Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 43: Sắc mặt trở về nhà
Lâm Thanh Uyển vui mừng bổ nhào vào bên giường, Dương thị và Dương Thiết Căn cũng đi tới xem.
Thấy Dương Thiết Trụ đã tỉnh, chỉ là thoạt nhìn người dị thường suy yếu, mặt tái xanh, môi trắng nhợt.
Mọi người đều cao hứng, bởi vì chỉ cần người tỉnh lại sẽ không có gì vấn đề lớn nữa. Ngày hôm qua lão đại phu kia cũng nói, người tỉnh là triệt để thoát khỏi nguy hiểm, không có tính mạng chi ưu.
Dương Thiết Trụ cho nàng dâu một cái tươi cười miễn cưỡng, nhỏ giọng mở miệng: “Hành trang…”
Lâm Thanh Uyển vừa nghe thấy hai chữ ‘hành trang’ liền nghĩ đến cái gói hành trang ngày hôm qua Dương Thiết Căn đưa cho nàng.
Nàng lấy từ đáy bàn ra cái hành trang phủ màu đen. Lúc ấy bởi vì hành trang này hơi nặng, lại tanh nồng, nàng liền ném vào dưới bàn.
Dương Thiết Trụ hư nhược bảo nàng mở ra, Lâm Thanh Uyển cởi hành trang ra.
Nên trong là một mảnh da gấu lớn đen xì, da gấu còn dính máu thịt, bên trong tấm da gấu là chân gấu, bên cạnh chân còn có một cái túi nhỏ. Lâm Thanh Uyển mở túi nhỏ ra nhìn, bên trong là hai viên vật thể màu xanh đen, nàng đoán đây hẳn là mật gấu.
Dương Thiết Trụ gọi Dương Thiết Căn vào trước mặt, nhỏ giọng nói với hắn một chỗ địa chỉ, bảo hắn dẫn Lâm Thanh Uyển đi xử lý đám kia. Nói xong dường như còn khí lực, không nói gì thêm nữa và nhắm mắt lại.
Ba người nhỏ giọng thương lượng, Dương thị lưu lại trông nom Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Căn đi xử lý mấy thứ trong gói to này.
Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Căn ra khỏi y quán, Dương Thiết Căn đi trước dẫn đường.
Dương Thiết Trụ nói chỗ đó hắn biết, là một nơi chuyên thu thổ sản vùng núi.
Trấn Lạc Vân trấn không lớn, đi một lát là đến.
Lão bản là một nam nhân trung niên râu ria xồm xàm, nhìn thấy bọn họ tiến vào thì rất nghi hoặc. Bởi vì vào nơi này đa số là khách quen, gần như hắn đều nhận thức, nhưng hai người kia lại rất lạ mặt.
Lâm Thanh Uyển cười với ông chủ một cái, sau đó mở miệng nói là Dương Thiết Trụ bảo bọn họ tới. Cũng giới thiệu với ông chủ đó mình là vợ Dương Thiết Trụ, bên cạnh là đệ đệ hắn.
Lão bản lập tức tươi cười nhiệt tình nói: “Lần trước nghe tiểu tử kia nói sắp thành thân, không ngờ lại nhanh như vậy.”
Lâm Thanh Uyển khách sáo với ông chủ vài câu sau đó lấy cái túi trong tay Dương Thiết Căn đưa cho ông ta.
Lão bản kia mở hành trang ra nhìn, xem kĩ tấm da gấu, lại kiểm tra chân gấu và hai viên vật thể. Sau khi xem xong hắn hỏi: “Đều bán?”
Lâm Thanh Uyển gật đầu.
Lão bản kia suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Mấy thứ này đều là đồ tốt, tấm da này cũng rất nguyên vẹn. Ta và Thiết Trụ là người quen cũ, như vậy đi, mấy thứ này ta trả tổng cộng 50 lượng bạc. Đệ muội xem được không?”
Giá này giống với giá mà Dương Thiết Trụ ước lượng trước, Lâm Thanh Uyển nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Lão bản kia cũng là người sảng khoái, mang đồ vật cất đi xong thì đưa cho Lâm Thanh Uyển một túi bạc.
Tất cả bạc là 5 lượng một thỏi, tổng cộng 10 thỏi.
Lâm Thanh Uyển nhận số bạc cảm ơn ông chủ, sau đó cùng Dương Thiết Căn ra khỏi cửa hàng.
Dương Thiết Căn thở phào nhẹ nhõm một hơi và rất cao hứng. Hắn không ngờ mấy thứ kia lại có giá nhiều bạc như vây, cuối cùng không phải lo lắng tiền thuốc cho nhị ca nữa rồi.
Trên đường trở về, Lâm Thanh Uyển nói với Dương Thiết Căn không được nói chuyện tiền bạc Dương Thiết Trụ săn thú bán được.
Dương Thiết Căn nghĩ liền đáp ứng. Hắn biết nếu nói cho người nhà biết phỏng chừng lại không được yên tĩnh. Nếu như mẹ lại nháo bắt đưa tiền cho lão tứ mua khảo đề, đến lúc đó bệnh của nhị ca sẽ không chữa được.
Chớ hoài nghi, Hà thị tuyệt đối làm được chuyện này.
Hai người trở lại y quán, Dương Thiết Căn đi vào gian nhỏ cách vách, Lâm Thanh Uyển ở bên ngoài trả tiền thuốc.
Trong lúc bọn họ đi, lão đại phu kia nghe nói bệnh nhân đã tỉnh cũng đi tới xem thương thế Dương Thiết Trụ. Nói bộ dược 5 lượng một bộ cần uống phải uống 5 bộ, sau đó thì có thể đổi thành dược thông thường. Lão đại phu tính trướng, cả tiền dược và chẩn mạch tổng cộng là 36 lượng bạc.
Lâm Thanh Uyển thanh toán 40 lượng bạc, nói với lão đại phu nếu lúc về mà còn thiếu sẽ bổ sung. Bởi vì Dương Thiết Trụ bây giờ còn không thể nhúc nhích, còn phải ở trong y quán vài ngày, tiền phòng cũng phải trả. Kỳ thật bây giờ có thể trở về Lâm Thanh Uyển cũng không muốn về, nhìn thấy những người kia, nàng sợ mình không nhịn được cầm dao ra đuổi chém.
Lâm Thanh Uyển trở lại gian phòng nhỏ, lúc này Dương Thiết Trụ đã ngủ.
Dương Thiết Căn chuẩn bị về nhà, bởi vì chỗ này nhỏ không tiện ở, hắn bảo ngày mai đưa Diêu thị đến hỗ trợ.
Dương thị tự quyết định hôm nay không về, hôm nay bà muốn trông nom Dương Thiết Trụ. Ngày hôm qua giằng co cả một ngày, Lâm Thanh Uyển lại một đêm không ngủ, bà muốn thay phiên cho nàng.
Lâm Thanh Uyển cảm kích cười, ngày mai tam đệ muội tới thì để Dương thị về. Bà lớn tuổi rồi không thể để bà ở trong này mệt mỏi.
Dương thị nói với Dương Thiết Căn, nếu có người hỏi tiền dược ai trả thì đẩy lên người bà, bây giờ không nói, có người hỏi mới nói. Dương thị có con trai làm làm chưởng quỹ ở huyện lý, trên người dư dả là cả thôn đều biết.
Dương Thiết Căn gật đầu nhận lời.
Dương Thiết Căn đi về, Lâm Thanh Uyển liền đi tìm y quán mượn một cái vại sành, y quán thường xuyên có bệnh nhân nặng ở lại, mấy thứ đồ này cũng có nhiều. Thậm chí còn có phòng bếp nhỏ, bình thường thân nhân của bệnh nhân có thể vào phòng bếp làm chút đồ ăn, có thể cung cấp cả gạo, chỉ là sẽ thu lệ phí.
