Đạo Chu
Chương 325: Lộng Ngọc
“Muội muội...” Kết thúc bài hát, Tử Nữ lập tức lại vỗ nhẹ phát ra âm thanh khe khẽ. Thấy vậy Long Ngạo Thiên cũng liên tục vỗ tay theo. Song hắn vẫn bị ánh mắt của hai nữ nhân theo dõi. Lộng Ngọc thì rất bình đạm trong khi Tử Nữ lại mang theo vài phần xem thường. Tử Nữ tiếp tục nói: “Cầm nghệ của muội muội lại nâng cao một bước rồi!”
“Tỷ tỷ, ngươi quá khen Lông Ngọc rồi!” Lộng Ngọc hơi khom lưng hành lễ một cái. Giọng nói của nàng phi thường dễ nghe. Đồng thời nàng thấy được Tử Nữ một tay chống eo quan sát hai người thanh niên. Trong khi đó Hàn Phi thì vẫn nhắm mắt thưởng thức. Đối với khuôn mặt ngu ngơ đẹp trai của Long Ngạo Thiên, Lộng Ngọc chỉ mở miệng đáp lời: “Lộng Ngọc gảy đàn hình như không vào được pháp nhãn vị tiên sinh này!”
Đối với việc này, Long Ngạo Thiên xua xua tay cười mở miệng nói: “Lộng Ngọc cô nương nói quá lời rồi. Ta vốn là một người thô lỗ sao nghe được hiểu ý ngầm trong đó. Chỉ cảm giác được bài này vô cũng dễ nghe nhưng mang theo buồn bã. Hẳn hôm nay tâm trạng Lộng Ngọc cô nương không quá vui vẻ đi.” Đột nhiên hắn cũng chỉ về phía Hàn Phi rồi cười nói: “Lộng Ngọc cô nương, cô nương không thấy Hàn Phi huynh còn đang nghe đến nhập thần kia sao?”
Mọi người nhìn về phía Hàn Phi thì thấy được một giọt nước mắt từ Hàn Phi chảy xuống. Long Ngạo Thiên vỗ đến đùi phát ra đét một cái: “Lộng Ngọc cô nương thấy chưa? Nghe đến chảy cả nước mắt kia kìa. So với Hàn Phi huynh, tại hạ chỉ là một kẻ thô tục mà thôi!” Hai vai nhún nhún hắn cười mở miệng đáp lại: “Giống như đàn gảy tai trâu ấy. Cô nương đừng để ý làm gì!”
“Phì...” Lộng Ngọc hơi mỉm cười một cái. Nàng khẽ mỉm cười: “Công tử thật biết vui đùa, không ai so sánh mình với trâu cả.”
“Long huynh thật thú vị đi!?” Hàn Phi đưa lên cốc thuỷ tinh nhấp một ngụm. Hai người thiếu nữ cũng không có trả lời ngầm đồng ý với những lời này. Lúc này, Hàn Phi quay ra nhìn về phía Lộng Ngọc nói: “Trước đây nghe nói khi nghe xong cầm khúc của Khoáng Tu nước Triệu làm cho linh hồn như nhập vào cõi mê. Ta òn không tin, hôm nay nghe được một cầm khúc của Lộng Ngọc cô nương mới biết được là quả thật có người có thể gảy được một khúc rung động nhân tâm như vậy.”
Đứng trước thái độ nho nhã và ôn hoà của Hàn Phi, Lộng Ngọc khẽ mỉm cười cực kỳ hoà nhã. Dường như nàng đã có hảo cảm đối với Hàn Phi: “Công tử quá khen rồi!” Mười ngón tay trắng nõn thon dài đưa lên nhẹ nhàng vuốt chiếc cầm: “Khoáng Tư đại sư là Cầm Thánh, Lộng Ngọc không thể sánh cùng được.”
“Công tử cũng là Tình Thánh...” Lúc này, Tử Nữ mở miệng châm chọc: “nói đến rung động nhân tâm. Chẳng lẽ thực sự động tâm rồi?”
