Danh Viện Công Lược
Chương 43
Editor: Selene Lee
Viên Bảo gọi người đến kéo dài cái xác ra phòng khách, sau đó là một loạt những trận thét kinh hoàng.
Lô Chí Hàng chờ các quan viên đến, mặt ai cũng ngạc nhiên. Ông ta hỏi: “Đây… Chuyện gì xảy ra vậy? Sao người này lại chết?”
Viên Bảo trả lời: “Hẳn là đã có người mai phục trong toilet từ trước, sau đó… Nhưng bị thủ tướng Lăng giết ngược lại. Không tìm được bất cứ giấy tờ chứng minh nào trên người anh ta cả.”- Cậu cảm thấy dùng từ ám sát quá nhạy cảm. Đám quan viên này… Ai không phải người tinh tế sẽ không hiểu được vấn đề trong đó.
Lăng Liên Phong đã được đưa ra lặng lẽ từ cửa sau, đến khi các đại biểu Bắc Bình nhận được tin, tin tức đã nổ tung trên phố, ai cũng hét đòi chính phủ Nam Kinh giải thích. Ai trong số họ cũng xuất thân từ sĩ quan, sức “như trâu như hổ”. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hỗn loạn vô cùng, thậm chí Lô Chí Hàng còn bị người ta níu cổ áo, đấm một quả vào mặt.
Lô Chí Hàng sợ hãi, giao hết tần tật công việc cho Phó Diệc Đình. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, ông ta rời khỏi hiện trường rất nhanh. Mấy kẻ khác thấy ông ta đi rồi, cũng không ai ở lại để “cứng” nữa, chạy tán loạn như chim lạc đàn, có vài kẻ còn bắt đầu đập bình hoa, dường như sợ người ta chưa loạn đủ. Phó Diệc Đình giơ súng lên, bắn lên trời ba tiếng, mọi người mới bắt đầu bình tĩnh lại. Lúc vào đây, họ đã phải giao nộp súng, chỉ có họ Phó được hưởng đặc quyền.
Nổ súng xong, Phó Diệc Đình nói với các vệ sĩ của mình: “Các người đi ổn định trật tự, sắp xếp cho nhân viên hai bên rút lui an toàn. Ai còn gây chuyện nữa, cứ gom cổ lại hết, đưa về khảo vấn xem có phải đồng đảng của người chết không.”
Anh nói xong, không ai dám động đậy nữa, ai dám dính dáng đến tội danh ám sát thủ tướng? Đây lại đang ở Nam Kinh, không phải Bắc Bình, cường long không áp đầu xà. Nhưng bản thân họ cũng không hiểu, những quan viên của chính phủ Nam Kinh kia rút lui quá sớm, chỉ để lại một người không có trách nhiệm giải quyết. Khó trách ai cũng bảo phía Nam Kinh chỉ có một đám trí thức vô dụng.
Sắp xếp xong chuyện bữa tiệc, đêm đã về khuya. Phó Diệc Đình ngồi trên xe hơi, giơ tay lên xoa trán, lộ ra thần sắc mệt mỏi.
Viên Bảo nói: “May là có Lục gia ở đây để ổn định cục diện, nếu không đám “Bắc phỉ” sẽ còn ầm ĩ lắm!”- Đa số người của Bắc Bình đều là kẻ cướp và binh lính cấp thấp, lại rất cậy mạnh.
“Chuyện đêm nay chưa kết thúc đâu.”- Phó Diệc Đình nói: “Có thể chúng ta phải ở đây thêm mấy ngày nữa, đề phòng thế cục có biến.”
“Nhất định ngày mai đám nhà báo sẽ thổi phồng lên cho xem, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay gì.”
Chuyện này xem như nhắc nhở Phó Diệc Đình. Anh bảo với Vương Kim Sinh: “Đi tìm một ký giả liên lạc với các tòa soạn, tất cả bọn họ không ai được nhắc nhiều đến chuyện đêm nay.”
“Dạ.”- Vương Kim Sinh gật đầu.
Ngày hôm sau, Hứa Lộc thức dậy lúc bảy giờ như bình thường, cô đến gian chính ăn điểm tâm. Thái độ của Lý thị với cô vẫn lãnh đạm như trước, song dường như Phùng Thanh có chuyện muốn nói, đợi cô vừa ra khỏi cửa, cô nàng đã gọi cô lại.
