Đáng Yêu Bao Nhiêu Tiền Một Cân
Chương 31
Tấm rèm bị người kia kéo động hai lần, bởi vì có móc nối nên không thể kéo ra.
Sơ Chi bị sự xuất hiện đột ngột của người khác mà sợ run, cô đẩy mạnh người trước mặt.
Lục Gia Hành lui về sau hai bước, vẻ mặt đầy bất mãn.
Âm thanh bên ngoài thật ồn ào, nếu Sơ Chi nhớ không lầm thì tiết mục của câu lạc bộ Hip-hop biểu diễn ở giữa chương trình, vậy tiết mục tiếp theo là gì?
Tiểu phẩm sao? Hay là múa dân tộc?
Sơ Chi căng thẳng nhìn Lục Gia Hành một chút, ngón tay giơ lên bên môi ra hiệu, cô lắp bắp nói: “Đúng đúng đúng mình mặc không nổi! Bộ quần áo này hơi khó mặc, cậu sang phòng bên cạnh đi!”
Cô gái lo lắng nói: “Bên cạnh cũng đều có người hết rồi!”
“Vậy chờ một chút!”
Cô nhìn người trước mặt, tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt.
Sơ Chi lặng lẽ đi tới cửa, kề sát tai lên tấm rèm nghe ngóng một lúc, lại quay lại đứng dựa vào bên tường.
Không gian bên trong phòng thay đồ tạm thời rất nhỏ, một người đứng đã hơi chật chội, hai người đi vào gần như không thể di chuyển được.
Huống chi, anh còn cao lớn như vậy.
Sơ Chi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lục Gia Hành một chút.
Dáng vẻ anh xem ra vẫn bình thản, anh đứng hơi nghiêng đầu, dường như đang chờ cô lên tiếng.
Bọn cô đang ở trong phòng thay đồ cuối cùng, phòng bên phải có người thay quần áo, bên trái là bức tường.
Sơ Chi hướng anh ngoắc ngoắc tay.
Lục Gia Hành nghe lời tiến đến gần.
Cô nhoài người về phía trước ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ?”
Lục Gia Hành cũng phối hợp với cô, anh thấp giọng kề tai nói nhỏ: “Trực tiếp đi ra ngoài.”
Sơ Chi tỏ rõ vẻ kinh hoảng trừng anh.
Cô chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ anh, dáng vẻ một lời khó nói hết: “Chúng ta không thể cứ như vậy đi ra ngoài được nha...”
Lục Gia Hành nhíu mày, xem ra tựa như có chút buồn cười: “Tại sao không thể?”
Anh trầm thấp cúi đầu, ánh mắt nặng nề, giọng nói đè thấp xuống, trầm thấp khéo léo nhu hòa: “Em làm chuyện xấu gì?”
Mặt Sơ Chi nóng như lửa đốt, nói không ra lời.
Căn bản bọn họ không làm cái gì.
Cho dù là như vậy, hai người cứ nghênh ngang đi ra người như vậy khẳng định là không được nha.
Sơ Chi xoắn xuýt, cô cắn môi suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra biện pháp gì.
Bên ngoài cô gái giống như thật sự rất vội, đợi một lúc không nghe thấy âm thanh bên trong, lại nói: “Xin lỗi, mình có thể vào thay cùng với cậu không?”
Sơ Chi kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nói: “Không được!!!”
Cô đứng dán vào bên tường, như con kiến nhỏ trên chảo nóng, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng và luống cuống.
Lục Gia Hành điều chỉnh tư thế, nhàn nhã tản mạn dù bận vẫn ung dung nhìn cô.
Nghĩ một hồi, Sơ Chi đến gần, lấy hết sức nhón chân lên: “Nếu không tôi nghĩ biện pháp rời sự chú ý của cô ấy, nhân cơ hội này anh lén lút bò ra ngoài, tôi có thể dùng làn váy yểm hộ giúp anh.”
Sơ Chi nắm váy làn váy, kéo rộng nó lên, nếu như một người nắm úp sấp ở trên đất thì xác thực có thể che chắn một ít.
Lục Gia Hành: “...”
Vẻ mặt lười nhác nhàn nhã trên mặt Lục Gia Hành đã không còn, dường như khóe miệng anh co quắp một thoáng: “Bò ra ngoài?”
