Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 38
Trong phòng cực kì im lặng, mọi người đều không mở miệng nói chuyện.
Vào lúc này mà nói chuyện sẽ thành cái mặt mo, tuyệt đối không có lợi gì, cho nên mọi người trong phòng không ai mở miệng.
Thanh âm Dương lão gia tử gõ điếu thuốc lào cộp cộp vang lên rõ ràng hơn trong phòng, phảng phất như không khí đọng lại. Dần dần ngay cả người nào hít thở mạnh là có thể nghe thấy.
Tiếng Hà thị hít thở càng lúc càng nặng, càng nlúc càng nặng, dần dần thành hồng hộc.
“Các ngươi nói câu gì đi chứ hả?!” Thanh âm bén nhọn của bà như tiếng sấm vang lên giữa căn phòng im lặng.
Nhóm con trai con dâu ngồi phía dưới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
Dương lão gia tử gõ gõ vào kháng, trầm mặc nửa ngày rốt cuộc mở miệng: “Lão Đại, con nói đi.”
Dương Thiết Xuyên mắt thấy tránh không được thì ngồi ngay ngắn, cợt nhả mở miệng: “Cha, người bảo con nói cái gì?”
“Nói xem, con thấy chuyện này thế nào, có thể làm không?”
Dương lão gia tử hiện tại cũng không đưa ra được chủ ý gì, chung quy là số tiền bạc đó quá lớn, nhà bọn họ không phải nhà có tiền, chỉ là nông dân kiếm ăn trong đất thôi. Quanh năm suốt tháng có thể kiếm được mấy lượng bạc tới tay chứ, 50 lượng bạc — đây chính là cả nhà phải nhịn ăn trong mấy năm mới tích ra được.
Không đợi Dương Thiết Xuyên mở miệng, Hà thị liền đoạt lời trước, khẩu khí làn điệu của bà là chuyên độc hành và bá đạo.
“Cái gì mà có thể làm hay khôgn! Chuyện của lão tứ chính là chuyện lớn nhất của nhà chúng ta, chuyện này nhất định phải làm.”
Phía dưới lại trầm mặc, nếu Hà thị nếu đã nói như vậy rồi thì người khác còn có thể nói cái gì.
Im lặng kéo dài ——
Hà thị thấy nhóm con trai con dâu cả buổi không lên tiếng, rốt cuộc không nén được tức giận: “Các ngươi đây là ý gì, làm gì mà đứa nào cũng ngồi lì đó không chịu lên tiếng hả? Kháng nghị lão nương phải không?”
Dương Thiết Xuyên thấy thực phiền với tình huống này, mất thời gian hắn đi ra ngoài đánh bài. Hắn đầy mặt không kiên nhẫn mở miệng nói: “Mẹ, ngài đã nói như vậy rồi còn bảo chúng ta nói cái gì?”
Đúng vậy, ngươi còn để cho người khác nói cái gì? Đây là tiếng lòng của đa số người trong phòng.
Lâm Thanh Uyển nghe nói như thế lập tức cảm thấy đại khoái nhân tâm. Chính ngươi nói chuyện của Dương Học Chương là chuyện lớn nhất trong nhà, không cho người khác quan tâm. Vậy còn muốn người khác nói cái gì?
Hà thị lập tức bị con trai lớn hỗn cho tức giận té ngửa, dứt khoát không nhiều lời với mấy đứa con nữa, trực tiếp mở miệng: “50 lượng bạc, nhà các ngươi có bao nhiêu thì bỏ ra đi!”
Đây mới là mục đích chủ yếu nhất mà Dương lão gia tử và Hà thị triệu tập đông đủ bọn họ đi —
Trong phòng lập tức nổ oanh, vừa nhắc tới tiền ai cũng không có. Kỳ thật nổ tung nhất chính là hai vợ chồng Dương Thiết Xuyên và Vương thị, mấy người nhị phòng tam phòng này ngay từ đầu vẫn đóng vai đầu gỗ, mãi cho tới bây giờ Hà thị nói mỗi phòng bỏ tiền thì vẫn ngồi ở chỗ kia không lên tiếng.
