Danh Môn Ác Nữ
Chương 108: Trượng hình (1)
Editor: Puck - Diễn đàn
(*) Trượng hình: Hình phạt đánh bằng gậy
Vân Thù đỡ Vạn Thục Tuệ đi về phía viện của bà, trong mặt mũi của nàng mang theo vài phần nghiêm túc, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Vạn Thục Tuệ biết rằng giờ phút này trong lòng Vân Thù không giống như biểu hiện ra thờ ơ như vậy, nhưng Vạn Thục Tuệ cũng đã quyết định, bà nói: “Ta vốn cho rằng nha hoàn ma ma này chỉ cần ta khách khí cuối cùng sẽ dành cho vài phần mặt mũi, nếu biết mấy ngày trước đây vì mình dễ dàng tha thứ mà diễn biến đến tình trạng hiện giờ, nghĩ đến như thế nào cũng không nên dễ dàng tha thứ. Thù nhi, nương căn cứ vào ý niệm mới vào Liễu gia cũng không nên làm quá phận như vậy, nhưng không nghĩ đến hôm nay lại uất ức con!”
Vân Thù cũng biết cố kỵ của Vạn Thục Tuệ, cho nên vẫn án binh bất động, chỉ có điều gần đây những ma ma nha hoàn này càng khiến cho người ta trở nên khó coi. Người như vậy Vân Thù tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.
“Thù nhi, lần này con định làm gì, nương sẽ không nói gì nữa, con cứ buông tay ra làm, xảy ra chuyện gì có nương chịu trách nhiệm.” Vạn Thục Tuệ nói, lần này bà đã hoàn toàn nổi giận, lại nói nữ nhi bà ở sau lưng như vậy! Bây giờ mới mấy ngày đã nói như thế, vậy chờ đến mấy ngày nữa bọn họ định nói sau lưng như thế nào?!
“Vâng, mẫu thân.” Vân Thù nhàn nhạt đáp một tiếng, vốn còn tưởng rằng sau khi Vạn Thục Tuệ biết được chuyện này sẽ căn cứ vào ý tứ trong nhà có ngày yên tĩnh sẽ kêu nàng xuống tay ít nhiều lưu tình một chút, nhưng bây giờ khi nghe được Vạn Thục Tuệ nói như vậy, nàng có vài phần ngoài ý muốn, có thể khiến cho mẫu thân nàng người có tính tình tốt như vậy lập tức nổi giận, điều này cũng xem như những người đó thật có bản lĩnh.
Vân Thù đưa Vạn Thục Tuệ đến trong viện để Chương ma ma cẩn thận canh chừng rồi không quay đầu lại đi ra ngoài.
Cẩm Sắt và Y Lan đã mời quản gia Liễu Hiền đến trong sân, Liễu Hiền thật sự hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, khi được mời tới còn tỏ vẻ ngoài ý muốn, đứng ở bên cạnh khẽ cau mày cũng không biết đang suy nghĩ gì. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Khi Vân Thù đến, trong viện này đứng thưa thớt một vài người, rất dễ nhận thấy còn có một số người không đến.
Khi Vân Thù đi vào trong sân, nàng nhìn quanh mấy người trong sân một vòng, thu toàn bộ vẻ mặt của mọi người vào trong mắt mình, khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận đùng đùng của Liễu Vân Hiên, nàng chỉ liếc mắt nhìn sau đó coi như không nhìn thấy người này, hôm nay, nàng chính là muốn trừng phạt tôi tớ, đừng nói Liễu Vân Hiên muốn ngăn cản, cho dù là Liễu Bác Ích cũng không ngăn cản được.
Vân Thù nhìn về phía Liễu Hiền, trong giọng nói kia cũng không được tính hết sức vui mừng, “Quản gia, nha hoàn ma ma gã sai vặt ghi danh trong phủ chỉ sợ không chỉ có những người trước mắt đúng không? Y Lan Cẩm Sắt, mới vừa rồi ta nói kêu tất cả mọi người trong phủ vào trong sân, hai người có phải ngay cả ý tứ của ta cũng không nghe rồi không?”
