Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh
Chương 36: Cung chủ cung Thập Lục
Bởi vì võ công của sát thủ đệ nhất giang hồ và cao thủ đệ nhất giang hồ đã bị phế, cho nên đại hội võ lâm lần này rất náo nhiệt. Đầy đủ mọi loại người cùng đồng loạt tụ hội ở đây, vọng đồ tranh đoạt ghế minh chủ võ lâm.
Khi Tô Bạch, Miêu Miêu và Nhị Hoắc xuống ngựa, liền nhìn đến đoàn người bên cạnh tới theo từng hội, thỉnh thoảng có lẫn một vài kẻ đầu trâu mặt ngựa.
“Lão đại, cô nương này sao phải che sa, chẳng lẽ là mỹ nhân?”
“Đi đi, con mẹ nó mắt ngươi cả ngày lẫn đêm đều nhìn đàn bà, lão tử đập chết ngươi!”
“Tiểu Hổ đội tất thắng! Tiểu Hổ đội tất thắng!”
“Sát Phá Lang mạnh nhất! Sát Phá Lang mạnh nhất!”
«Tiến lên, tiến lên, tiến lên!”
“Cố gắng lên cố gắng lên cố gắng lên!”
…………..
Tóm lại, hiện trường là một mảnh hỗn loạn. Bên này một bang phái, bên kia mấy huynh đệ, hàng loạt âm thanh xen lẫn chung một chỗ, hợp thành một khung cảnh quỷ dị khác thường.
Mà trong khung cảnh đó, thu hút ánh mắt mọi người nhất chính là một nhóm nữ tử áo trắng đứng quanh, vô cùng chói mắt, yểu điệu, thanh thuần động lòng người. Chính lúc này đứng thành đội nhóm, chờ một nữ tử áo trắng trước mặt ra lệnh.
Mà Tô Bạch nhìn thấy hết sức rõ ràng, nữ tử áo trắng lúc này rõ ràng đang nhìn về phía mình.
Nàng sửng sốt, vội vàng đưa tay sờ mạng che mặt trên mặt, mạng không rơi, nàng kia nhìn mình vì cái gì!
Tô Bạch lắc đầu một cái, cảm thấy hết sức kỳ quái.
Chỉ là cũng không để ý, tiếp tục kéo Miêu Miêu và Nhị Hoắc tiếp tục đi, đi thẳng đến võ đài.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tô Bạch nghiêng đầu, nhìn Miêu Miêu cười: “Miêu Miêu, chỉ cần ngươi đánh bại những người khác, ngươi sẽ có phần thưởng!”
Miêu Miêu nghễnh cằm, mị hoặc cuồng luyến hất cái đầu trọc: “Không phải là đánh người sao!”
Tô Bạch cười mỉa, vỗ vỗ cái ót của hắn khích lệ.
Nhị Hoắc nhìn lên khán đài, trên mặt không thấy rõ hỉ nộ ái ố.
Thời gian từng giờ trôi qua, trên khán đài đã đầy chật người, không ngừng hò hét thị uy. Bang phái bên kia cũng hết sức náo nhiệt. Mà đúng dịp đấy chính là, nữ tử áo trắng vừa vặn ngồi vào chỗ đối diện với Tô Bạch.
Tô Bạch nhìn họ một cái, quyết định lựa chọn tiếp tục bỏ qua.
Lúc này, một trưởng bối đức cao trọng vọng từ trong đám đông vọt lên khán đài, cất cao giọng nói: “Các anh hùng hảo hán, hôm nay là ngày đại hội võ lâm, mong rằng các vị tuân thủ theo nguyên tắc, thứ nhất là trên tinh thần hữu nghị, thứ hai là tranh tài, phải có điểm dừng, chớ đả thương người! Sau đây, đại hội chính thức bắt đầu….”
“Tùng…” một tiếng, bên cạnh phát ra một tiếng vang nặng nề. Ngồi trên cao theo thứ tự là bốn trưởng lảo. Mà trước mặt các trưởng lão chính là Đá Phượng Hoàng óng ánh trong suốt phát ra ngũ sắc!
Tô Bạch nhìn đá Phượng Hoàng, mắt sáng lên, vội vàng vỗ đầu Miêu Miêu, vội la lên: “Miêu Miêu, mau, mau lên đài! Lên đài tỷ thí!”
Nhưng Miêu Miêu không để ý đến nàng, thân thể cứng nhắc!
