Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Vs Đáng Ghét Đại Nam Nhân
Chương 58
Chu Sáng ngồi trong nhà bếp uống cà phê, ngẫm nghĩ rất bội phục Long Nghiễn, nếu đổi lại là Chu Dương bị bắt đi, chắc hắn sẽ gấp gáp đến nỗi làm hỏng chuyện! Mà người nam nhân này biết rõ bản thân hắn sẽ đem người yêu bình an vô sự trở về, cho nên ngay từ đầu đến bây giờ, Long Nghiễn không vì lo lắng mà thất lễ, hắn bảo trì sự bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, không nôn nóng, không nổi giận, không sợ hãi, không rút lui, rất giống con dã thú yên tĩnh mà bắt mồi, lại giống như chim ưng, bay lượn trên bầu trời nhìn xuống mặt đất, khi địch nhân xuất hiện, mãnh liệt bổ nhào xuống, một phát trí mạng! Gặm xương, ăn thịt, uống máu.
Long Nghiễn vừa dứt lời không bao lâu, đột nhiên cánh cửa bị một người mở ra bước vào, lại là thủ hạ của Tư Mã. Mặc kệ trong nhà có bao nhiêu người đang lo lắng, bọn họ đều đi đến thì thầm bên tai Tư Mã vài câu. Tư Mã nhìn đồng hồ một chút, rất bất mãn lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi bước vào phòng khách ngồi xuống.
“Nơi thì đã tìm được rồi, còn có thêm một số điện thoại.”
“Cái gì tìm được rồi?” Chu Dương buồn bực hỏi.
“Đương nhiên là tìm được nơi Phương Nguyệt Tầm bị giam cầm, bằng không còn có thể là cái gì, bất quá điện thoại không phải của cậu ta, mà là của tên Bằng, a!” Tư Mã chưa dứt lời đã bị Chu Dương đánh một cái vào bụng!
“Người của ngươi là rùa sao? Nhanh lên thì chết sao A?! Long Nghiễn!” Chu Dương không giữ nổi tỉnh táo giống Long Nghiễn, so với hắn đang hưng phấn đến run rẩy, Long Nghiễn càng bình tĩnh đến kỳ quái.
Làm cho tất cả mọi người đều nhìn hắn, Long Nghiễn nhắm mắt lại suy ngẫm.
“Đem số điện thoại đó cho tôi.”
Chu Dương khẩn trương nhìn Long Nghiễn lấy điện thoại, qua một hồi lâu, tất cả mọi người đều nghĩ không có hy vọng, cuối cùng nghe thấy tiếng Long Nghiễn nói chuyện.
“Ngươi là bạn của Phương Bằng? … Ta là Long Nghiễn, Phương Bằng có ở bên cạnh ngươi không? ….. Bớt sàm ngôn đi, một ngàn vạn ta sẽ cho ngươi, mặc khác thêm năm trăm vạn nữa, ngay bây giờ ta sẽ đưa!….....” Long Nghiễn vừa nói xong tùy tay cúp máy, đơn giản nói với mọi người một câu. “Đi thôi.” Sau đó lấy chi phiếu đặt trong túi áo khoác.
Mọi người vội vàng đi theo phía sau hắn, chỉ có Chu Dương truy hỏi hắn, rốt cuộc đã nói cái gì trong điện thoại.
“Một tiếng nữa, gặp ở nhà ga ngoại ô phía bắc.”
Đoàn người, năm chiếc xe, cấp tốc biến mất trong bóng đêm.
Chờ anh, Nguyệt Tầm, anh đi đón em về.
Long Nghiễn lái xe rất nhanh, làm cho Trác ngồi bên cạnh nhíu mày! Tranh thủ thời gian còn lại, tất cả thần kinh Long Nghiễn đều tập trung vào tay lái, đến nổi điện thoại vang lên, hắn liền quăng qua cho Trác nghe.
“Là Vương Đoạt, hắn nói hắn đang trở về, sự tình trong điện thoại khó mà nói.” Trác nói cho Long Nghiễn biết.
“Nói cho hắn biết nơi chúng ta sắp đi, kêu hắn trực tiếp chạy qua đó.”
Trác nói xong rồi cúp máy, Long Nghiễn một cước giẫm mạnh lên chân ga!
* * *
Từ từ tỉnh dậy từ trong cơn choáng váng, thân thể liền cảm thấy đau đơn, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, bởi vì rét lạnh mà cả người run rẩy, nhưng không có lo lắng cái gì cả. Phương Nguyệt Tầm nhớ rõ chính mình bị kéo ra khỏi kho hàng rồi bị quăng lên một chiếc xe cũ nát, lúc đẩy mạnh vào trong biết đã va chạm ở đâu, trước mắt liền tối sầm lại.
Nhìn bốn phía xung quanh, không có một bóng người. Qua khe cửa nhìn thấy ngọn đèn âm u chiếu sáng làm cho cậu hiểu được mình vẫn còn tiếp tục sống trong cơn ác mộng này. Thử động đậy, thân thể liền truyền đến một trận đau đớn làm cho cậu nhịn không được rên rĩ. Nhớ tới trước kia mặc kệ chính mình bị bất cứ cái gì gây thương tích, cho dù là một cái gai nhỏ của bông hoa, Long Nghiễn đều đau lòng thổi thổi, xoa bóp, hiện tại…. cái gì cũng không có.
