Đánh Bại Lính Đặc Chủng
Chương 54
Tay Trần Lê cứ tìm mãi trong tủ quần áo, suy nghĩ xem anh sẽ mặc quần áo gì, thực ra đôi tay kia đang hơi run rẩy. Từ hôm anh nói muốn đi Hồng Kông thì trong lòng cô không hiểu tại sao rất lo lắng, có dự cảm xấu.
Một đôi tay thon dài đẹp mắt chậm rãi ôm hông cô từ sau lưng. Mùi hương quen thuộc bay tới, người đàn ông ngả đầu trên vai cô. Vòng tay ôm chặt hông, Trần Lê cảm thấy cả người mình cũng được mùi hương này bao quanh.
"Hiên Mộc" . Trần Lê không nhịn được gọi tên anh, mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng giọng nói đàn ông nhanh chóng vang lên: "Không thể!" .
Đây chính là nhược điểm của việc hiểu nhau quá rõ. Cô vừa rồi chỉ muốn hỏi anh, lần này có thể không đi hay không, nhưng anh lại nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ này. Thở dài một hơi, Trần Lê nói:
"Vậy hãy để cho em đi cùng anh đi" .
Thay vì cứ ở đây chờ đợi, trong lòng lại cứ thấp thỏm bất an, thì cứ thế đi cùng anh, ở bên cạnh chăm sóc anh, sống chết cũng cùng nhau, thế chẳng phải là tốt hay sao?
Hiên Mộc nghe thế, đôi tay đang đặt ở eo từ từ đưa lên trên, rồi cầm lấy tay cô. Đôi tay anh nắm lấy tay cô, đem bàn tay nhỏ bé của cô bao bọc ở bên trong. Hiên Mộc dịu dàng, giọng nói như mùa xuân phá tan băng giá:
"A Lê, em không phải miễn cưỡng đi cùng. Yên tâm, có Mặc âm thầm xử lý ở bên kia, không có việc gì đâu.”
Biết anh đang trấn an mình, chuyến đi này cô cũng biết được ra nguy hiểm, thế giới ngầm ở Hồng Kông luôn ngông cuồng hơn so với trong nước, Hồng Kông cũng là nơi bắt nguồn của “ văn hóa lưu manh”. Nghe anh trấn an, tâm trạng bất ổn của cô cũng dịu xuống một chút.
Quay đầu lại trao cho Hiên Mộc nụ cười mười phần tin tưởng. Trần Lê đẩy anh ra, tiếp tục công việc ban đầu. Hiên Mộc thấy cô dọn cả tủ quần áo, ngay cả quần lót cũng gấp thật chỉnh tề, môi mỏng vẽ ra nụ cười ấm áp, nụ cười ấy khôn giống với nụ cười bình thản không cảm xúc thường ngày, mà ngược lại là từ khóe môi tràn tới khóe mắt, trong đôi mắt đều là ấm áp.
Tình yêu sẽ ngọt ngào bao lâu? Dũng khí duy trì được bao lâu? Lúc đó Trần Lê không biết, nhưng trong lòng cô biết rõ, ánh mắt ấm áp của người đàn ông này, thật sự làm cho người ta muốn chết chìm trong ấy.
Hồng Kông, sáu giờ tối. Dinh thự Vân Nam, đứng đầu Hội Tam Hợp. Tần Mặc Nhiên nhìn người đàn ông đối diện đang nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ, đôi mắt tập trung quan sát. Người đàn ông này rất trẻ, theo như con mắt của anh, chắc chắn không quá hai lăm tuổi. Khuôn mặt cũng được coi là thanh tú, dĩ nhiên đó là khi bạn không quan tâm đến vét sẹo dữ tợn kéo dài từ mắt xuống quai hàm trên mặt anh ta.
Người bình thường thấy vết sẹo kinh khủng dữ tợn kia cũng phải chán ghét hoặc hãi hùng....Nhưng Tần Mặc Nhiên nhìn thấy trong mắt của anh ta chỉ có yêu thích, tràn đầy yêu thích. Tài liệu về người đàn ông trước mắt này hiện lên rõ ràng trong đầu
Vân Nam, năm nay hai mươi lăm tuổi, đang là thủ lĩnh của Hội Tam Hợp tại Hồng Kông. Làm thủ lĩnh trong ba năm nhưng đã làm cho Hội Tam Hợp từ nhỏ trở thành hùng mạnh trong thế giới ngầm ở Hồng Kông. Thế lực lớn mạnh ngang với Hồng Hưng đã nổi tiếng lâu năm. Nhưng so về nhân sự cùng địa bàn thì vẫn còn kém so với Hồng Hưng.
