Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 54: Làm lạp xưởng
Để phối trộn được dược liệu đúng lượng, Lâm Thanh Uyển lấy một cái thìa nhỏ và một cái bát ra bắt đầu điều phối thập tam hương.
Lấy đủ lượng các loại xong, Lâm Thanh Uyển bỏ lẫn vào nhau trộn đều.
Đến khi thấy trong bát được trộn đều rồi thì lấy một chiếc đũa ra chấm vào một ít cho lên miệng nếm thử.
Cảm giác không sai biệt rồi, lại nếm thêm một lần, nhân đó còn chậc chậc lưỡi.
Đời trước lúc Lâm Thanh Uyển bắt đầu học nấu cơm, lần đầu tiên dùng thập tam hương bởi vì không biết bên trong có muối hay không nên đã từng nếm thử. Lúc đó nàng nếm thấy có vị thơm, nhưng không thấy có vị mặn của muối.
Lần này nếm thử thấy chúng không kém trước kia, nhưng không biết là đã đúng vị hay chưa, vẫn là thử mới biết.
Nàng trầm tư một lát rồi đi vào gian bếp nhỏ bên cạnh. Lấy một ít thịt Diêu thị thái ở trong nồi, bỏ thêm gừng tỏi vào, cuối cùng thả một ít thập tam hương.
Đun thịt một lát sau Lâm Thanh Uyển múc ra.
Lấy đôi đũa gắp một miếng đút cho Diêu thị và cho cả mình.
Diêu thị đang thái thịt, thấy Lâm Thanh Uyển đút cho nàng gì đó thì theo phản xạ há mồm nuốt vào.
Ăn vào mới thấy thứ này không bình thường. Nói như thế nào đây? Thật không muốn nói tới ăn muốn nuốt cả lưỡi vào, cảm thấy thịt này ăn rất ngon rất thơm, có một loại hương vị chưa bao giờ dùng đến.
Lâm Thanh Uyển nếm một chút thấy rất vừa lòng, xem ra nàng không uổng công rồi.
Trong lòng nhất thời kích động, có chút nhảy nhót, bưng cái đĩa ra đút cho Dương Thiết Trụ nếm thử.
Đương nhiên Dương Thiết Trụ nói ăn rất ngon, cho dù Lâm Thanh Uyển đút hắt cục đất, hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc nuốt vào sau đó nói ăn ngon, huống chi miếng thịt này lại ăn ngon.
Hắn khích lệ Lâm Thanh Uyển một phen, Lâm Thanh Uyển cười rất vui vẻ, nhưng không dính với hắn, nhét cái đĩa vào tay hắn để hắn tự ăn, sau đó hưng trí ngẩng đầu đi làm dược liệu.
Vừa rồi nàng chỉ làm thử một ít, nếu không phối sai, giờ nàng cho dược liệu ra phối hết.
Tâm tình Lâm Thanh Uyển thực kích động, có lẽ Diêu thị và Dương Thiết Trụ chỉ nhìn ra nàng cao hứng, nhưng nàng biết rõ, bây giờ trong lòng nàng đang nhảy nhót thế nào.
Những thứ nàng biết từ đời trước chẳng dùng được gì, duy nhất có thể kiếm tiền chính là tay nghề thêu nghệ nguyên chủ lưu lại. Bây giờ ngẫu nhiên làm cho nàng có thể mang được thứ đời trước ra dùng đương nhiên vui vẻ.
Có lẽ những thứ này cũng có thể kiếm được bạc đấy?! Chung quy thập tam hương có rất nhiều tác dụng, muối thịt, hãm sủi cảo, làm lạp xưởng vân vân.
Tuy rằng bây giờ Lâm Thanh Uyển tích được hơm tăm lượng bạc trong tay, nhưng nhị phòng tam phòng hiện tại không sống không dễ chịu. Lúc này sống tàm tạm là nhờ số bạc nàng bán thêu phẩm.
Bạc sẽ có lúc dùng hết, thêu hai mặt một năm chỉ được bán không quá ba bức, trong nhà chỉ có hai mẫu đất, sau này không cho Dương Thiết Trụ lên núi, vậy sau này ngày nên làm cái gì? Hơn nữa trong bụng của nàng còn có bảo bảo.
Những điều này làm cho Lâm Thanh Uyển sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, không ai không hi vọng cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, nàng cũng vậy!
Cho nên nàng không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể tìm được đường mưu sinh cho nhà mình.
Hiện thực rất khó khăn, chỉ có thể tự mình động não.
Nhưng mà bây giờ nói kiếm tiền còn hơi sớm, hiện tại nàng cần phải làm được lạp xưởng đã.
Vừa nghĩ đến lạp xưởng, Lâm Thanh Uyển lại thấy mình thèm nhỏ dãi…
Diêu thị thái xong thịt, Lâm Thanh Uyển bắt đầu muối thịt lạp xưởng.
Bỏ thịt vào một cái chậu sách, thêm tương du, muối, đường trắng, nước gừng, thập tam hương, rượu, dùng chiếc đũa quấy đều, sau đó để thời gian một chén trà.
Đợi thịt ngấm gia vị, Lâm Thanh Uyển bắt đầu rót lạp xưởng.
Lấy ruột trùm vào cái phễu, phễu này Lâm Thanh Uyển dặn Diêu thị mua, cái này người ta thường dùng để rót dầu bán. Lấy một sợi dây buộc chặt dưới cuối ruột, phía dưới đặt cái chậu sạch hứng, nhét thịt vào ruột thong qua phễu, thấy thịt vào tắc thì lấy đũa đảo, thỉnh thoảng dùng tay vuốt. Rót được chừng một thước, bảo Diêu thị ở bên cạnh nắm lại, lấy sợi bông đã chuẩn bị sẵn buộc.
Trước đây Lâm Thanh Uyển đã từng tự mình làm, cho nên làm rất thuần thục. Chỉ chốc lát sau trong chậu có rất nhiều lạp xưởng được rót xong.
Diêu thị thấy làm như vậy thực mới lạ liền hỏi Lâm Thanh Uyển là cái gì.
Lâm Thanh Uyển cười nói với nàng, đây là một loại đồ ăn gọi là lạp xưởng.
Diêu thị chậc lưỡi, cảm thấy loại đồ ăn này quá xa xỉ. Dùng thịt nhiều như vậy, còn mất nửa ngày.
Nhưng thấy Lâm Thanh Uyển hưng trí bừng bừng nên nàng không nói gì. Nàng biết nhị tẩu thỉnh thoảng lại làm ra món đồ ăn cổ quái, Nhị tẩu đang có thai nên thèm ăn cũng phải, nhất là những thứ cổ quái gì đó.
Diêu thị mua gần hai mươi cân thịt cho nên lạp xưởng làm được không ít, vừa đúng một chậu.
Rót xong, Lâm Thanh Uyển cầm kim đâm vài lỗ vào lạp xưởng sau đó treo lên.
Nơi này không có giá phơi, Lâm Thanh Uyển bảo Diêu thị tìm một cây gậy trúc, vắt ngang lạp xưởng trên cây trúc, đặt trên xà nhà.
Lạp xưởng được rót xong thì tâm Lâm Thanh Uyển cũng treo lên trên. Bởi vì lạp xưởng rót xong phải đợi hong gió mấy ngày mới được ăn, ít nhất cũng phải 3, 5 ngày, đến khi lớp da bên ngoài săn lại mới được ăn, cho nên Lâm Thanh Uyển chỉ có thể nhìn lên xà nhà nhỏ nước dãi.