Nước mắt tựa hồ đã cạn khô, hình ảnh Long Nghiễn ôn nhu tươi cười trong đầu làm trái tim thật đau đớn, linh hồn giống như bị bức khỏi cơ thể, chỉ biết phí công mà chịu đựng.
Sự tình làm sao thay đổi đến mức như thế này, Phương Nguyệt Tầm vô lực để suy xét, lúc này cậu chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả, cậu cũng không hối hận chuyện mình đã lừa gạt Long Nghiễn, tuy rằng cậu có thể vì thế mà chán ghét chính mình, nhưng cũng không hối hận vì đã lựa chọn như vậy! Cậu không thể cho hắn biết lý do được, mà buồn cười chính là, hắn sớm muộn gì cũng biết, thời điểm kia làm sao để đối mặt với Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm không có dũng khí để nghĩ ngợi. Thậm chí cậu còn cảm thấy chính mình đã không còn tư cách để đứng bên cạnh Long Nghiễn nữa rồi.
Cậu ở trong lòng cười nhạo, thóa mạ chính mình, cậu quả nhiên là đứa con trai của hắn, lừa gạt, nhẫn tâm, yếu đuối, chính mình như vậy căn bản không xứng với Long Nghiễn! Huống chi trong cơ thể cậu còn đang chảy dòng máu dơ bẩn của tên nam nhân kia!
Phương Nguyệt Tầm bỗng nhiên cảm thấy cậu đã hại rất nhiều người, hại mẹ của cậu sớm phải ly khai nhân thế, còn hại Chu Dương bị đánh, hại Hàn Khôn vì cậu mà thương cảm mất mác, hại Long Nghiễn…. Cậu hại Long Nghiễn của cậu, hại tình cảm của hắn, hại cuộc sống của hắn. Cậu hại Long Nghiễn yêu mình, rồi nhẫn tâm rời bỏ hắn! Hại Long Nghiễn có thói quen sống chung với nhau, rồi vô tình bỏ mặc hắn! Cậu hại Long Nghiễn phải chịu đựng lẻ loi sống một mình, hại Long Nghiễn cô đơn lạnh lẽo…. Hết thảy đều do cậu! Cậu đã không còn mặt mũi để gặp hắn nữa, chỉ có thể trốn trong góc cầu nguyện cho hắn, nhất định phải yêu một người khác tốt hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần, như vậy cậu mới có thể yên tâm mà biến mất.
Phương Nguyệt Tầm đau khổ nghĩ về những ngày tháng sau này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra chặt đứt suy nghĩ của cậu.
Tên nam nhân kia tỏa đầy mùi rượu, kéo lấy tóc Phương Nguyệt Tầm đi ra ngoài, đau đớn trên thân thể làm cho Phương Nguyệt Tầm gần như bị kéo lê trên mặt đất. Căn phòng nhỏ hẹp dơ bẩn, Phương Bằng cùng hai người khác đang đếm tiền.
Phương Bằng chán ghét nhìn người đang thống khổ nằm trên mặt đất, lập tức giơ chân đạp cậu một cước.
“Phương ca, anh nhẹ thôi, chuẩn bị mang nó đi, nếu đánh chết làm sao lấy được tiền.” Nữ nhân phóng túng tức giận gầm lên.
Phương Bằng không thèm quan tâm trừng mắt liếc ả một cái, sau đó, hắn ngồi chồm hổm trước mặt cậu nắm tóc cậu kéo lên.
“Thật không nghĩ tới a, tên họ Long kia lại coi trọng mày như thế, nguyện ý cho bọn tao thêm năm trăm vạn nữa! Xem ra hắn rất thích cái thân thể của mày a.”
Mặc kệ lời nói nam nhân có ý châm chọc gì, Phương Nguyệt Tầm chỉ kinh ngạc khi nghe đến tên của Long Nghiễn.
“Ông, ông nói cái gì? Long Nghiễn làm sao có thể, có thể……”
“Hắn gọi điện thoại cho tao, nói sẽ đưa thêm cho tụi tao năm trăm vạn nữa, bất quá, hắn không đợi được tới ngày mài, một hồi sẽ lại đây đưa tiền.” Tên nam nhân bắt lấy khuôn mặt cậu, đầy hạ lưu nhìn cậu.
Phương Nguyệt Tầm hoảng sợ nhìn Phương Bằng, cậu trong tay hắn chẳng qua là một con nai sắp bị làm thịt, một chút năng lực phản kháng cũng không có.
“Điều đó không có khả năng! Tôi nói cho ông biết, Tiểu Dương không có đi tìm hắn đâu! Đưa điện thoại cho tôi, tôi không tin…………”
Cánh cửa bên ngoài bị một lực mạnh mẽ đá văng ra.
Đôi mắt của hắn đầu tiên đã nhìn thấy cái gì? Người đầy máu kia quả nhiên là người hắn yêu nhất, hiểu rõ nhất, cưng chiều nhất, là Nguyệt Tầm của hắn! Còn tên nam nhân đang bắt lấy cậu, đúng là tên cha khốn nạn của cậu….. Long Nghiễn vừa nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm, trong nháy mắt âm thanh bốn phía không còn nghe được nữa! Bọn thủ hạ của Tư Mã chính là đám người Phương Bằng đây đang chửi bậy, Chu Dương ở phía sau khóc la thúc giục muốn đi vào, Chu Sáng ôm lấy an ủi hắn, âm thanh gì cũng không nghe được, cho đến khi, đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn bắt đầu rơi lệ, Long Nghiễn mới đột nhiên khôi phục lại ý thức!
