Đao Giả Bá Vương
Chương 22: Đáng nghi
Lâm Vũ tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân mình thương yêu đang tình tứ nhìn mình, trong lòng nàng nổi lên một cỗ ngọt ngào. Đến lúc này đây trải qua bao trắc trở, Lâm Vũ đã sâu sắc hiểu được, có rất nhiều chuyện đều phải thật sự quý trọng, nếu không đến lúc mất đi mới hối hận thì không còn kịp nữa. Nhìn vào mắt hắn, trong mắt Lâm Vũ lộ ra một tia thở dài, trong lòng tự nói với chính mình, từ nay về sau hảo hảo quý trọng, có thể còn có kết cục tốt, nếu không sẽ lại có nước mắt.
Ngô Chúc thấy biến hóa trong ánh mắt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc của nàng, hỏi
-Lâm nhi sao vậy, tại sao trong mắt muội lại lộ ra một tia thở dài?
-Không phải, muội cao hứng bởi vì có huynh bên cạnh. Từ nay về sau, chúng ta sẽ quý trọng lẫn nhau, cùng nhau đi tìm cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta, cùng sống vui vẻ ở một chỗ, có được không, Ngô ca?
Nói xong, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên cặp ngực của mình, kiều mỵ nhìn hắn. Biểu tình đó thật sự hấp dẫn bất kể nam nhân nào, khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Trên mặt Ngô Chúc lộ ra một tia mỉm cười, dụng lực hưởng thụ cái bánh bao đầy đàn tính kia, thâm tình hôn lên mắt nàng.
Sắc trời từ từ sáng lên, Ngô Chúc sau khi hết lòng vuốt ve an ủi, cũng buông Lâm Vũ ra, hai người cùng mặc y phục rời giường. Sau khi sửa sang quần áo chỉnh tề, cả hai ra khỏi phòng thấy Dịch Phong đang vắt chân ở lan can, cả hai người nhanh nhẹn nói.
-Dịch đại ca, buổi sáng khỏe.
-Ừ, hai người buổi sáng khỏe, xuống ăn điểm tâm thôi, ta gọi món rồi.
Lâm Vũ xuống dưới trước, Dịch Phong mới ngoái lại nhìn Ngô Chúc cười ranh, tay huých nhẹ.
-Chiến rồi hả?
Ngô Chúc đỏ mặt gãi tai rồi gật đầu.
Bữa sáng diễn ra rất vui vẻ, một lúc sau Dịch Phong nhìn hai người rồi hỏi.
-Vậy hai người tiếp theo sẽ làm gì?
-Nội thương của đệ cũng đã đỡ nhiều, đệ tính sẽ rời Trung Nguyên, tìm một địa phương không có ai, cùng nhau sống yên ổn ở đấy. Đệ đã chán ngấy kiếp sống giang hồ này, muốn rời khỏi võ lâm, ẩn cư sơn lâm.
-Ồ, vậy ta trước hết chúc phúc cho hai người, hy vọng các ngươi có thể sánh bước đến đầu bạc răng long.
----------------------------------------------------------------------
Dịch Phong tiếp tục hành trình của mình, hắn đang đi theo tuyến lộ đến Lạc Dương, đi mãi đến quá trưa mà không hề thấy quán xá nào, hắn thầm nghĩ có phải đi lạc hay không? Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát giác có một thân ảnh thi triển khinh công thượng thừa, nhanh chóng đi tới, rất nhanh đã tới bìa rừng. Đó là một vị tráng hán cao lớn khoảng ba mươi hai ba mươi ba tuổi, thân thể khôi ngô, hình thể khiến cho người ta phải sợ hãi. Trong ánh mắt người này thần quang khỏe khoắn. Người này lưng đeo một thanh long đầu đại đao, uy vũ bất phàm, ánh mắt cẩn thận đánh giá đám người trong rừng cây, trong ánh mắt lộ ra vẻ hờ hững nhàn nhạt, tựa hồ chẳng để những người này vào trong mắt.