“Tỷ tỷ...” Lộng Ngọc có chút xấu hổ đáp lại.
Lắc trong tay cái ly thuỷ tinh, Hàn Phi mở miệng cười: “Ta vốn đa tình, có điều đối diện với một khúc mỹ ngọc không tỳ vết thế này! Hàn Phi không dám có suy nghĩ không an phận nào cả.”
“...” Tử Nữ khẽ chống một bên eo phát ra tiếng cười nhỏ. Ánh mắt nàng cực kỳ sủng nịnh nhìn về phía Lộng Ngọc: “Vậy thì đúng rồi! Lộng Ngọc là viên minh châu trong tay ta.”
“Nếu ta đoán không nhầm thì khúc nhạc này tên là Thương Hải Châu Lệ.” Hàn Phi hơi trầm ngâm sau đó mở miệng nói. Thấy được Lông Ngọc khẽ gật đầu, Hàn Phi lập tức nói tiếp: “Thương Hải Châu Lệ, nhạc khúc uyển chuyển thương cảm lại tràn đầy ấm áp, tựa hồ ẩn hàm trong đó tất cả chuyện cũ.”
“Công Tử sáng suối!” Đôi mắt Lộng Ngọc hơi xụp xuống, con mắt biến thành buồn bã. Ngón tay nàng đưa lên vuốt ve cây đàn của mình: “Thuở nhỏ Lộng Ngọc học đàn trong lúc gảy đàn...” Đầu nàng hơi cúi xuống, giọng nói khe khẽ: “khó tránh khỏi trong lòng tác động.”
Không khí trở nên nặng nề và kỳ quái, Long Ngạo Thiên lập tức phất phất tay đối với Hàn Phi cười nói: “Hàn huynh, ngươi đem ta tới nơi này để giải sầu chứ không phải như vậy chứ? Sao ta cảm giác không khí quái quái. Hơn nữa cảm giác nặng nề có vẻ buồn buồn sao ấy!?”
“A...” Hàn Phi hơi hô lên một tiếng. Sau đó hắn cười quay ra nhìn về phía Long Ngạo Thiên mở miệng cười nói: “La ta sai rồi, tự phạt một ly!” Nói đến đây Hàn Phi nâng lên một cốc thuỷ tinh nhẹ nhàng hấp lấy một hơi.
Lập tức Long Ngạo Thiên phất tay ra một cái: “Tính!” Long Ngạo Thiên khẽ mỉm cười mở miệng nói: “Chuyện này hãy cứ để sau đi. Không biết được Lộng Ngọc cô nương có thể cho tại hạ mượn chiếc cổ cầm này một chút được không?”
“Tiên sinh...” Lộng Ngọc mở miệng tò mò lên tiếng hỏi: “Tiên sinh cũng biết gảy đàn sao?”
“Biết chút chút...” Long Ngạo Thiên cười, một tay ôm ngực mình một tay sờ cằm. Hai vai hắn theo thói quen nhún nhún: “Tuy nhiên cầm nghệ thật sự không thể so sánh với Lộng Ngọc cô nương rồi. Đến lúc đó hy vọng cô nương cùng với Hàn Phi, à còn có Tử Nữ cô nương chớ lấy làm trò cười.”
“Xin tiên sinh cứ tuỳ tiện!” Lộng Ngọc khẽ nhỏ giọng nói chuyện. Âm thanh phi thường dễ nghẹ làm cho người ta có cảm giác muốn yêu thương bảo hộ nàng.
Vẻ mặt Hàn Phi cũng biến thành kinh ngạc nhìn về phía Long Ngạo Thiên: “Không nghĩ tới Long huynh vẫn giữ một tay đối với Hàn Phi đấy!” Long Ngạo Thiên cười mà không có trả lời. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vương ra. Chiếc cầm lập tức bay về phía Long Ngạo Thiên. Thấy vậy Hàn Phi gật đầu khen ngợi: “Long huynh, hảo thủ đoạn!”