“Buông em ấy ra!” Long Nghiễn rống to vọt tới phía trước, hận không thể một cước đạp chết cái tên đang có ý đồ thương tổn Nguyệt Tầm của hắn, đá một cái vào đầu làm cho tên đó văng ra! Sau đó, Long Nghiễn cởi áo khoác, đem cái người đang hoàn toàn ngây ngốc gắt gao ôm vào trong lòng.
“Không có việc gì, không có việc gì, anh đã đến đây, đừng sợ.”
Phương Nguyệt Tầm biết người đang ôm mình là ai, cũng biết chính mình đã nghe được giọng nói của ai, nhưng mà cậu không có cách nào phản ứng được, thân thể, miệng, tay chân, tất cả giống như không còn là của chính mình nữa, trừ bỏ nước mắt không thể không chế được chảy ra ngoài, cậu gần như không cảm giác được sự sống của mình.
“Nguyệt Tầm, nói chuyện với anh, Nguyệt Tầm….. Đừng dọa anh, nhìn xem, anh đã tới đón em rồi, Nguyệt Tầm, đừng dọa anh nữa, nói chuyện với anh a!” Người trong lòng ngực hai mắt không hề có tiêu cự, thân thể cũng lạnh đến đáng sợ, kịch liệt run rẩy giống như em bé mới chào đời. Long Nghiễn vừa sợ vừa vội, nâng khuôn mặt của cậu lên lớn tiếng nói chuyện, nhưng Nguyệt Tầm của hắn vẫn không có phản ứng.
Chu Dương ở bên cạnh đã sớm khóc đến tắt thở, tức giận đến sắp chết! Nếu không phải anh trai kéo lấy hắn, hắn đã sớm tiến lên! Nhìn bộ dáng Phương Nguyệt Tầm nằm trong lòng Long Nghiễn, tức giận đến nổi điên, hướng Phương Bằng cho hắn một quyền!
“Ngươi không phải là con người! Hổ dữ cũng không ăn thịt con, tại sao ngươi có thể đối đãi với Nguyệt Tầm như vậy? Cậu ta chính là con của ngươi a!”
Long Nghiễn vội vàng gấp gáp ôm Phương Nguyệt Tầm đi bệnh viện, trước đó đem người giao qua cho Chu Dương, còn mình thì lấy một tờ chi phiếu quăng vào mặt Phương Bằng! Ánh mắt như muốn giết người nhìn cái tên đang hoảng sợ đến nổi ngay cả bỏ chạy cũng không dám.
“Niệm người có huyết thống với Nguyệt Tầm, cho nên ta tha cho ngươi! Lấy tiền xong thì nhanh cút cho ta! Đừng để ta gặp ngươi lần nữa! Nếu không đừng nghĩ sẽ sống sót mà chạy trốn.”
Chát! Lời còn chưa dứt, Long nghiễn đã đưa tay hung hăng tát tên nam nhân kia một cái! Phương Bằng té ngã trên mặt đất, che lấy mặt vặn vẹo thân thể, giống như phát điên liều mạng lấy tiền! Lúc này, từ ngoài cửa đột nhiên có người xông vào, không đợi nhìn rõ mặt đã nghe thấy hắn gấp gáp lớn tiếng quát to.
“Đừng buông tha tên súc sinh này! Hắn không phải là cha của Nguyệt Tầm!”
Phương Nguyệt Tầm biết mình đã nghe thấy cái gì, nhưng cậu không thể lý giải, đầu óc bắt đầu choáng váng, hỗn độn, trong lỗ tai ong ong cái gì cũng không thể nghe rõ ràng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Long Nghiễn bắt lấy bả vai của mình lay động, còn có Vương Đoạt và Chu Dương đứng phía sau cậu đánh đá tên nam nhân đang quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên tối sầm đi, mất hết ý thức.
………………………
Cảm giác ấm áp mềm mại vây quanh thân thể vẫn còn đau đớn, trong lỗ tai còn nghe thấy được tiếng người nho nhỏ nói chuyện, thực sự là một âm thanh rất êm tai, giống như đã từng quen biết, mơ hồ còn nghe ra là giọng nói là của một người nam nhân.
Phương Nguyệt Tầm chậm rãi mở mắt.
“Nguyệt Tầm, cậu cuối cùng đã tỉnh rồi, thân thể còn đau không?”
“… Vương Đoạt …” Phương Nguyệt Tầm hữu khí vô lực nói.
Trong phòng bệnh trừ bỏ Vương Đoạt còn có Chu Dương và Đổng Thiên Phi, nhưng không có cái người mà khi cậu khôi phục ý thức đã tưởng niệm tới.
“Hiện tại cậu cảm thấy như thế nào?” Chu Dương ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn cậu.
Mãnh liệt nhớ tới lời nói đã vang lên trước lúc mình hôn mê, bất chấp thân thể đau đớn, Phương Nguyệt Tầm ngồi dậy, kéo lấy cánh tay Vương Đoạt.
“Tôi nghe cậu nói người kia không phải, không phải…”
“Cậu đừng vội, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Nghe Vương Đoạt kể, thì ra một năm trước khi Phương Nguyệt Tầm sinh ra, Phương Bằng đã vào ngục giam, cho nên, hắn căn bản không có khả năng là cha của Phương Nguyệt Tầm. Nghe mẹ của Vương Đoạt nói, cha của Phương Nguyệt Tầm đã yêu người khác, cho nên lúc mẹ của cậu mang thai, hắn đã xuất ngoại, hắn cũng không biết mình có một đứa con trai. Mà mẹ của cậu cũng tính chờ cho đến khi Phương Nguyệt Tầm trưởng thành mới nói cho cậu biết, ai ngờ, bà đã sớm ly khai Phương Nguyệt Tầm rồi.
