Đáng Yêu
Chương 22
Editor: Yulmi2704
Việc ba Tô không ưa Hồ Thừa Nghị là rất bình thường, bởi việc đầu tiên con gái nói với mình sau bao nhiều ngày không gặp lại là giới thiệu người con bé thích.
Vậy ông thì sao?
Chẳng lẽ vị trí của ba trong lòng con gái lại rơi xuống thấp đến vậy sao?
Nếu không phải Tô Bối vừa gặp đã thơm ông liên tục mấy cái thì Tô Văn Thư đã sớm không cho Hồ Thừa Nghị chút mặt mũi nào.
Ho khan một tiếng, Tô Văn Thư cũng không có chút thành kiến nào với người tàn tật cẢ.
Chẳng qua ông chỉ là một người cha, cho dù Hồ Thừa Nghị có cưỡi ngựa quý, chân đạp mây ngũ sắc đến cứu con gái trong thời khắc nguy hiểm nước sôi lửa bỏng, thì ông vẫn dùng ánh mắt soi mói để nhìn anh.
Nhưng dù thân thể không tiện thì người này lại vẫn muốn chăm sóc Tô Bối, chứng tỏ rất có lòng. Nhìn qua nhật ký hàng ngày trên diễn đàn sủng vật thì có thể thấy người này chăm sóc con bé rất tốt.
Đây là tình yêu của chủ nhân dành cho vật nuôi của mình.
Tô Văn Thư ngồi xuống, đối mặt với Hồ Thừa Nghị.
Hai người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, Tô Văn Thư mở miệng trước: “Đầu tiên vô cùng cảm ơn cậu đã cứu Bối Bối nhà tôi, khoảng thời gian này chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm con bé ở nước E, không nghĩ rằng nó lại ở thành phố L.”
“Không cần khách sáo, vật nhỏ rất đáng yêu.” Chỉ là hơi ngốc một chút.
Sai khi nói xong, Hồ Thừa Nghị yên lặng bổ sung thêm một câu trong lòng: Không ngốc thì có thể bị anh dụ dỗ đem về nuôi sao?
Thân là một người cha, bất kể có ai đó khen con mình đều sẽ vô cùng vui vẻ.
Hồ Thừa Nghị có thể thấy rõ vẻ mặt của ba Tô chuyển từ == sang ~~.
“E hèm, tôi vô cùng đồng ý với chuyện này, con bé cũng rất thích cậu. Nhưng cậu cũng biết hôm nay tôi tới tìm cậu là có mục đích, cậu nghe tôi nói trước được chứ?” Tô Văn Thư nói, đương nhiên là muốn đánh phủ đầu.
Ông hiểu rất rõ, tình cảm của loài người dành cho sủng vật không kém gì so với tình cảm giành cho gia đình và người yêu. Người đàn ông tên Hồ Thừa Nghị này rõ ràng là để ý đến bảo bối nhà mình, nếu cứ để như vậy thì không thể giải quyết vấn đề được.
Hơn nữa còn dính dáng đến việc tình cảm bị sứt mẻ.
Tô Văn Thư nói: “Sau khi Bối Bối mất tích, tôi và vợ vô cùng đau khổ, luôn tim tung tích con bé, mấy tháng qua ăn không ngon ngủ không yên. Lần này biết được tin tức của con bé, tôi không dám nói cho bà ấy biết, sợ lại là mừng hụt. Nếu Tô Bối quay về, bà ấy nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”
Hồ Thừa Nghị ngạc nhiên, mẹ của Tô Bối?
Mà Tô Bối luôn luôn gần gũi với mẹ, lúc này nghĩ đến việc mình rời đi sẽ khiến bà đau lòng thì lại cảm thấy không chịu nổi, hai hàng lệ tuôn trào.
Cô không muốn để Hồ Thừa Nghị nhìn thấy nên đành chùi mạnh vào quần áo.
Lúc này bên trong phòng bao của nhà hàng, mẹ Tô đang trò truyện vui vẻ với đồng nghiệp thì hắt xì một cái.
Tô Văn Thư nói: “Tôi cũng biết khoảng thời gian này cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chăn sóc Tô Bối, trong một lúc khó mà tiếp nhận, nhưng… Cậu cũng biết chuyện này không thể làm cách nào khác, đúng không?”