Lúc này ai thiếu kiên nhẫn trước thì người đó thành mặt rui(*).
(*) Rui – gỗ đóng trên nóc nhà để lợp ngói.
Hai người đại phòng ở Dương gia nổi danh thiếu kiên nhẫn, Vương thị vừa nghe Hà thị nói xong liền nhảy cẫng lên.
“Mẹ, ngài đây là muốn mạng người à? 50 lượng bạc cho ba phòng gánh vác ư? Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy?!”
Dương Thiết Xuyên khó chịu đứng dậy, đạp một cái vào cái ghế dưới mông.
“Mẹ, người dứt khoát kéo cả nhà chúng ta đi bán được rất cao đấy!”
Hà thị nhìn con trai cả và con dâu cả cùng một cái dạng này thì tức giận đến thở hắt ra, ngón tay chỉ vào bọn họ, nửa ngày không nói được ra lời.
Lúc này Dương lão gia tử lên tiếng, ông đầu tiên là hắng giọng, sau đó nhìn về phía nhị phòng tam phòng ngồi.
“Lão nhị lão tam, hai người các ngươi có ý kiến gì?”
Dương Thiết Trụ nhìn Dương lão gia tử mở miệng: “Cha, con mới thành thân, nơi nào còn bạc?”
Dương Thiết Căn thấy nhị ca đã lên tiếng, ở phía sau nói quanh co một câu.
“Cha, con có bạc hay không, người còn không biết sao?”
Dương lão gia tử thở dài một hơi, ông biết chứ, lần trước lúc lão nhị thành thân, trong nhà không bỏ ra một đồng bạc nào, tất cả đều là lão nhị tự mình kiếm bạc.
Về phần lão tam, ở trong Dương gia này là người túng quẫn nhất.
Dương Thiết Căn làm người thành thật, Hà thị bắt thóp hắn, nói là kiếm tiền bên ngoài chỉ nộp lên một nửa, nhưng mỗi lần Dương Thiết Căn ở bên ngoài làm việc vặt trở về, số tiền đó căn bản Hà thị lấy đi hết. Dương Thiết Trụ cũng vậy, nhưng Dương Thiết Trụ khi đó chưa phải gánh vác gì, chưa có vợ con, nên mạnh hơn so với Dương Thiết Căn. Ba người con trai của Dương gia cũng chỉ có Dương Thiết Xuyên có thể giấu giếm được bạc, nhưng Dương Thiết Xuyên sau khi nông nhàn lại có ba ngày thì hai ngày đi chơi võng, cho nên có giấu được tiền đi cũng chẳng còn.
Dương lão gia tử nặng nề thở dài không nói gì.
Lúc này Hà thị nhảy lên tới ba mét trên kháng, nước miếng bay tứ tung.
Đứng mũi chịu sào chính là Dương Thiết Trụ.
Mỗi khi Hà thị giáo huấn mấy người con trai, như vậy bất kể có phải lỗi của Dương Thiết Trụ hay không thì kẻ đứng mũi chịu sào vẫn luôn là hắn.
“Ngươi không có bạc, lúc ngươi thành thân còn hào phóng làm cái gì? Lại là hạ sính lại là cho tiền biếu, ngươi giống như cái đại địa chủ gia tài bạc triệu… Còn lão đại ngươi, ngươi không có bạc mà mỗi ngày hỗn khắp nơi, mỗi ngày còn đánh bạc… Còn có ngươi, lão tam, mỗi lần lão nương tìm ngươi lấy ít bạc, ngươi sẽ chưng cái mặt khóc tang ra, lão nương là nợ các ngươi hay là…”
Đích thực Dương Thiết Trụ ở nhà không được Hà thị thích, nhưng nếu như đụng tới con trai bảo bối Dương Học Chương Hà thị để ý nhất thì ngay cả Dương Thiết Xuyên cũng phải đứng sang một bên, càng không cần nói tới Dương Thiết Căn. Cho nên lúc này Hà thị mắng ba đứa con này không thủ hạ lưu tình.
