Danh Sách Ước Nguyện
Chương 41: Hẹn hò
Mục Liên Hạ nói được là làm được.
Lễ Giáng Sinh vào thứ năm, nhưng bây giờ có nói ngày nào trong tuần thì cũng không thể trở thành lý do, bởi vì theo chương trình học mà nói thì đã kết thúc tiết học rồi, Khanh Hoàn vẫn rộng rãi với năm nhất, cho ba tuần để ôn tập dự thi cộng thêm khảo sát. Lớp khảo sát của họ là thiết kế một lần mô phỏng tòa án, người trong lớn đều phân chia công việc, mọi người đều rất chăm chỉ, làm rất nhanh không quanh co liền kết thúc.
Bởi vì chuyện này xếp ở trước, cho nên sau khi chấm dứt thì phần lớn mọi người đều tiến vào trong việc ôn tập căng thẳng. Liền nói mấy người bạn cùng phòng của Mục Liên Hạ. Phòng ngủ bốn người, Mục Liên Hạ là học bá lớp Luật, Triệu Tài Văn là học bá lớp Toán học, hơn nữa đều là được công nhận, về phần Vương Thiên Hậu thuộc về dạng nửa chết, cố gắng chạy về phía trước nhưng lại thường xuyên lười biếng; mà Chu Tử Ngọc, từ sau khi bắt đầu yêu qua mạng liền hoàn toàn không bỏ lòng trên việc học nữa…
Kết quả là, trong quãng thời gian ôn tập này, dù cho lúc trước được gọi là học bá hay được gọi là học tra, bây giờ đều phải ngâm ở Thư Viện nghiêm túc học tập, học tập tốt quan trọng hơn —— Hàn Bân cũng nói vậy, cho nên sở luật sư một tuần cho cậu nghỉ ba ngày là được.
Nhưng hôm nay Mục Liên Hạ rời đi đặc biệt sớm, buổi chiều chỉ đến Thư Viện đi một vòng liền xách túi ra ngoài.
Mục Liên Hạ thích đeo balô, hợp với khuôn mặt còn có chút non nớt của cậu, có nói là học sinh cấp ba cũng tin. Lúc trước đã hẹn Lễ Giáng Sinh ra ngoài chơi, hai người cũng lên kế hoạch đôi chút. Mục Liên Hạ còn sợ Tống An Hoài bỏ việc, nhưng Tống An Hoài làm ông chủ quyết định “Lấy việc công làm việc tư” một lần, cho toàn công ty nghỉ nửa ngày, được hoan hô một mảnh.
Đây được cho là lần đầu tiên hai người hẹn hò, còn không mang theo Tư Tư ở trường mầm non.
Hai người cũng đi tìm hiểu, quyết định đi xem phim, sau đó đi dạo phố, cuối cùng đi đón Tư Tư ăn bữa cơm… Giống như ngoại trừ đi xem phim thì cũng chẳng khác gì bình thường a ha ha ha ha… Nhưng vẫn khá vui vẻ.
Mục Liên Hạ lần này từ chối Tống An Hoài đến đón cậu, hẹn trực tiếp gặp ở rạp chiếu phim, bởi vì cậu còn tính cho… khụ khụ, có thể coi như là kinh hỉ… đi…
Song Hòe rất lớn, cho nên mỗi ngày bình thường họ rất ít khi đi nơi khác, mà ở khu trung tâm gần Lam Tinh trước kia, bây giờ là Thực phủ Phương gia, có ba rạp chiếu phim.
Lúc này còn chưa có nhiều phương pháp dự định nhiều như mấy năm sau, vé là Tống An Hoài đáp ứng cậu đi mua, mà phim là một bộ phim hành động nước ngoài rất kinh điển, đời trước Mục Liên Hạ có xem qua ở nhà, nhưng nội dung cụ thể đều đã quên gần hết.
Mục Liên Hạ đề cử, Tống An Hoài cũng thấy khá hứng thú.
Chẳng qua chuyện này tạm thời không quá quan trọng, dù sao với Mục Liên Hạ mà nói, cậu đang tính mua hoa tặng Tống An Hoài.