Biết được tin này, Long Nghiễn không có đem tiền đưa cho Phương Bằng nữa, còn đem tiền của Phương Nguyệt Tầm đưa hắn lúc trước lấy trở về! Hơn nữa sau khi đánh bọn họ một trận cho đỡ tức đã ném tất cả vào cục cảnh sát! Không nghĩ tới người đầu tiên biết lại là Tư Mã, lúc ở trong nhà Long Nghiễn đã có người nói cho hắn biết, Phương Bằng căn bản không có khả năng là cha của Phương Nguyệt Tầm. Bởi vì lo Long Nghiễn sau khi biết sẽ không nhẫn nhịn được, cho nên tính sau khi qua chuyện mới nói với mọi người. Chờ khi Vương Đoạt nói ra hết chân tướng, hắn còn cười nói, “Tôi đã nói không sai mà, người đáng yêu như vậy làm sao có người cha như thế được!”
Nhìn người toàn thân đen thui ngồi phía trước cửa sổ kia, Phương Nguyệt Tầm hướng hắn cảm kích gật gật đầu.
Sau đó lại nghe Vương Đoạt tiếp tục nói. “Tên nam nhân thích ăn cam kia, không biết dùng biện pháp gì, hiện tại thông báo lên cục cảnh sát, bắt họ phải chuẩn bị vài phòng giam để tống giam những người đã tham gia bắt cóc cậu, mà ngay cả người của hắc đạo cũng đang mài dao chuẩn bị chờ mấy tên đó sau khi ra tù làm thịt! Chỉ sợ mấy năm sau nếu có ra tù bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ sống nổi trong cái thành phố này.”
Phương Nguyệt Tầm không cần nói cảm tạ Vương Đoạt nữa, cậu cẩn thận kéo lấy cánh tay Chu Dương, hỏi lại hỏi, nhìn lại nhìn, làm cho hai mắt Chu Dương nhịn không được đỏ lên. Chờ khi bọn họ yên tĩnh trở lại, Phương Nguyệt Tầm ngẫm nghĩ, vẫn không có cách nào nhịn được hỏi.
“Hắn…..hắn đâu rồi?”
“Long Nghiễn đi xử lý một chút chuyện, lập tức sẽ trở lại.” Đổng Thiên Phi ngồi bên cạnh cậu, đem trái táo đã gọt vỏ đặt vào trong tay cậu.
“Thiên Phi ca, có thể giúp em làm một chuyện…. nói cho hắn biết….. em vẫn còn bất tỉnh….. tạm thời không muốn gặp hắn.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thật sự đau lòng vì người này.
Không ai biết làm sao để khuyên bảo cậu, thì điện thoại của Đổng Thiên Phi đã vang lên, quả nhiên, người gọi tới là Long Nghiễn, nghe được giọng nói đầy hưng phấn khi Đổng Thiên Phi thông báo cậu đã tỉnh, làm cho Đổng Thiên Phi phải đem điện thoại cách khỏi lỗ tai ba thước.
Đổng Thiên Phi cúp máy mỉm cười nhìn người đang ngồi trên giường. Nhưng mà……
“Tôi, tôi không thể gặp hắn…. tôi đã lừa hắn, còn liên lụy hắn bị người khác uy hiếp…. Mặc dù người kia không phải là cha của tôi đi nữa thì chuyện tôi lừa gạt hắn vẫn không thể thay đổi. Hơn nữa, tôi còn tính rời khỏi hắn….. Tôi không chỉ một lần cam đoan với hắn, sẽ không nói dối hắn, sẽ không rời bỏ hắn, lại càng không thể miễn cưỡng chính mình. Tôi là cái người nói không giữ lời.” Phương Nguyệt Tầm ngồi trên giường, vô lực cúi thấp đầu.
“Nguyệt Tầm, lần này không phải là lỗi của em, Long Nghiễn sẽ tha thứ cho em mà. Hơn nữa, hắn cũng không có chỗ không đúng, nếu hắn mở miệng hỏi em sớm một chút, cũng sẽ không để cho em gặp nguy hiểm. Còn thuê thám tử theo dõi em, hai người đều có điểm sai, cho nên, không cần đem tất cả trách nhiệm đặt lên người mình.” Đổng Thiên Phi dịu dàng vuốt tóc cậu nói.
“Em biết, em lừa gạt hắn, hắn cũng che giấu em….. Chúng em, đã không còn giống như tình yêu thuần túy lúc trước nữa rồi, trong lòng ai cũng đều có một vùng cấm, dựa vào gần một chút đều cảm thấy không thoải mái…… Lúc này đây là em không đúng, cái lỗi sai này không giống với hắn. Hắn, hắn là bị em bức đến nổi không còn cách nào mới làm như vậy….. Em đã làm cho hắn phải làm cái chuyện mà hắn không thích, em có cảm giác rằng mình đã vấy bẩn hắn. Mà nếu hắn có tha thứ cho em đi nữa, thì lương tâm của em cũng không thể chịu nổi, vậy chỉ càng làm cho em thêm khổ sở, thêm đau đớn. Có một số việc em không nghĩ ra được, em thương hắn, nhưng mà cũng sợ hắn, tại sao sợ? Đang sợ cái gì? Em cũng không biết….. Mấy cái vấn đề này trước kia không có đáp án, bây giờ cũng không, em không còn tư cách để gặp hắn, cũng không có dũng khí để gặp hắn.”