Cẩm Sắt và Y Lan vội vàng phủi sạch quan hệ nói: “Tiểu thư, một chút cũng không liên quan tới hai tỷ muội chúng nô tỳ, chúng nô tỳ đã truyền lời tiểu thư nói xuống, nha hoàn hầu hạ trong sân và gã sai vặt ở tiền viện đều đã đến, chỉ có điều nữ đầu bếp và nha đầu trong phòng bếp…”
Cẩm Sắt và Y Lan không nói thêm gì nữa, nhưng mọi người đều đã biết, nữ đầu bếp và nha đầu ở bên trong phòng bếp khi nghe phân phó như vậy một người cũng không có, đây rõ ràng chính là cho tiểu thư một thái độ.
“Hả? Ma ma chủ quản trong phòng bếp là ai? Tính tình này ngược lại không nhỏ, bây giờ quản gia đã tới, bà ta một quản sự phòng bếp nho nhỏ còn không đến, năng lực này…” Vân Thù cười lạnh một tiếng, đôi mắt nàng quét qua, thấy những người ở đây khi nghe được mình nói như vậy, có vài người trên vẻ mặt lộ vẻ không hiểu, mà có vài người trong ánh mắt lộ vẻ giễu cợt, nàng nhàn nhạt nói, “Đi nói cho mấy nữ đầu bếp và nha đầu trong phòng bếp kia, nếu không định đến, ngày mai cũng không cần xuất hiện ở trước mắt ta nữa, một lát nữa ta sẽ tìm người môi giới bán bọn họ ra khỏi phủ!”
Một câu này của Vân Thù vừa nói ra khỏi miệng, Liễu Hiền vẫn cúi đầu đứng đó không nói tiếng nào ngẩng đầu lên, ông nhìn Vân Thù, trong vẻ mặt cũng có vài phần chần chừ và bị làm khó, ông nói, “Tại sao tiểu thư lại ra quyết định như vậy, việc này quan hệ trọng đại, chuyện như vậy cũng nên nói cho lão gia biết một tiếng. Nếu thật sự các ma ma nha hoàn làm sai việc, tiểu thư nói cũng được, cần gì phải giận dỗi với bọn họ, ra quyết định như vậy, chỉ sợ sẽ…” dfienddn lieqiudoon
“Là sẽ cái gì?” Vân Thù cắt đứt lời Liễu Hiền nói, mặt mày nàng lành lạnh, “Liễu quản gia đây là định nói, một khi ta bán người rồi, chỉ sợ họ sẽ không tìm được nhà chủ mới tốt hơn, hoặc bị người môi giới bán đi chỗ khác, lui về sau có thể sẽ phải sống cuộc sống kham khổ đúng không?”
Liễu Hiền gật đầu một cái, “Nha hoàn ma ma này cũng đã làm trong phủ nhiều năm rồi, giống như tiểu thư mới vừa nói mấy nha hoàn ma ma làm trong phòng bếp, một số còn có gia sinh tử *, tiểu thư làm như vậy thật sự quá bất cận nhân tình rồi, dù sao cũng không có sai lầm gì lớn, nể tình những năm này, nếu lão gia biết, nghĩ đến cũng sẽ tha thứ.”
(*) Gia sinh tử: Từ chỉ đứa con của nô tỳ, gia nô sinh ra, con của gia nô nhiều thế hệ làm nô, vĩnh viễn đi lính.
“Lòng dạ đàn bà!” Vân Thù xì một tiếng, nàng nhìn Liễu Hiền nói, “Quản gia ông ở Liễu gia đã bao nhiêu năm? Tuổi của ông cũng xấp xỉ bằng tuổi của cha đi, làm quản gia ở trong phủ nhiều năm như vậy, ông có cảm tình với những người kia cũng không phải lỗi gì, nhưng ông phải nhớ được, tôi tớ chính là tôi tớ, đã ký khế ước bán thân vậy lui về sau đều do chúng ta làm chủ, nếu ký văn tự bán đứt và gia sinh tử, cho dù giết chết cũng là nên đấy! Thế nào, vừa biết mình phạm lỗi, làm chủ tử còn phải nhìn sắc mặt của bọn họ còn phải đặt mình vào hoàn cảnh của bọn họ mà suy nghĩ sao?”