Tuy rằng có chút rối rắm mua hoa hồng cho đàn ông có thể không quá đúng hay không… Nhưng cậu vẫn muốn đưa.
Về phần đi đâu mua?
“Chào cậu hoan nghênh ghé thăm ~ muốn hoa gì đây?” Hạ Mộc ngẩn người với vị khách nhếch miệng cười đẩy cửa vào, “Ai? Tôi có phải đã từng gặp cậu ở đâu rồi hay không?”
Mục Liên Hạ cười với cô: “Ừm, chúng ta trước đây từng gặp qua.”
Phương Mộc như bừng tỉnh nhận ra, sau đó cười đến xinh đẹp, có vẻ dường như có chút ấn tượng mơ hồ với Mục Liên Hạ, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ: “Vậy cậu cần hoa gì đây?”
Mục Liên Hạ dùng nắm đấm che miệng lại vội ho một tiếng: “Cái đó… tôi muốn mua hoa hồng.”
“Ối chà, tặng bạn gái đi ~” Hạ Mộc cười đến mi mắt cong cong.
Ánh mắt Mục Liên Hạ nhẹ nhàng bay đi: “A… cũng vậy… đi…” Cậu vẫn là lần đầu tiên mua hoa cả hai đời đó, cứ thấy có chỗ nào không đúng.
“Cậu muốn mua loại gì đây?” Hạ Mộc chỉ cho cậu xem, nhưng trong lòng Mục Liên Hạ có quỷ dường như hoàn toàn không nhìn gì cả, cậu lúc trước có xem qua mấy câu ngôn ngữ của hoa, lại ho khan một tiếng: “Tôi muốn mười một đóa hoa hồng đỏ, loại nở rộ, không cần gói màu hồng phấn…”
“Được rồi, cậu qua xem hoa đi ~” Hạ Mộc kéo cậu đi tới. Chờ Mục Liên Hạ mang theo bó hoa hồng được gói bằng bao màu tím ra khỏi cửa cửa hàng bán hoa, mặt cũng đỏ. Có vẻ, một cậu bé ăn mặc đơn giản đeo ba lô đỏ mặt ôm hoa, không biết còn tưởng rằng là thiếu niên trong mối tình đầu nữa.
Mục Liên Hạ nhìn thời gian, sau đó thổi hơi trong lòng mình, cuối cùng hùng dũng khí phách hiên ngang bước vào thang máy. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cậu liền thấy được Tống An Hoài đang chờ ở cửa. Đối phương dáng người cao ngất, bởi vì buổi sáng đi làm cho nên vẫn còn mặc bộ vest phẳng phiu, áo gió, nhưng trong tay lại ôm một hộp bắp lớn, trên một tay còn lại thì là hai ly coca.
Mục Liên Hạ theo bản năng giấu bó hoa kia ở sau lưng, sau đó cười hai tiếng hắc hắc với Tống An Hoài.
Tống An Hoài thật sự không muốn nói Mục Liên Hạ không giấu kĩ, cậu đã bại lộ. Nhưng đã được bạn dặn dò qua Tống An Hoài tạm thời học được không phá đám, mà là nâng cằm: “Tặng cho anh sao?”
Bị phát hiện tự nhiên không thể giấu, Mục Liên Hạ cũng không đếm xỉa nữa, đưa bó hoa đến trước mặt Tống An Hoài: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Tống An Hoài vô cùng dứt khoát đặt cái túi nilon đựng cola xuống mặt đất, sau đó nhận hoa hồng, bộ dáng có chút vui. Hắn tiến lên một bước, hơi cúi thấp đầu, môi nhẹ nhàng chạm một giây trên trán Mục Liên Hạ: “Thân ái, Giáng Sinh vui vẻ.”
Vẻ mặt Mục Liên Hạ không dễ dàng bình ổn trong nháy mắt lại đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Tống An Hoài gọi cậu như vậy, còn là gần như trước công chúng, hơn nữa nụ hôn kia, Mục Liên Hạ xấu hổ đến không được, nhưng đồng thời khóe miệng cũng giương cao. Cậu khom lưng cầm lấy cái túi nilon đựng cola, dùng để che giấu.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tống An Hoài, cậu không nhịn được nở nụ cười. Dù sao hai bên cánh tay đối phương một bên một hộp bắp lớn một bên một bó hoa… Ha ha ha ha.
