Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh
Chương 9: Đặt cược trong sòng bạc
Đêm đã khuya, Tô Bạch cưỡi Miêu Miêu nhưng không vội về khách điếm mà lảo đảo đi tới chỗ đánh cược lớn nhất kinh thành – sòng bạc Vượng Tài. Sòng bạc Vượng Tài, chậc, trong lòng Tô Bạch tỏ vẻ rất khinh thường cái tên này. Đây là sòng bạc thế nào mới không ngại ngần đặt một cái tên giống 70% con chó trên thế giới!
Nhưng khinh thường thì mặc khinh thường, Tô Bạch vẫn hết sức vui vẻ, khí thế bừng bừng đi vào cửa chính sòng bạc.
Trên đường lớn không khí vô cùng tịch mịch, sòng bạc không hề chịu một chút ảnh hưởng, vẫn mang khí thế ngất trời như cũ, bên này một tiếng “tiếp tục”, bên kia một tiếng “đặt cửa”, bên tay trái có người kêu “đại đại đại”, bên tay phải là tiếng hò hét “Tiểu tiểu tiểu”. Trong đám người còn lại là những đôi mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào chuyển động của con xúc xắc, nén thở chờ đợi xem rốt cuộc sẽ là “tiếp tục” hay sẽ là “cám ơn đã đến”
Một sòng bạc hỗn tạp lớn như vậy mà Tô Bạch đi vào cũng không có người chú ý, bởi vì sòng bạc là nơi nhiều người lui tới, đủ loại người, làm gì còn có người nào rảnh rỗi để ý tới một vị khách đi vào cửa? Coi như khách đi vào cửa là một nữ nhân đeo chiếc khăn màu trắng đi cùng một con chó sói lớn cũng không có gì mới lạ.
Tô Bạch gật gật đầu một cái, bước đầu tiên coi như cũng đã khiêm tốn thành công! Nàng nhảy xuống khỏi người Miêu Miêu, đi dạo quan sát một vòng đại đường, rồi chạy đến chỗ cầu thang thông với lầu hai, đứng chắp tay, Miêu Miêu cũng dán chặt bên người nàng, bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng lướt mắt một vòng lầu dưới, ho khan một cái, lớn tiếng nói: “Các vị! Mời yên lặng!”
Mọi người ngẩng đầu từ chiếu bạc lên, liếc mắt nhìn lên đánh giá Tô Bạch một cái rồi lại tiếp tục la hét “Đại đại đại”, “Tiểu tiểu tiểu”, nhiều người như vậy nhưng động tác cực kỳ ăn ý.
Tô Bạch nổi giận, cau mày suy nghĩ một chút, tiếp tục rống: “Ta có một cách kiếm tiền, không biết các vị có hứng thú không?”
Cả đám dân cờ bạc lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ chỉ về phía Tô Bạch.
“Đây là cô nương nhà ai, sao nửa đêm lại làm loạn ở chỗ một đám nam nhân?” một đại bá lên tiếng,
“Thật mất hứng, kẻ nào đáng ghét đến quấy rầy đùa bỡn vào lúc này, phiền chết!” một đại thúc xấu xí nói.
“Không biết vị cô nương này có cách gì hay? Không ngại nói ra để chúng ta nghe một chút.” Lần này kẻ nói chuyện không nhìn cũng biết là một kẻ ngụy quân tử mặt người dạ thú.
Bên dưới tiếng bàn luận ầm ĩ, có chửi mắng, có tò mò, có khinh bỉ.
Tô Bạch hờ hững, hắng giọng một cái phối hợp nói tiếp: “Các vị, trong tay tại hạ có một cách kiếm tiền rất tốt, dĩ nhiên, cách tuy tốt nhưng tiền này cũng không phải dễ dàng kiếm, phải xem có người nào có can đảm làm không thôi.”
“Lão đây sống nhiều năm như vậy, không có sóng gió gì là chưa từng trải qua, chẳng lẽ còn bị một tiểu cô nương dọa cho sợ hãi sao?” một lão hán không chịu thua tức giận nói.