Hồ Thừa Nghị không nói câu nào nhưng không có nghĩa anh không biết nói gì, mà trong chuyện này anh cũng không có quyền gì để tranh giành với ba Tô cả.
Lúc đầu anh muốn để cho Tô Bối tự quyết định, không chừng vật nhỏ lại muốn ở lại đây.
Nhưng người đàn ông tóc dài ngồi trước mặt này rất giỏi nhìn thấu ý nghĩ trong lòng người đối diện. Mỗi một câu ông nói ra đều có vẻ rất ôn hòa, nhưng lại rất mạnh mẽ, câu nào câu đấy đều đâm chọt đối phương.
Tô Bối nhảy lên mặt bàn, nói với ba Tô: “Con có thể tạm thời không trở về nước E không ba? Con thích người này, con muốn người này làm bạn tình của con, mùa xuân sắp tới rồi.”
Ba Tô cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra cho Tô Bối ôm lấy. Trong mắt tràn ngập ý cười, miệng lại phát ra tiếng chi chi, giống như đang dỗ dành.
“Bối Bối, con chưa biến thành người được, nếu để ba nó cho Hồ Thừa Nghị biết là con thích cậu ta, là tình yêu giữa người và yêu tinh thì sẽ dọa cậu ta mất.”
Không tệ không tệ, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, vợ dạy con không tệ. So với đứa trẻ mạnh mẽ không kém con trai là bao của nhà hàng xóm thì như thế này tốt hơn nhiều, ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, không tìm được bạn trai.
Nhưng Tô Bối lại trưởng thành hơi sớm một chút.
Tô Bối khẽ đung đưa ngón tay ba, nói: “Hồ Thừa Nghị biết con thích anh ấy, ba xem không phải anh ấy vẫn sống rất tốt sao?”
“Bối Bối, bây giờ con nói chuyện loài người nghe đâu hiểu được.” Tô Văn Thư không biết phải làm sao đành nhắc nhở con gái.
Coi như một ngày 24 giờ Tô Bối đều ở bên cạnh nói với Hồ Thừa Nghị rằng con bé thích cậu ta, thì đối với cậu ta tất cả đều chỉ là mấy tiếng chi chi chi mà thôi.
Tô Bối hơi ngẩn người, sau đó lại hưng phấn nói: “Nhưng con có thể gõ chữ cho anh ấy đọc!”
Đầu óc Tô Văn Thư vẫn chưa xoay chuyển kịp, gõ chữ sao?
Gõ chữ?
Đừng đùa chứ, một con sóc bay bình thường sẽ biết gõ chữ sao? Tất nhiên là không rồi.
Thì ra thời gian qua mình không ở bên, con gái đã nói hết cho Hồ Thừa Nghị rồi.
Tô Văn Thư ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt khó có thể diễn tả được nhìn Hồ Thừa Nghị.
Ông cứng nhắc hỏi: “Cậu biết cả rồi?”
Hồ Thừa Nghị vẫn luôn quan sát hai người trước mặt nói chuyện với nhau, mặc dù nghe không hiểu nhưng nhìn vẻ mặt thay đổi của Tô Văn Thư thì anh cũng có thể đoán ra nguyên nhân khiến đối phương khiếp sợ như vậy.
Hồ Thừa Nghị gật đầu, nói: “Vâng, đã biết hết rồi.”
Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn Tô Bối một cái lại bổ sung thêm: “Trình độ ghép vần của Tô Bối không tệ.”
Tô Bối vô cùng quen thuộc với thiết bị điện tử của loài người, biết tìm kiếm video, lên diễn đàn lập topic, có thể nhớ được tên tài khoản của mình, còn hiểu được cả cách tìm kiếm thông tin trên mạng.
“Hơn nữa cũng rất thành thạo các thao tác trên diễn đàn, nghĩ ra cả cách tìm người trên đó…”
Tô Văn Thư đưa tay ra ý muốn Hồ Thừa Nghị dừng lại.
“Đợi đã, để ta yên tĩnh một chút.” Tô Văn Thư xoa mặt, nói nhanh.
Sau đó dặn dò Tô Bối: “Bối Bối, đừng chạy loạn, để ba gọi điện cho mẹ đã.”
Lâm Bình vừa rời khỏi nhà vệ sinh, đang chuẩn bị quay trở lại phòng bao thì nhận được điện thoại của chồng.