Dịch Phong liền thi triển khinh công đuổi theo, chỉ chớp mắt đã đến cạnh nam nhân kia.
Vị nam nhân phát hiện có kẻ đến gần mình, như phản xạ hắn lôi thanh đao vung ngang một chiêu tạo thành một vòng cung chấn nát mặt đất, Dịch Phong nhanh chóng nhảy lên hô lớn
-Khoan đã.
Ánh mắt của đại hán tử kia cuối cùng dừng lại trên người Dịch Phong, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, phảng phất như ý thức được điều gì đó. Cũng không thấy nhìn thấy tư thế điệu bộ của hắn ra sao, đại hán tử kia đã tới trước người Dịch Phong, khinh công tuyệt diệu như vậy khiến cho những người ở đây thần sắc khẻ biến.
-Tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Định đánh lén Ngũ Long ta hả?
-Không phải, ta chỉ muốn hỏi đường.
Ngũ Long nhìn Dịch Phong.
-Tiểu tử ngươi vô cùng quái dị, so với người bình thường hết sức bất đồng, rất có ý tứ. Ta là Ngũ Long, người trong võ lâm kêu bằng Long Đao chính là ta, có rất ít người dám cùng ta nói chuyện, ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ lại còn hỏi đường ta.
Dịch Phong cười nhẹ hóa ra là Ngũ Long một cao thủ đao pháp rất giỏi mà hắn nghe được ở quán trọ, một mình hắn tự xông vào Hổ Bang Trại giết hơn mười cao thủ có tiếng sau đó thành lập một bang phái có danh lớn trong võ lâm.
-Ta muốn hỏi đường đến Lạc Dương có đúng là đi đường này, đúng chứ?
-Phải.
-Cảm ơn, mà ngươi cũng đi hướng đến Lạc Dương?
-Không, ta chỉ đi đường này một đoạn thôi.
Dịch Phong thấy tên này bề ngoài cục tính nhưng rất dễ nói chuyện bèn nói.
-Hôm nay có duyên gặp gỡ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nào, uống một chút nước rồi chúng ta kết giao bằng hữu, thế nào?
Nói xong Dịch Phong đem túi nước trong tay đưa cho hắn. Vừa hay có mấy người đi qua nhìn thấy khiếp sợ, biết rất rõ tính tình của hắn, là một kẻ nổi danh nóng tính, không ai dám trêu chọc hắn, không thể tưởng được Dịch Phong dám cùng hắn kết giao bằng hữu.
Ánh mắt của Ngũ Long thoáng lộ vẻ hoài nghi, kết giao bằng hữu ư? Sự tình này cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Người trong võ lâm không ai không e ngại hắn ba phần, thấy hắn là không ai không lùi tránh ba bước, hoặc là khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp hắn, có thể nói kết giao bằng hữu, thì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm khi hắn xuất đạo mới gặp được.
Nhưng nhìn Dịch Phong, hắn thấy được tiểu tử này không hề nói chơi, liền gật đầu.
-Được, ta và đệ kết giao bằng hữu. Từ nay về sau huynh đệ chính là bằng hữu của Ngũ Long ta, nếu ai dám làm gì với đệ, đệ cứ tìm ta, ta thay đệ ra mặt.
Trên khuôn mặt Ngũ Long nở nụ cười rất khó gặp được, bàn tay to bè như cái quạt nan vỗ xuống vai của Dịch Phong ba phát, nếu là người thường thì coi như gãy xương, Dịch Phong thầm nghĩ Ngũ Long này có lẽ bẩm sinh thần lực, bằng không thế nào chỉ tùy ý vỗ một cái cũng hàm chứa chân khí vô cùng vậy.
-Thế huynh đi đâu?
-Ta có việc đến một địa phương cách Lạc Dương không xa. Nếu xong việc sớm ta sẽ qua Lạc Dương.
-À mà, Ngũ đại ca có biết "Phi Kiếm" Ngô Chúc không?
