Danh Sách Ước Nguyện
Chương 6: Xe lửa
Nghe Lý Tố Anh nói, Mục Liên Hạ muốn cười.
Cậu nhìn chằm chằm mắt đối phương, cuối cùng một chút cũng không cười ra, mà là chậm rãi nói: “Thím, tôi không muốn nói quá nhiều. Tôi nhiều năm như vậy qua như thế nào trong lòng thím cũng rõ, tôi nghĩ thím cũng đã sớm ngóng trông ngày tôi rời khỏi đây.”
Mục Liên Hạ câu chữ rõ ràng: “Đúng, có ăn có mặc, nhưng cũng chỉ là ăn no mặc ấm tôi nói không sai chứ? Từ nhỏ đến lớn, thím đối với Mục Khả Kiệt như thế nào, đối với Mục Khả Hân như thế nào, đối với tôi như thế nào, trong lòng thím cũng rõ mà. Cũng chỉ vào lúc chú trở về tôi mới có thể qua mấy ngày ngày lành. Cho nên tôi muốn đi, lúc đó chẳng phải thím muốn vậy sao?”
“Tao…” Lý Tố Anh mở miệng, tựa hồ muốn nói gì lại nói không nên lời, sau đó lại bị Mục Liên Hạ đánh gãy.
“Thím đừng nói chuyện thím nuôi tôi gì nữa, tôi hỏi thím, mười hai vạn bồi thường cho ba mẹ tôi khi xảy ra chuyện, bây giờ thím có thể lấy ra không? Hả?”
Lý Tố Anh nói không ra lời.
Mười hai vạn nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng tuyệt đối không ít. Lý Tố Anh có lẽ chưa xài hết, nhưng cũng chắc chắn không thể nói lấy liền lấy ra. Mà bà ta vừa im lặng, Mục Thành đã bắt đầu dùng ánh mắt khiếp sợ mà lại không thể tin nhìn Lý Tố Anh: “Bà… bà động số tiền đó?! Ai cho bà lá gan hả!”
Hai vợ chồng họ cãi nhau.
Mục Liên Hạ không khỏi nhớ lại đời trước, đến sau này lần đó khi chân chính xé rách mặt, Mục Thành đã do ngoài ý muốn mà cắt chi, ở nhà không còn địa vị gì, mà Mục Khả Hân chết lặng chỉ biết nhìn. Về phần Lý Tố Anh và Mục Khả Kiệt, một người vênh váo tự đắc hơn một người, cái vẻ dương dương tự đắc khiến Mục Liên Hạ suốt đời khó quên.
Đừng nói mười hai vạn đó, cậu chẳng những một phân tiền cũng không lấy được, ngược lại còn nhắc nhở Lý Tố Anh tìm người chuyển phòng ở của Mục Liên Hạ sang danh nghĩa Mục Khả Kiệt.
Cậu cái gì cũng không có, khi đó.
Mục Liên Hạ biết chú nhớ ơn ba ba cậu, nhớ ơn ba ba tốt với chú, mà khi đó chú cũng chỉ có thể lo cho mình, cho nên cái gì cũng không làm. Cho nên Mục Liên Hạ không hận họ, cũng chỉ là không hận.
Cậu không phải là bạch nhãn lang chỉ nhớ rõ cái không tốt không nhớ rõ cái tốt, mà là cậu sau này gặp được ý tốt thật sự quá ít, mà tình cảm cậu với chú, cũng đã sớm không còn nhiều.
Một đoạn thời gian cãi lộn giằng co rất dài, cho đến đêm khuya mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Mục Thành cả người suy sút hơn chút, mà Lý Tố Anh khóc đến cuồng loạn, bị Mục Thành nhốt trong phòng Mục Khả Kiệt, cũng hết sức, đang nức nở.
Mục Thành nhìn thiếu niên đứng ở cạnh cửa thờ ơ lạnh nhạt, thở dài một hơi, cứ như lập tức già hơn chút.
Mục Liên Hạ vào lúc ông bất tri bất giác, đã trưởng thành, có chủ kiến, cũng có năng lực.
