Danh Sách Ước Nguyện
Chương 44: Chiến
Mục Liên Hạ đến giờ mới biết tên công ty Tống An Hoài, sau đó có chút ngây ngốc.
Đó là một công ty mấy năm sau sẽ vô cùng phát triển và thành công, sản phẩm điện tử là chính, cũng có chút phụ thuộc.
Giống như khi bạn mua đồ không nhất định sẽ chú ý nơi sản xuất vậy, Mục Liên Hạ biết công ty này, mua qua sản phẩm công ty này, thích nhãn hiệu này, nhưng không biết ông chủ là Tống An Hoài.
Khi gác điện thoại cậu còn có chút kinh ngạc không kiềm nén được, cuối cùng chỉ có thể hít sâu để điều chỉnh bản thân.
Lúc trước Mục Liên Hạ biết công ty Tống An Hoài làm ở phương diện điện tử, nhưng không biết tên. Bây giờ biết tên, lại thấy trống rỗng.
Cậu luôn muốn cố gắng. Cậu biết Tống An Hoài là người thành công hơn cậu nhiều, nhưng cậu cũng có suy nghĩ của mình, cũng tận khả năng để mình trở nên phong phú trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhưng sau đó đột nhiên biết được mình có thể sẽ không theo kịp đối phương… Mục Liên Hạ có chút mờ mịt, may mà còn có thể điều chỉnh tâm tính đôi chút.
Mặc kệ thế nào, mình có cố gắng, không phải sao? Lúc trước cũng đã nghĩ qua kết quả xấu nhất… Không phải sao…
Mục Liên Hạ có chìa khóa nhà Tống An Hoài. Vừa rồi đối phương nói nếu có gì thì về nhà trước, sau đó muốn đến thì đi tìm hắn, nếu lười động cứ ở trong nhà là được. Kỳ thật Mục Liên Hạ còn có chút sợ hãi, nhưng cậu cũng muốn chính mắt nhìn xem.
Bây giờ smartphone còn chưa chính thức đưa ra thị trường, vậy giờ công ty của Tống An Hoài nhất định còn đang trong trạng thái khởi bước.
Dựa theo thời gian đời trước thì sang năm smartphone sẽ bắt đầu đưa ra thị trường, sau đó đợi qua một năm nữa liền bắt đầu phổ biến, hai năm liền quen. Mà loạt di động “Phong Lâm” của “công ty khoa học kỹ thuật Phong Linh” trên danh nghĩa Tống An Hoài chính là smartphone đã chính thức công khai kỹ thuật smartphone còn bắt đầu bán không lâu ở nước ngoài liền bắt đầu đưa ra thị trường. Cũng từ lúc này mà bắt đầu từng chút chiếm lĩnh thị trường di động trong nước, tỏa ra ánh sáng chỉ thuộc về mình.
Mà Mục Liên Hạ biết, di động Phong Lâm rất không tệ, cậu lúc trước cũng dùng qua.
Cho nên nói thật bây giờ là có chút tò mò.
Hiện tại công ty Phong Linh còn chưa phải là một công ty lớn, thuê năm tầng trong tòa cao ốc văn phòng, nơi này cũng không coi như là trung tâm thị trường, nhưng là một đoạn đường rất tốt. Mục Liên Hạ dựa theo địa chỉ đối phương gửi cho mình mà tìm đến nơi.
“Em đến rồi, trực tiếp lên à?” Mục Liên Hạ gọi điện thoại.
“Em đến đây đi, lầu bảy, anh ở cửa thang máy chờ em.”
Nhà cao tầng này tổng cộng có bảy tầng, Tống An Hoài thuê từ tầng ba đến tầng bảy tổng cộng năm tầng, tầng mệt là cửa cho thuê, tầng hai là một phòng thiết kế quảng cáo không lớn.
Trong lòng Mục Liên Hạ có chút thấp thỏm, khi thang máy mở ra nhìn thấy Tống An Hoài thì mới trầm tĩnh lại.
“Lại đây, ” Tống An Hoài vươn tay với cậu, “Anh giới thiệu cho em một chút.”
