Đánh Cắp Trái Tim
Chương 125
Dưới màn đêm phủ đầy sương mù trên mặt biển, thỉnh thoảng có một hai người mặc quân phục tuần tra dọc bờ, ánh trăng mờ ảo chính là vật che chắn tốt nhất cho ‘đạo tặc’.
Bốn bóng đen thừa dịp lẻn lên bờ, họ đã nương náo trong khoang đáy của một con tàu vận chuyển hàng hơn một tuần, bởi vì hoạt động bí mật nên chỉ có thuyền trưởng biết hành tung của đội.
Tàu hàng là một con thuyền tiếp tế, hàng tháng nó sẽ chuyển nhu yếu phẩm đến các đảo. Thuyền trưởng là người Ả Rập, bởi vì liên quan đến một vụ buôn lậu ở Trung Quốc nên bất đắc dĩ phải hỗ trợ mọi người lên đảo, sau đó sống chết thế nào cũng không liên quan đến gã nữa.
Thời gian dài ở khoang đáy vốn là một thử thách rất lớn đối với thể chất lẫn tinh thần, may mà bốn người đã xuất sắc vượt qua. Tuy khổ cực nhưng cuối cùng họ cũng sống sót đến đích, tiếc là thể chất của Hạng Tư Hàm hơi yếu, không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, ba người còn lại đều rất có tinh thần thi đấu.
“Đêm tối gió lớn rất thích hợp cho chúng ta bắt cóc hϊếρ ɖâʍ.”
“Hoan thiếu gia nghĩ chúng ta có thể dùng từ ‘bắt cóc hϊếρ ɖâʍ’ sao?”
Hàm nữ vương trừng mắt nhìn Trần Hoan đang nằm nghiêng bên cạnh, đáng tiếc khí thế nữ vương trong đêm tối không thể thù dọa được gã.
“Cô và tôi đều có thể dùng nhưng cảnh sát Tạ của chúng ta ở đây để bảo vệ thế giới, giữ gìn hòa bình nên nghìn vạn lần đừng dùng bốn chữ đó làm ô uế nhiệm vụ của thiên sứ công lý!”
Hạng nữ vương nói lời này không chút khoan nhượng, biểu hiện châm chọc lại có chút nhẫn tâm, Trần Hoan nghe xong ít nhiều cũng thấy xấu hổ. Gã nghĩ thầm quả nhiên là ‘thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân’. Gã trông thấy Y Tiêu và Tạ Sở Toàn bò tới trước mặt không có chút phản ứng lại thở dài, ba người phụ nữ xung quanh đều có sức mạnh phi thường!
“Hoan thiếu gia, anh có thể giữ im đầu một chút không, đừng có quay tới quay lui! Đàn ông đàn an gì mà nhoi quá cũng không sợ bị cười nhạo!”
Y Tiêu nhẹ nhàng đá đá vào vai gã đàn ông, “Đầu anh như vậy mà bị súng ngắm tới cũng không biết mình chết như thế nào!”
“Bậy bậy bậy, đạp nhẹ thôi. Tiêu Tiêu, cô có thể đừng nguyền rủa tôi được không?! Tôi…”
Không đợi Trần Hoan nói xong, Y Tiêu đã hét vào mặt gã.
"Bớt nói nhảm! A Hoan, anh theo tôi đi dò thám tình huống. Hàm, chị và Sở Toàn tìm nơi giấu trang bị đi.”
“Không, Tiêu Tiêu, chị muốn đi với em. Để Hoan thiếu gia ở bên cạnh ‘thiên sứ’ đi! Chị đã hứa với A Vi sẽ không rời em nửa bước!”
“Hàm đừng như vậy mà.” Y Tiêu liếc nhìn người bên cạnh, “A Hoan xuất thân từ lính trinh sát, hơn nữa anh ta là người thích hợp làm ‘do thám’, huống chi việc cất giấu trang bị cũng rất quan trọng, có thể trở về hay không phải dừa vào chúng. Việc này cũng rất nguy hiểm, lỡ sơ suất là cả đám bị bại lộ ra ngay. Cho nên Tạ Sở Toàn, phiền chị chăm sóc Tư Hàm.”
Nửa sau câu nói của Y Tiêu là hướng về Tạ Sở Toàn, không cho phép Hàm nữ vương phản bác, cảnh sát Tạ chẳng nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Đi thôi…”
Nhìn Y Tiêu rời đi, Tư Hàm tức giận nhìn Tạ Sở Toàn ở bên cạnh, cô bĩu môi nhặt trang bị đặt trên mặt đất kéo về phía trước. Sở Toàn lập tức đuổi theo đoạt lấy đồ trong tay cô rồi tự mình khiêng đi.
“Có làm việc này cũng vô ích. Tiêu Tiêu không có ở đây, em ấy không thể nhìn thấy!”
Tư Hàm chấp nhận sự giúp đỡ ân cần của cảnh sát Tạ nhưng hiển nhiên cũng không lấy làm cảm kích.
“Bởi vì em ấy không nhìn thấy được nên tôi phải chăm sóc chị thật tốt!”
“Xùy, muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng không cảm ơn cô đâu!”
Từ đó hai người không nói nữa, Tạ Sở Toàn y theo lời hứa chăm sóc Tư Hàm. Trời tối đen, rừng cây lầy lội, chân không biết sẽ đạp trúng ‘thứ gì đó’ lúc nào, đường đi cũng không được trơn tru. Kinh nghiệm tác chiến của Tạ Sở Toàn rõ ràng tốt hơn Tư Hàm, dọc theo đường đi đều là cảnh sát Tạ đi trước dò đường, vượt mọi chông gai vô cùng gian nan.
