Đạo Chu
Chương 262: Satori và chiếc hộp phúc hạn
“Thầy Utakata...” Người thiếu nữ tóc vàng bị trói chặt hoảng hốt chạy tới bên cạnh người thanh niên. Tuy nhiên do lo lắng và bị trói chặt nên dáng vẻ nàng loạng choạng ngã xấp mặt lên đất: “Aaa...” Tiếng rên khe khẽ từ miệng thiếu nữ phát ra. Cả người nàng dính bùn đất bẩn thỉu nhưng vẻ mặt nàng kiên định bò tới sát bên cạnh người thanh niên. Lúc này, vẻ mặt bẩn thỉu của nàng lo lắng cúi xuống nhìn về phía người thanh niên thấy được hắn đã hôn mê.
Mọi người không biết rằng tại nơi này đang có một người thần bí nấp trên mái nhà. Cả cơ thể hắn đều nửa đen nửa trắng và có hai chiếc lá to tướng như cây bắt ruồi. Đôi mắt hắn trực nhìn trừng trừng về phía chiếc hộp đó và như đang tự nói với bản thân. Âm thanh rất nhỏ không ai nghe được giống như hắn đang tự nói với bản thân mình: “Không nghĩ tới làng Cỏ lại sở hữu loại vũ khí này, chiếc hộp Phúc Hạn! Đó cũng là lý do bọn họ muốn toàn lực bắt giữ jinchuriki lục vĩ!”
“Chiếc hộp Phúc Hạn!” Một giọng khác trong người Zetsu vang lên: “Nó là thứ gì vậy!?”
“Nó là vũ khí tối thượng suốt thời đại của Lục Đạo Tiên Nhân!” Cái giọng khàn khàn mang theo âm trầm trong người Zetsu phát ra. Đồng thời hắn bắt đầu giải thích về chiếc hộp Phúc Hạn: “Tương truyền hộp Phúc Hạn sẽ mang đến Satori, kích thích Satori và khép lại trong Satori. Nó là con rối của chiếc hộp để bắt kẻ địch và ném họ vào trong hộp. Điểm đặc biệt của nó đó là nó còn có thể đọc được trái tim của con người. Ta không rõ hộp Phúc Hạn được tạo ra như thế nào nhưng nó có thể biến đồng đội thành kẻ thù nếu bị ném vào trong đó.”
“Ế...” Lại một giọng khác trong người Zetsu vang lên. Giọng nói này mang vài phần bất nam bất nữ mà không âm trầm như vậy: “Vậy tại sao mấy tên ngu ngốc làng Cỏ lại bắt lấy chiếc hộp này chứ? Bọn chúng ngu ngốc sao?” Sự tò mò xuất hiện trên vẻ mặt Zetsu khi hắn nhìn đám người làng Cỏ bắt đầu giao đấu với nhau.
“Đám người đó thật sự ngu ngốc cho rằng chiếc hộp Phúc Hạn có thể biến ước mơ thành sự thật!” Cái giọng âm trầm lại xuất hiện mang theo châm chọc: “Bất kể ngươi ước cái gì, những thứ ngươi muốn phải có được từ chính sức mạnh của mình. Còn thứ thoát ra khỏi cái hộp thì chỉ có sức mạnh bóng tối mà thôi! Mây tên ngu xuẩn đó không biết việc cho táo vào hộp khi mở ra chỉ là một đám mục rữa mà thôi!”
“Chiếc hộp, nó mở ra rồi...” Không biết người nào đó trong đám người đầu trâu mặt ngựa mở miệng nói chuyện. Tất cả đang giao chiến với Mu lập tức ngừng lại.
“Uuuu...” Trên một chiếc mặt bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ tà ác. Nó rơi xuống và để hiển lộ cái mặt trong. Chiếc hộp cũng đem ánh sáng u tối biến mất và cái mặt quỷ dị há cái miệng mình ra. Ở nơi đó có một khí chất màu tím u ám và một người thanh niên có làn da trắng tái nhợt với quần áo rách rưới bước ra ngoài. Hắn có khuôn mặt hơi thon với mái tóc màu đen và đôi mắt màu xám đang bước từng bước tập tễnh.