Nhưng là, mặc kệ Hà thị mắng như thế nào thì ba người con trai đều cúi đầu không lên tiếng. Dương Thiết Căn không lên tiếng là bởi vì hắn thật sự không có tiền, Dương Thiết Xuyên không lên tiếng là bởi vì hắn còn phải dành ít tiền đi ra ngoài đùa giỡn, Dương Thiết Trụ không lên tiếng là bởi vì ở trong lòng hắn, bạc nếu đã cho nàng dâu, vậy thì không phải là của hắn nữa, cho nên hắn cũng không có tiền bạc.
Sau này Dương Thiết Xuyên bị mẹ hắn mắng phiền liền bắt đầu há mồm phản bác…
Hà thị thấy con trai cả chống lại bà, trọng điểm chửi rủa liền chuyển tới trên người Dương Thiết Xuyên, Vương thị xem không vừa mắt, đứng dậy biện giải thay nam nhân. Biến thành Hà thị mắng cả ả luôn…
Dương lão gia tử cúi đầu rít thuốc lào, dùng sức lực rất lớn, cũng không biết là tức ai, giống như có thể hút hết ra cả cặn thuốc lào.
Bỗng dưng ông rít mạnh bị sặc, ho lụ khụ như là muốn khạc cả phổi ra. Hà thị còn liên tiếp chửi rủa, thanh âm bén nhọn đập thẳng vào huyệt thái dương Dương lão gia tử.
Ông bạo nộ đứng dậy ném tẩu thuốc trong tay ra ngoài, nồi thuốc lào rơi xuống kêu ‘Oành’ một cái.
Người trong phòng lập tức an tĩnh lại, vẻ mặt kinh hách nhìn Dương lão gia tử.
Mặt Dương lão gia tử dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm già cỗi, trên mặt đỏ đen xen lẫn, khe rãnh tung hoành, rõ ràng người mới 50 tuổi lại như ông lão 60 tuổi. Lúc này mặt ông có đôi chút vặn vẹo, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ mệt mỏi…
“Còn ồn sao? Còn nháo sao? Tranh cãi ầm ĩ có thể giải quyết vấn đề sao?”
Dương lão gia tử đột nhiên tức giận làm mọi người sợ ngây người, cũng dọa đến Hà thị. Hà thị ngã ngồi trên kháng, ngậm miệng, khả năng vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, lồng ngực vẫn còn phập phồng.
Dương Thiết Xuyên và Vương thị ngốc đứng chỗ đó, cũng không dám thốt tức giận.
Quá một hồi lâu sau, Dương lão gia tử mới chậm rãi mở miệng: “Lão tứ, ngươi nói đi —— “
Ánh mắt mọi người lập tức chuyển tới Dương Học Chương nãy giờ vẫn ngồi yên một chô kia, mặc kệ mọi người trở mặt vì hắn —
Lâm Thanh Uyển đột nhiên khinh bỉ tên nam nhân dáng vẻ thư sinh này.
18 tuổi, 18 tuổi chắc được coi là nam nhân rồi đúng không, rất nhiều người lớn như Dương Học Chương đều đã thành thân, sớm gánh vác gánh nặng trong nhà. Mà hắn, vẫn ở mùa xuân đọc sách không biết tuyết trắng ở nơi nào, trốn trong cái vỏ bọc bảo hộ của Hà thị, ăn cơm trong nhà, tiêu tiền của mọi người, còn ra vẻ mặt tài trí hơn người khinh thường mọi người.
Lâm Thanh Uyển biết Dương Học Chương đã đi thi tú tài không chỉ một lần, trong thôn Lạc Hạp này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là một nam tử trưởng thành, thi mấy lần không được vẫn còn không biết xem lại mình, không hề có lấy một chút ý tứ kiểm điểm mình…
Có người trời sinh không thích hợp, như vậy, chính là không thích hợp. Vì sao không chịu nhận thức sự thật ấy, sau đó đổi một con đường khác để đi?
