Đáng Yêu Bao Nhiêu Tiền Một Cân
Chương 40: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng còn lại hai quả táo.
Sơ Chi không bán, cô gấp tờ giầy viết giá tiền rồi nhét vào túi áo lông.
Cô thu dọn đồ đạc, còn Lục Gia Hành nhận điện thoại.
Sơ Chi không quan tâm xem ở bên kia anh đang nói gì, một tay cô cầm xấp tiền, ôm hai quả táo vào trong lồng ngực, cái đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cô muốn chờ anh nói chuyện xong, cảm ơn anh một tiếng, rồi trả tiền lại cho anh nữa.
Hình như cô cũng chưa chúc anh Giáng sinh vui vẻ.
Sơ Chi chậm chạp lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã tám giờ tối.
Đúng lúc đó Lục Gia Hành cúp điện thoại, đi tới.
Sơ Chi giống như con rùa nhỏ, cả khuôn mặt đều núp bên trong khăn quàng cổ chỉ để lộ ra đôi mắt, cô cúp thấp đầu khiến người ta không nhìn thấy cảm xúc bên trong.
Lục Gia Hành cất điện thoại di động vào túi áo, đưa tay lên giúp cô kéo khăn quàng cổ cao lên: “Có lạnh không?”
Động tác của anh rất cẩn thận, chầm chậm kéo mép khăn mềm mại đang rủ xuống lên, che đi chóp mũi hồng hồng của cô.
Cũng không biết điều gì làm anh vui vẻ, đột nhiên Lục Gia Hành cười nhẹ một tiếng, nắm khăn quàng tiếp tục kéo hướng lên trên, cho đến khi che đi đôi mắt cô.
Sơ Chi buồn bực “A” một tiếng, đầu ngẩng lên, mặt bị khăn vây quanh chặt chẽ.
Cô cầm đồ trong tay, còn ôm hai quả táo vào trong ngực, tay không thể động đậy liền lắc lư đầu muốn tháo chiếc khăn tay anh đang nắm xuống.
Chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê màu xám nhạt kia của anh bị Sơ Chi lót dưới mông chắc hẳn buổi tối không thể đeo lên, lúc này cũng đang được cô cầm trong tay.
Sơ Chi lắc lư cái đầu, phát hiện hình như người này tìm được thú vui rồi, càng ngày càng hăng hái lôi kéo chiếc khăn, gắt gao che đi đôi mắt cô.
Chiếc khăn che đi ánh sáng khiến trước mặt chỉ còn lại một vùng tăm tối, Sơ Chi im lặng một lúc, nhíu nhíu mày: “Lục Gia Hành, anh thật là ấu trĩ.”
Lục Gia Hành “Ồ” một tiếng, ngừng lại vài giây mới chậm rãi kéo khăn quàng của cô xuống.
Anh mặc áo khoác màu đen phẳng phiu, không cài khuy, phanh ra làm lộ lớp áo len nhạt màu bên trong.
Sơ Chi vẫn cảm thấy nam sinh mặc áo len so với áo sơ mi càng đẹp hơn.
Cô luôn cảm thấy loại áo len này nam sinh muốn mặc đẹp càng khó hơn áo sơ mi.
Mà cảm giác ấy, khi nhìn sang Lục Gia Hành thường sẽ đạt tới đỉnh điểm.
Anh mặc áo len thực sự rất đẹp.
Anh không đeo khăn quàng cổ, Sơ Chi giương mắt nhìn cái cổ thon dài của anh, ở đó có một trái táo a-đam nổi lên, trên nữa là chiếc cằm nhọn, đường góc khuôn mặt đẹp đẽ và bờ môi mỏng hơi cong lên.
Bỗng nhiên Sơ Chi xoay người lại, cô vội vàng cúi đầu, không hiểu tại sao đột nhiên không dám nhìn lên trên nữa.
Cô cầm một xấp tiền kiếm được và một quả táo đưa cho anh.
“Những cái này cho anh,” cô thấp giọng nói.
Lục Gia Hành không nhận.
Sơ Chi suy nghĩ một chút liền sáng rỏ.
Anh mua một quả táo ba mươi đồng, bị cô bán đi chỉ có năm đồng.
Anh bị lỗ rất nhiều nha.