Lúc không có việc gì làm là nhìn lên, lúc ăn cơm nhìn lên, lúc ngủ cũng nhìn lên.
Lâm Thanh Uyển thấy mình phát sầu rồi, vì sao lạp xưởng rót xong lại không được ăn ngày chứ, sao nhất định phải để mấy ngày liền.
Dương Thiết Trụ nhìn bộ dạng nàng dâu mỗi ngày thèm ăn nhìn lạp xưởng thiếu chút nữa buồn cười chết.
Hắn cảm thấy sao vợ mình lại đáng yêu như vậy chứ, cái miệng tham ăn cũng hiếm lạ.
*******
Lại đợi vài ngày, rốt cuộc Lâm Thanh Uyển không chờ nổi nữa bèn lấy lạp xưởng xuống chưng ăn.
Ruột lạp xưởng vẫn mềm, nhưng cũng đã được phơi mấy ngày nên vẫn ăn được.
Lúc nấu cơm trưa thì cho lạp xưởng ra chưng.
Lâm Thanh Uyển tự mình đi lấy lạp xưởng chưng ra cắt thành miếng mỏng. Vì để cho dễ nhìn, lúc bày ra bàn nàng còn xếp chúng thành hình tròn.
Lúc ăn cơm, Lâm Thanh Uyển hưng phấn lấy một miếng bỏ vào trong miệng.
Ừ —— chính là cái vị này, là thời gian phơi chưa đủ nên còn hơi có vị ‘tịch’.
Lâm Thanh Uyển nhất thời có một loại cảm giác lệ nóng doanh tròng.
Chờ nàng cảm động xong thì thấy mọi người quanh bàn dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn nàng, ngay cả hai đứa Nữu Nữu cũng ngậm chiếc đũa kinh nghi nhìn nàng.
Lâm Thanh Uyển cười bảo bọn họ đều ăn.
“Hì hì —— mau ăn đi, nhìn ta làm gì?” Cũng gắp cho mỗi người một miếng vào bát.
Nhìn mấy người bỏ lạp xưởng vào trong miệng, động tác nhấm nuốt đều nhanh dần.
Nàng dị thường đắc ý hừ hừ, “Ăn ngon phải không?!” Lại lấy ra một đĩa nhỏ sa tế nàng tỉ mỉ điều chế: “Cho một chút cái này ăn mới ngon.”
Sa tế này là nàng đã sớm hái được không ít ớt đỏ, sau đó phơi khô, lại dùng cối xay dược liệu xay nhỏ, chưng lên, được một bát lớn.
Lâm Thanh Uyển thích ăn cay, nhưng thức ăn nơi này không có vị cay, cho nên nàng tự chế sa tế. Bởi vì thương trên người Dương Thiết Trụ còn chưa lành, hai Nữu Nữu còn nhỏ không thể ăn cay, Diêu thị ăn không quen, nên mỗi lần ăn cơm nàng sẽ lấy ra một chút dùng.
Dương Thiết Trụ giơ đũa ra định chấm thì bị Lâm Thanh Uyển vỗ tay hắn.
“Đã nói mấy lần rồi, trên người chàng có thương tích, không thể ăn ớt.” Lại bảo hai đứa nhỏ có thể nếm thử, nhưng chỉ được nếm một chút thôi, trẻ nhỏ không nên ăn cay.
Cắt một đĩa lạp xưởng lớn, mấy người ăn thoáng là hết.
Cơm nước xong, Diêu thị tạp miệng, “Ăn ngon thật đấy, chỉ là quá phí thịt thôi.”
Diêu thị cần kiệm quen rồi, trước đây chưa ở riêng, Hà thị lại hà khắc, cho nên bây giờ được ăn thịt thế này chính là một loại giày xéo.
Dương Thiết Trụ thì thấy chỉ cần vợ mình thích ăn là được, tốn thịt thì sau này hắn đi bắt lợn rừng về cho vợ làm.
Đứa trẻ đáng thương này còn không biết, Lâm Thanh Uyển đã có ý nghĩ ngăn chặn hắn lên núi rồi. Muốn lên núi săn thú ư? Khó đấy!
“Đúng vậy, chính là quá phí thịt. nhưng thứ này phơi khô đi có thể để được rất lâu. Để tới sang năm ăn cũng được, lúc nào muốn ăn thì cho ra ngâm rồi chưng lên là được ăn.” Lâm Thanh Uyển cũng là vẻ mặt bị cắt thịt.
Không quản gia không biết củi gạo dầu muối quý, lạp xưởng này ăn ngon nhưng lại tốn thịt nhiều.
Kiếp trước thấy không sao, sau khi tới nơi này mới biết thôn dân đâu có cảnh ngày nào cũng được ăn thịt, mua một cân thịt về phải để ăn mấy ngày. Nhưng một cân thịt đổ vào lạp xưởng cũng chỉ được một đoạn thôi. Hơn nữa thứ này ăn ngon lại không dùng để ăn với cơm, để nhắm rượu là phù hợp nhất.
“Có thể để được ư, lại còn để được tới sang năm cơ à, không sợ bị hỏng sao?” Diêu thị kinh ngạc.
Thôn Lạc Hạp rất lạnh, thịt để trong mùa đông còn được. Nhưng sang xuân thì không được, để lâu là hỏng.
Lâm Thanh Uyển vừa gật đầu vừa nghĩ, càng nghĩ mắt càng sáng.
“Tướng công, tam đệ muội, các ngươi thấy nếu mang lạp xưởng này lên trấn trên bán thì thế nào?”
Diêu thị không hiểu mấy nên có chút do dự.
“Loại đồ ăn này sẽ có người mua sao? Vậy thì bán bao nhiêu?” Diêu thị dự tính, một cân thịt đúc được khoảng một đoạn, vậy bán bao nhiêu thì không lỗ vố. Bán đắt không ai mua, bán rẻ thì lỗ vốn.
Dương Thiết Trụ thì nghĩ khác, hắn thường xuyên đi trấn trên bán con mồi hoặc làm công, có hút quen thuộc trấn trên. Chỉ là lạp xưởng của nàng dâu này hắn không biết bán thế nào.
Nhưng hắn vẫn đưa ra một đề nghị: “Ta thấy chắc không bán được ở chợ rồi, bán ở tửu lâu chắc là được, thường những người vào tửu lâu ăn cơm không keo ít tiền này.”
Lâm Thanh Uyển nghĩ cảm thấy cũng đúng, xem ra nàng có thể lấy một ít đi lên trấn trên tìm một tửu lâu bán thử.
Không bán được cũng không sao cả, cùng lắm thì để ở nhà ăn. Bán được thì càng tốt, chính là một cơ hội kiếm tiền.
********
Lâm Thanh Uyển người này thuộc phái hành động, nói là làm ngay.
Nàng quyết định ngày mai sẽ đi lên trấn, Diêu thị và Dương Thiết Trụ khuyên nửa ngày đều vô dụng.
Sau đó Diêu thị đổi phương pháp, quyết định ngày mai đi cùng nàng. Lúc đi để Lâm Thanh Uyển mặc áo bông thật dày, lúc ngồi xe bò sẽ không cảm thấy xóc nảy. Nữ nhân ở nông thôn rất bận rộn, có nhiều người có thai vẫn phải ra đồng làm việc, nên như nàng sẽ không ai nói gì.
