Danh Viện Công Lược
Chương 65
Editor: Selene Lee
Sau khi Đoạn Nhất Minh đi, Phó Diệc Đình vẫn đứng hút thuốc ở cửa sổ. Tình thế ở Bắc Bình tệ hơn anh tưởng, gần trăm người đã bị bắt, Đoạn Nhất Minh nhận được tin sớm hơn anh, đang phải xoay tiền khắp nơi. Anh đã chi một tấm chi phiếu kếch xù cho ông ấy, ngài mai ông sẽ ra Bắc cứu trợ.
Phó Diệc Đình không bật đèn phòng, cảnh nhà tối om, bản thân anh cũng không biết hành động của mình như thế nào, anh chỉ muốn bỏ chút sức nhỏ để cứu những người cùng chí hướng.
“Sao anh không bật đèn? Tối thế này.”- Có giọng nói dịu dàng vang lên.
Phó Diệc Đình hồi tỉnh, bỏ nửa điếu thuốc còn lại đi. Hứa Lộc bật đèn, mắt anh vẫn chưa quen sáng, có hơi nheo lại. Cô đi đến cạnh anh, huơ tay để giảm mùi thuốc rồi nhíu mày: “Mùi nồng quá, anh đã hút bao nhiêu vậy?”
Phó Diệc Đình không trả lời, tâm trạng anh vẫn còn mơ màng ở đâu đó, ánh mắt nhìn cô không thấy tiêu cự. Hứa Lộc thuận tay mở cửa sổ, để gió đêm cuốn bớt mùi thuốc đi.
“Anh đang nghĩ gì thế?”- Cô hỏi: “Nếu có chuyện gì, hãy nói cho em biết.”
Anh vuốt tóc cô, mái tóc đã dài và mềm mại.
“Không sao cả, có chút chuyện chưa nghĩ kịp thôi.”- Anh nói vẩn vơ: “Em mua xong rồi à?”
Hứa Lộc nhớ nội dung cuộc nói chuyện của những người khách bên cạnh, bèn ngẩn lên nhìn anh: “Có phải có chuyện gì khó giải quyết không? Ban nãy anh đã gặp ai thế?”
“Không có gì đâu, thành viên ban quản trị thôi, chuyện công việc cả.”
“Thật sao?”- Hứa Lộc vòng tay lên cổ anh: “Mọi người thậm chí còn chưa ăn tối, nói cái gì mà nhiều vậy?”
Phó Diệc Đình cũng ôm lại eo cô, để cô rúc vào lòng mình, lại tự xoa bụng: “Nghe vợ nói thế, hình như anh thấy đói rồi, đầu bếp về cả rồi à?”
Hứa Lộc bật cười: “May là anh có lộc đó, em và thư ký Vương có gói đồ ăn về cho anh. Anh xuống ăn nhanh đi, là món truyền thống.”
Phó Diệc Đình cười kiểu “em là nhất”, lại đi xuống lầu với Hứa Lộc.
Vương Kim Sinh đã hâm nóng đồ ăn, bưng lại lên bàn, tất cả đều là món Phó Diệc Đình thích. Anh cũng giống Hứa Lộc, cho là thức ăn nước ngoài vừa ít vừa nghèo dinh dưỡng, cảm thấy vừa ý món truyền thống hơn.
Vương Kim Sinh đi về phòng, Hứa Lộc ngồi nhìn chồng anh, lại nói: “Chúng em cũng chỉ chọn đại thôi, trông vẻ ngoài cũng không xán lạn lắm, không ngờ thức ăn lại ngon như vậy. Lúc chúng em ăn xong rồi người ta vẫn còn xếp hàng dài đấy.”
Phó Diệc Đình hỏi: “Em đã mua những gì thế?”
Hứa Lộc đưa tay lên đếm: “Có quạt, có dù, khăn lụa, túi xách, thư ký Vương nói mấy người kia không thích quà giống nhau, nên em chọn mấy loại lận. Giám đốc Mã đã gói kĩ rồi, anh có muốn xem thử không?”
“Không cần đâu, anh tin khả năng quan sát của em.”- Phó Diệc Đình buông đũa, tỏ là mình đã no rồi.
Dọn chén đũa xong, Hứa Lộc chuẩn bị về lại nhà họ Phùng, Phó Diệc Đình lại ôm cô vào lòng, đè lên tường rồi hôn cô: “Bên nhà đã xong rồi, em định chừng nào chuyển qua sống với anh đây, hửm?”
Hứa Lộc thở hổn hển, hơi thở anh bao lấy cô, đành vịn vai anh mà nói: “Em đã bảo mẹ là tháng năm rồi, hôm nay bà còn hỏi có phải chúng ta đã viên phòng rồi không đấy? Bà sợ em mang thai không tổ chức hôn lễ được.”
Phó Diệc Đình cười khẽ bên má cô: “Mang thì mang, sợ cái gì? Em cứ sinh ra là được. Chúng ta đã là vợ chồng, nó cũng có phải con riêng đâu. Cũng không phải anh không nuôi nổi, chi bằng em cứ sinh thật nhiều vào”- Nụ hôn của anh đi từ tai cô đi xuống dần.
Hứa Lộc cảm thấy hình như anh đã gặp chuyện gì rồi, hôm nay anh không giống bất cứ khi nào khác: Lúc trên giường, trông anh cứ phiền muộn lắm, như một con thuyền cô độc trên biển muốn tìm ngọn hải đăng trong vội vã. Hứa Lộc chỉ có thể thỏa mãn anh hết sức, vì không thể nói an ủi thành lời nên cô vừa lo lắng vừa thấy bất an.
Hai người “làm” đến khuya mới ngủ, Hứa Lộc gối đầu lên tay anh, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh trong bóng tối mờ mịt, sự bất an lại càng bùng lên mạnh mẽ. Cô đưa ngón tay ra vuốt theo mi mắt anh, thầm hạ quyết tâm, dù là có chuyện gì đi nữa, hai người cũng sẽ cùng gánh vác.