Sơ Chi vô cùng nghiêm túc gật đầu.
Lục Gia Hành bị cô trọc cười: “Em muốn tôi cứ như thế bò ra ngoài?”
Nụ cười của anh âm u, ánh mắt có tính xâm lược và lực sát thương quá mạnh, Sơ Chi yếu ớt rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: “Vậy cũng không có biện pháp khác nha...”
Lục Gia Hành hít sâu một cái: “Trực tiếp đi ra ngoài.”
“Không được không được!”
Lục Gia Hành không nhịn được.
Anh nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Sơ Chi tội nghiệp nhìn anh, son môi trên bờ môi dưới xem ra sắp bị cô ăn hết, mặt trên dính một lớp nước, sáng lấp lánh.
Lục Gia Hành hít sâu một cái, huyệt thái dương nhảy nhảy, anh thỏa hiệp nói: “Tôi nghĩ ra một biện pháp, sẽ không bị phát hiện, thế nhưng em phải bồi thường tôi.”
Bây giờ Sơ Chi còn quan tâm những thứ kia sao, cô chỉ cần không bị phát hiện thì làm gì đều được, tuy rằng cô chỉ có thể nghĩ đến việc để anh bò ra ngoài.
Cô gật đầu nhanh như gà mổ thóc.
Dáng vẻ tiểu cô nương có thể nói là vô cùng vội vã, Lục Gia Hành cụp mắt nhìn phản ứng này của cô, mắt nhắm lại.
Giọng nói hai người cực nhỏ, từ đầu đến cuối Sơ Chi đều ngước cổ, cũng may cô mang giày cao gót, so với bình thường cao hơn không ít, thật ra cũng không phải rất mệt.
Lục Gia Hành cũng hết sức phối hợp cúi thấp người xuống, vì duy trì cân bằng mà một tay anh chống lên tường, đầu tiến đến bên tai cô: “Em chính là không muốn bị người khác nhìn thấy ở cùng với tôi?”
Đúng đúng đúng.
Người khác nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ như thế nào.
Sơ Chi tiếp tục gật đầu điên cuồng.
Gật xong, cô mới phát giác được lạ ở chỗ nào.
Cô mau chóng dừng lại.
Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Lục Gia Hành trầm giọng nói một tiếng: “Được.”
Giọng nói này không giống với trước đó, có một loại cảm giác lạnh lạnh, mờ nhạt không có biến động tâm trạng.
Một tiếng nhẹ nhàng, dây thần kinh trong đầu Sơ Chi ngay lập tức bị kéo căng.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Lục Gia Hành đứng thẳng lên.
Anh không nói nữa, lạnh lùng nhếch khóe môi, anh không hề liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp xoay người giơ tay, ngón trỏ thon dài cầm lấy móc treo kéo qua, người cực kỳ tự nhiên, không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng thay đồ.
Trong nháy máy tấm rèm màu đỏ sậm được anh nhấc lên khi đi ra ngoài, lại thả xuống, lần thứ hai tầm mắt cô bị ngăn cản.
Sơ Chi ngơ ngác đứng bên trong phòng thay đồ.
Bên ngoài cô gái thỉnh thoảng lại thúc giục, bước chân đi tới đi lui cũng dừng lại.
Mười mấy giây sau, Sơ Chi phản ứng lại.
Phía ngoài cô gái cũng do dự một lúc, mới cẩn thận từng tí một kéo tấm rèm ra, khuôn mặt đỏ lên, không xác định liếc mắt nhìn vào bên trong.
Trong lòng cô ta ôm một đống quần áo, nhìn cô, lại nhanh chóng dời tầm mắt: “Cái kia...”
Ánh mắt cô ta nhìn Sơ Chi khó có thể hình dung được, Sơ Chi chỉ miễn cưỡng nhìn lướt qua, hoàn toàn không nhìn rõ dũng khí ở trong đó.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, rồi vội vã đi ra ngoài.
Nữ sinh nhìn bóng lưng của cô nhanh chóng biến mất qua đám người, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Cô ta nhớ lại vẻ mặt không cảm xúc của chàng trai vừa đi ra ngoài kia, nhìn anh khá quen, hẳn là cô ta từng thấy ở đâu, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi.
Nghĩ lại, khuôn mặt cô gái lại lóe lên vẻ xấu hổ đến cùng cực, đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi không biết mình đã phá vỡ chuyện tốt của người khác.