Mục Thành tự nhiên cũng biết vì sao Mục Liên Hạ sẽ làm rõ chuyện này, nhưng vô luận Mục Liên Hạ có tính kế ông hay không, ông thấy áy náy với Mục Liên Hạ là thật. Ông vẫn cho rằng cháu qua coi như không tệ, mình ở bên ngoài liều mạng làm công, kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng trong nhà là đủ, nghĩ đến cũng xứng đáng với linh hồn của anh hai trên trời, lại không nghĩ rằng, cháu cũng không qua tốt như mình tưởng tượng.
Đến cùng cũng là ông sơ sẩy.
Vào lúc này, cũng có thể cảm giác ruột thịt xa gần, hay là vì Mục Liên Hạ không phải con Mục Thành, cho nên Mục Thành mới cảm giác áy náy, cũng chính vì áy náy, mới nghĩ có nên bồi thường hay không.
Ông nhìn Mục Liên Hạ đã trưởng thành thành thanh niên góc cạnh, lại lần nữa thở dài: “Chú… biết con trưởng thành… Con muốn làm thế nào, thì nói với chú đi.”
“Chú…” Mục Liên Hạ cũng có chút buồn bã, không khỏi nhớ tới người đàn ông mới trước đây cõng cậu trên vai chơi đùa, nhưng cậu sớm đã tính toán xong là sẽ không thay đổi, “Chú, chú vĩnh viễn là chú của con, nhưng con cũng thật sự muốn đi.”
Mục Thành im lặng một lát: “Cũng tốt, con cứ ra ngoài rèn luyện, nhưng nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của con.”
“Dạ, ” Mục Liên Hạ đáp ứng ý tốt của Mục Thành, “Con… muốn bán lại phòng ở cho chú.”
Mục Thành nhăn mi: “Liên Hạ, con còn nhỏ, con không biết phòng ở có ý nghĩa gì. Đây là ba mẹ con để lại cho con…”
“Phòng ở này đã sớm không còn là dáng vẻ ban đầu, đừng nói là ba mẹ con để lại cho con, ” Mục Liên Hạ không chút lưu tình cắt đứt, “Mà con đi, cũng không muốn trở về.”
“Con…”
“Chú, chúng ta nói thẳng đi, đừng coi chúng ta là chú cháu nữa, cứ coi chúng ta là đang làm ăn buôn bán. Con lúc trước đã hỏi thăm qua, con căn cứ giá phòng bây giờ tính ra, căn hộ đó không tính quá lớn, trừ số lẻ cũng chỉ hơn mười vạn. Con chỉ muốn mười vạn, phòng ở mọi người chuyển hộ là được, dù sao chú cũng là người giám hộ của con.”
Mục Thành như bị chấn kinh, ông cẩn thận nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ đã lâu, thở dài: “Con thật sự đã trưởng thành…”
Mục Liên Hạ không nói gì.
“Nếu con thật sự muốn làm vậy, chú cho con tiền, phòng ở chú cũng thu cho con.” Mục Thành chậm rãi cúi đầu, chôn mặt trong lòng bàn tay hai tay, “Con không cần bây giờ đã tính toán nhiều như vậy.”
“Đừng vậy mà chú, ” Mục Liên Hạ thở dài, “Con thật sự muốn bán phòng, không phải bán cho chú cũng là bán cho người khác, ai mua mà chẳng được? Tiền của ba mẹ con con cũng không cần, cứ cho là tiền mấy năm nay vất vả chăm sóc con. Còn nữa, dù chú thật sự không muốn chiếm tiện nghi con, nhưng thật sự lấy ra được nhiều tiền như vậy sao?”
Mục Liên Hạ lập tức cắt đứt Mục Thành muốn nói lại thôi, nói thẳng mà lại không có đường sống xoay chuyển.
Cho nên buổi tối hôm sau khi nhìn thấy Mục Thành, cậu thấy đôi mắt Mục Thành xanh đen và có chút suy sút, cũng thấy được sổ tiết kiệm trong tay chú và một tờ chi phiếu viết mười hai vạn nguyên, biết kết quả.