Lâm Thanh Uyển không hiểu được thi tú tài là thi như thế nào, nhưng đời trước nàng có được xem qua đề tài: ‘Luận cổ chi tú tài và nay chi nhân viên công vụ’. Cụ thể thế nào nàng không xem chi tiết, chỉ nhìn kết luận, đó chính là ở cổ đại thi tú tài cũng khó khăn không hề kém hiện đại thi công chức, đều là vạn người đi chen một cái cầu độc mộc, có người chen qua, có người chen không nổi, có người chen không nổi vẫn còn không buông tay, có người lại đổi một con đường…
Tư tưởng Lâm Thanh Uyển còn mang theo ấn ký kiếp trước thật sâu, có chút linh hoạt nhạy bén của người hiện đại, cho nên lúc này căn bản nàng không lý giải được tư tưởng của người ta.
‘Vạn loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao’, đây là tư tưởng ràng buộc ở nơi này. Cho nên, nàng hiểu được ‘đường nào cũng về La Mã’, nhưng người Dương gia không hiểu, Dương Học Chương không hiểu, Hà thị không hiểu, Dương lão gia tử cũng không hiểu. Bằng không lúc này Dương lão gia tử và Hà thị cũng sẽ không triệu tập bọn họ tới nơi này…
Kỳ thật sau khi đến đây, Dương lão gia tử vừa mở miệng Lâm Thanh Uyển liền hiểu ý tứ của. Cái gì là có ý kiến? Sự thật là lấy tiền đi, nếu cần có ý kiến thì mọi việc sẽ thành như vậy sao? Chỉ có bản thân tự quyết đinh sẵn mới có cục diện bây giờ…
Dương Học Chương đứng thẳng nhổm dậy, một tay để sau lưng, một bộ tư thế phu tử cho hắn trả lời.
Hắn bày ra tư thế, có lẽ thấy mọi người nhìn chằm chằm, hắn thấy không được tự nhiên lại thay đổi một tư thế đứng, sau đó thanh thanh yết hầu mở miệng: “Ta…”
‘Ta’ nửa ngày không nói thêm được chữ nào, có thể là do Dương lão gia tử đột nhiên điểm danh, làm cho hắn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để nói như thế nào.
Cuối cùng, Dương Học Chương mặt đỏ lên, bỏ lại một câu: “Ta cảm thấy đây là một—” nói xong vội vàng ngồi lại giường lò giác.
Cơ hội của nhà chúng ta? Cái mũ này thật là lớn nha!
Dương Học Chương ngồi vào chỗ rồi có lẽ nghĩ mình vừa rồi nói không có sức thuyết phục, nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. “Nếu như lần này đỗ, chẳng những có thể tiết kiệm được không ít tiền thuế đất trong nhà, còn được miễn một danh ngạch lao động công ích. Trúng tú tài còn giúp trong nhà tiết kiệm được tiền bạc. Đương nhiên, nếu như trúng Lẫm sinh, triều đình còn phát lương thực tiền bạc.”
Xem ra Dương Học Chương này đọc sách cũng không biến hắn thành ngốc, cũng biết cho mọi người cái bánh trước đỡ đói. Về phần đến lúc đó còn bánh hay không lúc đó tính.
Thuyết pháp này có thuyết phục người khác hay không, Lâm Thanh Uyển không biết. Nhưng nàng biết, ít nhất thuyết phục được Dương lão gia tử và Hà thị.
Hà thị nghe con trai miêu tae, mặt kích động đỏ bừng, Lâm Thanh Uyển nhìn bà ánh mắt sắc bén tan rã, khóe mắt liên tục trừu trừu, tay Dương lão gia tử cũng bắt đầu run lên.
Cũng không phải nói Dương lão gia tử này có bao nhiêu hư vinh, mà đây là tư tưởng đã thâm căn cố đế của ông — đó chính là làm rạng rỡ tổ tông. Còn có chính là người nhà có thân phận, quan trọng nhất đó là có thể miễn thuế. Tuy rằng Đại Hi triều đánh thuế không nặng, nhưng cũng không nhẹ, có thể miễn một ít, một năm có thể tiết kiệm được không ít lương thực.