“Vợ, làm thế nào bây giờ? Bối Bối nói cho người kia biết con bé là yêu tinh rồi!”
Tô Văn Thư sắp phát điên, làm sao để giải quyết chuyện này đây.
Lâm Bình cũng ngẩn ra, con gái vẫn chưa biết nói tiếng người, sao có thể nói cho người kia biết được?
Bà bèn vội vàng hỏi: “Đối phương cũng là yêu tinh sao?”
“Không, là loài người, loài người 100%, là Bối Bối gõ chữ cho người đó đọc!”
Lâm Bình ngẩn người, sau đó kịp phản ứng lại, nói: “Tô Bối biết gõ chữ lúc nào? Em có dạy con bé đâu?”
Mặc dù cũng có đăng ký cho Tô Bối một tài khoản nhưng là để dùng cho sau này.
Tô Văn Thư không dám thở mạnh, ở đầu dây bên kia nhỏ giọng: “Là… Là anh dạy. Giáo dục hơn nhau ở điểm xuất phát…”
“Tốt lắm, từ giờ đến lúc về mà chúng ta không giải quyết xong chuyện này thì cứ chờ bị tiền bối trong tộc khiển trách đi.”
“QAQ, vợ ơi em mau đến đây đi, anh muốn yên tĩnh một chút…”
Những gì ông chuẩn bị lúc trước đã bị tin tức này làm cho rối loạn.
Lâm Bình cúp điện thoại, không biết phải làm sao, đã biết trước không để cho chồng dạy con gái rồi vậy mà ông ấy vẫn cố dạy cái gì đó cho bằng được!
Lâm Bình quay lại phòng bao, tìm đại một lý do để rời đi.
Là đau bụng, cần đến bệnh viện kiểm tra. Lúc trước mỗi lần có chuyện gì thì bà đều dùng lý do đau bụng để xin nghỉ ở công ty, cho nên các đồng nghiệp đều nghĩ rằng bệnh dạ dày của bà lại tái phát.
Vậy nên không ai ngăn cản, còn nói phải đưa bà đi, Lâm Bình vội vàng từ chối.
Ra khỏi phòng bao, Lâm Bình không còn là dáng vẻ yếu ớt nữa mà thẳng người sải bước chạy tới nhà hàng bên kia.
Nói vậy thì việc bà bảo chồng dặn con gái không được nói thân phận thật cho loài người biết chỉ là chuyện của một mình bà.
Đúng là không thể trông mong gì vào lão chồng lười biếng kia được mà.
Lúc Lâm Bình tới, Tô Văn Thư vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh tĩnh tâm để tỉnh táo lại.
Hồ Thừa Nghị tay cầm một hạt dưa bóc vỏ, mà Tô Bối ngồi bên cạnh đang ôm một hạt dưa khác đã được bóc sạch sẽ, từ từ gặm.
Hồ Thừa Nghị bóc vỏ xong bèn đút cho Tô Bối, còn luôn tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ xíu của con gái mình. Lâm Bình nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng dáng ông chồng nhà mình đâu.
Hồ Thừa Nghị ngẩng đầu lên nhìn về phía người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ người này vô cùng khả ái, đôi mắt to đen láy trong veo như nước mang theo vẻ thông minh, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Nếu không phải trên người đang mặc trang phục của người phụ nữ trưởng thành thì Hồ Thừa Nghị nhất định sẽ nghĩ đây là một cô bé học sinh.
Lâm Bình mở miệng: “Xin chào, tôi là mẹ của Bối Bối.”
Hồ Thừa Nghị thả hạt dưa trong tay xuống bàn, thầm nghĩ đây là thay phiên ra trận sao?
Mà Tô Bối lúc này quay đầu lại nhìn về phía mẹ mình, hả, tại sao trên người của người này lại có mùi của mẹ?
Mà cách bàn Hồ Thừa Nghị không xa là một người đàn ông đang nghịch chiếc điện thoại di động trong tay.
Thấy mẹ Tô và Hồ Thừa Nghị ngồi chung một bàn thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng giơ điện thoại chụp một loạt ảnh.
Không hề cảm nhận được Tô Văn Thư đã đi tới sau lưng, dùng sức vỗ vai hắn một cái, đôi mắt cười híp lại thành một đường thẳng, nói: “Người anh em, đang rình trộm sao?”