Tô Bạch nóng nảy, mắt thấy lúc này các anh hùng cẩu hùng đều đã bay lên võ đài, nàng lắc lắc thân thể Miêu Miêu: “Miêu Miêu, ngươi làm sao vậy?”
Lại phát hiện mặt Miêu Miêu lúc này trắng bệch, trên ót trơn bóng hiện đầy từng giọt mồ hôi, lúc này cắn chặt răng, không nói lời nào.
Tô Bạch sửng sốt, sợ lan sang cả người nàng, run rẩy lấy tay lau mồ hôi trên trán hắn, ngây ngốc nói: “Miêu Miêu, ngươi….”
“TMD! Bụng của ta…. Thật là đau….” Cuối cùng cũng thốt ra mấy chữ từ kẽ răng, Miêu Miêu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trực tiếp bắn người lên, chạy như điên về phía nhà vệ sinh ở hậu viện!!
Tô Bạch không dám tin lui về sau một bước, dù nàng nghĩ như thế nào, cũng không ngờ tới kết cục cuối cùng lại như vậy…
Nàng nắm chặt quyền, vừa muốn đuổi theo bước chân Miêu Miêu, lúc này lại phát hiện Nhị Hoắc vẫn trầm mặc bỗng nhiên cười ma quỷ với nàng, thật thà ngày thường đã biến mất, đại khái phần thật thà này đã bị chó ăn rồi, hoặc cũng có thể đã bị sói ăn. Lúc này trên mặt hắn duy trì nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nhìn Tô Bạch, từ từ nói: “Cô nương sao không đi xem kẻ ngu ngốc kia một chút.” - Giọng nói thế nhưng âm u dị thường!
Cả người Tô Bạch như rơi vào hầm băng, nhìn hắn: “Ngươi đã làm gì hắn, làm gì….?”
Nhị Hoắc tựa người vào ghế dựa trên khán đài, hắc ti tán loạn (bày ra vẻ xấu xa hiểm độc), phong tình vạn chủng, cười lạnh: “Lời này nên hỏi cô nương mới đúng. Nếu không phải cả ngày ngươi đều cho hắn ăn thịt dê thiu, sao hắn có thể bị tiêu chảy kia chứ.” Lời nói ba phần nhạo báng, bảy phần cười nhạo.
Trong phút chốc, hối hận ngập chìm Tô Bạch, nàng cũng chỉ vì muốn tiết kiệm tiền nên đã thuê một khách điếm nhỏ, cũng chỉ là vì tiết kiệm tiền nên đã cho Miêu Miêu ăn thịt dê đã qua đêm…. Nàng thật sự không nghĩ đến, kết cục cuối cùng lại do một tay nàng thúc đẩy!
Nàng nhắm mắt, không muốn Nhị Hoắc trước mặt nhìn thấy nước mặt trên mặt mình…. Bi thương như vậy, nước mắt đau đớn như vậy….
Nhưng đúng lúc đó, Nhị Hoắc phi thân lên võ đài, giọng nói yêu nghiệt không nhanh không chậm, tự giới thiệu: “Cung chủ cung Thập Lục Lâm Nhị Hoắc xin được chỉ giáo.”
Những hình ảnh, âm thanh tiếp theo, Tô Bạch không còn tâm trí để xem, để nghe nữa rồi. Nàng ngậm chặt miệng, chân bước đến chỗ Miêu Miêu, ruột gan như đứt từng khúc….
Nàng chạy thẳng đến cửa nhà vệ sinh, khàn giọng nói: “Miêu Miêu, ngươi có khỏe không…..”
“TMD! Bụng còn rất đau!” Bên trong truyền ra tiếng Miêu Miêu tức giận. (mới 5 tuổi sao soái ca đã biết chửi tục rồi nhở ^^!)
“Là do thịt dê có vấn đề, sao ngươi không nói với ta!” Tô Bạch than nhẹ.
“Cái gì?! Thịt dê có vấn đề? TMD! Ta còn tưởng rằng nàng thả dấm chua, không trách có cảm giác chua xót!”
“……” Tô Bạch đưa tay vịn tường, không muốn bản thân mình bộc lộ rõ sự bất lực của bản thân.
-------------- Có lẽ đây là do ông trời chú định, nhất định muốn nàng trông chừng kẻ ngốc Miêu Miêu mãi mãi cho đến già.
=== Ta là đang trong tuyến phân cách tiêu chảy===============
Khi Miêu Miêu xụi lơ đi từ nhà vệ sinh ra đã là gần hoàng hôn.