“Chị, em đã suy nghĩ rồi, em sẽ đến Nhật Thăng.”
Hứa Lộc còn đang tự thấy lạ, không hiểu vì sao cô nhóc chịu thay đổi, thì Phùng Thanh đã nói nhỏ: “Người ngày hôm qua, là chị sắp xếp ạ?”
Hôm qua có một người mặc âu phục, xưng là người của Phó Diệc Đình đến đón cô trước cổng trường, sau đó lại đưa cô đến công ty điện ảnh dưới danh nghĩa ngài ấy, để cô nàng xem thử lịch trình của các minh tinh. Ai trong số đó cũng phải đi xã giao, tiếp rượu các phú thương và ông chủ lớn, nếu cần thì phải qua đêm, như vậy mới có kẻ đồng ý đầu tư, nâng đỡ họ.
Mà đây đều là những minh tinh may mắn, hoặc là có tên tuổi.
Phần lớn số còn lại, không có cơ hội đóng phim, hoặc bị mấy phú thương nhìn trúng, họ chỉ có thể lưu lạc đến các sàn nhảy hoặc kỹ viện cao cấp, làm đồ mua vui cho mấy kẻ có tiền.
Ban đầu Phùng Thanh cho là người kia cố tình, song anh ta lại bảo: “Cô Phùng, hy vọng cô hiểu chuyện này. Sau những điều cô cho là tốt đẹp, chỉnh chu đều có những góc tối mà không ai muốn biết. Ngài Phó sắp cho cô nhìn thử cũng chỉ để cô hiểu con đường này không tốt đẹp gì, dù ngài ấy có nâng đỡ cô đi nữa, cô muốn vững chân ở đây, phải trả một cái giá mà người thường trả không nổi, mất mát cũng vô số. Cô đã chuẩn bị hết chưa?”
Trước đó, Phùng Thanh chỉ cảm thấy làm minh tinh rất xán lạn, ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, chụp quảng cáo, tham gia hoạt động là xong. Cô nàng chưa từng tìm hiểu sâu hơn, tất nhiên không biết những chuyện xấu xa, bẩn thỉu đó. Cô nàng là con gái nhà lành, sao có thể đi tiếp rượu mua vui cho người khác, chỉ vì những cơ hội viển vông? Quá ghê tởm.
“Dù sao em cũng suy nghĩ rồi, em không làm minh tinh nữa.”- Phùng Thanh nói xong thì quay đi.
Cô nàng đã nói thế, xem rã đã nghĩ xuôi, không biết Phó Diệc Đình đã làm thế nào nữa.
Hứa Lộc đến xưởng, bàn cô vẫn đặt một tờ báo như cũ. Cô rót một ly trà, vừa uống vừa nhìn. Lúc đọc đến tin tòa nhà chính phủ Nam Kinh bị nổ, có cả ảnh người chết, cô ngẩn ngay ra đó. Báo chí chỉ báo tin thôi, không nói gì thêm, nhưng hình như chuyện rất nghiêm trọng.
Phó Diệc Đình cũng đang công tác ở Nam Kinh, không phải anh đang ở đấy chứ? Anh có gặp nguy hiểm không?
Suy nghĩ này khiến tay cô run lên, vội buông ngay tách xuống, bấm dãy số điện thoại quen thuộc. Bên kia không ai bắt máy cả, kể cũng đúng, hiện đâu có ai ở nhà, sao mà nghe điện thoại được? Hứa Lộc lại gọi sang Nhật Thăng, bên đó nói họ cũng chỉ biết ngài Phó đi công tác, còn cụ thể ra sao thì không rõ.
Hứa Lộc có hơi hoảng loạn, cô chạy xuống lầu, ra đến cửa xưởng dệt, gọi thật lớn: “Đại Hắc, cậu ra đây đi!”
Đại Hắc đang đứng hút thuốc trong một góc gần đó chạy đến trước mặt cô: “Tiểu thư, người cần gì ạ?”
“Lục gia ở đâu tại Nam Kinh, cậu biết không?”
Đại Hắc ngửa đầu suy nghĩ một lát: “Hình như là ở biệt viện, tôi cũng biết chút chút, sao thế ạ?”
Hứa Lộc nghiêm túc hẳn: “Cậu có nghe tin của Lục gia ở Nam Kinh chưa, anh ấy tham gia hội nghị của chính phủ à?”
