Danh Sách Ước Nguyện
Chương 11: Lam Tinh
Xét thấy Lý Thụy Phong không biết làm sao mà làm máy tính của hắn ngã, Mục Liên Hạ hiến khi được ngủ ngon.
Cũng không phải nói Lý Thụy Phong quá phiền toái… Nhưng Lý Thụy Phong vừa chơi game liền hết sức tiến vào trạng thái cuối cùng sẽ la to gọi nhỏ ở trong phòng khách mà đánh thức Mục Liên Hạ giấc ngủ tương đối kém.
Mà khi vừa tỉnh, cũng đã sắp đến giờ ăn trưa.
Xem như ngoài ý muốn bỏ qua bữa sáng, Mục Liên Hạ sau khi chỉnh lý xong cũng đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. May mà ở chỗ Lý Thụy Phong còn có chút đồ ăn, cậu làm mì cho hai đứa, trong biểu tình “nhặt được bảo” của Lý Thụy Phong mà bưng lên bàn.
Lý Thụy Phong ăn đến rột rột, ăn hai bát mới buông bát, xoa xoa miệng liền bắt đầu cười lấy lòng Mục Liên Hạ: “Liên Hạ cậu nấu ngon thật… Buổi tối còn làm không?”
Mục Liên Hạ nhìn cái mặt trẻ con cười nịnh nọt kia, vẫn tàn nhẫn mà lắc lắc đầu: “Buổi tối tôi có việc.”
Cái mặt của Lý Thụy Phong lập tức liền suy sụp: “Vậy à…”
“Anh tự học làm đi?” Mục Liên Hạ nhìn hắn, “Nấu cơm không khó.”
“… Tôi lần trước ở nhà nấu cơm thiếu chút nữa nổ hơi gas, ” Lý Thụy Phong cầm bát đẩy đẩy trên bàn cơm, “Mẹ tôi liền không cho tôi đụng đồ trong phòng bếp nữa. Thôi, vừa lúc tôi đi sửa máy tính rồi về nhà một chuyến.”
“Nhà cậu không phải ở đây?” Mục Liên Hạ vẫn cho rằng Lý Thụy Phong ở nơi này.
Lý Thụy Phong nhíu nhíu mũi: “Căn hộ này trên danh nghĩa là của tôi, tôi bình thường đều ở đây, về nhà thì ba mẹ tôi lo nhiều quá phiền toái… Bình thường khi đến trường tôi cũng có đôi lúc ở ký túc xá, phần lớn đều ăn ở căn tin cho nên cũng không có gì, nhưng khi nghỉ gọi đồ ăn ngoài thì tiền tương đối mắc a… Liền nghèo.”
Mục Liên Hạ nhìn bộ dáng đáng thương của hắn mà không khỏi nhếch khóe miệng cười cười: “Nhà cậu cho cậu phòng ở còn thiếu tiền tiêu vặt?”
Vì thế cậu liền chống lại một đôi mắt cá chết: “Ha ha, tiền sinh hoạt chỉ là đủ dùng, muốn nhiều hơn thì tự mình đi làm công… Phản kháng không có hiệu quả.”
Xét thấy một bữa cơm đã khiến Mục Liên Hạ xoát độ hảo cảm của Lý Thụy Phong đến up up, Lý Thụy Phong ngay cả phòng mình cũng không khóa trực tiếp đưa chìa khóa dự bị cho Mục Liên Hạ mới quen biết không lâu. Nhìn theo cậu chủ nhà rời đi, Mục Liên Hạ tiếp tục dọn đồ hôm qua chưa dọn xong.
Mà đợi khi cậu thấy cũng đã không kém rồi, thì đã hơn bốn giờ.
Cậu lại lần nữa chỉnh chu mình xong, sau đó cầm chìa khóa ra cửa.
Kế hoạch bị đánh gãy hôm qua, hôm nay tiếp tục.
***
Quán bar Bluestar Lam Tinh bốn giờ chiều đã bắt đầu buôn bán, đương nhiên, lượng khách chủ yếu là sau bảy giờ, nhất là vào mùa hè.
Mà quán bar này, là nơi mà Mục Liên Hạ đời trước bắt đầu đọa lạc.
Mục Liên Hạ mặt mũi được, lại có dáng vẻ non nớt, vừa nhìn liền là “con chim non” mới bước chân vào xã hội. Cậu được người kia mang đến quán bar này sau bị nói hai ba câu mà đã lắc lư ký hợp đồng ba năm, mà người dẫn cậu đến, chính là quản lý quán bar Ngụy Nham.
