Đào Hoa Mãn Lâu
Chương 30-2: Phiên ngoại – nguyệt ảnh
“Cha! Cha!” Tiếng đánh người truyền ra từ một căn phòng nhỏ nhà họ Lý trong thôn. Người trong thôn đi qua đó đều lắc đầu bước nhanh.
Lý gia này không phải người của thôn họ, hơn mười năm trước đột nhiên dọn đến, lúc đầu thì không có việc gì, hai đứa con gái trong nhà đều thông minh nhu thuận, đều khiến người phải yêu thương quý mến.
Nương tử nhà họ Lý cũng thanh mi mục tú, hiền lương thục đức, cả nhà hòa thuận vui vẻ, Lý gia làm một chút sinh ý [buôn bán], gia cảnh cũng tốt, Lý gia là một trong những nhà được gọi là giàu có trong thôn, sau lại sinh thêm một con trai, trai gái đủ cả, khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Nhưng sau đấy, không biết Lý gia đã đắc tội với ai, khi mở cửa hàng thì bị người quấy rối, sinh ý đã không làm nổi nữa, người chồng lại bị nghiện cờ bạc. Lúc đầu còn thấy người vợ mang trang sức đi bán lấy tiền, sau dần dần, ngay cả nhà cửa ruộng vườn mang đi bán cũng không đủ tiền, người chồng kia đã không hối cải, lại còn đi đánh vợ, trong thôn có nhiều người từng chịu ân huệ của nàng, cũng vì nàng cầu tình nhiều lần, nhưng lại làm cho hắn đánh càng nặng.
Sau lại nghe nói, nương tử nhà họ Lý vốn là xuất thân trong gia đình có thế lực của võ lâm, nàng là trốn nhà đi, cho nên mới khiến Lý gia bị người cản trở làm ăn, vậy nên mới thường xuyên bị đánh, mọi người cũng không tới khuyên nữa, càng nhiều người, lại bị đánh càng nặng hơn.
Nhiều năm qua, con gái trốn nhà luôn làm người ta khinh thường, huống chi còn hại cả cha của đứa nhỏ, rất nhiều cha mẹ thường dạy con gái hai câu, con gái nói chuyện học thức, là loại con gái không đức hạnh. Cũng có người thương tiếc Lý gia, nhưng cũng chỉ lắc đầu thở dài, nếu có, cũng chỉ cho ít đồ để bọn nhỏ ăn. Hôm nay khóc nháo lớn như vậy, chẳng ai tự chuốc lấy họa, tự động né tránh ra xa.
“Tướng công, đừng bán Yến nhi, con còn nhỏ a, bọn kia không kẻ nào là người tốt, nếu chàng bán nó, cả đời Yến nhi sẽ bị hủy, nó là cốt nhục của chàng mà, tướng công!”
Người đàn bà ôm chặt chân nam nhân tới mang con mình đi, mắt không chớp nhìn chằm chằm đứa nhỏ bị ôm ngang dưới nách, đó là con gái cả của họ, những tưởng người không có tư chất như nàng mà trốn đi, trong nhà sẽ chẳng có ai quan tâm, không nghĩ đến phụ thân nàng lại coi trọng mặt mũi đến vậy, quyết tâm muốn giết chết nàng.
Cuộc sống hạnh phúc trong tưởng tượng của nàng chỉ kéo dài vài năm, nháy mắt, đã biến mất rồi. Nhân lúc nàng không chú ý, tên kia một cước đá đến, lập tức khiến nàng bị văng ra tận cửa.
“Nương!” Đứa nhỏ bị dọa ngốc một bên rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, người mẹ cùng hai con gái đứng một bên khóc thảm, kẻ kia không buông tha cho họ, tùy tay túm lấy côn giặt quần áo bên cạnh, nhắm thẳng vào hai người mà đánh. Người phụ nữ sợ tới mức dùng chính thân thể mình để ngăn đòn đánh, bị đập vào ngay vết thương cũ, phun ra máu.