Sáng sớm hôm sau, Vương Kim Sinh sang nhà họ Phùng lấy sườn xám cho Hứa Lộc. Tắm xong, cô thay sườn xám rồi để thím Lưu chải tóc. Đã quen thuộc rồi, thành ra thím Lưu cũng không còn cứng nhắc nữa, lại nói với Hứa Lộc: “Tôi cũng đã phục vụ rất nhiều gia đình rồi, người vừa đẹp người, vừa đẹp nết như bà chủ hiếm thấy lắm. Còn nữa, dáng bà chủ mặt sườn xám đẹp lắm ạ, nhất định tôi sẽ chải cho người kiểu tóc thật hợp.”
Hứa Lộc cảm ơn rồi hỏi tiếp: “Chồng tôi đâu rồi, sao tôi không thấy anh ấy?”
Thím Lưu trả lời: “Sáng nay ông chủ đã ra ngoài với cậu Viên Bảo rồi ạ, nói lát nữa sẽ về, không nói là đi đâu cả ạ.”
Chuyện ngày hôm qua vẫn còn mắc trong lòng Hứa Lộc, cô vẫn chưa thôi lo lắng được.
Thím Lưu chải tóc xong thì Phó Diệc Đình cũng về, lại con cầm theo một hộp trang sức. Hứa Lộc định đứng dậy thì anh đè cô lại, lấy sợi dây chuyền ngọc trai trong hộp ra đeo cho cô. Sườn xám phối với ngọc trai, không những khiến người mặc thêm quý phái, mà nét tao nhã cũng lộ ra rất đặc biệt.
Phó Diệc Đình nhìn người đẹp trong gương, nói: “Anh định chọn một chuỗi ngọc lục bảo, nhưng sợi ngọc trai này có thể làm bật lên vẻ đẹp truyền thống của em.”
Hứa Lộc gật đầu đồng ý: “Không hổ là đồ của Lão Tường Ký, sườn xám này vốn đã đẹp rồi, nếu thêm thứ sặc sỡ kia sẽ át mất nét đẹp của nó, như vầy vẫn tốt hơn.”
Phó Diệc Đình lại kéo cô dậy, khoác cho cô một cái áo khoác lụa và đeo cho cô hoa tai lẫn kẹp tóc ngọc trai. Trông cô hiện rất giống một danh viện có vị thế.
Dưới lầu chỉ có mỗi Vương Kim Sinh chờ sẵn. Bắt đầu từ tối qua, Hứa Lộc đã không gặp Viên Bảo, vậy nên cô tò mò hỏi: “Viên Bảo đâu rồi?”
Vương Kim Sinh trả lời: “Cậu ấy phải xử lý chút chuyện giúp Lục gia, hôm nay tôi sẽ lái xe ạ”.
Hứa Lộc cũng không nghĩ nhiều mà khoác tay chồng ra cửa.
Nắng trời hôm nay khá gay gắt, nhiệt độ lại cao, Hứa Lộc vừa đưa tay lên che thì Vương Kim Sinh đã bung một cây dù. Hứa Lộc hơi ngẩn ra thì anh ta đã bảo: “Lục gia chuẩn bị cho bà từ sớm rồi ạ. Nay trời nóng, vừa khéo để bà che, cũng xứng với trang phục của bà lắm ạ.”
Với mấy chuyện này, anh còn biết nghĩ chu toàn hơn cả cô. Hứa Lộc nhận dù, nói cảm ơn.
Cao ốc của cục quản lý cách đó không xa, có thể coi là nhóm nhà kiểu Tây sớm nhất Thượng Hải, kiến trúc đã hơi cũ, không đẹp bằng mấy nhà được xây gần đây, nhưng lại có phong thái rất khác. Vách tường phủ đầy hoa cỏ lạ mà Hứa Lộc không biết tên, trong vườn có đài phun nước, xe cộ đỗ khắp nơi.
Ở cửa có binh lính mặc lễ phục rất nghiêm trang, Hứa Lộc xuống xe với Phó Diệc Đình, ngay lập tức, mọi ánh mắt dồn về phía họ. Hứa Lộc thấy hơi lo, cảm giác được người cô cứng đờ, anh bèn vỗ tay cô thật nhẹ: “Có anh ở đây, em đừng lo.”
Hứa Lộc chỉnh lại hơi thở, nở một nụ cười tự tin. Cùng lắm chỉ là một đám người tây thôi mà, có phải cô chưa gặp bao giờ đâu, sao phải lo lắng chứ.
Hai người vừa đến cửa thì một người đàn ông phương Tây mặt vest, tóc vàng mắt xanh, dáng cao lớn đã xuất hiện. May mà chiều cao của anh ta và Phó Diệc Đình không chênh nhau là bao, thành ra lúc ôm nhau cũng dễ dàng: “Phó, vẫn khỏe nhỉ.”
Giọng tiếng Trung của người này còn hơi lờ lợ, song Hứa Lộc vẫn nghe khá rõ ràng.
Phó Diệc Đình ôm lại anh ta, bèn giới thiệu: “Charles, đây là vợ tôi. Phùng Uyển, đây là cục trưởng cục quản lý, hôm nay là sinh nhật vợ cậu ấy.”
Hứa Lộc nghe là biết, cô chủ động đưa tay ra bắt tay với người này: “Tổng cục trưởng, nghe danh đã lâu, chồng tôi hay nhắc đến ngài lắm.”
Đôi mắt của người này có màu xanh, nghe vậy thì sáng hẳn lên: “Sao? Cậu ấy nói thế nào? Có khen không?”