Mục Liên Hạ ngoan ngoãn giao tay mình ra, nắm cùng Tống An Hoài. Tống An Hoài chỉ vào người đàn ông hơi béo có chút lôi thôi đứng cạnh hắn: “Hồ Dược Nhiên, bạn của anh, cũng là bạn hợp tác của anh, đây là Mục Liên Hạ, bạn trai tôi.”
Mục Liên Hạ: “!”
Hồ Dược Nhiên: “?!”
Nhưng Tống An Hoài hoàn toàn không để ý hai người khiếp sợ, gật đầu với Hồ Dược Nhiên rồi kéo Mục Liên Hạ đi, Mục Liên Hạ chỉ có thể quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Dược Nhiên liền đi theo Tống An Hoài.
Cậu bây giờ còn có chút khiếp sợ, bởi vì cậu biết Hồ Dược Nhiên.
Đời trước Mục Liên Hạ có chơi qua một game, tên là Chiến Đồ.
Chiến Đồ là game rất được hoan nghênh, Mục Liên Hạ khi đó mới tốt nghiệp đại học, muốn đi làm việc lại bị ngăn cản, mờ mịt lại không biết làm gì mới tốt, sau đó khi xem trang web thì thấy tin tức game này sắp phát hành, sau đó yên lặng quyết định phí chút thời gian trên game.
Mà vừa chơi, đến khi bản thân cậu bị kiểm tra ra bệnh mới thôi, luôn lục tục chơi.
Đồng thời, game Chiến Đồ thường xuyên có vài hoạt động, mỗi khi đến lúc này, Hồ Dược Nhiên làm chủ phòng công tác Chinh Đồ khai phá game Chiến Đồ liền sẽ đi ra xoát mặt.
Mục Liên Hạ chơi game này ba năm, tự nhiên biết mặt Hồ Dược Nhiên, tuy rằng lúc này Hồ Dược Nhiên đã bắt đầu béo phì nhưng chỉ có một chút, hoàn toàn không béo mập như mấy năm sau, ngũ quan tổng thể vẫn giống nhau.
Cho nên nói… Nếu Hồ Dược Nhiên đã xuất hiện, vậy phòng công tác Chinh Đồ là phụ thuộc vào Phong Linh? Cậu cũng là lần đầu tiên biết. Như vậy tính ra… cậu đời trước coi như là có cùng xuất hiện với Tống An Hoài?
Nghĩ đến đây, cậu nhẹ giọng bật cười. Lúc này vừa vặn đi đến cửa văn phòng của Tống An Hoài, Tống An Hoài có chút kỳ quái nhìn cậu: “Cười cái gì?”
“Không có gì, ” Mục Liên Hạ lắc đầu đồng thời nhéo nhéo bàn tay đối phương, “Dù sao, có anh thật tốt.”
Có lẽ là bị ánh mắt nghiêm túc của Mục Liên Hạ nhìn mà thấy xấu hổ, Tống An Hoài lập tức quay đầu cho Mục Liên Hạ một cái gáy, cũng nhéo nhéo bàn tay Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ cười đến mi mắt cong cong, cùng đối phương vào văn phòng.
Văn phòng của Tống An Hoài không khác thiết kế trong nhà gì mấy, đều là phong cách ngắn gọn, thoạt nhìn sạch sẽ tự nhiên. Mục Liên Hạ mang theo túi ngồi xuống sô pha lấy ra quyển sách: “Được rồi, anh làm việc đi.”
Tống An Hoài sửng sốt, sau đó cười, nâng tay xoa tóc Mục Liên Hạ như vuốt lông cho Tư Tư: “Ngoan.”
Bảo cậu đến vốn chỉ là một câu tâm huyết dâng trào, không phải không muốn thể hiện sinh hoạt của mình, mà là sợ đối phương đến đây sẽ không thấy thích ứng. Chỉ là nhìn Mục Liên Hạ nghiêm túc đọc sách bây giờ, Tống An Hoài yên tâm.
Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Chờ khi Mục Liên Hạ nhìn kỹ, đã sắp đến giờ tan tầm. Cậu đứng dậy lười biếng duỗi eo giãn cơ thể sau đó đi đến trước bàn làm việc của Tống An Hoài lấy tay chống mặt bàn: “Đồng chí Tống An Hoài, anh khi nào tan tầm đi đòn bé con đây? Buổi tối có tính toán gì không?”
Ghế dựa của Tống An Hoài chuyển động một chút: “Bạn học Mục Liên Hạ, em có đề nghị nào tốt không?”
Tròng mắt Mục Liên Hạ xoay xoay, kết quả không đợi Mục Liên Hạ mở miệng nói chuyện, cửa văn phòng Tống An Hoài bị đẩy ra: “Lão Tống buổi tối dẫn Tư Tư đi tôi mời khách ăn cơm!”
Kết quả vừa vào cửa, nhìn thấy hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình, Hồ Dược Nhiên thiếu chút nữa bị dọa đến lui về sau một bước. Hắn rất nhanh phản ứng lại, không quá vui vẻ gõ trên cửa vài cái: “Hai người hù dọa tôi hả! Nói cậu đó lão Tống, đừng dọa tôi, tôi đi đón nhóc con!”
Bữa cơm đã được quyết định vui vẻ như vậy.
Tư Tư cũng quen Hồ Dược Nhiên, bé dán Mục Liên Hạ ngồi ở ghế sau, ngoan ngoãn chào Hồ Dược Nhiên: “Chào chú Hồ ~ “
“Ôi cha Tư Tư ngoan quá, ” Hồ Dược Nhiên tựa hồ đặc biệt thích Tư Tư, rất đẹp, “Nhớ chú không?”
“Nhớ, ” Tư Tư chớp mắt, “Chú Hồ chú có phải mập lên nữa không vậy?”
Hồ Dược Nhiên bị Tư Tư một phát trúng tim, lui ra ghế trước.
Chỗ ăn cơm chiều là một quán cũ không quá lớn, Hồ Dược Nhiên còn là khách quen, mấy người vào phòng, gọi vài món ăn. Mà Hồ Dược Nhiên sau khi gọi đồ ăn xong thì lại gọi một thùng bia, cuối cùng còn không đủ.
Mục Liên Hạ nghĩa chính ngôn từ từ chối bia, ngược lại cùng Tư Tư vui vẻ uống nước trái cây, mà Tống An Hoài cũng đồng ý với Mục Liên Hạ, không để Hồ Dược Nhiên mời rượu, bị Hồ Dược Nhiên khinh bỉ: “Quả nhiên người có vợ liền không giống.”
Nói xong lại cảm thấy không quá thích hợp, vội ho một tiếng rót cho mình một ly bia sau đó cười lấy lòng với Mục Liên Hạ: “Là đối tượng mới đúng.”
Mục Liên Hạ cũng không để ý, ba người trò chuyện, cũng chỉ có Tư Tư không chen miệng vào được mà có chút buồn bực.
Chờ sau khi thời gian bữa ăn quá dài chấm dứt, Mục Liên Hạ get Tư Tư ngủ gục x1, Hồ Dược Nhiên uống đến hôn mêx1, Tống An Hoài coi như tỉnh táo nhưng trên thực tế tựa như lần trước có lẽ đã có chút say x1.
Mục Liên Hạ nhìn mấy con ma men, có chút đau đầu đè thái dương, sau đó ra ngoài nói với ông chủ một tiếng, vẫn phải vác người.
Cậu không biết Hồ Dược Nhiên ở đâu, chỉ có thể mang về cùng. Nhưng vừa nghĩ đến mình phải vác hai con ma men, Mục Liên Hạ liền có chút khóc không ra nước mắt.
—— Cậu hẳn nên ngăn cản họ sớm chút! Tốt xấu đừng uống nhiều vậy chứ!
Nhưng sau đó, Tống An Hoài người duy nhất có vẻ còn có thể làm chút chuyện lại lắc lư đứng lên: “Liên Hạ?”
“Em ở đây.”