Đại Hắc gật đầu: “Hình như là thế ạ, nhưng tôi không nghe tin gì hết.”
Lòng Hứa Lộc trầm xuống, cảm giác ngày càng tệ hơn. Tin tức bị phong tỏa, hình như đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Anh có bị thương không, đang ở bệnh viện sao? Suy nghĩ này khiến cô không sao yên ổn được, thậm chí còn lo âu hơn, bèn bảo với Đại Hắc: “Tôi về thu dọn một chút, cậu đưa tôi đến Nam Kinh tìm anh ấy.”
“Dạ… Dạ?”- Đại Hắc không phản ứng kịp.
“Tôi phải đến Nam Kinh tìm anh ấy!”- Hứa Lộc gằn từng chữ: “Cậu không đưa, tôi sẽ tự đi.”
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ? Dù sao người cũng phải nói rõ tôi nghe chứ.”- Mặt Đại Hắc vô cùng khổ sở.
Hứa Lộc nhìn xuống đất, tự lẩm bẩm: “Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa, hy vọng mọi thứ đều ổn. Tóm lại cậu cứ đi chuẩn bị đi, một tiếng sau, chúng ta gặp nhau ở đây.”- Nói xong, cô quay lại xưởng dệt, giao lại công việc cho xưởng trưởng Ngô trong vài ngày.
Tất nhiên xưởng trưởng Ngô cũng không nghi ngờ gì, bình thường họ cũng hay đi công việc. Chỉ là tiểu thư thường bận việc nhà, ông mới là người hay đi công tác.
Sau khi thông báo xong, Hứa Lộc về nhà, xếp vội mấy bộ quần áo đơn giản, bỏ vào cặp da, lại mang theo ít tiền.
Rốt cuộc Lý thị cũng chủ động mở lời: “Tiểu Uyển, bây giờ con lại muốn đi đâu thế?”
“Mẹ, con phải đi công tác ở Nam Kinh, vài ngày nữa con về.”- Hứa Lộc cố gắng không nói đến chuyện chính.
“Con đi một mình à?”- Lý thị không yên lòng.
“Dạ không, con đi cùng mấy công nhân ở xưởng mới. Mẹ đừng lo ạ.”- Hứa Lộc vỗ nhẹ lên vai Lý thị, đoạn xách cặp da ra cửa.
Lý thi nhìn theo bóng lưng con gái. Bà chưa từng thấy con bé vội như thế bao giờ, hẳn là đã có chuyện lớn. Đôi lúc Lý thị cũng cảm thấy con bé khổ quá, một cô gái nhỏ phải gánh vác trách nhiệm cả gia tộc. Con bé muốn tìm một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình, thật ra cũng không sai.
Dù là Phó Diệc Đình không lương thiện như những người khác, nhưng ít ra cũng là chỗ để con bé dựa vào được. Người đàn ông này đủ mạnh mẽ.
Vậy thì, đợi con bé về, chi bằng bà đồng ý mời thằng bé đến dùng bữa vậy.
Lý thị nghĩ như thế.
Đại Hắc đi mua vé tàu ngay, tất nhiên là khoang hạng nhất. Hứa Lộc trách anh ta quá lãng phí, dù sao cũng chỉ có vài tiếng đi đường, nhưng Đại Hắc cho là khoang thường quá lẫn lộn, anh ta chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tiểu thư, tất nhiên phải lo thật chu toàn. Chưa hết, toa xe hạng sang rất thoải mái, thích hợp cho phụ nữ đi.
Hứa Lộc không ngờ một người cao to thô lỗ như anh ta lại tinh tế như thế, còn định trả lại tiền tàu cho anh ta.
Tất nhiên Đại Hắc từ chối: “Bình thường Lục gia đã thưởng nhiều rồi ạ, tiền vé không bao nhiêu cả, xin tiểu thư giữ lại phòng thân.”- Nói xong, không đợi Hứa Lộc phân bua gì nữa, anh ta đã ra ngoài canh chừng.
Thời gian trên tàu trôi qua rất nhanh, hai người đến Nam Kinh vào buổi chiều.
Đại Hắc cố nhớ lại địa chỉ, báo lại cho xe kéo, người này biết chỗ, bèn đưa cô đi ngay. Trên đường đi, phu kéo xe còn kể chuyện xảy ra đêm qua, nói hình có nhiều người bị thương lắm.