Có thể khiến cho bang hội tầm thường như vậy đi lên vị trí thứ hai xã hội đen ở Hồng Kông, phải nói là rất đặc biệt. Tần Mặc Nhiên cảm thấy bội phục chính là, xã hội đen tuyệt đối không thể không dính tới ma túy, mại dâm. Hai nghề đáng giá nhất này, coi như không tham dự hết vào đó thì cũng phải có một ít tỉ lệ dính dáng vào. Nhưng Hội Tam Hợp lại không như thế, tài liệu cho thấy, sau khi Vân Nam nhận lấy Hội Tam Hợp, thì đã dần dần thoát ra khỏi hai nghề đó.
Kinh tế của Hội Tam hợp chủ yếu đến từ vũ khí đạn dược, cùng với những khoản thu từ võ quán. Dù cho Hội Tam Hợp vẫn còn là một bang đảng xã hội đen nhưng nếu chính phủ Hồng Kông muốn càn quét tệ nạn như trong kế hoạch, thì Hồng Hưng tuyệt đối là đối tượng đầu tiên, chứ không phải là anh ta. Cho nên mới nói, ánh mắt của người này không thể không nói là lợi hại.
Trong khi Tần Mặc Nhiên quan sát Vân Nam, thì Vân Nam cũng lặng lẽ quan sát anh. Khác biệt là, một người thì lộ liễu, còn một người thì mặt không biến sắc. Con người này lộ ra khí phách rất lớn, không hổ là người mới nắm quyền của xã hội đen ở Đại Lục. Hơn nữa, Tần Mặc Nhiên trước mặt này cho người ta cảm giác đầu tiên chính là khí thế rất mạnh, mà khí thế ấy sẽ lưu lại cho người khác cảm giác độc đoán, mạnh mẽ.
Khóe môi Vân Nam khẽ nhếch lên thành nụ cười, nếu chỉ dựa vào dũng cảm cùng phán đoán mà ngồi vào vị trí này, lý do này cũng buồn cười quá rồi. Sói muốn trở thành Chúa tể muôn loài, trừ việc dụ con cọp hung mãnh, còn phải có sự cơ trí của hồ li, làm cho người khác bị bề ngoài lừa gạt, bỏ qua sự mưu trí của nó.
Nghĩ đến đây, Vân Nam nháy mắt một cái, mở ra, con ngươi bình thản không có sóng. Anh ta nhìn Tần Mặc Nhiên, nói:
"Điều kiện của Tần Tông chủ quả là mê người. Nhưng Hội Tam Hợp phát triển đến quy mô như thế này, không phải một mình tôi là có thể quyết định hết, phải cùng với các Đường chủ khác thương lượng, mới có thể cho ngài câu trả lời thuyết phục."
Nghe thấy thế, khuôn mặt vốn có vẻ xa cách của Tần Mặc Nhiên hiện lên nu cười thản nhiên, nói với Vân Nam:
"Vậy thì Vân chủ hãy suy nghĩ thật kỹ, dù sao việc mua bán này đối với Hội Tam Hợp chỉ có lãi chứ không lỗ " .
Dứt lời, anh cười nhạt, ngồi xuống uống trà. Đối với người thông minh, phương thức nói chuyện tốt nhất chính là dừng tại điểm đến. Giờ này, Vân Nam trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Như Tần Mặc Nhiên nói, nếu hợp tác với anh ta, Hội Tam Hợp xác định chỉ lãi không lỗ. Yêu cầu của Tàn Mặc Nhiên là Hội Tam Hợp cùng Thí bắt tay cùng nhau tiêu diệt Hồng Hưng. Thế lực của thế giới ngầm Hồng Kông sẽ phân định lại, Hội Tam Hợp tất nhiên sẽ có lợi thế lớn để phát triển đến thời kỳ hưng thịnh.
Mà Thí muốn có lợi ích là tiếp nhận ba tướng soái của Trần Diên Chi thành thế lực ở ngoài, còn có vũ khí đạn dược ở Hồng Kông này. Nếu là người khác nói ra yêu cầu này, anh ta nhất định sẽ không do dự mà đồng ý. Nhưng trước mắt lại là người đàn ông này, lần đầu tiên anh ta thấy sợ hãi cũng cảnh giác.