Tiết mục tiếp theo đến phiên cô, cô gái kia mau chóng lắc đầu, không nghĩ những điều này nữa, vội vàng kéo rèm lên thay quần áo.
*
Chật vật.
Từ nhỏ đến lớn, Sơ Chi chưa từng có cảm giác chật vật như vậy.
Cô dường như là chạy trối chết, vội vã đi ra từ phòng thay quần áo, một đường đi đều cúi đầu thật thấp, không dám nhìn xung quanh.
Bên cạnh tất cả đều là tiếng người náo loạn, tiếng nói chuyện và tiếng cười huyên náo, bên trong hậu trường ầm ĩ mà vội vàng, cô cúi thấp đâu đi thật nhanh qua đám người.
Thật chí cô cảm thấy mỗi người bên cạnh đều nhìn thấy tình cảnh đó, mỗi người đều đang len lén quan sát cô, nghị luận cô, nói cô ở nơi công cộng vậy mà lén lúi trốn trong phòng thay đồ nhỏ hẹp với một người đàn ông, còn bảo cô không biết xấu hổ.
Anh cứ bỏ cô lại như vậy, đi một mình.
Liền để cô ở lại một mình, còn anh cứ rời đi như vậy.
Khốn nạn.
Khốn nạn, đồ quỷ đáng ghét, đồ yêu tinh đáng ghét.
Lục Gia Hành tên khốn khiếp này.
Sơ Chi cắm chặt môi, trợn mắt lên, nỗ lực đè sự chua sót nổi lên bên trong viền mắt xuống.
Quay trở lại khu vực của câu lạc bộ kịch nói, Nguyên Từ vừa vặn cũng trở về, vừa nhìn thấy cô, anh ta đã vội vã nhanh chóng bước tới hai bước gọi cô.
Sơ Chi quay đầu lại, đôi mắt còn có chút hồng.
Vốn Nguyên Từ quên mất phải gọi cô nói cái gì, lúc này nhìn thấy vẻ mặt của cô anh ta liền sững sờ, hỏi: “Chị làm sao vậy?”
Sơ Chi cúi đầu xuống: “Không sao...”
Nguyên Từ đến gần một chút, cúi thấp đầu nhìn cô: “Đến cùng là làm sao vậy?”
Sơ Chi bẹp bẹp miệng, đôi mắt ướt nhẹp, không biết tại sao liền cảm thấy oan ức.
Rất oan ức.
Cô hít sâu một cái, lắc đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng sượt qua khóe mắt, cẩn thận từng li từng tí phòng ngừa sượt rơi mất lớp trang điểm, giọng nói trầm thấp yếu ớt, có chút khàn: “Không có gì, tôi sợ tôi diễn không tốt thôi.”
Nguyên Từ nghe vậy, hơi nhíu mày.
Dáng vẻ rõ ràng không mấy tin tưởng.
Thế nhưng rất nhanh, ấn đường lại giãn ra, anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười với cô, lộ ra non nửa cái răng khểnh: “Chị đừng sợ, tôi sẽ giúp chị.”
Sơ Chi bật khóc, âm thanh còn có chút nức nở, cô xúc động, dường như có thể tìm được lý do hợp để phát tiết: “Tôi chỉ diễn qua vai bồn hoa... Có thể gây trở ngại hay không hả...”
Chân tay Nguyên Từ luống cuống, anh ta nói năng lộn xộn: “Bồn hoa cũng được, bồn hoa rất khó diễn, ôi chao, chị, chị đừng khóc.”
Một lúc sau, Sơ Chi ngồi trước bàn trang điểm không nhúc nhích.
Chị gái trang điểm cho cô chạy tới đánh lại lớp son môi bị cô ăn gần hết, lại dặn dò cô tuyệt đối không được cắn môi.
Sơ Chi ngoan ngoãn đáp lại, mở kịch bản ra đặt trước mặt nhìn một lúc, điện thoại di động vang lên tiếng tin nhắn.
Hôm này là thứ sáu, buổi chiều sau khi kết thúc buổi kỷ niệm ngày thành lập trường liền được nghỉ, ba Sơ nhắn tin hỏi cô buổi chiều kết thúc có muốn ông tới đón cô hay không.