Hứa Lộc muốn biết rõ hơn, nhưng phu xe kéo không biết. Bọn họ chỉ là hạng tầm thường ngoài phố, sao có thể biết chuyện trong chính phủ được?
Biệt viện của Phó Diệc Đình tại Nam Kinh không so được với số 12 tô giới Pháp, chỉ là một ngôi nhà kiểu tây một cửa một lầu, phía trước có đài phun nước, khuất sau một hàng cây xanh, nhưng cũng không thể gọi là lộng lẫy. Đến nơi, Hứa Lộc nhảy vội xuống xe, lại bảo Đại Hắc đến gõ cửa.
Căn nhà rất yên tĩnh, không có ai trả lời.
Đại Hắc vỗ gáy: “Tôi quên mất, hình như biệt viện này của Lục gia không có đầy tớ, ban nãy tôi gọi đến cũng không ai nhận máy cả. Chúng ta phải làm gì đây ạ?”
“Cậu có cách liên lạc nào khác không? Hay là còn chỗ nào mà anh ấy có thể đến nữa?”- Hứa Lộc hỏi.
Đại Hắc lắc đầu. Thật ra Hứa Lộc cũng đoán được rồi, sợ là ngay cả anh ta cũng không xác định được anh có bình an không, nên cô mới khăng khăng đến đây cho bằng được. Dù không quen đường, nhưng trừ nơi này ra, tạm thời cô cũng không biết phải liên lạc với anh thế nào nữa.
Hứa Lộc ngồi xuống tảng đá cạnh đó: “Vậy chúng ta chờ ở đây đi, đến khi nào có người tới mới thôi.”
“Nếu không ai đến thì sao ạ? Trời lạnh lắm, hay người tìm tạm một quán ăn nào để nghỉ ngơi đi ạ? Để tôi chờ là được rồi?”- Đại Hắc không nỡ.
Hứa Lộc lắc đầu: “Tôi chờ ở đây được rồi.”
Đại Hắc nhìn biểu cảm của Hứa Lộc, lặng lẽ đứng cạnh cô. Trước kia anh ta không biết tiểu thư lại quan tâm Lục gia như thế, chạy ngay đến Nam Kinh vì ngài ấy không nói, lại còn tự nguyện chờ người.
Đúng là một cô gái si tình.
Viên Bảo gọi người đến kéo dài cái xác ra phòng khách, sau đó là một loạt những trận thét kinh hoàng.
Lô Chí Hàng chờ các quan viên đến, mặt ai cũng ngạc nhiên. Ông ta hỏi: “Đây… Chuyện gì xảy ra vậy? Sao người này lại chết?”
Viên Bảo trả lời: “Hẳn là đã có người mai phục trong toilet từ trước, sau đó… Nhưng bị thủ tướng Lăng giết ngược lại. Không tìm được bất cứ giấy tờ chứng minh nào trên người anh ta cả.”- Cậu cảm thấy dùng từ ám sát quá nhạy cảm. Đám quan viên này… Ai không phải người tinh tế sẽ không hiểu được vấn đề trong đó.
Lăng Liên Phong đã được đưa ra lặng lẽ từ cửa sau, đến khi các đại biểu Bắc Bình nhận được tin, tin tức đã nổ tung trên phố, ai cũng hét đòi chính phủ Nam Kinh giải thích. Ai trong số họ cũng xuất thân từ sĩ quan, sức “như trâu như hổ”. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hỗn loạn vô cùng, thậm chí Lô Chí Hàng còn bị người ta níu cổ áo, đấm một quả vào mặt.
Lô Chí Hàng sợ hãi, giao hết tần tật công việc cho Phó Diệc Đình. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, ông ta rời khỏi hiện trường rất nhanh. Mấy kẻ khác thấy ông ta đi rồi, cũng không ai ở lại để “cứng” nữa, chạy tán loạn như chim lạc đàn, có vài kẻ còn bắt đầu đập bình hoa, dường như sợ người ta chưa loạn đủ. Phó Diệc Đình giơ súng lên, bắn lên trời ba tiếng, mọi người mới bắt đầu bình tĩnh lại. Lúc vào đây, họ đã phải giao nộp súng, chỉ có họ Phó được hưởng đặc quyền.
Nổ súng xong, Phó Diệc Đình nói với các vệ sĩ của mình: “Các người đi ổn định trật tự, sắp xếp cho nhân viên hai bên rút lui an toàn. Ai còn gây chuyện nữa, cứ gom cổ lại hết, đưa về khảo vấn xem có phải đồng đảng của người chết không.”