Anh ta sợ sẽ dẫn sói vào nhà. Vân nam lại liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế salon thưởng thức trà, mọi cử động đều lộ ra vẻ thanh quý, thái độ giống như tất cả đều nằm trong bàn tay làm cho anh ta rất bất mãn. Hất cằm, Vân Nam nói với Tần Mặc Nhiên:
“Tôi đồng ý điều kiện của Tần Tông chủ. Chúng ta có thể bàn bạc tỉ mỉ một chút để có thể hợp tác vui vẻ.”
Mặc dù Tần Mặc Nhiên làm cho anh ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng so sánh với việc có thể tiêu diệt Hồng Hưng của Trần Diên Chi, anh ta là soi, anh ta cũng không phải ăn chay.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tần Mặc Nhiên hiện lên nụ cười. Anh đứng dậy đưa tay ra với Vân Nam, nói:
“Vân Chủ, hợp tác vui vẻ!” Vân Nam cũng đưa tay ra, hai bàn tay của hai người đàn ông cứ thế bắt lại với nhau; ai cũng không nghĩ tới, xã hội đen Hồng Kông cùng Đại Lúc sẽ trở thành đồng minh mấy chục năm sau, chính là được xác lập từ đây.
Hiệp ước hoàn thành, Tần Mặc Nhiên hẳn là nên đứng dậy chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng cặp mắt đen bỗng sáng lên một cái, Tần Mặc Nhiên ngửa đầu nhìn Vân Nam nói:
“Vân Chủ cùng Trần Diên Chi đối địch nhiều nă, chắc hẳn nắm rất rõ nhược điểm của ông ta? Xin tiết lộ với tôi một chút. Dù sao không lâu sau, trực tiếp chống lại ông ta chính là người của “Thí” chúng tôi. Như thế, cũng đảm bảo được rằng sẽ thành công nhanh hơn.”
“Đúng vậy.” Vân nam nhẹ nhàng gõ tay trên ghế tựa. Hắn nói: “Thuộc hạ của tôi đã đi điều tra rất lâu rồi, mới tìm ta được một tí thông tin. Trần Diên Chi thật sự có nhược điểm gì, không thể nghi ngờ chính là người phụ nữ này!”
Vừa nói chuyện, anh ta vừa từ trong ngăn bàn lấy ra một tấm hình, trên tấm ảnh có hình của một người phụ nữ. Mắt ngọc mày ngài, cả người toát ra khí chất xinh đẹp, nhưng lại làm cho Tần Mặc Nhiên cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Người phụ nữ này cùng với nữ nhân của Hiên Mộc là Trần Lê quá giống nhau.
Tần Mặc Nhiên có chút không tin, mặc df không có giống nhau như sinh đôi, nhưng khí chất cùng dung mạo này, lại giống vô cùng. Lại nghe thấy Vân Nam nói tiếp:
“Người này là Văn Thư. Nhược điểm của Trần Diên Chi, đây chắc chắn chính là cái gai trong tim của ông ta. Chỉ là... Văn Thư đã chết.’
Anh ta ngẩng đầu nhìn Tần Mặc Nhiên:
“Tần Tông Chủ, những năm gần đây, tôi cố gắng tìm kiếm người giống Văn Thư, hi vọng có thể để ở bên người Trần Diên Chi. Mà...”
Nghe được thế Tần Mặc Nhiên ngẩng đầu lên nói:
“Vậy thì làm phiền Vân Chủ tiếp tục tìm...”
Thật ra khi nhìn thấy tấm hình kia, anh cũng có ý tưởng giống thế, nhưng mà anh đã phủ quyết ngay rồi. Anh nghĩ tới Hiên Mộc, Trần Lệ là nữ nhân của Hiên Mộc, anh không muốn người anh em của mình cả đời đều không được hạnh phúc. Trước mắt hiện ra khuôn mặt của Tô Ca đã thay đổi trở nên hờ hững rất nhiều, mơ hồ có một loại đau lòng cảm xúc lướt qua trái tim anh. Tiểu Cách Cách, lần đó thật sự anh không nên đối xử với cô như thế.
Đại sảnh sân bay, Hồng Kông. Sáng thứ hai, mười giờ.
Trần Lê cầm tay Hiên Mộc đi xuống máy bay, thỉnh thoảng nhìn một chút Hiên Mộc, trên lưng anh có túi lớn, còn tay phải lại xách theo một rương hành lý, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cảm giác ngọt ngào như mật ở trong đầu. Người đàn ông này nhìn thì gầy, nhưng sức lực thì không nhỏ, không để cho mình cầm cái gì, sợ cô mệt nhọc. Mặc dù cô cũng lo anh mệt, nhưng tốt hơn hết cứ nghe theo lời anh.