Một người nữ nhân có nước da màu tối và mái tóc màu trắng ăn mặc một thân quần áo nam trang đứng ở phía xa. Nàng run run giọng khẽ mở miệng nói: “Muku...”
Thấy được con trai mình xuất hiện, người nam nhân trung tuổi Mui cực kỳ kích động. Thân thể hắn hơi run lên sau đó giữ lại bình tĩnh. Bản thân mình đi từng bước từng bước đến bên cạnh người thanh niên. Bộ dạng người nam nhân trung tuổi đập vào mắt người thanh niên khiến hắn mở miệng: “Cha...”
“Muku...” Ánh mắt người nam nhân trung tuổi mang theo ái ngại và xin lỗi đối với người thanh niên: “Cha xin lỗi...Cha đã sai rồi!”
Khi người nam nhân trung tuổi cố gắng nặn ra nụ cười với người thanh niên thì bất chợt một chuyện xảy ra. Người thanh niên tăng nhanh tốc độ vọt tới người nam nhân trung tuổi. Bàn tay hắn vung lên cực nhanh chọc thẳng vào trong trái tim người thanh niên trung tuổi.
“Ụ...” Con mắt người thanh niên trung tuổi kinh hãi giật mình. Hắn hoàn toàn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Một bàn tay người thanh niêm đâm xuyên qua thân thể nam nhân trung tuổi làm cho đám người ở đây giật mình kinh hãi. Máu tươi từ sau lưng Mui bắn ra trước mặt mọi người.
Khuôn mặt Muku không mang theo tình cảm đem cái tay của mình rút ra khỏi người nam nhân trung tuổi. Con mắt người nam nhân trung tuổi không thể tin được kinh hãi nhìn về phía người thanh niên. Mui chỉ có thể nhìn về phía người thanh niên và lảo đảo lắc lư ngã xuống đất.
Vẻ mặt Muku vẫn đạm mạc như nước quay đầu lại nhìn về phía Mui đã ngã xuống đất. Giọng nói Muku lạnh như băng: “Đúng! Ông đã sai rồi!” Người thanh niên đưa bàn tay mình lên khẽ vân vê miệng của mình. Một cảm giác nóng hổi kèm theo mặn mặn và tanh tanh truyền đến đầu lưỡi và chóp mũi của hắn: “Lẽ ra ông đừng nên thả tôi ra khỏi chiếc hộp ấy!”
“Muku...” Mở miệng nói chuyện là một người thiếu nữ ăn mặc giả nam trang. Nàng có độ tuổi ngang với người thanh niên. Bề ngoài có mái tóc trắng dài đến thắt lưng được bao phủ bởi một chiếc băng đô màu xanh lá cây có một dải trắng cong dài và đôi mắt màu xám với nhiều hoa văn hình tròn. Bên ngoài mặc một bộ kimono không tay trên đỉnh màu xanh lá cây chỉ có một ống tay áo dài màu xanh lá cây che cánh tay trái cùng với chiếc băng đô màu xanh lá cây. Cả hai cánh tay được băng bó đến khuỷu tay. Nàng mặc một chiếc quần màu đen và đi dép xăng đan.
Thấy được người thanh niên nhắm mắt làm ngờ mình, thiếu nữ buồn bã hỏi: “Tại sao vậy, Muku!?” Bàn tay nàng đưa lên kéo lấy chiếc khăn vải màu xanh nắm chặt trong tay đưa ra. Hai hàm răng nghiến chặt: “Cậu chẳng giống Muku chút nào!” Con mắt người thanh niên thoáng mở lớn: “Cậu không phải đánh mất bản thân mình đâu. Hãy nhớ lại cậu như thế nào trước khi bị cái hộp đó nuốt đi!” Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, đôi mắt bắt đầu chảy ra nhừng dòng lệ nóng: “Muku!”