“Nương ——” Đứa con sợ hãi hét lớn, tiếng hét càng ngày càng xa dần, cho tới khi cái gì cũng không còn nghe thấy nữa.
Cuối cùng, đứa con gái cũng không thể giữ lại, mẫu thân y cứ như vậy kéo thân thể bệnh tật đi làm thuê, kiếm tiền vẫn không đủ, qua hai ngày, không chỉ con gái lớn, con gái thứ cũng bị bọn người kia mang đi.
Mẫu thân giống như kẻ điên, đuổi theo kẻ mang tỷ tỷ, lại bị hắn đấm ngã trên mặt đất.
Lần đầu tiên, mẫu thân cảm thấy việc nàng không có thiên phú học võ là một tội lỗi không thể tha thứ, nếu không, những kẻ này có thể là đối thủ của nàng sao? Nếu không, nàng đã có thể dựa vào võ công mà mang con đi, ở trong giang hồ kiếm cơm ăn. Nếu không, có lẽ nàng sẽ không hết hy vọng khi ở lại căn nhà kia, không gặp ma chướng cả đời của mình, sai lầm cả đời của mình.
Chẳng những cuộc sống của bản thân bị hủy hoại, còn cả những đứa con đáng thương của nàng. Mẫu thân quỳ rạp trên đất, quần áo ướt sũng nước mắt, không đi, cũng không đứng dậy.
Nàng hận, cả đời này, nàng không có được hạnh phúc, thật vất vả mới có được chút ngày thoải mái, nhưng cũng thành bọt biển mà tan biến, nàng càng hận hơn, cho tới hôm nay, nàng vẫn yêu nam nhân gây cho nàng đau đớn này.
Không biết rằng, xa xa, con trai nàng đang gắt gao nhìn nàng, ánh mắt như nứt ra. Ánh mắt đó không thuộc về một đứa trẻ.
Nó hiểu, khi nó còn rất nhỏ, nó cũng từng hạnh phúc, mấy lời nói nhàn rỗi kia, nó đã nghe quá nhiều. Nó không hiểu, rõ ràng không phải nó và mẹ sai, mọi người, đều chỉ trích mẹ nó, gió đêm thổi qua thân ảnh đầy máu tươi phủ phục trên mặt đất. Đứa nhỏ đó cả đời bị ám ảnh.
Nguyệt Ảnh đang ngủ bỗng ngồi bật dậy, chuyện đã bao lâu rồi?
Nguyệt Ảnh tự hỏi mình. Giống như thật lâu cũng không thể nhớ ra đoạn hồi ức thống khổ đó, mẫu thân bị đánh chết, chết không nhắm mắt. Hai chị gái lần lượt bị bán đi, ánh mắt tuyệt vọng mà bất lực, cùng với lúc người của thanh lâu tới báo, hai chị đều đã chết, vẻ mặt tức giận vì ma táng tốn thời gian của người đàn ông kia.
Tức giận, vì hai đứa con gái đã bán đi không còn quan hệ gì với hắn, tức giận, vì kỹ viện muốn đem thi thể về nhà để hắn ma táng.
Y nhớ rõ, người đàn ông kia, ngay cả thi thể đã chết của con gái, cũng lấy roi ra đánh cho hả giận, đánh nửa ngày, mới mang xác ném vào bãi tha ma với khuôn mặt lãnh khốc.
Phía sau, một thân thể ấm áp dựa sát vào y, làm thân thể lạnh lẽo của y dần ấm lại.
“Làm sao vậy? Lại bị bóng đè?”
Để bản thân tùy ý tiến vào cái ôm ấm áp kia, Nguyệt Ảnh lắc đầu.
“Không phải, là chuyện chỉ có thể thấy được trong mơ.” Thanh âm Nguyệt Ảnh có chút suy sụp.