Ra khỏi phi trường cửa chính sau, Hiên Mộc nhìn lướt qua, nhìn thấy người đang dựa vào xe nhìn đông nhìn tây.
“Tư Tể!” Anh gọi. Chỉ thấy người đàn ông kia đi tới, tự giác giúp đỡ Hiên Mộc cầm hành lí, còn toét miệng cười với Trần Lê nói: “Chị dâu”. Nụ cười kia quá rực rỡ, suýt nữa khiến Trần lê hoa mắt. Trần Lê nghe thế chỉ cười nhạt đáp “Chào cậu”. Trong lòng cảm thấy hôm nay mình bắt đầu chính là người phụ nữ của đại ca xã hội đen.
Ba người cùng lên xe, chạy vào chục km, dừng lại ở trước cửa khách sạn. Hiên Mộc cùng Ars đi đăng ký phòng rồi sau đó mang đồ vật đi cất. Trần Lê đi theo sau bọn họ. Đến gian phòng, cất đồ xong, Hiên Mộc bình tĩnh nhìn Trần Lê, nói:
“A Lê, anh muốn đi họp cùng Mặc, em mấy ngày này ở đây đi, nếu chán thì gọi Ars ra ngoài cùng, đi dạo, ngắm cảnh khắp nơi đi.”
“Được, anh đi đi.”
Trần lê cười trả lời. Thật ra lúc ở trên máy bay bọn họ đa thương lượng. Trần Lê không thể lúc nào cũng đi theo sau Hiên Mộc, cô đi theo anh chỉ làm phiền mà thôi. Coi như không được làm tay trái tay phải, cô cũng không cho phép mình biến thành túi xách để vướng víu anh.
Sau khi Hiện Mộc đi, Ars cũng đi, nhưng khi đi để lại số điện thoại cho Trần Lê, bảo đảm tuyệt đối là cô gọi tới. Trần Lê cười cười để cho anh ta đi nghỉ ngơi. Rồi sau đó tắm rửa sạch sẽ, đi tới tầng năm là phòng ăn của khách sạn. Trần Lê gọi món ăn, chẳng biết tại sao, tại thời điểm cô gọi món, phục vụ nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, thậm chí có loại tâm tình hưng phấn. Quay đầu nhìn lại không thấy gì, chắc là cảm giác của cô thôi. Thế nhưng cô cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ.
Sau khi ăn cơm trưa, cô đặt đũa xuống, lại uống một chút rượu vang đỏ. Nhưng trong chốc lát, đầu có cảm giác choáng váng. Trần Lê thầm nghĩ một tiếng “Không được rồi”
Vừa định đứng dậy, thân thể liền mềm nhũn, không có sức di chuyển, thậm chí mở miệng cũng không có âm thanh. Lúc này chỉ có một người đàn ông dáng dấp rất bình thường từ cửa đi tới bên cạnh cô, đem người cô ôm lên, rồi chuyển đầu cô dựa vào ngực hắn, trêu chọc nói:
“Cho dù tức anh, cũng không được uống say như thế!”
Cả người Trần Lê không thể cử động, miệng cũng không thể nói được, nhưng đôi mắt của cô lại toát ra lửa! Cô vô cùng chắc chắn mình không biết người đàn ông này, hơn nữa, vừa rồi trong rượu còn bị hạ thuốc. Xem ra tất cả đều là kế hoạch. Vậy người này là ai? Là kẻ thù của Hiên Mộc sao? Nếu bọn họ vừa đến Hồng Kông đã bị theo dõi, thì Hiên Mộc sẽ không có việc gì chứ?
Vừa nghĩ vậy, lòng Trần Lê bỗng biến thành mớ bòng bong. Nam nhân ôm Trần Lê đi ra khỏi cửa phòng ăn, đi xuống căn phòng ở lầu dưới. Người phục vụ có ánh mắt kỳ lạ vừa rồi bỗng nhiên đi tới, theo sau và nói:
“Anh Binh, như thế nào? Rất giống với người phụ nữ Vân đại ca tìm phải không?” Cái người đàn ông được gọi là anh Binh đó nói: “Rất giống. Chỉ là còn cần Vân đại ca xem xong mới có thể xác nhận.”