“Có gì muốn nói thì nhanh nhanh nói, lằng nhằng cái gì, lãng phí thời gian của lão tử!” Một tên du côn giận dữ.
“Đúng là, cách gì thì mau nói cho các vị ca ca nghe một chút, vòng vo cái gì!” Một người rối rít phụ họa.
Tô Bạch quét hai mắt nhìn qua mọi người, tiếp tục nói: “Hết thảy mọi sòng bạc trong kinh thành đều đánh cược hoa khôi bảy ngày sau trong cuộc tranh tài đệ nhất hoa khôi là Băng Tuyết, chỉ tiếc, theo ta biết người đoạt giải quán quân thực ra là một cô nương có dung mạo xấu xí.”
Lời vừa nói ra, mọi người ở dưới thế nhưng đều sửng sốt. Hồi lâu sau mới có ‘một viên đá ngầm làm gợn ngàn tầng sóng’, nháy mắt tiếng bàn luận lan ra cả đại đường.
“Cô nương có dung mạo xấu xí cái gì? Từ trước đến nay, hoa khôi đều là người xinh đẹp, nào có cô nương xấu xí nào đạt được danh hiệu này?”
“Vớ vẩn, đơn giản chỉ là nói tầm bậy! Cách kiếm tiền cái gì cơ chứ, theo ta thấy nàng ta chính là một tên táng gia bại sản!”
“Mọi người trong thiên hạ ai không biết Băng Tuyết cô nương tài mạo song toàn, ngoại trừ Băng Tuyết còn có người nào còn có thể có được danh vị hoa khôi! Tiểu cô nương, ngươi nên về nhà tắm rửa sớm rồi đi ngủ, đừng đến đây làm lãng phí thời gian của bọn ta!”
“Băng Tuyết giành giải thưởng là điều tất yếu, đặt cho người khác đến một cọng tóc cũng không có thừa!”
….
Nhiều người như vậy toàn bộ đều nhất trí ý kiến - đặt cược cho Băng Tuyết nhất định sẽ có thịt ăn, không đặt cho Băng Tuyết thì là tìm đến cái chết.
Tô Bạch cũng không để ý, tiếp tục hỏi: “Nói như vậy là không có ai nguyện ý tin?”
Mọi người ríu rít lắc đầu. Bọn họ không có hứng thú đến chuyện mua bán thua lỗ, càng cảm thấy cách của Tô Bạch thật sự là chuyện vớ vẩn, cũng đồng loạt đề nghị nếu Tô Bạch thật sự không có việc gì làm chi bằng ở nhà nghỉ ngơi, chớ rảnh rỗi đến mức chạy nhảy lung tung! Lãng phí thời gian của người khác là vô cùng đáng xấu hổ!
Tô Bạch nhíu mày, hứng thú nói: “Đã như vậy, ta đặt cược, đặt cho cô gái có dung mạo xấu xí đạt danh hiệu hoa khôi trong cuộc tranh tài này!”
“Trời ạ! Nàng ta điên rồi…….!”
“Đây rốt cuộc là tên bại gia nhà nào, không để cho táng gia bại sản sẽ không dừng tay sao?”
“Đúng là thiếu niên cuồng vọng! Bảy ngày sau nhất định khiến ngươi ngay cả áo yếm cũng không chừa!”
Lời vừa thốt ra, tiếng cười đã vang lên ầm ĩ, tiếng châm chọc càng không ngừng, mọi người đều chờ xem chuyện cười của Tô Bạch, muốn xem lúc đó nàng sẽ ra sao!
Bởi vì Băng Tuyết là hoa khôi là việc tất yếu, cho nên lần đánh cược này vừa mở ra đã thu hút rất nhiều người, dường như mọi người đều đặt cược cho Băng Tuyết, không có ngoại lệ. Lần mở thưởng này vốn là màn đánh cược thúc đẩy sự phát triển của thanh lâu, đơn giản là bằng mắt thường cũng biết thanh lâu đã dùng một khoản tiền không nhỏ làm tiền bồi thường cho đánh cược.