Dương Thiết Trụ nghĩ thấy cũng đúng, hơn nữa thân mình Lâm Thanh Uyển tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu, nhưng từ lúc mang thai tới nay thân thể luôn khỏe mạnh. Đứa nhỏ này chắc là biết thương mẹ, không nháo nàng.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đi ra ngoài.
Diêu thị cầm rổ trong tay, bên trong là lạp xưởng bảo bối của Lâm Thanh Uyển, phủ bên trên là một chiếc áo bông cũ của Dương Thiết Trụ.
Lâm Thanh Uyển ăn mặc dày như cái bánh chưng, đi bên cạnh Diêu thị.
Hai người cùng nhau đi tới nơi đỗ xe bò, lúc ra cửa còn bị Vương thị còn nhìn vài lần. Không nhìn ra được cái gì đành lộ vẻ tức giận cúi đầu đi cho lợn ăn.
Hai người đến trấn trên, Dương Thiết Trụ chỉ sẵn những tửu lâu từ ở nhà cho nàng biết, cho nên Lâm Thanh Uyển chạy thẳng mục tiêu.
Trấn Lạc Vân trấn hai nhà tửu lâu lớn rất nổi danh, một nhà là Túy Tiên cư, một nhà là Mãn Phúc lâu.
Bởi vì Túy Tiên cư gần các nàng hơn nên Lâm Thanh Uyển quyết định đi vào Túy Tiên cư trước.
Bây giờ sắc trời còn sớm, Túy Tiên cư còn chưa tới giờ mời khách.
Lúc Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đi tới, trong sảnh đường rất im lặng, chỉ thấy có hai vị tiểu nhị đang quét tước vệ sinh.
Một tiểu nhị liếc mắt nhìn các nàng rồi cúi đầu tiếp tục dọn, một tiểu nhị đứng dậy đón.
Lâm Thanh Uyển và Diêu thị ăn mặc bình thường như trang phục của các nông phụ khác. Bến trong là áo kẹp, bên ngoài là áo bông, vì hai phụ nhân ra đường không tiện nên chọn màu tối, trên đầu còn bọc một cái khăn, phút chốc già đi mấy tuổi.
Tiểu nhị chạy sảnh ánh mắt rất lạnh lẹ, có lẽ đoán được hai người không phải đến ăn cơm.
“Không biết hai vị đại tẩu có chuyện gì không?” Thái độ tiểu nhị thực khách khí, nhưng trên mặt mang nghi vấn. Không biết hai phụ nhân này sáng sớm tới Túy Tiên cư bọn họ làm gì.
Lâm Thanh Uyển khách khí cười với tiểu nhị: “Tiểu nhị ca, là thế này, không biết chưởng quý của các ngươi có ở đây không, tiểu phụ nhân ở nhà làm chút ly kỳ đồ ăn muốn bán cho các ngươi.”
Nói xong thì lấy cái rổ trong tay Diêu thị đưa tới cho tiểu nhị xem.
“Đồ ăn?” Tiểu nhị kia ngăn động tác Lâm Thanh Uyển, thái độ trên mặt cung kính nhưng tràn ngập cự tuyệt.
“Vị đại tẩu này, ngại quá, tửu lâu chúng ta không cần đồ ăn lạ gì, hơn nữa chưởng quỹ nhà chúng ta hiện tại không có ở đây, ngươi xem —— “
Lâm Thanh Uyển hiểu được ý tứ của hắn, chỉ có thể cười một cái, sau đó thu hồi cái rổ, kéo Diêu thị quay người bước đi.
“Nhị tẩu, xem ra thứ này không dễ bán, người ta còn không thèm nhìn.” Diêu thị do dự nói, tiểu nhị kia ngay cả nói một câu cho chưởng quỹ cũng không nói, trực tiếp cự tuyệt.
Lâm Thanh Uyển cũng thấy hơi khó, xem ra tiến cử đồ ăn kiểu này người ta không tiếp thu. Nhưng nàng không có biện pháp nào khác, chung quy là không quen người trong tửu lâu đành phải tự mình tiêu thụ.
Trong lòng có chút uể oải, nhưng Lâm Thanh Uyển không lộ ra bên ngoài, mà trấn an Diêu thị một chút rồi kéo nàng cùng đi tới Mãn Phúc lâu.
Lúc này đại đường Mãn Phúc lâu cũng rất thanh lãnh, chỉ có một tiểu nhị đang lau bàn.
Không thể không nói thái độ tiểu nhị tửu lâu nổi danh đều không tệ, vừa nhìn thấy các nàng liền tiến lên nghênh đón.
Lâm Thanh Uyển nói ý đồ đến giống như trước, điếm tiểu nhị nghe xong tỏ vẻ khó xử.
“Vị đại tẩu này, chưởng quỹ của chúng ta ở đây, nhưng nơi này của chúng ta không thu đồ ăn bên ngoài…”
Lâm Thanh Uyển vô pháp, chỉ có thể lấy trong tay áo mấy tấm đồng nhét qua.
“Vị tiểu nhị ca này, làm phiền ngươi, ngươi giúp đỡ một chút, ngươi cũng thấy đấy, hai phụ nhân chúng ta ở trong thôn đi từ sáng sớm tới đây cũng không dễ dàng, ngươi hỗ trợ gọi chưởng quỹ một tiếng, có được hay không chúng ta đều cảm tạ ngươi.”
Chiêu đút lót này là Lâm Thanh Uyển bắt chước trong TV ở kiếp trước, không biết có tác dụng hay không.
Tiểu nhị này chừng 16, 17 tuổi. Thấy hai phụ nhân trước mắt này ăn nói khách khí, thái độ ngại ngùng, dường như thật sự có chỗ khó nói, liền đẩy lại tiền Lâm Thanh Uyển đưa.
“Thôi thôi, ta đi hỏi giúp các ngươi, không biết chưởng quỹ có tới hay không. Tiền này các ngươi cũng cầm lại đi, đều là người nông thôn đến kiếm sống, ta thu tiền của các ngươi làm gì.” Nói xong quay người chạy vào bên trong.
Chắc tiểu nhị này cũng là một nông dân, cũng may mà gặp được một người dễ nói chuyện.
Lâm Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng Diêu thị đứng tại chỗ cũ đợi.
Một lát sau, một nam nhân trung niên mặc kiểu chưởng quỹ theo hắn đi ra, vừa đi vừa nói: “Tiểu tử ngươi lại thu của người ta chỗ tốt gì hả? Sống chết muốn kéo ta đi ra.”
Vị chưởng quỹ này chừng hơn 40 tuổi, cái đầu nhỏ gầy, để lại một chòm râu dê.
Tiểu nhị kia vừa cười vừa nói: “Chưởng quỹ lần này oan uổng ta rồi, ta là thấy hai vị phụ nhân kia không dễ dàng, không phải khó khăn quá thì làm sao sẽ phải để hai phụ nhân đi ra ngoài chứ.”
Lâm Thanh Uyển nghe nhất thời đỏ mặt, nhưng ngẫm lại mặc kệ nói thế nào thì nàng cung đã nhìn thấy chưởng quỹ tửu lâu, sau đó chuẩn bị tinh thần khách sáo với chưởng quỹ
Chưởng quỹ này cũng rất dễ nói chuyện, tuy rằng trên mặt có ý tứ từ chối, nhưng vẫn quyết định xem đồ ăn Lâm Thanh Uyển mang đến.
