Danh Môn Ác Nữ
Chương 135: Vào cung (2)
Editor: Puck - Diễn đàn
Vân Thù thốt những lời này ra khỏi miệng, những Tần phi đang xem kịch vui lập tức bật cười lên, những chuyện trong Ung đô này dù sao cũng không phải chỉ một cửa cung có thể đóng kín, ở trong cung cũng đã sớm truyền đi đã sớm biết chuyện rách nát của Chu gia rồi, trước kia cũng có không ít người chê cười ngay trước mặt Chu Bích Liên, hôm nay nhìn Chu Bích Liên vốn định cho người ta hai cái bạt tai cũng một chút không chiếm được chỗ tốt ngược lại bị người quăng lại hai cái bạt tai, chuyện này đối với một số người mà nói, cũng có thể coi như là chuyện khiến cho người ta cảm thấy vui mừng.
Chu Bích Liên không nghĩ tới Vân Thù thế mà lại dùng lời của mình đánh lên mặt mình, mặt của nàng lập tức xanh đen, nếu nàng nói đúng, đó chính là thừa nhận muội tử của mình đúng là đức hạnh có thua thiệt, bị trục xuất ra khỏi nhà cũng chính là do nó tự tìm, nếu nói một câu không phải, đây cũng chính là để cho người cảm thấy nàng đồng ý với chuyện muội tử chưa qua cửa đã thất thân, nói ra khỏi miệng chính là để cho người ta cảm thấy Chu gia dạy dỗ như vậy.
“Hay cho một mồm mép miệng lưỡi bén nhọn!” Chu Bích Liên căm hận nói.
Toàn Phúc cũng nghe đồn đãi về chuyện của Chu gia, hôm nay Liên Tần ngăn ở đây, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không thể không cãi vã, ngược lại không phát hiện tiểu nha đầu Vân Thù này nhìn nho nhã dịu dàng, nói ra khỏi miệng ngược lại có chút vốn liếng, lời cay nghiệp đó một chút cũng không kém.
“Liên Tần nương nương tán dương, miệng lưỡi thần nữ đây cũng không tính có bao nhiêu lưu loát, chỉ đang nói sự thật mà thôi, chỉ nói sự thật ra mà thôi, tất nhiên không có độ khó gì.” Vân Thù vốn không muốn nói gì với Chu Bích Liên, chỉ có điều người tự mình nghĩ không ra cứ nhất định đụng tới trên họng súng nàng tất nhiên cũng không phải người đứng ở đó chịu đánh, bị đánh cũng không thể còn phải nói một tiếng thật tốt với nàng ta.
“Ngươi ––”
Chu Bích Liên còn định nói, nhưng bị Toàn Phúc ngắt lời.
“Liên Tần nương nương, hiện giờ bệ hạ còn chờ lão nô mang theo Liễu tiểu thư vào yết kiến, nếu nương nương lại nói gì với Liễu tiểu thư nữa, chỉ sợ làm trễ nải chính sự của bệ hạ, chuyện này lão nô thật sự không đảm đương nổi.” Trên mặt mũi Toàn Phúc còn có mấy phần ý cười, nhưng khi nhìn Chu Bích Liên nói chuyện hết sức hèn mọn, cũng hoàn toàn giống như một nô tài nói chuyện với chủ tử, nhưng trên thực tế ai cũng hiểu được Toàn Phúc đây là kêu Chu Bích Liên thu tay lại, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì ông tuyệt đối sẽ giúp nàng ta ôm lấy. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Toàn Phúc đưa mắt nhìn một vòng phi tần ở trước cửa điện, nụ cười trên mặt ông càng sâu hơn, nói: “Các vị nương nương tiểu chủ mời đi về trước đi, hôm nay xương cốt bệ hạ tốt lên, nếu nhớ tiểu chủ và nương nương, nô tài nhất định sẽ mời nương nương và tiểu chủ tới. Nếu các nương nương và tiểu chủ ở đây, bệ hạ ngủ thiếp đi lại phiền lụy đến các nương nương khổ sở đợi, lỡ như lại ồn ào lên tức giận đến bệ hạ cái này càng thêm không xong.”
Lời Toàn Phúc nói là đang đuổi người, nhưng không có ai dám nói lời chất vấn Toàn Phúc, lòng Đế Vương khó dò, mà Toàn Phúc ngây người bên cạnh Đế Vương đã hơn nửa đời người rồi, lời nói ra khỏi miệng đương nhiên có mấy phần đạo lý, những phi tần này đợi rất lâu cũng không thấy bệ hạ mở miệng cho bọn họ đi vào, lập tức chính là hiểu được mình còn ở đây đợi chính là chỉ có chịu khổ mà đợi thôi, không thấy được rốt cuộc vẫn không thấy được.