Lâm Thanh Uyển mang gà Dương thị đưa đi hầm, lại ra khỏi y quán đi mua một ít bột gạo và đồ ăn về. Nàng cũng muốn dùng đồ y quán cung cấp, nhưng đồ y quán cung cấp đắt hơn bên ngoài không ít. Hiện tại tình hình không tốt, một đồng tiền Lâm Thanh Uyển còn muốn bẻ thành mấy văn để dùng.
Khi Lâm Thanh Uyển về thì trời cũng gần tối.
Gà được hầm không sai biệt lắm, Lâm Thanh Uyển rửa ít nấm hương cho vào, sau đó xào ít rau, lại mang bánh bao Dương thị đưa ra hâm nóng lên.
Bưng các đồ ăn ra thì thấy Dương Thiết Trụ ngủ được một lát đã tỉnh, Dương thị đang nói chuyện với hắn.
Dương Thiết Trụ vừa nhìn thấy Lâm Thanh Uyển ánh mắt liền sáng quắc, Lâm Thanh Uyển và Dương thị cẩn thận đỡ hắn lên tựa vào chăn. Dương Thiết Trụ chỉ bị động một chút thôi liền đau đến nhe răng trợn mắt, hai người không dám cho hắn ngồi quá cao.
Lâm Thanh Uyển nhường Dương thị ăn cơm trước, nàng đến đút cho Dương Thiết Trụ chút canh gà.
Bởi vì lão đại phu nói bệnh nhân lúc đầu chỉ cho ăn thanh đạm lỏng, Lâm Thanh Uyển liền vớt sạch sẽ mỡ trên canh gà, bưng một bát nhỏ lại đút cho hắn.
Dương Thiết Trụ tựa vào chăn, nhận nàng dâu đút cho, ánh mắt có chút ướt.
Hắn còn tưởng rằng lần này hắn mất mạng rồi, nhưng vừa nghĩ đến nàng dâu ở nhà liền tràn đầy không cam lòng. Không ngờ vẫn chống đỡ được…
Hắn vừa tỉnh lại, Dương thị liền nói với hắn một ít phản ứng của Dương gia.
Hắn đã sớm biết sẽ là như vậy, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, cho nên cảm thấy không có khó chịu gì.
Giữa bạc và hắn, Hà thị chỉ biết lựa chọn bạc. Giữa Dương Học Chương và hắn, Dương lão gia tử và Hà thị cũng chỉ lựa chọn Dương Học Chương. Cho dù bên này là mạng của hắn, bên kia là tú tài của lão tứ…
May mắn hắn còn để lại một tâm nhãn, sợ mình không qua được lưu lại một mìn nàng dâu sẽ chịu khổ, nên bảo lão tam đưa đồ mình kiếm được cho nàng dâu, không đưa cho người nhà. Coi như là để lại một đường sống cho mình…
Trải qua lần này hắn cũng nghĩ thoáng, từ nay về sau hắn chỉ có nàng dâu, có đại cô và một nhà tam đệ, những người khác trong Dương gia sẽ không gợi ra bất kỳ gợn sóng nào trong mắt hắn…
Lâm Thanh Uyển đút hắn uống xong canh gà lại đi lấy dược hầm trên bếp ra đút cho hắn. 5 lượng bạc một bộ dược, chỉ có thể ngao một ngày, vừa vặn uống ba bữa, sáng trưa tối mỗi bữa một bát.
Đên khi Dương Thiết Trụ uống dược xong, Dương thị cũng cơm nước xong, hai người lại cùng nhau đỡ hắn nằm xuống. Trải qua một hồi ép buộc, Dương Thiết Trụ không còn tinh thần, nằm xuống một lát liền ngủ.
Thế này Lâm Thanh Uyển mới trở lại bàn ăn canh gà và bánh bao.
Ăn xong cầm bát đũa tới phòng bếp rửa. Lâm Thanh Uyển lại về gian phòng nhỏ, Dương thị bảo nàng nghỉ ngơi trước, tối hôm nay bà đến gác đêm.
Lâm Thanh Uyển nghĩ, đi ra ngoài tìm hỏa kế y quán lại muốn một gian nhỏ nữa, ở cách vách phòng Dương Thiết Trụ. Chung quy bọn họ còn phải ở trong này mấy ngày, không thể tối ngày nào cũng không có chỗ ngủ, như vậy là ai thì cũng không chịu đựng được.
Ngủ hơn hai canh giờ, Lâm Thanh Uyển lại đứng lên đổi cho Dương thị. Chung quy Dương thị lớn tuổi không thể thức đêm, đã sớm ghé vào bên giường ngủ.
Đổi cho Dương thị đi nghỉ ngơi, Lâm Thanh Uyển quay người thì thấy Dương Thiết Trụ cũng tỉnh, lúc này ánh mắt mở rộng nhìn nàng.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh.
“Lần này chàng sắp hù chết ta…” Phải đên lúc này, bệnh tình Dương Thiết Trụ ổn định hơn Lâm Thanh Uyển mới thổ lộ ra lo lắng của mình.
Dương Thiết Trụ đầy mặt áy náy nhìn nàng, không ngừng cam đoan không có lần sau. Một lát sau hắn bỗng nhiên đỏ mặt gọi nàng dâu.
Lâm Thanh Uyển nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn hắn bộ dạng đầy mặt ngượng ngùng mới nhớ tới một sự kiện.
“Chàng có phải hay không… Có phải hay không… muốn đi ngoài…” Lâm Thanh Uyển không được tự nhiên hỏi, ánh mắt cũng không dám nhìn chằm chằm Dương Thiết Trụ, mặt xấu hổ đỏ bừng.
Dương Thiết Trụ nho nhỏ gật đầu, cũng là xấu hổ vô cùng.
Lâm Thanh Uyển nhanh chóng đứng dậy xoay người lấy cái bô, nàng nhớ rõ hỏa kế kia từng nói với nàng, dưới giường có để cái bô.
Lấy cái bô đến, Lâm Thanh Uyển đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào, tay chân luống cuống và túng quẫn vô cùng.
Dương Thiết Trụ cũng không biết biểu đạt thế nào, nhưng thật sự chịu không nổi nữa rồi, vốn là khi Dương thị ở chỗ này hắn vẫn cố nhịn mà tỉnh lại, cũng ngượng ngùng mở miệng. Đợi khi Lâm Thanh Uyển tới, hắn nghĩ là vợ chồng thì chắc không sao nên mở miệng gọi nàng dâu.
Ai biết đâu nói cho nàng dâu cũng vô cùng xấu hổ, nàng dâu da mặt mỏng, mặt đỏ như bát tiết.
Nhưng cho dù có ngượng ngùng thế nào đi chăng nữa, người có ba gấp, thứ này không thể nhịn được. Cuối cùng Dương Thiết Trụ vẫn chỉ huy Lâm Thanh Uyển giúp hắn ra cung, trong lúc hai người đều hận không thể úp mặt vào tường.
Luống cuống tay chân làm xong, Lâm Thanh Uyển thấy mình mệt toát mồ hôi, Dương Thiết Trụ cũng cực kì mệt. Thân thể vốn hư nhược, vừa mệt một trận nên chỉ chốc lát Dương Thiết Trụ lại ngủ say.
Lâm Thanh Uyển đi ra ngoài rửa tay, lại ngồi bên giường, mặt đỏ suy nghĩ lung tung nửa ngày, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nhìn Dương Thiết Trụ ngủ say, bốn phía lại rất an tĩnh, nàng cũng ghé vào bên giường ngủ một hồi.
Sáng hôm sau, Dương Thiết Căn đưa Diêu thị tới, cùng mang đến còn có quần áo dày của hai người Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ, còn có một cái khay đan châm tuyến. Đây là Lâm Thanh Uyển giao phó, chung quy chăm sóc Dương Thiết Trụ ăn cơm uống thuốc xong cũng không có việc gì làm, không thể ngồi không ở đây mà ngẩn người được.