Lâm Thanh Uyển đặt rổ lên bàn, vạch vải che ra, lấy một bát lớn từ bên trong ra, bên trong là lạp xưởng đã được thái mỏng.
Chưởng quỹ nhìn thứ trong bát, là bát sứ thô, thứ màu đỏ kia là đồ ăn. Ngửi không ra mùi vị gì thì mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, trong lòng suy nghĩ cự tuyệt hai vị phụ nhân này như thế nào.
Lâm Thanh Uyển đương nhiên nhìn ra chưởng quỹ không cho sắc mặt tốt, nhưng vẫn bảo tiểu nhị bên cạnh lấy đôi đũa lại đây. Vừa đưa cho chưởng quỹ vừa tươi cười giải thích: “Chưởng quỹ, đây là tay nghề nhà chúng ta truyền lại, tuy hình dạng xấu xí một chút, nhưng hương vị không tệ lắm, quan trọng nhất là thứ này dùng nhắm rượu rất tốt.”
Chưởng quỹ kia cầm chiếc đũa trong tay, suy nghĩ một chút vẫn gắp một miếng đặt vào miệng nhai.
Tuy đồ ăn không biết tên này ngửi qua không có hương vị gì, nhưng nhai lên hương vị không tệ, có mặn có ngọt, vị ngon, thuần hậu nồng đậm, vị vương lâu dài, càng ăn càng thơm.
Chưởng quỹ này họ Lý, Mãn Phúc lâu là tổ nghiệp Lý gia bọn họ lưu truyền mấy đời, lúc đầu chỉ là một quán nhỏ, có thể ở trong tay Lý chưởng quỹ phát triển đến bây giờ trở thành tửu lâu lớn nhất trấn Lạc Vân, đủ thấy ánh mắt và thủ đoạn của ông không vừa.
Cho nên thứ kia vừa vào miệng ông liền biết vị phụ nhân này không sai, vật này xác thực thích hợp nhắm rượu. Hắn trầm tư một lát rồi mở miệng hỏi: “Đồ ăn này của ngươi tên là gì?”
Lâm Thanh Uyển sửng sốt, nghĩ sau đó nói: “Hồi vị chưởng quỹ này, cái này tên là đồ sấy tiên.”
Nói xong, Lâm Thanh Uyển cũng thấy bội phục mình luôn. Có thể trong vài giây ngắn ngủi nghĩ ra được một cái têm dễ nghe, hơn nữa cái tên này rất phù hợp với lạp xưởng.
Sở dĩ Lâm Thanh Uyển không nói tên là lạp xưởng, mà tự đặt một cái, mục đích lớn nhất chính là không muốn người khác biết thứ này làm bằng cái gì.
Nhìn sắc mặt vị chưởng quỹ này, nàng biết mua bán có phổ, nàng còn muốn trông cậy vào thứ này kiếm chút tiền bạc đấy.
Lý chưởng quỹ sờ râu mình: “Đồ sấy tiên, tên rất hay! Chỉ là cái gì là đồ sấy vậy?”
Sắc mặt Lâm Thanh Uyển hơi bị khô, ta có thể nói cho ngươi biết ta chính là muốn dựa vào cái ‘Đồ sấy’ này kiếm ít bạc không? Nói cho ngươi biết ta còn hỗn thế nào?
Nhưng nàng vẫn mở miệng trả lời: “Đồ sấy này chính là đồ sấy tiên hương vị, chưởng quỹ không thấy mùi vị của nó rất đặc biệt sao?”
Lý chưởng quỹ phẩm miệng hương vị, gật đầu, thật là rất đặc biệt. Lại mở miệng hỏi: “Vậy không biết cái này định giá bao nhiêu?”
“Đồ sấy tiên này tính theo cân, 60 văn một cân.”
Diêu thị từ lúc Lý chưởng quỹ đến vẫn cúi đầu đứng tại chỗ. Nàng trời sinh tính khiếp nhược gan nhỏ, lại gặp ngoại nam nói chuyện càng không dám ngẩng đầu. Lúc này nghe nhị tẩu báo ra giá cả thì kinh ngạc vô cùng. Nhưng nàng không hiểu giá thị trường nên không xen mồm.
Lâm Thanh Uyển không cảm thấy mình báo giá cao, thứ nhất thứ này hiếm mà người khác lại không biết làm, chưa nghe nói càng độc càng đắt sao? Thứ hai, loay hoay lọ mọ làm lâu như vậy, sấy khô đi còn mười cân, giá bán không cao thì có ý nghĩa gì chứ? Huống chi bên trong còn bỏ gia vị độc nhất ‘Thập tam hương’.
Tuy rằng thịt heo bây giờ là 12 văn một cân, nhưng còn tiền gia vị, còn công làm, còn sau khi sấy khô sẽ ngót đi. Bán giá này, Lâm Thanh Uyển chân tâm cảm thấy không mắc.
Đương nhiên, nàng cũng kiếm không ít.
Lý chưởng quỹ nhíu mày, tính theo cân thì không sao cả, nhưng ông căn bản không biết nguyên thể vật ấy là cái gì, hơn nữa ông còn phải tính toán mua thứ này về bán sau này có kiếm được tiền không.
Đương nhiên Lâm Thanh Uyển hiểu được băn khoăn của Lý chưởng quỹ, nàng lại xốc một tầng vải trong rổ lên, bên trong là từng khúc lạp xưởng đã chưng.
“Chưởng quỹ xem, đây chính là đồ sấy tiên.” Nàng cầm lấy một cây ra: “Một cây thế này là một cân, đương nhiên có cây nặng cây nhẹ tương đương. Một đoạn thế này ngài có thể cắt ra bán được cho hai bàn. Ta nghĩ, đồ nhắm tốt như vậy, một bàn bán đi giá cả nhất định không chỉ 60 văn.”
Lý chưởng quỹ nhìn khúc lạp xưởng, trong lòng liền có tính toán. Ông thấy vị phụ nhân trước mắt này thật biết ăn nói, hơn nữa thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ. Nhiều vấn đề cần suy xét cũng đã xong, làm cho ông nghĩ là ra.
“Vậy được rồi, hiện tại chỗ này của ngươi có bao nhiêu?”
Lâm Thanh Uyển cười một cái rồi nói: “Tiểu phụ nhân chỉ mang mười cân tới đây thôi, không biết chưởng quỹ có muốn mua không?”
Lý chưởng quỹ vừa nghĩ, mười cân không coi là nhiều, chỉ là 600 văn tiền. Hơn nữa ông cảm thấy đồ sấy tiên này làm đồ nhắm quả thật rất tốt, có thể để tửu lâu bán thử một chút, chung quy có rất nhiều khách nhân thầm oán nói đồ nhắm quá ít, ăn đến ăn đi cũng chỉ là kia mấy thứ, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tệ.
“Vậy được, Mãn Phúc lâu chúng ta lấy hết.”
Lâm Thanh Uyển lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa rổ cho tiểu nhị đi cân. Lại mở miệng nói với Lý chưởng quỹ: “Vị chưởng quỹ này, thật là cám ơn ngài, nếu như chưởng quỹ thấy vật ấy bán được, tiểu phụ nhân có thể lại làm một ít bán cho.”
Lý chưởng quỹ gật đầu: “Ta họ Lý, ngươi có thể gọi ta là Lý chưởng quỹ. Nếu như đồ sấy tiên này mà bán không tệ, vậy ta liên hệ với các ngươi như thế nào.”
Lâm Thanh Uyển đang định nói vị nhà mình cho ông ta biết, nhưng vừa nghĩ tới những người Dương gia kia thì lại thôi.