Khúc Linh Phong ôm chặt người trong ngực, hắn biết, cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, vết sẹo kia, vĩnh viễn không thể xóa mờ.
Chuyện của Nguyệt Ảnh hắn biết rõ, lúc trước Nguyệt Ảnh chính là do tay hắn sắp xếp, sau, cũng muốn vì y mà báo thù. Nhưng võ công Nguyệt Ảnh không kém hắn, dù thế nào, hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện thương tâm trong lòng y. Nhưng hiện tại xem ra, Nguyệt Ảnh vẫn không thể buông tha.
“Ta không hận họ, thật sự, mặc kệ hạnh phúc của mẫu thân bị phá hủy, người đàn ông ghê tởm đó, ta chỉ thấy chán ghét, ghê tởm từ trong lòng, không biện pháp, ta không quên được, không quên được hình ảnh thi thể của mẫu thân, không quên được từng vết thương trên thân thể tỷ tỷ, không quên được người đàn ông kia quất lên thi thể tỷ tỷ với biểu tình điên cuồng mà *** loạn……”
“Linh Phong, làm sao bây giờ, ta ghét, trên người ta chảy dòng máu của hắn……”
Khúc Linh Phong không nói, hắn biết, hiện tại Nguyệt Ảnh đang dần hồi phục, y chỉ muốn nói ra mọi thứ, chỉ cần một người nghe y nói, ở bên cạnh y mà thôi.
Nguyệt Ảnh xoay người, chui vào lòng Khúc Linh Phong, thật lâu không động đậy, lâu đến nối, chính y cũng đã quên.
Y cần một lần chia sẻ tất cả nỗi lòng.
Cảm thấy đầu vai ướt át, Khúc Linh Phong vẫn không nói, chỉ ôm người kia càng chặt. Từ cửa sổ nhìn vào, hai thân ảnh ôm nhau đến bình minh. Có lẽ, dù vết thương có nghiêm trọng thế nào, đến cuối cũng sẽ dần lành lại.
Chỉ cần người kia.
Luôn ở bên cạnh.
Lý gia này không phải người của thôn họ, hơn mười năm trước đột nhiên dọn đến, lúc đầu thì không có việc gì, hai đứa con gái trong nhà đều thông minh nhu thuận, đều khiến người phải yêu thương quý mến.
Nương tử nhà họ Lý cũng thanh mi mục tú, hiền lương thục đức, cả nhà hòa thuận vui vẻ, Lý gia làm một chút sinh ý [buôn bán], gia cảnh cũng tốt, Lý gia là một trong những nhà được gọi là giàu có trong thôn, sau lại sinh thêm một con trai, trai gái đủ cả, khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Nhưng sau đấy, không biết Lý gia đã đắc tội với ai, khi mở cửa hàng thì bị người quấy rối, sinh ý đã không làm nổi nữa, người chồng lại bị nghiện cờ bạc. Lúc đầu còn thấy người vợ mang trang sức đi bán lấy tiền, sau dần dần, ngay cả nhà cửa ruộng vườn mang đi bán cũng không đủ tiền, người chồng kia đã không hối cải, lại còn đi đánh vợ, trong thôn có nhiều người từng chịu ân huệ của nàng, cũng vì nàng cầu tình nhiều lần, nhưng lại làm cho hắn đánh càng nặng.
Sau lại nghe nói, nương tử nhà họ Lý vốn là xuất thân trong gia đình có thế lực của võ lâm, nàng là trốn nhà đi, cho nên mới khiến Lý gia bị người cản trở làm ăn, vậy nên mới thường xuyên bị đánh, mọi người cũng không tới khuyên nữa, càng nhiều người, lại bị đánh càng nặng hơn.