Dưới cơn mưa nhỏ, vẻ mặt người thanh niên hoảng hốt. Thân mình hắn lảo đảo và con mắt vô thần trong phút chốc khôi phục giống như người thường. Người thanh niên bắt đầu gào thét lên thành tiếng: “Aaaa...” Dáng vẻ hắn trông vô cùng đau đớn. Cảnh tượng theo đó cũng làm cho đám người ở đây giật mình.
Thân thể người thanh niên bắt đầu biến đối, người thanh niên hoá thành một con quái vật cao vài mét. Nó có một đôi cánh lớn. Hình dạng nó khá giống với một con tinh tinh màu đen toàn là lông vũ màu đen và bị chặt cụt đầu. Phần bụng nối với thân dưới chỉ là một đoạt cột sống màu đen. Hai đôi chân gầy gò giống như không có thịt. Miệng mọc ra từ phần ngực và có hai chiếc răng dài. Sau lưng màu ra hai cánh dài màu đen. Phần sau mông có một cái đuôi dài. Cổ tay đến ngón tay và cổ chân đến ngón chân không lông có màu da tối với những móng vuốt sắc nhọn.
“Đó là Satori sao?” Zetsu mở miệng tự hỏi chính mình.
“Xem ra đám ngu ngốc đó thực sự thả ra Satori!” Giọng nói âm u tự trả lời của Zetsu: “Chúng không biết con quái vật này đáng sợ đến mức nào!”
Vụt! Bàn tay khổng lồ của Satori vung lên, nó phát ra một sức mạnh khủng bố. Chỉ một cú hất tay cũng tạo ra một cơn gió mạnh. Đôi tay mạnh mẹ hắn đập bay một người ninja làng Cỏ đang đôi một chiếc mũ có hình con thú quái dị.
Rắc, rắc... Cả cơ thể người ninja làng Cỏ bị đánh bay. Chiếc mặt nạ của hắnbị cú đấm này đập bay. Đồng thời cái đầu bị vặn ngược ra phía sau để lộ ra hình dạng chết kinh khủng của một nam nhân lớn tuổi. Hai con mắt nam nhân trợn trắng và cái miệng há rộng hết sức giống như không thể tin tưởng được cảnh này.
Đột nhiên một cảnh bất chợt xảy ra, bốn cái miệng ở bốn cái mặt chiếc hộp Phúc Hạn mở ra. Một cỗ hấp lực cực mạnh từ miệng những chiếc hộp Phúc Hạn phát ra khiến cho một đám người ninja làng Cỏ bắt đầu bị hút vào phía bên trong. Đám tù binh lấp ở một số cây cột cũng bị Satori vọt tới đập bay.
Ầm... Cát đá võ tung toé khiến cho những cây cột đá vỡ nát. Thân mình đám tù binh chẳng khác nào những con ruồi bị Satori hất văng lên. Chúng lập tức bị lực hấp dẫn của chiếc hộp nhanh chóng lôi vào bên trong.
“Thầy Utakata!” Người thiếu nữ hốt hoảng. Nàng bị lực hấp dẫn của chiếc hộp lôi kéo. Ngay lập tức kéo theo nàng bay về phía nó. Cái miệng u ám kinh khủng kia giống như con thú lớn muốn đem nàng nuốt trọn.
“Homaru...” Người thanh niên lúc này cũng đã dậy. Hắn lập tức vọt tới cùng bay về phía người thiếu nữ. Miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ: “Aaa...” Roạt! Chiếc vải bao bọc lấy cơ thể hắn cũng rách toạc ra. Bàn tay người thanh niên trực tiếp vươn ra túm lấy đem thiếu nữ ôm vào trong ngực mình. Đầu thiếu nữ cũng vì quá sợ hãi mà tựa vào ngực người thanh niên sau đó hai người vọt vào bên trong.