Ngũ Long nhíu mày để nhớ lại rồi gật đầu.
-Ta có gặp hắn vài lần. Có việc gì sao?
-Đệ muốn nhờ huynh phái người trong bang của huynh để ý họ giúp đệ.
-Ôi dào, tưởng chuyện gì, không thành vấn đề. Giờ ta đi trước đây.
Khi màn đêm buông xuống, Dịch Phong vẫn không chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Nhìn dòng người phía trước vẫn tiếp tục đi, hắn nhìn hai bên đường trống trơn, một bên là rừng một bên là cánh đồng hoang vắng. Dịch Phong thầm nghĩ.
-Cứ đi theo đám người phía trước vậy, biết đâu trong số họ biết địa phương có thể nghỉ chân.
Lại đi thêm mười dặm đường nữa nhưng đám người phái trước lại rẽ vào thâm sơn không đi đường chính. Nhưng trong thâm sơn này lại có chỗ nghỉ chân làm Dịch Phong ngạc nhiên, một nơi hoang vu không bóng người lại có người ở.
Đến gần là một khu trang viên cũng gọi là lớn, trước cửa treo hai đèn lồng đỏ và đứng giữa cửa là một lão nhân lưng gù chống gậy dường như biết trước được có người sẽ đến đây, một người trong nhóm người tiến lên nói.
-Vị lão bá này, bọn ta hôm nay không kiếm được khách điếm, muốn tá túc nơi nay một đêm, mong lão bá tạo điều kiện cho.
Lão nhân giọng khàn khàn nhưng cảm giác đầy ma mãnh nói.
-Được, được, trang viên hoan nghênh, mời vào.
Dịch Phong nhanh theo chân đám người đi vào. Đi vào trong, Dịch Phong quan sát tứ phía nhận xét nơi này rất rộng lớn, xây dựng tới mấy chỗ túc lâu(nhà nghỉ). Kết cấu xây dựng rất thẩm mỹ, xem ra sơn trang này thật không đơn giản. Bốn phía có cây có cỏ, có hoa có lá, còn có giả sơn thủy trì, bên hồ nước là tiểu đình, khung cảnh thật sự mỹ lệ, làm cho người ta lúc đến có không nỡ rời đi.
Gia nô nhanh chóng chỉ đường qua con đường nhỏ đến dãy nhà nhỏ rồi nói.
-Chỗ này có tất cả ba phòng là chỗ cho các vị nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay người tới tá túc bản trang rất nhiều, cho nên có điều gì chiếu cố chưa được chu đáo, mong các vị lượng thứ. Mặt khác, bản trang cung cấp chỗ dừng chân miễn phí, nhưng không cung cấp đồ ăn, vì để tránh phát sinh những sự tình ngoài ý muốn, mong các vị hiểu cho.
Dịch Phong nhìn tên gia nô rời đi trong lòng cảm thấy hoài nghi, hắn cảm nhận được cái lạnh trong khu viên này nhưng hắn lắc đầu bỏ qua. Vì tất cả có mười hai người tính cả Dịch Phong nên mỗi phòng có bốn người.
Dịch Phong nhanh kiếm một giường rồi nằm nghỉ, hắn vắt tay lên trán nằm nghĩ về Hoa Ngọc Khanh, không biết nàng đã đến nơi chưa.
-Này, ngươi thấy có lạ không?
-Lạ gì?
-Ngươi không thấy sao, tên hạ nhân này rất quái lạ, trong lời nói của hắn lộ ra vài phần kỳ lạ, đối với chúng ta cũng là không nghe thấy không hỏi đến, một chút cũng không lo lắng chúng ta tới có mục đích gì, điểm ấy rất đáng hoài nghi.
-Ừ, ta cũng thấy vậy, cho dù chủ nhân của trang viên này có rộng rãi hào hiệp, thịnh tình hiếu khách thế nào, cũng sẽ không đối với thân phận khách nhân chẳng nghe chẳng hỏi tới, nơi này nhất định có vấn đề, phải cẩn thận.
