đón những tia nắng ấm áp, bắt đầu hé nở, khoe sắc của mình để thu hút ong bướm. Chim hót líu lo, gió buổi sớm tinh mơ còn mang chút hơi lạnh. Tất cả thiên nhiên nơi núi rừng hoang du này đang bắt đầu một ngày mới, một sự sống mới, một cuộc sống mới..
Một vị nam tửđang ngồi thiền trên tảng đá cạnh thác nước, thân vận một bộ y phục màu lam nhạt nhẹ nhàng, bộ dạng của hắn trông rất nhàn nhã, vô ưu vô lo. Nhìn từ xa cứ tưởng vị tiên nhân nào đang tu luyện, bộ dáng xuất trần và thoát tục. Bụi trần không thể chạm vào được..
Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn mỹ, mày thì thanh nhã còn mi thì dài và cong, đôi mắt khép hờ quyến rũ. Mũi cao cao, môi mỏng anh đào quyến rũ. Tóc thì đen dài, chỉ buộc hờ ở phần ngọn bằng một sợi dây vải lụa cũng là màu lam nhạt.
“ Sư huynh...” Một tiểu cô nương có khuôn mặt thanh tú, tầm 15 tuổi, thân vận một bộ váy màu của máu, tay cầm một chiếc ô cũng là màu màu đỏ. Tóc đen tuyền dài thước tha, nửa thì búi kiểu đơn giản, thắt bím một bên.
Nghe gọi, hắn từ từ mở mắt ra, đôi mắt đẹp mơ hồ, buồn vui xen lẫn, ấm áp vô cùng. Hắn quay mặt lại nhìn người đến kia một cái rồi lại quay mặt đi, hướng ra hồ: “ Tương Như, muội tìm ta có chuyện gì?” Âm thanh nhẹ nhàng từ tốn, nghe êm tai vô cùng.
“ Thiếu Hiên sư huynh, sư phụ hỏi huynh có muốn đi Tử Hoa sơn không?” Sư huynh, sao lúc nào cũng muốn ở một mình vậy? Chẳng muốn đi đâu, ở đây chán muốn chết!!! Ai cũng coi cơ hội xuống núi mỗi năm một lần này là ngàn năm có một mà huynh ấy lại thế! Aiz..Không hiểu nổi!!!
“ Huynh cũng không biết có nên đi hay không?” Hắn nhìn xuống mặt nước trong veo đang phản chiếu gương mặt của hắn, liền lấy tay khoác nhẹ qua một cái trên mặt nước rồi đứng dậy.
Thiếu Hiên lên núi lúc 9 tuổi, hắn đã ở trên núi này đã gần 20 năm mà chưa hề đi xuống núi, bước ra khỏi nơi này một lần nào. Mỗi ngày của hắn chỉ có mấy việc, sáng sớm thì đi ra đây để ngồi thiền, trưa thì đọc sách và viết chữ làm thơ, chiều lại đi lên đỉnh U Minh sơn ngắm hoàng hôn. Tối thì lại ra đây để luyện võ và đánh đàn một lúc thì về Đào Viên trang của mình nghi ngơi, mỗi tháng hắn đến Hắc Âm giáo một lần để thăm Ngũ bá của hắn một lần.
Hắc Âm giáo nằm trên đỉnh U Minh– Tà giáo chuyên về độc dược và âm khí công, một trong những ngũ độc phái có tiếng trên giang hồ. Giáo chủ là Ngã Độc Âm – Ông vừa là thần y cứu người nhưng cũng hại người, tính tình cổ quái.
Mặc dù mỗi ngày hắn đều lên đỉnh U Minh để ngắm cảnh hoàng hôn nhưng lại không đi gặp ông, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với người trong giáo. Toàn giáo có tới ngàn giáo đồ mà hắn chỉ quen có hai người, đó là vị sư muội này và Ngũ bá của hắn, ngoài ra thì không quen biết ai nữa cả.
Người trong giáo, tất cả đều biết hắn là cháu của giáo chủ, họ còn biết cả tính hắn ra sao, nói chung là bọn họ biết hắn gần hết nhưng hắn thì không biết về họ dù là một ít. Có một lần, mấy tên tuần tra lỡ gặp hắn, họ biết hắn nên hành lễ chào hắn một cái, hắn chỉ hơi cúi đầu chào và cười nhẹ lại với họ một cái đầy thân thiện rồi bỏ đi.