Dáng vẻ của quản lý Ngụy Nham cũng dạng người sờ vuốt chó, sau khi đến quán bar liền thay bộ vest phẳng phiu, trời hè nóng còn cài caravat, giả tạo một tương lai tốt đẹp cho Mục Liên Hạ, sau đó lừa Mục Liên Hạ ký “hợp đồng bán mình”.
Kỳ thật hợp đồng này nhìn ở ngoài cũng không có điều khoản quá mức ngang ngược gì, cũng chỉ là hợp đồng công việc phục vụ quán bar bình thường, nhưng có mấy cái trong đó liền đủ cho Mục Liên Hạ uống một bình:
—— không được vi phạm yêu cầu công việc; nếu như do nguyên nhân bản thân mà khiến lợi ích của quán bar bị tổn hại thì phải bồi thường gấp 5 lần; muốn hủy hợp đồng trong ba năm thì phải bồi thường ba mươi vạn nguyên.
Ban đầu Mục Liên Hạ cũng làm rất tốt, dù sao công việc ở quán bar thoải mái hơn trước đây rất nhiều, huống chi Ngụy Nham còn cung cấp cho Mục Liên Hạ chỗ ở. Khi đó Mục Liên Hạ quả thực cảm động với Ngụy Nham đến rơi nước mắt, cẩn thận làm việc ở quán bar, mà ban ngày thì làm công ở một tiệm trà sữa, cả ngày bận rộn, nhưng cả người cũng như là sống lại, dù sao cũng là có một hi vọng cho tương lai.
Có học phí, mà ở quán bar lập tức tiết kiệm được một số tiền chi tiêu, như vậy tiền sinh hoạt sau khi khai giảng cũng có chỗ dựa… Thật sự là quá tốt.
Đáng tiếc, sau khi làm việc nửa tháng, Ngụy Nham và quán bar Lam Tinh này liền lộ ra bộ mặt thật.
Không, kỳ thật cậu đến cuối cùng cũng không biết ông chủ quán bar Lam Tinh là ai, dù sao Ngụy Nham chỉ là quản lý, không phải sao?
Khi đến quán bar Lam Tinh thiếu chút nữa đến sáu giờ, Mục Liên Hạ đứng đối diện quán bar, nhìn bảng hiệu màu lam mà chớp mắt hoảng hốt.
Chỗ quán bar Lam Tinh là nơi tương đương bắt mắt, lầu một là đại sảnh lầu hai là đặt phòng lầu ba là phòng tư nhân, nơi này cũng tương đương không nhỏ. Mục Liên Hạ lúc ấy liền ở trong một phòng nghỉ sau nhà bếp lầu một, lúc ấy Ngụy Nham nghe nói cậu là học sinh chỉ ở một tháng liền cho cậu ở tạm.
“Leng keng” một tiếng, kéo về suy nghĩ của Mục Liên Hạ.
Cậu quay đầu, phát hiện là tiếng chuông gió treo ở cửa hàng bán hoa phía sau vang lên. Mà ở cửa có một thiếu nữ hoạt bát tuổi không lớn đang dọn lẵng hoa bày ở bên ngoài.
Cô gái này… cậu quen biết.
Mục Liên Hạ cắn cắn môi, nhẹ giọng mở miệng: “Cần giúp không?”
Dù sao cũng là mùa hè, khi sáu giờ thì trời chỉ là hơi tối, cô gái theo bản năng buông lẵng hoa kia xuống quay đầu, tay đeo bao tay bạc sờ sờ trán: “Ai? Anh đẹp trai muốn giúp em sao?”
Mục Liên Hạ mím môi cười cười, tiến lên giúp cô gái chuyển mấy lẵng hoa vào cửa hàng bán hoa.
Chờ sau khi dọn xong, cô gái tháo bao tay vỗ vỗ tay, cười nhìn Mục Liên Hạ: “Yoshi, làm tốt lắm! Cám ơn anh đẹp trai.”
Cô mặc áo ngắn tay mày trắng, dưới thân váy dài đến đầu gối màu hồng nhạt, trên chân mang giày vải màu trắng, tóc ngắn qua tai, tóc mái dùng kẹp kẹp lên, trên mặt không trang điểm cũng thật dễ nhìn, cười nhẹ nhàng: “Anh đẹp trai là muốn bắt chuyện à?”