Trong phòng bệnh mọi người đều lặng yên, Tư Mã lúc xoay người dựa vào cửa đã thấy một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa đứng rất lâu sau đó yên lặng ly khai khỏi đó.
END 58
Long Nghiễn vừa dứt lời không bao lâu, đột nhiên cánh cửa bị một người mở ra bước vào, lại là thủ hạ của Tư Mã. Mặc kệ trong nhà có bao nhiêu người đang lo lắng, bọn họ đều đi đến thì thầm bên tai Tư Mã vài câu. Tư Mã nhìn đồng hồ một chút, rất bất mãn lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi bước vào phòng khách ngồi xuống.
“Nơi thì đã tìm được rồi, còn có thêm một số điện thoại.”
“Cái gì tìm được rồi?” Chu Dương buồn bực hỏi.
“Đương nhiên là tìm được nơi Phương Nguyệt Tầm bị giam cầm, bằng không còn có thể là cái gì, bất quá điện thoại không phải của cậu ta, mà là của tên Bằng, a!” Tư Mã chưa dứt lời đã bị Chu Dương đánh một cái vào bụng!
“Người của ngươi là rùa sao? Nhanh lên thì chết sao A?! Long Nghiễn!” Chu Dương không giữ nổi tỉnh táo giống Long Nghiễn, so với hắn đang hưng phấn đến run rẩy, Long Nghiễn càng bình tĩnh đến kỳ quái.
Làm cho tất cả mọi người đều nhìn hắn, Long Nghiễn nhắm mắt lại suy ngẫm.
“Đem số điện thoại đó cho tôi.”
Chu Dương khẩn trương nhìn Long Nghiễn lấy điện thoại, qua một hồi lâu, tất cả mọi người đều nghĩ không có hy vọng, cuối cùng nghe thấy tiếng Long Nghiễn nói chuyện.
“Ngươi là bạn của Phương Bằng? … Ta là Long Nghiễn, Phương Bằng có ở bên cạnh ngươi không? ….. Bớt sàm ngôn đi, một ngàn vạn ta sẽ cho ngươi, mặc khác thêm năm trăm vạn nữa, ngay bây giờ ta sẽ đưa!….....” Long Nghiễn vừa nói xong tùy tay cúp máy, đơn giản nói với mọi người một câu. “Đi thôi.” Sau đó lấy chi phiếu đặt trong túi áo khoác.
Mọi người vội vàng đi theo phía sau hắn, chỉ có Chu Dương truy hỏi hắn, rốt cuộc đã nói cái gì trong điện thoại.
“Một tiếng nữa, gặp ở nhà ga ngoại ô phía bắc.”
Đoàn người, năm chiếc xe, cấp tốc biến mất trong bóng đêm.
Chờ anh, Nguyệt Tầm, anh đi đón em về.
Long Nghiễn lái xe rất nhanh, làm cho Trác ngồi bên cạnh nhíu mày! Tranh thủ thời gian còn lại, tất cả thần kinh Long Nghiễn đều tập trung vào tay lái, đến nổi điện thoại vang lên, hắn liền quăng qua cho Trác nghe.
“Là Vương Đoạt, hắn nói hắn đang trở về, sự tình trong điện thoại khó mà nói.” Trác nói cho Long Nghiễn biết.
“Nói cho hắn biết nơi chúng ta sắp đi, kêu hắn trực tiếp chạy qua đó.”
Trác nói xong rồi cúp máy, Long Nghiễn một cước giẫm mạnh lên chân ga!
* * *
Từ từ tỉnh dậy từ trong cơn choáng váng, thân thể liền cảm thấy đau đơn, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, bởi vì rét lạnh mà cả người run rẩy, nhưng không có lo lắng cái gì cả. Phương Nguyệt Tầm nhớ rõ chính mình bị kéo ra khỏi kho hàng rồi bị quăng lên một chiếc xe cũ nát, lúc đẩy mạnh vào trong biết đã va chạm ở đâu, trước mắt liền tối sầm lại.
Nhìn bốn phía xung quanh, không có một bóng người. Qua khe cửa nhìn thấy ngọn đèn âm u chiếu sáng làm cho cậu hiểu được mình vẫn còn tiếp tục sống trong cơn ác mộng này. Thử động đậy, thân thể liền truyền đến một trận đau đớn làm cho cậu nhịn không được rên rĩ. Nhớ tới trước kia mặc kệ chính mình bị bất cứ cái gì gây thương tích, cho dù là một cái gai nhỏ của bông hoa, Long Nghiễn đều đau lòng thổi thổi, xoa bóp, hiện tại…. cái gì cũng không có.
Nước mắt tựa hồ đã cạn khô, hình ảnh Long Nghiễn ôn nhu tươi cười trong đầu làm trái tim thật đau đớn, linh hồn giống như bị bức khỏi cơ thể, chỉ biết phí công mà chịu đựng.