Sau khi vừa nghĩ như vậy, những tần thiếp này chính là rối rít rời đi, người có quan hệ tốt tốp năm tốp ba rời đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại liếc nhìn Liên Tần còn đứng ở đó không hề rời đi, trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần khinh bỉ giễu cợt, cười cười nói nói cũng không biết đang nói gì, có lẽ đang nói chuyện cười của nàng ta cũng chưa biết chừng.
Chu Bích Liên thấy những tần thiếp này có phản ứng như thế, nàng cũng biết những nữ nhân này nhất định ở sau lưng nói gì đây, nhưng lại không có biện pháp gì với bọn họ, ở trong hậu cung này mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận.
Nàng biết rõ vào giờ phút này những nữ nhân này nhất định đang giễu cợt nàng, nhưng hoàn toàn không thể làm gì, cuối cùng, Chu Bích Liên chỉ có thể căm hận trừng mắt liếc nhìn Vân Thù, trong ánh mắt kia tràn đầy ý hận, lúc này mới tức giận bất bình rời đi.
Vân Thù nhìn thấy Chu Bích Liên rời đi, lúc này nàng mới hành lễ với Toàn Phúc, cung kính nói: “Khiến Phúc công công chê cười rồi, Vân Thù đa tạ mới vừa rồi Phúc công công đã giải vây.”
Toàn Phúc chỉ cười không nói, mới vừa rồi ông cũng không chỉ vì Vân Thù, dù sao náo loạn trước cửa điện Tường Long này cũng hoàn toàn đều do lỗi của Vân Thù, dù sao nếu trước đó Liên Tần không nói lời như vậy, cũng không huyên náo trở thành dáng vẻ như bây giờ, chỉ có điều dù sao cũng ở trong Hoàng cung, lại ở phía trước tẩm điện của bệ hạ, tất nhiên không thể dính vào như vậy. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Ông cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa điện ra, nói một câu: “Bệ hạ, Liễu tiểu thư đến.”
Giọng Toàn Phúc vẫn có thể coi như trong trẻo, truyền ra trong điện này, một hồi lâu sau mới có một giọng nói yếu đuối nói: “Để cho nàng ấy đi vào.”
Toàn Phúc nghe được đáp lời, ông dạ một tiếng, quay đầu liếc mắt chỉ điểm cho Vân Thù: “Liễu tiểu thư lát nữa gặp bệ hạ phải cẩn thận làm việc.”
Vân Thù nhỏ giọng đáp, lúc này mới đi theo Toàn Phúc vào tẩm điện.
Hiện giờ khí sắc của Nguyên Hi Đế tốt hơn hôm qua một chút, cũng không nằm trên giường nghỉ ngơi, ngược lại đứng lên, ngồi trên ghế phủ đệm mềm mại được đặt trong thư phòng.
Bên trong điện cũng sáng ngời, càng có thể nhìn Nguyên Hi Đế thêm rõ ràng rồi, Vân Thù theo Toàn Phúc đi vào, dừng lại một khoảng cách trước bàn đọc sách, Toàn Phúc dừng bước, ý bảo Vân Thù hành lễ.
Vân Thù được Toàn Phúc nhắc nhở, nàng hành một cung lễ, cung kính nói: “Thần nữ Liễu Vân Thù bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an.”
Nguyên Hi Đế ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi nhìn Vân Thù, trong lòng vốn đã có ngọn nguồn, biết đứa bé này nhỏ tuổi, trước kia cũng nghe Toàn Phúc đáp lời biết đứa bé này còn nhỏ hơn trong suy nghĩ của ông, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy ngược lại cảm thấy tuổi thật sự ngược lại có phần không kém trong suy nghĩ của mình bao nhiêu, nhưng nhìn ngược lại thật sự có phần non nớt, đứa bé tuổi như vậy có lẽ chính là mềm mại như vậy, hoặc có thể là, hiện giờ ông lớn tuổi hơn nhiều, cho nên chính là cảm thấy mềm mại rồi, nhưng mà nhìn đứa bé này chính là một dáng vẻ khéo léo, ngược lại một chút cũng không có dáng vẻ như trong tưởng tượng của ông, ông vốn tưởng rằng đứa bé nghĩ ra muốn làm những chuyện kia phải có một ánh mắt kiên nghị hoặc là một đứa bé tuổi trẻ mà thành thạo (bà cụ non), nhưng nhìn đứa bé này, ngược lại có vẻ vô tội không hiểu đời.