Mà Mục Liên Hạ dưới nụ cười dễ nhìn của cô mà thiếu chút nữa khóc ra.
“Ha ha anh đỏ mặt! Em tên Hạ Mộc Mộc, còn anh?”
“Anh, anh tên Mục Liên Hạ…”
“Khéo thật đó! Em là ‘Hạ Mộc’ anh là ‘Mục Hạ’!”
Đúng vậy… khéo thật… đời trước em cũng nói như vậy…
Hạ Mộc Mộc được cho là mối tình đầu của Mục Liên Hạ, đời trước cũng là gặp ở cửa hàng bán hoa, hơn nữa còn là Hạ Mộc Mộc hoạt bát mở miệng nói chuyện trước. Sau đó, khi Mục Liên Hạ ở trường bị chỉ trỏ, cũng chỉ có Hạ Mộc Mộc nói chuyện cho cậu qua.
Chỉ là sau khi Hạ Mộc Mộc tốt nghiệp thì hai người cũng không còn gặp qua nữa, mà tình cảm ngây thơ lúc ấy cũng đã sớm tan biến. Nhưng Mục Liên Hạ vẫn luôn có lòng cảm kích với Hạ Mộc Mộc.
Thấy Mục Liên Hạ tựa hồ ngây ngẩn, Hạ Mộc Mộc không khỏi bật cười. Cô giơ tay từ trong nơi đặt hoa lấy ra một bông hoa hồng đỏ tươi đưa tới trước mặt Mục Liên Hạ: “Cho nè! Hoa hồng tặng người đẹp, anh đẹp trai hôm nay cám ơn anh, nhưng em phải về nhà, cửa hàng bán hoa phải đóng cửa rồi.”
“Công nhấc tay thôi, không có gì.” Nói là nói vậy, nhưng nhìn cô gái để tay ở trước mặt cậu không có chút ý muốn thu lại, Mục Liên Hạ vẫn nhận hoa hồng, sau đó nhìn theo bóng dáng Hạ Mộc Mộc biến mất ở khúc ngoặt.
Cậu biết nhà Hạ Mộc Mộc ở phía sau phố, cửa hàng bán hoa này là của nhà cô, ba cô là chủ tiệm.
Mà sau khi Hạ Mộc Mộc về nhà, trời đã tối. Mục Liên Hạ nhìn bảng hiệu phông chữ hoa kia hồi lâu, lấy lại bình tĩnh, nâng bước chân.
Không tính một tháng của đời này, cậu cũng đã năm năm chưa đến Lam Tinh qua.
Hồi ức đời trước quá mức đau đớn, nơi này càng là nơi cậu không muốn nhìn lại. Nhưng mà, lại là nơi cậu không thể không đến.
Nếu nói là trả thù… Mục Liên Hạ muốn trả thù nhất chính là Ngụy Nham.
Quán bar tự nhiên là trông cửa đón khách, hơn sáu giờ chưa đến bảy giờ thì người cũng không tính là nhiều, chỉ có hai ba người. Mục Liên Hạ ở Lam Tinh lâu như vậy, tự nhiên lập tức liền đi đến quầy bar.
Kỳ thật trong quán rượu cũng có người cậu quen biết, quan hệ còn không tệ, Bartender Eddie chính là một trong số đó. Hắn đứng sau quầy bar, vung dụng cụ điều rượu trong tay, sau đó động tác lưu loát đổ rượu vào ly rượu, mà màu rượu từ nhạt đến đậm, là một trong bảng hiệu đặc sắc của Lam Tinh —— Blues.
Mục Liên Hạ kéo ghế ra ngồi trước người Eddie, chống cằm: “Tôi muốn một ly soda chanh.”
Phần lớn người trong Lam Tinh đều là diện mạo tốt, Eddie cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn hoa hồng được Mục Liên Hạ tự nhiên đặt lên bàn, lộ ra nụ cười mập mờ với hắn sau đó liền cúi đầu làm nước soda cho cậu. Khuyên tai màu lam và mái tóc màu kim dưới ngọn đèn màu tối đều đang phản quang.
Mục Liên Hạ nhận soda Eddie đưa qua, nghiêng người nhìn ca sĩ ở trên sân khấu ôm Guitar tự đàn tự hát một ca khúc trữ tình.
