Đánh Cắp Trái Tim
Chương 46
Y Tiêu trừng lớn hai mắt nhìn gương mặt tinh xảo kia chằm chặp, chân mày nhíu lại, lông mi dài hơi nhếch lên. Dưới chân cô rơi vãi đầy khoai tây, qua mấy giây, từ kinh ngạc, luống cuống dần dần bắt đầu thích ứng...
Hô hấp hòa lẫn hương vị của nhau, cướp đoạt, nghiền ép đối phương. Có lẽ phụ nữ trời sinh đều là cao thủ hôn nên không cần thầy dạy đã biết tự thực hành. So với ăn cơm, nói chuyện, môi của các cô càng thích hợp để hôn. Hương thơm ngọt ngào đầy xúc cảm ấy là thứ mà giống đực vĩnh viễn không cách nào có thể với tới.
Y Tiêu từ từ đi theo tiết tấu, môi mỏng khẽ mở mời gọi, câu dẫn. Không phụ sự mong đợi của độc giả, đầu lưỡi đỏ nhanh chóng xâm nhập cấm địa, chiếm lĩnh thành trì, tỏa hương thoát khí khắp bốn phía, nhiệt độ đã đạt đến mức cháy nổ, hết sức căng thẳng.
Thạch cao và băng vải cố định quanh cánh tay đem đến không ít phiền phức nhưng vẫn không hề làm giảm bớt nhiệt tình của hai người. Dưới cái nhìn của Sở Toàn, may mắn duy nhất cô có được chính là tay trái vẫn hoạt động hoàn hảo. Cô chậm rãi thăm dò vào vạt áo, tinh tế chạm đến chiếc lưng bóng loáng, lòng bàn tay ấm áp tham lam ăn mòn từng tất da nóng rực.
Không khí ngưng đọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên xa xỉ. Sở Toàn dịu dàng say tình mở then cửa sau làm lỏng áo ngực khiến Y Tiêu mất khống chế hừ nhẹ một tiếng. Tiếng thở dốc của tình nhân tựa như kèn hiệu xung phong, cổ động tay làm càn. Lúc này, lý trí và thân thể Y Tiêu lại có hai thanh âm đang không ngừng kêu gào.
"Dùng thân thể dụ dỗ, chị ấy sẽ chịu trách nhiệm với mày cả đời, vĩnh viễn sẽ trói buộc mày ở bên người."
"Không được, cái mày muốn là tình yêu chứ không phải tình mê ngắn ngủi này!"
"Cùng người yêu làm chút chuyện vui vẻ thì có gì không thể?!"
"Đừng chỉ vì ham vui một khắc mà đi sai cả đường, hai người vẫn còn con đường rất dài phải đi..."
"Đừng!"
Y Tiêu gần như xụi lơ trong ngực Sở Toàn, ý thức mất phương hướng càng ngày càng rõ ràng. Cô yếu ớt đỡ lấy 'tay ma' đang trượt vào lưng quần, nhưng trong mắt tình nhân, đây chỉ là hành động 'thích mà còn ngại' thôi nên mới tiếp tục thâm nhập sâu hơn.
"Xin chị, Sở Toàn..."
Âm thanh yếu ớt ngược lại giúp Sở Toàn vào thế công mà điên cuồng ngậm mút nụ hoa cách đó một lớp áo mỏng, như thể muốn nghiền nát đối phương. Mãi đến khi chất lỏng lạnh buốt lặng lẽ tuôn trên mặt, rơi vào đáy lòng mới ngừng được hành động điên dại của Sở Toàn.
"Thật xin lỗi, chị làm em đau rồi hả?"
Thấy mặt mũi Y Tiêu toàn là nước mắt khiến Sở Toàn đau lòng đến tột đỉnh, càng trách bản thân lỗ mãng, cũng không rõ tại sao mình lại mê muội đến mức không hề để ý em ấy đã cố gắng chống cự.
"Cục cưng, thật xin lỗi, chị không biết là em không thích như vậy. Thật xin lỗi, đừng khóc nữa được không?"
Tiếng khóc thút thít làm vỡ nát tim gan Sở Toàn, nước mắt giống như đê vỡ tuôn ra ào ạt. Cô làm sao cũng không ngờ tới con oắt vô tâm này sẽ có ngày khóc lóc thê thảm đến vậy, ngưng nghẹn quá lâu càng làm cô hoảng hồn.
"Ầm!"
Âm thanh 3D phát ra cực lớn trong DVD kết thúc giấc mộng tình. Hai người cùng nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng, hóa ra Edward động tình bị Bella đạp xuống giường dính vào vách tường.