Sự tình làm sao thay đổi đến mức như thế này, Phương Nguyệt Tầm vô lực để suy xét, lúc này cậu chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả, cậu cũng không hối hận chuyện mình đã lừa gạt Long Nghiễn, tuy rằng cậu có thể vì thế mà chán ghét chính mình, nhưng cũng không hối hận vì đã lựa chọn như vậy! Cậu không thể cho hắn biết lý do được, mà buồn cười chính là, hắn sớm muộn gì cũng biết, thời điểm kia làm sao để đối mặt với Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm không có dũng khí để nghĩ ngợi. Thậm chí cậu còn cảm thấy chính mình đã không còn tư cách để đứng bên cạnh Long Nghiễn nữa rồi.
Cậu ở trong lòng cười nhạo, thóa mạ chính mình, cậu quả nhiên là đứa con trai của hắn, lừa gạt, nhẫn tâm, yếu đuối, chính mình như vậy căn bản không xứng với Long Nghiễn! Huống chi trong cơ thể cậu còn đang chảy dòng máu dơ bẩn của tên nam nhân kia!
Phương Nguyệt Tầm bỗng nhiên cảm thấy cậu đã hại rất nhiều người, hại mẹ của cậu sớm phải ly khai nhân thế, còn hại Chu Dương bị đánh, hại Hàn Khôn vì cậu mà thương cảm mất mác, hại Long Nghiễn…. Cậu hại Long Nghiễn của cậu, hại tình cảm của hắn, hại cuộc sống của hắn. Cậu hại Long Nghiễn yêu mình, rồi nhẫn tâm rời bỏ hắn! Hại Long Nghiễn có thói quen sống chung với nhau, rồi vô tình bỏ mặc hắn! Cậu hại Long Nghiễn phải chịu đựng lẻ loi sống một mình, hại Long Nghiễn cô đơn lạnh lẽo…. Hết thảy đều do cậu! Cậu đã không còn mặt mũi để gặp hắn nữa, chỉ có thể trốn trong góc cầu nguyện cho hắn, nhất định phải yêu một người khác tốt hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần, như vậy cậu mới có thể yên tâm mà biến mất.
Phương Nguyệt Tầm đau khổ nghĩ về những ngày tháng sau này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra chặt đứt suy nghĩ của cậu.
Tên nam nhân kia tỏa đầy mùi rượu, kéo lấy tóc Phương Nguyệt Tầm đi ra ngoài, đau đớn trên thân thể làm cho Phương Nguyệt Tầm gần như bị kéo lê trên mặt đất. Căn phòng nhỏ hẹp dơ bẩn, Phương Bằng cùng hai người khác đang đếm tiền.
Phương Bằng chán ghét nhìn người đang thống khổ nằm trên mặt đất, lập tức giơ chân đạp cậu một cước.
“Phương ca, anh nhẹ thôi, chuẩn bị mang nó đi, nếu đánh chết làm sao lấy được tiền.” Nữ nhân phóng túng tức giận gầm lên.
Phương Bằng không thèm quan tâm trừng mắt liếc ả một cái, sau đó, hắn ngồi chồm hổm trước mặt cậu nắm tóc cậu kéo lên.
“Thật không nghĩ tới a, tên họ Long kia lại coi trọng mày như thế, nguyện ý cho bọn tao thêm năm trăm vạn nữa! Xem ra hắn rất thích cái thân thể của mày a.”
Mặc kệ lời nói nam nhân có ý châm chọc gì, Phương Nguyệt Tầm chỉ kinh ngạc khi nghe đến tên của Long Nghiễn.
“Ông, ông nói cái gì? Long Nghiễn làm sao có thể, có thể……”
“Hắn gọi điện thoại cho tao, nói sẽ đưa thêm cho tụi tao năm trăm vạn nữa, bất quá, hắn không đợi được tới ngày mài, một hồi sẽ lại đây đưa tiền.” Tên nam nhân bắt lấy khuôn mặt cậu, đầy hạ lưu nhìn cậu.
Phương Nguyệt Tầm hoảng sợ nhìn Phương Bằng, cậu trong tay hắn chẳng qua là một con nai sắp bị làm thịt, một chút năng lực phản kháng cũng không có.
“Điều đó không có khả năng! Tôi nói cho ông biết, Tiểu Dương không có đi tìm hắn đâu! Đưa điện thoại cho tôi, tôi không tin…………”
Cánh cửa bên ngoài bị một lực mạnh mẽ đá văng ra.
Đôi mắt của hắn đầu tiên đã nhìn thấy cái gì? Người đầy máu kia quả nhiên là người hắn yêu nhất, hiểu rõ nhất, cưng chiều nhất, là Nguyệt Tầm của hắn! Còn tên nam nhân đang bắt lấy cậu, đúng là tên cha khốn nạn của cậu….. Long Nghiễn vừa nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm, trong nháy mắt âm thanh bốn phía không còn nghe được nữa! Bọn thủ hạ của Tư Mã chính là đám người Phương Bằng đây đang chửi bậy, Chu Dương ở phía sau khóc la thúc giục muốn đi vào, Chu Sáng ôm lấy an ủi hắn, âm thanh gì cũng không nghe được, cho đến khi, đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn bắt đầu rơi lệ, Long Nghiễn mới đột nhiên khôi phục lại ý thức!
“Buông em ấy ra!” Long Nghiễn rống to vọt tới phía trước, hận không thể một cước đạp chết cái tên đang có ý đồ thương tổn Nguyệt Tầm của hắn, đá một cái vào đầu làm cho tên đó văng ra! Sau đó, Long Nghiễn cởi áo khoác, đem cái người đang hoàn toàn ngây ngốc gắt gao ôm vào trong lòng.
“Không có việc gì, không có việc gì, anh đã đến đây, đừng sợ.”