Tử Nữ và Lộng Ngọc kinh ngạc nhìn về phía cảnh này. Đặc biệt là Tử Nữ, nàng suy nghĩ: “Nội lực chân khí thật đáng sợ. Thảo nào Vệ Trang thua trong tay hắn ta. Thủ pháp này không biết là nhà nào trong bách gia?”
“Tử Nữ tỷ tỷ, Tử Nữ tỷ tỷ...” Một âm thanh nho nhỏ từ cửa bất chợt vang lên. Đó là âm thanh một nữ nhân vang lên. Ngay lập tức Tử Nữ di chuyển thân mình đi về phía đó. Đó là một người thiếu nữ mặc áo vàng với ngả màu xanh lá. Mái tóc đen dài và khuôn mặt hơi bầu bầu. Nàng có dáng người khá đầy đặn đặc biệt là bộ ngực quy mô thực sự làm cho nàng trở nên chút nổi bật mặc dù sắc đẹp nàng tính không quá xinh đẹp.
“Sao vậy!?” Tử Nữ mở miệng lên tiếng nói.
“Có một vị khách nhân nói rằng là bằng hữu hai người Cửu công tử và Long tiên sinh...” Thiếu nữ nhẹ nhàng nói chuyện. Đôi môi đỏ khẽ mở, âm thanh từ đó vang lên: “Hơn nữa, người này nói nhất định phải gặp được hai người. Đám tỷ muội không có ngăn được.”
Hàng lông mày Tử Nữ nhíu lại, nàng quay ra nhìn về phía Long Ngạo Thiên cùng với hàn Phi. Lúc này Tử Nữ lại tò mò quay sang hỏi thiếu nữ: “Vậy người đó có báo ra danh tính!?”
Thiếu nữ lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay đan xen vào nhau đặt ở bụng của mình. Giọng nói nàng nho nhỏ trả lời: “Tỷ tỷ, không có. Vị tiên sinh này không có nói danh tính ra. Nhưng một số tỷ muội phát hiện ra hình như là...” Vừa nói nàng nhẹ nhàng kề sát tai Tử Nữ khẽ nói nhỏ. Âm thanh vừa đủ Tử Nữ nghe được.
“Để ta ra đó xem xem...” Tử Nữ lập tức mở miệng lên tiếng nói. Đồng thời nàng liếc mắt nhìn về phía Lộng Ngọc cùng với hai nam nhân. Thân hình nàng hơi cúi đầu hành lễ nhỏ giọng nói: “Công tử!”
“Ế không sao!” Đầu Hàn Phi hơi gật xuống, âm thanh rất là từ tốn đáp lời: “Ngày nào Tử Nữ cô nương cũng phải đối mặt với tục khách như ta, thật là vất vả. Hơn nữa...” Hàn Phi ngẩng đầu nhìn về phía Tử Nữ cười: “Ta cũng rất tò mò vị khách đến đây tìm chúng ta là ai?”
“Ngài biết là tốt rồi...” Vừa đi vài bước Tử Nữ quay đầu ra cưới híp mắt nói: “Còn nói bóng nói gió gì nữa!?”
Bàn tay Hàn Phi hơi đưa lên, hắn lại cười một tiếng nhỏ: “Ta cũng không dám tham gia náo nhiệt!” Sau đó Hàn Phi nhìn về phía Tử Nữ cho đến khi Tử Nữ đã khuất bóng sau chiếc bình phong. Cảnh này làm cho Long Ngạo Thiên lắc lắc đầu và tặc lưỡi một câu. Vậy mà Hàn Phi chỉ quay lại đáp với Long Ngạo Thiên một lời: “Long huynh, đã để ngươi chờ lâu rồi!”
Long Ngạo Thiên không có thèm đáp lại lời của Hàn Phi mà bắt đầu chăm chú nhìn về phía cây đàn. Ngón tay hắn khẽ gẩy nhẹ trên từng dây đàn để đo lực độ và âm thanh. Đạo nhãn bắt đầu quan sát, đạo thư lấy dữ liệu và tính toán. Dựa theo ký ức ít ỏi năm xưa khi ở trong tù ngục tại kiếp trước. Ở đó hắn nhớ lại bài này vì bài này những tên cai ngục khá là ưa thích nghe.