Chỉ thấy người phục vụ nam kia khuôn mặt không khống chế được mà vui mừng, hắn nói: “Anh Binh, nếu cô gái này phù hợp với yêu cầu của Vân đại ca, chúng ta lần này có thể kiếm bộn tiền rồi”
Một đôi tay thon dài đẹp mắt chậm rãi ôm hông cô từ sau lưng. Mùi hương quen thuộc bay tới, người đàn ông ngả đầu trên vai cô. Vòng tay ôm chặt hông, Trần Lê cảm thấy cả người mình cũng được mùi hương này bao quanh.
"Hiên Mộc" . Trần Lê không nhịn được gọi tên anh, mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng giọng nói đàn ông nhanh chóng vang lên: "Không thể!" .
Đây chính là nhược điểm của việc hiểu nhau quá rõ. Cô vừa rồi chỉ muốn hỏi anh, lần này có thể không đi hay không, nhưng anh lại nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ này. Thở dài một hơi, Trần Lê nói:
"Vậy hãy để cho em đi cùng anh đi" .
Thay vì cứ ở đây chờ đợi, trong lòng lại cứ thấp thỏm bất an, thì cứ thế đi cùng anh, ở bên cạnh chăm sóc anh, sống chết cũng cùng nhau, thế chẳng phải là tốt hay sao?
Hiên Mộc nghe thế, đôi tay đang đặt ở eo từ từ đưa lên trên, rồi cầm lấy tay cô. Đôi tay anh nắm lấy tay cô, đem bàn tay nhỏ bé của cô bao bọc ở bên trong. Hiên Mộc dịu dàng, giọng nói như mùa xuân phá tan băng giá:
"A Lê, em không phải miễn cưỡng đi cùng. Yên tâm, có Mặc âm thầm xử lý ở bên kia, không có việc gì đâu.”
Biết anh đang trấn an mình, chuyến đi này cô cũng biết được ra nguy hiểm, thế giới ngầm ở Hồng Kông luôn ngông cuồng hơn so với trong nước, Hồng Kông cũng là nơi bắt nguồn của “ văn hóa lưu manh”. Nghe anh trấn an, tâm trạng bất ổn của cô cũng dịu xuống một chút.
Quay đầu lại trao cho Hiên Mộc nụ cười mười phần tin tưởng. Trần Lê đẩy anh ra, tiếp tục công việc ban đầu. Hiên Mộc thấy cô dọn cả tủ quần áo, ngay cả quần lót cũng gấp thật chỉnh tề, môi mỏng vẽ ra nụ cười ấm áp, nụ cười ấy khôn giống với nụ cười bình thản không cảm xúc thường ngày, mà ngược lại là từ khóe môi tràn tới khóe mắt, trong đôi mắt đều là ấm áp.
Tình yêu sẽ ngọt ngào bao lâu? Dũng khí duy trì được bao lâu? Lúc đó Trần Lê không biết, nhưng trong lòng cô biết rõ, ánh mắt ấm áp của người đàn ông này, thật sự làm cho người ta muốn chết chìm trong ấy.
Hồng Kông, sáu giờ tối. Dinh thự Vân Nam, đứng đầu Hội Tam Hợp. Tần Mặc Nhiên nhìn người đàn ông đối diện đang nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ, đôi mắt tập trung quan sát. Người đàn ông này rất trẻ, theo như con mắt của anh, chắc chắn không quá hai lăm tuổi. Khuôn mặt cũng được coi là thanh tú, dĩ nhiên đó là khi bạn không quan tâm đến vét sẹo dữ tợn kéo dài từ mắt xuống quai hàm trên mặt anh ta.
Người bình thường thấy vết sẹo kinh khủng dữ tợn kia cũng phải chán ghét hoặc hãi hùng....Nhưng Tần Mặc Nhiên nhìn thấy trong mắt của anh ta chỉ có yêu thích, tràn đầy yêu thích. Tài liệu về người đàn ông trước mắt này hiện lên rõ ràng trong đầu
Vân Nam, năm nay hai mươi lăm tuổi, đang là thủ lĩnh của Hội Tam Hợp tại Hồng Kông. Làm thủ lĩnh trong ba năm nhưng đã làm cho Hội Tam Hợp từ nhỏ trở thành hùng mạnh trong thế giới ngầm ở Hồng Kông. Thế lực lớn mạnh ngang với Hồng Hưng đã nổi tiếng lâu năm. Nhưng so về nhân sự cùng địa bàn thì vẫn còn kém so với Hồng Hưng.