Hứa Lộc cười rộ lên: “Tất nhiên là khen rồi, không được ngài giúp đỡ, sao chồng tôi có được ngày hôm nay. Tôi đã chuẩn bị quà cho quý bà rồi ạ, không biết bà ấy đang ở đâu?”
Charles rất lịch sự: “Hai người vào đi đã, chuẩn bị xong cả rồi.”
Bên trong rõ là một buổi dạ vũ lớn, lại có bàn buffet, có ban nhạc tây, vài cô gái trong áo quần xúng xính đang khiêu vũ với các nhà tri thức, người có chức vị. Trên đường vào, Phó Diệc Đình cứ chào hết người này đến người khác, bảo là sinh nhật, thật ra trông nói giống một bữa tụ tập của giới thượng lưu hơn.
Cạnh đó có một đám quý bà đang tụ tập tán gẫu, trong đó có vài người là người Tây. Charles nói: “Bà nhìn kìa, là bên đó đó.”
Lúc đến gần, họ mới nhận ra đám quý bà này đang vây quanh một cô gái mặc kimono, không ai khác ngoài Tanaka Keiko cả. Người này cũng giống Hứa Lộc, chọn trang phục, trang sức truyền thống của quốc gia mình, vừa nổi bật giữa khán phòng, vừa thêm mấy phấn áp đảo.
Hứa Lộc không ngờ hôm nay cô nàng cũng ở đây, song lại nghĩ một chút, người Nhật Bản mới chiếm được của lợi, theo lý phải qua lại thôi.
Mấy người này nói tiếng Anh loạn cả lên, Charles bèn gọi một tiếng “Annie”. Annie, tức vợ anh ta bước ra ngay, lại bị sườn xám trên người Hứa Lộc hấp dẫn, khen một câu tiếng Anh mà hai mắt sáng ngời. Hứa Lộc lịch sự cảm ơn, phát âm rất chuẩn.
Charles không ngờ Hứa Lộc biết tiếng Anh nên nhìn Phó Diệc Đình ngạc nhiên lắm, anh bèn nói với vẻ đầy tự hào: “Vợ tôi là du học sinh Nhật Bản, tiếng Nhật lẫn tiếng Anh đều không tệ.”
Charles thở dài khá khoa trương: “Sao lại là không tệ! Phát âm nice lắm, chưa chắc người Pháp chúng tôi nói được như vật đâu. Cô ấy du học Nhật Bản, sao lại biết tiếng Anh vậy?”
Hứa Lộc tự giải thích: “Tôi có mấy người bạn và đàn anh, đàn chị người nước ngoài, lâu lâu học một chút chỗ họ, chưa đến đâu cả, không đáng nhắc.”
Charles giơ ngón cái lên, cười toét miệng: “Cái sai của người Trung Quốc các cô là khiêm tốn quá, người Trung nói sao nhỉ? Thâm tàng bất lộ nhé.”
Mấy người cạnh đó bật cười, Charles ở Trung Quốc đã lâu, hẳn cũng thạo tiếng Trung Quốc. Annie biết nói tiếng Trung, cứ khen sườn xám của Hứa Lộc không dứt miệng, cứ hỏi không biết cô đã mau ở đâu. Sau khi biết là hàng của Lão Tường Ký, cô nàng ngạc nhiên đến mức ngẩn ra rồi kéo tay chồng: “Anh nhìn kìa, em đã bảo sườn xám của người Trung độc nhất vô nhị mà. Đẹp hơn mấy cái anh mua ở Pháp nhiều! Em cũng muốn một bộ!”
Tất nhiên Charles là “kẻ cuồng vợ” chính hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ: “Được, em bảo Phó giúp đi, có lẽ chúng ta phải bốc số đó.”
Annie bèn nhìn Phó Diệc Đình: “Ngài Phó, sườn xám của hàng nay khó mua vậy sao? Có phải đắt lắm không?”
“Nếu bà đã có hứng thú, hôm khác tôi sẽ đưa bà đến cửa hàng thăm thử. Đó chỉ là một cửa hiệu bình thường thôi, nhưng lại chứa đựng rất nhiều tinh hoa dân tộc. Tôi nghĩ nếu chú Thường biết bà thích trang phục truyền thống như thế, hẳn sẽ đồng ý may cho bà một bộ thôi.”
Annie vui vẻ lắm, gật đầu lia lịa: “Cứ như vậy đi nhé!”
Hứa Lộc lại bảo Vương Kim Sinh mang hết quà đã mua vào rồi tặng từng người một. Cô còn có lòng dán tên tiếng Anh của từng người lên món quà, ai cũng vui vẻ lắm. Qùa của Annie là một cái vòng tay ngọc trai thượng hạng, đẹp đến mức mấy quý phụ cứ vây cả lại. Annie đắc ý đeo thẳng lên tai, trông không muốn rời.
Phó Diệc Đình cúi đầu hỏi vợ: “Cái vòng tay kia là sao? Không giống đồ của Trường Khánh”.
Hứa Lộc nhỏ giọng trả lời: “Em không mua nó hôm qua đâu, là hàng em nhờ xưởng trưởng Ngô hỏi giúp đấy. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy, chúng ta nên tỏ ra lịch sự hơn mới phải. Anh không biết giá của nó khiến em đau đầu cỡ nào đâu.”
Phó Diệc Đình cười khẽ, cái tính tham tiền của cô nhóc vẫn thế, nhưng trông người kia vui như vậy, anh cũng không thể không khen vợ mình có lòng.
Cũng vì những món quà này mà Hứa Lộc đã hòa vào đám phu nhân thượng lưu rất nhanh, tất nhiên sẽ nói chuyện với Tanaka Keiko, hai người dùng tiếng Nhật: “Đã lâu không gặp, Phùng Uyển, tôi còn chưa chúc cô tân hôn vui vẻ đấy.”