Dáng vẻ kỳ dị này luôn liên tục đến chỗ xem phim. Tuy rằng cũng có người tò mò nhìn họ, nhưng hai người hoàn toàn không có ý che giấu. Tuy không có hành động thân thiết quá mức rõ ràng, nhưng loại không khí này thật sự rất dễ dàng nhìn ra không đúng.
Nhưng hai người đều không để ý. Mục Liên Hạ lén nhìn Tống An Hoài, thấy đối phương thật sự không có cảm xúc không tốt mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phim quả nhiên rất hay, Mục Liên Hạ xem mà phấn khích căng thẳng ngay cả thở cũng theo bản năng thả nhẹ, càng miễn bàn là ăn bắp, nhưng Tống An Hoài vẫn không dừng qua, thỏa mãn ăn. Hộp bắp lớn kia có lẽ ba phần tư đều do Tống An Hoài ăn hết.
Khi bộ phim sắp kết thúc, đồng đội có quan hệ tốt nhất với nam chính, cũng chính là nam 2 hi sinh.
Mục Liên Hạ xem mà mê mẩn, theo bản năng quay đầu, giọng nho nhỏ nhưng cảm xúc rõ ràng: “Hắn thật sự chết rồi? Sao lại chết rồi?”
Tống An Hoài đặt bó hoa kia trên đầu gối, nhưng hắn nhẹ tay kéo đầu Mục Liên Hạ qua bên mình một chút, sau đó nương theo chút ánh sáng của màn hình, hôn Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ sửng sốt, bị hôn đến linh hồn điên đảo, nhưng khi còn đang mơ màng thì đã vươn tay ôm chặt cổ đối phương.
Ngô… Khó trách hắn chọn hàng ghế cuối cùng…
Có vẻ hẹn hò như vậy sau này cũng có thể thêm mấy lần nữa…
Lễ Giáng Sinh vào thứ năm, nhưng bây giờ có nói ngày nào trong tuần thì cũng không thể trở thành lý do, bởi vì theo chương trình học mà nói thì đã kết thúc tiết học rồi, Khanh Hoàn vẫn rộng rãi với năm nhất, cho ba tuần để ôn tập dự thi cộng thêm khảo sát. Lớp khảo sát của họ là thiết kế một lần mô phỏng tòa án, người trong lớn đều phân chia công việc, mọi người đều rất chăm chỉ, làm rất nhanh không quanh co liền kết thúc.
Bởi vì chuyện này xếp ở trước, cho nên sau khi chấm dứt thì phần lớn mọi người đều tiến vào trong việc ôn tập căng thẳng. Liền nói mấy người bạn cùng phòng của Mục Liên Hạ. Phòng ngủ bốn người, Mục Liên Hạ là học bá lớp Luật, Triệu Tài Văn là học bá lớp Toán học, hơn nữa đều là được công nhận, về phần Vương Thiên Hậu thuộc về dạng nửa chết, cố gắng chạy về phía trước nhưng lại thường xuyên lười biếng; mà Chu Tử Ngọc, từ sau khi bắt đầu yêu qua mạng liền hoàn toàn không bỏ lòng trên việc học nữa…
Kết quả là, trong quãng thời gian ôn tập này, dù cho lúc trước được gọi là học bá hay được gọi là học tra, bây giờ đều phải ngâm ở Thư Viện nghiêm túc học tập, học tập tốt quan trọng hơn —— Hàn Bân cũng nói vậy, cho nên sở luật sư một tuần cho cậu nghỉ ba ngày là được.
Nhưng hôm nay Mục Liên Hạ rời đi đặc biệt sớm, buổi chiều chỉ đến Thư Viện đi một vòng liền xách túi ra ngoài.