Một loạt những nghi vấn từ ba nam nhân kia bàn tán, Dịch Phong thầm nghĩ không ngờ họ cũng nhận ra vấn đề.
-Mà thôi, đi nghi đi, mai lên đường sớm.
Ngô Chúc thấy biến hóa trong ánh mắt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc của nàng, hỏi
-Lâm nhi sao vậy, tại sao trong mắt muội lại lộ ra một tia thở dài?
-Không phải, muội cao hứng bởi vì có huynh bên cạnh. Từ nay về sau, chúng ta sẽ quý trọng lẫn nhau, cùng nhau đi tìm cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta, cùng sống vui vẻ ở một chỗ, có được không, Ngô ca?
Nói xong, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên cặp ngực của mình, kiều mỵ nhìn hắn. Biểu tình đó thật sự hấp dẫn bất kể nam nhân nào, khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Trên mặt Ngô Chúc lộ ra một tia mỉm cười, dụng lực hưởng thụ cái bánh bao đầy đàn tính kia, thâm tình hôn lên mắt nàng.
Sắc trời từ từ sáng lên, Ngô Chúc sau khi hết lòng vuốt ve an ủi, cũng buông Lâm Vũ ra, hai người cùng mặc y phục rời giường. Sau khi sửa sang quần áo chỉnh tề, cả hai ra khỏi phòng thấy Dịch Phong đang vắt chân ở lan can, cả hai người nhanh nhẹn nói.
-Dịch đại ca, buổi sáng khỏe.
-Ừ, hai người buổi sáng khỏe, xuống ăn điểm tâm thôi, ta gọi món rồi.
Lâm Vũ xuống dưới trước, Dịch Phong mới ngoái lại nhìn Ngô Chúc cười ranh, tay huých nhẹ.
-Chiến rồi hả?
Ngô Chúc đỏ mặt gãi tai rồi gật đầu.
Bữa sáng diễn ra rất vui vẻ, một lúc sau Dịch Phong nhìn hai người rồi hỏi.
-Vậy hai người tiếp theo sẽ làm gì?
-Nội thương của đệ cũng đã đỡ nhiều, đệ tính sẽ rời Trung Nguyên, tìm một địa phương không có ai, cùng nhau sống yên ổn ở đấy. Đệ đã chán ngấy kiếp sống giang hồ này, muốn rời khỏi võ lâm, ẩn cư sơn lâm.
-Ồ, vậy ta trước hết chúc phúc cho hai người, hy vọng các ngươi có thể sánh bước đến đầu bạc răng long.
----------------------------------------------------------------------
Dịch Phong tiếp tục hành trình của mình, hắn đang đi theo tuyến lộ đến Lạc Dương, đi mãi đến quá trưa mà không hề thấy quán xá nào, hắn thầm nghĩ có phải đi lạc hay không? Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát giác có một thân ảnh thi triển khinh công thượng thừa, nhanh chóng đi tới, rất nhanh đã tới bìa rừng. Đó là một vị tráng hán cao lớn khoảng ba mươi hai ba mươi ba tuổi, thân thể khôi ngô, hình thể khiến cho người ta phải sợ hãi. Trong ánh mắt người này thần quang khỏe khoắn. Người này lưng đeo một thanh long đầu đại đao, uy vũ bất phàm, ánh mắt cẩn thận đánh giá đám người trong rừng cây, trong ánh mắt lộ ra vẻ hờ hững nhàn nhạt, tựa hồ chẳng để những người này vào trong mắt.
Dịch Phong liền thi triển khinh công đuổi theo, chỉ chớp mắt đã đến cạnh nam nhân kia.
Vị nam nhân phát hiện có kẻ đến gần mình, như phản xạ hắn lôi thanh đao vung ngang một chiêu tạo thành một vòng cung chấn nát mặt đất, Dịch Phong nhanh chóng nhảy lên hô lớn
-Khoan đã.