Nhiều năm qua, con gái trốn nhà luôn làm người ta khinh thường, huống chi còn hại cả cha của đứa nhỏ, rất nhiều cha mẹ thường dạy con gái hai câu, con gái nói chuyện học thức, là loại con gái không đức hạnh. Cũng có người thương tiếc Lý gia, nhưng cũng chỉ lắc đầu thở dài, nếu có, cũng chỉ cho ít đồ để bọn nhỏ ăn. Hôm nay khóc nháo lớn như vậy, chẳng ai tự chuốc lấy họa, tự động né tránh ra xa.
“Tướng công, đừng bán Yến nhi, con còn nhỏ a, bọn kia không kẻ nào là người tốt, nếu chàng bán nó, cả đời Yến nhi sẽ bị hủy, nó là cốt nhục của chàng mà, tướng công!”
Người đàn bà ôm chặt chân nam nhân tới mang con mình đi, mắt không chớp nhìn chằm chằm đứa nhỏ bị ôm ngang dưới nách, đó là con gái cả của họ, những tưởng người không có tư chất như nàng mà trốn đi, trong nhà sẽ chẳng có ai quan tâm, không nghĩ đến phụ thân nàng lại coi trọng mặt mũi đến vậy, quyết tâm muốn giết chết nàng.
Cuộc sống hạnh phúc trong tưởng tượng của nàng chỉ kéo dài vài năm, nháy mắt, đã biến mất rồi. Nhân lúc nàng không chú ý, tên kia một cước đá đến, lập tức khiến nàng bị văng ra tận cửa.
“Nương!” Đứa nhỏ bị dọa ngốc một bên rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, người mẹ cùng hai con gái đứng một bên khóc thảm, kẻ kia không buông tha cho họ, tùy tay túm lấy côn giặt quần áo bên cạnh, nhắm thẳng vào hai người mà đánh. Người phụ nữ sợ tới mức dùng chính thân thể mình để ngăn đòn đánh, bị đập vào ngay vết thương cũ, phun ra máu.
“Nương ——” Đứa con sợ hãi hét lớn, tiếng hét càng ngày càng xa dần, cho tới khi cái gì cũng không còn nghe thấy nữa.
Cuối cùng, đứa con gái cũng không thể giữ lại, mẫu thân y cứ như vậy kéo thân thể bệnh tật đi làm thuê, kiếm tiền vẫn không đủ, qua hai ngày, không chỉ con gái lớn, con gái thứ cũng bị bọn người kia mang đi.
Mẫu thân giống như kẻ điên, đuổi theo kẻ mang tỷ tỷ, lại bị hắn đấm ngã trên mặt đất.
Lần đầu tiên, mẫu thân cảm thấy việc nàng không có thiên phú học võ là một tội lỗi không thể tha thứ, nếu không, những kẻ này có thể là đối thủ của nàng sao? Nếu không, nàng đã có thể dựa vào võ công mà mang con đi, ở trong giang hồ kiếm cơm ăn. Nếu không, có lẽ nàng sẽ không hết hy vọng khi ở lại căn nhà kia, không gặp ma chướng cả đời của mình, sai lầm cả đời của mình.
Chẳng những cuộc sống của bản thân bị hủy hoại, còn cả những đứa con đáng thương của nàng. Mẫu thân quỳ rạp trên đất, quần áo ướt sũng nước mắt, không đi, cũng không đứng dậy.
Nàng hận, cả đời này, nàng không có được hạnh phúc, thật vất vả mới có được chút ngày thoải mái, nhưng cũng thành bọt biển mà tan biến, nàng càng hận hơn, cho tới hôm nay, nàng vẫn yêu nam nhân gây cho nàng đau đớn này.
Không biết rằng, xa xa, con trai nàng đang gắt gao nhìn nàng, ánh mắt như nứt ra. Ánh mắt đó không thuộc về một đứa trẻ.