Mục Liên Hạ thích đeo balô, hợp với khuôn mặt còn có chút non nớt của cậu, có nói là học sinh cấp ba cũng tin. Lúc trước đã hẹn Lễ Giáng Sinh ra ngoài chơi, hai người cũng lên kế hoạch đôi chút. Mục Liên Hạ còn sợ Tống An Hoài bỏ việc, nhưng Tống An Hoài làm ông chủ quyết định “Lấy việc công làm việc tư” một lần, cho toàn công ty nghỉ nửa ngày, được hoan hô một mảnh.
Đây được cho là lần đầu tiên hai người hẹn hò, còn không mang theo Tư Tư ở trường mầm non.
Hai người cũng đi tìm hiểu, quyết định đi xem phim, sau đó đi dạo phố, cuối cùng đi đón Tư Tư ăn bữa cơm… Giống như ngoại trừ đi xem phim thì cũng chẳng khác gì bình thường a ha ha ha ha… Nhưng vẫn khá vui vẻ.
Mục Liên Hạ lần này từ chối Tống An Hoài đến đón cậu, hẹn trực tiếp gặp ở rạp chiếu phim, bởi vì cậu còn tính cho… khụ khụ, có thể coi như là kinh hỉ… đi…
Song Hòe rất lớn, cho nên mỗi ngày bình thường họ rất ít khi đi nơi khác, mà ở khu trung tâm gần Lam Tinh trước kia, bây giờ là Thực phủ Phương gia, có ba rạp chiếu phim.
Lúc này còn chưa có nhiều phương pháp dự định nhiều như mấy năm sau, vé là Tống An Hoài đáp ứng cậu đi mua, mà phim là một bộ phim hành động nước ngoài rất kinh điển, đời trước Mục Liên Hạ có xem qua ở nhà, nhưng nội dung cụ thể đều đã quên gần hết.
Mục Liên Hạ đề cử, Tống An Hoài cũng thấy khá hứng thú.
Chẳng qua chuyện này tạm thời không quá quan trọng, dù sao với Mục Liên Hạ mà nói, cậu đang tính mua hoa tặng Tống An Hoài.
Tuy rằng có chút rối rắm mua hoa hồng cho đàn ông có thể không quá đúng hay không… Nhưng cậu vẫn muốn đưa.
Về phần đi đâu mua?
“Chào cậu hoan nghênh ghé thăm ~ muốn hoa gì đây?” Hạ Mộc ngẩn người với vị khách nhếch miệng cười đẩy cửa vào, “Ai? Tôi có phải đã từng gặp cậu ở đâu rồi hay không?”
Mục Liên Hạ cười với cô: “Ừm, chúng ta trước đây từng gặp qua.”
Phương Mộc như bừng tỉnh nhận ra, sau đó cười đến xinh đẹp, có vẻ dường như có chút ấn tượng mơ hồ với Mục Liên Hạ, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ: “Vậy cậu cần hoa gì đây?”
Mục Liên Hạ dùng nắm đấm che miệng lại vội ho một tiếng: “Cái đó… tôi muốn mua hoa hồng.”
“Ối chà, tặng bạn gái đi ~” Hạ Mộc cười đến mi mắt cong cong.
Ánh mắt Mục Liên Hạ nhẹ nhàng bay đi: “A… cũng vậy… đi…” Cậu vẫn là lần đầu tiên mua hoa cả hai đời đó, cứ thấy có chỗ nào không đúng.
“Cậu muốn mua loại gì đây?” Hạ Mộc chỉ cho cậu xem, nhưng trong lòng Mục Liên Hạ có quỷ dường như hoàn toàn không nhìn gì cả, cậu lúc trước có xem qua mấy câu ngôn ngữ của hoa, lại ho khan một tiếng: “Tôi muốn mười một đóa hoa hồng đỏ, loại nở rộ, không cần gói màu hồng phấn…”
“Được rồi, cậu qua xem hoa đi ~” Hạ Mộc kéo cậu đi tới. Chờ Mục Liên Hạ mang theo bó hoa hồng được gói bằng bao màu tím ra khỏi cửa cửa hàng bán hoa, mặt cũng đỏ. Có vẻ, một cậu bé ăn mặc đơn giản đeo ba lô đỏ mặt ôm hoa, không biết còn tưởng rằng là thiếu niên trong mối tình đầu nữa.