Lấy đủ lượng các loại xong, Lâm Thanh Uyển bỏ lẫn vào nhau trộn đều.
Đến khi thấy trong bát được trộn đều rồi thì lấy một chiếc đũa ra chấm vào một ít cho lên miệng nếm thử.
Cảm giác không sai biệt rồi, lại nếm thêm một lần, nhân đó còn chậc chậc lưỡi.
Đời trước lúc Lâm Thanh Uyển bắt đầu học nấu cơm, lần đầu tiên dùng thập tam hương bởi vì không biết bên trong có muối hay không nên đã từng nếm thử. Lúc đó nàng nếm thấy có vị thơm, nhưng không thấy có vị mặn của muối.
Lần này nếm thử thấy chúng không kém trước kia, nhưng không biết là đã đúng vị hay chưa, vẫn là thử mới biết.
Nàng trầm tư một lát rồi đi vào gian bếp nhỏ bên cạnh. Lấy một ít thịt Diêu thị thái ở trong nồi, bỏ thêm gừng tỏi vào, cuối cùng thả một ít thập tam hương.
Đun thịt một lát sau Lâm Thanh Uyển múc ra.
Lấy đôi đũa gắp một miếng đút cho Diêu thị và cho cả mình.
Diêu thị đang thái thịt, thấy Lâm Thanh Uyển đút cho nàng gì đó thì theo phản xạ há mồm nuốt vào.
Ăn vào mới thấy thứ này không bình thường. Nói như thế nào đây? Thật không muốn nói tới ăn muốn nuốt cả lưỡi vào, cảm thấy thịt này ăn rất ngon rất thơm, có một loại hương vị chưa bao giờ dùng đến.
Lâm Thanh Uyển nếm một chút thấy rất vừa lòng, xem ra nàng không uổng công rồi.
Trong lòng nhất thời kích động, có chút nhảy nhót, bưng cái đĩa ra đút cho Dương Thiết Trụ nếm thử.
Đương nhiên Dương Thiết Trụ nói ăn rất ngon, cho dù Lâm Thanh Uyển đút hắt cục đất, hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc nuốt vào sau đó nói ăn ngon, huống chi miếng thịt này lại ăn ngon.
Hắn khích lệ Lâm Thanh Uyển một phen, Lâm Thanh Uyển cười rất vui vẻ, nhưng không dính với hắn, nhét cái đĩa vào tay hắn để hắn tự ăn, sau đó hưng trí ngẩng đầu đi làm dược liệu.
Vừa rồi nàng chỉ làm thử một ít, nếu không phối sai, giờ nàng cho dược liệu ra phối hết.
Tâm tình Lâm Thanh Uyển thực kích động, có lẽ Diêu thị và Dương Thiết Trụ chỉ nhìn ra nàng cao hứng, nhưng nàng biết rõ, bây giờ trong lòng nàng đang nhảy nhót thế nào.
Những thứ nàng biết từ đời trước chẳng dùng được gì, duy nhất có thể kiếm tiền chính là tay nghề thêu nghệ nguyên chủ lưu lại. Bây giờ ngẫu nhiên làm cho nàng có thể mang được thứ đời trước ra dùng đương nhiên vui vẻ.
Có lẽ những thứ này cũng có thể kiếm được bạc đấy?! Chung quy thập tam hương có rất nhiều tác dụng, muối thịt, hãm sủi cảo, làm lạp xưởng vân vân.
Tuy rằng bây giờ Lâm Thanh Uyển tích được hơm tăm lượng bạc trong tay, nhưng nhị phòng tam phòng hiện tại không sống không dễ chịu. Lúc này sống tàm tạm là nhờ số bạc nàng bán thêu phẩm.
Bạc sẽ có lúc dùng hết, thêu hai mặt một năm chỉ được bán không quá ba bức, trong nhà chỉ có hai mẫu đất, sau này không cho Dương Thiết Trụ lên núi, vậy sau này ngày nên làm cái gì? Hơn nữa trong bụng của nàng còn có bảo bảo.
Những điều này làm cho Lâm Thanh Uyển sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, không ai không hi vọng cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, nàng cũng vậy!
Cho nên nàng không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể tìm được đường mưu sinh cho nhà mình.
Hiện thực rất khó khăn, chỉ có thể tự mình động não.
Nhưng mà bây giờ nói kiếm tiền còn hơi sớm, hiện tại nàng cần phải làm được lạp xưởng đã.
Vừa nghĩ đến lạp xưởng, Lâm Thanh Uyển lại thấy mình thèm nhỏ dãi…
Diêu thị thái xong thịt, Lâm Thanh Uyển bắt đầu muối thịt lạp xưởng.
Bỏ thịt vào một cái chậu sách, thêm tương du, muối, đường trắng, nước gừng, thập tam hương, rượu, dùng chiếc đũa quấy đều, sau đó để thời gian một chén trà.
Đợi thịt ngấm gia vị, Lâm Thanh Uyển bắt đầu rót lạp xưởng.
Lấy ruột trùm vào cái phễu, phễu này Lâm Thanh Uyển dặn Diêu thị mua, cái này người ta thường dùng để rót dầu bán. Lấy một sợi dây buộc chặt dưới cuối ruột, phía dưới đặt cái chậu sạch hứng, nhét thịt vào ruột thong qua phễu, thấy thịt vào tắc thì lấy đũa đảo, thỉnh thoảng dùng tay vuốt. Rót được chừng một thước, bảo Diêu thị ở bên cạnh nắm lại, lấy sợi bông đã chuẩn bị sẵn buộc.
Trước đây Lâm Thanh Uyển đã từng tự mình làm, cho nên làm rất thuần thục. Chỉ chốc lát sau trong chậu có rất nhiều lạp xưởng được rót xong.
Diêu thị thấy làm như vậy thực mới lạ liền hỏi Lâm Thanh Uyển là cái gì.
Lâm Thanh Uyển cười nói với nàng, đây là một loại đồ ăn gọi là lạp xưởng.
Diêu thị chậc lưỡi, cảm thấy loại đồ ăn này quá xa xỉ. Dùng thịt nhiều như vậy, còn mất nửa ngày.
Nhưng thấy Lâm Thanh Uyển hưng trí bừng bừng nên nàng không nói gì. Nàng biết nhị tẩu thỉnh thoảng lại làm ra món đồ ăn cổ quái, Nhị tẩu đang có thai nên thèm ăn cũng phải, nhất là những thứ cổ quái gì đó.
Diêu thị mua gần hai mươi cân thịt cho nên lạp xưởng làm được không ít, vừa đúng một chậu.
Rót xong, Lâm Thanh Uyển cầm kim đâm vài lỗ vào lạp xưởng sau đó treo lên.
Nơi này không có giá phơi, Lâm Thanh Uyển bảo Diêu thị tìm một cây gậy trúc, vắt ngang lạp xưởng trên cây trúc, đặt trên xà nhà.
Lạp xưởng được rót xong thì tâm Lâm Thanh Uyển cũng treo lên trên. Bởi vì lạp xưởng rót xong phải đợi hong gió mấy ngày mới được ăn, ít nhất cũng phải 3, 5 ngày, đến khi lớp da bên ngoài săn lại mới được ăn, cho nên Lâm Thanh Uyển chỉ có thể nhìn lên xà nhà nhỏ nước dãi.