Mục Liên Hạ động tác tự nhiên thu sổ tiết kiệm kia, mà chi phiếu lại ở trước mặt hai vợ chồng họ xé thành từng mảnh.
“Không cần, tiền này xem như con hiếu kính hai người, ” Mục Liên Hạ nói nhấn rõ từng chữ rõ ràng, “Nếu chú còn băn khoăn, con đi đại học cần vài thứ, chú giúp con chuẩn bị là được.”
***
Ba ngày sau, Mục Liên Hạ dưới bạn bè đưa tiễn lên xe lửa đến thành phố Song Hòe.
Xe lửa so với đời trước thì chậm một tháng, chở đi không còn là Mục Liên Hạ đời trước mê mang mà lại yếu ớt, mà là Mục Liên Hạ hiện tại kiên cường mà lại tràn ngập hi vọng với tương lai.
Thành phố Song Hòe là một trong thành phố trực thuộc trung ương của Thiêu triều, thuộc về trung tâm phồn hoa. Mục Liên Hạ đời trước năm năm từ mười tám tuổi đến hai mươi ba tuổi đều vượt qua ở thành phố Song Hòe, đối với nó cũng không tính là hiểu nhưng cũng không quá xa lạ. Mà Phụ Sa đến Song Hòe cũng không có xe lửa đi thẳng, cậu đi tỉnh lị, sau đó từ tỉnh lị chuyển qua xe lửa khác đi Song Hòe.
Mà từ Phụ Sa đi Song Hòe, tổng cộng phải ngồi xe lửa hai ngày.
Có lẽ là áy náy với Mục Liên Hạ, đồ Mục Thành mua cho Mục Liên Hạ cũng không tệ. Mà bởi vì mới vừa chọc phải Mục Thành, khi Lý Tố Anh nhìn thấy đôi mắt trừng đến có tơ máu kia nên một câu cũng không dám nói.
Nghĩ đến đây, Mục Liên Hạ không khỏi khẽ cười ra tiếng, sau đó thu mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Liên hệ với chú, có lẽ sẽ đứt.
Thím thì cậu không dễ nói, nhưng lấy hiểu biết của cậu thì sẽ không đuổi tới trường học, mà người nhà kia lại không có ai biết số di động của cậu, cậu cảm thấy mình như lập tức liền sẽ tự do.
Nhưng tuy rằng bây giờ trong tay cậu có mười vạn, nhưng vì tính toán cho tương lai, cậu khẳng định không thể ngồi núi ăn không.
Đời trước sự tuyệt vọng khi lấy thư chẩn đoán cậu còn nhớ rõ, nhưng dù chuyện này không thể nghịch, cậu cũng không thể mặc kệ bản thân cam chịu. Chẳng sợ… cậu thật sự vào bảy năm sau sẽ lại lần nữa mắc bệnh nan y, cậu cũng không phải có bảy năm để mình sống phấn khích, không phải hay sao?
Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên cảm thấy thả lỏng, một tháng buộc chặt từ khi sống lại đến đây như biến mất trong nháy mắt. Nếu như vậy, cậu liền cần tính toán cho tương lai.
Mười vạn khối nói là không ít, nhưng thật sự không nhiều.
Đời trước trong tay cậu trừ trước đây tiết kiệm chưa đến một ngàn khối cùng học phí năm ngàn khối, cái gì cũng không có. Cậu không nhớ rõ đời trước Mục Khả Hân có thật sự bị Lý Tố Anh ép bỏ học hay không, nhưng cậu thật sự không có tiền.
Đời trước dáng vẻ vô lại của Lý Tố Anh cậu có thể vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cậu cuối cùng đáp ứng không hề trở lại nơi này nữa cũng sẽ không mang đi thứ gì, mới đổi lấy học phí một năm học. Về phần tiền sinh hoạt? Tự nghĩ cách kiếm, kiếm không được thì dứt khoát đừng học nữa; ngày nghỉ? Tự nghĩ cách kiếm, dù sao đã nói mày đừng trở lại.
