Đào Hoa Tới Số
Chương 27 27 Xuống Núi
Hắn nhanh chóng lột đồ Uyển Nhi, chẳng mấy chốc trên người nàng ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một nữ nhân yếu ớt không thể chống cự một nam nhân dũng mãnh như hổ, từng cú thúc mạnh vào người, nàng khóc lóc nhục nhã ê chề, cắn mạnh vào vai của Nguyễn Khải hét lớn.
“Huhu! thả ra, đồ khốn”.
Nhưng càng phản kháng thì lại làm hắn điên cuồng và mạnh bạo, càng thấy Uyển Nhi khóc lóc, chống cự càng làm hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, ngoài trời tuyết lác đác rơi, từng lớp tuyết rải nhẹ lên mặt đường, tạo nên khung cảnh trắng lóa, thỉnh thoảng trên nền đất có những vũng máu đỏ ngấm vào tuyết, ngấm dần trong đất, xác xết ngổn ngang khắp hoàng cung, của cung nữ, của nô tài, của công chúa và hoàng tử.
Bên trong nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đè lên nữ nhân yêu kiều vận động, từng giọt nước mắt chảy dọc hai bên thái dương, nàng nằm dưới thất thần để mặc cho Nguyễn Khải tiến vào rút ra, lúc này trong đầu Uyển Nhi nghĩ đến khuôn mặt yêu nghiệt của Cố Thanh Ca, nghĩ đến những lúc hắn ôm ấp và yêu chiều, cảm giác uất nghẹn dâng trào, đưa tay lau những giọt nước mắt tủi nhục, ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng nhìn lên trần nhà cao lớn.
Thời tiết đầu đông làm quanh cảnh ảm đạm buồn bã, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi đến thời điểm buổi tối, ai nấy đều rúc mình vào một chổ tìm kiếm hơi ấm, đã qua mấy ngày tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Cố Thanh Ca trong lòng như lửa đốt đã nhiều định xuống núi, nhưng không đành lòng nhìn một nữ nhân và một hài tử lặn lội trong gió tuyết, liền nén lòng lại chờ đợi tin tức của thuộc hạ.
Mấy ngày nhìn Cố Thanh Ca tìm kiếm thức ăn, chăm sóc cho Thích Trang khiến Diêu Diêu nhìn hắn bằng cái nhìn đầy thiện cảm hơn, không còn bài xích như lúc trước, hơn nữa trong mắt cô ngày càng nhìn hắn bằng ánh mắt nữ nhân nhìn một nam nhân mạnh mẽ.
Ngoài cửa hang bầu trời ảm đạm, gió thổi vù vù, từng cách chim lạc đàn hốt hoảng tìm chổ trú đông, cây cối khăng khiu trụi lá, những bông tuyết táp vào mặt lạnh buốt, suy nghĩ một lúc cô ngoảnh lại nhìn Cố Thanh Ca lên tiếng.
“Thích Trang sức khỏe đã ổn định, có lẽ chúng ta nên xuống núi sớm”.
Hắn đứng dậy tiến tới ngoài hang, nhìn bầu trời ngậm ngùi một lát rồi đáp lại.
“Sợ đám thích khách vẫn lảng vảng quanh đây tìm kiếm, đi ban ngày dễ bị lộ, nếu thật sự xuống núi thì tối nay hãy khởi hành, nhưng ngươi có chịu được không?”.
“Không sao, chịu được”.
Sau khi quyết định thì ba người ăn bữa tối no nê, tầm khoảng giờ Dậu bắt đầu rời khỏi hang, gió tuyết táp vào mặt lạnh tê tái, hơi lạnh len lỏi vào cơ thể, Cố Thanh Ca cầm đuốc đi trước dò đường, tay còn lại dắt Diêu Diêu, còn cô thì bế Thích Trang theo sau, mười ngón tay đan xen vào nhau nóng hổi.
Những ngón tay thon dài của hắn bao bọc lấy ngón tay nhỏ bé dẫn cô theo hướng, trong tuyết lạnh có lẽ cái nắm tay này là nóng hổi nhất, hơi nóng từ những ngón tay truyền lên khuôn mặt, khiến hai má Diêu Diêu đỏ bừng, trái tim vì sự va chạm này đánh lên từng hồi.
“Cẩn thận, phía trước có đá nhọn’.
Hạ Diêu Diêu bước chân trước định giơ lên đạp, thì một lực bên cạnh kéo lại, khiến cô mất đà ngã vào lòng Cố Thanh Ca, khuôn mặt đỏ hồng áp vào lồng ngực của hắn, lắp bắp lên tiếng.
“Ừm! ta không! không sao”.
“Dãy núi này có nhiều đá nhọn, đi cẩn thận không ngã xuống dưới”.
Tiếng động lớn làm tiểu hòa thượng Thích Trang từ trong lòng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy màn đêm đen xung quanh, gió tuyết thổi lên từng đợt, tiếng côn trùng kêu rả rích, lấy hết sự cam đảm nhỏ giọng nói với Diêu Diêu.
“Thả xuống, đệ tự đi được”.
Ép lòng bình tĩnh Diêu Diêu từ trong lòng Cố Thanh Ca đứng thăng dậy, cúi đầu nhìn tiểu hòa thượng trả lời.
“Đợi xuống núi rồi thả đệ xuống”
Ánh đuốc nhỏ trong tay Cố Thanh Ca soi rọi một khoảng ánh sáng, nhưng hòn sỏi dưới chân, những hòn đá chắn đường, thỉnh thoảng lại vấp một chụm cây nhỏ, chưa bao giờ Diêu Diêu phải đi bộ xa như vậy, hơn nữa đường đi khó khăn khiến chân cô phồng rộp thành những bọng nước, mảng lưng ướt đẫm từng giọt mồ hôi tí tách rơi xuống.
Liên tục đi từ trên núi xuống trong đêm vắng, không hiểu sao lúc bị truy sát lại có thể lên dễ dàng như vậy, bây giờ khi xuống lại thấy mệt và khó khăn hơn, chắc trong lúc gặp nguy hiểm tính mạng làm người ta trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn.
Tờ mờ sáng, bầu không khí còn đọng lại chút sương đêm nhỏ nhọt trên những cành lá, nhưng tia sáng cũng dần dần trở về màu trắng trong quen thuộc, cảnh vật cũng theo đó mà hiện rõ hơn, Cố Thanh Ca lúc này đã thay cô bế Thích Trang đi trước, ba người len lỏi từ sườn núi xuống, Diêu Diêu ánh mắt phờ phạc, cơ thể mệt mỏi sau một đêm không ngủ, thở một hơi hướng phía hắn giọng đứt quãng hô lên.
“Có thể!.
có thể! nghỉ một chút không”.
.