Liễu Hiền bị Vân Thù khiển trách một trận như vậy, cũng không phải cảm thấy mới vừa rồi theo lời Vân Thù nói có gì không đúng, cũng thật sự là một lẽ phải như vậy, mấy nha hoàn trong phủ kia, ký khế ước bán thân, nếu chủ tử lương thiện vẫn có thể cho phép để người trong nhà chuẩn bị một khoản bạc chuộc thân đi ra ngoài, nếu không cho phép hoặc đòi ngân lượng chuộc thân giá trên trời cũng không phải chuyện chưa từng có, những người ký văn tự sống chết hoặc gia sinh tử, chủ tử thật sự muốn đánh giết, trong thành Ung đô cũng sẽ không có ai để ý tới. Lại nói bãi tha ma ngoài thành, thi thể bọc chiếu nào đâu thiếu.
Trong lòng Liễu Hiền cũng có vài phần gấp gáp, mấy nha hoàn ma ma trong phủ kia cũng đã rất nhiều năm, Liễu Hiền cũng coi như thành thói quen với những khuôn mặt ia, qua nhiều năm như thế dù ít dù nhiều cũng có thể coi như có mấy phần tình cảm, hiện giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ông tự nhiên không tiếp nhận nổi.
Liễu Hiền tiến lên một bước nói: “Tiểu thư muốn bán người ra cũng không phải không thể, chỉ có điều dù sao đã nhiều năm như vậy, vẫn xin tiểu thư niệm tình một chút, lão gia và thiếu gia dù ít dù nhiều cũng đã quen những người này phục vụ, trong khoảng thời gian ngắn nếu đổi người chỉ sợ có phần không quen thuộc.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Liễu Hiền ôn tồn nói với Vân Thù, ngược lại nhỏ giọng mở miệng với một gã sai vặt đứng ở bên cạnh mình, muốn kêu hắn nhanh chóng đi gọi ma ma nha hoàn ở trong phòng bếp tới.
Gã sai vặt nghe Liễu Hiền phân phó, có phần lo sợ nhìn về phía Vân Thù, dường như hơi chần chừ, chỉ sợ sau khi mình đi ra khỏi cửa, người thứ hai mà Vân Thù định xuống tay chính là mình.
Liễu Vân Hiên nhìn gã sai vặt kia vô cùng khẩn trương nhìn về phía này, hắn vốn có chút bất mãn với Vân Thù, lại thấy mới vừa rồi Vân Thù cực kỳ oai phong vừa đi lên đã nói định trừng phạt định bán ra, một chút cũng không kiêng dè tới hắn vẫn còn ở đây, chẳng qua chỉ vừa nói một loạt, người trong viện này nhìn Vân Thù đều giống như chuột thấy mèo, sợ hãi như vậy, hắn giận nói: “Nhìn cái gì vậy, bảo ngươi đi để gọi người thì đi gọi người, ngươi nhìn tới nhìn lui như vậy, trong phủ này cũng không phải chỉ có một mình nàng đương gia! Bản thiếu gia ở đây, nhìn xem nàng ta dám bán ra ai!”