“Liên Hạ…” Tống An Hoài cọ qua, “Thích… Thích Liên Hạ… Rất thích…”
Đó là một công ty mấy năm sau sẽ vô cùng phát triển và thành công, sản phẩm điện tử là chính, cũng có chút phụ thuộc.
Giống như khi bạn mua đồ không nhất định sẽ chú ý nơi sản xuất vậy, Mục Liên Hạ biết công ty này, mua qua sản phẩm công ty này, thích nhãn hiệu này, nhưng không biết ông chủ là Tống An Hoài.
Khi gác điện thoại cậu còn có chút kinh ngạc không kiềm nén được, cuối cùng chỉ có thể hít sâu để điều chỉnh bản thân.
Lúc trước Mục Liên Hạ biết công ty Tống An Hoài làm ở phương diện điện tử, nhưng không biết tên. Bây giờ biết tên, lại thấy trống rỗng.
Cậu luôn muốn cố gắng. Cậu biết Tống An Hoài là người thành công hơn cậu nhiều, nhưng cậu cũng có suy nghĩ của mình, cũng tận khả năng để mình trở nên phong phú trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhưng sau đó đột nhiên biết được mình có thể sẽ không theo kịp đối phương… Mục Liên Hạ có chút mờ mịt, may mà còn có thể điều chỉnh tâm tính đôi chút.
Mặc kệ thế nào, mình có cố gắng, không phải sao? Lúc trước cũng đã nghĩ qua kết quả xấu nhất… Không phải sao…
Mục Liên Hạ có chìa khóa nhà Tống An Hoài. Vừa rồi đối phương nói nếu có gì thì về nhà trước, sau đó muốn đến thì đi tìm hắn, nếu lười động cứ ở trong nhà là được. Kỳ thật Mục Liên Hạ còn có chút sợ hãi, nhưng cậu cũng muốn chính mắt nhìn xem.
Bây giờ smartphone còn chưa chính thức đưa ra thị trường, vậy giờ công ty của Tống An Hoài nhất định còn đang trong trạng thái khởi bước.
Dựa theo thời gian đời trước thì sang năm smartphone sẽ bắt đầu đưa ra thị trường, sau đó đợi qua một năm nữa liền bắt đầu phổ biến, hai năm liền quen. Mà loạt di động “Phong Lâm” của “công ty khoa học kỹ thuật Phong Linh” trên danh nghĩa Tống An Hoài chính là smartphone đã chính thức công khai kỹ thuật smartphone còn bắt đầu bán không lâu ở nước ngoài liền bắt đầu đưa ra thị trường. Cũng từ lúc này mà bắt đầu từng chút chiếm lĩnh thị trường di động trong nước, tỏa ra ánh sáng chỉ thuộc về mình.
Mà Mục Liên Hạ biết, di động Phong Lâm rất không tệ, cậu lúc trước cũng dùng qua.
Cho nên nói thật bây giờ là có chút tò mò.
Hiện tại công ty Phong Linh còn chưa phải là một công ty lớn, thuê năm tầng trong tòa cao ốc văn phòng, nơi này cũng không coi như là trung tâm thị trường, nhưng là một đoạn đường rất tốt. Mục Liên Hạ dựa theo địa chỉ đối phương gửi cho mình mà tìm đến nơi.
“Em đến rồi, trực tiếp lên à?” Mục Liên Hạ gọi điện thoại.
“Em đến đây đi, lầu bảy, anh ở cửa thang máy chờ em.”
Nhà cao tầng này tổng cộng có bảy tầng, Tống An Hoài thuê từ tầng ba đến tầng bảy tổng cộng năm tầng, tầng mệt là cửa cho thuê, tầng hai là một phòng thiết kế quảng cáo không lớn.
Trong lòng Mục Liên Hạ có chút thấp thỏm, khi thang máy mở ra nhìn thấy Tống An Hoài thì mới trầm tĩnh lại.
“Lại đây, ” Tống An Hoài vươn tay với cậu, “Anh giới thiệu cho em một chút.”