Nếu cô nương trước mặt này đặt cược cho người khác, tương đương với việc nhiều người đều muốn lấy tiền đánh cược từ cô nương này.
Không thể không nói, cô nương này lá gan quá lớn!
Thấy phía dưới ồn ào huyên náo, Tô Bạch cũng không giận, lặp lại một lần nữa: “Ta muốn đặt cược, đặt cho cô nương xấu xí sẽ thắng trong cuộc tranh tài này.”
Mọi người dưới đài nghe thấy càng hưng phấn hơn, cô nương trước mắt đúng là có vấn đề, liền không nói gì nữa, dẫn nàng đến trước một cái bàn. Những người vây quanh đều thống nhất tính toán trong lòng xem nàng thất thố thế nào.
“Đợi đã…!!” đột nhiên ở sảnh lớn truyền tới một giọng nói khá non nớt.
Mọi người nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy chủ nhân là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, diện mạo thanh tú, cắp mắt trong suốt như đáy hố, gương mặt còn mang theo vài phần mũm mĩm hoàn toàn không phù hợp với không khí ngột ngạt bấy giờ.
Đúng là một tiểu chính thái tuấn tú! Tô Bạch quan sát hắn, trong lòng âm thầm kết luận.
“Ta, ta cũng đặt cược giống cô nương đây….” Trong lúc mọi ánh mắt đang xoi mói nhìn hắn, hắn rốt cuộc cũng nói xong một câu nói đứt quãng.
Tô Bạch nhìn hắn tò mò, thiếu niên trong sáng như vậy sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không thể xem thường bề ngoài, thật ra thì hắn chính là một thiếu niên có vấn đề? Hình như nhìn không giống a….
Lúc này một tiếng nói vang lên hết sức thích hợp đã tháo gỡ nghi ngờ của nàng.
“Ơ ta nói người này lăng đầu thanh, sao không gọi phụ thân cờ bạc của ngươi đến đây trả tiền, chết đứng ở đây làm gì?!” kẻ nói chuyện là một nam nhân xấp xỉ bốn mươi tuổi, diện mạo xấu xí, hai mắt đảo quanh, nhìn là biết hắn là người thường xuyên đến thanh lâu, người bệnh chung dục quá độ (có ham muốn tình dục quá mức).
“Ta, ta…. Ta tới thay phụ thân trả nợ…” thiếu niên sợ hãi mở miệng, giọng nói thật là uất ức.
“Tốt! Bản thân không ra còn kéo theo cả nhi tử đến trả nợ! Lão tử đánh chết nhi tử nhà ngươi xem ngươi có thể làm gì?!” dứt lời lão thế nhưng mò ống tay áo muốn đánh người.
Tô Bạch chán ghét nhíu nhíu mày, trong lúc cá cược với nhau còn gây rối ân oán thật không có hứng thú. Nhưng nàng không phải một nam nhân trong sáng bị nam nhân cặn bã khinh bỉ như vậy.
Ai! Nàng thở dài một cái, không thể làm gì hơn, tiến lên kéo thiếu niên kia ra phía sau mình, nhìn nam nhân cặn bã nói: “Phụ thân hắn thiếu ngươi bao nhiêu, ta giúp hắn trả!”
Nam nhân cặn bã thấy có người ra mặt thay thiếu niên, kiêu ngạo cũng bị dập tắt, nhưng vẫn cố gắng nói gay gắt: “Năm mươi lượng! Chẳng lẽ con mẹ nó nhà ngươi không có mắt hay sao còn muốn thay phụ thân hắn trả nợ?!”
Tô Bạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn: “Lão nương thật đúng là mẹ hắn không có mắt! Ngươi muốn hỏi gì sao?” dứt lời lấy ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng từ trong ngực, lắc lắc trên người nam nhân cặn bã này.