Một vài lời vừa rồi của Liễu Vân Hiên chính là làm chỗ dựa cho bọn hạ nhân, lập tức liền thẳng thắt lưng của bọn họ lên, mới vừa rồi bọn họ vẫn còn sợ hãi nếu như bị bán ra thì hiện giờ đã không còn sợ hãi như vậy nữa, trên khuôn mặt có vài phần thả lỏng, nghĩ thầm tuy nói đây được gọi là tiểu thư, nhưng trên thực tế cũng chỉ là nữ nhi do kế thất phu nhân mang tới mà thôi, không coi là chủ tử đứng đắn gì, trong phủ này dù sao cũng là trong phủ Liễu gia, dù thật sự muốn bán ra, cũng phải do chủ tử đàng hoàng mở miệng mới đúng
(*) Trượng hình: Hình phạt đánh bằng gậy
Vân Thù đỡ Vạn Thục Tuệ đi về phía viện của bà, trong mặt mũi của nàng mang theo vài phần nghiêm túc, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Vạn Thục Tuệ biết rằng giờ phút này trong lòng Vân Thù không giống như biểu hiện ra thờ ơ như vậy, nhưng Vạn Thục Tuệ cũng đã quyết định, bà nói: “Ta vốn cho rằng nha hoàn ma ma này chỉ cần ta khách khí cuối cùng sẽ dành cho vài phần mặt mũi, nếu biết mấy ngày trước đây vì mình dễ dàng tha thứ mà diễn biến đến tình trạng hiện giờ, nghĩ đến như thế nào cũng không nên dễ dàng tha thứ. Thù nhi, nương căn cứ vào ý niệm mới vào Liễu gia cũng không nên làm quá phận như vậy, nhưng không nghĩ đến hôm nay lại uất ức con!”
Vân Thù cũng biết cố kỵ của Vạn Thục Tuệ, cho nên vẫn án binh bất động, chỉ có điều gần đây những ma ma nha hoàn này càng khiến cho người ta trở nên khó coi. Người như vậy Vân Thù tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.
“Thù nhi, lần này con định làm gì, nương sẽ không nói gì nữa, con cứ buông tay ra làm, xảy ra chuyện gì có nương chịu trách nhiệm.” Vạn Thục Tuệ nói, lần này bà đã hoàn toàn nổi giận, lại nói nữ nhi bà ở sau lưng như vậy! Bây giờ mới mấy ngày đã nói như thế, vậy chờ đến mấy ngày nữa bọn họ định nói sau lưng như thế nào?!
“Vâng, mẫu thân.” Vân Thù nhàn nhạt đáp một tiếng, vốn còn tưởng rằng sau khi Vạn Thục Tuệ biết được chuyện này sẽ căn cứ vào ý tứ trong nhà có ngày yên tĩnh sẽ kêu nàng xuống tay ít nhiều lưu tình một chút, nhưng bây giờ khi nghe được Vạn Thục Tuệ nói như vậy, nàng có vài phần ngoài ý muốn, có thể khiến cho mẫu thân nàng người có tính tình tốt như vậy lập tức nổi giận, điều này cũng xem như những người đó thật có bản lĩnh.
Vân Thù đưa Vạn Thục Tuệ đến trong viện để Chương ma ma cẩn thận canh chừng rồi không quay đầu lại đi ra ngoài.
Cẩm Sắt và Y Lan đã mời quản gia Liễu Hiền đến trong sân, Liễu Hiền thật sự hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, khi được mời tới còn tỏ vẻ ngoài ý muốn, đứng ở bên cạnh khẽ cau mày cũng không biết đang suy nghĩ gì. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Khi Vân Thù đến, trong viện này đứng thưa thớt một vài người, rất dễ nhận thấy còn có một số người không đến.
Khi Vân Thù đi vào trong sân, nàng nhìn quanh mấy người trong sân một vòng, thu toàn bộ vẻ mặt của mọi người vào trong mắt mình, khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận đùng đùng của Liễu Vân Hiên, nàng chỉ liếc mắt nhìn sau đó coi như không nhìn thấy người này, hôm nay, nàng chính là muốn trừng phạt tôi tớ, đừng nói Liễu Vân Hiên muốn ngăn cản, cho dù là Liễu Bác Ích cũng không ngăn cản được.
Vân Thù nhìn về phía Liễu Hiền, trong giọng nói kia cũng không được tính hết sức vui mừng, “Quản gia, nha hoàn ma ma gã sai vặt ghi danh trong phủ chỉ sợ không chỉ có những người trước mắt đúng không? Y Lan Cẩm Sắt, mới vừa rồi ta nói kêu tất cả mọi người trong phủ vào trong sân, hai người có phải ngay cả ý tứ của ta cũng không nghe rồi không?”