Lâm Thanh Uyển bảo Dương thị đi về nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, bởi vì hai ngày nay Dương thị cũng bị lo lắng hãi hung làm khổ.
Dương Thiết Trụ còn bảo Dương thị mang ít thuốc chữa thương về, Đại Hắc Nhị Hắc cũng bị thương, tuy rằng chỉ là những vết thương nhẹ.
Dương thị trừng mắt nhìn Dương Thiết Trụ, còn cần ngươi phải nói sao, lúc bà về đã bảo đại phu trong thôn xem cho rồi. Hai con chó đó không chỉ là hắn nuôi lớn mà bà cũng là người nuôi chúng nó từ nhỏ.
Dương Thiết Trụ nhất thời có chút quẫn quẫn.
Dương thị dặn dò thêm Lâm Thanh Uyển mấy câu rồi trở về, Dương Thiết Căn sợ hai nữ nhân ở trong này không tiện, nghe nói Lâm Thanh Uyển cần mua gạo mặt, liền đi mua đồ ăn cho các nàng.
Hai nữ nhân cứ như vậy tại y quán ngây người, thường là chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt của Dương Thiết Trụ, ngao dược cho hắn, còn các việc như lau người thì một mình Lâm Thanh Uyển làm.
Những lúc không có việc gì làm, hai người sẽ ngồi ở gian nhỏ cách vách thêu thùa may vá, trò chuyện, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Lão đại phu thay đổi mấy lần thuốc trên miệng vết thương Dương Thiết Trụ, thay đổi cả dược.
Dương thị có đến hai chuyến mang tới cho các nàng một ít đồ ăn làm sẵn từ ở nhà, người Dương gia ngoại trừ Dương Thiết Căn và Diêu thị ra thì không thấy có ai đến.
Không biết bọn họ nghĩ như thế nào, cho dù không muốn bỏ bạc, cũng không thể tới thăm một chút sao? Lâm Thanh Uyển bạo động trong lòng, nhưng không dám nói trước mặt Dương Thiết Trụ, sợ hắn bị thương tâm.
Dương Thiết Trụ đối với việc người nhà mình không đến rất đạm nhạt, thành thật nằm dưỡng thương, thỉnh thoảng tranh thủ lúc Diêu thị không có ở đây thì giả bộ ‘tiểu kiều’ với Lâm Thanh Uyển để được chiều chuộng nhiều hơn.
Lâm Thanh Uyển thế mới biết tên hán tử này làm nũng tốt lắm, đừng có thấy hắn to lớn thô kệch, làm nũng lên hồn nhiên vô cùng, ánh mắt ướt sũng tội nghiệp, rất xứng với bộ dạng suy yếu lúc này của hắn. Hại nàng mỗi lần đều nhịn không được tiến lên vuốt tóc cho hắn, cũng an ủi hắn luôn.
Dương Thiết Trụ thể chất tốt, được mấy ngày sau tinh thần khí sắc khôi phục nhiều, lại qua vài ngày đã có dưới sự nâng đỡ của Lâm Thanh Uyển có thể xuống giường đi vài bước, nhưng mới chỉ đi được vài bước, lưng bả vai trái vẫn không thể động đậy.
Lần trước lão đại phu bôi thuốc cho Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển nhìn miệng vết thương đã kết vảy một tầng mỏng…
Sau khi Dương Thiết Trụ có thể cử động, Lâm Thanh Uyển liền bảo Diêu thị trở về, cũng không thể để người ở đây mệt nhọc, Diêu thị còn phải làm gia vụ trong nhà, còn có hai đứa con ở nhà nữa.
Lại qua hai ngày, lão đại phu nói cho bọn họ biết có thể đi về nhà.
Cũng dặn dò bọn họ, dược vẫn phải tiếp tục uống cho đến khi hết đám dược ông kê mới thôi, miệng vết thương không được để dính nước, cách một thời gian lại tới thay thuốc, ăn nhiều thứ bổ máu. Dương Thiết Trụ bị gẫy xương vả vai phải ở nhà dưỡng cho tốt, thương cân động cốt một trăm ngày, phải dưỡng tốt sau này mới làm được việc nặng, bằng không về sau sẽ để lại di chứng…
Lời Lão đại phu nói, Lâm Thanh Uyển ghi nhớ thật kĩ ở trong lòng.
Bây giờ không giống đời trước, chỉ cần không phải là bệnh nan y là có thể trị. Nơi này sơ sẩy một chút thôi có thể để lại bệnh căn hoặc mất mạng, Lâm Thanh Uyển không dám lấy Dương Thiết Trụ đi mạo hiểm.
Vẫn là Dương Thiết Căn tới đón bọn họ, Dương thị muốn đi nhưng Lâm Thanh Uyển không cho, sợ bà đi lại vất vả. Bởi vì Dương Thiết Trụ là bệnh nặng mới khỏi, ngoài trời lại lạnh, Lâm Thanh Uyển cố ý đưa bạc cho Dương Thiết Căn đi thuê một cái xe ngựa.
Thu dọn đồ đạc xong, tính toán tiền trả y quán. Lâm Thanh Uyển tính toán ở trong lòng, chẵn lẻ cộng lại, lần này Dương Thiết Trụ săn thú kiếm được 50 lượng bạc, còn dư lại khoảng mười lượng.
Vậy chuyến buôn bán này vẫn còn lời 10 lượng bạc? Nhưng khi quay đầu lại nhìn Dương Thiết Trụ bộ dạng suy yếu, Lâm Thanh Uyển âm thầm hạ một cái quyết định, sau này không bao giờ ch hắn lên núi nữa.
Xe ngựa đến, ba người cùng lên xe ngựa. Dương Thiết Trụ không thể ngồi lâu được liền nằm trong xe ngựa, phía dưới trải hai bộ quần áo dày nên không thấy xóc nảy lắm.
Xe ngựa chạy rất nhanh, xe ngựa này không chỉ đỡ xóc nảy hơn xe bò, mà còn vì có thùng ngăn được gió lạnh.
Đến Dương gia, Lâm Thanh Uyển để Dương Thiết Căn giúp nàng mang đồ vật vào trước, sau đó trở ra hỗ trợ nâng Dương Thiết Trụ về phòng.
Phòng ở Nhị phòng, Diêu thị hai ngày trước đã giúp nàng quét tước sạch sẽ. Cho nên vừa vào phòng, Lâm Thanh Uyển cùng Dương Thiết Căn đỡ Dương Thiết Trụ nằm xuống trên kháng.
Đi một đoạn đường ngắn ngủi, Dương Thiết Trụ đã đau toát mồ hôi, đỡ hắn nằm xuống, Lâm Thanh Uyển nhanh chóng cởi bỏ quần áo hắn xem miệng vết thương. May quá, không bị chảy máu.
Lúc này, Dương lão gia tử đẩy cửa đi vào.
“Thiết Trụ à, thương thế thế nào?”
Sắc mặt Dương lão gia tử rất không tốt, mới ngắn ngủi chừng mười ngày không gặp người đã gầy một vòng, hốc mắt cũng lõm, thoạt nhìn già hơn hơn mấy tuổi. Trên mặt còn có vết cào, phỏng chừng ở nhà đánh nhau với Hà thị không ít. Lần này Hà thị xuống tay cũng ác, binhg thường bà cào cấu vào mặt Dương lão gia tử không lưu lại dấu vết, lần này dường như không thủ hạ lưu tình.
Dương Thiết Trụ nhìn thoáng qua cha hắn, trầm mặc không biết nói cái gì. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn thấy Dương lão gia tử hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Lâm Thanh Uyển giật nhẹ khóe miệng, bản năng muốn nặn ra một cái tươi cười, nhưng như vậy thật sự là làm khó chính mình. Trải qua mấy ngày nay giảm xóc, tuy không còn bạo nộ như trước, nhưng vẫn không thể cho bọn họ nét mặt hòa nhã được.
