Danh Môn Ác Nữ
Chương 166: Một trò khôi hài (2)
“Ngươi nói bậy cái gì!” Nàng cắn môi nói, lệ nóng lập tức lăn xuống, nàng la lên, “Các vị hương thân phụ lão tới xem một chút đi, đây chính là thiên kim nhà Liễu Ngự sử! Thiên kim nhà Liễu Ngự sử mở cửa tiệm bán đồ ăn ăn chết người, bây giờ còn nói lời này, một chút lương tâm cũng không có…”
Nàng kêu gào, trong giọng nói hoàn toàn vang dội, “Mọi người lại tới xem một chút, cha ta cũng bởi vì ăn bánh ngọt hôm qua ta mua mà lúc này mới đi đời nhà ma, bây giờ nàng ta còn ở đó không thừa nhận, hung thủ giết người này lòng dạ được gọi là độc ác!”
Người khác vừa nghe chính là định ồn ào lên, nhưng Vân Thù lạnh lùng nhìn lướt qua, trong ánh mắt kia lạnh lẽo và giễu cợt, nàng nói: “Đủ rồi, hôm nay ta đây coi như có cho đủ các ngươi mặt mui, nghĩ tới các ngươi chẳng qua chỉ bị người che đậy, nhưng hiện giờ xem ra, đây có đường sống không đi các ngươi cố tình muốn đi vào đường chết, ta liền thành toàn cho các ngươi!”
Cho tới bây giờ Vân Thù không nói gì, không phải nàng không muốn nói, chẳng qua vì người trước mắt này thật ra chính là bị người ta dùng làm bia ngắm, cho dù đánh ngã bia ngắm này cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hiện giờ xem ra, cái bia ngắm này là bản thân tình nguyện làm bia ngắm đẩy chính mình đến chỗ chết, như vậy bọn họ cũng không có gì đáng thương tiếc.
“Ngươi đã nói ăn điểm tâm trong cửa tiệm của ta lúc này mới ăn chết người, vậy ngươi nói đã mua gì trong cửa tiệm của ta?” Vân Thù hỏi, “Thứ này chỉ có cha ngươi ăn hay cả nhà ngươi đều ăn rồi? Nếu cả nhà ngươi đều ăn rồi, như vậy sao chỉ có một mình cha ngươi chết?”
Cô nương kia nghe một loạt câu hỏi của Vân Thù, nàng từng nghe nói tính tình của Vân Thù hết sức khó dây dưa, như thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù lại khó dây dưa đến như vậy, sau khi hỏi một phen này, nàng liền cảm thấy hơi khó xử, trong lòng lại oán hận Vân Thù hỏi kỹ càng như vậy, trong lòng có phần nóng nảy nhưng chỉ có thể ở đó trả lời cho viên mãn. dfienddn lieqiudoon
“Ngươi đồ lòng dạ hiểm độc, trong đồ của ngươi bỏ thạch tín, thứ này cũng chính là do cha ta ăn trước, cả nhà ta lúc này mới may mắn thoát nạn, bằng không cả nhà ta cũng đang sống sờ sờ không thể không bị ngươi độc chết!” Nàng khốc thiên thưởng địa mà nói, “Cha à, cha chết thật thê thảm, cả gia đình chúng ta đều dựa vào cha mà sống, bây giờ cha vừa đi, vậy kêu chúng con làm như thế nào cho phải…”
(*) khốc thiên thưởng địa: thành ngữ, chỉ trong miệng kêu trời, đầu đập đất mà lớn tiếng kêu khóc. Hình dung đau lòng cực độ (Theo baidu)
Vân Thù nghe nàng kia nói chuyện kiểu chỉ trời thề đất, nàng càng cảm thấy buồn cười hơn, nàng nói: “Ngươi đã nói cha ngươi là người đứng đầu một nhà ngươi, sao hôm nay chỉ thấy một mình ngươi ở đây khốc thiên thưởng địa, vậy người còn lại đều đi đâu rồi? Sao đều không xuất hiện tới tìm ta đòi công đạo? Đừng nói với ta rằng một vài người không ngừng ồn ào lên theo ngươi là thân quyến của ngươi, đều là người thân của ngươi.”
Cô nương kia bị Vân Thù nói những lời này, lập tức thật sự nói không nên lời nguyên nhân ra được, về phần một vài người trong đám người vừa rồi vẫn luôn dẫn đầu ồn ào lên nghe được lời này của Vân Thù, trên sắc mặt cũng có mấy phần khó chịu, hai mặt nhìn nhau, nhiều hơn là vẻ không biết nên làm sao.