Có thể khiến cho bang hội tầm thường như vậy đi lên vị trí thứ hai xã hội đen ở Hồng Kông, phải nói là rất đặc biệt. Tần Mặc Nhiên cảm thấy bội phục chính là, xã hội đen tuyệt đối không thể không dính tới ma túy, mại dâm. Hai nghề đáng giá nhất này, coi như không tham dự hết vào đó thì cũng phải có một ít tỉ lệ dính dáng vào. Nhưng Hội Tam Hợp lại không như thế, tài liệu cho thấy, sau khi Vân Nam nhận lấy Hội Tam Hợp, thì đã dần dần thoát ra khỏi hai nghề đó.
Kinh tế của Hội Tam hợp chủ yếu đến từ vũ khí đạn dược, cùng với những khoản thu từ võ quán. Dù cho Hội Tam Hợp vẫn còn là một bang đảng xã hội đen nhưng nếu chính phủ Hồng Kông muốn càn quét tệ nạn như trong kế hoạch, thì Hồng Hưng tuyệt đối là đối tượng đầu tiên, chứ không phải là anh ta. Cho nên mới nói, ánh mắt của người này không thể không nói là lợi hại.
Trong khi Tần Mặc Nhiên quan sát Vân Nam, thì Vân Nam cũng lặng lẽ quan sát anh. Khác biệt là, một người thì lộ liễu, còn một người thì mặt không biến sắc. Con người này lộ ra khí phách rất lớn, không hổ là người mới nắm quyền của xã hội đen ở Đại Lục. Hơn nữa, Tần Mặc Nhiên trước mặt này cho người ta cảm giác đầu tiên chính là khí thế rất mạnh, mà khí thế ấy sẽ lưu lại cho người khác cảm giác độc đoán, mạnh mẽ.
Khóe môi Vân Nam khẽ nhếch lên thành nụ cười, nếu chỉ dựa vào dũng cảm cùng phán đoán mà ngồi vào vị trí này, lý do này cũng buồn cười quá rồi. Sói muốn trở thành Chúa tể muôn loài, trừ việc dụ con cọp hung mãnh, còn phải có sự cơ trí của hồ li, làm cho người khác bị bề ngoài lừa gạt, bỏ qua sự mưu trí của nó.
Nghĩ đến đây, Vân Nam nháy mắt một cái, mở ra, con ngươi bình thản không có sóng. Anh ta nhìn Tần Mặc Nhiên, nói:
"Điều kiện của Tần Tông chủ quả là mê người. Nhưng Hội Tam Hợp phát triển đến quy mô như thế này, không phải một mình tôi là có thể quyết định hết, phải cùng với các Đường chủ khác thương lượng, mới có thể cho ngài câu trả lời thuyết phục."
Nghe thấy thế, khuôn mặt vốn có vẻ xa cách của Tần Mặc Nhiên hiện lên nu cười thản nhiên, nói với Vân Nam:
"Vậy thì Vân chủ hãy suy nghĩ thật kỹ, dù sao việc mua bán này đối với Hội Tam Hợp chỉ có lãi chứ không lỗ " .
Dứt lời, anh cười nhạt, ngồi xuống uống trà. Đối với người thông minh, phương thức nói chuyện tốt nhất chính là dừng tại điểm đến. Giờ này, Vân Nam trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Như Tần Mặc Nhiên nói, nếu hợp tác với anh ta, Hội Tam Hợp xác định chỉ lãi không lỗ. Yêu cầu của Tàn Mặc Nhiên là Hội Tam Hợp cùng Thí bắt tay cùng nhau tiêu diệt Hồng Hưng. Thế lực của thế giới ngầm Hồng Kông sẽ phân định lại, Hội Tam Hợp tất nhiên sẽ có lợi thế lớn để phát triển đến thời kỳ hưng thịnh.
Mà Thí muốn có lợi ích là tiếp nhận ba tướng soái của Trần Diên Chi thành thế lực ở ngoài, còn có vũ khí đạn dược ở Hồng Kông này. Nếu là người khác nói ra yêu cầu này, anh ta nhất định sẽ không do dự mà đồng ý. Nhưng trước mắt lại là người đàn ông này, lần đầu tiên anh ta thấy sợ hãi cũng cảnh giác.
Anh ta sợ sẽ dẫn sói vào nhà. Vân nam lại liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế salon thưởng thức trà, mọi cử động đều lộ ra vẻ thanh quý, thái độ giống như tất cả đều nằm trong bàn tay làm cho anh ta rất bất mãn. Hất cằm, Vân Nam nói với Tần Mặc Nhiên:
“Tôi đồng ý điều kiện của Tần Tông chủ. Chúng ta có thể bàn bạc tỉ mỉ một chút để có thể hợp tác vui vẻ.”