Lúc không có việc gì làm là nhìn lên, lúc ăn cơm nhìn lên, lúc ngủ cũng nhìn lên.
Lâm Thanh Uyển thấy mình phát sầu rồi, vì sao lạp xưởng rót xong lại không được ăn ngày chứ, sao nhất định phải để mấy ngày liền.
Dương Thiết Trụ nhìn bộ dạng nàng dâu mỗi ngày thèm ăn nhìn lạp xưởng thiếu chút nữa buồn cười chết.
Hắn cảm thấy sao vợ mình lại đáng yêu như vậy chứ, cái miệng tham ăn cũng hiếm lạ.
*******
Lại đợi vài ngày, rốt cuộc Lâm Thanh Uyển không chờ nổi nữa bèn lấy lạp xưởng xuống chưng ăn.
Ruột lạp xưởng vẫn mềm, nhưng cũng đã được phơi mấy ngày nên vẫn ăn được.
Lúc nấu cơm trưa thì cho lạp xưởng ra chưng.
Lâm Thanh Uyển tự mình đi lấy lạp xưởng chưng ra cắt thành miếng mỏng. Vì để cho dễ nhìn, lúc bày ra bàn nàng còn xếp chúng thành hình tròn.
Lúc ăn cơm, Lâm Thanh Uyển hưng phấn lấy một miếng bỏ vào trong miệng.
Ừ —— chính là cái vị này, là thời gian phơi chưa đủ nên còn hơi có vị ‘tịch’.
Lâm Thanh Uyển nhất thời có một loại cảm giác lệ nóng doanh tròng.
Chờ nàng cảm động xong thì thấy mọi người quanh bàn dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn nàng, ngay cả hai đứa Nữu Nữu cũng ngậm chiếc đũa kinh nghi nhìn nàng.
Lâm Thanh Uyển cười bảo bọn họ đều ăn.
“Hì hì —— mau ăn đi, nhìn ta làm gì?” Cũng gắp cho mỗi người một miếng vào bát.
Nhìn mấy người bỏ lạp xưởng vào trong miệng, động tác nhấm nuốt đều nhanh dần.
Nàng dị thường đắc ý hừ hừ, “Ăn ngon phải không?!” Lại lấy ra một đĩa nhỏ sa tế nàng tỉ mỉ điều chế: “Cho một chút cái này ăn mới ngon.”
Sa tế này là nàng đã sớm hái được không ít ớt đỏ, sau đó phơi khô, lại dùng cối xay dược liệu xay nhỏ, chưng lên, được một bát lớn.
Lâm Thanh Uyển thích ăn cay, nhưng thức ăn nơi này không có vị cay, cho nên nàng tự chế sa tế. Bởi vì thương trên người Dương Thiết Trụ còn chưa lành, hai Nữu Nữu còn nhỏ không thể ăn cay, Diêu thị ăn không quen, nên mỗi lần ăn cơm nàng sẽ lấy ra một chút dùng.
Dương Thiết Trụ giơ đũa ra định chấm thì bị Lâm Thanh Uyển vỗ tay hắn.
“Đã nói mấy lần rồi, trên người chàng có thương tích, không thể ăn ớt.” Lại bảo hai đứa nhỏ có thể nếm thử, nhưng chỉ được nếm một chút thôi, trẻ nhỏ không nên ăn cay.
Cắt một đĩa lạp xưởng lớn, mấy người ăn thoáng là hết.
Cơm nước xong, Diêu thị tạp miệng, “Ăn ngon thật đấy, chỉ là quá phí thịt thôi.”
Diêu thị cần kiệm quen rồi, trước đây chưa ở riêng, Hà thị lại hà khắc, cho nên bây giờ được ăn thịt thế này chính là một loại giày xéo.
Dương Thiết Trụ thì thấy chỉ cần vợ mình thích ăn là được, tốn thịt thì sau này hắn đi bắt lợn rừng về cho vợ làm.
Đứa trẻ đáng thương này còn không biết, Lâm Thanh Uyển đã có ý nghĩ ngăn chặn hắn lên núi rồi. Muốn lên núi săn thú ư? Khó đấy!
“Đúng vậy, chính là quá phí thịt. nhưng thứ này phơi khô đi có thể để được rất lâu. Để tới sang năm ăn cũng được, lúc nào muốn ăn thì cho ra ngâm rồi chưng lên là được ăn.” Lâm Thanh Uyển cũng là vẻ mặt bị cắt thịt.
Không quản gia không biết củi gạo dầu muối quý, lạp xưởng này ăn ngon nhưng lại tốn thịt nhiều.
Kiếp trước thấy không sao, sau khi tới nơi này mới biết thôn dân đâu có cảnh ngày nào cũng được ăn thịt, mua một cân thịt về phải để ăn mấy ngày. Nhưng một cân thịt đổ vào lạp xưởng cũng chỉ được một đoạn thôi. Hơn nữa thứ này ăn ngon lại không dùng để ăn với cơm, để nhắm rượu là phù hợp nhất.
“Có thể để được ư, lại còn để được tới sang năm cơ à, không sợ bị hỏng sao?” Diêu thị kinh ngạc.
Thôn Lạc Hạp rất lạnh, thịt để trong mùa đông còn được. Nhưng sang xuân thì không được, để lâu là hỏng.
Lâm Thanh Uyển vừa gật đầu vừa nghĩ, càng nghĩ mắt càng sáng.
“Tướng công, tam đệ muội, các ngươi thấy nếu mang lạp xưởng này lên trấn trên bán thì thế nào?”
Diêu thị không hiểu mấy nên có chút do dự.
“Loại đồ ăn này sẽ có người mua sao? Vậy thì bán bao nhiêu?” Diêu thị dự tính, một cân thịt đúc được khoảng một đoạn, vậy bán bao nhiêu thì không lỗ vố. Bán đắt không ai mua, bán rẻ thì lỗ vốn.
Dương Thiết Trụ thì nghĩ khác, hắn thường xuyên đi trấn trên bán con mồi hoặc làm công, có hút quen thuộc trấn trên. Chỉ là lạp xưởng của nàng dâu này hắn không biết bán thế nào.
Nhưng hắn vẫn đưa ra một đề nghị: “Ta thấy chắc không bán được ở chợ rồi, bán ở tửu lâu chắc là được, thường những người vào tửu lâu ăn cơm không keo ít tiền này.”
Lâm Thanh Uyển nghĩ cảm thấy cũng đúng, xem ra nàng có thể lấy một ít đi lên trấn trên tìm một tửu lâu bán thử.
Không bán được cũng không sao cả, cùng lắm thì để ở nhà ăn. Bán được thì càng tốt, chính là một cơ hội kiếm tiền.
********
Lâm Thanh Uyển người này thuộc phái hành động, nói là làm ngay.
Nàng quyết định ngày mai sẽ đi lên trấn, Diêu thị và Dương Thiết Trụ khuyên nửa ngày đều vô dụng.
Sau đó Diêu thị đổi phương pháp, quyết định ngày mai đi cùng nàng. Lúc đi để Lâm Thanh Uyển mặc áo bông thật dày, lúc ngồi xe bò sẽ không cảm thấy xóc nảy. Nữ nhân ở nông thôn rất bận rộn, có nhiều người có thai vẫn phải ra đồng làm việc, nên như nàng sẽ không ai nói gì.
Dương Thiết Trụ nghĩ thấy cũng đúng, hơn nữa thân mình Lâm Thanh Uyển tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu, nhưng từ lúc mang thai tới nay thân thể luôn khỏe mạnh. Đứa nhỏ này chắc là biết thương mẹ, không nháo nàng.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đi ra ngoài.