“Tàm tạm không chết, chính là cánh tay bả vai bị thương, đại phu bảo về dưỡng cho tốt, không thể làm việc nặng.”
Khẩu khí của nàng rất không tốt, cho dù là ai thì cũng không thể tốt hơn được. Dương Thiết Trụ vì nhà này mà lên núi săn thú, người bị thương trở về, chẳng những không ai quan tâm, ngay cả đi thăm cũng không thấy ai tới, cho dù là ai thì cũng sẽ không có khẩu khí tốt.
Nếu như không phải Dương Thiết Trụ bị thương cũng không quên mang đồ vật về, nếu như không phải nàng còn cất giấu một ít vốn riêng…
Có phải hay không Dương Thiết Trụ bị thương kết quả sẽ là bị chết? Trong nhà không lấy tiền ra trị liệu, y quán không có khả năng miễn phí xem bệnh bốc thuốc cho ngươi, vậy kết quả của Dương Thiết Trụ sẽ là cái dạng gì…
Lâm Thanh Uyển không dám nghĩ tới, vừa nghĩ tới nàng thấy rét run cả người, cho nên càng thêm hận đám người này.
Dương lão gia tử im lặng gật đầu, “Trở về thì tốt, trở về thì tốt… dưỡng cho tốt đi…” Nói xong ông cong gù eo quay người ra cửa.
Ông nhìn ra được bây giờ vợ lão nhị không thích ông, thật sự không thích nổi ông, nếu là ai cũng sẽ như vậy…
Dương lão gia tử đi sau, Dương Thiết Căn cũng đi theo ra ngoài, lưu lại không gian cho đôi tình nhân bọn họ.
Lâm Thanh Uyển đắp chăn cho Dương Thiết Trụ rồi xoay người bước đi.
Nàng vào nhìn gian phòng cách vách, sau đi ra sân múc nước. Nàng và Dương Thiết Trụ đều là rất lâu chưa tắm rửa, lúc còn ở y quán trên người Dương Thiết Trụ có nhiều vết máu, nàng lấy nước lau. Giờ nàng muốn nấu nước tắm rửa cho mình, thuận tiện lau người cho Dương Thiết Trụ.
Vương thị ngồi ở trong sân phơi nắng, Hà thị ngồi ở cửa chính phòng, hai người đều không dám lên tiếng bắt chuyện với nàng.
Lâm Thanh Uyển cũng coi hai người kia như không tồn tại, tiếp tục múc nước.
Gian phòng nhỏ của nhị phòng dùng nước, mỗi lần đều là Dương Thiết Trụ lấy vào đổ đầy vại. Hắn biết vợ mình sức yếu, mỗi lần múc nước chỉ được nửa thùng, hắn cũng không nỡ để vợ mệt, cho nên lần nào hắn cũng tự chủ động múc đầy vại nước, căn bản không cần Lâm Thanh Uyển mở miệng.
Nhưng bây giờ Dương Thiết Trụ bị thương nằm ở trên giường, Lâm Thanh Uyển phải tự mình đi múc.
Nàng cảm thấy không sao cả, không mang được thùng đầy thì nàng mang nửa thùng, mang thêm mấy chuyến thì vại nước cũng đầy.
Lâm Thanh Uyển nhấc từng nữa thùng nước đi về phòng nhị phòng, Dương Thiết Trụ đau lòng ánh mắt đỏ hoe, không khỏi hận thân thể mình lúc này.
Đổ đầy vại nước, đổ nước vào nồi bắc bếp nấu. Lâm Thanh Uyển đi tới mép giường ngồi xuống lau mồ hôi.
“Nàng dâu, vất vả cho nàng rồi.”
Lâm Thanh Uyển không thèm để ý cười cười, liếc mắt nhìn hắn: “Lấy nước mà cũng vất vả à? Ta đâu có mảnh mai như vậy chứ?”
Nhưng Dương Thiết Trụ thấy vợ mình cực khổ, đau lòng nhăn mặt lại.
Nàng nhìn bộ dáng khờ khạo kia của hắn, cười càng thêm sáng lạn, ôn nhu nói với hắn: “Được rồi, lát nữa ta đi tắm, cũng lau người cho chàng luôn. Vết thương của chàng còn chưa khỏi không thể đụng vào nước.”
Nấu nước xong, Lâm Thanh Uyển đi vào gian cách vách tắm. Nghe thấy tiếng nước trong gian cách vách, tưởng tượng bộ dáng kiều mị của vợ, Dương Thiết Trụ không khỏi cấp táo lên.
Hung hăng trừng mắt nhìn bả vai mình, bao giờ hắn mới khỏe hẳn lại đây, rốt cuộc bào giờ mới được hưởng ngày sống ‘Hạnh phúc’ đây!
Lâm Thanh Uyển tắm xong thì bưng một chậu nước ấm đi ra.
Nàng cởi bỏ quần áo cho Dương Thiết Trụ trước, sau đó bắt đầu dùng nước ấm chà lau thân mình cho hắn. Vì lúc ở y quán đã làm nhiều lần, cho nên lúc này Lâm Thanh Uyển đã có thể làm rất dễ dàng.
Dương Thiết Trụ nhìn vợ mình bị nước nóng làm đỏ bừng khuôn mặt, nhìn nàng chỉ mặc một bộ quần áo lót vàng nhạt, nhìn nơi ngực nàng hơi lộ ra cái yếm màu lam… Hắn nhịn không được nuốt nước miếng…
Nhìn một chút, tay liền lén lút sờ soạng.
Lâm Thanh Uyển đánh vào tay hất ra, liếc mắt nhìn quở hắn. Vừa mới khá hơn một tý đã không thành thật như vậy!
Sắc mặt Dương Thiết Trụ vừa thống khổ vừa cầu xin nhìn nàng, quả thực như là kiến bò trên chảo nóng.
Lâm Thanh Uyển đỏ mặt.
“Nàng dâu…” Dương Thiết Trụ ôm Lâm Thanh Uyển nhỏ giọng nỉ non bên tai.
Lâm Thanh Uyển biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Lần đó tại trong y quán cũng vậy, nàng giúp hắn múc nước lau người, hắn hưng phấn muốn chết. Đến nửa đêm, chờ nàng tới thay cho Diêu thị hắn còn chưa ngủ lôi kéo tay nàng đòi nàng giúp hắn cái đó, không một chút quan tâm tới bệnh chưa khỏi sắc mặt tái nhợt.
Dương Thiết Trụ thấy nàng dâu bất vi sở động, thổi một luồng khí bên tai nàng
“Nàng dâu, ta nhớ nàng… Rất muốn rất muốn …”
Hơi thở ấm áp và giọng khàn khàn bên tai kích thích đầu dây thần kinh Lâm Thanh Uyển, đầu lập tức trống rỗng.
Đến khi Lâm Thanh Uyển phản ứng lại, Dương Thiết Trụ đã cầm tay nàng bắt đầu lu bù công việc…
Lâm Thanh Uyển càng đỏ mặt hơn, đầu óc nổ tung thần trí không rõ, chỉ có thể như thân gỗ ngồi một chỗ mặc động tác của hắn…
Lần trước, hắn cũng như vậy…
Đến khi Lâm Thanh Uyển sắp bị cảm xúc ngượng ngùng đánh sập trong nháy mắt, Dương Thiết Trụ nhanh chóng giải quyết chiến đấu.
Hắn biết vợ hắn da mặt mỏng, làm lâu khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, cho nên liền qua loa nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Dương Thiết Trụ da mặt dày lấy tấm khăn nàng dâu cầm lau người, dùng một bàn tay lau tay cho nàng dâu, sau đó lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Lâm Thanh Uyển quả thực hết chỗ nói rồi, cũng không biết nên nói cái gì, nhanh chóng chạy sang gian bên cạnh giặt khăn.