“Cảm ơn cô.”- Hứa Lộc khách sáo, ban đầu cô cho là cả hai có thể làm bạn được, nhưng bây giờ chuyện giữa cả hai đã quá xa cách, không chỉ là địa vị, mà còn là quốc gia, dân tộc.
“Anh ấy cũng đến.”- Tanaka Keiko đến trước mặt cô, nhỏ giọng, lại đung đưa chiếc nhẫn trên tay: “Mấy ngày trước, anh ấy đã cầu hôn tôi.”
Hứa Lộc biết cô ấy đang nói Lăng Hạc Niên thì trả lời rất chân thành: “Vậy tôi cũng phải chúc mừng tiểu thư rồi, mong hai người trăn năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão.”
Tanaka Keiko nhìn Hứa Lộc một lát, bỗng mỉm cười: “Anh ấy không thích tôi, là do cha anh và cha tôi gán ghép, tôi chỉ nhận tạm thôi, sẽ trả lại sau khi chuyện này chấm dứt.”
Hứa Lộc không hiểu vì sao cô nàng lại nói chuyện này, không phải đó nên là chuyện riêng giữa cô ấy và Lăng Hạc Niên sao?
Bỗng Tanaka Keiko nhìn về một hướng xa xăm, nói tiếp: “Phùng Uyển, trên đời này có rất nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Giống như cuộc đàm phán lần này vậy, tôi thật sự không muốn ép buộc ngài Phó, cũng muốn bỏ trốn, nhưng trên vai tôi không chỉ có gia đình mà còn là toàn thể dân tộc. Lập trường của chúng ta có thể trái ngược, nhưng không có đúng hay sai ở đây, nên xin cô đừng xem tôi là kẻ thù”.
Hứa Lộc chưa từng có suy nghĩ như thế, chỉ là hai người đã định không thể thành bạn bè.
Một lát sau, quả nhiên Annie và mấy người kia kéo cả hai đi đánh mạt chược. Hôm qua Hứa Lộc chỉ học cho có lệ, nay tự dưng biếng thành “lão tướng sa trường”. Cô, Annie và hai phu nhân Trung Quốc khác thành một bàn, Tanaka Keiko lại bị kéo sang bàn bên cạnh. Vốn là Hứa Lộc chỉ muốn thua, mà phải thua sao cho khéo để người ta không nghi ngờ. Nhưng hôm nay không biết thế nào nữa, vận cô đỏ khác thường, cứ đánh là thắng, mà bài cũng toàn con đẹp.
Một người trong bàn xót xa: “Bà Phó cứ bảo không đánh, vậy mà mới học thôi đã đánh giỏi thế này.”
Một người khác lại không chịu thua, cười bảo: “Trông cô kia, người ta bảo người mới số hên, mới bắt đầu thôi, than cái gì?”
Annie lại không quan tâm lắm, lâu lâu cứ ngắm cái vòng tay của Hứa Lộc, hoàn toàn không chú ý gì đến mặt bàn.
Phó Diệc Đình cũng đang chơi bài cửu với mấy người đàn ông, tất nhiên là tiền cược cao hơn mấy phụ nữ nhiều. Lăng Hạc Niên ngồi đối diện Phó Diệc Đình, nhìn bài trong tay một lát rồi đẩy hết tiền cược ra. Còn Phó Diệc Đình, thậm chí không nhìn bài mà cũng cược một số tiền y hệt.
Charles ôm đầu: “Lạy Chúa, bài của hai vị đẹp đến mức nào thế?”
Lăng Hạc Niên cười đầy ẩn ý: “Ngài Phó đây lấy cược làm người, không sợ thua sao? Trận này mà thua, sợ cũng không nhỏ.”
“Thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh, tất nhiên là có thể.”- Phó Diệc Đình thản nhiên.
Theo quy tắc, anh đã ước lượng trước. Bài của anh rất lớn, trừ khi Lăng Hạc Niên có thể mò được lá lớn nhất bộ bài, bằng không chắc chắn anh sẽ thắng ván này thôi.
Mọi người nín thở nhìn cả hai, bỗng có tiếng ồn ào vang đến từ cửa. Charles nhíu mày nhìn ra ngoài, một người lính chạy đến báo: “Ngài Charles, cục trưởng Hoàng của cục an ninh đưa một đám người đến đây.”
“Vô lý? Ông ta nghĩ đây là đâu? Muốn vào là vào, muốn ra là ra?”- Charles đứng bật dậy, vừa định tự đuổi người thì Hoàng Minh Đức đã dẫn 1 đám người vào đến khán phòng, tình cảnh bỗng chốc trở thành hỗn loạn. Charles mắng: “Ông muốn làm gì? Đây là tô giới Pháp, hiệp ước vẫn còn hiệu lực, ông không sợ tôi bắt ông?”
Hoàng Minh Đức liếc về phía Phó Diệc Đình, cười châm chọc: “Không dám xúc phạm ngài Charles đây, chỉ là có chuyện lớn, tôi không thể không đưa ngài Phó đi. Đây là công văn dẫn độ của chính phủ, nếu ngài có ý kiến cứ việc đến tìm chính phủ giải quyết.”
Charles tiến lên, giật công văn đọc thử, đúng là có đóng dấu hồng thật.
“Cậu ấy đã phạm tội gì?”- Charles hỏi.
Hoàng Minh Đức chắp hai tay sau lưng, nói rất thản nhiên: “Vừa mới đây thôi, người của chúng tôi đã bắt được một nhóm người ở ga Thượng Hải định bí mật ra Bắc. Trong đó có cả luật sư Đoạn Nhất Minh, hẳn mọi người cũng biết là ai rồi, ông ta còn giữ một tấm chi phiếu kếch sù đứng tên ngài Phó đây, Viên Bảo, cánh tay đắc lực của anh ta cũng ở đấy. Chúng tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ ngài Phó liên quan đến một số tổ chức phản động, mời ngài đi với chúng tôi một chuyến.”