Dựa vào những âm thanh và những ký ức đã lưu ở đạo thư, Long Ngạo Thiên rất nhanh đã tính toán ra được bài cầm này cũng như phối âm của nó. Ngón tay hắn lập tức đưa lên sờ cổ họng của mình sau đó khẽ phát ra tiếng ưm một cái. Lúc này hắn trực tiếp uống một chén trà thay vì rượu để lấy giọng. Dường như Hàn Phi cũng hứng thú nhìn về phía Long Ngạo Thiên.
Âm thanh gẩy đàn bắt đầu phát ra và giọng của Long Ngạo Thiên bắt đầu cũng vì thế mà ca lên. Mặc dù kiếp trước hắn chán ghét đất nước đó đã giam cầm và muốn giết hắn nhưng đó cũng là quá khư rồi. Hơn nữa xác thực bài hát này cũng là một trong những bài hát hắn nhớ khá kỹ. Đó là những ký ức tù ngục trước khi hắn chuyển thế. Đến đây, Long Ngạo Thiên cũng bắt đầu ca hát.
“Kiếm của ta ngang dọc khắp nơi. Yêu và hận, tình hợp rồi tan. Đao của ta xé ngang bầu trời. Thị phi mơ hồ bất phân.Ta say, ta mơ hồ lú lẫn. Ân oán hư ảo mông lung. Ta say một giấc xuân mộng. Sinh và tử cũng chỉ là hư không.Vội vã đến, cũng vội vã đi. Ta chỉ hận không thể tương phùng. Yêu điên cuồng, hận cũng mãnh liệt. Mọi thứ cứ để gió cuốn đi. Một tiếng cười điên dại, một tiếng một tiếng thở dài ai oán. Một đời vui vẻ, một đời đau thương. Ai nguyện đồng sinh cộng tử cùng ta đây? Vội vã đến, cũng vội vã đi. Ta chỉ hận không thể tương phùng. Yêu điên cuồng, hận cũng mãnh liệt. Mọi thứ cứ để gió cuốn đi. Một tiếng cười điên dại, một tiếng một tiếng thở dài ai oán. Một đời vui vẻ, một đời đau thương. Ai nguyện đồng sinh cộng tử cùng ta đây?”
“Tỷ tỷ, ngươi quá khen Lông Ngọc rồi!” Lộng Ngọc hơi khom lưng hành lễ một cái. Giọng nói của nàng phi thường dễ nghe. Đồng thời nàng thấy được Tử Nữ một tay chống eo quan sát hai người thanh niên. Trong khi đó Hàn Phi thì vẫn nhắm mắt thưởng thức. Đối với khuôn mặt ngu ngơ đẹp trai của Long Ngạo Thiên, Lộng Ngọc chỉ mở miệng đáp lời: “Lộng Ngọc gảy đàn hình như không vào được pháp nhãn vị tiên sinh này!”
Đối với việc này, Long Ngạo Thiên xua xua tay cười mở miệng nói: “Lộng Ngọc cô nương nói quá lời rồi. Ta vốn là một người thô lỗ sao nghe được hiểu ý ngầm trong đó. Chỉ cảm giác được bài này vô cũng dễ nghe nhưng mang theo buồn bã. Hẳn hôm nay tâm trạng Lộng Ngọc cô nương không quá vui vẻ đi.” Đột nhiên hắn cũng chỉ về phía Hàn Phi rồi cười nói: “Lộng Ngọc cô nương, cô nương không thấy Hàn Phi huynh còn đang nghe đến nhập thần kia sao?”
Mọi người nhìn về phía Hàn Phi thì thấy được một giọt nước mắt từ Hàn Phi chảy xuống. Long Ngạo Thiên vỗ đến đùi phát ra đét một cái: “Lộng Ngọc cô nương thấy chưa? Nghe đến chảy cả nước mắt kia kìa. So với Hàn Phi huynh, tại hạ chỉ là một kẻ thô tục mà thôi!” Hai vai nhún nhún hắn cười mở miệng đáp lại: “Giống như đàn gảy tai trâu ấy. Cô nương đừng để ý làm gì!”