Mục Liên Hạ ngoan ngoãn giao tay mình ra, nắm cùng Tống An Hoài. Tống An Hoài chỉ vào người đàn ông hơi béo có chút lôi thôi đứng cạnh hắn: “Hồ Dược Nhiên, bạn của anh, cũng là bạn hợp tác của anh, đây là Mục Liên Hạ, bạn trai tôi.”
Mục Liên Hạ: “!”
Hồ Dược Nhiên: “?!”
Nhưng Tống An Hoài hoàn toàn không để ý hai người khiếp sợ, gật đầu với Hồ Dược Nhiên rồi kéo Mục Liên Hạ đi, Mục Liên Hạ chỉ có thể quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Dược Nhiên liền đi theo Tống An Hoài.
Cậu bây giờ còn có chút khiếp sợ, bởi vì cậu biết Hồ Dược Nhiên.
Đời trước Mục Liên Hạ có chơi qua một game, tên là Chiến Đồ.
Chiến Đồ là game rất được hoan nghênh, Mục Liên Hạ khi đó mới tốt nghiệp đại học, muốn đi làm việc lại bị ngăn cản, mờ mịt lại không biết làm gì mới tốt, sau đó khi xem trang web thì thấy tin tức game này sắp phát hành, sau đó yên lặng quyết định phí chút thời gian trên game.
Mà vừa chơi, đến khi bản thân cậu bị kiểm tra ra bệnh mới thôi, luôn lục tục chơi.
Đồng thời, game Chiến Đồ thường xuyên có vài hoạt động, mỗi khi đến lúc này, Hồ Dược Nhiên làm chủ phòng công tác Chinh Đồ khai phá game Chiến Đồ liền sẽ đi ra xoát mặt.
Mục Liên Hạ chơi game này ba năm, tự nhiên biết mặt Hồ Dược Nhiên, tuy rằng lúc này Hồ Dược Nhiên đã bắt đầu béo phì nhưng chỉ có một chút, hoàn toàn không béo mập như mấy năm sau, ngũ quan tổng thể vẫn giống nhau.
Cho nên nói… Nếu Hồ Dược Nhiên đã xuất hiện, vậy phòng công tác Chinh Đồ là phụ thuộc vào Phong Linh? Cậu cũng là lần đầu tiên biết. Như vậy tính ra… cậu đời trước coi như là có cùng xuất hiện với Tống An Hoài?
Nghĩ đến đây, cậu nhẹ giọng bật cười. Lúc này vừa vặn đi đến cửa văn phòng của Tống An Hoài, Tống An Hoài có chút kỳ quái nhìn cậu: “Cười cái gì?”
“Không có gì, ” Mục Liên Hạ lắc đầu đồng thời nhéo nhéo bàn tay đối phương, “Dù sao, có anh thật tốt.”
Có lẽ là bị ánh mắt nghiêm túc của Mục Liên Hạ nhìn mà thấy xấu hổ, Tống An Hoài lập tức quay đầu cho Mục Liên Hạ một cái gáy, cũng nhéo nhéo bàn tay Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ cười đến mi mắt cong cong, cùng đối phương vào văn phòng.
Văn phòng của Tống An Hoài không khác thiết kế trong nhà gì mấy, đều là phong cách ngắn gọn, thoạt nhìn sạch sẽ tự nhiên. Mục Liên Hạ mang theo túi ngồi xuống sô pha lấy ra quyển sách: “Được rồi, anh làm việc đi.”
Tống An Hoài sửng sốt, sau đó cười, nâng tay xoa tóc Mục Liên Hạ như vuốt lông cho Tư Tư: “Ngoan.”
Bảo cậu đến vốn chỉ là một câu tâm huyết dâng trào, không phải không muốn thể hiện sinh hoạt của mình, mà là sợ đối phương đến đây sẽ không thấy thích ứng. Chỉ là nhìn Mục Liên Hạ nghiêm túc đọc sách bây giờ, Tống An Hoài yên tâm.
Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Chờ khi Mục Liên Hạ nhìn kỹ, đã sắp đến giờ tan tầm. Cậu đứng dậy lười biếng duỗi eo giãn cơ thể sau đó đi đến trước bàn làm việc của Tống An Hoài lấy tay chống mặt bàn: “Đồng chí Tống An Hoài, anh khi nào tan tầm đi đòn bé con đây? Buổi tối có tính toán gì không?”
Ghế dựa của Tống An Hoài chuyển động một chút: “Bạn học Mục Liên Hạ, em có đề nghị nào tốt không?”
Tròng mắt Mục Liên Hạ xoay xoay, kết quả không đợi Mục Liên Hạ mở miệng nói chuyện, cửa văn phòng Tống An Hoài bị đẩy ra: “Lão Tống buổi tối dẫn Tư Tư đi tôi mời khách ăn cơm!”
Kết quả vừa vào cửa, nhìn thấy hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình, Hồ Dược Nhiên thiếu chút nữa bị dọa đến lui về sau một bước. Hắn rất nhanh phản ứng lại, không quá vui vẻ gõ trên cửa vài cái: “Hai người hù dọa tôi hả! Nói cậu đó lão Tống, đừng dọa tôi, tôi đi đón nhóc con!”
Bữa cơm đã được quyết định vui vẻ như vậy.
Tư Tư cũng quen Hồ Dược Nhiên, bé dán Mục Liên Hạ ngồi ở ghế sau, ngoan ngoãn chào Hồ Dược Nhiên: “Chào chú Hồ ~ “
“Ôi cha Tư Tư ngoan quá, ” Hồ Dược Nhiên tựa hồ đặc biệt thích Tư Tư, rất đẹp, “Nhớ chú không?”
“Nhớ, ” Tư Tư chớp mắt, “Chú Hồ chú có phải mập lên nữa không vậy?”
Hồ Dược Nhiên bị Tư Tư một phát trúng tim, lui ra ghế trước.
Chỗ ăn cơm chiều là một quán cũ không quá lớn, Hồ Dược Nhiên còn là khách quen, mấy người vào phòng, gọi vài món ăn. Mà Hồ Dược Nhiên sau khi gọi đồ ăn xong thì lại gọi một thùng bia, cuối cùng còn không đủ.
Mục Liên Hạ nghĩa chính ngôn từ từ chối bia, ngược lại cùng Tư Tư vui vẻ uống nước trái cây, mà Tống An Hoài cũng đồng ý với Mục Liên Hạ, không để Hồ Dược Nhiên mời rượu, bị Hồ Dược Nhiên khinh bỉ: “Quả nhiên người có vợ liền không giống.”
Nói xong lại cảm thấy không quá thích hợp, vội ho một tiếng rót cho mình một ly bia sau đó cười lấy lòng với Mục Liên Hạ: “Là đối tượng mới đúng.”
Mục Liên Hạ cũng không để ý, ba người trò chuyện, cũng chỉ có Tư Tư không chen miệng vào được mà có chút buồn bực.
Chờ sau khi thời gian bữa ăn quá dài chấm dứt, Mục Liên Hạ get Tư Tư ngủ gục x1, Hồ Dược Nhiên uống đến hôn mêx1, Tống An Hoài coi như tỉnh táo nhưng trên thực tế tựa như lần trước có lẽ đã có chút say x1.
Mục Liên Hạ nhìn mấy con ma men, có chút đau đầu đè thái dương, sau đó ra ngoài nói với ông chủ một tiếng, vẫn phải vác người.
Cậu không biết Hồ Dược Nhiên ở đâu, chỉ có thể mang về cùng. Nhưng vừa nghĩ đến mình phải vác hai con ma men, Mục Liên Hạ liền có chút khóc không ra nước mắt.
—— Cậu hẳn nên ngăn cản họ sớm chút! Tốt xấu đừng uống nhiều vậy chứ!
Nhưng sau đó, Tống An Hoài người duy nhất có vẻ còn có thể làm chút chuyện lại lắc lư đứng lên: “Liên Hạ?”
“Em ở đây.”
“Liên Hạ…” Tống An Hoài cọ qua, “Thích… Thích Liên Hạ… Rất thích…”
Tác giả :
Phi Tửu