Sau khi Đoạn Nhất Minh đi, Phó Diệc Đình vẫn đứng hút thuốc ở cửa sổ. Tình thế ở Bắc Bình tệ hơn anh tưởng, gần trăm người đã bị bắt, Đoạn Nhất Minh nhận được tin sớm hơn anh, đang phải xoay tiền khắp nơi. Anh đã chi một tấm chi phiếu kếch xù cho ông ấy, ngài mai ông sẽ ra Bắc cứu trợ.
Phó Diệc Đình không bật đèn phòng, cảnh nhà tối om, bản thân anh cũng không biết hành động của mình như thế nào, anh chỉ muốn bỏ chút sức nhỏ để cứu những người cùng chí hướng.
“Sao anh không bật đèn? Tối thế này.”- Có giọng nói dịu dàng vang lên.
Phó Diệc Đình hồi tỉnh, bỏ nửa điếu thuốc còn lại đi. Hứa Lộc bật đèn, mắt anh vẫn chưa quen sáng, có hơi nheo lại. Cô đi đến cạnh anh, huơ tay để giảm mùi thuốc rồi nhíu mày: “Mùi nồng quá, anh đã hút bao nhiêu vậy?”
Phó Diệc Đình không trả lời, tâm trạng anh vẫn còn mơ màng ở đâu đó, ánh mắt nhìn cô không thấy tiêu cự. Hứa Lộc thuận tay mở cửa sổ, để gió đêm cuốn bớt mùi thuốc đi.
“Anh đang nghĩ gì thế?”- Cô hỏi: “Nếu có chuyện gì, hãy nói cho em biết.”
Anh vuốt tóc cô, mái tóc đã dài và mềm mại.
“Không sao cả, có chút chuyện chưa nghĩ kịp thôi.”- Anh nói vẩn vơ: “Em mua xong rồi à?”
Hứa Lộc nhớ nội dung cuộc nói chuyện của những người khách bên cạnh, bèn ngẩn lên nhìn anh: “Có phải có chuyện gì khó giải quyết không? Ban nãy anh đã gặp ai thế?”
“Không có gì đâu, thành viên ban quản trị thôi, chuyện công việc cả.”
“Thật sao?”- Hứa Lộc vòng tay lên cổ anh: “Mọi người thậm chí còn chưa ăn tối, nói cái gì mà nhiều vậy?”
Phó Diệc Đình cũng ôm lại eo cô, để cô rúc vào lòng mình, lại tự xoa bụng: “Nghe vợ nói thế, hình như anh thấy đói rồi, đầu bếp về cả rồi à?”
Hứa Lộc bật cười: “May là anh có lộc đó, em và thư ký Vương có gói đồ ăn về cho anh. Anh xuống ăn nhanh đi, là món truyền thống.”
Phó Diệc Đình cười kiểu “em là nhất”, lại đi xuống lầu với Hứa Lộc.
Vương Kim Sinh đã hâm nóng đồ ăn, bưng lại lên bàn, tất cả đều là món Phó Diệc Đình thích. Anh cũng giống Hứa Lộc, cho là thức ăn nước ngoài vừa ít vừa nghèo dinh dưỡng, cảm thấy vừa ý món truyền thống hơn.
Vương Kim Sinh đi về phòng, Hứa Lộc ngồi nhìn chồng anh, lại nói: “Chúng em cũng chỉ chọn đại thôi, trông vẻ ngoài cũng không xán lạn lắm, không ngờ thức ăn lại ngon như vậy. Lúc chúng em ăn xong rồi người ta vẫn còn xếp hàng dài đấy.”
Phó Diệc Đình hỏi: “Em đã mua những gì thế?”
Hứa Lộc đưa tay lên đếm: “Có quạt, có dù, khăn lụa, túi xách, thư ký Vương nói mấy người kia không thích quà giống nhau, nên em chọn mấy loại lận. Giám đốc Mã đã gói kĩ rồi, anh có muốn xem thử không?”
“Không cần đâu, anh tin khả năng quan sát của em.”- Phó Diệc Đình buông đũa, tỏ là mình đã no rồi.
Dọn chén đũa xong, Hứa Lộc chuẩn bị về lại nhà họ Phùng, Phó Diệc Đình lại ôm cô vào lòng, đè lên tường rồi hôn cô: “Bên nhà đã xong rồi, em định chừng nào chuyển qua sống với anh đây, hửm?”
Hứa Lộc thở hổn hển, hơi thở anh bao lấy cô, đành vịn vai anh mà nói: “Em đã bảo mẹ là tháng năm rồi, hôm nay bà còn hỏi có phải chúng ta đã viên phòng rồi không đấy? Bà sợ em mang thai không tổ chức hôn lễ được.”
Phó Diệc Đình cười khẽ bên má cô: “Mang thì mang, sợ cái gì? Em cứ sinh ra là được. Chúng ta đã là vợ chồng, nó cũng có phải con riêng đâu. Cũng không phải anh không nuôi nổi, chi bằng em cứ sinh thật nhiều vào”- Nụ hôn của anh đi từ tai cô đi xuống dần.
Hứa Lộc cảm thấy hình như anh đã gặp chuyện gì rồi, hôm nay anh không giống bất cứ khi nào khác: Lúc trên giường, trông anh cứ phiền muộn lắm, như một con thuyền cô độc trên biển muốn tìm ngọn hải đăng trong vội vã. Hứa Lộc chỉ có thể thỏa mãn anh hết sức, vì không thể nói an ủi thành lời nên cô vừa lo lắng vừa thấy bất an.
Hai người “làm” đến khuya mới ngủ, Hứa Lộc gối đầu lên tay anh, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh trong bóng tối mờ mịt, sự bất an lại càng bùng lên mạnh mẽ. Cô đưa ngón tay ra vuốt theo mi mắt anh, thầm hạ quyết tâm, dù là có chuyện gì đi nữa, hai người cũng sẽ cùng gánh vác.