Bởi vì không có ai, Eddie có chút lảm nhảm bắt đầu nói chuyện với Mục Liên Hạ: “Này, lần đầu tiên cậu đến sao? Lạ mặt a.”
Mục Liên Hạ ừ một tiếng.
Eddie bĩu môi với đóa hoa hồng kia: “Mang theo hoa hồng đến quán bar, hẹn người đến hay là đến hẹn người vậy?”
Giọng bà tám quen thuộc, Mục Liên Hạ thấy buồn cười trong lòng, ngược lại là quay đầu nhìn Eddie: “Đến hẹn người. Anh hẹn không?”
Có lẽ là không nghĩ tới Mục Liên Hạ mặt mũi non nớt sẽ trực tiếp nói một câu như vậy, Eddie vốn muốn trêu chọc trẻ con bị đùa giỡn ngược lại, hoảng sợ, ho nhẹ một tiếng che giấu: “Khụ khụ, anh không hẹn, không hẹn với trẻ con, đặc biệt là không hẹn với con trai.”
Cũng từng học xong gặp dịp thì chơi Mục Liên Hạ bĩu môi: “Anh đúng là không có ý tứ. Em không tìm anh, em tìm anh Ngụy… Anh Ngụy hôm nay có tới không?”
Mục Liên Hạ đời trước bị Ngụy Nham bắt cóc, tự nhiên biết khẩu vị của Ngụy Nham. Cái tên mặt người dạ thú Ngụy Nham kia liền thích loại thiếu niên mười bảy mười tám mặt non nớt trong lòng thuần khiết thiện lương, đoạn thời gian cậu ở trong đây chỉ thấy qua hai người, nhưng sau này đừng nói là thay đổi thái độ gì… Còn có một thiếu niên thích hắn cũng bị Ngụy Nham trực tiếp bán lên giường người khác.
Eddie mặt mày kỳ dị, hắn nhìn dáng vẻ Mục Liên Hạ, nhíu nhíu mi: “Cậu tìm Ngụy Nham? Hắn về nhà với vợ rồi.”
Mục Liên Hạ sửng sốt.
… Ngụy Nham… Có vợ sao? Hắn lúc trước giấu diếm tốt thật nhỉ? Mục Liên Hạ vậy mà không biết!
Trong nháy mắt, Mục Liên Hạ nghĩ rất nhiều.
Cũng không phải nói Lý Thụy Phong quá phiền toái… Nhưng Lý Thụy Phong vừa chơi game liền hết sức tiến vào trạng thái cuối cùng sẽ la to gọi nhỏ ở trong phòng khách mà đánh thức Mục Liên Hạ giấc ngủ tương đối kém.
Mà khi vừa tỉnh, cũng đã sắp đến giờ ăn trưa.
Xem như ngoài ý muốn bỏ qua bữa sáng, Mục Liên Hạ sau khi chỉnh lý xong cũng đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. May mà ở chỗ Lý Thụy Phong còn có chút đồ ăn, cậu làm mì cho hai đứa, trong biểu tình “nhặt được bảo” của Lý Thụy Phong mà bưng lên bàn.
Lý Thụy Phong ăn đến rột rột, ăn hai bát mới buông bát, xoa xoa miệng liền bắt đầu cười lấy lòng Mục Liên Hạ: “Liên Hạ cậu nấu ngon thật… Buổi tối còn làm không?”
Mục Liên Hạ nhìn cái mặt trẻ con cười nịnh nọt kia, vẫn tàn nhẫn mà lắc lắc đầu: “Buổi tối tôi có việc.”
Cái mặt của Lý Thụy Phong lập tức liền suy sụp: “Vậy à…”
“Anh tự học làm đi?” Mục Liên Hạ nhìn hắn, “Nấu cơm không khó.”
“… Tôi lần trước ở nhà nấu cơm thiếu chút nữa nổ hơi gas, ” Lý Thụy Phong cầm bát đẩy đẩy trên bàn cơm, “Mẹ tôi liền không cho tôi đụng đồ trong phòng bếp nữa. Thôi, vừa lúc tôi đi sửa máy tính rồi về nhà một chuyến.”
“Nhà cậu không phải ở đây?” Mục Liên Hạ vẫn cho rằng Lý Thụy Phong ở nơi này.