Thấy Dương Thiết Trụ đã tỉnh, chỉ là thoạt nhìn người dị thường suy yếu, mặt tái xanh, môi trắng nhợt.
Mọi người đều cao hứng, bởi vì chỉ cần người tỉnh lại sẽ không có gì vấn đề lớn nữa. Ngày hôm qua lão đại phu kia cũng nói, người tỉnh là triệt để thoát khỏi nguy hiểm, không có tính mạng chi ưu.
Dương Thiết Trụ cho nàng dâu một cái tươi cười miễn cưỡng, nhỏ giọng mở miệng: “Hành trang…”
Lâm Thanh Uyển vừa nghe thấy hai chữ ‘hành trang’ liền nghĩ đến cái gói hành trang ngày hôm qua Dương Thiết Căn đưa cho nàng.
Nàng lấy từ đáy bàn ra cái hành trang phủ màu đen. Lúc ấy bởi vì hành trang này hơi nặng, lại tanh nồng, nàng liền ném vào dưới bàn.
Dương Thiết Trụ hư nhược bảo nàng mở ra, Lâm Thanh Uyển cởi hành trang ra.
Nên trong là một mảnh da gấu lớn đen xì, da gấu còn dính máu thịt, bên trong tấm da gấu là chân gấu, bên cạnh chân còn có một cái túi nhỏ. Lâm Thanh Uyển mở túi nhỏ ra nhìn, bên trong là hai viên vật thể màu xanh đen, nàng đoán đây hẳn là mật gấu.
Dương Thiết Trụ gọi Dương Thiết Căn vào trước mặt, nhỏ giọng nói với hắn một chỗ địa chỉ, bảo hắn dẫn Lâm Thanh Uyển đi xử lý đám kia. Nói xong dường như còn khí lực, không nói gì thêm nữa và nhắm mắt lại.
Ba người nhỏ giọng thương lượng, Dương thị lưu lại trông nom Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Căn đi xử lý mấy thứ trong gói to này.
Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Căn ra khỏi y quán, Dương Thiết Căn đi trước dẫn đường.
Dương Thiết Trụ nói chỗ đó hắn biết, là một nơi chuyên thu thổ sản vùng núi.
Trấn Lạc Vân trấn không lớn, đi một lát là đến.
Lão bản là một nam nhân trung niên râu ria xồm xàm, nhìn thấy bọn họ tiến vào thì rất nghi hoặc. Bởi vì vào nơi này đa số là khách quen, gần như hắn đều nhận thức, nhưng hai người kia lại rất lạ mặt.
Lâm Thanh Uyển cười với ông chủ một cái, sau đó mở miệng nói là Dương Thiết Trụ bảo bọn họ tới. Cũng giới thiệu với ông chủ đó mình là vợ Dương Thiết Trụ, bên cạnh là đệ đệ hắn.
Lão bản lập tức tươi cười nhiệt tình nói: “Lần trước nghe tiểu tử kia nói sắp thành thân, không ngờ lại nhanh như vậy.”
Lâm Thanh Uyển khách sáo với ông chủ vài câu sau đó lấy cái túi trong tay Dương Thiết Căn đưa cho ông ta.
Lão bản kia mở hành trang ra nhìn, xem kĩ tấm da gấu, lại kiểm tra chân gấu và hai viên vật thể. Sau khi xem xong hắn hỏi: “Đều bán?”
Lâm Thanh Uyển gật đầu.
Lão bản kia suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Mấy thứ này đều là đồ tốt, tấm da này cũng rất nguyên vẹn. Ta và Thiết Trụ là người quen cũ, như vậy đi, mấy thứ này ta trả tổng cộng 50 lượng bạc. Đệ muội xem được không?”
Giá này giống với giá mà Dương Thiết Trụ ước lượng trước, Lâm Thanh Uyển nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Lão bản kia cũng là người sảng khoái, mang đồ vật cất đi xong thì đưa cho Lâm Thanh Uyển một túi bạc.
Tất cả bạc là 5 lượng một thỏi, tổng cộng 10 thỏi.
Lâm Thanh Uyển nhận số bạc cảm ơn ông chủ, sau đó cùng Dương Thiết Căn ra khỏi cửa hàng.
Dương Thiết Căn thở phào nhẹ nhõm một hơi và rất cao hứng. Hắn không ngờ mấy thứ kia lại có giá nhiều bạc như vây, cuối cùng không phải lo lắng tiền thuốc cho nhị ca nữa rồi.
Trên đường trở về, Lâm Thanh Uyển nói với Dương Thiết Căn không được nói chuyện tiền bạc Dương Thiết Trụ săn thú bán được.
Dương Thiết Căn nghĩ liền đáp ứng. Hắn biết nếu nói cho người nhà biết phỏng chừng lại không được yên tĩnh. Nếu như mẹ lại nháo bắt đưa tiền cho lão tứ mua khảo đề, đến lúc đó bệnh của nhị ca sẽ không chữa được.
Chớ hoài nghi, Hà thị tuyệt đối làm được chuyện này.
Hai người trở lại y quán, Dương Thiết Căn đi vào gian nhỏ cách vách, Lâm Thanh Uyển ở bên ngoài trả tiền thuốc.
Trong lúc bọn họ đi, lão đại phu kia nghe nói bệnh nhân đã tỉnh cũng đi tới xem thương thế Dương Thiết Trụ. Nói bộ dược 5 lượng một bộ cần uống phải uống 5 bộ, sau đó thì có thể đổi thành dược thông thường. Lão đại phu tính trướng, cả tiền dược và chẩn mạch tổng cộng là 36 lượng bạc.
Lâm Thanh Uyển thanh toán 40 lượng bạc, nói với lão đại phu nếu lúc về mà còn thiếu sẽ bổ sung. Bởi vì Dương Thiết Trụ bây giờ còn không thể nhúc nhích, còn phải ở trong y quán vài ngày, tiền phòng cũng phải trả. Kỳ thật bây giờ có thể trở về Lâm Thanh Uyển cũng không muốn về, nhìn thấy những người kia, nàng sợ mình không nhịn được cầm dao ra đuổi chém.
Lâm Thanh Uyển trở lại gian phòng nhỏ, lúc này Dương Thiết Trụ đã ngủ.
Dương Thiết Căn chuẩn bị về nhà, bởi vì chỗ này nhỏ không tiện ở, hắn bảo ngày mai đưa Diêu thị đến hỗ trợ.
Dương thị tự quyết định hôm nay không về, hôm nay bà muốn trông nom Dương Thiết Trụ. Ngày hôm qua giằng co cả một ngày, Lâm Thanh Uyển lại một đêm không ngủ, bà muốn thay phiên cho nàng.
Lâm Thanh Uyển cảm kích cười, ngày mai tam đệ muội tới thì để Dương thị về. Bà lớn tuổi rồi không thể để bà ở trong này mệt mỏi.
Dương thị nói với Dương Thiết Căn, nếu có người hỏi tiền dược ai trả thì đẩy lên người bà, bây giờ không nói, có người hỏi mới nói. Dương thị có con trai làm làm chưởng quỹ ở huyện lý, trên người dư dả là cả thôn đều biết.
Dương Thiết Căn gật đầu nhận lời.
Dương Thiết Căn đi về, Lâm Thanh Uyển liền đi tìm y quán mượn một cái vại sành, y quán thường xuyên có bệnh nhân nặng ở lại, mấy thứ đồ này cũng có nhiều. Thậm chí còn có phòng bếp nhỏ, bình thường thân nhân của bệnh nhân có thể vào phòng bếp làm chút đồ ăn, có thể cung cấp cả gạo, chỉ là sẽ thu lệ phí.