Anh nói xong, không ai dám động đậy nữa, ai dám dính dáng đến tội danh ám sát thủ tướng? Đây lại đang ở Nam Kinh, không phải Bắc Bình, cường long không áp đầu xà. Nhưng bản thân họ cũng không hiểu, những quan viên của chính phủ Nam Kinh kia rút lui quá sớm, chỉ để lại một người không có trách nhiệm giải quyết. Khó trách ai cũng bảo phía Nam Kinh chỉ có một đám trí thức vô dụng.
Sắp xếp xong chuyện bữa tiệc, đêm đã về khuya. Phó Diệc Đình ngồi trên xe hơi, giơ tay lên xoa trán, lộ ra thần sắc mệt mỏi.
Viên Bảo nói: “May là có Lục gia ở đây để ổn định cục diện, nếu không đám “Bắc phỉ” sẽ còn ầm ĩ lắm!”- Đa số người của Bắc Bình đều là kẻ cướp và binh lính cấp thấp, lại rất cậy mạnh.
“Chuyện đêm nay chưa kết thúc đâu.”- Phó Diệc Đình nói: “Có thể chúng ta phải ở đây thêm mấy ngày nữa, đề phòng thế cục có biến.”
“Nhất định ngày mai đám nhà báo sẽ thổi phồng lên cho xem, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay gì.”
Chuyện này xem như nhắc nhở Phó Diệc Đình. Anh bảo với Vương Kim Sinh: “Đi tìm một ký giả liên lạc với các tòa soạn, tất cả bọn họ không ai được nhắc nhiều đến chuyện đêm nay.”
“Dạ.”- Vương Kim Sinh gật đầu.
Ngày hôm sau, Hứa Lộc thức dậy lúc bảy giờ như bình thường, cô đến gian chính ăn điểm tâm. Thái độ của Lý thị với cô vẫn lãnh đạm như trước, song dường như Phùng Thanh có chuyện muốn nói, đợi cô vừa ra khỏi cửa, cô nàng đã gọi cô lại.
“Chị, em đã suy nghĩ rồi, em sẽ đến Nhật Thăng.”
Hứa Lộc còn đang tự thấy lạ, không hiểu vì sao cô nhóc chịu thay đổi, thì Phùng Thanh đã nói nhỏ: “Người ngày hôm qua, là chị sắp xếp ạ?”
Hôm qua có một người mặc âu phục, xưng là người của Phó Diệc Đình đến đón cô trước cổng trường, sau đó lại đưa cô đến công ty điện ảnh dưới danh nghĩa ngài ấy, để cô nàng xem thử lịch trình của các minh tinh. Ai trong số đó cũng phải đi xã giao, tiếp rượu các phú thương và ông chủ lớn, nếu cần thì phải qua đêm, như vậy mới có kẻ đồng ý đầu tư, nâng đỡ họ.
Mà đây đều là những minh tinh may mắn, hoặc là có tên tuổi.
Phần lớn số còn lại, không có cơ hội đóng phim, hoặc bị mấy phú thương nhìn trúng, họ chỉ có thể lưu lạc đến các sàn nhảy hoặc kỹ viện cao cấp, làm đồ mua vui cho mấy kẻ có tiền.
Ban đầu Phùng Thanh cho là người kia cố tình, song anh ta lại bảo: “Cô Phùng, hy vọng cô hiểu chuyện này. Sau những điều cô cho là tốt đẹp, chỉnh chu đều có những góc tối mà không ai muốn biết. Ngài Phó sắp cho cô nhìn thử cũng chỉ để cô hiểu con đường này không tốt đẹp gì, dù ngài ấy có nâng đỡ cô đi nữa, cô muốn vững chân ở đây, phải trả một cái giá mà người thường trả không nổi, mất mát cũng vô số. Cô đã chuẩn bị hết chưa?”
Trước đó, Phùng Thanh chỉ cảm thấy làm minh tinh rất xán lạn, ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, chụp quảng cáo, tham gia hoạt động là xong. Cô nàng chưa từng tìm hiểu sâu hơn, tất nhiên không biết những chuyện xấu xa, bẩn thỉu đó. Cô nàng là con gái nhà lành, sao có thể đi tiếp rượu mua vui cho người khác, chỉ vì những cơ hội viển vông? Quá ghê tởm.