“Đứng lên đi!” Nguyên Hi Đế nói, ông vừa cẩn thận quan sát dáng vẻ Vân Thù, thật sự hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của ông, trong lòng ngược lại có phần cảm thấy không thích ứng, nhưng một chút cũng không lộ ra. dieendaanleequuydonn
Khi Nguyên Hi Đế quan sát Vân Thù, Vân Thù không để lại dấu vết cũng liếc mắt nhìn Nguyên Hi Đế, chuyện đoan đoan chính chính nhìn Nguyên Hi Đế dù sao cũng không hợp với lễ số, điều này cũng xem như mạo phạm thiên uy, nếu không phải có ý chỉ, không thể nhìn vào mặt Đế Vương nói chuyện, cho nên Vân Thù cũng đành phải vội vội vàng vàng nhìn lướt qua, cái nhìn này đại khái cũng quét dáng vẻ Nguyên Hi Đế vào trong mắt.
Dung mạo Nguyên Hi Đế này ngược lại cũng không tính là đặc biệt phát triển, hoặc là nói bởi vì do hàng năm là dáng vẻ bệnh hoạn, cho nên nhìn gương mặt hơi trắng bệch, có dáng vẻ của người bệnh thời kỳ chót nên có, nhưng đôi mắt kia vẫn hết sức trong sáng. Người trong Hoàng gia mà Vân Thù từng tiếp xúc cũng chỉ có thất Công chúa Tạ Cẩn Họa và thập tam Hoàng tử Tấn Vương Tạ Hoài Ẩn, nhưng cảm thấy hai người này không tính quá mức giống Nguyên Hi Đế, có lẽ giống mẹ ruột tương đối nhiều hơn, dù sao nữ nhân trong hậu cung này phần lớn có thể coi như mỹ nhân trong một trăm có một rồi.
“Trước nghe tiểu thất và thập tam nói, là ngươi đề nghị muốn tu sửa đường xi măng gì đó sao?” Nguyên Hi Đế nhìn Vân Thù nói.
Vân Thù nghe được Nguyên Hi Đế mở miệng như vậy, nàng cũng mới vừa nghĩ tới lần này Nguyên Hi Đế tìm nàng hơn phân nửa cũng bởi vì chuyện đường xi măng, hiện giờ nhận được chính xác, nàng cũng không chậm trễ chút nào nói: “Đúng vậy, đúng là thần nữ đề nghị muốn tu sửa đường xi măng, nhưng đường quan này dù sao cũng không phải thần nữ có thể động, không thể làm gì khác hơn là nói ra chuyện này với Tấn Vương Điện hạ, hy vọng có thể tấu lên trên.”
Nguyên Hi Đế thấy Vân Thù nói chuyện mồm miệng rõ ràng, chính là một người đầu óc tỉnh táo, khi đối diện với mình là chúa tể của một nước mà vẫn có thể nói rõ ràng như vậy, nghĩ đến đứa bé này thật sự có chuẩn bị mà đến, ông thấy Vân Thù cúi thấp đầu đáp lời, liền nói một tiếng: “Ngươi ngẩng đầu lên, hãy nhìn trẫm.”
Vân Thù được lời này của Nguyên Hi Đế, lúc này mới nâng mặt lên, thoải mái nhìn Nguyên Hi Đế, trong lòng không nhịn được nói, mới vừa rồi nàng cúi thấp đầu như vậy cũng thật sự là một công việc mệt mỏi, phải biết rằng lúc nói chuyện nhìn người ta cũng coi là một kiểu lễ phép, muốn nàng dùng đỉnh đầu nói chuyện với người khác, đây cũng chính là đầu vẫn hướng về, nếu cúi trong thời gian dài đến lúc đó cổ mình không thể không đau, cổ nhân ày cũng thật sự phiền toái.
Nguyên Hi Đế thấy Vân Thù nâng đầu hào phóng nhìn về phía ông, trong ánh mắt không hề có một chút vẻ sợ hãi, một tiểu nha đầu như vậy lại một chút cũng không sợ ông người là Đế Vương, ngược lại ánh mắt trong sáng nhìn ông, điều này thật sự là chuyện hiếm có, cho dù mấy Hoàng tử Công chúa kia khi đối mặt với ông vẫn không có biện pháp gì thản nhiên như vậy mà đối mặt với thần sắc của mình.