Vân Thù đảo mắt lên trên mặt những người này, đặt vẻ mặt và toan tính của bọn họ vào trong mắt, nàng nói: “Cô nương kia, đừng coi mình thành người thông minh cũng đừng coi người khác là kẻ ngu ngốc và đối đãi, lời mới vừa rồi mà ngươi nói, vốn một điều cũng đứng vững. Thừa dịp hiện giờ ta vẫn còn có mấy phần tâm tình, vẫn sớm chút nói rõ ràng tất cả ra cho ta, nếu không đến lúc đó ta sẽ không cho các ngươi một chút thể diện.”
Cô nương kia bị lời này của Vân Thù nói, sắc mặt nàng lập tức có phần không nhịn được, nhưng còn định quấy nhiễu nữa, nhưng miệng nàng chỉ mới mở ra còn chưa thốt ra khỏi miệng liền nghe được giọng nói trong trẻo lạnh lẽo của Vân Thù vang lên.
“Ngươi nói ngươi mua điểm tâm trong cửa tiệm của ta, bên trong điểm tâm có thạch tín, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ai không biết mở cửa tiệm điểm tâm, điểm tâm ấy cũng không phải làm riêng từng cái một, nếu bán điểm tâm cho ngươi bên trong có độc, vậy cũng sẽ không chỉ có một phần có độc, các thứ bán trong cửa tiệm của ta đây một ngày đều có định mức, bán xong thì thôi, không bán xong cũng chia ra ăn, nếu thứ này có thể ăn chết người, trong tiệm này của ta đã sớm một đống người chết.”
Vân Thù thấy người kia vốn không có mấy phần ý hối cải, trong lòng của nàng chính là có chút không nhịn được, chờ người trải qua đầu óc suy nghĩ tự nhìn thấu cũng không biết phải chờ đợi đến khi nào, họ nhàn rỗi không có chuyện gì, nhưng cửa tiệm này của nàng còn phải mở cửa, tuy nói hiện giờ còn hơi sớm chưa đến lúc mở cửa tiệm, nhưng bị những người này ngăn cản ở đây, nàng còn cảm thấy xui vô cùng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Vân Thù tiến lên một bước, chìa ngón tay ra nắm cằm nữ tử kia, mặc dù động tác trên tay nàng không phải vô cùng dùng sức, nhưng từ trên cao nhìn xuống làm ra động tác này lại có vẻ khinh bỉ
“Cô nương ngốc, ngươi cũng không biết rằng tiệm thuốc trong Ung đô này mua và sử dụng mấy loại chất độc giống như thạch tín đều phải ghi chép lại sao? Ai mua bao nhiêu, chỉ cần là tiệm thuốc hơi lớn chút đều ghi lại, lật xem là biết rốt cuộc là sự việc như thế nào rồi, lần sau nói đến thuốc độc đừng cứ động một chút lại nói thạch tín có được không?” Vân Thù nhìn nàng ta nói, đây cũng thật sự không phải nàng muốn hủy đi đài diễn của nàng ta, chính là nàng ta ngay từ đầu bản thân cũng không rõ ràng tình huống này là như thế nào, nói là thạch tín đã cảm thấy nhất định không có vấn đề gì, nói ra khỏi miệng như vậy cũng không sợ khiến người bên cạnh chê cười.
Mặt mũi cô nương kia lúc đỏ lúc trắng, như thế nào cũng không nghĩ đến theo lời mình nói lại biến thành dáng vẻ như vậy, nàng chỉ biết được thạch tín là một loại chất độc, làm thế nào cũng không biết trong tiệm thuốc lại có yêu cầu như vậy đối với chất độc giống như thạch tín, sau khi thốt lời này ra khỏi miệng, thật sự đến trên công đường, chỉ cần đại lão gia sai người lấy ghi chép từ trong tiệm thuốc ra, cũng biết nàng đây là định nhắm vào người ta.
Vân Thù buông cằm cô nương kia ra, nàng nhìn lướt qua “Thi thể” dùng vải trắng bao trùm, mới vừa rồi khi một câu nói của nàng ra khỏi miệng, nàng rõ ràng thấy người đáng bị chết đến hoàn toàn này lại thoáng động đậy một chút.