Điều này kích thích thật sâu vào thần kinh não bộ Dương lão gia tử, vừa nghĩ đến con trai có thể trúng tú tài, huyết mạch ông liền bành trướng lên…
Vào lúc này mà nói chuyện sẽ thành cái mặt mo, tuyệt đối không có lợi gì, cho nên mọi người trong phòng không ai mở miệng.
Thanh âm Dương lão gia tử gõ điếu thuốc lào cộp cộp vang lên rõ ràng hơn trong phòng, phảng phất như không khí đọng lại. Dần dần ngay cả người nào hít thở mạnh là có thể nghe thấy.
Tiếng Hà thị hít thở càng lúc càng nặng, càng nlúc càng nặng, dần dần thành hồng hộc.
“Các ngươi nói câu gì đi chứ hả?!” Thanh âm bén nhọn của bà như tiếng sấm vang lên giữa căn phòng im lặng.
Nhóm con trai con dâu ngồi phía dưới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
Dương lão gia tử gõ gõ vào kháng, trầm mặc nửa ngày rốt cuộc mở miệng: “Lão Đại, con nói đi.”
Dương Thiết Xuyên mắt thấy tránh không được thì ngồi ngay ngắn, cợt nhả mở miệng: “Cha, người bảo con nói cái gì?”
“Nói xem, con thấy chuyện này thế nào, có thể làm không?”
Dương lão gia tử hiện tại cũng không đưa ra được chủ ý gì, chung quy là số tiền bạc đó quá lớn, nhà bọn họ không phải nhà có tiền, chỉ là nông dân kiếm ăn trong đất thôi. Quanh năm suốt tháng có thể kiếm được mấy lượng bạc tới tay chứ, 50 lượng bạc — đây chính là cả nhà phải nhịn ăn trong mấy năm mới tích ra được.
Không đợi Dương Thiết Xuyên mở miệng, Hà thị liền đoạt lời trước, khẩu khí làn điệu của bà là chuyên độc hành và bá đạo.
“Cái gì mà có thể làm hay khôgn! Chuyện của lão tứ chính là chuyện lớn nhất của nhà chúng ta, chuyện này nhất định phải làm.”
Phía dưới lại trầm mặc, nếu Hà thị nếu đã nói như vậy rồi thì người khác còn có thể nói cái gì.
Im lặng kéo dài ——
Hà thị thấy nhóm con trai con dâu cả buổi không lên tiếng, rốt cuộc không nén được tức giận: “Các ngươi đây là ý gì, làm gì mà đứa nào cũng ngồi lì đó không chịu lên tiếng hả? Kháng nghị lão nương phải không?”
Dương Thiết Xuyên thấy thực phiền với tình huống này, mất thời gian hắn đi ra ngoài đánh bài. Hắn đầy mặt không kiên nhẫn mở miệng nói: “Mẹ, ngài đã nói như vậy rồi còn bảo chúng ta nói cái gì?”
Đúng vậy, ngươi còn để cho người khác nói cái gì? Đây là tiếng lòng của đa số người trong phòng.
Lâm Thanh Uyển nghe nói như thế lập tức cảm thấy đại khoái nhân tâm. Chính ngươi nói chuyện của Dương Học Chương là chuyện lớn nhất trong nhà, không cho người khác quan tâm. Vậy còn muốn người khác nói cái gì?
Hà thị lập tức bị con trai lớn hỗn cho tức giận té ngửa, dứt khoát không nhiều lời với mấy đứa con nữa, trực tiếp mở miệng: “50 lượng bạc, nhà các ngươi có bao nhiêu thì bỏ ra đi!”
Đây mới là mục đích chủ yếu nhất mà Dương lão gia tử và Hà thị triệu tập đông đủ bọn họ đi —
Trong phòng lập tức nổ oanh, vừa nhắc tới tiền ai cũng không có. Kỳ thật nổ tung nhất chính là hai vợ chồng Dương Thiết Xuyên và Vương thị, mấy người nhị phòng tam phòng này ngay từ đầu vẫn đóng vai đầu gỗ, mãi cho tới bây giờ Hà thị nói mỗi phòng bỏ tiền thì vẫn ngồi ở chỗ kia không lên tiếng.
Lúc này ai thiếu kiên nhẫn trước thì người đó thành mặt rui(*).