Vân Thù thốt những lời này ra khỏi miệng, những Tần phi đang xem kịch vui lập tức bật cười lên, những chuyện trong Ung đô này dù sao cũng không phải chỉ một cửa cung có thể đóng kín, ở trong cung cũng đã sớm truyền đi đã sớm biết chuyện rách nát của Chu gia rồi, trước kia cũng có không ít người chê cười ngay trước mặt Chu Bích Liên, hôm nay nhìn Chu Bích Liên vốn định cho người ta hai cái bạt tai cũng một chút không chiếm được chỗ tốt ngược lại bị người quăng lại hai cái bạt tai, chuyện này đối với một số người mà nói, cũng có thể coi như là chuyện khiến cho người ta cảm thấy vui mừng.
Chu Bích Liên không nghĩ tới Vân Thù thế mà lại dùng lời của mình đánh lên mặt mình, mặt của nàng lập tức xanh đen, nếu nàng nói đúng, đó chính là thừa nhận muội tử của mình đúng là đức hạnh có thua thiệt, bị trục xuất ra khỏi nhà cũng chính là do nó tự tìm, nếu nói một câu không phải, đây cũng chính là để cho người cảm thấy nàng đồng ý với chuyện muội tử chưa qua cửa đã thất thân, nói ra khỏi miệng chính là để cho người ta cảm thấy Chu gia dạy dỗ như vậy.
“Hay cho một mồm mép miệng lưỡi bén nhọn!” Chu Bích Liên căm hận nói.
Toàn Phúc cũng nghe đồn đãi về chuyện của Chu gia, hôm nay Liên Tần ngăn ở đây, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không thể không cãi vã, ngược lại không phát hiện tiểu nha đầu Vân Thù này nhìn nho nhã dịu dàng, nói ra khỏi miệng ngược lại có chút vốn liếng, lời cay nghiệp đó một chút cũng không kém.
“Liên Tần nương nương tán dương, miệng lưỡi thần nữ đây cũng không tính có bao nhiêu lưu loát, chỉ đang nói sự thật mà thôi, chỉ nói sự thật ra mà thôi, tất nhiên không có độ khó gì.” Vân Thù vốn không muốn nói gì với Chu Bích Liên, chỉ có điều người tự mình nghĩ không ra cứ nhất định đụng tới trên họng súng nàng tất nhiên cũng không phải người đứng ở đó chịu đánh, bị đánh cũng không thể còn phải nói một tiếng thật tốt với nàng ta.
“Ngươi ––”
Chu Bích Liên còn định nói, nhưng bị Toàn Phúc ngắt lời.
“Liên Tần nương nương, hiện giờ bệ hạ còn chờ lão nô mang theo Liễu tiểu thư vào yết kiến, nếu nương nương lại nói gì với Liễu tiểu thư nữa, chỉ sợ làm trễ nải chính sự của bệ hạ, chuyện này lão nô thật sự không đảm đương nổi.” Trên mặt mũi Toàn Phúc còn có mấy phần ý cười, nhưng khi nhìn Chu Bích Liên nói chuyện hết sức hèn mọn, cũng hoàn toàn giống như một nô tài nói chuyện với chủ tử, nhưng trên thực tế ai cũng hiểu được Toàn Phúc đây là kêu Chu Bích Liên thu tay lại, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì ông tuyệt đối sẽ giúp nàng ta ôm lấy. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Toàn Phúc đưa mắt nhìn một vòng phi tần ở trước cửa điện, nụ cười trên mặt ông càng sâu hơn, nói: “Các vị nương nương tiểu chủ mời đi về trước đi, hôm nay xương cốt bệ hạ tốt lên, nếu nhớ tiểu chủ và nương nương, nô tài nhất định sẽ mời nương nương và tiểu chủ tới. Nếu các nương nương và tiểu chủ ở đây, bệ hạ ngủ thiếp đi lại phiền lụy đến các nương nương khổ sở đợi, lỡ như lại ồn ào lên tức giận đến bệ hạ cái này càng thêm không xong.”
Lời Toàn Phúc nói là đang đuổi người, nhưng không có ai dám nói lời chất vấn Toàn Phúc, lòng Đế Vương khó dò, mà Toàn Phúc ngây người bên cạnh Đế Vương đã hơn nửa đời người rồi, lời nói ra khỏi miệng đương nhiên có mấy phần đạo lý, những phi tần này đợi rất lâu cũng không thấy bệ hạ mở miệng cho bọn họ đi vào, lập tức chính là hiểu được mình còn ở đây đợi chính là chỉ có chịu khổ mà đợi thôi, không thấy được rốt cuộc vẫn không thấy được.