Ánh mắt của đại hán tử kia cuối cùng dừng lại trên người Dịch Phong, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, phảng phất như ý thức được điều gì đó. Cũng không thấy nhìn thấy tư thế điệu bộ của hắn ra sao, đại hán tử kia đã tới trước người Dịch Phong, khinh công tuyệt diệu như vậy khiến cho những người ở đây thần sắc khẻ biến.
-Tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Định đánh lén Ngũ Long ta hả?
-Không phải, ta chỉ muốn hỏi đường.
Ngũ Long nhìn Dịch Phong.
-Tiểu tử ngươi vô cùng quái dị, so với người bình thường hết sức bất đồng, rất có ý tứ. Ta là Ngũ Long, người trong võ lâm kêu bằng Long Đao chính là ta, có rất ít người dám cùng ta nói chuyện, ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ lại còn hỏi đường ta.
Dịch Phong cười nhẹ hóa ra là Ngũ Long một cao thủ đao pháp rất giỏi mà hắn nghe được ở quán trọ, một mình hắn tự xông vào Hổ Bang Trại giết hơn mười cao thủ có tiếng sau đó thành lập một bang phái có danh lớn trong võ lâm.
-Ta muốn hỏi đường đến Lạc Dương có đúng là đi đường này, đúng chứ?
-Phải.
-Cảm ơn, mà ngươi cũng đi hướng đến Lạc Dương?
-Không, ta chỉ đi đường này một đoạn thôi.
Dịch Phong thấy tên này bề ngoài cục tính nhưng rất dễ nói chuyện bèn nói.
-Hôm nay có duyên gặp gỡ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nào, uống một chút nước rồi chúng ta kết giao bằng hữu, thế nào?
Nói xong Dịch Phong đem túi nước trong tay đưa cho hắn. Vừa hay có mấy người đi qua nhìn thấy khiếp sợ, biết rất rõ tính tình của hắn, là một kẻ nổi danh nóng tính, không ai dám trêu chọc hắn, không thể tưởng được Dịch Phong dám cùng hắn kết giao bằng hữu.
Ánh mắt của Ngũ Long thoáng lộ vẻ hoài nghi, kết giao bằng hữu ư? Sự tình này cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Người trong võ lâm không ai không e ngại hắn ba phần, thấy hắn là không ai không lùi tránh ba bước, hoặc là khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp hắn, có thể nói kết giao bằng hữu, thì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm khi hắn xuất đạo mới gặp được.
Nhưng nhìn Dịch Phong, hắn thấy được tiểu tử này không hề nói chơi, liền gật đầu.
-Được, ta và đệ kết giao bằng hữu. Từ nay về sau huynh đệ chính là bằng hữu của Ngũ Long ta, nếu ai dám làm gì với đệ, đệ cứ tìm ta, ta thay đệ ra mặt.
Trên khuôn mặt Ngũ Long nở nụ cười rất khó gặp được, bàn tay to bè như cái quạt nan vỗ xuống vai của Dịch Phong ba phát, nếu là người thường thì coi như gãy xương, Dịch Phong thầm nghĩ Ngũ Long này có lẽ bẩm sinh thần lực, bằng không thế nào chỉ tùy ý vỗ một cái cũng hàm chứa chân khí vô cùng vậy.
-Thế huynh đi đâu?
-Ta có việc đến một địa phương cách Lạc Dương không xa. Nếu xong việc sớm ta sẽ qua Lạc Dương.
-À mà, Ngũ đại ca có biết "Phi Kiếm" Ngô Chúc không?
Ngũ Long nhíu mày để nhớ lại rồi gật đầu.
-Ta có gặp hắn vài lần. Có việc gì sao?
-Đệ muốn nhờ huynh phái người trong bang của huynh để ý họ giúp đệ.
-Ôi dào, tưởng chuyện gì, không thành vấn đề. Giờ ta đi trước đây.