Cẩm Sắt và Y Lan vội vàng phủi sạch quan hệ nói: “Tiểu thư, một chút cũng không liên quan tới hai tỷ muội chúng nô tỳ, chúng nô tỳ đã truyền lời tiểu thư nói xuống, nha hoàn hầu hạ trong sân và gã sai vặt ở tiền viện đều đã đến, chỉ có điều nữ đầu bếp và nha đầu trong phòng bếp…”
Cẩm Sắt và Y Lan không nói thêm gì nữa, nhưng mọi người đều đã biết, nữ đầu bếp và nha đầu ở bên trong phòng bếp khi nghe phân phó như vậy một người cũng không có, đây rõ ràng chính là cho tiểu thư một thái độ.
“Hả? Ma ma chủ quản trong phòng bếp là ai? Tính tình này ngược lại không nhỏ, bây giờ quản gia đã tới, bà ta một quản sự phòng bếp nho nhỏ còn không đến, năng lực này…” Vân Thù cười lạnh một tiếng, đôi mắt nàng quét qua, thấy những người ở đây khi nghe được mình nói như vậy, có vài người trên vẻ mặt lộ vẻ không hiểu, mà có vài người trong ánh mắt lộ vẻ giễu cợt, nàng nhàn nhạt nói, “Đi nói cho mấy nữ đầu bếp và nha đầu trong phòng bếp kia, nếu không định đến, ngày mai cũng không cần xuất hiện ở trước mắt ta nữa, một lát nữa ta sẽ tìm người môi giới bán bọn họ ra khỏi phủ!”
Một câu này của Vân Thù vừa nói ra khỏi miệng, Liễu Hiền vẫn cúi đầu đứng đó không nói tiếng nào ngẩng đầu lên, ông nhìn Vân Thù, trong vẻ mặt cũng có vài phần chần chừ và bị làm khó, ông nói, “Tại sao tiểu thư lại ra quyết định như vậy, việc này quan hệ trọng đại, chuyện như vậy cũng nên nói cho lão gia biết một tiếng. Nếu thật sự các ma ma nha hoàn làm sai việc, tiểu thư nói cũng được, cần gì phải giận dỗi với bọn họ, ra quyết định như vậy, chỉ sợ sẽ…” dfienddn lieqiudoon
“Là sẽ cái gì?” Vân Thù cắt đứt lời Liễu Hiền nói, mặt mày nàng lành lạnh, “Liễu quản gia đây là định nói, một khi ta bán người rồi, chỉ sợ họ sẽ không tìm được nhà chủ mới tốt hơn, hoặc bị người môi giới bán đi chỗ khác, lui về sau có thể sẽ phải sống cuộc sống kham khổ đúng không?”
Liễu Hiền gật đầu một cái, “Nha hoàn ma ma này cũng đã làm trong phủ nhiều năm rồi, giống như tiểu thư mới vừa nói mấy nha hoàn ma ma làm trong phòng bếp, một số còn có gia sinh tử *, tiểu thư làm như vậy thật sự quá bất cận nhân tình rồi, dù sao cũng không có sai lầm gì lớn, nể tình những năm này, nếu lão gia biết, nghĩ đến cũng sẽ tha thứ.”
(*) Gia sinh tử: Từ chỉ đứa con của nô tỳ, gia nô sinh ra, con của gia nô nhiều thế hệ làm nô, vĩnh viễn đi lính.
“Lòng dạ đàn bà!” Vân Thù xì một tiếng, nàng nhìn Liễu Hiền nói, “Quản gia ông ở Liễu gia đã bao nhiêu năm? Tuổi của ông cũng xấp xỉ bằng tuổi của cha đi, làm quản gia ở trong phủ nhiều năm như vậy, ông có cảm tình với những người kia cũng không phải lỗi gì, nhưng ông phải nhớ được, tôi tớ chính là tôi tớ, đã ký khế ước bán thân vậy lui về sau đều do chúng ta làm chủ, nếu ký văn tự bán đứt và gia sinh tử, cho dù giết chết cũng là nên đấy! Thế nào, vừa biết mình phạm lỗi, làm chủ tử còn phải nhìn sắc mặt của bọn họ còn phải đặt mình vào hoàn cảnh của bọn họ mà suy nghĩ sao?”