Tô Bạch nhìn trời chiều bi tráng xa xăm, thật sự rất giống lòng nàng lúc này, thê lương, nuối tiếc, bực tức….
Nàng đỡ Miêu Miêu đã gần như mất nước, cảm giác thế giới của mình từ trước đến giờ chưa từng đen tối như vậy.
Thật vất vả mới quay lại trước khán đài, chỉ liếc mắt một cái liền trông thấy nụ cười ưu nhã treo trên mặt Nhị Hoắc, bên cạnh là trưởng lão đức cao trọng vọng, chỉ thấy lão cười híp mắt, đưa viên đá Phượng Hoàng sáng chói cho hắn, hiền lành nói: “Lâm Cung chủ, đây là phần thưởng của người.”
Nhị Hoắc không chút khách khí, vung tay lên cầm lấy, xoay người xuống đài, đi về phía nữ tử áo trắng.
Lúc này nhóm nữ tử áo trắng nhao nhao hướng hắn chắp tay thi lễ, giọng đều đều: “Chúc mừng Cung chủ đã đạt được vị trí minh chủ.”
Tô Bạch đứng cách đó không xa, nữ tử áo trắng kia không phải nhìn nàng, là nhìn Nhị Hoắc bên cạnh nàng.
Thì ra nhóm nữ tử áo trắng này không phải muốn ngồi đối diện nàng, mà là muốn ngồi đối diện Nhị Hoắc.
Tô Bạch rốt cuộc đã hiểu, chỉ là nàng kinh ngạc, đường đường là một Cung chủ, sao lại xuống tay với người bên cạnh nàng.
Cái này, có thể coi như là hoàn toàn chưa thể giải thích nổi.
Tô Bạch đỡ Miêu Miêu, chán nản đi ra. Nàng cho là nàng chính là nhân vật chính, nhưng nàng chỉ là cây cỏ bên cạnh nhân vật chính thôi.
Dưới trời chiều, bóng dáng của nàng và Miêu Miêu đan xen vào nhau, hết sức tiêu điều.
Trên đường xuống núi, Tô Bạch đỡ Miêu Miêu, tìm niềm vui trong đau khổ nói: “Chỗ này phong cảnh rất tốt, vui tai vui mắt.”
“Ngu ngốc, nụ cười trên mặt nàng, thật ra so với khóc còn khó coi hơn.” Miêu Miêu không chút lưu tình vạch trần ngụy trang của nàng.
Tô Bạch: T-T………….
Quay lại khách điếm, Tô Bạch để cho Miêu Miêu ngủ sớm, mình thì trông chừng ở đầu giường yên lặng nhìn hắn.
-----------Buông tha như vậy sao?
----------- Dĩ nhiên không thể nào.
Tô Bạch đưa tay vuốt lông mày Miêu Miêu, mắt, mũi, môi…. Ngũ quan hoàn mỹ như vậy, làm sao có thể cho phép chỉ có trí thông minh của đứa trẻ năm tuổi!
Nàng đứng lên, trực tiếp đi tới cửa, mở cửa.
…… Chỉ là, nàng phát hiện, ở ngoài cửa lúc này đột nhiên xuất hiện Cung chủ cung Thập Lục Lâm Nhị Hoắc!
Tô Bạch dụi dụi con mắt, phát hiện không phải mình ảo giác, lúc này theo bản năng há hốc miệng.
Lâm Nhị Hoắc nhìn nàng, khinh bỉ nói: “Nhìn dáng vẻ ngươi như vậy, thật xấu xí.” Vẫn là giọng nói dễ nghe như vậy, chỉ là mang theo vài phần ghét bỏ.
Tô Bạch chớp chớp mắt, tiếp lời: “Lâm đại Cung chủ, ngươi….?”
Lâm Nhị Hoắc nhìn thẳng vào mắt Tô Bạch, đột nhiên hỏi: “Ngươi cũng đã biết ta là ai sao?”
Tô Bạch gật đầu theo bản năng: “Ngươi là Lâm Nhị Hoắc, Cung chủ cung Thập Lục.”
Lâm Nhị Hoắc cười khẽ một tiếng, hứng thú nói: “Ta chỉ là phó Cung chủ, chánh Cung chủ hôm nay đã thành Lục Hoàng Phi Lăng quốc.”
Lần này đến lượt Tô Bạch trợn to mắt, hít một hơi thật sâu, nàng run rẩy, thử thăm dò: “Ngươi, ngươi, …Nhất Trinh…”
Lâm Nhị Hoắc nhíu mày, cười, trong miệng khẽ thốt ra hai chữ: “Đệ đệ.”