Sơ Chi đọc xong tin nhắn, ấn quay lại khung chat, vừa vặn nhìn thấy cái tên phía dưới.
Mấy ngày trước Lục Gia Hành cũng gửi cho cô mấy tin nhắn, cô vẫn chưa trả lời, chỉ đọc xong rồi để yên đó.
Thật ra Sơ Chi cũng không cảm thấy tức giận nữa.
Cô chính là kiểu người có tính cách nhanh tới cũng nhanh quên, tuy rằng hành vi của Lục Gia Hành trước đó có chút quá đáng, cô không muốn để ý đến anh, nhưng mấy ngày qua, anh đã gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, cũng nhắn mấy tin.
Thế nhưng đó là lúc đầu.
Sơ Chi nhìn cái tên kia, dùng sức cắn chặt quai hàm, mở phần ghi chú, đưa vào.
Cô tức giận để điện thoại di động xuống, lại bắt đầu xem kịch bản.
Nhìn mấy phút, cô lại cầm điện thoại lên, mở khóa, vào Wechat, cho cái tên kia vào danh sách đen.
Không muốn tiếp tục để ý đến anh nữa!
*
Lúc Lục Gia Hành quay lại, Trình Dật đang ăn khoai tây chiên.
Trên khán đài mọi người vừa rời khỏi sàn diễn, ngay sau đó là tiết mục múa dân tộc, Trình Dật nghiêng nghiêng đầu: “Cậu trở về cũng đúng lúc quá nha.”
Khóe môi Lục Gia Hành rủ xuống, anh không lên tiếng, làm tổ bên trong cái ghế, anh hơi ngước mắt lên, nhìn về phía khán đài đang biểu diễn.
Trên khán đàn có mười mấy cô gái, uyển chuyển khéo léo như chim sơn ca, kèm theo là tiếng nhạc nhẹ nhàng, chiếc quần dài màu vàng làm lộ ra vòng eo tinh tế và trắng nõn.
Trình Dật bình luận: “Không hổ là dân chuyên nghiệp, vóc người này so với đám Hip-hop kia càng thích thú hơn nhiều.”
Ánh mắt Lục Gia Hành lạnh nhạt, không cảm xúc.
Hết hai tiết mục mới đến hội kịch nói biểu diễn.
Vừa bắt đầu, Trình Dật còn đang nhàn nhã ăn khoai chiên, từ từ, anh ta cảm thấy hơi thở của người bên cạnh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp.
Mãi đến tận khi trên khán đài là thời khắc kỵ sĩ cầm tay nữ chủ quán đưa đến bên môi, quỳ một gối xuống, hứa hẹn muốn lấy cô làm vợ.
“Hừ.”
Lục Gia Hành phát ra một tiếng trầm thấp.
Anh nhìn chằm chằm chàng trai mặc bộ giáp bạc, ánh mắt sắc nhọn, đầy vẻ âm u, buồn bực và tàn ác.
Cô sợ bị người khác nhìn thấy ở cùng với anh như vậy.
Thế nhưng chung đụng với tên con trai khác lại rất vui vẻ.
Trong phòng học trống trải, cô gái nhận điện thoại, nói một câu giòn tan “Đàn anh.”
Không biết do nguyên nhân gì, không hiểu sao anh lại nổi giận, còn không có cách giải tỏa.
Không chỉ không có cách, cảm giác còn giống như càng ngày càng hỏng bét.
Lục Gia Hành cảm thấy buồn phiền, bứt rứt.
Sau mười mấy phút, hội kịch nói kết thúc chào cảm ơn, anh mới lấy điện thoại di động ra, mở khung chat, mắt nhìn xuống, nhanh chóng gõ chữ: Em yêu thích kỵ sĩ như vậy?
Anh nhìn chằm chằm chữ một lúc, xóa đi, lại gõ: Em chán ghét dính líu với tôi như vậy sao?
Câu này gõ xong, cũng không gửi đi.
Trầm mặc một hồi lâu, Lục Gia Hành ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà đen thui bên trong hội trường nhắm mắt lại, thật dài, bất đắc dĩ, giống như chịu thua mà than một tiếng.
Lồng ngực giống như một cái khí cầu bị đâm hư, rầm một tiếng phá hết, liểng xiểng vỡ thành nhiều mảnh, lưu loát đáp xuống.