Lâm Thanh Uyển mang gà Dương thị đưa đi hầm, lại ra khỏi y quán đi mua một ít bột gạo và đồ ăn về. Nàng cũng muốn dùng đồ y quán cung cấp, nhưng đồ y quán cung cấp đắt hơn bên ngoài không ít. Hiện tại tình hình không tốt, một đồng tiền Lâm Thanh Uyển còn muốn bẻ thành mấy văn để dùng.
Khi Lâm Thanh Uyển về thì trời cũng gần tối.
Gà được hầm không sai biệt lắm, Lâm Thanh Uyển rửa ít nấm hương cho vào, sau đó xào ít rau, lại mang bánh bao Dương thị đưa ra hâm nóng lên.
Bưng các đồ ăn ra thì thấy Dương Thiết Trụ ngủ được một lát đã tỉnh, Dương thị đang nói chuyện với hắn.
Dương Thiết Trụ vừa nhìn thấy Lâm Thanh Uyển ánh mắt liền sáng quắc, Lâm Thanh Uyển và Dương thị cẩn thận đỡ hắn lên tựa vào chăn. Dương Thiết Trụ chỉ bị động một chút thôi liền đau đến nhe răng trợn mắt, hai người không dám cho hắn ngồi quá cao.
Lâm Thanh Uyển nhường Dương thị ăn cơm trước, nàng đến đút cho Dương Thiết Trụ chút canh gà.
Bởi vì lão đại phu nói bệnh nhân lúc đầu chỉ cho ăn thanh đạm lỏng, Lâm Thanh Uyển liền vớt sạch sẽ mỡ trên canh gà, bưng một bát nhỏ lại đút cho hắn.
Dương Thiết Trụ tựa vào chăn, nhận nàng dâu đút cho, ánh mắt có chút ướt.
Hắn còn tưởng rằng lần này hắn mất mạng rồi, nhưng vừa nghĩ đến nàng dâu ở nhà liền tràn đầy không cam lòng. Không ngờ vẫn chống đỡ được…
Hắn vừa tỉnh lại, Dương thị liền nói với hắn một ít phản ứng của Dương gia.
Hắn đã sớm biết sẽ là như vậy, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, cho nên cảm thấy không có khó chịu gì.
Giữa bạc và hắn, Hà thị chỉ biết lựa chọn bạc. Giữa Dương Học Chương và hắn, Dương lão gia tử và Hà thị cũng chỉ lựa chọn Dương Học Chương. Cho dù bên này là mạng của hắn, bên kia là tú tài của lão tứ…
May mắn hắn còn để lại một tâm nhãn, sợ mình không qua được lưu lại một mìn nàng dâu sẽ chịu khổ, nên bảo lão tam đưa đồ mình kiếm được cho nàng dâu, không đưa cho người nhà. Coi như là để lại một đường sống cho mình…
Trải qua lần này hắn cũng nghĩ thoáng, từ nay về sau hắn chỉ có nàng dâu, có đại cô và một nhà tam đệ, những người khác trong Dương gia sẽ không gợi ra bất kỳ gợn sóng nào trong mắt hắn…
Lâm Thanh Uyển đút hắn uống xong canh gà lại đi lấy dược hầm trên bếp ra đút cho hắn. 5 lượng bạc một bộ dược, chỉ có thể ngao một ngày, vừa vặn uống ba bữa, sáng trưa tối mỗi bữa một bát.
Đên khi Dương Thiết Trụ uống dược xong, Dương thị cũng cơm nước xong, hai người lại cùng nhau đỡ hắn nằm xuống. Trải qua một hồi ép buộc, Dương Thiết Trụ không còn tinh thần, nằm xuống một lát liền ngủ.
Thế này Lâm Thanh Uyển mới trở lại bàn ăn canh gà và bánh bao.
Ăn xong cầm bát đũa tới phòng bếp rửa. Lâm Thanh Uyển lại về gian phòng nhỏ, Dương thị bảo nàng nghỉ ngơi trước, tối hôm nay bà đến gác đêm.
Lâm Thanh Uyển nghĩ, đi ra ngoài tìm hỏa kế y quán lại muốn một gian nhỏ nữa, ở cách vách phòng Dương Thiết Trụ. Chung quy bọn họ còn phải ở trong này mấy ngày, không thể tối ngày nào cũng không có chỗ ngủ, như vậy là ai thì cũng không chịu đựng được.
Ngủ hơn hai canh giờ, Lâm Thanh Uyển lại đứng lên đổi cho Dương thị. Chung quy Dương thị lớn tuổi không thể thức đêm, đã sớm ghé vào bên giường ngủ.
Đổi cho Dương thị đi nghỉ ngơi, Lâm Thanh Uyển quay người thì thấy Dương Thiết Trụ cũng tỉnh, lúc này ánh mắt mở rộng nhìn nàng.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh.
“Lần này chàng sắp hù chết ta…” Phải đên lúc này, bệnh tình Dương Thiết Trụ ổn định hơn Lâm Thanh Uyển mới thổ lộ ra lo lắng của mình.
Dương Thiết Trụ đầy mặt áy náy nhìn nàng, không ngừng cam đoan không có lần sau. Một lát sau hắn bỗng nhiên đỏ mặt gọi nàng dâu.
Lâm Thanh Uyển nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn hắn bộ dạng đầy mặt ngượng ngùng mới nhớ tới một sự kiện.
“Chàng có phải hay không… Có phải hay không… muốn đi ngoài…” Lâm Thanh Uyển không được tự nhiên hỏi, ánh mắt cũng không dám nhìn chằm chằm Dương Thiết Trụ, mặt xấu hổ đỏ bừng.
Dương Thiết Trụ nho nhỏ gật đầu, cũng là xấu hổ vô cùng.
Lâm Thanh Uyển nhanh chóng đứng dậy xoay người lấy cái bô, nàng nhớ rõ hỏa kế kia từng nói với nàng, dưới giường có để cái bô.
Lấy cái bô đến, Lâm Thanh Uyển đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào, tay chân luống cuống và túng quẫn vô cùng.
Dương Thiết Trụ cũng không biết biểu đạt thế nào, nhưng thật sự chịu không nổi nữa rồi, vốn là khi Dương thị ở chỗ này hắn vẫn cố nhịn mà tỉnh lại, cũng ngượng ngùng mở miệng. Đợi khi Lâm Thanh Uyển tới, hắn nghĩ là vợ chồng thì chắc không sao nên mở miệng gọi nàng dâu.
Ai biết đâu nói cho nàng dâu cũng vô cùng xấu hổ, nàng dâu da mặt mỏng, mặt đỏ như bát tiết.
Nhưng cho dù có ngượng ngùng thế nào đi chăng nữa, người có ba gấp, thứ này không thể nhịn được. Cuối cùng Dương Thiết Trụ vẫn chỉ huy Lâm Thanh Uyển giúp hắn ra cung, trong lúc hai người đều hận không thể úp mặt vào tường.
Luống cuống tay chân làm xong, Lâm Thanh Uyển thấy mình mệt toát mồ hôi, Dương Thiết Trụ cũng cực kì mệt. Thân thể vốn hư nhược, vừa mệt một trận nên chỉ chốc lát Dương Thiết Trụ lại ngủ say.
Lâm Thanh Uyển đi ra ngoài rửa tay, lại ngồi bên giường, mặt đỏ suy nghĩ lung tung nửa ngày, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nhìn Dương Thiết Trụ ngủ say, bốn phía lại rất an tĩnh, nàng cũng ghé vào bên giường ngủ một hồi.
Sáng hôm sau, Dương Thiết Căn đưa Diêu thị tới, cùng mang đến còn có quần áo dày của hai người Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ, còn có một cái khay đan châm tuyến. Đây là Lâm Thanh Uyển giao phó, chung quy chăm sóc Dương Thiết Trụ ăn cơm uống thuốc xong cũng không có việc gì làm, không thể ngồi không ở đây mà ngẩn người được.