“Phì...” Lộng Ngọc hơi mỉm cười một cái. Nàng khẽ mỉm cười: “Công tử thật biết vui đùa, không ai so sánh mình với trâu cả.”
“Long huynh thật thú vị đi!?” Hàn Phi đưa lên cốc thuỷ tinh nhấp một ngụm. Hai người thiếu nữ cũng không có trả lời ngầm đồng ý với những lời này. Lúc này, Hàn Phi quay ra nhìn về phía Lộng Ngọc nói: “Trước đây nghe nói khi nghe xong cầm khúc của Khoáng Tu nước Triệu làm cho linh hồn như nhập vào cõi mê. Ta òn không tin, hôm nay nghe được một cầm khúc của Lộng Ngọc cô nương mới biết được là quả thật có người có thể gảy được một khúc rung động nhân tâm như vậy.”
Đứng trước thái độ nho nhã và ôn hoà của Hàn Phi, Lộng Ngọc khẽ mỉm cười cực kỳ hoà nhã. Dường như nàng đã có hảo cảm đối với Hàn Phi: “Công tử quá khen rồi!” Mười ngón tay trắng nõn thon dài đưa lên nhẹ nhàng vuốt chiếc cầm: “Khoáng Tư đại sư là Cầm Thánh, Lộng Ngọc không thể sánh cùng được.”
“Công tử cũng là Tình Thánh...” Lúc này, Tử Nữ mở miệng châm chọc: “nói đến rung động nhân tâm. Chẳng lẽ thực sự động tâm rồi?”
“Tỷ tỷ...” Lộng Ngọc có chút xấu hổ đáp lại.
Lắc trong tay cái ly thuỷ tinh, Hàn Phi mở miệng cười: “Ta vốn đa tình, có điều đối diện với một khúc mỹ ngọc không tỳ vết thế này! Hàn Phi không dám có suy nghĩ không an phận nào cả.”
“...” Tử Nữ khẽ chống một bên eo phát ra tiếng cười nhỏ. Ánh mắt nàng cực kỳ sủng nịnh nhìn về phía Lộng Ngọc: “Vậy thì đúng rồi! Lộng Ngọc là viên minh châu trong tay ta.”
“Nếu ta đoán không nhầm thì khúc nhạc này tên là Thương Hải Châu Lệ.” Hàn Phi hơi trầm ngâm sau đó mở miệng nói. Thấy được Lông Ngọc khẽ gật đầu, Hàn Phi lập tức nói tiếp: “Thương Hải Châu Lệ, nhạc khúc uyển chuyển thương cảm lại tràn đầy ấm áp, tựa hồ ẩn hàm trong đó tất cả chuyện cũ.”
“Công Tử sáng suối!” Đôi mắt Lộng Ngọc hơi xụp xuống, con mắt biến thành buồn bã. Ngón tay nàng đưa lên vuốt ve cây đàn của mình: “Thuở nhỏ Lộng Ngọc học đàn trong lúc gảy đàn...” Đầu nàng hơi cúi xuống, giọng nói khe khẽ: “khó tránh khỏi trong lòng tác động.”
Không khí trở nên nặng nề và kỳ quái, Long Ngạo Thiên lập tức phất phất tay đối với Hàn Phi cười nói: “Hàn huynh, ngươi đem ta tới nơi này để giải sầu chứ không phải như vậy chứ? Sao ta cảm giác không khí quái quái. Hơn nữa cảm giác nặng nề có vẻ buồn buồn sao ấy!?”
“A...” Hàn Phi hơi hô lên một tiếng. Sau đó hắn cười quay ra nhìn về phía Long Ngạo Thiên mở miệng cười nói: “La ta sai rồi, tự phạt một ly!” Nói đến đây Hàn Phi nâng lên một cốc thuỷ tinh nhẹ nhàng hấp lấy một hơi.