(*) Rui – gỗ đóng trên nóc nhà để lợp ngói.
Hai người đại phòng ở Dương gia nổi danh thiếu kiên nhẫn, Vương thị vừa nghe Hà thị nói xong liền nhảy cẫng lên.
“Mẹ, ngài đây là muốn mạng người à? 50 lượng bạc cho ba phòng gánh vác ư? Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy?!”
Dương Thiết Xuyên khó chịu đứng dậy, đạp một cái vào cái ghế dưới mông.
“Mẹ, người dứt khoát kéo cả nhà chúng ta đi bán được rất cao đấy!”
Hà thị nhìn con trai cả và con dâu cả cùng một cái dạng này thì tức giận đến thở hắt ra, ngón tay chỉ vào bọn họ, nửa ngày không nói được ra lời.
Lúc này Dương lão gia tử lên tiếng, ông đầu tiên là hắng giọng, sau đó nhìn về phía nhị phòng tam phòng ngồi.
“Lão nhị lão tam, hai người các ngươi có ý kiến gì?”
Dương Thiết Trụ nhìn Dương lão gia tử mở miệng: “Cha, con mới thành thân, nơi nào còn bạc?”
Dương Thiết Căn thấy nhị ca đã lên tiếng, ở phía sau nói quanh co một câu.
“Cha, con có bạc hay không, người còn không biết sao?”
Dương lão gia tử thở dài một hơi, ông biết chứ, lần trước lúc lão nhị thành thân, trong nhà không bỏ ra một đồng bạc nào, tất cả đều là lão nhị tự mình kiếm bạc.
Về phần lão tam, ở trong Dương gia này là người túng quẫn nhất.
Dương Thiết Căn làm người thành thật, Hà thị bắt thóp hắn, nói là kiếm tiền bên ngoài chỉ nộp lên một nửa, nhưng mỗi lần Dương Thiết Căn ở bên ngoài làm việc vặt trở về, số tiền đó căn bản Hà thị lấy đi hết. Dương Thiết Trụ cũng vậy, nhưng Dương Thiết Trụ khi đó chưa phải gánh vác gì, chưa có vợ con, nên mạnh hơn so với Dương Thiết Căn. Ba người con trai của Dương gia cũng chỉ có Dương Thiết Xuyên có thể giấu giếm được bạc, nhưng Dương Thiết Xuyên sau khi nông nhàn lại có ba ngày thì hai ngày đi chơi võng, cho nên có giấu được tiền đi cũng chẳng còn.
Dương lão gia tử nặng nề thở dài không nói gì.
Lúc này Hà thị nhảy lên tới ba mét trên kháng, nước miếng bay tứ tung.
Đứng mũi chịu sào chính là Dương Thiết Trụ.
Mỗi khi Hà thị giáo huấn mấy người con trai, như vậy bất kể có phải lỗi của Dương Thiết Trụ hay không thì kẻ đứng mũi chịu sào vẫn luôn là hắn.
“Ngươi không có bạc, lúc ngươi thành thân còn hào phóng làm cái gì? Lại là hạ sính lại là cho tiền biếu, ngươi giống như cái đại địa chủ gia tài bạc triệu… Còn lão đại ngươi, ngươi không có bạc mà mỗi ngày hỗn khắp nơi, mỗi ngày còn đánh bạc… Còn có ngươi, lão tam, mỗi lần lão nương tìm ngươi lấy ít bạc, ngươi sẽ chưng cái mặt khóc tang ra, lão nương là nợ các ngươi hay là…”
Đích thực Dương Thiết Trụ ở nhà không được Hà thị thích, nhưng nếu như đụng tới con trai bảo bối Dương Học Chương Hà thị để ý nhất thì ngay cả Dương Thiết Xuyên cũng phải đứng sang một bên, càng không cần nói tới Dương Thiết Căn. Cho nên lúc này Hà thị mắng ba đứa con này không thủ hạ lưu tình.