Khi đó Mục Liên Hạ còn rất non nớt, cậu đeo một cái ba lô nhỏ, dùng hơn nửa tiền tiết kiệm mới mua được vé xe từ Phụ Sa đến Song Hòe, từ thị trấn nhỏ đến đô thị phồn hoa, cả người mê mang mà lại tò mò, sau đó bước vào vực sâu.
Nghĩ đến đây, cậu lắc đầu tận lực để qua sau đầu, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
So với vé đứng đời trước, lần này Mục Thành mua vé giường nằm cho Mục Liên Hạ, một ngày này cậu cũng có thể thoải mái hơn chút.
Hành lý của Mục Liên Hạ cũng không nhiều. Cậu biết mùa đông Song Hòe tương đối lạnh, bảo chú mua áo lông cho cậu, trừ đó ra cũng không quá tiêu tiền. Mục Thành còn hỏi cậu có cần mua di động máy tính gì hay không, nhưng cậu không muốn, mấy ngày cuối cùng cậu xử lý xong vật phẩm cá nhân của mình, tặng người tặng người bán đi bán đi, sau đó kéo một cái hành lý không quá lớn liền rời khỏi nơi cậu lớn lên mười tám năm.
Trên xe lửa tốt xấu lẫn lộn, Mục Liên Hạ cũng không tính kết bạn trên xe lửa, chỉ là im lặng ở chỗ mình nằm, sau khi trời tối thì nhắm mắt ngủ.
Vào lúc đêm khuya, cậu mơ hồ cảm giác được gì đó.
Mà cậu vừa mở mắt, chống lại một người đang cầm túi xách.
Mục Liên Hạ còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy một giọng nữ bén nhọn: “Túi xách của tôi đâu… Mấy người đang làm gì?! Túi xách của tôi! Túi xách của tôi!”
Giọng đó có lực xuyên thấu như thế, rất nhiều người ở trên xe còn chưa ngủ say đều tỉnh lại. Ngay sau đó, người đàn ông đứng ở trước người cậu giơ tay cầm cổ tay cậu, kéo cậu đứng lên: “Thằng nhóc mày làm cái gì hả! Tao bắt được mày rồi! Mày đồ trộm cắp!”
Cậu nhìn chằm chằm mắt đối phương, cuối cùng một chút cũng không cười ra, mà là chậm rãi nói: “Thím, tôi không muốn nói quá nhiều. Tôi nhiều năm như vậy qua như thế nào trong lòng thím cũng rõ, tôi nghĩ thím cũng đã sớm ngóng trông ngày tôi rời khỏi đây.”
Mục Liên Hạ câu chữ rõ ràng: “Đúng, có ăn có mặc, nhưng cũng chỉ là ăn no mặc ấm tôi nói không sai chứ? Từ nhỏ đến lớn, thím đối với Mục Khả Kiệt như thế nào, đối với Mục Khả Hân như thế nào, đối với tôi như thế nào, trong lòng thím cũng rõ mà. Cũng chỉ vào lúc chú trở về tôi mới có thể qua mấy ngày ngày lành. Cho nên tôi muốn đi, lúc đó chẳng phải thím muốn vậy sao?”
“Tao…” Lý Tố Anh mở miệng, tựa hồ muốn nói gì lại nói không nên lời, sau đó lại bị Mục Liên Hạ đánh gãy.
“Thím đừng nói chuyện thím nuôi tôi gì nữa, tôi hỏi thím, mười hai vạn bồi thường cho ba mẹ tôi khi xảy ra chuyện, bây giờ thím có thể lấy ra không? Hả?”
Lý Tố Anh nói không ra lời.
Mười hai vạn nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng tuyệt đối không ít. Lý Tố Anh có lẽ chưa xài hết, nhưng cũng chắc chắn không thể nói lấy liền lấy ra. Mà bà ta vừa im lặng, Mục Thành đã bắt đầu dùng ánh mắt khiếp sợ mà lại không thể tin nhìn Lý Tố Anh: “Bà… bà động số tiền đó?! Ai cho bà lá gan hả!”
Hai vợ chồng họ cãi nhau.
