Danh Sách Ước Nguyện
Chương 12: Say rượu
Mục Liên Hạ biết mình không phải người tốt, hoặc là nói trước kia, nhưng hiện tại đã không còn tâm lực đó nữa.
Cậu lúc trước đến Lam Tinh kỳ thật là muốn hỏi thăm tin tức cụ thể của Ngụy Nham. Đời trước lúc này Mục Liên Hạ vẫn nghĩ làm sao để thoát khỏi lại không nghĩ đến lại vào tay Ngụy Nham, dù sao khi đó là Ngụy Nham một tay khống chế họ.
Đúng, không chỉ có Mục Liên Hạ, trừ cậu còn có ít nhất bảy người, trong đó có một người thậm chí vừa mới lên THPT.
Mà hiện tại, cậu lại biết, Ngụy Nham vậy mà lại có vợ? Hắn kéo các cậu bé vốn vô tội xuống nước, nhưng chính hắn lại có vợ?! Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là bí mật, có lẽ cũng chỉ gạt họ đi.
Không, có lẽ không gạt… Là do cậu không hề nghĩ đến, cũng không biết được.
Hiện tại, cậu biết.
Chỉ là… vợ của nhân tra Ngụy Nham, sẽ là cái dạng gì?
Mục Liên Hạ híp mắt, một hơi uống cạn ly soda chanh, sau đó bĩu môi với Eddie: “Mất hứng, thì ra là một tên lừa đảo.”
Eddie vừa lau ly vừa dùng mắt quét cậu: “Tôi đâu biết chứ, cậu cũng đừng nói là tôi nói.”
Mục Liên Hạ cười tủm tỉm: “Tôi biết mà tôi biết mà, anh chỉ làm cho tôi một ly soda chanh mùi vị không tệ mà thôi, này, đóa hoa hồng này coi như tiền boa đi, dù sao anh làm tôi mất hứng không ít.”
Eddie buông ly trợn trắng mắt, lại thuận tay kéo qua một ly khác rót soda: “Thôi thôi thôi, tôi thấy cậu thuận mắt tôi mời cậu. Này, vừa rồi làm nhiều, có lẽ cũng chỉ có cậu là uống thứ này.”
Mục Liên Hạ cũng không từ chối, nhận ly thì nháy mắt mấy cái: “Nói này… anh Ngụy có vợ rồi sao còn ra ngoài dụ dỗ người khác?”
“Hắn chẳng những có vợ, con cũng sắp sinh, ” Eddie làm một biểu tình ghê tởm, “Tôi lúc trước cũng có nói qua với mấy đứa đó, kết quả không có ai tin tôi, còn có trực tiếp hất tôi đầy nước rượu. Tôi vừa rồi còn nghĩ nếu cậu cũng không tin thì tôi cũng sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.”
Mục Liên Hạ cười không thay đổi, thế mới biết vì sao Eddie sau này không nói gì nữa.
“Vậy sao anh không nói với vợ hắn?” Mục Liên Hạ đầy mặt hứng thú, “Người như thế, may mà tôi chỉ gặp qua một lần.”
Eddie giơ tay bắn trán Mục Liên Hạ: “Nhóc con cậu thôi được rồi đó, này tôi hôm nay nói với cậu nhiều như vậy. Nhóc con lần sau tới quan tâm việc làm ăn của anh đấy, tay nghề của anh rất tốt, lần sau cũng đừng uống nước soda gì nữa.”
Mục Liên Hạ hừ một tiếng, giả bộ ngạo kiều, trong lòng lại đang thấy đáng tiếc.
Hừm… Như vậy tính ra… Eddie hẳn quen biết vợ Ngụy Nham? Vậy anh ấy vì sao không nói cho cô ta? Mục Liên Hạ biết Eddie làm việc ở đây đã sắp ba năm, biết cũng rất bình thường, nhưng lại không nói… Là người phụ nữ kia biết còn không để ý, hay là cũng bị Ngụy Nham uy hiếp?