Liễu Hiền bị Vân Thù khiển trách một trận như vậy, cũng không phải cảm thấy mới vừa rồi theo lời Vân Thù nói có gì không đúng, cũng thật sự là một lẽ phải như vậy, mấy nha hoàn trong phủ kia, ký khế ước bán thân, nếu chủ tử lương thiện vẫn có thể cho phép để người trong nhà chuẩn bị một khoản bạc chuộc thân đi ra ngoài, nếu không cho phép hoặc đòi ngân lượng chuộc thân giá trên trời cũng không phải chuyện chưa từng có, những người ký văn tự sống chết hoặc gia sinh tử, chủ tử thật sự muốn đánh giết, trong thành Ung đô cũng sẽ không có ai để ý tới. Lại nói bãi tha ma ngoài thành, thi thể bọc chiếu nào đâu thiếu.
Trong lòng Liễu Hiền cũng có vài phần gấp gáp, mấy nha hoàn ma ma trong phủ kia cũng đã rất nhiều năm, Liễu Hiền cũng coi như thành thói quen với những khuôn mặt ia, qua nhiều năm như thế dù ít dù nhiều cũng có thể coi như có mấy phần tình cảm, hiện giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ông tự nhiên không tiếp nhận nổi.
Liễu Hiền tiến lên một bước nói: “Tiểu thư muốn bán người ra cũng không phải không thể, chỉ có điều dù sao đã nhiều năm như vậy, vẫn xin tiểu thư niệm tình một chút, lão gia và thiếu gia dù ít dù nhiều cũng đã quen những người này phục vụ, trong khoảng thời gian ngắn nếu đổi người chỉ sợ có phần không quen thuộc.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Liễu Hiền ôn tồn nói với Vân Thù, ngược lại nhỏ giọng mở miệng với một gã sai vặt đứng ở bên cạnh mình, muốn kêu hắn nhanh chóng đi gọi ma ma nha hoàn ở trong phòng bếp tới.
Gã sai vặt nghe Liễu Hiền phân phó, có phần lo sợ nhìn về phía Vân Thù, dường như hơi chần chừ, chỉ sợ sau khi mình đi ra khỏi cửa, người thứ hai mà Vân Thù định xuống tay chính là mình.
Liễu Vân Hiên nhìn gã sai vặt kia vô cùng khẩn trương nhìn về phía này, hắn vốn có chút bất mãn với Vân Thù, lại thấy mới vừa rồi Vân Thù cực kỳ oai phong vừa đi lên đã nói định trừng phạt định bán ra, một chút cũng không kiêng dè tới hắn vẫn còn ở đây, chẳng qua chỉ vừa nói một loạt, người trong viện này nhìn Vân Thù đều giống như chuột thấy mèo, sợ hãi như vậy, hắn giận nói: “Nhìn cái gì vậy, bảo ngươi đi để gọi người thì đi gọi người, ngươi nhìn tới nhìn lui như vậy, trong phủ này cũng không phải chỉ có một mình nàng đương gia! Bản thiếu gia ở đây, nhìn xem nàng ta dám bán ra ai!”
Một vài lời vừa rồi của Liễu Vân Hiên chính là làm chỗ dựa cho bọn hạ nhân, lập tức liền thẳng thắt lưng của bọn họ lên, mới vừa rồi bọn họ vẫn còn sợ hãi nếu như bị bán ra thì hiện giờ đã không còn sợ hãi như vậy nữa, trên khuôn mặt có vài phần thả lỏng, nghĩ thầm tuy nói đây được gọi là tiểu thư, nhưng trên thực tế cũng chỉ là nữ nhi do kế thất phu nhân mang tới mà thôi, không coi là chủ tử đứng đắn gì, trong phủ này dù sao cũng là trong phủ Liễu gia, dù thật sự muốn bán ra, cũng phải do chủ tử đàng hoàng mở miệng mới đúng
Tác giả :
Nhan Tân