Lý Thụy Phong nhíu nhíu mũi: “Căn hộ này trên danh nghĩa là của tôi, tôi bình thường đều ở đây, về nhà thì ba mẹ tôi lo nhiều quá phiền toái… Bình thường khi đến trường tôi cũng có đôi lúc ở ký túc xá, phần lớn đều ăn ở căn tin cho nên cũng không có gì, nhưng khi nghỉ gọi đồ ăn ngoài thì tiền tương đối mắc a… Liền nghèo.”
Mục Liên Hạ nhìn bộ dáng đáng thương của hắn mà không khỏi nhếch khóe miệng cười cười: “Nhà cậu cho cậu phòng ở còn thiếu tiền tiêu vặt?”
Vì thế cậu liền chống lại một đôi mắt cá chết: “Ha ha, tiền sinh hoạt chỉ là đủ dùng, muốn nhiều hơn thì tự mình đi làm công… Phản kháng không có hiệu quả.”
Xét thấy một bữa cơm đã khiến Mục Liên Hạ xoát độ hảo cảm của Lý Thụy Phong đến up up, Lý Thụy Phong ngay cả phòng mình cũng không khóa trực tiếp đưa chìa khóa dự bị cho Mục Liên Hạ mới quen biết không lâu. Nhìn theo cậu chủ nhà rời đi, Mục Liên Hạ tiếp tục dọn đồ hôm qua chưa dọn xong.
Mà đợi khi cậu thấy cũng đã không kém rồi, thì đã hơn bốn giờ.
Cậu lại lần nữa chỉnh chu mình xong, sau đó cầm chìa khóa ra cửa.
Kế hoạch bị đánh gãy hôm qua, hôm nay tiếp tục.
***
Quán bar Bluestar Lam Tinh bốn giờ chiều đã bắt đầu buôn bán, đương nhiên, lượng khách chủ yếu là sau bảy giờ, nhất là vào mùa hè.
Mà quán bar này, là nơi mà Mục Liên Hạ đời trước bắt đầu đọa lạc.
Mục Liên Hạ mặt mũi được, lại có dáng vẻ non nớt, vừa nhìn liền là “con chim non” mới bước chân vào xã hội. Cậu được người kia mang đến quán bar này sau bị nói hai ba câu mà đã lắc lư ký hợp đồng ba năm, mà người dẫn cậu đến, chính là quản lý quán bar Ngụy Nham.
Dáng vẻ của quản lý Ngụy Nham cũng dạng người sờ vuốt chó, sau khi đến quán bar liền thay bộ vest phẳng phiu, trời hè nóng còn cài caravat, giả tạo một tương lai tốt đẹp cho Mục Liên Hạ, sau đó lừa Mục Liên Hạ ký “hợp đồng bán mình”.
Kỳ thật hợp đồng này nhìn ở ngoài cũng không có điều khoản quá mức ngang ngược gì, cũng chỉ là hợp đồng công việc phục vụ quán bar bình thường, nhưng có mấy cái trong đó liền đủ cho Mục Liên Hạ uống một bình:
—— không được vi phạm yêu cầu công việc; nếu như do nguyên nhân bản thân mà khiến lợi ích của quán bar bị tổn hại thì phải bồi thường gấp 5 lần; muốn hủy hợp đồng trong ba năm thì phải bồi thường ba mươi vạn nguyên.
Ban đầu Mục Liên Hạ cũng làm rất tốt, dù sao công việc ở quán bar thoải mái hơn trước đây rất nhiều, huống chi Ngụy Nham còn cung cấp cho Mục Liên Hạ chỗ ở. Khi đó Mục Liên Hạ quả thực cảm động với Ngụy Nham đến rơi nước mắt, cẩn thận làm việc ở quán bar, mà ban ngày thì làm công ở một tiệm trà sữa, cả ngày bận rộn, nhưng cả người cũng như là sống lại, dù sao cũng là có một hi vọng cho tương lai.
Có học phí, mà ở quán bar lập tức tiết kiệm được một số tiền chi tiêu, như vậy tiền sinh hoạt sau khi khai giảng cũng có chỗ dựa… Thật sự là quá tốt.
Đáng tiếc, sau khi làm việc nửa tháng, Ngụy Nham và quán bar Lam Tinh này liền lộ ra bộ mặt thật.
Không, kỳ thật cậu đến cuối cùng cũng không biết ông chủ quán bar Lam Tinh là ai, dù sao Ngụy Nham chỉ là quản lý, không phải sao?