Diêu thị cầm rổ trong tay, bên trong là lạp xưởng bảo bối của Lâm Thanh Uyển, phủ bên trên là một chiếc áo bông cũ của Dương Thiết Trụ.
Lâm Thanh Uyển ăn mặc dày như cái bánh chưng, đi bên cạnh Diêu thị.
Hai người cùng nhau đi tới nơi đỗ xe bò, lúc ra cửa còn bị Vương thị còn nhìn vài lần. Không nhìn ra được cái gì đành lộ vẻ tức giận cúi đầu đi cho lợn ăn.
Hai người đến trấn trên, Dương Thiết Trụ chỉ sẵn những tửu lâu từ ở nhà cho nàng biết, cho nên Lâm Thanh Uyển chạy thẳng mục tiêu.
Trấn Lạc Vân trấn hai nhà tửu lâu lớn rất nổi danh, một nhà là Túy Tiên cư, một nhà là Mãn Phúc lâu.
Bởi vì Túy Tiên cư gần các nàng hơn nên Lâm Thanh Uyển quyết định đi vào Túy Tiên cư trước.
Bây giờ sắc trời còn sớm, Túy Tiên cư còn chưa tới giờ mời khách.
Lúc Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đi tới, trong sảnh đường rất im lặng, chỉ thấy có hai vị tiểu nhị đang quét tước vệ sinh.
Một tiểu nhị liếc mắt nhìn các nàng rồi cúi đầu tiếp tục dọn, một tiểu nhị đứng dậy đón.
Lâm Thanh Uyển và Diêu thị ăn mặc bình thường như trang phục của các nông phụ khác. Bến trong là áo kẹp, bên ngoài là áo bông, vì hai phụ nhân ra đường không tiện nên chọn màu tối, trên đầu còn bọc một cái khăn, phút chốc già đi mấy tuổi.
Tiểu nhị chạy sảnh ánh mắt rất lạnh lẹ, có lẽ đoán được hai người không phải đến ăn cơm.
“Không biết hai vị đại tẩu có chuyện gì không?” Thái độ tiểu nhị thực khách khí, nhưng trên mặt mang nghi vấn. Không biết hai phụ nhân này sáng sớm tới Túy Tiên cư bọn họ làm gì.
Lâm Thanh Uyển khách khí cười với tiểu nhị: “Tiểu nhị ca, là thế này, không biết chưởng quý của các ngươi có ở đây không, tiểu phụ nhân ở nhà làm chút ly kỳ đồ ăn muốn bán cho các ngươi.”
Nói xong thì lấy cái rổ trong tay Diêu thị đưa tới cho tiểu nhị xem.
“Đồ ăn?” Tiểu nhị kia ngăn động tác Lâm Thanh Uyển, thái độ trên mặt cung kính nhưng tràn ngập cự tuyệt.
“Vị đại tẩu này, ngại quá, tửu lâu chúng ta không cần đồ ăn lạ gì, hơn nữa chưởng quỹ nhà chúng ta hiện tại không có ở đây, ngươi xem —— “
Lâm Thanh Uyển hiểu được ý tứ của hắn, chỉ có thể cười một cái, sau đó thu hồi cái rổ, kéo Diêu thị quay người bước đi.
“Nhị tẩu, xem ra thứ này không dễ bán, người ta còn không thèm nhìn.” Diêu thị do dự nói, tiểu nhị kia ngay cả nói một câu cho chưởng quỹ cũng không nói, trực tiếp cự tuyệt.
Lâm Thanh Uyển cũng thấy hơi khó, xem ra tiến cử đồ ăn kiểu này người ta không tiếp thu. Nhưng nàng không có biện pháp nào khác, chung quy là không quen người trong tửu lâu đành phải tự mình tiêu thụ.
Trong lòng có chút uể oải, nhưng Lâm Thanh Uyển không lộ ra bên ngoài, mà trấn an Diêu thị một chút rồi kéo nàng cùng đi tới Mãn Phúc lâu.
Lúc này đại đường Mãn Phúc lâu cũng rất thanh lãnh, chỉ có một tiểu nhị đang lau bàn.
Không thể không nói thái độ tiểu nhị tửu lâu nổi danh đều không tệ, vừa nhìn thấy các nàng liền tiến lên nghênh đón.
Lâm Thanh Uyển nói ý đồ đến giống như trước, điếm tiểu nhị nghe xong tỏ vẻ khó xử.
“Vị đại tẩu này, chưởng quỹ của chúng ta ở đây, nhưng nơi này của chúng ta không thu đồ ăn bên ngoài…”
Lâm Thanh Uyển vô pháp, chỉ có thể lấy trong tay áo mấy tấm đồng nhét qua.
“Vị tiểu nhị ca này, làm phiền ngươi, ngươi giúp đỡ một chút, ngươi cũng thấy đấy, hai phụ nhân chúng ta ở trong thôn đi từ sáng sớm tới đây cũng không dễ dàng, ngươi hỗ trợ gọi chưởng quỹ một tiếng, có được hay không chúng ta đều cảm tạ ngươi.”
Chiêu đút lót này là Lâm Thanh Uyển bắt chước trong TV ở kiếp trước, không biết có tác dụng hay không.
Tiểu nhị này chừng 16, 17 tuổi. Thấy hai phụ nhân trước mắt này ăn nói khách khí, thái độ ngại ngùng, dường như thật sự có chỗ khó nói, liền đẩy lại tiền Lâm Thanh Uyển đưa.
“Thôi thôi, ta đi hỏi giúp các ngươi, không biết chưởng quỹ có tới hay không. Tiền này các ngươi cũng cầm lại đi, đều là người nông thôn đến kiếm sống, ta thu tiền của các ngươi làm gì.” Nói xong quay người chạy vào bên trong.
Chắc tiểu nhị này cũng là một nông dân, cũng may mà gặp được một người dễ nói chuyện.
Lâm Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng Diêu thị đứng tại chỗ cũ đợi.
Một lát sau, một nam nhân trung niên mặc kiểu chưởng quỹ theo hắn đi ra, vừa đi vừa nói: “Tiểu tử ngươi lại thu của người ta chỗ tốt gì hả? Sống chết muốn kéo ta đi ra.”
Vị chưởng quỹ này chừng hơn 40 tuổi, cái đầu nhỏ gầy, để lại một chòm râu dê.
Tiểu nhị kia vừa cười vừa nói: “Chưởng quỹ lần này oan uổng ta rồi, ta là thấy hai vị phụ nhân kia không dễ dàng, không phải khó khăn quá thì làm sao sẽ phải để hai phụ nhân đi ra ngoài chứ.”
Lâm Thanh Uyển nghe nhất thời đỏ mặt, nhưng ngẫm lại mặc kệ nói thế nào thì nàng cung đã nhìn thấy chưởng quỹ tửu lâu, sau đó chuẩn bị tinh thần khách sáo với chưởng quỹ
Chưởng quỹ này cũng rất dễ nói chuyện, tuy rằng trên mặt có ý tứ từ chối, nhưng vẫn quyết định xem đồ ăn Lâm Thanh Uyển mang đến.
Lâm Thanh Uyển đặt rổ lên bàn, vạch vải che ra, lấy một bát lớn từ bên trong ra, bên trong là lạp xưởng đã được thái mỏng.