Lâm Thanh Uyển bảo Dương thị đi về nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, bởi vì hai ngày nay Dương thị cũng bị lo lắng hãi hung làm khổ.
Dương Thiết Trụ còn bảo Dương thị mang ít thuốc chữa thương về, Đại Hắc Nhị Hắc cũng bị thương, tuy rằng chỉ là những vết thương nhẹ.
Dương thị trừng mắt nhìn Dương Thiết Trụ, còn cần ngươi phải nói sao, lúc bà về đã bảo đại phu trong thôn xem cho rồi. Hai con chó đó không chỉ là hắn nuôi lớn mà bà cũng là người nuôi chúng nó từ nhỏ.
Dương Thiết Trụ nhất thời có chút quẫn quẫn.
Dương thị dặn dò thêm Lâm Thanh Uyển mấy câu rồi trở về, Dương Thiết Căn sợ hai nữ nhân ở trong này không tiện, nghe nói Lâm Thanh Uyển cần mua gạo mặt, liền đi mua đồ ăn cho các nàng.
Hai nữ nhân cứ như vậy tại y quán ngây người, thường là chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt của Dương Thiết Trụ, ngao dược cho hắn, còn các việc như lau người thì một mình Lâm Thanh Uyển làm.
Những lúc không có việc gì làm, hai người sẽ ngồi ở gian nhỏ cách vách thêu thùa may vá, trò chuyện, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Lão đại phu thay đổi mấy lần thuốc trên miệng vết thương Dương Thiết Trụ, thay đổi cả dược.
Dương thị có đến hai chuyến mang tới cho các nàng một ít đồ ăn làm sẵn từ ở nhà, người Dương gia ngoại trừ Dương Thiết Căn và Diêu thị ra thì không thấy có ai đến.
Không biết bọn họ nghĩ như thế nào, cho dù không muốn bỏ bạc, cũng không thể tới thăm một chút sao? Lâm Thanh Uyển bạo động trong lòng, nhưng không dám nói trước mặt Dương Thiết Trụ, sợ hắn bị thương tâm.
Dương Thiết Trụ đối với việc người nhà mình không đến rất đạm nhạt, thành thật nằm dưỡng thương, thỉnh thoảng tranh thủ lúc Diêu thị không có ở đây thì giả bộ ‘tiểu kiều’ với Lâm Thanh Uyển để được chiều chuộng nhiều hơn.
Lâm Thanh Uyển thế mới biết tên hán tử này làm nũng tốt lắm, đừng có thấy hắn to lớn thô kệch, làm nũng lên hồn nhiên vô cùng, ánh mắt ướt sũng tội nghiệp, rất xứng với bộ dạng suy yếu lúc này của hắn. Hại nàng mỗi lần đều nhịn không được tiến lên vuốt tóc cho hắn, cũng an ủi hắn luôn.
Dương Thiết Trụ thể chất tốt, được mấy ngày sau tinh thần khí sắc khôi phục nhiều, lại qua vài ngày đã có dưới sự nâng đỡ của Lâm Thanh Uyển có thể xuống giường đi vài bước, nhưng mới chỉ đi được vài bước, lưng bả vai trái vẫn không thể động đậy.
Lần trước lão đại phu bôi thuốc cho Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển nhìn miệng vết thương đã kết vảy một tầng mỏng…
Sau khi Dương Thiết Trụ có thể cử động, Lâm Thanh Uyển liền bảo Diêu thị trở về, cũng không thể để người ở đây mệt nhọc, Diêu thị còn phải làm gia vụ trong nhà, còn có hai đứa con ở nhà nữa.
Lại qua hai ngày, lão đại phu nói cho bọn họ biết có thể đi về nhà.
Cũng dặn dò bọn họ, dược vẫn phải tiếp tục uống cho đến khi hết đám dược ông kê mới thôi, miệng vết thương không được để dính nước, cách một thời gian lại tới thay thuốc, ăn nhiều thứ bổ máu. Dương Thiết Trụ bị gẫy xương vả vai phải ở nhà dưỡng cho tốt, thương cân động cốt một trăm ngày, phải dưỡng tốt sau này mới làm được việc nặng, bằng không về sau sẽ để lại di chứng…
Lời Lão đại phu nói, Lâm Thanh Uyển ghi nhớ thật kĩ ở trong lòng.
Bây giờ không giống đời trước, chỉ cần không phải là bệnh nan y là có thể trị. Nơi này sơ sẩy một chút thôi có thể để lại bệnh căn hoặc mất mạng, Lâm Thanh Uyển không dám lấy Dương Thiết Trụ đi mạo hiểm.
Vẫn là Dương Thiết Căn tới đón bọn họ, Dương thị muốn đi nhưng Lâm Thanh Uyển không cho, sợ bà đi lại vất vả. Bởi vì Dương Thiết Trụ là bệnh nặng mới khỏi, ngoài trời lại lạnh, Lâm Thanh Uyển cố ý đưa bạc cho Dương Thiết Căn đi thuê một cái xe ngựa.
Thu dọn đồ đạc xong, tính toán tiền trả y quán. Lâm Thanh Uyển tính toán ở trong lòng, chẵn lẻ cộng lại, lần này Dương Thiết Trụ săn thú kiếm được 50 lượng bạc, còn dư lại khoảng mười lượng.
Vậy chuyến buôn bán này vẫn còn lời 10 lượng bạc? Nhưng khi quay đầu lại nhìn Dương Thiết Trụ bộ dạng suy yếu, Lâm Thanh Uyển âm thầm hạ một cái quyết định, sau này không bao giờ ch hắn lên núi nữa.
Xe ngựa đến, ba người cùng lên xe ngựa. Dương Thiết Trụ không thể ngồi lâu được liền nằm trong xe ngựa, phía dưới trải hai bộ quần áo dày nên không thấy xóc nảy lắm.
Xe ngựa chạy rất nhanh, xe ngựa này không chỉ đỡ xóc nảy hơn xe bò, mà còn vì có thùng ngăn được gió lạnh.
Đến Dương gia, Lâm Thanh Uyển để Dương Thiết Căn giúp nàng mang đồ vật vào trước, sau đó trở ra hỗ trợ nâng Dương Thiết Trụ về phòng.
Phòng ở Nhị phòng, Diêu thị hai ngày trước đã giúp nàng quét tước sạch sẽ. Cho nên vừa vào phòng, Lâm Thanh Uyển cùng Dương Thiết Căn đỡ Dương Thiết Trụ nằm xuống trên kháng.
Đi một đoạn đường ngắn ngủi, Dương Thiết Trụ đã đau toát mồ hôi, đỡ hắn nằm xuống, Lâm Thanh Uyển nhanh chóng cởi bỏ quần áo hắn xem miệng vết thương. May quá, không bị chảy máu.
Lúc này, Dương lão gia tử đẩy cửa đi vào.
“Thiết Trụ à, thương thế thế nào?”
Sắc mặt Dương lão gia tử rất không tốt, mới ngắn ngủi chừng mười ngày không gặp người đã gầy một vòng, hốc mắt cũng lõm, thoạt nhìn già hơn hơn mấy tuổi. Trên mặt còn có vết cào, phỏng chừng ở nhà đánh nhau với Hà thị không ít. Lần này Hà thị xuống tay cũng ác, binhg thường bà cào cấu vào mặt Dương lão gia tử không lưu lại dấu vết, lần này dường như không thủ hạ lưu tình.
Dương Thiết Trụ nhìn thoáng qua cha hắn, trầm mặc không biết nói cái gì. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn thấy Dương lão gia tử hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Lâm Thanh Uyển giật nhẹ khóe miệng, bản năng muốn nặn ra một cái tươi cười, nhưng như vậy thật sự là làm khó chính mình. Trải qua mấy ngày nay giảm xóc, tuy không còn bạo nộ như trước, nhưng vẫn không thể cho bọn họ nét mặt hòa nhã được.