Mặc dù Tần Mặc Nhiên làm cho anh ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng so sánh với việc có thể tiêu diệt Hồng Hưng của Trần Diên Chi, anh ta là soi, anh ta cũng không phải ăn chay.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tần Mặc Nhiên hiện lên nụ cười. Anh đứng dậy đưa tay ra với Vân Nam, nói:
“Vân Chủ, hợp tác vui vẻ!” Vân Nam cũng đưa tay ra, hai bàn tay của hai người đàn ông cứ thế bắt lại với nhau; ai cũng không nghĩ tới, xã hội đen Hồng Kông cùng Đại Lúc sẽ trở thành đồng minh mấy chục năm sau, chính là được xác lập từ đây.
Hiệp ước hoàn thành, Tần Mặc Nhiên hẳn là nên đứng dậy chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng cặp mắt đen bỗng sáng lên một cái, Tần Mặc Nhiên ngửa đầu nhìn Vân Nam nói:
“Vân Chủ cùng Trần Diên Chi đối địch nhiều nă, chắc hẳn nắm rất rõ nhược điểm của ông ta? Xin tiết lộ với tôi một chút. Dù sao không lâu sau, trực tiếp chống lại ông ta chính là người của “Thí” chúng tôi. Như thế, cũng đảm bảo được rằng sẽ thành công nhanh hơn.”
“Đúng vậy.” Vân nam nhẹ nhàng gõ tay trên ghế tựa. Hắn nói: “Thuộc hạ của tôi đã đi điều tra rất lâu rồi, mới tìm ta được một tí thông tin. Trần Diên Chi thật sự có nhược điểm gì, không thể nghi ngờ chính là người phụ nữ này!”
Vừa nói chuyện, anh ta vừa từ trong ngăn bàn lấy ra một tấm hình, trên tấm ảnh có hình của một người phụ nữ. Mắt ngọc mày ngài, cả người toát ra khí chất xinh đẹp, nhưng lại làm cho Tần Mặc Nhiên cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Người phụ nữ này cùng với nữ nhân của Hiên Mộc là Trần Lê quá giống nhau.
Tần Mặc Nhiên có chút không tin, mặc df không có giống nhau như sinh đôi, nhưng khí chất cùng dung mạo này, lại giống vô cùng. Lại nghe thấy Vân Nam nói tiếp:
“Người này là Văn Thư. Nhược điểm của Trần Diên Chi, đây chắc chắn chính là cái gai trong tim của ông ta. Chỉ là... Văn Thư đã chết.’
Anh ta ngẩng đầu nhìn Tần Mặc Nhiên:
“Tần Tông Chủ, những năm gần đây, tôi cố gắng tìm kiếm người giống Văn Thư, hi vọng có thể để ở bên người Trần Diên Chi. Mà...”
Nghe được thế Tần Mặc Nhiên ngẩng đầu lên nói:
“Vậy thì làm phiền Vân Chủ tiếp tục tìm...”
Thật ra khi nhìn thấy tấm hình kia, anh cũng có ý tưởng giống thế, nhưng mà anh đã phủ quyết ngay rồi. Anh nghĩ tới Hiên Mộc, Trần Lệ là nữ nhân của Hiên Mộc, anh không muốn người anh em của mình cả đời đều không được hạnh phúc. Trước mắt hiện ra khuôn mặt của Tô Ca đã thay đổi trở nên hờ hững rất nhiều, mơ hồ có một loại đau lòng cảm xúc lướt qua trái tim anh. Tiểu Cách Cách, lần đó thật sự anh không nên đối xử với cô như thế.
Đại sảnh sân bay, Hồng Kông. Sáng thứ hai, mười giờ.
Trần Lê cầm tay Hiên Mộc đi xuống máy bay, thỉnh thoảng nhìn một chút Hiên Mộc, trên lưng anh có túi lớn, còn tay phải lại xách theo một rương hành lý, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cảm giác ngọt ngào như mật ở trong đầu. Người đàn ông này nhìn thì gầy, nhưng sức lực thì không nhỏ, không để cho mình cầm cái gì, sợ cô mệt nhọc. Mặc dù cô cũng lo anh mệt, nhưng tốt hơn hết cứ nghe theo lời anh.