Nó hiểu, khi nó còn rất nhỏ, nó cũng từng hạnh phúc, mấy lời nói nhàn rỗi kia, nó đã nghe quá nhiều. Nó không hiểu, rõ ràng không phải nó và mẹ sai, mọi người, đều chỉ trích mẹ nó, gió đêm thổi qua thân ảnh đầy máu tươi phủ phục trên mặt đất. Đứa nhỏ đó cả đời bị ám ảnh.
Nguyệt Ảnh đang ngủ bỗng ngồi bật dậy, chuyện đã bao lâu rồi?
Nguyệt Ảnh tự hỏi mình. Giống như thật lâu cũng không thể nhớ ra đoạn hồi ức thống khổ đó, mẫu thân bị đánh chết, chết không nhắm mắt. Hai chị gái lần lượt bị bán đi, ánh mắt tuyệt vọng mà bất lực, cùng với lúc người của thanh lâu tới báo, hai chị đều đã chết, vẻ mặt tức giận vì ma táng tốn thời gian của người đàn ông kia.
Tức giận, vì hai đứa con gái đã bán đi không còn quan hệ gì với hắn, tức giận, vì kỹ viện muốn đem thi thể về nhà để hắn ma táng.
Y nhớ rõ, người đàn ông kia, ngay cả thi thể đã chết của con gái, cũng lấy roi ra đánh cho hả giận, đánh nửa ngày, mới mang xác ném vào bãi tha ma với khuôn mặt lãnh khốc.
Phía sau, một thân thể ấm áp dựa sát vào y, làm thân thể lạnh lẽo của y dần ấm lại.
“Làm sao vậy? Lại bị bóng đè?”
Để bản thân tùy ý tiến vào cái ôm ấm áp kia, Nguyệt Ảnh lắc đầu.
“Không phải, là chuyện chỉ có thể thấy được trong mơ.” Thanh âm Nguyệt Ảnh có chút suy sụp.
Khúc Linh Phong ôm chặt người trong ngực, hắn biết, cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, vết sẹo kia, vĩnh viễn không thể xóa mờ.
Chuyện của Nguyệt Ảnh hắn biết rõ, lúc trước Nguyệt Ảnh chính là do tay hắn sắp xếp, sau, cũng muốn vì y mà báo thù. Nhưng võ công Nguyệt Ảnh không kém hắn, dù thế nào, hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện thương tâm trong lòng y. Nhưng hiện tại xem ra, Nguyệt Ảnh vẫn không thể buông tha.
“Ta không hận họ, thật sự, mặc kệ hạnh phúc của mẫu thân bị phá hủy, người đàn ông ghê tởm đó, ta chỉ thấy chán ghét, ghê tởm từ trong lòng, không biện pháp, ta không quên được, không quên được hình ảnh thi thể của mẫu thân, không quên được từng vết thương trên thân thể tỷ tỷ, không quên được người đàn ông kia quất lên thi thể tỷ tỷ với biểu tình điên cuồng mà *** loạn……”
“Linh Phong, làm sao bây giờ, ta ghét, trên người ta chảy dòng máu của hắn……”
Khúc Linh Phong không nói, hắn biết, hiện tại Nguyệt Ảnh đang dần hồi phục, y chỉ muốn nói ra mọi thứ, chỉ cần một người nghe y nói, ở bên cạnh y mà thôi.
Nguyệt Ảnh xoay người, chui vào lòng Khúc Linh Phong, thật lâu không động đậy, lâu đến nối, chính y cũng đã quên.
Y cần một lần chia sẻ tất cả nỗi lòng.
Cảm thấy đầu vai ướt át, Khúc Linh Phong vẫn không nói, chỉ ôm người kia càng chặt. Từ cửa sổ nhìn vào, hai thân ảnh ôm nhau đến bình minh. Có lẽ, dù vết thương có nghiêm trọng thế nào, đến cuối cũng sẽ dần lành lại.
Chỉ cần người kia.
Luôn ở bên cạnh.
Tác giả :
M và Nguyệt