Sau đó cả hai ngoái đầu đối mặt, nhớ lại cảnh vừa rồi mà không khỏi mỉm cười.
"Còn khó chịu không? Nếu khó nói quá thì em cứ đạp chị một phát đi!"
Đứa khóc nhè rốt cục cũng nín khóc mỉm cười. Sở Toàn lúc này thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô lập tức nhấc chân Y Tiêu đặt trên bụng mình rồi nhắm mắt lại, trông rất có tư thế hy sinh của anh hùng:
"Tới đi, đừng khách khí, chỉ cần em hả giận thì cứ vô tư đạp!"
"Không thèm! Chị đâu phải Edward mình đồng da sắt, em cũng chẳng phải Bella..."
Y Tiêu rút chân lại nhưng người kia cứ nắm vuốt mãi không chịu buông nên cô đành phải nổi giận với kẻ cầm đầu một chút, "Có buông tay ra không!"
"Không buông! Trừ phi em nói em hết giận rồi đi!"
"Em không có thói quen dùng bạo lực gia đình!"
Y Tiêu nhăn nhó muốn rút chân về.
"Đánh là hôn, mắng là yêu, tình thâm nghĩa nặng dùng chân đạp, bạo lực càng nhiều chứng tỏ em yêu chị. Tới đi, chị cam tâm tình nguyện!" Nói xong càng ép sát người nọ gợi đòn.
Thấy người phụ nữ cố chấp ôm chân mình mãi không buông, Y Tiêu cũng chỉ có thể treo cờ trắng đầu hàng.
"Em không giận chị, cũng không phải không thích chị làm vậy, chỉ là..."
Y Tiêu nghĩ đến cảnh kíƈɦ ŧìиɦ vẫn không khỏi e lệ, hai gò má cũng ửng hồng, "Chỉ là em chưa chẩn bị xong, cũng không xác định được sau này chị có hối hận hay không. Em chưa từng yêu đương bao giờ, không phải vì kén chọn mà là em không hy vọng tình yêu của mình sẽ giống như thức ăn nhanh, tan biến cũng nhanh, thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng chưa từng nhớ kỹ. Cho nên chúng ta đừng ăn cơm trước kẻng được không?"
"Tiêu, em..." Thật sự là quá đáng yêu. Càng đến gần em ấy người ta càng cảm thấy bên trong là hố sâu, là bùa mê, là càn khôn không đáy cất giấu bảo tàng khổng lồ đợi khai phá.
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả hết kích động của Sở Toàn lúc này. Cô chỉ biết ôm người kia vào ngực thật chặt, sợ buông lỏng sẽ lập tức đánh mất.
"Tiêu, em là đứa nhỏ ngốc nghếch. Em muốn chị phải làm sao mới tốt đây... Về sau, chị sẽ không ép em làm chuyện em không muốn, được không."
Cực điểm triền miên rồi về sau ôm nhau mà khóc. Y Tiêu giấu không được nước mắt, giọt nước rơi xuống dính ướt vạt áo trước rồi lắng lại ngay 'chỗ đó' như ẩn như hiện một màu hồng xuyên thấu bức bách người khác không cách nào nhìn thẳng.
"Em đi toilet một chút."
Thỏ con kinh sợ, hốt hoảng bỏ chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa ngăn cách mùi vị dâm mị, thân thể giống như không có chèo chống, ngồi sập xuống đất.
Qua thật lâu, Y Tiêu mới lảo đảo đứng lên nhìn gương mặt đỏ ửng của mình rồi thở dài lầm bầm với tấm gương:
"Tao đây là 'dục cầm cố túng' chứ không phải là 'lâm trận bỏ chạy' nhé!" Sau đó giống như là được trời cao an ủi, cô tát nước lạnh vào mặt.
Y Tiêu đợi bản thân tỉnh táo lại mới chậm rãi giở áo thun rộng thùng thình của mình ra xem rồi cố nén xúc động muốn thét lên, hạt châu nhỏ màu hồng của cô đã biến thành quả nho đỏ tía mất rồi.
Cách một bức tường, Sở Toàn đang theo dõi gương mặt đẹp trai tái nhợt đầy chán nản trên màn hình đã bấm pause lúc Y Tiêu rời đi. Cô nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi, làm sao Bella dịu dàng động lòng người có thể đạp người ta một phát lọt giường thế kia? Cô tự sờ sờ bụng, nếu mình trúng cước này sẽ nội thương chết mất.