Một lần nữa anh cúi đầu, xóa từng chữ một, nhắn lại lần thứ hai:
Xin lỗi.
Xin lỗi, tôi sai rồi.
Trong nháy mắt biểu tượng của cuộc hội thoại là hình bọt khí màu xanh lục hiện ra một dấu chấm than màu đỏ, phía dưới kèm theo một dòng chữ đen nhỏ.
Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối.
Lục Gia Hành: “...”
Sơ Chi bị sự xuất hiện đột ngột của người khác mà sợ run, cô đẩy mạnh người trước mặt.
Lục Gia Hành lui về sau hai bước, vẻ mặt đầy bất mãn.
Âm thanh bên ngoài thật ồn ào, nếu Sơ Chi nhớ không lầm thì tiết mục của câu lạc bộ Hip-hop biểu diễn ở giữa chương trình, vậy tiết mục tiếp theo là gì?
Tiểu phẩm sao? Hay là múa dân tộc?
Sơ Chi căng thẳng nhìn Lục Gia Hành một chút, ngón tay giơ lên bên môi ra hiệu, cô lắp bắp nói: “Đúng đúng đúng mình mặc không nổi! Bộ quần áo này hơi khó mặc, cậu sang phòng bên cạnh đi!”
Cô gái lo lắng nói: “Bên cạnh cũng đều có người hết rồi!”
“Vậy chờ một chút!”
Cô nhìn người trước mặt, tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt.
Sơ Chi lặng lẽ đi tới cửa, kề sát tai lên tấm rèm nghe ngóng một lúc, lại quay lại đứng dựa vào bên tường.
Không gian bên trong phòng thay đồ tạm thời rất nhỏ, một người đứng đã hơi chật chội, hai người đi vào gần như không thể di chuyển được.
Huống chi, anh còn cao lớn như vậy.
Sơ Chi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lục Gia Hành một chút.
Dáng vẻ anh xem ra vẫn bình thản, anh đứng hơi nghiêng đầu, dường như đang chờ cô lên tiếng.
Bọn cô đang ở trong phòng thay đồ cuối cùng, phòng bên phải có người thay quần áo, bên trái là bức tường.
Sơ Chi hướng anh ngoắc ngoắc tay.
Lục Gia Hành nghe lời tiến đến gần.
Cô nhoài người về phía trước ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ?”
Lục Gia Hành cũng phối hợp với cô, anh thấp giọng kề tai nói nhỏ: “Trực tiếp đi ra ngoài.”
Sơ Chi tỏ rõ vẻ kinh hoảng trừng anh.
Cô chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ anh, dáng vẻ một lời khó nói hết: “Chúng ta không thể cứ như vậy đi ra ngoài được nha...”
Lục Gia Hành nhíu mày, xem ra tựa như có chút buồn cười: “Tại sao không thể?”
Anh trầm thấp cúi đầu, ánh mắt nặng nề, giọng nói đè thấp xuống, trầm thấp khéo léo nhu hòa: “Em làm chuyện xấu gì?”
Mặt Sơ Chi nóng như lửa đốt, nói không ra lời.
Căn bản bọn họ không làm cái gì.
Cho dù là như vậy, hai người cứ nghênh ngang đi ra người như vậy khẳng định là không được nha.
Sơ Chi xoắn xuýt, cô cắn môi suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra biện pháp gì.
Bên ngoài cô gái giống như thật sự rất vội, đợi một lúc không nghe thấy âm thanh bên trong, lại nói: “Xin lỗi, mình có thể vào thay cùng với cậu không?”
Sơ Chi kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nói: “Không được!!!”
Cô đứng dán vào bên tường, như con kiến nhỏ trên chảo nóng, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng và luống cuống.
Lục Gia Hành điều chỉnh tư thế, nhàn nhã tản mạn dù bận vẫn ung dung nhìn cô.
Nghĩ một hồi, Sơ Chi đến gần, lấy hết sức nhón chân lên: “Nếu không tôi nghĩ biện pháp rời sự chú ý của cô ấy, nhân cơ hội này anh lén lút bò ra ngoài, tôi có thể dùng làn váy yểm hộ giúp anh.”
Sơ Chi nắm váy làn váy, kéo rộng nó lên, nếu như một người nắm úp sấp ở trên đất thì xác thực có thể che chắn một ít.