Việc ba Tô không ưa Hồ Thừa Nghị là rất bình thường, bởi việc đầu tiên con gái nói với mình sau bao nhiều ngày không gặp lại là giới thiệu người con bé thích.
Vậy ông thì sao?
Chẳng lẽ vị trí của ba trong lòng con gái lại rơi xuống thấp đến vậy sao?
Nếu không phải Tô Bối vừa gặp đã thơm ông liên tục mấy cái thì Tô Văn Thư đã sớm không cho Hồ Thừa Nghị chút mặt mũi nào.
Ho khan một tiếng, Tô Văn Thư cũng không có chút thành kiến nào với người tàn tật cẢ.
Chẳng qua ông chỉ là một người cha, cho dù Hồ Thừa Nghị có cưỡi ngựa quý, chân đạp mây ngũ sắc đến cứu con gái trong thời khắc nguy hiểm nước sôi lửa bỏng, thì ông vẫn dùng ánh mắt soi mói để nhìn anh.
Nhưng dù thân thể không tiện thì người này lại vẫn muốn chăm sóc Tô Bối, chứng tỏ rất có lòng. Nhìn qua nhật ký hàng ngày trên diễn đàn sủng vật thì có thể thấy người này chăm sóc con bé rất tốt.
Đây là tình yêu của chủ nhân dành cho vật nuôi của mình.
Tô Văn Thư ngồi xuống, đối mặt với Hồ Thừa Nghị.
Hai người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, Tô Văn Thư mở miệng trước: “Đầu tiên vô cùng cảm ơn cậu đã cứu Bối Bối nhà tôi, khoảng thời gian này chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm con bé ở nước E, không nghĩ rằng nó lại ở thành phố L.”
“Không cần khách sáo, vật nhỏ rất đáng yêu.” Chỉ là hơi ngốc một chút.
Sai khi nói xong, Hồ Thừa Nghị yên lặng bổ sung thêm một câu trong lòng: Không ngốc thì có thể bị anh dụ dỗ đem về nuôi sao?
Thân là một người cha, bất kể có ai đó khen con mình đều sẽ vô cùng vui vẻ.
Hồ Thừa Nghị có thể thấy rõ vẻ mặt của ba Tô chuyển từ == sang ~~.
“E hèm, tôi vô cùng đồng ý với chuyện này, con bé cũng rất thích cậu. Nhưng cậu cũng biết hôm nay tôi tới tìm cậu là có mục đích, cậu nghe tôi nói trước được chứ?” Tô Văn Thư nói, đương nhiên là muốn đánh phủ đầu.
Ông hiểu rất rõ, tình cảm của loài người dành cho sủng vật không kém gì so với tình cảm giành cho gia đình và người yêu. Người đàn ông tên Hồ Thừa Nghị này rõ ràng là để ý đến bảo bối nhà mình, nếu cứ để như vậy thì không thể giải quyết vấn đề được.
Hơn nữa còn dính dáng đến việc tình cảm bị sứt mẻ.
Tô Văn Thư nói: “Sau khi Bối Bối mất tích, tôi và vợ vô cùng đau khổ, luôn tim tung tích con bé, mấy tháng qua ăn không ngon ngủ không yên. Lần này biết được tin tức của con bé, tôi không dám nói cho bà ấy biết, sợ lại là mừng hụt. Nếu Tô Bối quay về, bà ấy nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”
Hồ Thừa Nghị ngạc nhiên, mẹ của Tô Bối?
Mà Tô Bối luôn luôn gần gũi với mẹ, lúc này nghĩ đến việc mình rời đi sẽ khiến bà đau lòng thì lại cảm thấy không chịu nổi, hai hàng lệ tuôn trào.
Cô không muốn để Hồ Thừa Nghị nhìn thấy nên đành chùi mạnh vào quần áo.
Lúc này bên trong phòng bao của nhà hàng, mẹ Tô đang trò truyện vui vẻ với đồng nghiệp thì hắt xì một cái.
Tô Văn Thư nói: “Tôi cũng biết khoảng thời gian này cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chăn sóc Tô Bối, trong một lúc khó mà tiếp nhận, nhưng… Cậu cũng biết chuyện này không thể làm cách nào khác, đúng không?”