Khi hắn đi xa, một vấn đề quan trọng liền bay qua đầu của bọn họ: Nếu lỡ một ngày nào đó có kẻ thù đột nhập, bọn chúng mà gặp phải vị tiểu chủ này thì bọn chúng chắc chắn sẽ rất vui và cảm thấy may mắn khi gặp phải người chẳng có chút nghi ngờ gì với bọn họ cả.
Theo bọn họ nghĩ thì, đẳng cấp tự kỉ của hắn có ngày cũng hại đến toàn giáo chết hết, chết không nhắm mắt bởi vì sự thân thiện của hắn.
“ Hả? Huynh không biết à?” Tương Như kinh ngạc nhìn hắn, khoé miệng co rút mấy cái. Đi hay không mà cũng không quyết định được? Có lẽ, huynh ấy muốn làm người rừng luôn rồi nên không muốn đi xem thế giới kia như thế nào! Vị sư huynh này..BÓ TAY!!! Tự kỉ riết thành khỉ chỉ muốn ở một mình!!! Còn mình thì...Ha ha..Muốn dọn ra ngoài sống luôn!!! Không về cái nơi âm u và buồn bã mà đầy nhạt nhẽo này một chút nào cả!
“ Muội, thì sao?” Thiếu Hiên nhìn cô nhóc tinh nghịch kia hỏi. Có nên đi xuống núi hay không? Ngũ bá bá cứ bảo bên ngoài rất nguy hiểm nhưng lại kêu hãy đi thử xem sao, vì sợ mình ở mãi nơi đây sẽ buồn chán.
“ Haiz..Dĩ Nhiên là đi rồi. Tại huynh không biết đó thôi..Bên ngoài rất vui!” Tương Như cầm cây dù xoay tới xoay lui, miệng cười nói tiếp: “ Có rất nhiều điều thú vị, nhiều đồ ăn, nhiều trò vui. Nói chung là có rất nhiều thứ thú vị vô cùng. Đi một lần là muốn đi nữa!” Muội trốn đi chơi thử nhiều lần rồi tại huynh và sư phụ không biết đó thôi!!!
“ Vậy là..” Thiếu Hiên nhìn nàng cười nhẹ nhàng, có chút ẩn ý.
“ Không phải..không phải..Muội..”
“ Muội đã đi rồi? Nên mới biết!!!” Nói xong hắn liền chấp tay hờ ra phía sau rồi bỏ đi: “ Thế giới bên ngoài, vui thế sao?”
“ Rất vui!!!” Tương Như cười tà nói: “ Ai biết đâu..Huynh đi..Rất có thể, huynh sẽ tìm được một vị sư tỷ cho sư muội đây..Cũng nên..” Nàng chạy theo. Chứ mấy vị sư tỷ đây đẹp thì có đẹp mà nhìn hoài cũng chán! Nam nhân trên núi ngắm mãi cũng nhàm!
“ Sư tỷ?” Hắn liền lấy tay cốc nhẹ vào trán nàng một cái rồi nói: “ Chuyện muội lén trốn xuống núi, huynh đã biết. Cho nên muội đừng có mà chọc huynh. Nếu huynh giận thì..”
“ Hả? Sư Huynh..” Nàng xoa cái trán nói tiếp: “ Chuyện đó..Sư huynh..Sư huynh đừng nói nha?” Tương Như nắm tay lây qua lây lại nịnh nọt hắn.
“ Được rồi!!! Không nói!” Thiếu Hiên rút tay ra. Sư bá đã nhận một đồ đệ rất giỏi nịnh nọt..
Tương Như nịnh hắn tiếp: “ Sư huynh..đúng là tốt vô cùng!!! Không nam nhân nào trong thiên hạ tốt hơn huynh!!!” Mình biết ngay là huynh ấy sẽ giữ kín chuyện này giùm mình mà!!!
“ Không nam nhân nào tốt hơn huynh?” Hắn quay đầu nhìn nàng cười một cái rồi nhìn về phía trước, vừa bước đi vừa nói: “ Đến khi muội tìm được người mà muội thích thì người đó là nhất!!! Không biết vị sư huynh ta đây nằm ở chỗ nào!”