Sơ Chi nghĩ nhất định Lục Gia
Cuối cùng còn lại hai quả táo.
Sơ Chi không bán, cô gấp tờ giầy viết giá tiền rồi nhét vào túi áo lông.
Cô thu dọn đồ đạc, còn Lục Gia Hành nhận điện thoại.
Sơ Chi không quan tâm xem ở bên kia anh đang nói gì, một tay cô cầm xấp tiền, ôm hai quả táo vào trong lồng ngực, cái đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cô muốn chờ anh nói chuyện xong, cảm ơn anh một tiếng, rồi trả tiền lại cho anh nữa.
Hình như cô cũng chưa chúc anh Giáng sinh vui vẻ.
Sơ Chi chậm chạp lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã tám giờ tối.
Đúng lúc đó Lục Gia Hành cúp điện thoại, đi tới.
Sơ Chi giống như con rùa nhỏ, cả khuôn mặt đều núp bên trong khăn quàng cổ chỉ để lộ ra đôi mắt, cô cúp thấp đầu khiến người ta không nhìn thấy cảm xúc bên trong.
Lục Gia Hành cất điện thoại di động vào túi áo, đưa tay lên giúp cô kéo khăn quàng cổ cao lên: “Có lạnh không?”
Động tác của anh rất cẩn thận, chầm chậm kéo mép khăn mềm mại đang rủ xuống lên, che đi chóp mũi hồng hồng của cô.
Cũng không biết điều gì làm anh vui vẻ, đột nhiên Lục Gia Hành cười nhẹ một tiếng, nắm khăn quàng tiếp tục kéo hướng lên trên, cho đến khi che đi đôi mắt cô.
Sơ Chi buồn bực “A” một tiếng, đầu ngẩng lên, mặt bị khăn vây quanh chặt chẽ.
Cô cầm đồ trong tay, còn ôm hai quả táo vào trong ngực, tay không thể động đậy liền lắc lư đầu muốn tháo chiếc khăn tay anh đang nắm xuống.
Chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê màu xám nhạt kia của anh bị Sơ Chi lót dưới mông chắc hẳn buổi tối không thể đeo lên, lúc này cũng đang được cô cầm trong tay.
Sơ Chi lắc lư cái đầu, phát hiện hình như người này tìm được thú vui rồi, càng ngày càng hăng hái lôi kéo chiếc khăn, gắt gao che đi đôi mắt cô.
Chiếc khăn che đi ánh sáng khiến trước mặt chỉ còn lại một vùng tăm tối, Sơ Chi im lặng một lúc, nhíu nhíu mày: “Lục Gia Hành, anh thật là ấu trĩ.”
Lục Gia Hành “Ồ” một tiếng, ngừng lại vài giây mới chậm rãi kéo khăn quàng của cô xuống.
Anh mặc áo khoác màu đen phẳng phiu, không cài khuy, phanh ra làm lộ lớp áo len nhạt màu bên trong.
Sơ Chi vẫn cảm thấy nam sinh mặc áo len so với áo sơ mi càng đẹp hơn.
Cô luôn cảm thấy loại áo len này nam sinh muốn mặc đẹp càng khó hơn áo sơ mi.
Mà cảm giác ấy, khi nhìn sang Lục Gia Hành thường sẽ đạt tới đỉnh điểm.
Anh mặc áo len thực sự rất đẹp.
Anh không đeo khăn quàng cổ, Sơ Chi giương mắt nhìn cái cổ thon dài của anh, ở đó có một trái táo a-đam nổi lên, trên nữa là chiếc cằm nhọn, đường góc khuôn mặt đẹp đẽ và bờ môi mỏng hơi cong lên.
Bỗng nhiên Sơ Chi xoay người lại, cô vội vàng cúi đầu, không hiểu tại sao đột nhiên không dám nhìn lên trên nữa.
Cô cầm một xấp tiền kiếm được và một quả táo đưa cho anh.
“Những cái này cho anh,” cô thấp giọng nói.
Lục Gia Hành không nhận.
Sơ Chi suy nghĩ một chút liền sáng rỏ.
Anh mua một quả táo ba mươi đồng, bị cô bán đi chỉ có năm đồng.
Anh bị lỗ rất nhiều nha.
Sơ Chi nghĩ nhất định Lục Gia
Tác giả :
Tê Kiến