Mục Liên Hạ cúi đầu uống nước sô đa, nheo mắt.
Eddie không tiếp tục nói với Mục Liên Hạ nữa, bởi vì có khách khác đến đây, hắn đang biểu diễn điều rượu hình thức hoa lệ, làm một cô gái trong đó kinh hô một tiếng.
Mục Liên Hạ nhìn Eddie biểu diễn, nhìn hắn đùa giỡn động tác đẹp trai và nụ cười mập mờ, lại nhìn hắn lấy hoa hồng vừa rồi cầm từ trong tay Mục Liên Hạ đưa cho cô gái váy đen kia, có chút hắc tuyến.
Mà lúc này, cậu bỗng nhiên thấy được một bóng dáng có chút quen thuộc, quan trọng là, người cạnh hắn là cậu bé mà cậu có ấn tượng khắc sâu và cảnh ngộ gần giống cậu, chính là cậu bé mới lên THPT à không, đã bỏ học.
Mục Liên Hạ nghĩ nghĩ, đặt tiền dưới ly liền đến bên kia.
Ở đó gần cầu thang lầu hai, xem như ở trong, ánh đèn hôn ám ái muội, bị vây ở góc. Nếu không phải vừa rồi ánh đèn sân khấu từ bên kia xẹt qua, thật đúng là nhìn không thấy người.
Nhưng dù sao cũng là ở trong một quán bar, lớn cũng không lớn tới đâu, Mục Liên Hạ hai ba bước liền đi qua, sau đó vươn tay vỗ vỗ bóng dáng cao lớn kia.
Hắn quay đầu, quả nhiên là gương mặt quen thuộc, hôm qua vừa gặp qua —— Tống An Hoài.
“Cậu sao lại ở đây?” Khi Tống An Hoài nhìn thấy Mục Liên Hạ thì trực tiếp sửng sốt, hắn một tay vắt ngang áo vest trên tay, một tay còn lại nâng lên xoa huyệt Thái Dương, “Cậu… trưởng thành chưa?”
Mục Liên Hạ hôm qua tự mình báo nhà mình vừa mới cao trung tốt nghiệp trong nháy mắt có chút co quắp, nhưng cậu rất nhanh đã phán ứng lại, cãi lại cho mình trước: “Tôi không uống rượu, còn nữa, anh sao lại ở đây?”
Kỳ thật cậu theo bản năng cũng muốn hỏi về Tư Tư, nhưng nghĩ không quá thích hợp liền không hỏi nữa, sau đó nhìn cậu bé kia.
Cậu bé rất dễ nhìn, trắng nõn xinh xắn, trên mặt trang điểm nhạt, mặc bộ đồ bó sát người màu đen, hoàn toàn nhìn không ra tuổi thật.
Cậu ta nhìn thấy Mục Liên Hạ xuất hiện thì nhíu nhíu lông mày: “Nhà anh? Đây là tới bắt gian? Anh thích loại này?”
Mục Liên Hạ cố ý giả vờ không hiểu: “Cái gì mà bắt gian?”
Cậu bé chậc một tiếng, đứng lên cũng kẹp một điếu thuốc, từ trong túi quần lấy ra bật lửa liền đốt: “Mất hứng. Không chơi với anh nữa, sau này đừng tới tìm tôi, thuận tiện nói với ông già kia, chết rồi thì mời tôi ăn bữa cơm, không thì đừng xuất hiện.” Nói xong liền lập tức lên lầu hai.
Tống An Hoài nhìn cậu bé lên lầu, thở dài ngồi xuống, đặt vest lên ghế sô pha, nhìn Mục Liên Hạ: “Ngồi đi. Cậu đừng nghe cậu ta nói.”
Mục Liên Hạ cảm thấy lần này nhìn thấy Tống An Hoài cho cậu có loại cảm giác như phụ huynh, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không hỏi vì sao hắn lại ở đây và có quan hệ gì với cậu kia, chỉ là nhìn mấy ly rượu mà thấy có chút rối rắm: “Anh… uống nhiều vậy không sao chứ?”