“Vụt!” Thế nhưng một lực hút đột ngột đem bọn họ kéo ngược lại bay thẳng về phía ngược hướng với chiếc hộp. Thân mình hai người rơi phịch xuống đất: “Phịch!” Một trận bụi mù vang lên.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho đám người ở đây đều tất cả cảnh giác. Tất cả bọn họ bị cảnh tượng này mà dừng tay. Ngay cả Satori cũng không ngoại lệ. Đập vào mắt Satori lúc này là một đám sáu người. Nếu không tính cả hai người một nam và một nữ ngã nằm dưới chân họ. Sáu người này đều đồng thời có con mắt vòng vòng với những đường tròn đồng tâm nổi bật.
Mọi người không biết rằng tại nơi này đang có một người thần bí nấp trên mái nhà. Cả cơ thể hắn đều nửa đen nửa trắng và có hai chiếc lá to tướng như cây bắt ruồi. Đôi mắt hắn trực nhìn trừng trừng về phía chiếc hộp đó và như đang tự nói với bản thân. Âm thanh rất nhỏ không ai nghe được giống như hắn đang tự nói với bản thân mình: “Không nghĩ tới làng Cỏ lại sở hữu loại vũ khí này, chiếc hộp Phúc Hạn! Đó cũng là lý do bọn họ muốn toàn lực bắt giữ jinchuriki lục vĩ!”
“Chiếc hộp Phúc Hạn!” Một giọng khác trong người Zetsu vang lên: “Nó là thứ gì vậy!?”
“Nó là vũ khí tối thượng suốt thời đại của Lục Đạo Tiên Nhân!” Cái giọng khàn khàn mang theo âm trầm trong người Zetsu phát ra. Đồng thời hắn bắt đầu giải thích về chiếc hộp Phúc Hạn: “Tương truyền hộp Phúc Hạn sẽ mang đến Satori, kích thích Satori và khép lại trong Satori. Nó là con rối của chiếc hộp để bắt kẻ địch và ném họ vào trong hộp. Điểm đặc biệt của nó đó là nó còn có thể đọc được trái tim của con người. Ta không rõ hộp Phúc Hạn được tạo ra như thế nào nhưng nó có thể biến đồng đội thành kẻ thù nếu bị ném vào trong đó.”
“Ế...” Lại một giọng khác trong người Zetsu vang lên. Giọng nói này mang vài phần bất nam bất nữ mà không âm trầm như vậy: “Vậy tại sao mấy tên ngu ngốc làng Cỏ lại bắt lấy chiếc hộp này chứ? Bọn chúng ngu ngốc sao?” Sự tò mò xuất hiện trên vẻ mặt Zetsu khi hắn nhìn đám người làng Cỏ bắt đầu giao đấu với nhau.
“Đám người đó thật sự ngu ngốc cho rằng chiếc hộp Phúc Hạn có thể biến ước mơ thành sự thật!” Cái giọng âm trầm lại xuất hiện mang theo châm chọc: “Bất kể ngươi ước cái gì, những thứ ngươi muốn phải có được từ chính sức mạnh của mình. Còn thứ thoát ra khỏi cái hộp thì chỉ có sức mạnh bóng tối mà thôi! Mây tên ngu xuẩn đó không biết việc cho táo vào hộp khi mở ra chỉ là một đám mục rữa mà thôi!”
“Chiếc hộp, nó mở ra rồi...” Không biết người nào đó trong đám người đầu trâu mặt ngựa mở miệng nói chuyện. Tất cả đang giao chiến với Mu lập tức ngừng lại.
“Uuuu...” Trên một chiếc mặt bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ tà ác. Nó rơi xuống và để hiển lộ cái mặt trong. Chiếc hộp cũng đem ánh sáng u tối biến mất và cái mặt quỷ dị há cái miệng mình ra. Ở nơi đó có một khí chất màu tím u ám và một người thanh niên có làn da trắng tái nhợt với quần áo rách rưới bước ra ngoài. Hắn có khuôn mặt hơi thon với mái tóc màu đen và đôi mắt màu xám đang bước từng bước tập tễnh.
Một người nữ nhân có nước da màu tối và mái tóc màu trắng ăn mặc một thân quần áo nam trang đứng ở phía xa. Nàng run run giọng khẽ mở miệng nói: “Muku...”