Hồ Thừa Nghị không nói câu nào nhưng không có nghĩa anh không biết nói gì, mà trong chuyện này anh cũng không có quyền gì để tranh giành với ba Tô cả.
Lúc đầu anh muốn để cho Tô Bối tự quyết định, không chừng vật nhỏ lại muốn ở lại đây.
Nhưng người đàn ông tóc dài ngồi trước mặt này rất giỏi nhìn thấu ý nghĩ trong lòng người đối diện. Mỗi một câu ông nói ra đều có vẻ rất ôn hòa, nhưng lại rất mạnh mẽ, câu nào câu đấy đều đâm chọt đối phương.
Tô Bối nhảy lên mặt bàn, nói với ba Tô: “Con có thể tạm thời không trở về nước E không ba? Con thích người này, con muốn người này làm bạn tình của con, mùa xuân sắp tới rồi.”
Ba Tô cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra cho Tô Bối ôm lấy. Trong mắt tràn ngập ý cười, miệng lại phát ra tiếng chi chi, giống như đang dỗ dành.
“Bối Bối, con chưa biến thành người được, nếu để ba nó cho Hồ Thừa Nghị biết là con thích cậu ta, là tình yêu giữa người và yêu tinh thì sẽ dọa cậu ta mất.”
Không tệ không tệ, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, vợ dạy con không tệ. So với đứa trẻ mạnh mẽ không kém con trai là bao của nhà hàng xóm thì như thế này tốt hơn nhiều, ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, không tìm được bạn trai.
Nhưng Tô Bối lại trưởng thành hơi sớm một chút.
Tô Bối khẽ đung đưa ngón tay ba, nói: “Hồ Thừa Nghị biết con thích anh ấy, ba xem không phải anh ấy vẫn sống rất tốt sao?”
“Bối Bối, bây giờ con nói chuyện loài người nghe đâu hiểu được.” Tô Văn Thư không biết phải làm sao đành nhắc nhở con gái.
Coi như một ngày 24 giờ Tô Bối đều ở bên cạnh nói với Hồ Thừa Nghị rằng con bé thích cậu ta, thì đối với cậu ta tất cả đều chỉ là mấy tiếng chi chi chi mà thôi.
Tô Bối hơi ngẩn người, sau đó lại hưng phấn nói: “Nhưng con có thể gõ chữ cho anh ấy đọc!”
Đầu óc Tô Văn Thư vẫn chưa xoay chuyển kịp, gõ chữ sao?
Gõ chữ?
Đừng đùa chứ, một con sóc bay bình thường sẽ biết gõ chữ sao? Tất nhiên là không rồi.
Thì ra thời gian qua mình không ở bên, con gái đã nói hết cho Hồ Thừa Nghị rồi.
Tô Văn Thư ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt khó có thể diễn tả được nhìn Hồ Thừa Nghị.
Ông cứng nhắc hỏi: “Cậu biết cả rồi?”
Hồ Thừa Nghị vẫn luôn quan sát hai người trước mặt nói chuyện với nhau, mặc dù nghe không hiểu nhưng nhìn vẻ mặt thay đổi của Tô Văn Thư thì anh cũng có thể đoán ra nguyên nhân khiến đối phương khiếp sợ như vậy.
Hồ Thừa Nghị gật đầu, nói: “Vâng, đã biết hết rồi.”
Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn Tô Bối một cái lại bổ sung thêm: “Trình độ ghép vần của Tô Bối không tệ.”
Tô Bối vô cùng quen thuộc với thiết bị điện tử của loài người, biết tìm kiếm video, lên diễn đàn lập topic, có thể nhớ được tên tài khoản của mình, còn hiểu được cả cách tìm kiếm thông tin trên mạng.
“Hơn nữa cũng rất thành thạo các thao tác trên diễn đàn, nghĩ ra cả cách tìm người trên đó…”
Tô Văn Thư đưa tay ra ý muốn Hồ Thừa Nghị dừng lại.
“Đợi đã, để ta yên tĩnh một chút.” Tô Văn Thư xoa mặt, nói nhanh.
Sau đó dặn dò Tô Bối: “Bối Bối, đừng chạy loạn, để ba gọi điện cho mẹ đã.”
Lâm Bình vừa rời khỏi nhà vệ sinh, đang chuẩn bị quay trở lại phòng bao thì nhận được điện thoại của chồng.