Tống An Hoài lại xoa xoa huyệt Thái Dương: “A, không sao… Tôi đến đây để làm việc, không phải đến uống rượu.”
Mục Liên Hạ ừ một tiếng, nhưng thấy mấy bình rượu thì rất không có sức thuyết phục.
“Cha… muốn cậu ta về nhà…” Tống An Hoài cau mày, “Nhưng cậu ta không chịu.”
Người đó vậy mà có cha?! Mục Liên Hạ cảm thấy hôm nay cậu đến Lam Tinh quả thực đảo điên nhận thức trước đây. Cậu cho rằng Ngụy Nham là độc thân nhưng hắn lại có vợ, cậu biết cậu kia là gia đình đơn thân mẹ đã qua đời kết quả cậu ta có phụ thân?!
“Cậu ta nói tôi uống hết thì sẽ suy xét về nhà nhưng cậu ta lại không có, ” Tống An Hoài cau mày nói chuyện, trong giọng nói có đôi chút oán giận không quá rõ ràng, “Tôi không muốn đến nữa.”
Mục Liên Hạ cảm thấy cậu có thể khẳng định, Tống An Hoài khẳng định đã uống say.
“Anh không sao chứ, ” Mục Liên Hạ cảm thấy cậu nên quan tâm người ta một chút, “Có cần gọi điện thoại cho ai đưa anh về nhà không?”
Tống An Hoài uống say đã không còn tỉnh táo như bình thường, căn bản không đáp lại vấn đề của Mục Liên Hạ, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ biểu đạt bản thân: “Tôi không thích cậu ta, quá tùy hứng tôi không thích như vậy.”
Mục Liên Hạ co rút khóe miệng.
“A, đúng rồi… Tư Tư còn chưa ăn cơm.” Hắn bỗng đứng lên, cả áo khoác còn chưa lấy liền chuẩn bị đi, kết quả lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống.
Mục Liên Hạ sửng sốt một chút, lấy áo vest Tống An Hoài khoác trên ghế sô pha lên đi qua đỡ Tống An Hoài uống đến cả mình cũng không trông được, sau đó dưới nụ cười mập mờ của Eddie mà trợn trắng mắt, bắt xe trở về.
Lên xe, Mục Liên Hạ trừng người ngủ ở cạnh, phồng hai má.
—— Mình sao lại quá tốt bụng nữa rồi? Cho anh nợ đó!
***
Mục Liên Hạ vóc dáng không tính cao, mới 1m7, mà Tống An Hoài nói sao cũng đã qua 1m8, người cao lớn nếu không phải bảo vệ cổng tiểu khu góp tay thì Mục Liên Hạ chắc chắn sẽ bị áp đè xuống, may mà sau đó có thang máy, Mục Liên Hạ thuê nhà Lý Thụy Phong ở tầng sáu, mà nhà Tống An Hoài ở tầng bảy.
Rốt cuộc kéo người đến cửa nhà hắn, Mục Liên Hạ chỉ còn lại có sức để thở. Cậu đỡ tường thở hổn hển mấy hơi, gõ cửa.
Không có phản ứng.
Lại gõ cửa, vẫn không có phản ứng.
Mục Liên Hạ quả thực muốn trợn tròn mắt. Không có người sao? Chuông cửa cách cậu có chút xa cậu thật sự bất lực, nhưng bây giờ không có người mở cửa cậu chẳng lẽ phải lục túi của Tống An Hoài? Nhưng cái người bự con này cậu cũng không thể để dưới đất mà sờ đi! Còn nữa… Hắn không phải có nhắc tới Tư Tư sao? Tư Tư hẳn ở đây đi.
Mục Liên Hạ lại gõ gõ cửa, còn gọi tên Tư Tư: “Tư Tư? Em ở đâu? Anh là anh trai hôm qua nè.”
Cậu vừa nói thế, có phản ứng.