Phương Nguyệt Tầm biết người đang ôm mình là ai, cũng biết chính mình đã nghe được giọng nói của ai, nhưng mà cậu không có cách nào phản ứng được, thân thể, miệng, tay chân, tất cả giống như không còn là của chính mình nữa, trừ bỏ nước mắt không thể không chế được chảy ra ngoài, cậu gần như không cảm giác được sự sống của mình.
“Nguyệt Tầm, nói chuyện với anh, Nguyệt Tầm….. Đừng dọa anh, nhìn xem, anh đã tới đón em rồi, Nguyệt Tầm, đừng dọa anh nữa, nói chuyện với anh a!” Người trong lòng ngực hai mắt không hề có tiêu cự, thân thể cũng lạnh đến đáng sợ, kịch liệt run rẩy giống như em bé mới chào đời. Long Nghiễn vừa sợ vừa vội, nâng khuôn mặt của cậu lên lớn tiếng nói chuyện, nhưng Nguyệt Tầm của hắn vẫn không có phản ứng.
Chu Dương ở bên cạnh đã sớm khóc đến tắt thở, tức giận đến sắp chết! Nếu không phải anh trai kéo lấy hắn, hắn đã sớm tiến lên! Nhìn bộ dáng Phương Nguyệt Tầm nằm trong lòng Long Nghiễn, tức giận đến nổi điên, hướng Phương Bằng cho hắn một quyền!
“Ngươi không phải là con người! Hổ dữ cũng không ăn thịt con, tại sao ngươi có thể đối đãi với Nguyệt Tầm như vậy? Cậu ta chính là con của ngươi a!”
Long Nghiễn vội vàng gấp gáp ôm Phương Nguyệt Tầm đi bệnh viện, trước đó đem người giao qua cho Chu Dương, còn mình thì lấy một tờ chi phiếu quăng vào mặt Phương Bằng! Ánh mắt như muốn giết người nhìn cái tên đang hoảng sợ đến nổi ngay cả bỏ chạy cũng không dám.
“Niệm người có huyết thống với Nguyệt Tầm, cho nên ta tha cho ngươi! Lấy tiền xong thì nhanh cút cho ta! Đừng để ta gặp ngươi lần nữa! Nếu không đừng nghĩ sẽ sống sót mà chạy trốn.”
Chát! Lời còn chưa dứt, Long nghiễn đã đưa tay hung hăng tát tên nam nhân kia một cái! Phương Bằng té ngã trên mặt đất, che lấy mặt vặn vẹo thân thể, giống như phát điên liều mạng lấy tiền! Lúc này, từ ngoài cửa đột nhiên có người xông vào, không đợi nhìn rõ mặt đã nghe thấy hắn gấp gáp lớn tiếng quát to.
“Đừng buông tha tên súc sinh này! Hắn không phải là cha của Nguyệt Tầm!”
Phương Nguyệt Tầm biết mình đã nghe thấy cái gì, nhưng cậu không thể lý giải, đầu óc bắt đầu choáng váng, hỗn độn, trong lỗ tai ong ong cái gì cũng không thể nghe rõ ràng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Long Nghiễn bắt lấy bả vai của mình lay động, còn có Vương Đoạt và Chu Dương đứng phía sau cậu đánh đá tên nam nhân đang quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên tối sầm đi, mất hết ý thức.
………………………
Cảm giác ấm áp mềm mại vây quanh thân thể vẫn còn đau đớn, trong lỗ tai còn nghe thấy được tiếng người nho nhỏ nói chuyện, thực sự là một âm thanh rất êm tai, giống như đã từng quen biết, mơ hồ còn nghe ra là giọng nói là của một người nam nhân.
Phương Nguyệt Tầm chậm rãi mở mắt.
“Nguyệt Tầm, cậu cuối cùng đã tỉnh rồi, thân thể còn đau không?”
“… Vương Đoạt …” Phương Nguyệt Tầm hữu khí vô lực nói.
Trong phòng bệnh trừ bỏ Vương Đoạt còn có Chu Dương và Đổng Thiên Phi, nhưng không có cái người mà khi cậu khôi phục ý thức đã tưởng niệm tới.
“Hiện tại cậu cảm thấy như thế nào?” Chu Dương ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn cậu.
Mãnh liệt nhớ tới lời nói đã vang lên trước lúc mình hôn mê, bất chấp thân thể đau đớn, Phương Nguyệt Tầm ngồi dậy, kéo lấy cánh tay Vương Đoạt.
“Tôi nghe cậu nói người kia không phải, không phải…”
“Cậu đừng vội, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Nghe Vương Đoạt kể, thì ra một năm trước khi Phương Nguyệt Tầm sinh ra, Phương Bằng đã vào ngục giam, cho nên, hắn căn bản không có khả năng là cha của Phương Nguyệt Tầm. Nghe mẹ của Vương Đoạt nói, cha của Phương Nguyệt Tầm đã yêu người khác, cho nên lúc mẹ của cậu mang thai, hắn đã xuất ngoại, hắn cũng không biết mình có một đứa con trai. Mà mẹ của cậu cũng tính chờ cho đến khi Phương Nguyệt Tầm trưởng thành mới nói cho cậu biết, ai ngờ, bà đã sớm ly khai Phương Nguyệt Tầm rồi.