“Dù sao em cũng suy nghĩ rồi, em không làm minh tinh nữa.”- Phùng Thanh nói xong thì quay đi.
Cô nàng đã nói thế, xem rã đã nghĩ xuôi, không biết Phó Diệc Đình đã làm thế nào nữa.
Hứa Lộc đến xưởng, bàn cô vẫn đặt một tờ báo như cũ. Cô rót một ly trà, vừa uống vừa nhìn. Lúc đọc đến tin tòa nhà chính phủ Nam Kinh bị nổ, có cả ảnh người chết, cô ngẩn ngay ra đó. Báo chí chỉ báo tin thôi, không nói gì thêm, nhưng hình như chuyện rất nghiêm trọng.
Phó Diệc Đình cũng đang công tác ở Nam Kinh, không phải anh đang ở đấy chứ? Anh có gặp nguy hiểm không?
Suy nghĩ này khiến tay cô run lên, vội buông ngay tách xuống, bấm dãy số điện thoại quen thuộc. Bên kia không ai bắt máy cả, kể cũng đúng, hiện đâu có ai ở nhà, sao mà nghe điện thoại được? Hứa Lộc lại gọi sang Nhật Thăng, bên đó nói họ cũng chỉ biết ngài Phó đi công tác, còn cụ thể ra sao thì không rõ.
Hứa Lộc có hơi hoảng loạn, cô chạy xuống lầu, ra đến cửa xưởng dệt, gọi thật lớn: “Đại Hắc, cậu ra đây đi!”
Đại Hắc đang đứng hút thuốc trong một góc gần đó chạy đến trước mặt cô: “Tiểu thư, người cần gì ạ?”
“Lục gia ở đâu tại Nam Kinh, cậu biết không?”
Đại Hắc ngửa đầu suy nghĩ một lát: “Hình như là ở biệt viện, tôi cũng biết chút chút, sao thế ạ?”
Hứa Lộc nghiêm túc hẳn: “Cậu có nghe tin của Lục gia ở Nam Kinh chưa, anh ấy tham gia hội nghị của chính phủ à?”
Đại Hắc gật đầu: “Hình như là thế ạ, nhưng tôi không nghe tin gì hết.”
Lòng Hứa Lộc trầm xuống, cảm giác ngày càng tệ hơn. Tin tức bị phong tỏa, hình như đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Anh có bị thương không, đang ở bệnh viện sao? Suy nghĩ này khiến cô không sao yên ổn được, thậm chí còn lo âu hơn, bèn bảo với Đại Hắc: “Tôi về thu dọn một chút, cậu đưa tôi đến Nam Kinh tìm anh ấy.”
“Dạ… Dạ?”- Đại Hắc không phản ứng kịp.
“Tôi phải đến Nam Kinh tìm anh ấy!”- Hứa Lộc gằn từng chữ: “Cậu không đưa, tôi sẽ tự đi.”
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ? Dù sao người cũng phải nói rõ tôi nghe chứ.”- Mặt Đại Hắc vô cùng khổ sở.
Hứa Lộc nhìn xuống đất, tự lẩm bẩm: “Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa, hy vọng mọi thứ đều ổn. Tóm lại cậu cứ đi chuẩn bị đi, một tiếng sau, chúng ta gặp nhau ở đây.”- Nói xong, cô quay lại xưởng dệt, giao lại công việc cho xưởng trưởng Ngô trong vài ngày.
Tất nhiên xưởng trưởng Ngô cũng không nghi ngờ gì, bình thường họ cũng hay đi công việc. Chỉ là tiểu thư thường bận việc nhà, ông mới là người hay đi công tác.
Sau khi thông báo xong, Hứa Lộc về nhà, xếp vội mấy bộ quần áo đơn giản, bỏ vào cặp da, lại mang theo ít tiền.
Rốt cuộc Lý thị cũng chủ động mở lời: “Tiểu Uyển, bây giờ con lại muốn đi đâu thế?”
“Mẹ, con phải đi công tác ở Nam Kinh, vài ngày nữa con về.”- Hứa Lộc cố gắng không nói đến chuyện chính.
“Con đi một mình à?”- Lý thị không yên lòng.
“Dạ không, con đi cùng mấy công nhân ở xưởng mới. Mẹ đừng lo ạ.”- Hứa Lộc vỗ nhẹ lên vai Lý thị, đoạn xách cặp da ra cửa.