“Vợ, làm thế nào bây giờ? Bối Bối nói cho người kia biết con bé là yêu tinh rồi!”
Tô Văn Thư sắp phát điên, làm sao để giải quyết chuyện này đây.
Lâm Bình cũng ngẩn ra, con gái vẫn chưa biết nói tiếng người, sao có thể nói cho người kia biết được?
Bà bèn vội vàng hỏi: “Đối phương cũng là yêu tinh sao?”
“Không, là loài người, loài người 100%, là Bối Bối gõ chữ cho người đó đọc!”
Lâm Bình ngẩn người, sau đó kịp phản ứng lại, nói: “Tô Bối biết gõ chữ lúc nào? Em có dạy con bé đâu?”
Mặc dù cũng có đăng ký cho Tô Bối một tài khoản nhưng là để dùng cho sau này.
Tô Văn Thư không dám thở mạnh, ở đầu dây bên kia nhỏ giọng: “Là… Là anh dạy. Giáo dục hơn nhau ở điểm xuất phát…”
“Tốt lắm, từ giờ đến lúc về mà chúng ta không giải quyết xong chuyện này thì cứ chờ bị tiền bối trong tộc khiển trách đi.”
“QAQ, vợ ơi em mau đến đây đi, anh muốn yên tĩnh một chút…”
Những gì ông chuẩn bị lúc trước đã bị tin tức này làm cho rối loạn.
Lâm Bình cúp điện thoại, không biết phải làm sao, đã biết trước không để cho chồng dạy con gái rồi vậy mà ông ấy vẫn cố dạy cái gì đó cho bằng được!
Lâm Bình quay lại phòng bao, tìm đại một lý do để rời đi.
Là đau bụng, cần đến bệnh viện kiểm tra. Lúc trước mỗi lần có chuyện gì thì bà đều dùng lý do đau bụng để xin nghỉ ở công ty, cho nên các đồng nghiệp đều nghĩ rằng bệnh dạ dày của bà lại tái phát.
Vậy nên không ai ngăn cản, còn nói phải đưa bà đi, Lâm Bình vội vàng từ chối.
Ra khỏi phòng bao, Lâm Bình không còn là dáng vẻ yếu ớt nữa mà thẳng người sải bước chạy tới nhà hàng bên kia.
Nói vậy thì việc bà bảo chồng dặn con gái không được nói thân phận thật cho loài người biết chỉ là chuyện của một mình bà.
Đúng là không thể trông mong gì vào lão chồng lười biếng kia được mà.
Lúc Lâm Bình tới, Tô Văn Thư vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh tĩnh tâm để tỉnh táo lại.
Hồ Thừa Nghị tay cầm một hạt dưa bóc vỏ, mà Tô Bối ngồi bên cạnh đang ôm một hạt dưa khác đã được bóc sạch sẽ, từ từ gặm.
Hồ Thừa Nghị bóc vỏ xong bèn đút cho Tô Bối, còn luôn tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ xíu của con gái mình. Lâm Bình nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng dáng ông chồng nhà mình đâu.
Hồ Thừa Nghị ngẩng đầu lên nhìn về phía người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ người này vô cùng khả ái, đôi mắt to đen láy trong veo như nước mang theo vẻ thông minh, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Nếu không phải trên người đang mặc trang phục của người phụ nữ trưởng thành thì Hồ Thừa Nghị nhất định sẽ nghĩ đây là một cô bé học sinh.
Lâm Bình mở miệng: “Xin chào, tôi là mẹ của Bối Bối.”
Hồ Thừa Nghị thả hạt dưa trong tay xuống bàn, thầm nghĩ đây là thay phiên ra trận sao?
Mà Tô Bối lúc này quay đầu lại nhìn về phía mẹ mình, hả, tại sao trên người của người này lại có mùi của mẹ?
Mà cách bàn Hồ Thừa Nghị không xa là một người đàn ông đang nghịch chiếc điện thoại di động trong tay.
Thấy mẹ Tô và Hồ Thừa Nghị ngồi chung một bàn thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng giơ điện thoại chụp một loạt ảnh.
Không hề cảm nhận được Tô Văn Thư đã đi tới sau lưng, dùng sức vỗ vai hắn một cái, đôi mắt cười híp lại thành một đường thẳng, nói: “Người anh em, đang rình trộm sao?”
Tác giả :
Tình Tự Tản