Nam nhân cặn bã nhanh chóng lấy ngân phiếu nhét vào trong ngực, ảo não chạy đi, mọi người xung quanh đều ôm ngực, nhìn Tô Bạch ba người giống như đang xem biểu diễn.
Tiểu chính thái mắt thấy cô nương trước mặt đã trả nợ sạch, cảm thấy vô cùng cảm kích, lúc này liền hướng về Tô Bạch khom lưng cúi đầu không vụ lợi.
Tô Bạch vội vàng kéo hắn, hung tợn nó: “Mẹ kiếp! Chỉ vì tiểu tử ngươi mà lão nương cũng không còn tâm trí. Từ nay về sau ngươi phải ở bên cạnh lão nương trả nợ, 50 lượng, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến thiếu một phân!”
Tiểu chính thái: “…” những lời cảm kích rất nhanh bị hắn nuốt toàn bộ trở vào bụng.
Sau đó hắn đi tới trước bàn cược, từ trong ngực cẩn thận lấy ra một đồng tiền, đặt vào cùng một chỗ với Tô Bạch.
Tô Bạch nhìn hắn nhíu mày, “Ngươi không sợ thua sao? Ngươi phải biết rằng, nếu thua, dù muốn mạng ngươi cũng không đủ trả đâu.”
Thiếu niên này có vẻ đau xót rơi lệ, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: “Không biết phụ thân ta đã chạy trốn đến đâu rồi, ta sống cũng phải cứ thấp thỏm lo lắng, không bằng đánh cược một lần, còn hơn chết vô ích….”
Chẳng biết tại sao Tô Bạch cảm thấy khóe miệng co quắp. Vì vậy nàng liền rút tiền =//. Ưm… làm ân nhân giúp tiểu chính thái trả nợ cho phụ thân, ân đức sau này sẽ trở thành giai thoại, ưm, chuyện này là chuyện tốt, nàng thích.
Chẳng qua Tô Bạch trong lòng thở dài, ân nhân tiểu chính thái gặp được không phải là Thánh mẫu mà là Tô Bạch.
Nàng nhìn tiểu chính thái, nụ cười trên mặt có phần quỷ dị.
Nhưng khinh thường thì mặc khinh thường, Tô Bạch vẫn hết sức vui vẻ, khí thế bừng bừng đi vào cửa chính sòng bạc.
Trên đường lớn không khí vô cùng tịch mịch, sòng bạc không hề chịu một chút ảnh hưởng, vẫn mang khí thế ngất trời như cũ, bên này một tiếng “tiếp tục”, bên kia một tiếng “đặt cửa”, bên tay trái có người kêu “đại đại đại”, bên tay phải là tiếng hò hét “Tiểu tiểu tiểu”. Trong đám người còn lại là những đôi mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào chuyển động của con xúc xắc, nén thở chờ đợi xem rốt cuộc sẽ là “tiếp tục” hay sẽ là “cám ơn đã đến”
Một sòng bạc hỗn tạp lớn như vậy mà Tô Bạch đi vào cũng không có người chú ý, bởi vì sòng bạc là nơi nhiều người lui tới, đủ loại người, làm gì còn có người nào rảnh rỗi để ý tới một vị khách đi vào cửa? Coi như khách đi vào cửa là một nữ nhân đeo chiếc khăn màu trắng đi cùng một con chó sói lớn cũng không có gì mới lạ.
Tô Bạch gật gật đầu một cái, bước đầu tiên coi như cũng đã khiêm tốn thành công! Nàng nhảy xuống khỏi người Miêu Miêu, đi dạo quan sát một vòng đại đường, rồi chạy đến chỗ cầu thang thông với lầu hai, đứng chắp tay, Miêu Miêu cũng dán chặt bên người nàng, bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng lướt mắt một vòng lầu dưới, ho khan một cái, lớn tiếng nói: “Các vị! Mời yên lặng!”