Biết được tin này, Long Nghiễn không có đem tiền đưa cho Phương Bằng nữa, còn đem tiền của Phương Nguyệt Tầm đưa hắn lúc trước lấy trở về! Hơn nữa sau khi đánh bọn họ một trận cho đỡ tức đã ném tất cả vào cục cảnh sát! Không nghĩ tới người đầu tiên biết lại là Tư Mã, lúc ở trong nhà Long Nghiễn đã có người nói cho hắn biết, Phương Bằng căn bản không có khả năng là cha của Phương Nguyệt Tầm. Bởi vì lo Long Nghiễn sau khi biết sẽ không nhẫn nhịn được, cho nên tính sau khi qua chuyện mới nói với mọi người. Chờ khi Vương Đoạt nói ra hết chân tướng, hắn còn cười nói, “Tôi đã nói không sai mà, người đáng yêu như vậy làm sao có người cha như thế được!”
Nhìn người toàn thân đen thui ngồi phía trước cửa sổ kia, Phương Nguyệt Tầm hướng hắn cảm kích gật gật đầu.
Sau đó lại nghe Vương Đoạt tiếp tục nói. “Tên nam nhân thích ăn cam kia, không biết dùng biện pháp gì, hiện tại thông báo lên cục cảnh sát, bắt họ phải chuẩn bị vài phòng giam để tống giam những người đã tham gia bắt cóc cậu, mà ngay cả người của hắc đạo cũng đang mài dao chuẩn bị chờ mấy tên đó sau khi ra tù làm thịt! Chỉ sợ mấy năm sau nếu có ra tù bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ sống nổi trong cái thành phố này.”
Phương Nguyệt Tầm không cần nói cảm tạ Vương Đoạt nữa, cậu cẩn thận kéo lấy cánh tay Chu Dương, hỏi lại hỏi, nhìn lại nhìn, làm cho hai mắt Chu Dương nhịn không được đỏ lên. Chờ khi bọn họ yên tĩnh trở lại, Phương Nguyệt Tầm ngẫm nghĩ, vẫn không có cách nào nhịn được hỏi.
“Hắn…..hắn đâu rồi?”
“Long Nghiễn đi xử lý một chút chuyện, lập tức sẽ trở lại.” Đổng Thiên Phi ngồi bên cạnh cậu, đem trái táo đã gọt vỏ đặt vào trong tay cậu.
“Thiên Phi ca, có thể giúp em làm một chuyện…. nói cho hắn biết….. em vẫn còn bất tỉnh….. tạm thời không muốn gặp hắn.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thật sự đau lòng vì người này.
Không ai biết làm sao để khuyên bảo cậu, thì điện thoại của Đổng Thiên Phi đã vang lên, quả nhiên, người gọi tới là Long Nghiễn, nghe được giọng nói đầy hưng phấn khi Đổng Thiên Phi thông báo cậu đã tỉnh, làm cho Đổng Thiên Phi phải đem điện thoại cách khỏi lỗ tai ba thước.
Đổng Thiên Phi cúp máy mỉm cười nhìn người đang ngồi trên giường. Nhưng mà……
“Tôi, tôi không thể gặp hắn…. tôi đã lừa hắn, còn liên lụy hắn bị người khác uy hiếp…. Mặc dù người kia không phải là cha của tôi đi nữa thì chuyện tôi lừa gạt hắn vẫn không thể thay đổi. Hơn nữa, tôi còn tính rời khỏi hắn….. Tôi không chỉ một lần cam đoan với hắn, sẽ không nói dối hắn, sẽ không rời bỏ hắn, lại càng không thể miễn cưỡng chính mình. Tôi là cái người nói không giữ lời.” Phương Nguyệt Tầm ngồi trên giường, vô lực cúi thấp đầu.
“Nguyệt Tầm, lần này không phải là lỗi của em, Long Nghiễn sẽ tha thứ cho em mà. Hơn nữa, hắn cũng không có chỗ không đúng, nếu hắn mở miệng hỏi em sớm một chút, cũng sẽ không để cho em gặp nguy hiểm. Còn thuê thám tử theo dõi em, hai người đều có điểm sai, cho nên, không cần đem tất cả trách nhiệm đặt lên người mình.” Đổng Thiên Phi dịu dàng vuốt tóc cậu nói.
“Em biết, em lừa gạt hắn, hắn cũng che giấu em….. Chúng em, đã không còn giống như tình yêu thuần túy lúc trước nữa rồi, trong lòng ai cũng đều có một vùng cấm, dựa vào gần một chút đều cảm thấy không thoải mái…… Lúc này đây là em không đúng, cái lỗi sai này không giống với hắn. Hắn, hắn là bị em bức đến nổi không còn cách nào mới làm như vậy….. Em đã làm cho hắn phải làm cái chuyện mà hắn không thích, em có cảm giác rằng mình đã vấy bẩn hắn. Mà nếu hắn có tha thứ cho em đi nữa, thì lương tâm của em cũng không thể chịu nổi, vậy chỉ càng làm cho em thêm khổ sở, thêm đau đớn. Có một số việc em không nghĩ ra được, em thương hắn, nhưng mà cũng sợ hắn, tại sao sợ? Đang sợ cái gì? Em cũng không biết….. Mấy cái vấn đề này trước kia không có đáp án, bây giờ cũng không, em không còn tư cách để gặp hắn, cũng không có dũng khí để gặp hắn.”
Trong phòng bệnh mọi người đều lặng yên, Tư Mã lúc xoay người dựa vào cửa đã thấy một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa đứng rất lâu sau đó yên lặng ly khai khỏi đó.
END 58
Tác giả :
Tàng Yêu