Vân Thù suy nghĩ một chút, sau đó lại nói một câu: “Ngươi đã nói cha ngươi ăn bánh ngọt đến chết, hơn nữa còn là thạch tín, thạch tín này là thứ đồ kiến huyết phong hầu, nghĩ đến sau khi ăn vào không bao lâu liền đi ngay, người này chết rồi, đồ trong dạ dày chỉ sợ còn chưa tiêu hóa hết sạch, ngươi đã cố ý nói ăn đồ trong cửa tiệm của ta bán mới ăn chết người, chẳng bằng mang thi thể lên trên nha môn Kinh triệu doãn đi, để ngỗ tác kiểm nghiệm thật kỹ, chỉ cần ngỗ tác rạch dạ dày này ra, nếu trong dạ dày phát hiện đồ trong cửa tiệm còn chưa tiêu hóa hết, đừng nói muốn ta đền một ngàn lượng bạc đóng cửa tiệm này, chỉ cần xác định có chuyện này, ta liền lấy mạng đền cho ngươi!” di3n~d@n`l3q21y'd0n
(*) kiến huyết phong hầu: thấy máu là tắt thở, chỉ độc tính cực mạnh, thấy máu là tắt thở mà chết.
(**) Ngỗ tác: tên chức quan khám nghiệm tử thi
Vân Thù nói ra một câu này rất kiên định, gần như xem ra vô cùng có lợi, giọng điệu nàng vừa chuyển, “Nhưng nếu như chuyện này là các ngươi vu cáo, như vậy mỗi một người tất cả đều đi vào trong lao ngồi ăn cơm tù máy năm cho ta đi!”
Lời này của Vân Thù vừa dứt, người vốn nằm trên cáng hoàn toàn không nhúc nhích giống như một “Thi thể” lập tức vén vải trắng lên định vọt vào trong đám người, người này tuy dáng vẻ đã có bốn năm mươi tuổi, nhưng bước chân vẫn hết sức lưu loát, vốn không giống với người ăn chết giống như lời nàng kia vừa nói, còn sinh long hoạt hổ đến khiến cho người ta rất hâm mộ.
(*) Sinh long hoạt hổ: Sinh khí dồi dào, mạnh như rồng như hổ.
Người nọ vốn cũng chính là định tới lừa gạt mấy lượng bạc, ban đầu cũng đã nói xong rồi, hắn chỉ cần nằm ở đó giả làm một người chết, đợi đến sau khi sự tình thành công hắn có thể được chia một khoản bạc, nhưng vừa rồi hắn đã nghe thấy cái gì, người nọ muốn đưa hắn cho ngỗ tác moi gan mổ bụng, cứ như vậy hắn nào còn có mạng sống gì? Bạc tới tay cũng không bằng mạng sống!
Nàng kêu gào, trong giọng nói hoàn toàn vang dội, “Mọi người lại tới xem một chút, cha ta cũng bởi vì ăn bánh ngọt hôm qua ta mua mà lúc này mới đi đời nhà ma, bây giờ nàng ta còn ở đó không thừa nhận, hung thủ giết người này lòng dạ được gọi là độc ác!”
Người khác vừa nghe chính là định ồn ào lên, nhưng Vân Thù lạnh lùng nhìn lướt qua, trong ánh mắt kia lạnh lẽo và giễu cợt, nàng nói: “Đủ rồi, hôm nay ta đây coi như có cho đủ các ngươi mặt mui, nghĩ tới các ngươi chẳng qua chỉ bị người che đậy, nhưng hiện giờ xem ra, đây có đường sống không đi các ngươi cố tình muốn đi vào đường chết, ta liền thành toàn cho các ngươi!”
Cho tới bây giờ Vân Thù không nói gì, không phải nàng không muốn nói, chẳng qua vì người trước mắt này thật ra chính là bị người ta dùng làm bia ngắm, cho dù đánh ngã bia ngắm này cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hiện giờ xem ra, cái bia ngắm này là bản thân tình nguyện làm bia ngắm đẩy chính mình đến chỗ chết, như vậy bọn họ cũng không có gì đáng thương tiếc.
“Ngươi đã nói ăn điểm tâm trong cửa tiệm của ta lúc này mới ăn chết người, vậy ngươi nói đã mua gì trong cửa tiệm của ta?” Vân Thù hỏi, “Thứ này chỉ có cha ngươi ăn hay cả nhà ngươi đều ăn rồi? Nếu cả nhà ngươi đều ăn rồi, như vậy sao chỉ có một mình cha ngươi chết?”