Khi đến quán bar Lam Tinh thiếu chút nữa đến sáu giờ, Mục Liên Hạ đứng đối diện quán bar, nhìn bảng hiệu màu lam mà chớp mắt hoảng hốt.
Chỗ quán bar Lam Tinh là nơi tương đương bắt mắt, lầu một là đại sảnh lầu hai là đặt phòng lầu ba là phòng tư nhân, nơi này cũng tương đương không nhỏ. Mục Liên Hạ lúc ấy liền ở trong một phòng nghỉ sau nhà bếp lầu một, lúc ấy Ngụy Nham nghe nói cậu là học sinh chỉ ở một tháng liền cho cậu ở tạm.
“Leng keng” một tiếng, kéo về suy nghĩ của Mục Liên Hạ.
Cậu quay đầu, phát hiện là tiếng chuông gió treo ở cửa hàng bán hoa phía sau vang lên. Mà ở cửa có một thiếu nữ hoạt bát tuổi không lớn đang dọn lẵng hoa bày ở bên ngoài.
Cô gái này… cậu quen biết.
Mục Liên Hạ cắn cắn môi, nhẹ giọng mở miệng: “Cần giúp không?”
Dù sao cũng là mùa hè, khi sáu giờ thì trời chỉ là hơi tối, cô gái theo bản năng buông lẵng hoa kia xuống quay đầu, tay đeo bao tay bạc sờ sờ trán: “Ai? Anh đẹp trai muốn giúp em sao?”
Mục Liên Hạ mím môi cười cười, tiến lên giúp cô gái chuyển mấy lẵng hoa vào cửa hàng bán hoa.
Chờ sau khi dọn xong, cô gái tháo bao tay vỗ vỗ tay, cười nhìn Mục Liên Hạ: “Yoshi, làm tốt lắm! Cám ơn anh đẹp trai.”
Cô mặc áo ngắn tay mày trắng, dưới thân váy dài đến đầu gối màu hồng nhạt, trên chân mang giày vải màu trắng, tóc ngắn qua tai, tóc mái dùng kẹp kẹp lên, trên mặt không trang điểm cũng thật dễ nhìn, cười nhẹ nhàng: “Anh đẹp trai là muốn bắt chuyện à?”
Mà Mục Liên Hạ dưới nụ cười dễ nhìn của cô mà thiếu chút nữa khóc ra.
“Ha ha anh đỏ mặt! Em tên Hạ Mộc Mộc, còn anh?”
“Anh, anh tên Mục Liên Hạ…”
“Khéo thật đó! Em là ‘Hạ Mộc’ anh là ‘Mục Hạ’!”
Đúng vậy… khéo thật… đời trước em cũng nói như vậy…
Hạ Mộc Mộc được cho là mối tình đầu của Mục Liên Hạ, đời trước cũng là gặp ở cửa hàng bán hoa, hơn nữa còn là Hạ Mộc Mộc hoạt bát mở miệng nói chuyện trước. Sau đó, khi Mục Liên Hạ ở trường bị chỉ trỏ, cũng chỉ có Hạ Mộc Mộc nói chuyện cho cậu qua.
Chỉ là sau khi Hạ Mộc Mộc tốt nghiệp thì hai người cũng không còn gặp qua nữa, mà tình cảm ngây thơ lúc ấy cũng đã sớm tan biến. Nhưng Mục Liên Hạ vẫn luôn có lòng cảm kích với Hạ Mộc Mộc.
Thấy Mục Liên Hạ tựa hồ ngây ngẩn, Hạ Mộc Mộc không khỏi bật cười. Cô giơ tay từ trong nơi đặt hoa lấy ra một bông hoa hồng đỏ tươi đưa tới trước mặt Mục Liên Hạ: “Cho nè! Hoa hồng tặng người đẹp, anh đẹp trai hôm nay cám ơn anh, nhưng em phải về nhà, cửa hàng bán hoa phải đóng cửa rồi.”
“Công nhấc tay thôi, không có gì.” Nói là nói vậy, nhưng nhìn cô gái để tay ở trước mặt cậu không có chút ý muốn thu lại, Mục Liên Hạ vẫn nhận hoa hồng, sau đó nhìn theo bóng dáng Hạ Mộc Mộc biến mất ở khúc ngoặt.
Cậu biết nhà Hạ Mộc Mộc ở phía sau phố, cửa hàng bán hoa này là của nhà cô, ba cô là chủ tiệm.