Tô Bạch ngây ngốc nhìn nụ cười trên mặt Lâm Nhị Hoắc, cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé…..
Khi Tô Bạch, Miêu Miêu và Nhị Hoắc xuống ngựa, liền nhìn đến đoàn người bên cạnh tới theo từng hội, thỉnh thoảng có lẫn một vài kẻ đầu trâu mặt ngựa.
“Lão đại, cô nương này sao phải che sa, chẳng lẽ là mỹ nhân?”
“Đi đi, con mẹ nó mắt ngươi cả ngày lẫn đêm đều nhìn đàn bà, lão tử đập chết ngươi!”
“Tiểu Hổ đội tất thắng! Tiểu Hổ đội tất thắng!”
“Sát Phá Lang mạnh nhất! Sát Phá Lang mạnh nhất!”
«Tiến lên, tiến lên, tiến lên!”
“Cố gắng lên cố gắng lên cố gắng lên!”
…………..
Tóm lại, hiện trường là một mảnh hỗn loạn. Bên này một bang phái, bên kia mấy huynh đệ, hàng loạt âm thanh xen lẫn chung một chỗ, hợp thành một khung cảnh quỷ dị khác thường.
Mà trong khung cảnh đó, thu hút ánh mắt mọi người nhất chính là một nhóm nữ tử áo trắng đứng quanh, vô cùng chói mắt, yểu điệu, thanh thuần động lòng người. Chính lúc này đứng thành đội nhóm, chờ một nữ tử áo trắng trước mặt ra lệnh.
Mà Tô Bạch nhìn thấy hết sức rõ ràng, nữ tử áo trắng lúc này rõ ràng đang nhìn về phía mình.
Nàng sửng sốt, vội vàng đưa tay sờ mạng che mặt trên mặt, mạng không rơi, nàng kia nhìn mình vì cái gì!
Tô Bạch lắc đầu một cái, cảm thấy hết sức kỳ quái.
Chỉ là cũng không để ý, tiếp tục kéo Miêu Miêu và Nhị Hoắc tiếp tục đi, đi thẳng đến võ đài.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tô Bạch nghiêng đầu, nhìn Miêu Miêu cười: “Miêu Miêu, chỉ cần ngươi đánh bại những người khác, ngươi sẽ có phần thưởng!”
Miêu Miêu nghễnh cằm, mị hoặc cuồng luyến hất cái đầu trọc: “Không phải là đánh người sao!”
Tô Bạch cười mỉa, vỗ vỗ cái ót của hắn khích lệ.
Nhị Hoắc nhìn lên khán đài, trên mặt không thấy rõ hỉ nộ ái ố.
Thời gian từng giờ trôi qua, trên khán đài đã đầy chật người, không ngừng hò hét thị uy. Bang phái bên kia cũng hết sức náo nhiệt. Mà đúng dịp đấy chính là, nữ tử áo trắng vừa vặn ngồi vào chỗ đối diện với Tô Bạch.
Tô Bạch nhìn họ một cái, quyết định lựa chọn tiếp tục bỏ qua.
Lúc này, một trưởng bối đức cao trọng vọng từ trong đám đông vọt lên khán đài, cất cao giọng nói: “Các anh hùng hảo hán, hôm nay là ngày đại hội võ lâm, mong rằng các vị tuân thủ theo nguyên tắc, thứ nhất là trên tinh thần hữu nghị, thứ hai là tranh tài, phải có điểm dừng, chớ đả thương người! Sau đây, đại hội chính thức bắt đầu….”
“Tùng…” một tiếng, bên cạnh phát ra một tiếng vang nặng nề. Ngồi trên cao theo thứ tự là bốn trưởng lảo. Mà trước mặt các trưởng lão chính là Đá Phượng Hoàng óng ánh trong suốt phát ra ngũ sắc!
Tô Bạch nhìn đá Phượng Hoàng, mắt sáng lên, vội vàng vỗ đầu Miêu Miêu, vội la lên: “Miêu Miêu, mau, mau lên đài! Lên đài tỷ thí!”
Nhưng Miêu Miêu không để ý đến nàng, thân thể cứng nhắc!
Tô Bạch nóng nảy, mắt thấy lúc này các anh hùng cẩu hùng đều đã bay lên võ đài, nàng lắc lắc thân thể Miêu Miêu: “Miêu Miêu, ngươi làm sao vậy?”