Mục Liên Hạ không khỏi nhớ lại đời trước, đến sau này lần đó khi chân chính xé rách mặt, Mục Thành đã do ngoài ý muốn mà cắt chi, ở nhà không còn địa vị gì, mà Mục Khả Hân chết lặng chỉ biết nhìn. Về phần Lý Tố Anh và Mục Khả Kiệt, một người vênh váo tự đắc hơn một người, cái vẻ dương dương tự đắc khiến Mục Liên Hạ suốt đời khó quên.
Đừng nói mười hai vạn đó, cậu chẳng những một phân tiền cũng không lấy được, ngược lại còn nhắc nhở Lý Tố Anh tìm người chuyển phòng ở của Mục Liên Hạ sang danh nghĩa Mục Khả Kiệt.
Cậu cái gì cũng không có, khi đó.
Mục Liên Hạ biết chú nhớ ơn ba ba cậu, nhớ ơn ba ba tốt với chú, mà khi đó chú cũng chỉ có thể lo cho mình, cho nên cái gì cũng không làm. Cho nên Mục Liên Hạ không hận họ, cũng chỉ là không hận.
Cậu không phải là bạch nhãn lang chỉ nhớ rõ cái không tốt không nhớ rõ cái tốt, mà là cậu sau này gặp được ý tốt thật sự quá ít, mà tình cảm cậu với chú, cũng đã sớm không còn nhiều.
Một đoạn thời gian cãi lộn giằng co rất dài, cho đến đêm khuya mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Mục Thành cả người suy sút hơn chút, mà Lý Tố Anh khóc đến cuồng loạn, bị Mục Thành nhốt trong phòng Mục Khả Kiệt, cũng hết sức, đang nức nở.
Mục Thành nhìn thiếu niên đứng ở cạnh cửa thờ ơ lạnh nhạt, thở dài một hơi, cứ như lập tức già hơn chút.
Mục Liên Hạ vào lúc ông bất tri bất giác, đã trưởng thành, có chủ kiến, cũng có năng lực.
Mục Thành tự nhiên cũng biết vì sao Mục Liên Hạ sẽ làm rõ chuyện này, nhưng vô luận Mục Liên Hạ có tính kế ông hay không, ông thấy áy náy với Mục Liên Hạ là thật. Ông vẫn cho rằng cháu qua coi như không tệ, mình ở bên ngoài liều mạng làm công, kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng trong nhà là đủ, nghĩ đến cũng xứng đáng với linh hồn của anh hai trên trời, lại không nghĩ rằng, cháu cũng không qua tốt như mình tưởng tượng.
Đến cùng cũng là ông sơ sẩy.
Vào lúc này, cũng có thể cảm giác ruột thịt xa gần, hay là vì Mục Liên Hạ không phải con Mục Thành, cho nên Mục Thành mới cảm giác áy náy, cũng chính vì áy náy, mới nghĩ có nên bồi thường hay không.
Ông nhìn Mục Liên Hạ đã trưởng thành thành thanh niên góc cạnh, lại lần nữa thở dài: “Chú… biết con trưởng thành… Con muốn làm thế nào, thì nói với chú đi.”
“Chú…” Mục Liên Hạ cũng có chút buồn bã, không khỏi nhớ tới người đàn ông mới trước đây cõng cậu trên vai chơi đùa, nhưng cậu sớm đã tính toán xong là sẽ không thay đổi, “Chú, chú vĩnh viễn là chú của con, nhưng con cũng thật sự muốn đi.”
Mục Thành im lặng một lát: “Cũng tốt, con cứ ra ngoài rèn luyện, nhưng nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của con.”
“Dạ, ” Mục Liên Hạ đáp ứng ý tốt của Mục Thành, “Con… muốn bán lại phòng ở cho chú.”
Mục Thành nhăn mi: “Liên Hạ, con còn nhỏ, con không biết phòng ở có ý nghĩa gì. Đây là ba mẹ con để lại cho con…”
“Phòng ở này đã sớm không còn là dáng vẻ ban đầu, đừng nói là ba mẹ con để lại cho con, ” Mục Liên Hạ không chút lưu tình cắt đứt, “Mà con đi, cũng không muốn trở về.”