Cô nương kia nghe một loạt câu hỏi của Vân Thù, nàng từng nghe nói tính tình của Vân Thù hết sức khó dây dưa, như thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù lại khó dây dưa đến như vậy, sau khi hỏi một phen này, nàng liền cảm thấy hơi khó xử, trong lòng lại oán hận Vân Thù hỏi kỹ càng như vậy, trong lòng có phần nóng nảy nhưng chỉ có thể ở đó trả lời cho viên mãn. dfienddn lieqiudoon
“Ngươi đồ lòng dạ hiểm độc, trong đồ của ngươi bỏ thạch tín, thứ này cũng chính là do cha ta ăn trước, cả nhà ta lúc này mới may mắn thoát nạn, bằng không cả nhà ta cũng đang sống sờ sờ không thể không bị ngươi độc chết!” Nàng khốc thiên thưởng địa mà nói, “Cha à, cha chết thật thê thảm, cả gia đình chúng ta đều dựa vào cha mà sống, bây giờ cha vừa đi, vậy kêu chúng con làm như thế nào cho phải…”
(*) khốc thiên thưởng địa: thành ngữ, chỉ trong miệng kêu trời, đầu đập đất mà lớn tiếng kêu khóc. Hình dung đau lòng cực độ (Theo baidu)
Vân Thù nghe nàng kia nói chuyện kiểu chỉ trời thề đất, nàng càng cảm thấy buồn cười hơn, nàng nói: “Ngươi đã nói cha ngươi là người đứng đầu một nhà ngươi, sao hôm nay chỉ thấy một mình ngươi ở đây khốc thiên thưởng địa, vậy người còn lại đều đi đâu rồi? Sao đều không xuất hiện tới tìm ta đòi công đạo? Đừng nói với ta rằng một vài người không ngừng ồn ào lên theo ngươi là thân quyến của ngươi, đều là người thân của ngươi.”
Cô nương kia bị Vân Thù nói những lời này, lập tức thật sự nói không nên lời nguyên nhân ra được, về phần một vài người trong đám người vừa rồi vẫn luôn dẫn đầu ồn ào lên nghe được lời này của Vân Thù, trên sắc mặt cũng có mấy phần khó chịu, hai mặt nhìn nhau, nhiều hơn là vẻ không biết nên làm sao.
Vân Thù đảo mắt lên trên mặt những người này, đặt vẻ mặt và toan tính của bọn họ vào trong mắt, nàng nói: “Cô nương kia, đừng coi mình thành người thông minh cũng đừng coi người khác là kẻ ngu ngốc và đối đãi, lời mới vừa rồi mà ngươi nói, vốn một điều cũng đứng vững. Thừa dịp hiện giờ ta vẫn còn có mấy phần tâm tình, vẫn sớm chút nói rõ ràng tất cả ra cho ta, nếu không đến lúc đó ta sẽ không cho các ngươi một chút thể diện.”
Cô nương kia bị lời này của Vân Thù nói, sắc mặt nàng lập tức có phần không nhịn được, nhưng còn định quấy nhiễu nữa, nhưng miệng nàng chỉ mới mở ra còn chưa thốt ra khỏi miệng liền nghe được giọng nói trong trẻo lạnh lẽo của Vân Thù vang lên.
“Ngươi nói ngươi mua điểm tâm trong cửa tiệm của ta, bên trong điểm tâm có thạch tín, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ai không biết mở cửa tiệm điểm tâm, điểm tâm ấy cũng không phải làm riêng từng cái một, nếu bán điểm tâm cho ngươi bên trong có độc, vậy cũng sẽ không chỉ có một phần có độc, các thứ bán trong cửa tiệm của ta đây một ngày đều có định mức, bán xong thì thôi, không bán xong cũng chia ra ăn, nếu thứ này có thể ăn chết người, trong tiệm này của ta đã sớm một đống người chết.”
Vân Thù thấy người kia vốn không có mấy phần ý hối cải, trong lòng của nàng chính là có chút không nhịn được, chờ người trải qua đầu óc suy nghĩ tự nhìn thấu cũng không biết phải chờ đợi đến khi nào, họ nhàn rỗi không có chuyện gì, nhưng cửa tiệm này của nàng còn phải mở cửa, tuy nói hiện giờ còn hơi sớm chưa đến lúc mở cửa tiệm, nhưng bị những người này ngăn cản ở đây, nàng còn cảm thấy xui vô cùng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Vân Thù tiến lên một bước, chìa ngón tay ra nắm cằm nữ tử kia, mặc dù động tác trên tay nàng không phải vô cùng dùng sức, nhưng từ trên cao nhìn xuống làm ra động tác này lại có vẻ khinh bỉ
“Cô nương ngốc, ngươi cũng không biết rằng tiệm thuốc trong Ung đô này mua và sử dụng mấy loại chất độc giống như thạch tín đều phải ghi chép lại sao? Ai mua bao nhiêu, chỉ cần là tiệm thuốc hơi lớn chút đều ghi lại, lật xem là biết rốt cuộc là sự việc như thế nào rồi, lần sau nói đến thuốc độc đừng cứ động một chút lại nói thạch tín có được không?” Vân Thù nhìn nàng ta nói, đây cũng thật sự không phải nàng muốn hủy đi đài diễn của nàng ta, chính là nàng ta ngay từ đầu bản thân cũng không rõ ràng tình huống này là như thế nào, nói là thạch tín đã cảm thấy nhất định không có vấn đề gì, nói ra khỏi miệng như vậy cũng không sợ khiến người bên cạnh chê cười.