Mọi người ngẩng đầu từ chiếu bạc lên, liếc mắt nhìn lên đánh giá Tô Bạch một cái rồi lại tiếp tục la hét “Đại đại đại”, “Tiểu tiểu tiểu”, nhiều người như vậy nhưng động tác cực kỳ ăn ý.
Tô Bạch nổi giận, cau mày suy nghĩ một chút, tiếp tục rống: “Ta có một cách kiếm tiền, không biết các vị có hứng thú không?”
Cả đám dân cờ bạc lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ chỉ về phía Tô Bạch.
“Đây là cô nương nhà ai, sao nửa đêm lại làm loạn ở chỗ một đám nam nhân?” một đại bá lên tiếng,
“Thật mất hứng, kẻ nào đáng ghét đến quấy rầy đùa bỡn vào lúc này, phiền chết!” một đại thúc xấu xí nói.
“Không biết vị cô nương này có cách gì hay? Không ngại nói ra để chúng ta nghe một chút.” Lần này kẻ nói chuyện không nhìn cũng biết là một kẻ ngụy quân tử mặt người dạ thú.
Bên dưới tiếng bàn luận ầm ĩ, có chửi mắng, có tò mò, có khinh bỉ.
Tô Bạch hờ hững, hắng giọng một cái phối hợp nói tiếp: “Các vị, trong tay tại hạ có một cách kiếm tiền rất tốt, dĩ nhiên, cách tuy tốt nhưng tiền này cũng không phải dễ dàng kiếm, phải xem có người nào có can đảm làm không thôi.”
“Lão đây sống nhiều năm như vậy, không có sóng gió gì là chưa từng trải qua, chẳng lẽ còn bị một tiểu cô nương dọa cho sợ hãi sao?” một lão hán không chịu thua tức giận nói.
“Có gì muốn nói thì nhanh nhanh nói, lằng nhằng cái gì, lãng phí thời gian của lão tử!” Một tên du côn giận dữ.
“Đúng là, cách gì thì mau nói cho các vị ca ca nghe một chút, vòng vo cái gì!” Một người rối rít phụ họa.
Tô Bạch quét hai mắt nhìn qua mọi người, tiếp tục nói: “Hết thảy mọi sòng bạc trong kinh thành đều đánh cược hoa khôi bảy ngày sau trong cuộc tranh tài đệ nhất hoa khôi là Băng Tuyết, chỉ tiếc, theo ta biết người đoạt giải quán quân thực ra là một cô nương có dung mạo xấu xí.”
Lời vừa nói ra, mọi người ở dưới thế nhưng đều sửng sốt. Hồi lâu sau mới có ‘một viên đá ngầm làm gợn ngàn tầng sóng’, nháy mắt tiếng bàn luận lan ra cả đại đường.
“Cô nương có dung mạo xấu xí cái gì? Từ trước đến nay, hoa khôi đều là người xinh đẹp, nào có cô nương xấu xí nào đạt được danh hiệu này?”
“Vớ vẩn, đơn giản chỉ là nói tầm bậy! Cách kiếm tiền cái gì cơ chứ, theo ta thấy nàng ta chính là một tên táng gia bại sản!”
“Mọi người trong thiên hạ ai không biết Băng Tuyết cô nương tài mạo song toàn, ngoại trừ Băng Tuyết còn có người nào còn có thể có được danh vị hoa khôi! Tiểu cô nương, ngươi nên về nhà tắm rửa sớm rồi đi ngủ, đừng đến đây làm lãng phí thời gian của bọn ta!”
“Băng Tuyết giành giải thưởng là điều tất yếu, đặt cho người khác đến một cọng tóc cũng không có thừa!”
….
Nhiều người như vậy toàn bộ đều nhất trí ý kiến - đặt cược cho Băng Tuyết nhất định sẽ có thịt ăn, không đặt cho Băng Tuyết thì là tìm đến cái chết.
Tô Bạch cũng không để ý, tiếp tục hỏi: “Nói như vậy là không có ai nguyện ý tin?”