Tư Tư quả nhiên ở đây, hơn nữa bé cũng không ngốc mà trực tiếp mở cửa, mà là thanh âm tinh tế nho nhỏ từ trong khe cửa truyền ra: “Anh?”
“Ừ, ” Mục Liên Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Cậu em uống say, anh đưa anh ấy về… Em có thể mở cửa cho anh không?”
Tư Tư không đáp lời, lại vào lúc Mục Liên Hạ sắp kiên trì không nổi nữa, nghe thấy tiếng mở cửa.
Tư Tư ló đầu nhỏ ra, có chút sợ hãi: “… Anh?”
Mục Liên Hạ cười với bé: “Tư Tư chào buổi tối, mở ra giúp anh được không? Anh đưa cậu em vào.”
Đưa Tống An Hoài vào đã tốn hết sức cuối cùng của Mục Liên Hạ. Cậu dốc hết sức đặt Tống An Hoài lên sô pha, đầy người mồ hôi chống lại ánh mắt Tư Tư.
“Tư Tư chỉ có em ở nhà thôi sao?” Mục Liên Hạ khom lưng xoa tóc mềm của bé con. Có lẽ dì Lưu hôm qua không thể tới, bây giờ còn chưa tìm thấy bảo mẫu mới.
Tư Tư gật đầu.
“Vậy… anh về trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhé?” Mục Liên Hạ chuẩn bị nói số điện thoại cho Tư Tư, không thì chỉ có một mình bé con cậu cũng có chút không yên lòng.
Kết quả Tư Tư không nói gì, bé trực tiếp ôm đùi Mục Liên Hạ, ngửa đầu nhìn Mục Liên Hạ: “Anh ơi, em đói.”
Mục Liên Hạ thoáng co rút khóe miệng, lại bại trận dưới ánh mắt tinh thuần của Tư Tư.
Cậu xoa đầu Tư Tư: “Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em.”
Trong lòng cậu không nói gì.
Tôi đúng là thiếu anh mà, cậu hung hăng trừng người đàn ông đang ngủ an ổn trên sô pha.
Cậu lúc trước đến Lam Tinh kỳ thật là muốn hỏi thăm tin tức cụ thể của Ngụy Nham. Đời trước lúc này Mục Liên Hạ vẫn nghĩ làm sao để thoát khỏi lại không nghĩ đến lại vào tay Ngụy Nham, dù sao khi đó là Ngụy Nham một tay khống chế họ.
Đúng, không chỉ có Mục Liên Hạ, trừ cậu còn có ít nhất bảy người, trong đó có một người thậm chí vừa mới lên THPT.
Mà hiện tại, cậu lại biết, Ngụy Nham vậy mà lại có vợ? Hắn kéo các cậu bé vốn vô tội xuống nước, nhưng chính hắn lại có vợ?! Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là bí mật, có lẽ cũng chỉ gạt họ đi.
Không, có lẽ không gạt… Là do cậu không hề nghĩ đến, cũng không biết được.
Hiện tại, cậu biết.
Chỉ là… vợ của nhân tra Ngụy Nham, sẽ là cái dạng gì?
Mục Liên Hạ híp mắt, một hơi uống cạn ly soda chanh, sau đó bĩu môi với Eddie: “Mất hứng, thì ra là một tên lừa đảo.”
Eddie vừa lau ly vừa dùng mắt quét cậu: “Tôi đâu biết chứ, cậu cũng đừng nói là tôi nói.”
Mục Liên Hạ cười tủm tỉm: “Tôi biết mà tôi biết mà, anh chỉ làm cho tôi một ly soda chanh mùi vị không tệ mà thôi, này, đóa hoa hồng này coi như tiền boa đi, dù sao anh làm tôi mất hứng không ít.”
Eddie buông ly trợn trắng mắt, lại thuận tay kéo qua một ly khác rót soda: “Thôi thôi thôi, tôi thấy cậu thuận mắt tôi mời cậu. Này, vừa rồi làm nhiều, có lẽ cũng chỉ có cậu là uống thứ này.”