Lý thi nhìn theo bóng lưng con gái. Bà chưa từng thấy con bé vội như thế bao giờ, hẳn là đã có chuyện lớn. Đôi lúc Lý thị cũng cảm thấy con bé khổ quá, một cô gái nhỏ phải gánh vác trách nhiệm cả gia tộc. Con bé muốn tìm một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình, thật ra cũng không sai.
Dù là Phó Diệc Đình không lương thiện như những người khác, nhưng ít ra cũng là chỗ để con bé dựa vào được. Người đàn ông này đủ mạnh mẽ.
Vậy thì, đợi con bé về, chi bằng bà đồng ý mời thằng bé đến dùng bữa vậy.
Lý thị nghĩ như thế.
Đại Hắc đi mua vé tàu ngay, tất nhiên là khoang hạng nhất. Hứa Lộc trách anh ta quá lãng phí, dù sao cũng chỉ có vài tiếng đi đường, nhưng Đại Hắc cho là khoang thường quá lẫn lộn, anh ta chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tiểu thư, tất nhiên phải lo thật chu toàn. Chưa hết, toa xe hạng sang rất thoải mái, thích hợp cho phụ nữ đi.
Hứa Lộc không ngờ một người cao to thô lỗ như anh ta lại tinh tế như thế, còn định trả lại tiền tàu cho anh ta.
Tất nhiên Đại Hắc từ chối: “Bình thường Lục gia đã thưởng nhiều rồi ạ, tiền vé không bao nhiêu cả, xin tiểu thư giữ lại phòng thân.”- Nói xong, không đợi Hứa Lộc phân bua gì nữa, anh ta đã ra ngoài canh chừng.
Thời gian trên tàu trôi qua rất nhanh, hai người đến Nam Kinh vào buổi chiều.
Đại Hắc cố nhớ lại địa chỉ, báo lại cho xe kéo, người này biết chỗ, bèn đưa cô đi ngay. Trên đường đi, phu kéo xe còn kể chuyện xảy ra đêm qua, nói hình có nhiều người bị thương lắm.
Hứa Lộc muốn biết rõ hơn, nhưng phu xe kéo không biết. Bọn họ chỉ là hạng tầm thường ngoài phố, sao có thể biết chuyện trong chính phủ được?
Biệt viện của Phó Diệc Đình tại Nam Kinh không so được với số 12 tô giới Pháp, chỉ là một ngôi nhà kiểu tây một cửa một lầu, phía trước có đài phun nước, khuất sau một hàng cây xanh, nhưng cũng không thể gọi là lộng lẫy. Đến nơi, Hứa Lộc nhảy vội xuống xe, lại bảo Đại Hắc đến gõ cửa.
Căn nhà rất yên tĩnh, không có ai trả lời.
Đại Hắc vỗ gáy: “Tôi quên mất, hình như biệt viện này của Lục gia không có đầy tớ, ban nãy tôi gọi đến cũng không ai nhận máy cả. Chúng ta phải làm gì đây ạ?”
“Cậu có cách liên lạc nào khác không? Hay là còn chỗ nào mà anh ấy có thể đến nữa?”- Hứa Lộc hỏi.
Đại Hắc lắc đầu. Thật ra Hứa Lộc cũng đoán được rồi, sợ là ngay cả anh ta cũng không xác định được anh có bình an không, nên cô mới khăng khăng đến đây cho bằng được. Dù không quen đường, nhưng trừ nơi này ra, tạm thời cô cũng không biết phải liên lạc với anh thế nào nữa.
Hứa Lộc ngồi xuống tảng đá cạnh đó: “Vậy chúng ta chờ ở đây đi, đến khi nào có người tới mới thôi.”
“Nếu không ai đến thì sao ạ? Trời lạnh lắm, hay người tìm tạm một quán ăn nào để nghỉ ngơi đi ạ? Để tôi chờ là được rồi?”- Đại Hắc không nỡ.
Hứa Lộc lắc đầu: “Tôi chờ ở đây được rồi.”
Đại Hắc nhìn biểu cảm của Hứa Lộc, lặng lẽ đứng cạnh cô. Trước kia anh ta không biết tiểu thư lại quan tâm Lục gia như thế, chạy ngay đến Nam Kinh vì ngài ấy không nói, lại còn tự nguyện chờ người.
Đúng là một cô gái si tình.
Tác giả :
Bạc Yên