Khi màn đêm buông xuống, Dịch Phong vẫn không chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Nhìn dòng người phía trước vẫn tiếp tục đi, hắn nhìn hai bên đường trống trơn, một bên là rừng một bên là cánh đồng hoang vắng. Dịch Phong thầm nghĩ.
-Cứ đi theo đám người phía trước vậy, biết đâu trong số họ biết địa phương có thể nghỉ chân.
Lại đi thêm mười dặm đường nữa nhưng đám người phái trước lại rẽ vào thâm sơn không đi đường chính. Nhưng trong thâm sơn này lại có chỗ nghỉ chân làm Dịch Phong ngạc nhiên, một nơi hoang vu không bóng người lại có người ở.
Đến gần là một khu trang viên cũng gọi là lớn, trước cửa treo hai đèn lồng đỏ và đứng giữa cửa là một lão nhân lưng gù chống gậy dường như biết trước được có người sẽ đến đây, một người trong nhóm người tiến lên nói.
-Vị lão bá này, bọn ta hôm nay không kiếm được khách điếm, muốn tá túc nơi nay một đêm, mong lão bá tạo điều kiện cho.
Lão nhân giọng khàn khàn nhưng cảm giác đầy ma mãnh nói.
-Được, được, trang viên hoan nghênh, mời vào.
Dịch Phong nhanh theo chân đám người đi vào. Đi vào trong, Dịch Phong quan sát tứ phía nhận xét nơi này rất rộng lớn, xây dựng tới mấy chỗ túc lâu(nhà nghỉ). Kết cấu xây dựng rất thẩm mỹ, xem ra sơn trang này thật không đơn giản. Bốn phía có cây có cỏ, có hoa có lá, còn có giả sơn thủy trì, bên hồ nước là tiểu đình, khung cảnh thật sự mỹ lệ, làm cho người ta lúc đến có không nỡ rời đi.
Gia nô nhanh chóng chỉ đường qua con đường nhỏ đến dãy nhà nhỏ rồi nói.
-Chỗ này có tất cả ba phòng là chỗ cho các vị nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay người tới tá túc bản trang rất nhiều, cho nên có điều gì chiếu cố chưa được chu đáo, mong các vị lượng thứ. Mặt khác, bản trang cung cấp chỗ dừng chân miễn phí, nhưng không cung cấp đồ ăn, vì để tránh phát sinh những sự tình ngoài ý muốn, mong các vị hiểu cho.
Dịch Phong nhìn tên gia nô rời đi trong lòng cảm thấy hoài nghi, hắn cảm nhận được cái lạnh trong khu viên này nhưng hắn lắc đầu bỏ qua. Vì tất cả có mười hai người tính cả Dịch Phong nên mỗi phòng có bốn người.
Dịch Phong nhanh kiếm một giường rồi nằm nghỉ, hắn vắt tay lên trán nằm nghĩ về Hoa Ngọc Khanh, không biết nàng đã đến nơi chưa.
-Này, ngươi thấy có lạ không?
-Lạ gì?
-Ngươi không thấy sao, tên hạ nhân này rất quái lạ, trong lời nói của hắn lộ ra vài phần kỳ lạ, đối với chúng ta cũng là không nghe thấy không hỏi đến, một chút cũng không lo lắng chúng ta tới có mục đích gì, điểm ấy rất đáng hoài nghi.
-Ừ, ta cũng thấy vậy, cho dù chủ nhân của trang viên này có rộng rãi hào hiệp, thịnh tình hiếu khách thế nào, cũng sẽ không đối với thân phận khách nhân chẳng nghe chẳng hỏi tới, nơi này nhất định có vấn đề, phải cẩn thận.
Một loạt những nghi vấn từ ba nam nhân kia bàn tán, Dịch Phong thầm nghĩ không ngờ họ cũng nhận ra vấn đề.
-Mà thôi, đi nghi đi, mai lên đường sớm.
Tác giả :
Tiêu Dao KK