“ Không có!!! Dù có thì hắn chỉ đứng thứ hai thôi!” Sư phụ cứ bảo nam nhân trong thiên hạ này chẳng có ai tốt lành!!! Vậy có nghĩa là, sư phụ cũng là kẻ xấu xa..Ha ha ha..
“ Nhưng, có một ngày..Huynh cũng gặp phải người mà huynh thích thì..Huynh cũng ném vị sư muội này đi!” Tương Như bày ra vẻ buồn rầu, tủi thân. Nàng ta cũng không thua gì Hồ Điệp, đều là chúa diễn sâu và chuẩn diễn viên.
“ Thôi đi cô nương. Mau đi thôi!!!” Thiếu Hiên nói xong liền phi thân đi. Có lẽ, thời gian không còn nhiều nên đi một lần..
“ Sư huynh..đợi sư muội với!!!” Tương Như bật chiếc ô lên rồi phi thân đi. Chiếc ô này tuy nhìn vẻ bề ngoài thì trông rất đơn giản, chẳng có điểm gì là đặc biệt cả, nhưng nó lại là một vũ khí rất lại hại. Ám khí được cất giấu đầy trong chiếc ô và có khá nhiều độc.
********************
Buổi trưa trên thuyền Du Bích, tại phòng Hồ Điệp..
Sau một giấc ngủ dài đến gần tới cử cơm trưa, Hồ Điệp đãlấy lại tinh thần vốn có của mình. Tay cầm quả táo đưa lên miệng ăn, thân tựa vào thùng tắm thư giản, một tay đập nhẹ vào thùng tắm theo nhịp rồi ngân nga mấy câu hát dở khóc dở cười, độc quyền chỉ riêng mình mới dám hát.
“ Một con vịt, hai con vịt..kêu..cạp cạp cạp..nhảy xuống ao..bơi qua bơi lại..rồi đi lên bờ..Ba con vịt, bốn con vịt..kêu..cạp cạp cạp..nhảy xuống ao..bơi qua bơi lại..rồi đi lên bờ..” Giọng hát của nàng có thể Huỷ Diệt Toàn Nhân Loại.
Vân Nhi và Diệu Hinh đứng bên ngoài nhìn về phía bức bình phong che miệng cười khúc khích khi nghe nàng hát tới con vịt thứ 10 rồi mà nội dung chỉ là mấy con vịt nhảy xuống ao rồi bơi qua bơi lại, cuối cùng là đi lên bờ. Hai người bắt đầu thảo luận về giọng hát của nàng..
“ Tiểu thư..Sao tiểu thư hát..Haiz..” Diệu Hinh cũng không biết nói gì trước giọng hát trời phú của tiểu thư nhà nàng ra sao. Tiểu thư nhà người ta thì cầm - kỳ - thi - hoạ đều giỏi, mà tiểu thư của mình chỉ biết mỗi kỳ..Haiz..hát thì thua cả mình hát nữa..
“ Diệu Hinh, muội đừng có..” Vân Nhi cũng không biết bào chữa cho giọng hát trời phú của tiểu thư mình ra sao thì chợt nhớ: “ Muội có biết người đánh cờ với tiểu thư mình là ai không?” Vẫn còn may là còn một thứ..Haiz..
“ Không. Là ai vậy tỷ?”
“ Là cao thủ cờ vây đó!!! Vạn Lý Ngâm..tiếng tâm lừng lẫy khắp Đại Lục mà lại thua tiểu thư!!! Bây giờ danh hiệu đệ nhất kỳ thủ đã thuộc về tiểu thư nhà ta rồi!!! Tiểu thư nhà khác mặc dù giỏi tất cả, nhưng chưa chắc đã bằng tiểu thư của chúng ta. Mặc dù, tiểu thư chỉ biết mỗi kỳ thôi, nhưng tiểu thư lại rất giỏi và tinh thông về nó!!! So ra thì đã hơn mấy cô tiểu thư khác rồi!!!” Vân Nhi liền hãnh diện vì tiểu thư nhà mình không phải là không giỏi gì, ít ra vẫn có tài về kỳ! Như thế, cũng đa tạ thiên trên cao rồi!!! Chắc tiểu thư sống ở đảo hoang xa nên tiểu thư không biết mấy thứ cầm - kì - thi - hoạ, cũng nên!
Tác giả :
Đào Hoa Công Tử