Chưởng quỹ nhìn thứ trong bát, là bát sứ thô, thứ màu đỏ kia là đồ ăn. Ngửi không ra mùi vị gì thì mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, trong lòng suy nghĩ cự tuyệt hai vị phụ nhân này như thế nào.
Lâm Thanh Uyển đương nhiên nhìn ra chưởng quỹ không cho sắc mặt tốt, nhưng vẫn bảo tiểu nhị bên cạnh lấy đôi đũa lại đây. Vừa đưa cho chưởng quỹ vừa tươi cười giải thích: “Chưởng quỹ, đây là tay nghề nhà chúng ta truyền lại, tuy hình dạng xấu xí một chút, nhưng hương vị không tệ lắm, quan trọng nhất là thứ này dùng nhắm rượu rất tốt.”
Chưởng quỹ kia cầm chiếc đũa trong tay, suy nghĩ một chút vẫn gắp một miếng đặt vào miệng nhai.
Tuy đồ ăn không biết tên này ngửi qua không có hương vị gì, nhưng nhai lên hương vị không tệ, có mặn có ngọt, vị ngon, thuần hậu nồng đậm, vị vương lâu dài, càng ăn càng thơm.
Chưởng quỹ này họ Lý, Mãn Phúc lâu là tổ nghiệp Lý gia bọn họ lưu truyền mấy đời, lúc đầu chỉ là một quán nhỏ, có thể ở trong tay Lý chưởng quỹ phát triển đến bây giờ trở thành tửu lâu lớn nhất trấn Lạc Vân, đủ thấy ánh mắt và thủ đoạn của ông không vừa.
Cho nên thứ kia vừa vào miệng ông liền biết vị phụ nhân này không sai, vật này xác thực thích hợp nhắm rượu. Hắn trầm tư một lát rồi mở miệng hỏi: “Đồ ăn này của ngươi tên là gì?”
Lâm Thanh Uyển sửng sốt, nghĩ sau đó nói: “Hồi vị chưởng quỹ này, cái này tên là đồ sấy tiên.”
Nói xong, Lâm Thanh Uyển cũng thấy bội phục mình luôn. Có thể trong vài giây ngắn ngủi nghĩ ra được một cái têm dễ nghe, hơn nữa cái tên này rất phù hợp với lạp xưởng.
Sở dĩ Lâm Thanh Uyển không nói tên là lạp xưởng, mà tự đặt một cái, mục đích lớn nhất chính là không muốn người khác biết thứ này làm bằng cái gì.
Nhìn sắc mặt vị chưởng quỹ này, nàng biết mua bán có phổ, nàng còn muốn trông cậy vào thứ này kiếm chút tiền bạc đấy.
Lý chưởng quỹ sờ râu mình: “Đồ sấy tiên, tên rất hay! Chỉ là cái gì là đồ sấy vậy?”
Sắc mặt Lâm Thanh Uyển hơi bị khô, ta có thể nói cho ngươi biết ta chính là muốn dựa vào cái ‘Đồ sấy’ này kiếm ít bạc không? Nói cho ngươi biết ta còn hỗn thế nào?
Nhưng nàng vẫn mở miệng trả lời: “Đồ sấy này chính là đồ sấy tiên hương vị, chưởng quỹ không thấy mùi vị của nó rất đặc biệt sao?”
Lý chưởng quỹ phẩm miệng hương vị, gật đầu, thật là rất đặc biệt. Lại mở miệng hỏi: “Vậy không biết cái này định giá bao nhiêu?”
“Đồ sấy tiên này tính theo cân, 60 văn một cân.”
Diêu thị từ lúc Lý chưởng quỹ đến vẫn cúi đầu đứng tại chỗ. Nàng trời sinh tính khiếp nhược gan nhỏ, lại gặp ngoại nam nói chuyện càng không dám ngẩng đầu. Lúc này nghe nhị tẩu báo ra giá cả thì kinh ngạc vô cùng. Nhưng nàng không hiểu giá thị trường nên không xen mồm.
Lâm Thanh Uyển không cảm thấy mình báo giá cao, thứ nhất thứ này hiếm mà người khác lại không biết làm, chưa nghe nói càng độc càng đắt sao? Thứ hai, loay hoay lọ mọ làm lâu như vậy, sấy khô đi còn mười cân, giá bán không cao thì có ý nghĩa gì chứ? Huống chi bên trong còn bỏ gia vị độc nhất ‘Thập tam hương’.
Tuy rằng thịt heo bây giờ là 12 văn một cân, nhưng còn tiền gia vị, còn công làm, còn sau khi sấy khô sẽ ngót đi. Bán giá này, Lâm Thanh Uyển chân tâm cảm thấy không mắc.
Đương nhiên, nàng cũng kiếm không ít.
Lý chưởng quỹ nhíu mày, tính theo cân thì không sao cả, nhưng ông căn bản không biết nguyên thể vật ấy là cái gì, hơn nữa ông còn phải tính toán mua thứ này về bán sau này có kiếm được tiền không.
Đương nhiên Lâm Thanh Uyển hiểu được băn khoăn của Lý chưởng quỹ, nàng lại xốc một tầng vải trong rổ lên, bên trong là từng khúc lạp xưởng đã chưng.
“Chưởng quỹ xem, đây chính là đồ sấy tiên.” Nàng cầm lấy một cây ra: “Một cây thế này là một cân, đương nhiên có cây nặng cây nhẹ tương đương. Một đoạn thế này ngài có thể cắt ra bán được cho hai bàn. Ta nghĩ, đồ nhắm tốt như vậy, một bàn bán đi giá cả nhất định không chỉ 60 văn.”
Lý chưởng quỹ nhìn khúc lạp xưởng, trong lòng liền có tính toán. Ông thấy vị phụ nhân trước mắt này thật biết ăn nói, hơn nữa thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ. Nhiều vấn đề cần suy xét cũng đã xong, làm cho ông nghĩ là ra.
“Vậy được rồi, hiện tại chỗ này của ngươi có bao nhiêu?”
Lâm Thanh Uyển cười một cái rồi nói: “Tiểu phụ nhân chỉ mang mười cân tới đây thôi, không biết chưởng quỹ có muốn mua không?”
Lý chưởng quỹ vừa nghĩ, mười cân không coi là nhiều, chỉ là 600 văn tiền. Hơn nữa ông cảm thấy đồ sấy tiên này làm đồ nhắm quả thật rất tốt, có thể để tửu lâu bán thử một chút, chung quy có rất nhiều khách nhân thầm oán nói đồ nhắm quá ít, ăn đến ăn đi cũng chỉ là kia mấy thứ, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tệ.
“Vậy được, Mãn Phúc lâu chúng ta lấy hết.”
Lâm Thanh Uyển lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa rổ cho tiểu nhị đi cân. Lại mở miệng nói với Lý chưởng quỹ: “Vị chưởng quỹ này, thật là cám ơn ngài, nếu như chưởng quỹ thấy vật ấy bán được, tiểu phụ nhân có thể lại làm một ít bán cho.”
Lý chưởng quỹ gật đầu: “Ta họ Lý, ngươi có thể gọi ta là Lý chưởng quỹ. Nếu như đồ sấy tiên này mà bán không tệ, vậy ta liên hệ với các ngươi như thế nào.”
Lâm Thanh Uyển đang định nói vị nhà mình cho ông ta biết, nhưng vừa nghĩ tới những người Dương gia kia thì lại thôi.
Tác giả :
Giả Diện Đích Thịnh Yến