Mọi người ríu rít lắc đầu. Bọn họ không có hứng thú đến chuyện mua bán thua lỗ, càng cảm thấy cách của Tô Bạch thật sự là chuyện vớ vẩn, cũng đồng loạt đề nghị nếu Tô Bạch thật sự không có việc gì làm chi bằng ở nhà nghỉ ngơi, chớ rảnh rỗi đến mức chạy nhảy lung tung! Lãng phí thời gian của người khác là vô cùng đáng xấu hổ!
Tô Bạch nhíu mày, hứng thú nói: “Đã như vậy, ta đặt cược, đặt cho cô gái có dung mạo xấu xí đạt danh hiệu hoa khôi trong cuộc tranh tài này!”
“Trời ạ! Nàng ta điên rồi…….!”
“Đây rốt cuộc là tên bại gia nhà nào, không để cho táng gia bại sản sẽ không dừng tay sao?”
“Đúng là thiếu niên cuồng vọng! Bảy ngày sau nhất định khiến ngươi ngay cả áo yếm cũng không chừa!”
Lời vừa thốt ra, tiếng cười đã vang lên ầm ĩ, tiếng châm chọc càng không ngừng, mọi người đều chờ xem chuyện cười của Tô Bạch, muốn xem lúc đó nàng sẽ ra sao!
Bởi vì Băng Tuyết là hoa khôi là việc tất yếu, cho nên lần đánh cược này vừa mở ra đã thu hút rất nhiều người, dường như mọi người đều đặt cược cho Băng Tuyết, không có ngoại lệ. Lần mở thưởng này vốn là màn đánh cược thúc đẩy sự phát triển của thanh lâu, đơn giản là bằng mắt thường cũng biết thanh lâu đã dùng một khoản tiền không nhỏ làm tiền bồi thường cho đánh cược.
Nếu cô nương trước mặt này đặt cược cho người khác, tương đương với việc nhiều người đều muốn lấy tiền đánh cược từ cô nương này.
Không thể không nói, cô nương này lá gan quá lớn!
Thấy phía dưới ồn ào huyên náo, Tô Bạch cũng không giận, lặp lại một lần nữa: “Ta muốn đặt cược, đặt cho cô nương xấu xí sẽ thắng trong cuộc tranh tài này.”
Mọi người dưới đài nghe thấy càng hưng phấn hơn, cô nương trước mắt đúng là có vấn đề, liền không nói gì nữa, dẫn nàng đến trước một cái bàn. Những người vây quanh đều thống nhất tính toán trong lòng xem nàng thất thố thế nào.
“Đợi đã…!!” đột nhiên ở sảnh lớn truyền tới một giọng nói khá non nớt.
Mọi người nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy chủ nhân là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, diện mạo thanh tú, cắp mắt trong suốt như đáy hố, gương mặt còn mang theo vài phần mũm mĩm hoàn toàn không phù hợp với không khí ngột ngạt bấy giờ.
Đúng là một tiểu chính thái tuấn tú! Tô Bạch quan sát hắn, trong lòng âm thầm kết luận.
“Ta, ta cũng đặt cược giống cô nương đây….” Trong lúc mọi ánh mắt đang xoi mói nhìn hắn, hắn rốt cuộc cũng nói xong một câu nói đứt quãng.
Tô Bạch nhìn hắn tò mò, thiếu niên trong sáng như vậy sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không thể xem thường bề ngoài, thật ra thì hắn chính là một thiếu niên có vấn đề? Hình như nhìn không giống a….
Lúc này một tiếng nói vang lên hết sức thích hợp đã tháo gỡ nghi ngờ của nàng.
“Ơ ta nói người này lăng đầu thanh, sao không gọi phụ thân cờ bạc của ngươi đến đây trả tiền, chết đứng ở đây làm gì?!” kẻ nói chuyện là một nam nhân xấp xỉ bốn mươi tuổi, diện mạo xấu xí, hai mắt đảo quanh, nhìn là biết hắn là người thường xuyên đến thanh lâu, người bệnh chung dục quá độ (có ham muốn tình dục quá mức).