Sáng sớm hôm sau, Vương Kim Sinh sang nhà họ Phùng lấy sườn xám cho Hứa Lộc. Tắm xong, cô thay sườn xám rồi để thím Lưu chải tóc. Đã quen thuộc rồi, thành ra thím Lưu cũng không còn cứng nhắc nữa, lại nói với Hứa Lộc: “Tôi cũng đã phục vụ rất nhiều gia đình rồi, người vừa đẹp người, vừa đẹp nết như bà chủ hiếm thấy lắm. Còn nữa, dáng bà chủ mặt sườn xám đẹp lắm ạ, nhất định tôi sẽ chải cho người kiểu tóc thật hợp.”
Hứa Lộc cảm ơn rồi hỏi tiếp: “Chồng tôi đâu rồi, sao tôi không thấy anh ấy?”
Thím Lưu trả lời: “Sáng nay ông chủ đã ra ngoài với cậu Viên Bảo rồi ạ, nói lát nữa sẽ về, không nói là đi đâu cả ạ.”
Chuyện ngày hôm qua vẫn còn mắc trong lòng Hứa Lộc, cô vẫn chưa thôi lo lắng được.
Thím Lưu chải tóc xong thì Phó Diệc Đình cũng về, lại con cầm theo một hộp trang sức. Hứa Lộc định đứng dậy thì anh đè cô lại, lấy sợi dây chuyền ngọc trai trong hộp ra đeo cho cô. Sườn xám phối với ngọc trai, không những khiến người mặc thêm quý phái, mà nét tao nhã cũng lộ ra rất đặc biệt.
Phó Diệc Đình nhìn người đẹp trong gương, nói: “Anh định chọn một chuỗi ngọc lục bảo, nhưng sợi ngọc trai này có thể làm bật lên vẻ đẹp truyền thống của em.”
Hứa Lộc gật đầu đồng ý: “Không hổ là đồ của Lão Tường Ký, sườn xám này vốn đã đẹp rồi, nếu thêm thứ sặc sỡ kia sẽ át mất nét đẹp của nó, như vầy vẫn tốt hơn.”
Phó Diệc Đình lại kéo cô dậy, khoác cho cô một cái áo khoác lụa và đeo cho cô hoa tai lẫn kẹp tóc ngọc trai. Trông cô hiện rất giống một danh viện có vị thế.
Dưới lầu chỉ có mỗi Vương Kim Sinh chờ sẵn. Bắt đầu từ tối qua, Hứa Lộc đã không gặp Viên Bảo, vậy nên cô tò mò hỏi: “Viên Bảo đâu rồi?”
Vương Kim Sinh trả lời: “Cậu ấy phải xử lý chút chuyện giúp Lục gia, hôm nay tôi sẽ lái xe ạ”.
Hứa Lộc cũng không nghĩ nhiều mà khoác tay chồng ra cửa.
Nắng trời hôm nay khá gay gắt, nhiệt độ lại cao, Hứa Lộc vừa đưa tay lên che thì Vương Kim Sinh đã bung một cây dù. Hứa Lộc hơi ngẩn ra thì anh ta đã bảo: “Lục gia chuẩn bị cho bà từ sớm rồi ạ. Nay trời nóng, vừa khéo để bà che, cũng xứng với trang phục của bà lắm ạ.”
Với mấy chuyện này, anh còn biết nghĩ chu toàn hơn cả cô. Hứa Lộc nhận dù, nói cảm ơn.
Cao ốc của cục quản lý cách đó không xa, có thể coi là nhóm nhà kiểu Tây sớm nhất Thượng Hải, kiến trúc đã hơi cũ, không đẹp bằng mấy nhà được xây gần đây, nhưng lại có phong thái rất khác. Vách tường phủ đầy hoa cỏ lạ mà Hứa Lộc không biết tên, trong vườn có đài phun nước, xe cộ đỗ khắp nơi.
Ở cửa có binh lính mặc lễ phục rất nghiêm trang, Hứa Lộc xuống xe với Phó Diệc Đình, ngay lập tức, mọi ánh mắt dồn về phía họ. Hứa Lộc thấy hơi lo, cảm giác được người cô cứng đờ, anh bèn vỗ tay cô thật nhẹ: “Có anh ở đây, em đừng lo.”
Hứa Lộc chỉnh lại hơi thở, nở một nụ cười tự tin. Cùng lắm chỉ là một đám người tây thôi mà, có phải cô chưa gặp bao giờ đâu, sao phải lo lắng chứ.
Hai người vừa đến cửa thì một người đàn ông phương Tây mặt vest, tóc vàng mắt xanh, dáng cao lớn đã xuất hiện. May mà chiều cao của anh ta và Phó Diệc Đình không chênh nhau là bao, thành ra lúc ôm nhau cũng dễ dàng: “Phó, vẫn khỏe nhỉ.”
Giọng tiếng Trung của người này còn hơi lờ lợ, song Hứa Lộc vẫn nghe khá rõ ràng.
Phó Diệc Đình ôm lại anh ta, bèn giới thiệu: “Charles, đây là vợ tôi. Phùng Uyển, đây là cục trưởng cục quản lý, hôm nay là sinh nhật vợ cậu ấy.”
Hứa Lộc nghe là biết, cô chủ động đưa tay ra bắt tay với người này: “Tổng cục trưởng, nghe danh đã lâu, chồng tôi hay nhắc đến ngài lắm.”
Đôi mắt của người này có màu xanh, nghe vậy thì sáng hẳn lên: “Sao? Cậu ấy nói thế nào? Có khen không?”
Hứa Lộc cười rộ lên: “Tất nhiên là khen rồi, không được ngài giúp đỡ, sao chồng tôi có được ngày hôm nay. Tôi đã chuẩn bị quà cho quý bà rồi ạ, không biết bà ấy đang ở đâu?”