Lập tức Long Ngạo Thiên phất tay ra một cái: “Tính!” Long Ngạo Thiên khẽ mỉm cười mở miệng nói: “Chuyện này hãy cứ để sau đi. Không biết được Lộng Ngọc cô nương có thể cho tại hạ mượn chiếc cổ cầm này một chút được không?”
“Tiên sinh...” Lộng Ngọc mở miệng tò mò lên tiếng hỏi: “Tiên sinh cũng biết gảy đàn sao?”
“Biết chút chút...” Long Ngạo Thiên cười, một tay ôm ngực mình một tay sờ cằm. Hai vai hắn theo thói quen nhún nhún: “Tuy nhiên cầm nghệ thật sự không thể so sánh với Lộng Ngọc cô nương rồi. Đến lúc đó hy vọng cô nương cùng với Hàn Phi, à còn có Tử Nữ cô nương chớ lấy làm trò cười.”
“Xin tiên sinh cứ tuỳ tiện!” Lộng Ngọc khẽ nhỏ giọng nói chuyện. Âm thanh phi thường dễ nghẹ làm cho người ta có cảm giác muốn yêu thương bảo hộ nàng.
Vẻ mặt Hàn Phi cũng biến thành kinh ngạc nhìn về phía Long Ngạo Thiên: “Không nghĩ tới Long huynh vẫn giữ một tay đối với Hàn Phi đấy!” Long Ngạo Thiên cười mà không có trả lời. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vương ra. Chiếc cầm lập tức bay về phía Long Ngạo Thiên. Thấy vậy Hàn Phi gật đầu khen ngợi: “Long huynh, hảo thủ đoạn!”
Tử Nữ và Lộng Ngọc kinh ngạc nhìn về phía cảnh này. Đặc biệt là Tử Nữ, nàng suy nghĩ: “Nội lực chân khí thật đáng sợ. Thảo nào Vệ Trang thua trong tay hắn ta. Thủ pháp này không biết là nhà nào trong bách gia?”
“Tử Nữ tỷ tỷ, Tử Nữ tỷ tỷ...” Một âm thanh nho nhỏ từ cửa bất chợt vang lên. Đó là âm thanh một nữ nhân vang lên. Ngay lập tức Tử Nữ di chuyển thân mình đi về phía đó. Đó là một người thiếu nữ mặc áo vàng với ngả màu xanh lá. Mái tóc đen dài và khuôn mặt hơi bầu bầu. Nàng có dáng người khá đầy đặn đặc biệt là bộ ngực quy mô thực sự làm cho nàng trở nên chút nổi bật mặc dù sắc đẹp nàng tính không quá xinh đẹp.
“Sao vậy!?” Tử Nữ mở miệng lên tiếng nói.
“Có một vị khách nhân nói rằng là bằng hữu hai người Cửu công tử và Long tiên sinh...” Thiếu nữ nhẹ nhàng nói chuyện. Đôi môi đỏ khẽ mở, âm thanh từ đó vang lên: “Hơn nữa, người này nói nhất định phải gặp được hai người. Đám tỷ muội không có ngăn được.”
Hàng lông mày Tử Nữ nhíu lại, nàng quay ra nhìn về phía Long Ngạo Thiên cùng với hàn Phi. Lúc này Tử Nữ lại tò mò quay sang hỏi thiếu nữ: “Vậy người đó có báo ra danh tính!?”
Thiếu nữ lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay đan xen vào nhau đặt ở bụng của mình. Giọng nói nàng nho nhỏ trả lời: “Tỷ tỷ, không có. Vị tiên sinh này không có nói danh tính ra. Nhưng một số tỷ muội phát hiện ra hình như là...” Vừa nói nàng nhẹ nhàng kề sát tai Tử Nữ khẽ nói nhỏ. Âm thanh vừa đủ Tử Nữ nghe được.
“Để ta ra đó xem xem...” Tử Nữ lập tức mở miệng lên tiếng nói. Đồng thời nàng liếc mắt nhìn về phía Lộng Ngọc cùng với hai nam nhân. Thân hình nàng hơi cúi đầu hành lễ nhỏ giọng nói: “Công tử!”