“Ta, ta…. Ta tới thay phụ thân trả nợ…” thiếu niên sợ hãi mở miệng, giọng nói thật là uất ức.
“Tốt! Bản thân không ra còn kéo theo cả nhi tử đến trả nợ! Lão tử đánh chết nhi tử nhà ngươi xem ngươi có thể làm gì?!” dứt lời lão thế nhưng mò ống tay áo muốn đánh người.
Tô Bạch chán ghét nhíu nhíu mày, trong lúc cá cược với nhau còn gây rối ân oán thật không có hứng thú. Nhưng nàng không phải một nam nhân trong sáng bị nam nhân cặn bã khinh bỉ như vậy.
Ai! Nàng thở dài một cái, không thể làm gì hơn, tiến lên kéo thiếu niên kia ra phía sau mình, nhìn nam nhân cặn bã nói: “Phụ thân hắn thiếu ngươi bao nhiêu, ta giúp hắn trả!”
Nam nhân cặn bã thấy có người ra mặt thay thiếu niên, kiêu ngạo cũng bị dập tắt, nhưng vẫn cố gắng nói gay gắt: “Năm mươi lượng! Chẳng lẽ con mẹ nó nhà ngươi không có mắt hay sao còn muốn thay phụ thân hắn trả nợ?!”
Tô Bạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn: “Lão nương thật đúng là mẹ hắn không có mắt! Ngươi muốn hỏi gì sao?” dứt lời lấy ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng từ trong ngực, lắc lắc trên người nam nhân cặn bã này.
Nam nhân cặn bã nhanh chóng lấy ngân phiếu nhét vào trong ngực, ảo não chạy đi, mọi người xung quanh đều ôm ngực, nhìn Tô Bạch ba người giống như đang xem biểu diễn.
Tiểu chính thái mắt thấy cô nương trước mặt đã trả nợ sạch, cảm thấy vô cùng cảm kích, lúc này liền hướng về Tô Bạch khom lưng cúi đầu không vụ lợi.
Tô Bạch vội vàng kéo hắn, hung tợn nó: “Mẹ kiếp! Chỉ vì tiểu tử ngươi mà lão nương cũng không còn tâm trí. Từ nay về sau ngươi phải ở bên cạnh lão nương trả nợ, 50 lượng, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến thiếu một phân!”
Tiểu chính thái: “…” những lời cảm kích rất nhanh bị hắn nuốt toàn bộ trở vào bụng.
Sau đó hắn đi tới trước bàn cược, từ trong ngực cẩn thận lấy ra một đồng tiền, đặt vào cùng một chỗ với Tô Bạch.
Tô Bạch nhìn hắn nhíu mày, “Ngươi không sợ thua sao? Ngươi phải biết rằng, nếu thua, dù muốn mạng ngươi cũng không đủ trả đâu.”
Thiếu niên này có vẻ đau xót rơi lệ, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: “Không biết phụ thân ta đã chạy trốn đến đâu rồi, ta sống cũng phải cứ thấp thỏm lo lắng, không bằng đánh cược một lần, còn hơn chết vô ích….”
Chẳng biết tại sao Tô Bạch cảm thấy khóe miệng co quắp. Vì vậy nàng liền rút tiền =//. Ưm… làm ân nhân giúp tiểu chính thái trả nợ cho phụ thân, ân đức sau này sẽ trở thành giai thoại, ưm, chuyện này là chuyện tốt, nàng thích.
Chẳng qua Tô Bạch trong lòng thở dài, ân nhân tiểu chính thái gặp được không phải là Thánh mẫu mà là Tô Bạch.
Nàng nhìn tiểu chính thái, nụ cười trên mặt có phần quỷ dị.
Tác giả :
Khí Khanh Mộc tiểu JJ