Nhưng là, mặc kệ Hà thị mắng như thế nào thì ba người con trai đều cúi đầu không lên tiếng. Dương Thiết Căn không lên tiếng là bởi vì hắn thật sự không có tiền, Dương Thiết Xuyên không lên tiếng là bởi vì hắn còn phải dành ít tiền đi ra ngoài đùa giỡn, Dương Thiết Trụ không lên tiếng là bởi vì ở trong lòng hắn, bạc nếu đã cho nàng dâu, vậy thì không phải là của hắn nữa, cho nên hắn cũng không có tiền bạc.
Sau này Dương Thiết Xuyên bị mẹ hắn mắng phiền liền bắt đầu há mồm phản bác…
Hà thị thấy con trai cả chống lại bà, trọng điểm chửi rủa liền chuyển tới trên người Dương Thiết Xuyên, Vương thị xem không vừa mắt, đứng dậy biện giải thay nam nhân. Biến thành Hà thị mắng cả ả luôn…
Dương lão gia tử cúi đầu rít thuốc lào, dùng sức lực rất lớn, cũng không biết là tức ai, giống như có thể hút hết ra cả cặn thuốc lào.
Bỗng dưng ông rít mạnh bị sặc, ho lụ khụ như là muốn khạc cả phổi ra. Hà thị còn liên tiếp chửi rủa, thanh âm bén nhọn đập thẳng vào huyệt thái dương Dương lão gia tử.
Ông bạo nộ đứng dậy ném tẩu thuốc trong tay ra ngoài, nồi thuốc lào rơi xuống kêu ‘Oành’ một cái.
Người trong phòng lập tức an tĩnh lại, vẻ mặt kinh hách nhìn Dương lão gia tử.
Mặt Dương lão gia tử dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm già cỗi, trên mặt đỏ đen xen lẫn, khe rãnh tung hoành, rõ ràng người mới 50 tuổi lại như ông lão 60 tuổi. Lúc này mặt ông có đôi chút vặn vẹo, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ mệt mỏi…
“Còn ồn sao? Còn nháo sao? Tranh cãi ầm ĩ có thể giải quyết vấn đề sao?”
Dương lão gia tử đột nhiên tức giận làm mọi người sợ ngây người, cũng dọa đến Hà thị. Hà thị ngã ngồi trên kháng, ngậm miệng, khả năng vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, lồng ngực vẫn còn phập phồng.
Dương Thiết Xuyên và Vương thị ngốc đứng chỗ đó, cũng không dám thốt tức giận.
Quá một hồi lâu sau, Dương lão gia tử mới chậm rãi mở miệng: “Lão tứ, ngươi nói đi —— “
Ánh mắt mọi người lập tức chuyển tới Dương Học Chương nãy giờ vẫn ngồi yên một chô kia, mặc kệ mọi người trở mặt vì hắn —
Lâm Thanh Uyển đột nhiên khinh bỉ tên nam nhân dáng vẻ thư sinh này.
18 tuổi, 18 tuổi chắc được coi là nam nhân rồi đúng không, rất nhiều người lớn như Dương Học Chương đều đã thành thân, sớm gánh vác gánh nặng trong nhà. Mà hắn, vẫn ở mùa xuân đọc sách không biết tuyết trắng ở nơi nào, trốn trong cái vỏ bọc bảo hộ của Hà thị, ăn cơm trong nhà, tiêu tiền của mọi người, còn ra vẻ mặt tài trí hơn người khinh thường mọi người.
Lâm Thanh Uyển biết Dương Học Chương đã đi thi tú tài không chỉ một lần, trong thôn Lạc Hạp này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là một nam tử trưởng thành, thi mấy lần không được vẫn còn không biết xem lại mình, không hề có lấy một chút ý tứ kiểm điểm mình…
Có người trời sinh không thích hợp, như vậy, chính là không thích hợp. Vì sao không chịu nhận thức sự thật ấy, sau đó đổi một con đường khác để đi?