Lại phát hiện mặt Miêu Miêu lúc này trắng bệch, trên ót trơn bóng hiện đầy từng giọt mồ hôi, lúc này cắn chặt răng, không nói lời nào.
Tô Bạch sửng sốt, sợ lan sang cả người nàng, run rẩy lấy tay lau mồ hôi trên trán hắn, ngây ngốc nói: “Miêu Miêu, ngươi….”
“TMD! Bụng của ta…. Thật là đau….” Cuối cùng cũng thốt ra mấy chữ từ kẽ răng, Miêu Miêu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trực tiếp bắn người lên, chạy như điên về phía nhà vệ sinh ở hậu viện!!
Tô Bạch không dám tin lui về sau một bước, dù nàng nghĩ như thế nào, cũng không ngờ tới kết cục cuối cùng lại như vậy…
Nàng nắm chặt quyền, vừa muốn đuổi theo bước chân Miêu Miêu, lúc này lại phát hiện Nhị Hoắc vẫn trầm mặc bỗng nhiên cười ma quỷ với nàng, thật thà ngày thường đã biến mất, đại khái phần thật thà này đã bị chó ăn rồi, hoặc cũng có thể đã bị sói ăn. Lúc này trên mặt hắn duy trì nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nhìn Tô Bạch, từ từ nói: “Cô nương sao không đi xem kẻ ngu ngốc kia một chút.” - Giọng nói thế nhưng âm u dị thường!
Cả người Tô Bạch như rơi vào hầm băng, nhìn hắn: “Ngươi đã làm gì hắn, làm gì….?”
Nhị Hoắc tựa người vào ghế dựa trên khán đài, hắc ti tán loạn (bày ra vẻ xấu xa hiểm độc), phong tình vạn chủng, cười lạnh: “Lời này nên hỏi cô nương mới đúng. Nếu không phải cả ngày ngươi đều cho hắn ăn thịt dê thiu, sao hắn có thể bị tiêu chảy kia chứ.” Lời nói ba phần nhạo báng, bảy phần cười nhạo.
Trong phút chốc, hối hận ngập chìm Tô Bạch, nàng cũng chỉ vì muốn tiết kiệm tiền nên đã thuê một khách điếm nhỏ, cũng chỉ là vì tiết kiệm tiền nên đã cho Miêu Miêu ăn thịt dê đã qua đêm…. Nàng thật sự không nghĩ đến, kết cục cuối cùng lại do một tay nàng thúc đẩy!
Nàng nhắm mắt, không muốn Nhị Hoắc trước mặt nhìn thấy nước mặt trên mặt mình…. Bi thương như vậy, nước mắt đau đớn như vậy….
Nhưng đúng lúc đó, Nhị Hoắc phi thân lên võ đài, giọng nói yêu nghiệt không nhanh không chậm, tự giới thiệu: “Cung chủ cung Thập Lục Lâm Nhị Hoắc xin được chỉ giáo.”
Những hình ảnh, âm thanh tiếp theo, Tô Bạch không còn tâm trí để xem, để nghe nữa rồi. Nàng ngậm chặt miệng, chân bước đến chỗ Miêu Miêu, ruột gan như đứt từng khúc….
Nàng chạy thẳng đến cửa nhà vệ sinh, khàn giọng nói: “Miêu Miêu, ngươi có khỏe không…..”
“TMD! Bụng còn rất đau!” Bên trong truyền ra tiếng Miêu Miêu tức giận. (mới 5 tuổi sao soái ca đã biết chửi tục rồi nhở ^^!)
“Là do thịt dê có vấn đề, sao ngươi không nói với ta!” Tô Bạch than nhẹ.
“Cái gì?! Thịt dê có vấn đề? TMD! Ta còn tưởng rằng nàng thả dấm chua, không trách có cảm giác chua xót!”
“……” Tô Bạch đưa tay vịn tường, không muốn bản thân mình bộc lộ rõ sự bất lực của bản thân.
-------------- Có lẽ đây là do ông trời chú định, nhất định muốn nàng trông chừng kẻ ngốc Miêu Miêu mãi mãi cho đến già.
=== Ta là đang trong tuyến phân cách tiêu chảy===============
Khi Miêu Miêu xụi lơ đi từ nhà vệ sinh ra đã là gần hoàng hôn.
Tô Bạch nhìn trời chiều bi tráng xa xăm, thật sự rất giống lòng nàng lúc này, thê lương, nuối tiếc, bực tức….
Nàng đỡ Miêu Miêu đã gần như mất nước, cảm giác thế giới của mình từ trước đến giờ chưa từng đen tối như vậy.