Charles rất lịch sự: “Hai người vào đi đã, chuẩn bị xong cả rồi.”
Bên trong rõ là một buổi dạ vũ lớn, lại có bàn buffet, có ban nhạc tây, vài cô gái trong áo quần xúng xính đang khiêu vũ với các nhà tri thức, người có chức vị. Trên đường vào, Phó Diệc Đình cứ chào hết người này đến người khác, bảo là sinh nhật, thật ra trông nói giống một bữa tụ tập của giới thượng lưu hơn.
Cạnh đó có một đám quý bà đang tụ tập tán gẫu, trong đó có vài người là người Tây. Charles nói: “Bà nhìn kìa, là bên đó đó.”
Lúc đến gần, họ mới nhận ra đám quý bà này đang vây quanh một cô gái mặc kimono, không ai khác ngoài Tanaka Keiko cả. Người này cũng giống Hứa Lộc, chọn trang phục, trang sức truyền thống của quốc gia mình, vừa nổi bật giữa khán phòng, vừa thêm mấy phấn áp đảo.
Hứa Lộc không ngờ hôm nay cô nàng cũng ở đây, song lại nghĩ một chút, người Nhật Bản mới chiếm được của lợi, theo lý phải qua lại thôi.
Mấy người này nói tiếng Anh loạn cả lên, Charles bèn gọi một tiếng “Annie”. Annie, tức vợ anh ta bước ra ngay, lại bị sườn xám trên người Hứa Lộc hấp dẫn, khen một câu tiếng Anh mà hai mắt sáng ngời. Hứa Lộc lịch sự cảm ơn, phát âm rất chuẩn.
Charles không ngờ Hứa Lộc biết tiếng Anh nên nhìn Phó Diệc Đình ngạc nhiên lắm, anh bèn nói với vẻ đầy tự hào: “Vợ tôi là du học sinh Nhật Bản, tiếng Nhật lẫn tiếng Anh đều không tệ.”
Charles thở dài khá khoa trương: “Sao lại là không tệ! Phát âm nice lắm, chưa chắc người Pháp chúng tôi nói được như vật đâu. Cô ấy du học Nhật Bản, sao lại biết tiếng Anh vậy?”
Hứa Lộc tự giải thích: “Tôi có mấy người bạn và đàn anh, đàn chị người nước ngoài, lâu lâu học một chút chỗ họ, chưa đến đâu cả, không đáng nhắc.”
Charles giơ ngón cái lên, cười toét miệng: “Cái sai của người Trung Quốc các cô là khiêm tốn quá, người Trung nói sao nhỉ? Thâm tàng bất lộ nhé.”
Mấy người cạnh đó bật cười, Charles ở Trung Quốc đã lâu, hẳn cũng thạo tiếng Trung Quốc. Annie biết nói tiếng Trung, cứ khen sườn xám của Hứa Lộc không dứt miệng, cứ hỏi không biết cô đã mau ở đâu. Sau khi biết là hàng của Lão Tường Ký, cô nàng ngạc nhiên đến mức ngẩn ra rồi kéo tay chồng: “Anh nhìn kìa, em đã bảo sườn xám của người Trung độc nhất vô nhị mà. Đẹp hơn mấy cái anh mua ở Pháp nhiều! Em cũng muốn một bộ!”
Tất nhiên Charles là “kẻ cuồng vợ” chính hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ: “Được, em bảo Phó giúp đi, có lẽ chúng ta phải bốc số đó.”
Annie bèn nhìn Phó Diệc Đình: “Ngài Phó, sườn xám của hàng nay khó mua vậy sao? Có phải đắt lắm không?”
“Nếu bà đã có hứng thú, hôm khác tôi sẽ đưa bà đến cửa hàng thăm thử. Đó chỉ là một cửa hiệu bình thường thôi, nhưng lại chứa đựng rất nhiều tinh hoa dân tộc. Tôi nghĩ nếu chú Thường biết bà thích trang phục truyền thống như thế, hẳn sẽ đồng ý may cho bà một bộ thôi.”
Annie vui vẻ lắm, gật đầu lia lịa: “Cứ như vậy đi nhé!”
Hứa Lộc lại bảo Vương Kim Sinh mang hết quà đã mua vào rồi tặng từng người một. Cô còn có lòng dán tên tiếng Anh của từng người lên món quà, ai cũng vui vẻ lắm. Qùa của Annie là một cái vòng tay ngọc trai thượng hạng, đẹp đến mức mấy quý phụ cứ vây cả lại. Annie đắc ý đeo thẳng lên tai, trông không muốn rời.
Phó Diệc Đình cúi đầu hỏi vợ: “Cái vòng tay kia là sao? Không giống đồ của Trường Khánh”.
Hứa Lộc nhỏ giọng trả lời: “Em không mua nó hôm qua đâu, là hàng em nhờ xưởng trưởng Ngô hỏi giúp đấy. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy, chúng ta nên tỏ ra lịch sự hơn mới phải. Anh không biết giá của nó khiến em đau đầu cỡ nào đâu.”
Phó Diệc Đình cười khẽ, cái tính tham tiền của cô nhóc vẫn thế, nhưng trông người kia vui như vậy, anh cũng không thể không khen vợ mình có lòng.
Cũng vì những món quà này mà Hứa Lộc đã hòa vào đám phu nhân thượng lưu rất nhanh, tất nhiên sẽ nói chuyện với Tanaka Keiko, hai người dùng tiếng Nhật: “Đã lâu không gặp, Phùng Uyển, tôi còn chưa chúc cô tân hôn vui vẻ đấy.”
“Cảm ơn cô.”- Hứa Lộc khách sáo, ban đầu cô cho là cả hai có thể làm bạn được, nhưng bây giờ chuyện giữa cả hai đã quá xa cách, không chỉ là địa vị, mà còn là quốc gia, dân tộc.