“Ế không sao!” Đầu Hàn Phi hơi gật xuống, âm thanh rất là từ tốn đáp lời: “Ngày nào Tử Nữ cô nương cũng phải đối mặt với tục khách như ta, thật là vất vả. Hơn nữa...” Hàn Phi ngẩng đầu nhìn về phía Tử Nữ cười: “Ta cũng rất tò mò vị khách đến đây tìm chúng ta là ai?”
“Ngài biết là tốt rồi...” Vừa đi vài bước Tử Nữ quay đầu ra cưới híp mắt nói: “Còn nói bóng nói gió gì nữa!?”
Bàn tay Hàn Phi hơi đưa lên, hắn lại cười một tiếng nhỏ: “Ta cũng không dám tham gia náo nhiệt!” Sau đó Hàn Phi nhìn về phía Tử Nữ cho đến khi Tử Nữ đã khuất bóng sau chiếc bình phong. Cảnh này làm cho Long Ngạo Thiên lắc lắc đầu và tặc lưỡi một câu. Vậy mà Hàn Phi chỉ quay lại đáp với Long Ngạo Thiên một lời: “Long huynh, đã để ngươi chờ lâu rồi!”
Long Ngạo Thiên không có thèm đáp lại lời của Hàn Phi mà bắt đầu chăm chú nhìn về phía cây đàn. Ngón tay hắn khẽ gẩy nhẹ trên từng dây đàn để đo lực độ và âm thanh. Đạo nhãn bắt đầu quan sát, đạo thư lấy dữ liệu và tính toán. Dựa theo ký ức ít ỏi năm xưa khi ở trong tù ngục tại kiếp trước. Ở đó hắn nhớ lại bài này vì bài này những tên cai ngục khá là ưa thích nghe.
Dựa vào những âm thanh và những ký ức đã lưu ở đạo thư, Long Ngạo Thiên rất nhanh đã tính toán ra được bài cầm này cũng như phối âm của nó. Ngón tay hắn lập tức đưa lên sờ cổ họng của mình sau đó khẽ phát ra tiếng ưm một cái. Lúc này hắn trực tiếp uống một chén trà thay vì rượu để lấy giọng. Dường như Hàn Phi cũng hứng thú nhìn về phía Long Ngạo Thiên.
Âm thanh gẩy đàn bắt đầu phát ra và giọng của Long Ngạo Thiên bắt đầu cũng vì thế mà ca lên. Mặc dù kiếp trước hắn chán ghét đất nước đó đã giam cầm và muốn giết hắn nhưng đó cũng là quá khư rồi. Hơn nữa xác thực bài hát này cũng là một trong những bài hát hắn nhớ khá kỹ. Đó là những ký ức tù ngục trước khi hắn chuyển thế. Đến đây, Long Ngạo Thiên cũng bắt đầu ca hát.
“Kiếm của ta ngang dọc khắp nơi. Yêu và hận, tình hợp rồi tan. Đao của ta xé ngang bầu trời. Thị phi mơ hồ bất phân.Ta say, ta mơ hồ lú lẫn. Ân oán hư ảo mông lung. Ta say một giấc xuân mộng. Sinh và tử cũng chỉ là hư không.Vội vã đến, cũng vội vã đi. Ta chỉ hận không thể tương phùng. Yêu điên cuồng, hận cũng mãnh liệt. Mọi thứ cứ để gió cuốn đi. Một tiếng cười điên dại, một tiếng một tiếng thở dài ai oán. Một đời vui vẻ, một đời đau thương. Ai nguyện đồng sinh cộng tử cùng ta đây? Vội vã đến, cũng vội vã đi. Ta chỉ hận không thể tương phùng. Yêu điên cuồng, hận cũng mãnh liệt. Mọi thứ cứ để gió cuốn đi. Một tiếng cười điên dại, một tiếng một tiếng thở dài ai oán. Một đời vui vẻ, một đời đau thương. Ai nguyện đồng sinh cộng tử cùng ta đây?”
Tác giả :
DanteSparda