“Con…”
“Chú, chúng ta nói thẳng đi, đừng coi chúng ta là chú cháu nữa, cứ coi chúng ta là đang làm ăn buôn bán. Con lúc trước đã hỏi thăm qua, con căn cứ giá phòng bây giờ tính ra, căn hộ đó không tính quá lớn, trừ số lẻ cũng chỉ hơn mười vạn. Con chỉ muốn mười vạn, phòng ở mọi người chuyển hộ là được, dù sao chú cũng là người giám hộ của con.”
Mục Thành như bị chấn kinh, ông cẩn thận nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ đã lâu, thở dài: “Con thật sự đã trưởng thành…”
Mục Liên Hạ không nói gì.
“Nếu con thật sự muốn làm vậy, chú cho con tiền, phòng ở chú cũng thu cho con.” Mục Thành chậm rãi cúi đầu, chôn mặt trong lòng bàn tay hai tay, “Con không cần bây giờ đã tính toán nhiều như vậy.”
“Đừng vậy mà chú, ” Mục Liên Hạ thở dài, “Con thật sự muốn bán phòng, không phải bán cho chú cũng là bán cho người khác, ai mua mà chẳng được? Tiền của ba mẹ con con cũng không cần, cứ cho là tiền mấy năm nay vất vả chăm sóc con. Còn nữa, dù chú thật sự không muốn chiếm tiện nghi con, nhưng thật sự lấy ra được nhiều tiền như vậy sao?”
Mục Liên Hạ lập tức cắt đứt Mục Thành muốn nói lại thôi, nói thẳng mà lại không có đường sống xoay chuyển.
Cho nên buổi tối hôm sau khi nhìn thấy Mục Thành, cậu thấy đôi mắt Mục Thành xanh đen và có chút suy sút, cũng thấy được sổ tiết kiệm trong tay chú và một tờ chi phiếu viết mười hai vạn nguyên, biết kết quả.
Mục Liên Hạ động tác tự nhiên thu sổ tiết kiệm kia, mà chi phiếu lại ở trước mặt hai vợ chồng họ xé thành từng mảnh.
“Không cần, tiền này xem như con hiếu kính hai người, ” Mục Liên Hạ nói nhấn rõ từng chữ rõ ràng, “Nếu chú còn băn khoăn, con đi đại học cần vài thứ, chú giúp con chuẩn bị là được.”
***
Ba ngày sau, Mục Liên Hạ dưới bạn bè đưa tiễn lên xe lửa đến thành phố Song Hòe.
Xe lửa so với đời trước thì chậm một tháng, chở đi không còn là Mục Liên Hạ đời trước mê mang mà lại yếu ớt, mà là Mục Liên Hạ hiện tại kiên cường mà lại tràn ngập hi vọng với tương lai.
Thành phố Song Hòe là một trong thành phố trực thuộc trung ương của Thiêu triều, thuộc về trung tâm phồn hoa. Mục Liên Hạ đời trước năm năm từ mười tám tuổi đến hai mươi ba tuổi đều vượt qua ở thành phố Song Hòe, đối với nó cũng không tính là hiểu nhưng cũng không quá xa lạ. Mà Phụ Sa đến Song Hòe cũng không có xe lửa đi thẳng, cậu đi tỉnh lị, sau đó từ tỉnh lị chuyển qua xe lửa khác đi Song Hòe.
Mà từ Phụ Sa đi Song Hòe, tổng cộng phải ngồi xe lửa hai ngày.
Có lẽ là áy náy với Mục Liên Hạ, đồ Mục Thành mua cho Mục Liên Hạ cũng không tệ. Mà bởi vì mới vừa chọc phải Mục Thành, khi Lý Tố Anh nhìn thấy đôi mắt trừng đến có tơ máu kia nên một câu cũng không dám nói.
Nghĩ đến đây, Mục Liên Hạ không khỏi khẽ cười ra tiếng, sau đó thu mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Liên hệ với chú, có lẽ sẽ đứt.