“Anh ấy cũng đến.”- Tanaka Keiko đến trước mặt cô, nhỏ giọng, lại đung đưa chiếc nhẫn trên tay: “Mấy ngày trước, anh ấy đã cầu hôn tôi.”
Hứa Lộc biết cô ấy đang nói Lăng Hạc Niên thì trả lời rất chân thành: “Vậy tôi cũng phải chúc mừng tiểu thư rồi, mong hai người trăn năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão.”
Tanaka Keiko nhìn Hứa Lộc một lát, bỗng mỉm cười: “Anh ấy không thích tôi, là do cha anh và cha tôi gán ghép, tôi chỉ nhận tạm thôi, sẽ trả lại sau khi chuyện này chấm dứt.”
Hứa Lộc không hiểu vì sao cô nàng lại nói chuyện này, không phải đó nên là chuyện riêng giữa cô ấy và Lăng Hạc Niên sao?
Bỗng Tanaka Keiko nhìn về một hướng xa xăm, nói tiếp: “Phùng Uyển, trên đời này có rất nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Giống như cuộc đàm phán lần này vậy, tôi thật sự không muốn ép buộc ngài Phó, cũng muốn bỏ trốn, nhưng trên vai tôi không chỉ có gia đình mà còn là toàn thể dân tộc. Lập trường của chúng ta có thể trái ngược, nhưng không có đúng hay sai ở đây, nên xin cô đừng xem tôi là kẻ thù”.
Hứa Lộc chưa từng có suy nghĩ như thế, chỉ là hai người đã định không thể thành bạn bè.
Một lát sau, quả nhiên Annie và mấy người kia kéo cả hai đi đánh mạt chược. Hôm qua Hứa Lộc chỉ học cho có lệ, nay tự dưng biếng thành “lão tướng sa trường”. Cô, Annie và hai phu nhân Trung Quốc khác thành một bàn, Tanaka Keiko lại bị kéo sang bàn bên cạnh. Vốn là Hứa Lộc chỉ muốn thua, mà phải thua sao cho khéo để người ta không nghi ngờ. Nhưng hôm nay không biết thế nào nữa, vận cô đỏ khác thường, cứ đánh là thắng, mà bài cũng toàn con đẹp.
Một người trong bàn xót xa: “Bà Phó cứ bảo không đánh, vậy mà mới học thôi đã đánh giỏi thế này.”
Một người khác lại không chịu thua, cười bảo: “Trông cô kia, người ta bảo người mới số hên, mới bắt đầu thôi, than cái gì?”
Annie lại không quan tâm lắm, lâu lâu cứ ngắm cái vòng tay của Hứa Lộc, hoàn toàn không chú ý gì đến mặt bàn.
Phó Diệc Đình cũng đang chơi bài cửu với mấy người đàn ông, tất nhiên là tiền cược cao hơn mấy phụ nữ nhiều. Lăng Hạc Niên ngồi đối diện Phó Diệc Đình, nhìn bài trong tay một lát rồi đẩy hết tiền cược ra. Còn Phó Diệc Đình, thậm chí không nhìn bài mà cũng cược một số tiền y hệt.
Charles ôm đầu: “Lạy Chúa, bài của hai vị đẹp đến mức nào thế?”
Lăng Hạc Niên cười đầy ẩn ý: “Ngài Phó đây lấy cược làm người, không sợ thua sao? Trận này mà thua, sợ cũng không nhỏ.”
“Thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh, tất nhiên là có thể.”- Phó Diệc Đình thản nhiên.
Theo quy tắc, anh đã ước lượng trước. Bài của anh rất lớn, trừ khi Lăng Hạc Niên có thể mò được lá lớn nhất bộ bài, bằng không chắc chắn anh sẽ thắng ván này thôi.
Mọi người nín thở nhìn cả hai, bỗng có tiếng ồn ào vang đến từ cửa. Charles nhíu mày nhìn ra ngoài, một người lính chạy đến báo: “Ngài Charles, cục trưởng Hoàng của cục an ninh đưa một đám người đến đây.”
“Vô lý? Ông ta nghĩ đây là đâu? Muốn vào là vào, muốn ra là ra?”- Charles đứng bật dậy, vừa định tự đuổi người thì Hoàng Minh Đức đã dẫn 1 đám người vào đến khán phòng, tình cảnh bỗng chốc trở thành hỗn loạn. Charles mắng: “Ông muốn làm gì? Đây là tô giới Pháp, hiệp ước vẫn còn hiệu lực, ông không sợ tôi bắt ông?”
Hoàng Minh Đức liếc về phía Phó Diệc Đình, cười châm chọc: “Không dám xúc phạm ngài Charles đây, chỉ là có chuyện lớn, tôi không thể không đưa ngài Phó đi. Đây là công văn dẫn độ của chính phủ, nếu ngài có ý kiến cứ việc đến tìm chính phủ giải quyết.”
Charles tiến lên, giật công văn đọc thử, đúng là có đóng dấu hồng thật.
“Cậu ấy đã phạm tội gì?”- Charles hỏi.
Hoàng Minh Đức chắp hai tay sau lưng, nói rất thản nhiên: “Vừa mới đây thôi, người của chúng tôi đã bắt được một nhóm người ở ga Thượng Hải định bí mật ra Bắc. Trong đó có cả luật sư Đoạn Nhất Minh, hẳn mọi người cũng biết là ai rồi, ông ta còn giữ một tấm chi phiếu kếch sù đứng tên ngài Phó đây, Viên Bảo, cánh tay đắc lực của anh ta cũng ở đấy. Chúng tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ ngài Phó liên quan đến một số tổ chức phản động, mời ngài đi với chúng tôi một chuyến.”
Tác giả :
Bạc Yên