Trang bị trong tay của họ không phải là vũ khí hay đạn dược, trên thực tế lần này họ không mang theo vũ khí mà chỉ có một con dao găm cá nhân, bởi lẽ trên hòn đảo được trang bị một lượng lớn máy dò hồng ngoại. Lần này bốn người không thể mang theo súng ống, nếu nhiệm vụ hoàn thành thì cách bờ biển 10 km sẽ không có tàu ngầm tiếp ứng, họ phải tự lặn xuống nước và bơi đến đất liền ở đảo kế bên, sẽ có người ở đó tiếp ứng.
Sau khi hai người Tạ, Hạng giấu ‘vài thứ đồ’ ở nơi an toàn liền quay về chỗ cũ. Y Tiêu và Trần Hoan dường như đã đợi ở đó từ lâu.
“Sao đi lâu vậy mới trở lại?”
“Trên đường toàn là rắn rết, côn trùng, né thế nào cũng gặp, tôi thật sự nghi ngờ người dân sống ở đây, lẽ nào họ không ra ngoài?”
Tư Hàm tận mắt nhìn thấy con chuột lớn và bị kiến bò lên lưng, không thể không phàn nàn.
“Chúng tôi đã dò thám xong, cư dân lúc trước đã không còn ở đây nữa. Hiện tại ở đây đều là lính xuất ngũ, hơn nữa ai cũng có thân thủ bất phàm. Họ đã thiết lập hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt ở khắp mọi nơi trên đảo, duy chỉ có cánh rừng phía sau bị thiếu sót, vì vậy chúng ta không thể ở đây lâu.”
Y Tiêu khó xử nhìn bốn phía, “Bất quá đêm nay chúng ta chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi, đợi thăm dò xong tình hình rồi tối mai sẽ hành động!”
Y Tiêu là chỉ huy tối cao của hành động lần này, mọi người đương nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh hành sự. Cũng may ‘hạt đậu’ duy nhất xung phong làm nhiệm vụ gác đêm ngày đầu, những đêm sau sẽ do ba người phụ nữ thay phiên gác.
Ban đêm, Tư Hàm đang mê man chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
“Suỵt, đừng lên tiếng!”
Tiếng thì thầm bên tai làm cô tỉnh hẳn, chóp mũi bị người đó bịt chặt, hơi thở xa lạ phả sau ót khiến Tư Hàm rụt cổ lại. Cô lén nhìn người đang bịt mũi mình là ai, không nhìn thì không sao, nhìn lên lại phát hiện đó chính là thiên sứ Tạ mà mình coi thường nhất. Cô trừng mắt rồi hung hăng cắn vào lòng bàn tay của người nọ.
Tạ Sở Toàn không dám thở mạnh, cô nghiến răng chịu đựng đau đớn ở lòng bàn tay. Thay vào đó, cô mở to hai mắt rồi lấy con dao từ phía sau giơ lên chém xuống, một tia máu mát lạnh phun ra.
Ngửi thấy mùi máu tanh dính trên mặt, Tư Hàm không khỏi rùng mình, sắc mặt càng thay đổi khi nhìn thấy con rắn bị chặt đứt đầu.
Sau khi chém đầu con rắn xong, Tạ Sở Toàn mới dám thả lỏng tay rồi yếu ớt thở dài, ngay sau đó cô lập tức cảm thấy trên cổ đau đớn, đến khi xoay người lại nhìn thì...
“Y Tiêu? …”
Nỗi đau từ tận đáy lòng vượt xa cơn đau thể xác, vết thương nhỏ không ngừng mở rộng trong tim Sở Toàn, hóa ra người ấy không hề tin cô, đắng cay như một hạt giống từ từ đâm chồi rồi nảy mầm.
“Tiêu Tiêu…”
Tư Hàm là người tỉnh táo nhất, lúc cô kịp phản ứng liền vội vàng ấn lên cánh tay đang cầm dao của Y Tiêu, “Em làm sao vậy? Mộng du?”
“Em… em cũng không biết… em tưởng…”
Y Tiêu không thể tin được mình có thể không chút do dự dùng dao chém người trước mặt, còn người đó thậm chí cũng không hề chống cự. Cô phải thừa nhận cô biết rõ đối phương là ai, lúc đó nhìn thấy Sở Toàn cầm dao chém về phía Tư Hàm, cô không có thời gian suy nghĩ nên đã rút dao ra khỏi người...
“Ba người các cô làm sao vậy?”
Trần Hoan vừa mới tỉnh lại từ trong mộng lớn, gã dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn chung quanh.
“Ban đêm ba người không ngủ lại còn chơi dao? Á, Sở Toàn, sao cô lại chảy máu? Ồ, con rắn lớn này ở đâu ra vậy?”
“Hoan thiếu gia, mắt anh có vấn đề sao, rắn có ở khắp nơi, anh không nhìn thấy sao!”
Tư Hàm vừa nói vừa lấy một chiếc khăn từ trong túi ra ném cho Tạ Sở Toàn.
“Cảnh sát Tạ, thật ngại quá, Tiêu Tiêu nhà chúng tôi thần kinh quá nhạy cảm, cô cũng biết đêm hôm em ấy đâu nhìn rõ, đừng trách em ấy…”
“Không thấy rõ sao?” Trong lòng Sở Toàn không khỏi cười khổ, hóa ra chúng ta đã xa lạ đến như vậy. Cô nhận khăn tay, khẽ nhếch môi, “Tôi không sao, đừng để trong lòng…”