Sau khi vừa nghĩ như vậy, những tần thiếp này chính là rối rít rời đi, người có quan hệ tốt tốp năm tốp ba rời đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại liếc nhìn Liên Tần còn đứng ở đó không hề rời đi, trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần khinh bỉ giễu cợt, cười cười nói nói cũng không biết đang nói gì, có lẽ đang nói chuyện cười của nàng ta cũng chưa biết chừng.
Chu Bích Liên thấy những tần thiếp này có phản ứng như thế, nàng cũng biết những nữ nhân này nhất định ở sau lưng nói gì đây, nhưng lại không có biện pháp gì với bọn họ, ở trong hậu cung này mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận.
Nàng biết rõ vào giờ phút này những nữ nhân này nhất định đang giễu cợt nàng, nhưng hoàn toàn không thể làm gì, cuối cùng, Chu Bích Liên chỉ có thể căm hận trừng mắt liếc nhìn Vân Thù, trong ánh mắt kia tràn đầy ý hận, lúc này mới tức giận bất bình rời đi.
Vân Thù nhìn thấy Chu Bích Liên rời đi, lúc này nàng mới hành lễ với Toàn Phúc, cung kính nói: “Khiến Phúc công công chê cười rồi, Vân Thù đa tạ mới vừa rồi Phúc công công đã giải vây.”
Toàn Phúc chỉ cười không nói, mới vừa rồi ông cũng không chỉ vì Vân Thù, dù sao náo loạn trước cửa điện Tường Long này cũng hoàn toàn đều do lỗi của Vân Thù, dù sao nếu trước đó Liên Tần không nói lời như vậy, cũng không huyên náo trở thành dáng vẻ như bây giờ, chỉ có điều dù sao cũng ở trong Hoàng cung, lại ở phía trước tẩm điện của bệ hạ, tất nhiên không thể dính vào như vậy. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Ông cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa điện ra, nói một câu: “Bệ hạ, Liễu tiểu thư đến.”
Giọng Toàn Phúc vẫn có thể coi như trong trẻo, truyền ra trong điện này, một hồi lâu sau mới có một giọng nói yếu đuối nói: “Để cho nàng ấy đi vào.”
Toàn Phúc nghe được đáp lời, ông dạ một tiếng, quay đầu liếc mắt chỉ điểm cho Vân Thù: “Liễu tiểu thư lát nữa gặp bệ hạ phải cẩn thận làm việc.”
Vân Thù nhỏ giọng đáp, lúc này mới đi theo Toàn Phúc vào tẩm điện.
Hiện giờ khí sắc của Nguyên Hi Đế tốt hơn hôm qua một chút, cũng không nằm trên giường nghỉ ngơi, ngược lại đứng lên, ngồi trên ghế phủ đệm mềm mại được đặt trong thư phòng.
Bên trong điện cũng sáng ngời, càng có thể nhìn Nguyên Hi Đế thêm rõ ràng rồi, Vân Thù theo Toàn Phúc đi vào, dừng lại một khoảng cách trước bàn đọc sách, Toàn Phúc dừng bước, ý bảo Vân Thù hành lễ.
Vân Thù được Toàn Phúc nhắc nhở, nàng hành một cung lễ, cung kính nói: “Thần nữ Liễu Vân Thù bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an.”
Nguyên Hi Đế ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi nhìn Vân Thù, trong lòng vốn đã có ngọn nguồn, biết đứa bé này nhỏ tuổi, trước kia cũng nghe Toàn Phúc đáp lời biết đứa bé này còn nhỏ hơn trong suy nghĩ của ông, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy ngược lại cảm thấy tuổi thật sự ngược lại có phần không kém trong suy nghĩ của mình bao nhiêu, nhưng nhìn ngược lại thật sự có phần non nớt, đứa bé tuổi như vậy có lẽ chính là mềm mại như vậy, hoặc có thể là, hiện giờ ông lớn tuổi hơn nhiều, cho nên chính là cảm thấy mềm mại rồi, nhưng mà nhìn đứa bé này chính là một dáng vẻ khéo léo, ngược lại một chút cũng không có dáng vẻ như trong tưởng tượng của ông, ông vốn tưởng rằng đứa bé nghĩ ra muốn làm những chuyện kia phải có một ánh mắt kiên nghị hoặc là một đứa bé tuổi trẻ mà thành thạo (bà cụ non), nhưng nhìn đứa bé này, ngược lại có vẻ vô tội không hiểu đời.