Thật vất vả mới quay lại trước khán đài, chỉ liếc mắt một cái liền trông thấy nụ cười ưu nhã treo trên mặt Nhị Hoắc, bên cạnh là trưởng lão đức cao trọng vọng, chỉ thấy lão cười híp mắt, đưa viên đá Phượng Hoàng sáng chói cho hắn, hiền lành nói: “Lâm Cung chủ, đây là phần thưởng của người.”
Nhị Hoắc không chút khách khí, vung tay lên cầm lấy, xoay người xuống đài, đi về phía nữ tử áo trắng.
Lúc này nhóm nữ tử áo trắng nhao nhao hướng hắn chắp tay thi lễ, giọng đều đều: “Chúc mừng Cung chủ đã đạt được vị trí minh chủ.”
Tô Bạch đứng cách đó không xa, nữ tử áo trắng kia không phải nhìn nàng, là nhìn Nhị Hoắc bên cạnh nàng.
Thì ra nhóm nữ tử áo trắng này không phải muốn ngồi đối diện nàng, mà là muốn ngồi đối diện Nhị Hoắc.
Tô Bạch rốt cuộc đã hiểu, chỉ là nàng kinh ngạc, đường đường là một Cung chủ, sao lại xuống tay với người bên cạnh nàng.
Cái này, có thể coi như là hoàn toàn chưa thể giải thích nổi.
Tô Bạch đỡ Miêu Miêu, chán nản đi ra. Nàng cho là nàng chính là nhân vật chính, nhưng nàng chỉ là cây cỏ bên cạnh nhân vật chính thôi.
Dưới trời chiều, bóng dáng của nàng và Miêu Miêu đan xen vào nhau, hết sức tiêu điều.
Trên đường xuống núi, Tô Bạch đỡ Miêu Miêu, tìm niềm vui trong đau khổ nói: “Chỗ này phong cảnh rất tốt, vui tai vui mắt.”
“Ngu ngốc, nụ cười trên mặt nàng, thật ra so với khóc còn khó coi hơn.” Miêu Miêu không chút lưu tình vạch trần ngụy trang của nàng.
Tô Bạch: T-T………….
Quay lại khách điếm, Tô Bạch để cho Miêu Miêu ngủ sớm, mình thì trông chừng ở đầu giường yên lặng nhìn hắn.
-----------Buông tha như vậy sao?
----------- Dĩ nhiên không thể nào.
Tô Bạch đưa tay vuốt lông mày Miêu Miêu, mắt, mũi, môi…. Ngũ quan hoàn mỹ như vậy, làm sao có thể cho phép chỉ có trí thông minh của đứa trẻ năm tuổi!
Nàng đứng lên, trực tiếp đi tới cửa, mở cửa.
…… Chỉ là, nàng phát hiện, ở ngoài cửa lúc này đột nhiên xuất hiện Cung chủ cung Thập Lục Lâm Nhị Hoắc!
Tô Bạch dụi dụi con mắt, phát hiện không phải mình ảo giác, lúc này theo bản năng há hốc miệng.
Lâm Nhị Hoắc nhìn nàng, khinh bỉ nói: “Nhìn dáng vẻ ngươi như vậy, thật xấu xí.” Vẫn là giọng nói dễ nghe như vậy, chỉ là mang theo vài phần ghét bỏ.
Tô Bạch chớp chớp mắt, tiếp lời: “Lâm đại Cung chủ, ngươi….?”
Lâm Nhị Hoắc nhìn thẳng vào mắt Tô Bạch, đột nhiên hỏi: “Ngươi cũng đã biết ta là ai sao?”
Tô Bạch gật đầu theo bản năng: “Ngươi là Lâm Nhị Hoắc, Cung chủ cung Thập Lục.”
Lâm Nhị Hoắc cười khẽ một tiếng, hứng thú nói: “Ta chỉ là phó Cung chủ, chánh Cung chủ hôm nay đã thành Lục Hoàng Phi Lăng quốc.”
Lần này đến lượt Tô Bạch trợn to mắt, hít một hơi thật sâu, nàng run rẩy, thử thăm dò: “Ngươi, ngươi, …Nhất Trinh…”
Lâm Nhị Hoắc nhíu mày, cười, trong miệng khẽ thốt ra hai chữ: “Đệ đệ.”
Tô Bạch ngây ngốc nhìn nụ cười trên mặt Lâm Nhị Hoắc, cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé…..
Tác giả :
Khí Khanh Mộc tiểu JJ