Mục Liên Hạ nhìn thời gian, sau đó thổi hơi trong lòng mình, cuối cùng hùng dũng khí phách hiên ngang bước vào thang máy. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cậu liền thấy được Tống An Hoài đang chờ ở cửa. Đối phương dáng người cao ngất, bởi vì buổi sáng đi làm cho nên vẫn còn mặc bộ vest phẳng phiu, áo gió, nhưng trong tay lại ôm một hộp bắp lớn, trên một tay còn lại thì là hai ly coca.
Mục Liên Hạ theo bản năng giấu bó hoa kia ở sau lưng, sau đó cười hai tiếng hắc hắc với Tống An Hoài.
Tống An Hoài thật sự không muốn nói Mục Liên Hạ không giấu kĩ, cậu đã bại lộ. Nhưng đã được bạn dặn dò qua Tống An Hoài tạm thời học được không phá đám, mà là nâng cằm: “Tặng cho anh sao?”
Bị phát hiện tự nhiên không thể giấu, Mục Liên Hạ cũng không đếm xỉa nữa, đưa bó hoa đến trước mặt Tống An Hoài: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Tống An Hoài vô cùng dứt khoát đặt cái túi nilon đựng cola xuống mặt đất, sau đó nhận hoa hồng, bộ dáng có chút vui. Hắn tiến lên một bước, hơi cúi thấp đầu, môi nhẹ nhàng chạm một giây trên trán Mục Liên Hạ: “Thân ái, Giáng Sinh vui vẻ.”
Vẻ mặt Mục Liên Hạ không dễ dàng bình ổn trong nháy mắt lại đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Tống An Hoài gọi cậu như vậy, còn là gần như trước công chúng, hơn nữa nụ hôn kia, Mục Liên Hạ xấu hổ đến không được, nhưng đồng thời khóe miệng cũng giương cao. Cậu khom lưng cầm lấy cái túi nilon đựng cola, dùng để che giấu.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tống An Hoài, cậu không nhịn được nở nụ cười. Dù sao hai bên cánh tay đối phương một bên một hộp bắp lớn một bên một bó hoa… Ha ha ha ha.
Dáng vẻ kỳ dị này luôn liên tục đến chỗ xem phim. Tuy rằng cũng có người tò mò nhìn họ, nhưng hai người hoàn toàn không có ý che giấu. Tuy không có hành động thân thiết quá mức rõ ràng, nhưng loại không khí này thật sự rất dễ dàng nhìn ra không đúng.
Nhưng hai người đều không để ý. Mục Liên Hạ lén nhìn Tống An Hoài, thấy đối phương thật sự không có cảm xúc không tốt mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phim quả nhiên rất hay, Mục Liên Hạ xem mà phấn khích căng thẳng ngay cả thở cũng theo bản năng thả nhẹ, càng miễn bàn là ăn bắp, nhưng Tống An Hoài vẫn không dừng qua, thỏa mãn ăn. Hộp bắp lớn kia có lẽ ba phần tư đều do Tống An Hoài ăn hết.
Khi bộ phim sắp kết thúc, đồng đội có quan hệ tốt nhất với nam chính, cũng chính là nam 2 hi sinh.
Mục Liên Hạ xem mà mê mẩn, theo bản năng quay đầu, giọng nho nhỏ nhưng cảm xúc rõ ràng: “Hắn thật sự chết rồi? Sao lại chết rồi?”
Tống An Hoài đặt bó hoa kia trên đầu gối, nhưng hắn nhẹ tay kéo đầu Mục Liên Hạ qua bên mình một chút, sau đó nương theo chút ánh sáng của màn hình, hôn Mục Liên Hạ.
Mục Liên Hạ sửng sốt, bị hôn đến linh hồn điên đảo, nhưng khi còn đang mơ màng thì đã vươn tay ôm chặt cổ đối phương.
Ngô… Khó trách hắn chọn hàng ghế cuối cùng…
Có vẻ hẹn hò như vậy sau này cũng có thể thêm mấy lần nữa…
Tác giả :
Phi Tửu