Lục Gia Hành: “...”
Vẻ mặt lười nhác nhàn nhã trên mặt Lục Gia Hành đã không còn, dường như khóe miệng anh co quắp một thoáng: “Bò ra ngoài?”
Sơ Chi vô cùng nghiêm túc gật đầu.
Lục Gia Hành bị cô trọc cười: “Em muốn tôi cứ như thế bò ra ngoài?”
Nụ cười của anh âm u, ánh mắt có tính xâm lược và lực sát thương quá mạnh, Sơ Chi yếu ớt rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: “Vậy cũng không có biện pháp khác nha...”
Lục Gia Hành hít sâu một cái: “Trực tiếp đi ra ngoài.”
“Không được không được!”
Lục Gia Hành không nhịn được.
Anh nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Sơ Chi tội nghiệp nhìn anh, son môi trên bờ môi dưới xem ra sắp bị cô ăn hết, mặt trên dính một lớp nước, sáng lấp lánh.
Lục Gia Hành hít sâu một cái, huyệt thái dương nhảy nhảy, anh thỏa hiệp nói: “Tôi nghĩ ra một biện pháp, sẽ không bị phát hiện, thế nhưng em phải bồi thường tôi.”
Bây giờ Sơ Chi còn quan tâm những thứ kia sao, cô chỉ cần không bị phát hiện thì làm gì đều được, tuy rằng cô chỉ có thể nghĩ đến việc để anh bò ra ngoài.
Cô gật đầu nhanh như gà mổ thóc.
Dáng vẻ tiểu cô nương có thể nói là vô cùng vội vã, Lục Gia Hành cụp mắt nhìn phản ứng này của cô, mắt nhắm lại.
Giọng nói hai người cực nhỏ, từ đầu đến cuối Sơ Chi đều ngước cổ, cũng may cô mang giày cao gót, so với bình thường cao hơn không ít, thật ra cũng không phải rất mệt.
Lục Gia Hành cũng hết sức phối hợp cúi thấp người xuống, vì duy trì cân bằng mà một tay anh chống lên tường, đầu tiến đến bên tai cô: “Em chính là không muốn bị người khác nhìn thấy ở cùng với tôi?”
Đúng đúng đúng.
Người khác nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ như thế nào.
Sơ Chi tiếp tục gật đầu điên cuồng.
Gật xong, cô mới phát giác được lạ ở chỗ nào.
Cô mau chóng dừng lại.
Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Lục Gia Hành trầm giọng nói một tiếng: “Được.”
Giọng nói này không giống với trước đó, có một loại cảm giác lạnh lạnh, mờ nhạt không có biến động tâm trạng.
Một tiếng nhẹ nhàng, dây thần kinh trong đầu Sơ Chi ngay lập tức bị kéo căng.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Lục Gia Hành đứng thẳng lên.
Anh không nói nữa, lạnh lùng nhếch khóe môi, anh không hề liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp xoay người giơ tay, ngón trỏ thon dài cầm lấy móc treo kéo qua, người cực kỳ tự nhiên, không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng thay đồ.
Trong nháy máy tấm rèm màu đỏ sậm được anh nhấc lên khi đi ra ngoài, lại thả xuống, lần thứ hai tầm mắt cô bị ngăn cản.
Sơ Chi ngơ ngác đứng bên trong phòng thay đồ.
Bên ngoài cô gái thỉnh thoảng lại thúc giục, bước chân đi tới đi lui cũng dừng lại.
Mười mấy giây sau, Sơ Chi phản ứng lại.
Phía ngoài cô gái cũng do dự một lúc, mới cẩn thận từng tí một kéo tấm rèm ra, khuôn mặt đỏ lên, không xác định liếc mắt nhìn vào bên trong.
Trong lòng cô ta ôm một đống quần áo, nhìn cô, lại nhanh chóng dời tầm mắt: “Cái kia...”
Ánh mắt cô ta nhìn Sơ Chi khó có thể hình dung được, Sơ Chi chỉ miễn cưỡng nhìn lướt qua, hoàn toàn không nhìn rõ dũng khí ở trong đó.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, rồi vội vã đi ra ngoài.