Mục Liên Hạ cũng không từ chối, nhận ly thì nháy mắt mấy cái: “Nói này… anh Ngụy có vợ rồi sao còn ra ngoài dụ dỗ người khác?”
“Hắn chẳng những có vợ, con cũng sắp sinh, ” Eddie làm một biểu tình ghê tởm, “Tôi lúc trước cũng có nói qua với mấy đứa đó, kết quả không có ai tin tôi, còn có trực tiếp hất tôi đầy nước rượu. Tôi vừa rồi còn nghĩ nếu cậu cũng không tin thì tôi cũng sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.”
Mục Liên Hạ cười không thay đổi, thế mới biết vì sao Eddie sau này không nói gì nữa.
“Vậy sao anh không nói với vợ hắn?” Mục Liên Hạ đầy mặt hứng thú, “Người như thế, may mà tôi chỉ gặp qua một lần.”
Eddie giơ tay bắn trán Mục Liên Hạ: “Nhóc con cậu thôi được rồi đó, này tôi hôm nay nói với cậu nhiều như vậy. Nhóc con lần sau tới quan tâm việc làm ăn của anh đấy, tay nghề của anh rất tốt, lần sau cũng đừng uống nước soda gì nữa.”
Mục Liên Hạ hừ một tiếng, giả bộ ngạo kiều, trong lòng lại đang thấy đáng tiếc.
Hừm… Như vậy tính ra… Eddie hẳn quen biết vợ Ngụy Nham? Vậy anh ấy vì sao không nói cho cô ta? Mục Liên Hạ biết Eddie làm việc ở đây đã sắp ba năm, biết cũng rất bình thường, nhưng lại không nói… Là người phụ nữ kia biết còn không để ý, hay là cũng bị Ngụy Nham uy hiếp?
Mục Liên Hạ cúi đầu uống nước sô đa, nheo mắt.
Eddie không tiếp tục nói với Mục Liên Hạ nữa, bởi vì có khách khác đến đây, hắn đang biểu diễn điều rượu hình thức hoa lệ, làm một cô gái trong đó kinh hô một tiếng.
Mục Liên Hạ nhìn Eddie biểu diễn, nhìn hắn đùa giỡn động tác đẹp trai và nụ cười mập mờ, lại nhìn hắn lấy hoa hồng vừa rồi cầm từ trong tay Mục Liên Hạ đưa cho cô gái váy đen kia, có chút hắc tuyến.
Mà lúc này, cậu bỗng nhiên thấy được một bóng dáng có chút quen thuộc, quan trọng là, người cạnh hắn là cậu bé mà cậu có ấn tượng khắc sâu và cảnh ngộ gần giống cậu, chính là cậu bé mới lên THPT à không, đã bỏ học.
Mục Liên Hạ nghĩ nghĩ, đặt tiền dưới ly liền đến bên kia.
Ở đó gần cầu thang lầu hai, xem như ở trong, ánh đèn hôn ám ái muội, bị vây ở góc. Nếu không phải vừa rồi ánh đèn sân khấu từ bên kia xẹt qua, thật đúng là nhìn không thấy người.
Nhưng dù sao cũng là ở trong một quán bar, lớn cũng không lớn tới đâu, Mục Liên Hạ hai ba bước liền đi qua, sau đó vươn tay vỗ vỗ bóng dáng cao lớn kia.
Hắn quay đầu, quả nhiên là gương mặt quen thuộc, hôm qua vừa gặp qua —— Tống An Hoài.
“Cậu sao lại ở đây?” Khi Tống An Hoài nhìn thấy Mục Liên Hạ thì trực tiếp sửng sốt, hắn một tay vắt ngang áo vest trên tay, một tay còn lại nâng lên xoa huyệt Thái Dương, “Cậu… trưởng thành chưa?”