“Đứng lên đi!” Nguyên Hi Đế nói, ông vừa cẩn thận quan sát dáng vẻ Vân Thù, thật sự hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của ông, trong lòng ngược lại có phần cảm thấy không thích ứng, nhưng một chút cũng không lộ ra. dieendaanleequuydonn
Khi Nguyên Hi Đế quan sát Vân Thù, Vân Thù không để lại dấu vết cũng liếc mắt nhìn Nguyên Hi Đế, chuyện đoan đoan chính chính nhìn Nguyên Hi Đế dù sao cũng không hợp với lễ số, điều này cũng xem như mạo phạm thiên uy, nếu không phải có ý chỉ, không thể nhìn vào mặt Đế Vương nói chuyện, cho nên Vân Thù cũng đành phải vội vội vàng vàng nhìn lướt qua, cái nhìn này đại khái cũng quét dáng vẻ Nguyên Hi Đế vào trong mắt.
Dung mạo Nguyên Hi Đế này ngược lại cũng không tính là đặc biệt phát triển, hoặc là nói bởi vì do hàng năm là dáng vẻ bệnh hoạn, cho nên nhìn gương mặt hơi trắng bệch, có dáng vẻ của người bệnh thời kỳ chót nên có, nhưng đôi mắt kia vẫn hết sức trong sáng. Người trong Hoàng gia mà Vân Thù từng tiếp xúc cũng chỉ có thất Công chúa Tạ Cẩn Họa và thập tam Hoàng tử Tấn Vương Tạ Hoài Ẩn, nhưng cảm thấy hai người này không tính quá mức giống Nguyên Hi Đế, có lẽ giống mẹ ruột tương đối nhiều hơn, dù sao nữ nhân trong hậu cung này phần lớn có thể coi như mỹ nhân trong một trăm có một rồi.
“Trước nghe tiểu thất và thập tam nói, là ngươi đề nghị muốn tu sửa đường xi măng gì đó sao?” Nguyên Hi Đế nhìn Vân Thù nói.
Vân Thù nghe được Nguyên Hi Đế mở miệng như vậy, nàng cũng mới vừa nghĩ tới lần này Nguyên Hi Đế tìm nàng hơn phân nửa cũng bởi vì chuyện đường xi măng, hiện giờ nhận được chính xác, nàng cũng không chậm trễ chút nào nói: “Đúng vậy, đúng là thần nữ đề nghị muốn tu sửa đường xi măng, nhưng đường quan này dù sao cũng không phải thần nữ có thể động, không thể làm gì khác hơn là nói ra chuyện này với Tấn Vương Điện hạ, hy vọng có thể tấu lên trên.”
Nguyên Hi Đế thấy Vân Thù nói chuyện mồm miệng rõ ràng, chính là một người đầu óc tỉnh táo, khi đối diện với mình là chúa tể của một nước mà vẫn có thể nói rõ ràng như vậy, nghĩ đến đứa bé này thật sự có chuẩn bị mà đến, ông thấy Vân Thù cúi thấp đầu đáp lời, liền nói một tiếng: “Ngươi ngẩng đầu lên, hãy nhìn trẫm.”
Vân Thù được lời này của Nguyên Hi Đế, lúc này mới nâng mặt lên, thoải mái nhìn Nguyên Hi Đế, trong lòng không nhịn được nói, mới vừa rồi nàng cúi thấp đầu như vậy cũng thật sự là một công việc mệt mỏi, phải biết rằng lúc nói chuyện nhìn người ta cũng coi là một kiểu lễ phép, muốn nàng dùng đỉnh đầu nói chuyện với người khác, đây cũng chính là đầu vẫn hướng về, nếu cúi trong thời gian dài đến lúc đó cổ mình không thể không đau, cổ nhân ày cũng thật sự phiền toái.
Nguyên Hi Đế thấy Vân Thù nâng đầu hào phóng nhìn về phía ông, trong ánh mắt không hề có một chút vẻ sợ hãi, một tiểu nha đầu như vậy lại một chút cũng không sợ ông người là Đế Vương, ngược lại ánh mắt trong sáng nhìn ông, điều này thật sự là chuyện hiếm có, cho dù mấy Hoàng tử Công chúa kia khi đối mặt với ông vẫn không có biện pháp gì thản nhiên như vậy mà đối mặt với thần sắc của mình.
Tác giả :
Nhan Tân