Ra khỏi phi trường cửa chính sau, Hiên Mộc nhìn lướt qua, nhìn thấy người đang dựa vào xe nhìn đông nhìn tây.
“Tư Tể!” Anh gọi. Chỉ thấy người đàn ông kia đi tới, tự giác giúp đỡ Hiên Mộc cầm hành lí, còn toét miệng cười với Trần Lê nói: “Chị dâu”. Nụ cười kia quá rực rỡ, suýt nữa khiến Trần lê hoa mắt. Trần Lê nghe thế chỉ cười nhạt đáp “Chào cậu”. Trong lòng cảm thấy hôm nay mình bắt đầu chính là người phụ nữ của đại ca xã hội đen.
Ba người cùng lên xe, chạy vào chục km, dừng lại ở trước cửa khách sạn. Hiên Mộc cùng Ars đi đăng ký phòng rồi sau đó mang đồ vật đi cất. Trần Lê đi theo sau bọn họ. Đến gian phòng, cất đồ xong, Hiên Mộc bình tĩnh nhìn Trần Lê, nói:
“A Lê, anh muốn đi họp cùng Mặc, em mấy ngày này ở đây đi, nếu chán thì gọi Ars ra ngoài cùng, đi dạo, ngắm cảnh khắp nơi đi.”
“Được, anh đi đi.”
Trần lê cười trả lời. Thật ra lúc ở trên máy bay bọn họ đa thương lượng. Trần Lê không thể lúc nào cũng đi theo sau Hiên Mộc, cô đi theo anh chỉ làm phiền mà thôi. Coi như không được làm tay trái tay phải, cô cũng không cho phép mình biến thành túi xách để vướng víu anh.
Sau khi Hiện Mộc đi, Ars cũng đi, nhưng khi đi để lại số điện thoại cho Trần Lê, bảo đảm tuyệt đối là cô gọi tới. Trần Lê cười cười để cho anh ta đi nghỉ ngơi. Rồi sau đó tắm rửa sạch sẽ, đi tới tầng năm là phòng ăn của khách sạn. Trần Lê gọi món ăn, chẳng biết tại sao, tại thời điểm cô gọi món, phục vụ nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, thậm chí có loại tâm tình hưng phấn. Quay đầu nhìn lại không thấy gì, chắc là cảm giác của cô thôi. Thế nhưng cô cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ.
Sau khi ăn cơm trưa, cô đặt đũa xuống, lại uống một chút rượu vang đỏ. Nhưng trong chốc lát, đầu có cảm giác choáng váng. Trần Lê thầm nghĩ một tiếng “Không được rồi”
Vừa định đứng dậy, thân thể liền mềm nhũn, không có sức di chuyển, thậm chí mở miệng cũng không có âm thanh. Lúc này chỉ có một người đàn ông dáng dấp rất bình thường từ cửa đi tới bên cạnh cô, đem người cô ôm lên, rồi chuyển đầu cô dựa vào ngực hắn, trêu chọc nói:
“Cho dù tức anh, cũng không được uống say như thế!”
Cả người Trần Lê không thể cử động, miệng cũng không thể nói được, nhưng đôi mắt của cô lại toát ra lửa! Cô vô cùng chắc chắn mình không biết người đàn ông này, hơn nữa, vừa rồi trong rượu còn bị hạ thuốc. Xem ra tất cả đều là kế hoạch. Vậy người này là ai? Là kẻ thù của Hiên Mộc sao? Nếu bọn họ vừa đến Hồng Kông đã bị theo dõi, thì Hiên Mộc sẽ không có việc gì chứ?
Vừa nghĩ vậy, lòng Trần Lê bỗng biến thành mớ bòng bong. Nam nhân ôm Trần Lê đi ra khỏi cửa phòng ăn, đi xuống căn phòng ở lầu dưới. Người phục vụ có ánh mắt kỳ lạ vừa rồi bỗng nhiên đi tới, theo sau và nói:
“Anh Binh, như thế nào? Rất giống với người phụ nữ Vân đại ca tìm phải không?” Cái người đàn ông được gọi là anh Binh đó nói: “Rất giống. Chỉ là còn cần Vân đại ca xem xong mới có thể xác nhận.”
Chỉ thấy người phục vụ nam kia khuôn mặt không khống chế được mà vui mừng, hắn nói: “Anh Binh, nếu cô gái này phù hợp với yêu cầu của Vân đại ca, chúng ta lần này có thể kiếm bộn tiền rồi”
Tác giả :
Tiêu Bạch Luyện