Mục Liên Hạ hôm qua tự mình báo nhà mình vừa mới cao trung tốt nghiệp trong nháy mắt có chút co quắp, nhưng cậu rất nhanh đã phán ứng lại, cãi lại cho mình trước: “Tôi không uống rượu, còn nữa, anh sao lại ở đây?”
Kỳ thật cậu theo bản năng cũng muốn hỏi về Tư Tư, nhưng nghĩ không quá thích hợp liền không hỏi nữa, sau đó nhìn cậu bé kia.
Cậu bé rất dễ nhìn, trắng nõn xinh xắn, trên mặt trang điểm nhạt, mặc bộ đồ bó sát người màu đen, hoàn toàn nhìn không ra tuổi thật.
Cậu ta nhìn thấy Mục Liên Hạ xuất hiện thì nhíu nhíu lông mày: “Nhà anh? Đây là tới bắt gian? Anh thích loại này?”
Mục Liên Hạ cố ý giả vờ không hiểu: “Cái gì mà bắt gian?”
Cậu bé chậc một tiếng, đứng lên cũng kẹp một điếu thuốc, từ trong túi quần lấy ra bật lửa liền đốt: “Mất hứng. Không chơi với anh nữa, sau này đừng tới tìm tôi, thuận tiện nói với ông già kia, chết rồi thì mời tôi ăn bữa cơm, không thì đừng xuất hiện.” Nói xong liền lập tức lên lầu hai.
Tống An Hoài nhìn cậu bé lên lầu, thở dài ngồi xuống, đặt vest lên ghế sô pha, nhìn Mục Liên Hạ: “Ngồi đi. Cậu đừng nghe cậu ta nói.”
Mục Liên Hạ cảm thấy lần này nhìn thấy Tống An Hoài cho cậu có loại cảm giác như phụ huynh, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không hỏi vì sao hắn lại ở đây và có quan hệ gì với cậu kia, chỉ là nhìn mấy ly rượu mà thấy có chút rối rắm: “Anh… uống nhiều vậy không sao chứ?”
Tống An Hoài lại xoa xoa huyệt Thái Dương: “A, không sao… Tôi đến đây để làm việc, không phải đến uống rượu.”
Mục Liên Hạ ừ một tiếng, nhưng thấy mấy bình rượu thì rất không có sức thuyết phục.
“Cha… muốn cậu ta về nhà…” Tống An Hoài cau mày, “Nhưng cậu ta không chịu.”
Người đó vậy mà có cha?! Mục Liên Hạ cảm thấy hôm nay cậu đến Lam Tinh quả thực đảo điên nhận thức trước đây. Cậu cho rằng Ngụy Nham là độc thân nhưng hắn lại có vợ, cậu biết cậu kia là gia đình đơn thân mẹ đã qua đời kết quả cậu ta có phụ thân?!
“Cậu ta nói tôi uống hết thì sẽ suy xét về nhà nhưng cậu ta lại không có, ” Tống An Hoài cau mày nói chuyện, trong giọng nói có đôi chút oán giận không quá rõ ràng, “Tôi không muốn đến nữa.”
Mục Liên Hạ cảm thấy cậu có thể khẳng định, Tống An Hoài khẳng định đã uống say.
“Anh không sao chứ, ” Mục Liên Hạ cảm thấy cậu nên quan tâm người ta một chút, “Có cần gọi điện thoại cho ai đưa anh về nhà không?”
Tống An Hoài uống say đã không còn tỉnh táo như bình thường, căn bản không đáp lại vấn đề của Mục Liên Hạ, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm Mục Liên Hạ biểu đạt bản thân: “Tôi không thích cậu ta, quá tùy hứng tôi không thích như vậy.”
Mục Liên Hạ co rút khóe miệng.
“A, đúng rồi… Tư Tư còn chưa ăn cơm.” Hắn bỗng đứng lên, cả áo khoác còn chưa lấy liền chuẩn bị đi, kết quả lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống.