“Tàm tạm không chết, chính là cánh tay bả vai bị thương, đại phu bảo về dưỡng cho tốt, không thể làm việc nặng.”
Khẩu khí của nàng rất không tốt, cho dù là ai thì cũng không thể tốt hơn được. Dương Thiết Trụ vì nhà này mà lên núi săn thú, người bị thương trở về, chẳng những không ai quan tâm, ngay cả đi thăm cũng không thấy ai tới, cho dù là ai thì cũng sẽ không có khẩu khí tốt.
Nếu như không phải Dương Thiết Trụ bị thương cũng không quên mang đồ vật về, nếu như không phải nàng còn cất giấu một ít vốn riêng…
Có phải hay không Dương Thiết Trụ bị thương kết quả sẽ là bị chết? Trong nhà không lấy tiền ra trị liệu, y quán không có khả năng miễn phí xem bệnh bốc thuốc cho ngươi, vậy kết quả của Dương Thiết Trụ sẽ là cái dạng gì…
Lâm Thanh Uyển không dám nghĩ tới, vừa nghĩ tới nàng thấy rét run cả người, cho nên càng thêm hận đám người này.
Dương lão gia tử im lặng gật đầu, “Trở về thì tốt, trở về thì tốt… dưỡng cho tốt đi…” Nói xong ông cong gù eo quay người ra cửa.
Ông nhìn ra được bây giờ vợ lão nhị không thích ông, thật sự không thích nổi ông, nếu là ai cũng sẽ như vậy…
Dương lão gia tử đi sau, Dương Thiết Căn cũng đi theo ra ngoài, lưu lại không gian cho đôi tình nhân bọn họ.
Lâm Thanh Uyển đắp chăn cho Dương Thiết Trụ rồi xoay người bước đi.
Nàng vào nhìn gian phòng cách vách, sau đi ra sân múc nước. Nàng và Dương Thiết Trụ đều là rất lâu chưa tắm rửa, lúc còn ở y quán trên người Dương Thiết Trụ có nhiều vết máu, nàng lấy nước lau. Giờ nàng muốn nấu nước tắm rửa cho mình, thuận tiện lau người cho Dương Thiết Trụ.
Vương thị ngồi ở trong sân phơi nắng, Hà thị ngồi ở cửa chính phòng, hai người đều không dám lên tiếng bắt chuyện với nàng.
Lâm Thanh Uyển cũng coi hai người kia như không tồn tại, tiếp tục múc nước.
Gian phòng nhỏ của nhị phòng dùng nước, mỗi lần đều là Dương Thiết Trụ lấy vào đổ đầy vại. Hắn biết vợ mình sức yếu, mỗi lần múc nước chỉ được nửa thùng, hắn cũng không nỡ để vợ mệt, cho nên lần nào hắn cũng tự chủ động múc đầy vại nước, căn bản không cần Lâm Thanh Uyển mở miệng.
Nhưng bây giờ Dương Thiết Trụ bị thương nằm ở trên giường, Lâm Thanh Uyển phải tự mình đi múc.
Nàng cảm thấy không sao cả, không mang được thùng đầy thì nàng mang nửa thùng, mang thêm mấy chuyến thì vại nước cũng đầy.
Lâm Thanh Uyển nhấc từng nữa thùng nước đi về phòng nhị phòng, Dương Thiết Trụ đau lòng ánh mắt đỏ hoe, không khỏi hận thân thể mình lúc này.
Đổ đầy vại nước, đổ nước vào nồi bắc bếp nấu. Lâm Thanh Uyển đi tới mép giường ngồi xuống lau mồ hôi.
“Nàng dâu, vất vả cho nàng rồi.”
Lâm Thanh Uyển không thèm để ý cười cười, liếc mắt nhìn hắn: “Lấy nước mà cũng vất vả à? Ta đâu có mảnh mai như vậy chứ?”
Nhưng Dương Thiết Trụ thấy vợ mình cực khổ, đau lòng nhăn mặt lại.
Nàng nhìn bộ dáng khờ khạo kia của hắn, cười càng thêm sáng lạn, ôn nhu nói với hắn: “Được rồi, lát nữa ta đi tắm, cũng lau người cho chàng luôn. Vết thương của chàng còn chưa khỏi không thể đụng vào nước.”
Nấu nước xong, Lâm Thanh Uyển đi vào gian cách vách tắm. Nghe thấy tiếng nước trong gian cách vách, tưởng tượng bộ dáng kiều mị của vợ, Dương Thiết Trụ không khỏi cấp táo lên.
Hung hăng trừng mắt nhìn bả vai mình, bao giờ hắn mới khỏe hẳn lại đây, rốt cuộc bào giờ mới được hưởng ngày sống ‘Hạnh phúc’ đây!
Lâm Thanh Uyển tắm xong thì bưng một chậu nước ấm đi ra.
Nàng cởi bỏ quần áo cho Dương Thiết Trụ trước, sau đó bắt đầu dùng nước ấm chà lau thân mình cho hắn. Vì lúc ở y quán đã làm nhiều lần, cho nên lúc này Lâm Thanh Uyển đã có thể làm rất dễ dàng.
Dương Thiết Trụ nhìn vợ mình bị nước nóng làm đỏ bừng khuôn mặt, nhìn nàng chỉ mặc một bộ quần áo lót vàng nhạt, nhìn nơi ngực nàng hơi lộ ra cái yếm màu lam… Hắn nhịn không được nuốt nước miếng…
Nhìn một chút, tay liền lén lút sờ soạng.
Lâm Thanh Uyển đánh vào tay hất ra, liếc mắt nhìn quở hắn. Vừa mới khá hơn một tý đã không thành thật như vậy!
Sắc mặt Dương Thiết Trụ vừa thống khổ vừa cầu xin nhìn nàng, quả thực như là kiến bò trên chảo nóng.
Lâm Thanh Uyển đỏ mặt.
“Nàng dâu…” Dương Thiết Trụ ôm Lâm Thanh Uyển nhỏ giọng nỉ non bên tai.
Lâm Thanh Uyển biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Lần đó tại trong y quán cũng vậy, nàng giúp hắn múc nước lau người, hắn hưng phấn muốn chết. Đến nửa đêm, chờ nàng tới thay cho Diêu thị hắn còn chưa ngủ lôi kéo tay nàng đòi nàng giúp hắn cái đó, không một chút quan tâm tới bệnh chưa khỏi sắc mặt tái nhợt.
Dương Thiết Trụ thấy nàng dâu bất vi sở động, thổi một luồng khí bên tai nàng
“Nàng dâu, ta nhớ nàng… Rất muốn rất muốn …”
Hơi thở ấm áp và giọng khàn khàn bên tai kích thích đầu dây thần kinh Lâm Thanh Uyển, đầu lập tức trống rỗng.
Đến khi Lâm Thanh Uyển phản ứng lại, Dương Thiết Trụ đã cầm tay nàng bắt đầu lu bù công việc…
Lâm Thanh Uyển càng đỏ mặt hơn, đầu óc nổ tung thần trí không rõ, chỉ có thể như thân gỗ ngồi một chỗ mặc động tác của hắn…
Lần trước, hắn cũng như vậy…
Đến khi Lâm Thanh Uyển sắp bị cảm xúc ngượng ngùng đánh sập trong nháy mắt, Dương Thiết Trụ nhanh chóng giải quyết chiến đấu.
Hắn biết vợ hắn da mặt mỏng, làm lâu khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, cho nên liền qua loa nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Dương Thiết Trụ da mặt dày lấy tấm khăn nàng dâu cầm lau người, dùng một bàn tay lau tay cho nàng dâu, sau đó lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Lâm Thanh Uyển quả thực hết chỗ nói rồi, cũng không biết nên nói cái gì, nhanh chóng chạy sang gian bên cạnh giặt khăn.
Tác giả :
Giả Diện Đích Thịnh Yến