Lâm Thanh Uyển không hiểu được thi tú tài là thi như thế nào, nhưng đời trước nàng có được xem qua đề tài: ‘Luận cổ chi tú tài và nay chi nhân viên công vụ’. Cụ thể thế nào nàng không xem chi tiết, chỉ nhìn kết luận, đó chính là ở cổ đại thi tú tài cũng khó khăn không hề kém hiện đại thi công chức, đều là vạn người đi chen một cái cầu độc mộc, có người chen qua, có người chen không nổi, có người chen không nổi vẫn còn không buông tay, có người lại đổi một con đường…
Tư tưởng Lâm Thanh Uyển còn mang theo ấn ký kiếp trước thật sâu, có chút linh hoạt nhạy bén của người hiện đại, cho nên lúc này căn bản nàng không lý giải được tư tưởng của người ta.
‘Vạn loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao’, đây là tư tưởng ràng buộc ở nơi này. Cho nên, nàng hiểu được ‘đường nào cũng về La Mã’, nhưng người Dương gia không hiểu, Dương Học Chương không hiểu, Hà thị không hiểu, Dương lão gia tử cũng không hiểu. Bằng không lúc này Dương lão gia tử và Hà thị cũng sẽ không triệu tập bọn họ tới nơi này…
Kỳ thật sau khi đến đây, Dương lão gia tử vừa mở miệng Lâm Thanh Uyển liền hiểu ý tứ của. Cái gì là có ý kiến? Sự thật là lấy tiền đi, nếu cần có ý kiến thì mọi việc sẽ thành như vậy sao? Chỉ có bản thân tự quyết đinh sẵn mới có cục diện bây giờ…
Dương Học Chương đứng thẳng nhổm dậy, một tay để sau lưng, một bộ tư thế phu tử cho hắn trả lời.
Hắn bày ra tư thế, có lẽ thấy mọi người nhìn chằm chằm, hắn thấy không được tự nhiên lại thay đổi một tư thế đứng, sau đó thanh thanh yết hầu mở miệng: “Ta…”
‘Ta’ nửa ngày không nói thêm được chữ nào, có thể là do Dương lão gia tử đột nhiên điểm danh, làm cho hắn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để nói như thế nào.
Cuối cùng, Dương Học Chương mặt đỏ lên, bỏ lại một câu: “Ta cảm thấy đây là một—” nói xong vội vàng ngồi lại giường lò giác.
Cơ hội của nhà chúng ta? Cái mũ này thật là lớn nha!
Dương Học Chương ngồi vào chỗ rồi có lẽ nghĩ mình vừa rồi nói không có sức thuyết phục, nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. “Nếu như lần này đỗ, chẳng những có thể tiết kiệm được không ít tiền thuế đất trong nhà, còn được miễn một danh ngạch lao động công ích. Trúng tú tài còn giúp trong nhà tiết kiệm được tiền bạc. Đương nhiên, nếu như trúng Lẫm sinh, triều đình còn phát lương thực tiền bạc.”
Xem ra Dương Học Chương này đọc sách cũng không biến hắn thành ngốc, cũng biết cho mọi người cái bánh trước đỡ đói. Về phần đến lúc đó còn bánh hay không lúc đó tính.
Thuyết pháp này có thuyết phục người khác hay không, Lâm Thanh Uyển không biết. Nhưng nàng biết, ít nhất thuyết phục được Dương lão gia tử và Hà thị.
Hà thị nghe con trai miêu tae, mặt kích động đỏ bừng, Lâm Thanh Uyển nhìn bà ánh mắt sắc bén tan rã, khóe mắt liên tục trừu trừu, tay Dương lão gia tử cũng bắt đầu run lên.
Cũng không phải nói Dương lão gia tử này có bao nhiêu hư vinh, mà đây là tư tưởng đã thâm căn cố đế của ông — đó chính là làm rạng rỡ tổ tông. Còn có chính là người nhà có thân phận, quan trọng nhất đó là có thể miễn thuế. Tuy rằng Đại Hi triều đánh thuế không nặng, nhưng cũng không nhẹ, có thể miễn một ít, một năm có thể tiết kiệm được không ít lương thực.
Điều này kích thích thật sâu vào thần kinh não bộ Dương lão gia tử, vừa nghĩ đến con trai có thể trúng tú tài, huyết mạch ông liền bành trướng lên…
Tác giả :
Giả Diện Đích Thịnh Yến