Y Tiêu đổi áo choàng tắm ra ngoài liền bắt gặp Sở Toàn đang sững sờ. Xấu hổ và giận dữ lúc nãy đã không còn nữa, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà. Đầu DVD bắt đầu chuyển động phát ra tiếng vang, có lẽ xấu hổ chưa tiêu nên hai người nhất thời không nói chuyện. Một lát sau, Y Tiêu cảm giác có một cánh tay khoác lên vai mình. Cô chấn động một chút, sau đó lập tức gối đầu lên vai Sở Toàn.
"Sở Toàn, nếu có một ngày chị gặp tình huống giống như Bella thì chị có yêu Edward không?"
"Không có nếu như, hiện giờ chị chỉ thích một cô gái tên Y Tiêu thôi."
"Vậy nếu một ngày nào đó em biến thành ma cà rồng thì sao?"
"Bất kể em là người hay ma, chỉ cần em vẫn là Y Tiêu mà chị thích thì diễn bộ tình người duyên ma cũng không tệ! ..."
"Tạ Sở Toàn, chị phải nhớ kỹ lời nói hôm nay đấy! Sau này dám không nhận nợ thì xem em trừng trị như thế nào!"
Tuy hơn phân nửa chỉ là nói đùa, nhưng cô gái nào chẳng thích được dỗ ngon dỗ ngọt, cho dù là siêu trộm Vô Ảnh cũng không ngoại lệ.
"Sở Toàn, có phải chị không muốn về Hồng Kông?"
Y Tiêu khép hờ hai mắt, an tĩnh ngủ bên cạnh người yêu hưởng thụ sự yên bình.
"À, chị biết em sẽ hỏi mà." Sở Toàn cưng chiều véo nhẹ chóp mũi oắt con, "Em nghe anh của chị nói muốn dẫn chị về Hồng Kông nên lo sợ đúng không? Nha đầu ngốc, lúc nãy em nói không biết chị có hối hận hay không là vì vậy đúng không?"
"Bởi vì một số nguyên nhân nên em tạm thời chưa thể rời khỏi đây, nhưng em cũng không hy vọng chị vì quan hệ của chúng ta mà gượng ép ở lại..."
"Thế nào là gượng ép?"
Sở Toàn ôm chặt đầu Y Tiêu trên vai, đầu ngón tay lập tức trắng bệch, "Lúc đầu chị không có ý định rời đi, nơi này có lý do đáng giá để ở lại. Hồng Kông chỉ là nơi chị sinh ra, hơn nữa chỗ đó đã không còn gì đáng để chị mong nhớ."
"Em chỉ là không muốn sau này chị sẽ hối hận."
Y Tiêu xoắn ngón tay như cô vợ nhỏ.
"Ngưng lại đi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Bất quá chị thực sự muốn về Hồng Kông một chuyến..."
"Hả? À, rời quê lâu rồi cũng nên về thăm một chút!"
Y Tiêu cắn môi, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, kiềm chế sự bất an trong lòng.
"Sau tết chị sẽ về đó một chuyến, đó cũng là điều kiện của anh chị nếu muốn tiếp tục ở đây. Đại khái để nghỉ đông mấy ngày thôi, chỉ sợ lúc đó không thể đón Tết cùng em..."
"Vậy mà em cứ tưởng..."
Y Tiêu vỗ ngực một cái như trút được gánh nặng, thấy Sở Toàn không tự giác liền cười ra tiếng, "Lần này có yên tâm được không đây?"
"Chị cũng đâu có gì không tốt để em lo! Chẳng lẽ Tôn hầu tử như em có thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của chị sao?"
"Được! Em là Tôn hầu tử, vậy chị cứ chuẩn bị đi nhé Phật Tổ đại nhân!", Vừa dứt lời, Y Tiêu lập tức thổi nhè nhẹ bên tai "Phật Như Lai".
Y Tiêu mập mờ nháy mắt, chợt cảm thấy không ổn liền tranh thủ thời gian ngồi dậy nhưng đã không còn kịp.
"Em không thích ăn cơm trước kẻng thì chị sẽ lên xe trước rồi mua vé sau vậy!"
Lời còn chưa dứt liền nhào tới như hổ đói vồ dê, anh dũng hy sinh.
"Tạ Sở Toàn, chị là đồ sắc lang chết tiệt!"
Hai người quấy lấy nhau làm một, tà ảnh sau lưng cũng chìm dần. Trong căn phòng lớn nhất thời chỉ còn lại tiếng cười nói vui vẻ.
Về phần lên xe trước hay mua vé trước thì cứ đợi sau này đưa lên chương trình hội nghị sẽ biết ngay thôi.