Mặt mũi cô nương kia lúc đỏ lúc trắng, như thế nào cũng không nghĩ đến theo lời mình nói lại biến thành dáng vẻ như vậy, nàng chỉ biết được thạch tín là một loại chất độc, làm thế nào cũng không biết trong tiệm thuốc lại có yêu cầu như vậy đối với chất độc giống như thạch tín, sau khi thốt lời này ra khỏi miệng, thật sự đến trên công đường, chỉ cần đại lão gia sai người lấy ghi chép từ trong tiệm thuốc ra, cũng biết nàng đây là định nhắm vào người ta.
Vân Thù buông cằm cô nương kia ra, nàng nhìn lướt qua “Thi thể” dùng vải trắng bao trùm, mới vừa rồi khi một câu nói của nàng ra khỏi miệng, nàng rõ ràng thấy người đáng bị chết đến hoàn toàn này lại thoáng động đậy một chút.
Vân Thù suy nghĩ một chút, sau đó lại nói một câu: “Ngươi đã nói cha ngươi ăn bánh ngọt đến chết, hơn nữa còn là thạch tín, thạch tín này là thứ đồ kiến huyết phong hầu, nghĩ đến sau khi ăn vào không bao lâu liền đi ngay, người này chết rồi, đồ trong dạ dày chỉ sợ còn chưa tiêu hóa hết sạch, ngươi đã cố ý nói ăn đồ trong cửa tiệm của ta bán mới ăn chết người, chẳng bằng mang thi thể lên trên nha môn Kinh triệu doãn đi, để ngỗ tác kiểm nghiệm thật kỹ, chỉ cần ngỗ tác rạch dạ dày này ra, nếu trong dạ dày phát hiện đồ trong cửa tiệm còn chưa tiêu hóa hết, đừng nói muốn ta đền một ngàn lượng bạc đóng cửa tiệm này, chỉ cần xác định có chuyện này, ta liền lấy mạng đền cho ngươi!” di3n~d@n`l3q21y'd0n
(*) kiến huyết phong hầu: thấy máu là tắt thở, chỉ độc tính cực mạnh, thấy máu là tắt thở mà chết.
(**) Ngỗ tác: tên chức quan khám nghiệm tử thi
Vân Thù nói ra một câu này rất kiên định, gần như xem ra vô cùng có lợi, giọng điệu nàng vừa chuyển, “Nhưng nếu như chuyện này là các ngươi vu cáo, như vậy mỗi một người tất cả đều đi vào trong lao ngồi ăn cơm tù máy năm cho ta đi!”
Lời này của Vân Thù vừa dứt, người vốn nằm trên cáng hoàn toàn không nhúc nhích giống như một “Thi thể” lập tức vén vải trắng lên định vọt vào trong đám người, người này tuy dáng vẻ đã có bốn năm mươi tuổi, nhưng bước chân vẫn hết sức lưu loát, vốn không giống với người ăn chết giống như lời nàng kia vừa nói, còn sinh long hoạt hổ đến khiến cho người ta rất hâm mộ.
(*) Sinh long hoạt hổ: Sinh khí dồi dào, mạnh như rồng như hổ.
Người nọ vốn cũng chính là định tới lừa gạt mấy lượng bạc, ban đầu cũng đã nói xong rồi, hắn chỉ cần nằm ở đó giả làm một người chết, đợi đến sau khi sự tình thành công hắn có thể được chia một khoản bạc, nhưng vừa rồi hắn đã nghe thấy cái gì, người nọ muốn đưa hắn cho ngỗ tác moi gan mổ bụng, cứ như vậy hắn nào còn có mạng sống gì? Bạc tới tay cũng không bằng mạng sống!
Tác giả :
Nhan Tân