Thấy được con trai mình xuất hiện, người nam nhân trung tuổi Mui cực kỳ kích động. Thân thể hắn hơi run lên sau đó giữ lại bình tĩnh. Bản thân mình đi từng bước từng bước đến bên cạnh người thanh niên. Bộ dạng người nam nhân trung tuổi đập vào mắt người thanh niên khiến hắn mở miệng: “Cha...”
“Muku...” Ánh mắt người nam nhân trung tuổi mang theo ái ngại và xin lỗi đối với người thanh niên: “Cha xin lỗi...Cha đã sai rồi!”
Khi người nam nhân trung tuổi cố gắng nặn ra nụ cười với người thanh niên thì bất chợt một chuyện xảy ra. Người thanh niên tăng nhanh tốc độ vọt tới người nam nhân trung tuổi. Bàn tay hắn vung lên cực nhanh chọc thẳng vào trong trái tim người thanh niên trung tuổi.
“Ụ...” Con mắt người thanh niên trung tuổi kinh hãi giật mình. Hắn hoàn toàn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Một bàn tay người thanh niêm đâm xuyên qua thân thể nam nhân trung tuổi làm cho đám người ở đây giật mình kinh hãi. Máu tươi từ sau lưng Mui bắn ra trước mặt mọi người.
Khuôn mặt Muku không mang theo tình cảm đem cái tay của mình rút ra khỏi người nam nhân trung tuổi. Con mắt người nam nhân trung tuổi không thể tin được kinh hãi nhìn về phía người thanh niên. Mui chỉ có thể nhìn về phía người thanh niên và lảo đảo lắc lư ngã xuống đất.
Vẻ mặt Muku vẫn đạm mạc như nước quay đầu lại nhìn về phía Mui đã ngã xuống đất. Giọng nói Muku lạnh như băng: “Đúng! Ông đã sai rồi!” Người thanh niên đưa bàn tay mình lên khẽ vân vê miệng của mình. Một cảm giác nóng hổi kèm theo mặn mặn và tanh tanh truyền đến đầu lưỡi và chóp mũi của hắn: “Lẽ ra ông đừng nên thả tôi ra khỏi chiếc hộp ấy!”
“Muku...” Mở miệng nói chuyện là một người thiếu nữ ăn mặc giả nam trang. Nàng có độ tuổi ngang với người thanh niên. Bề ngoài có mái tóc trắng dài đến thắt lưng được bao phủ bởi một chiếc băng đô màu xanh lá cây có một dải trắng cong dài và đôi mắt màu xám với nhiều hoa văn hình tròn. Bên ngoài mặc một bộ kimono không tay trên đỉnh màu xanh lá cây chỉ có một ống tay áo dài màu xanh lá cây che cánh tay trái cùng với chiếc băng đô màu xanh lá cây. Cả hai cánh tay được băng bó đến khuỷu tay. Nàng mặc một chiếc quần màu đen và đi dép xăng đan.
Thấy được người thanh niên nhắm mắt làm ngờ mình, thiếu nữ buồn bã hỏi: “Tại sao vậy, Muku!?” Bàn tay nàng đưa lên kéo lấy chiếc khăn vải màu xanh nắm chặt trong tay đưa ra. Hai hàm răng nghiến chặt: “Cậu chẳng giống Muku chút nào!” Con mắt người thanh niên thoáng mở lớn: “Cậu không phải đánh mất bản thân mình đâu. Hãy nhớ lại cậu như thế nào trước khi bị cái hộp đó nuốt đi!” Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, đôi mắt bắt đầu chảy ra nhừng dòng lệ nóng: “Muku!”
Dưới cơn mưa nhỏ, vẻ mặt người thanh niên hoảng hốt. Thân mình hắn lảo đảo và con mắt vô thần trong phút chốc khôi phục giống như người thường. Người thanh niên bắt đầu gào thét lên thành tiếng: “Aaaa...” Dáng vẻ hắn trông vô cùng đau đớn. Cảnh tượng theo đó cũng làm cho đám người ở đây giật mình.