Thím thì cậu không dễ nói, nhưng lấy hiểu biết của cậu thì sẽ không đuổi tới trường học, mà người nhà kia lại không có ai biết số di động của cậu, cậu cảm thấy mình như lập tức liền sẽ tự do.
Nhưng tuy rằng bây giờ trong tay cậu có mười vạn, nhưng vì tính toán cho tương lai, cậu khẳng định không thể ngồi núi ăn không.
Đời trước sự tuyệt vọng khi lấy thư chẩn đoán cậu còn nhớ rõ, nhưng dù chuyện này không thể nghịch, cậu cũng không thể mặc kệ bản thân cam chịu. Chẳng sợ… cậu thật sự vào bảy năm sau sẽ lại lần nữa mắc bệnh nan y, cậu cũng không phải có bảy năm để mình sống phấn khích, không phải hay sao?
Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên cảm thấy thả lỏng, một tháng buộc chặt từ khi sống lại đến đây như biến mất trong nháy mắt. Nếu như vậy, cậu liền cần tính toán cho tương lai.
Mười vạn khối nói là không ít, nhưng thật sự không nhiều.
Đời trước trong tay cậu trừ trước đây tiết kiệm chưa đến một ngàn khối cùng học phí năm ngàn khối, cái gì cũng không có. Cậu không nhớ rõ đời trước Mục Khả Hân có thật sự bị Lý Tố Anh ép bỏ học hay không, nhưng cậu thật sự không có tiền.
Đời trước dáng vẻ vô lại của Lý Tố Anh cậu có thể vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cậu cuối cùng đáp ứng không hề trở lại nơi này nữa cũng sẽ không mang đi thứ gì, mới đổi lấy học phí một năm học. Về phần tiền sinh hoạt? Tự nghĩ cách kiếm, kiếm không được thì dứt khoát đừng học nữa; ngày nghỉ? Tự nghĩ cách kiếm, dù sao đã nói mày đừng trở lại.
Khi đó Mục Liên Hạ còn rất non nớt, cậu đeo một cái ba lô nhỏ, dùng hơn nửa tiền tiết kiệm mới mua được vé xe từ Phụ Sa đến Song Hòe, từ thị trấn nhỏ đến đô thị phồn hoa, cả người mê mang mà lại tò mò, sau đó bước vào vực sâu.
Nghĩ đến đây, cậu lắc đầu tận lực để qua sau đầu, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
So với vé đứng đời trước, lần này Mục Thành mua vé giường nằm cho Mục Liên Hạ, một ngày này cậu cũng có thể thoải mái hơn chút.
Hành lý của Mục Liên Hạ cũng không nhiều. Cậu biết mùa đông Song Hòe tương đối lạnh, bảo chú mua áo lông cho cậu, trừ đó ra cũng không quá tiêu tiền. Mục Thành còn hỏi cậu có cần mua di động máy tính gì hay không, nhưng cậu không muốn, mấy ngày cuối cùng cậu xử lý xong vật phẩm cá nhân của mình, tặng người tặng người bán đi bán đi, sau đó kéo một cái hành lý không quá lớn liền rời khỏi nơi cậu lớn lên mười tám năm.
Trên xe lửa tốt xấu lẫn lộn, Mục Liên Hạ cũng không tính kết bạn trên xe lửa, chỉ là im lặng ở chỗ mình nằm, sau khi trời tối thì nhắm mắt ngủ.
Vào lúc đêm khuya, cậu mơ hồ cảm giác được gì đó.
Mà cậu vừa mở mắt, chống lại một người đang cầm túi xách.
Mục Liên Hạ còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy một giọng nữ bén nhọn: “Túi xách của tôi đâu… Mấy người đang làm gì?! Túi xách của tôi! Túi xách của tôi!”
Giọng đó có lực xuyên thấu như thế, rất nhiều người ở trên xe còn chưa ngủ say đều tỉnh lại. Ngay sau đó, người đàn ông đứng ở trước người cậu giơ tay cầm cổ tay cậu, kéo cậu đứng lên: “Thằng nhóc mày làm cái gì hả! Tao bắt được mày rồi! Mày đồ trộm cắp!”
Tác giả :
Phi Tửu