Mục Liên Hạ sửng sốt một chút, lấy áo vest Tống An Hoài khoác trên ghế sô pha lên đi qua đỡ Tống An Hoài uống đến cả mình cũng không trông được, sau đó dưới nụ cười mập mờ của Eddie mà trợn trắng mắt, bắt xe trở về.
Lên xe, Mục Liên Hạ trừng người ngủ ở cạnh, phồng hai má.
—— Mình sao lại quá tốt bụng nữa rồi? Cho anh nợ đó!
***
Mục Liên Hạ vóc dáng không tính cao, mới 1m7, mà Tống An Hoài nói sao cũng đã qua 1m8, người cao lớn nếu không phải bảo vệ cổng tiểu khu góp tay thì Mục Liên Hạ chắc chắn sẽ bị áp đè xuống, may mà sau đó có thang máy, Mục Liên Hạ thuê nhà Lý Thụy Phong ở tầng sáu, mà nhà Tống An Hoài ở tầng bảy.
Rốt cuộc kéo người đến cửa nhà hắn, Mục Liên Hạ chỉ còn lại có sức để thở. Cậu đỡ tường thở hổn hển mấy hơi, gõ cửa.
Không có phản ứng.
Lại gõ cửa, vẫn không có phản ứng.
Mục Liên Hạ quả thực muốn trợn tròn mắt. Không có người sao? Chuông cửa cách cậu có chút xa cậu thật sự bất lực, nhưng bây giờ không có người mở cửa cậu chẳng lẽ phải lục túi của Tống An Hoài? Nhưng cái người bự con này cậu cũng không thể để dưới đất mà sờ đi! Còn nữa… Hắn không phải có nhắc tới Tư Tư sao? Tư Tư hẳn ở đây đi.
Mục Liên Hạ lại gõ gõ cửa, còn gọi tên Tư Tư: “Tư Tư? Em ở đâu? Anh là anh trai hôm qua nè.”
Cậu vừa nói thế, có phản ứng.
Tư Tư quả nhiên ở đây, hơn nữa bé cũng không ngốc mà trực tiếp mở cửa, mà là thanh âm tinh tế nho nhỏ từ trong khe cửa truyền ra: “Anh?”
“Ừ, ” Mục Liên Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Cậu em uống say, anh đưa anh ấy về… Em có thể mở cửa cho anh không?”
Tư Tư không đáp lời, lại vào lúc Mục Liên Hạ sắp kiên trì không nổi nữa, nghe thấy tiếng mở cửa.
Tư Tư ló đầu nhỏ ra, có chút sợ hãi: “… Anh?”
Mục Liên Hạ cười với bé: “Tư Tư chào buổi tối, mở ra giúp anh được không? Anh đưa cậu em vào.”
Đưa Tống An Hoài vào đã tốn hết sức cuối cùng của Mục Liên Hạ. Cậu dốc hết sức đặt Tống An Hoài lên sô pha, đầy người mồ hôi chống lại ánh mắt Tư Tư.
“Tư Tư chỉ có em ở nhà thôi sao?” Mục Liên Hạ khom lưng xoa tóc mềm của bé con. Có lẽ dì Lưu hôm qua không thể tới, bây giờ còn chưa tìm thấy bảo mẫu mới.
Tư Tư gật đầu.
“Vậy… anh về trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhé?” Mục Liên Hạ chuẩn bị nói số điện thoại cho Tư Tư, không thì chỉ có một mình bé con cậu cũng có chút không yên lòng.
Kết quả Tư Tư không nói gì, bé trực tiếp ôm đùi Mục Liên Hạ, ngửa đầu nhìn Mục Liên Hạ: “Anh ơi, em đói.”
Mục Liên Hạ thoáng co rút khóe miệng, lại bại trận dưới ánh mắt tinh thuần của Tư Tư.
Cậu xoa đầu Tư Tư: “Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em.”
Trong lòng cậu không nói gì.
Tôi đúng là thiếu anh mà, cậu hung hăng trừng người đàn ông đang ngủ an ổn trên sô pha.
Tác giả :
Phi Tửu