Thân thể người thanh niên bắt đầu biến đối, người thanh niên hoá thành một con quái vật cao vài mét. Nó có một đôi cánh lớn. Hình dạng nó khá giống với một con tinh tinh màu đen toàn là lông vũ màu đen và bị chặt cụt đầu. Phần bụng nối với thân dưới chỉ là một đoạt cột sống màu đen. Hai đôi chân gầy gò giống như không có thịt. Miệng mọc ra từ phần ngực và có hai chiếc răng dài. Sau lưng màu ra hai cánh dài màu đen. Phần sau mông có một cái đuôi dài. Cổ tay đến ngón tay và cổ chân đến ngón chân không lông có màu da tối với những móng vuốt sắc nhọn.
“Đó là Satori sao?” Zetsu mở miệng tự hỏi chính mình.
“Xem ra đám ngu ngốc đó thực sự thả ra Satori!” Giọng nói âm u tự trả lời của Zetsu: “Chúng không biết con quái vật này đáng sợ đến mức nào!”
Vụt! Bàn tay khổng lồ của Satori vung lên, nó phát ra một sức mạnh khủng bố. Chỉ một cú hất tay cũng tạo ra một cơn gió mạnh. Đôi tay mạnh mẹ hắn đập bay một người ninja làng Cỏ đang đôi một chiếc mũ có hình con thú quái dị.
Rắc, rắc... Cả cơ thể người ninja làng Cỏ bị đánh bay. Chiếc mặt nạ của hắnbị cú đấm này đập bay. Đồng thời cái đầu bị vặn ngược ra phía sau để lộ ra hình dạng chết kinh khủng của một nam nhân lớn tuổi. Hai con mắt nam nhân trợn trắng và cái miệng há rộng hết sức giống như không thể tin tưởng được cảnh này.
Đột nhiên một cảnh bất chợt xảy ra, bốn cái miệng ở bốn cái mặt chiếc hộp Phúc Hạn mở ra. Một cỗ hấp lực cực mạnh từ miệng những chiếc hộp Phúc Hạn phát ra khiến cho một đám người ninja làng Cỏ bắt đầu bị hút vào phía bên trong. Đám tù binh lấp ở một số cây cột cũng bị Satori vọt tới đập bay.
Ầm... Cát đá võ tung toé khiến cho những cây cột đá vỡ nát. Thân mình đám tù binh chẳng khác nào những con ruồi bị Satori hất văng lên. Chúng lập tức bị lực hấp dẫn của chiếc hộp nhanh chóng lôi vào bên trong.
“Thầy Utakata!” Người thiếu nữ hốt hoảng. Nàng bị lực hấp dẫn của chiếc hộp lôi kéo. Ngay lập tức kéo theo nàng bay về phía nó. Cái miệng u ám kinh khủng kia giống như con thú lớn muốn đem nàng nuốt trọn.
“Homaru...” Người thanh niên lúc này cũng đã dậy. Hắn lập tức vọt tới cùng bay về phía người thiếu nữ. Miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ: “Aaa...” Roạt! Chiếc vải bao bọc lấy cơ thể hắn cũng rách toạc ra. Bàn tay người thanh niên trực tiếp vươn ra túm lấy đem thiếu nữ ôm vào trong ngực mình. Đầu thiếu nữ cũng vì quá sợ hãi mà tựa vào ngực người thanh niên sau đó hai người vọt vào bên trong.
“Vụt!” Thế nhưng một lực hút đột ngột đem bọn họ kéo ngược lại bay thẳng về phía ngược hướng với chiếc hộp. Thân mình hai người rơi phịch xuống đất: “Phịch!” Một trận bụi mù vang lên.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho đám người ở đây đều tất cả cảnh giác. Tất cả bọn họ bị cảnh tượng này mà dừng tay. Ngay cả Satori cũng không ngoại lệ. Đập vào mắt Satori lúc này là một đám sáu người. Nếu không tính cả hai người một nam và một nữ ngã nằm dưới chân họ. Sáu người này đều đồng thời có con mắt vòng vòng với những đường tròn đồng tâm nổi bật.
Tác giả :
DanteSparda