Mà sau khi Hạ Mộc Mộc về nhà, trời đã tối. Mục Liên Hạ nhìn bảng hiệu phông chữ hoa kia hồi lâu, lấy lại bình tĩnh, nâng bước chân.
Không tính một tháng của đời này, cậu cũng đã năm năm chưa đến Lam Tinh qua.
Hồi ức đời trước quá mức đau đớn, nơi này càng là nơi cậu không muốn nhìn lại. Nhưng mà, lại là nơi cậu không thể không đến.
Nếu nói là trả thù… Mục Liên Hạ muốn trả thù nhất chính là Ngụy Nham.
Quán bar tự nhiên là trông cửa đón khách, hơn sáu giờ chưa đến bảy giờ thì người cũng không tính là nhiều, chỉ có hai ba người. Mục Liên Hạ ở Lam Tinh lâu như vậy, tự nhiên lập tức liền đi đến quầy bar.
Kỳ thật trong quán rượu cũng có người cậu quen biết, quan hệ còn không tệ, Bartender Eddie chính là một trong số đó. Hắn đứng sau quầy bar, vung dụng cụ điều rượu trong tay, sau đó động tác lưu loát đổ rượu vào ly rượu, mà màu rượu từ nhạt đến đậm, là một trong bảng hiệu đặc sắc của Lam Tinh —— Blues.
Mục Liên Hạ kéo ghế ra ngồi trước người Eddie, chống cằm: “Tôi muốn một ly soda chanh.”
Phần lớn người trong Lam Tinh đều là diện mạo tốt, Eddie cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn hoa hồng được Mục Liên Hạ tự nhiên đặt lên bàn, lộ ra nụ cười mập mờ với hắn sau đó liền cúi đầu làm nước soda cho cậu. Khuyên tai màu lam và mái tóc màu kim dưới ngọn đèn màu tối đều đang phản quang.
Mục Liên Hạ nhận soda Eddie đưa qua, nghiêng người nhìn ca sĩ ở trên sân khấu ôm Guitar tự đàn tự hát một ca khúc trữ tình.
Bởi vì không có ai, Eddie có chút lảm nhảm bắt đầu nói chuyện với Mục Liên Hạ: “Này, lần đầu tiên cậu đến sao? Lạ mặt a.”
Mục Liên Hạ ừ một tiếng.
Eddie bĩu môi với đóa hoa hồng kia: “Mang theo hoa hồng đến quán bar, hẹn người đến hay là đến hẹn người vậy?”
Giọng bà tám quen thuộc, Mục Liên Hạ thấy buồn cười trong lòng, ngược lại là quay đầu nhìn Eddie: “Đến hẹn người. Anh hẹn không?”
Có lẽ là không nghĩ tới Mục Liên Hạ mặt mũi non nớt sẽ trực tiếp nói một câu như vậy, Eddie vốn muốn trêu chọc trẻ con bị đùa giỡn ngược lại, hoảng sợ, ho nhẹ một tiếng che giấu: “Khụ khụ, anh không hẹn, không hẹn với trẻ con, đặc biệt là không hẹn với con trai.”
Cũng từng học xong gặp dịp thì chơi Mục Liên Hạ bĩu môi: “Anh đúng là không có ý tứ. Em không tìm anh, em tìm anh Ngụy… Anh Ngụy hôm nay có tới không?”
Mục Liên Hạ đời trước bị Ngụy Nham bắt cóc, tự nhiên biết khẩu vị của Ngụy Nham. Cái tên mặt người dạ thú Ngụy Nham kia liền thích loại thiếu niên mười bảy mười tám mặt non nớt trong lòng thuần khiết thiện lương, đoạn thời gian cậu ở trong đây chỉ thấy qua hai người, nhưng sau này đừng nói là thay đổi thái độ gì… Còn có một thiếu niên thích hắn cũng bị Ngụy Nham trực tiếp bán lên giường người khác.
Eddie mặt mày kỳ dị, hắn nhìn dáng vẻ Mục Liên Hạ, nhíu nhíu mi: “Cậu tìm Ngụy Nham? Hắn về nhà với vợ rồi.”
Mục Liên Hạ sửng sốt.
… Ngụy Nham… Có vợ sao? Hắn lúc trước giấu diếm tốt thật nhỉ? Mục Liên Hạ vậy mà không biết!
Trong nháy mắt, Mục Liên Hạ nghĩ rất nhiều.
Tác giả :
Phi Tửu