Nữ sinh nhìn bóng lưng của cô nhanh chóng biến mất qua đám người, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Cô ta nhớ lại vẻ mặt không cảm xúc của chàng trai vừa đi ra ngoài kia, nhìn anh khá quen, hẳn là cô ta từng thấy ở đâu, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi.
Nghĩ lại, khuôn mặt cô gái lại lóe lên vẻ xấu hổ đến cùng cực, đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi không biết mình đã phá vỡ chuyện tốt của người khác.
Tiết mục tiếp theo đến phiên cô, cô gái kia mau chóng lắc đầu, không nghĩ những điều này nữa, vội vàng kéo rèm lên thay quần áo.
*
Chật vật.
Từ nhỏ đến lớn, Sơ Chi chưa từng có cảm giác chật vật như vậy.
Cô dường như là chạy trối chết, vội vã đi ra từ phòng thay quần áo, một đường đi đều cúi đầu thật thấp, không dám nhìn xung quanh.
Bên cạnh tất cả đều là tiếng người náo loạn, tiếng nói chuyện và tiếng cười huyên náo, bên trong hậu trường ầm ĩ mà vội vàng, cô cúi thấp đâu đi thật nhanh qua đám người.
Thật chí cô cảm thấy mỗi người bên cạnh đều nhìn thấy tình cảnh đó, mỗi người đều đang len lén quan sát cô, nghị luận cô, nói cô ở nơi công cộng vậy mà lén lúi trốn trong phòng thay đồ nhỏ hẹp với một người đàn ông, còn bảo cô không biết xấu hổ.
Anh cứ bỏ cô lại như vậy, đi một mình.
Liền để cô ở lại một mình, còn anh cứ rời đi như vậy.
Khốn nạn.
Khốn nạn, đồ quỷ đáng ghét, đồ yêu tinh đáng ghét.
Lục Gia Hành tên khốn khiếp này.
Sơ Chi cắm chặt môi, trợn mắt lên, nỗ lực đè sự chua sót nổi lên bên trong viền mắt xuống.
Quay trở lại khu vực của câu lạc bộ kịch nói, Nguyên Từ vừa vặn cũng trở về, vừa nhìn thấy cô, anh ta đã vội vã nhanh chóng bước tới hai bước gọi cô.
Sơ Chi quay đầu lại, đôi mắt còn có chút hồng.
Vốn Nguyên Từ quên mất phải gọi cô nói cái gì, lúc này nhìn thấy vẻ mặt của cô anh ta liền sững sờ, hỏi: “Chị làm sao vậy?”
Sơ Chi cúi đầu xuống: “Không sao...”
Nguyên Từ đến gần một chút, cúi thấp đầu nhìn cô: “Đến cùng là làm sao vậy?”
Sơ Chi bẹp bẹp miệng, đôi mắt ướt nhẹp, không biết tại sao liền cảm thấy oan ức.
Rất oan ức.
Cô hít sâu một cái, lắc đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng sượt qua khóe mắt, cẩn thận từng li từng tí phòng ngừa sượt rơi mất lớp trang điểm, giọng nói trầm thấp yếu ớt, có chút khàn: “Không có gì, tôi sợ tôi diễn không tốt thôi.”
Nguyên Từ nghe vậy, hơi nhíu mày.
Dáng vẻ rõ ràng không mấy tin tưởng.
Thế nhưng rất nhanh, ấn đường lại giãn ra, anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười với cô, lộ ra non nửa cái răng khểnh: “Chị đừng sợ, tôi sẽ giúp chị.”
Sơ Chi bật khóc, âm thanh còn có chút nức nở, cô xúc động, dường như có thể tìm được lý do hợp để phát tiết: “Tôi chỉ diễn qua vai bồn hoa... Có thể gây trở ngại hay không hả...”
Chân tay Nguyên Từ luống cuống, anh ta nói năng lộn xộn: “Bồn hoa cũng được, bồn hoa rất khó diễn, ôi chao, chị, chị đừng khóc.”
Một lúc sau, Sơ Chi ngồi trước bàn trang điểm không nhúc nhích.
Chị gái trang điểm cho cô chạy tới đánh lại lớp son môi bị cô ăn gần hết, lại dặn dò cô tuyệt đối không được cắn môi.
Sơ Chi ngoan ngoãn đáp lại, mở kịch bản ra đặt trước mặt nhìn một lúc, điện thoại di động vang lên tiếng tin nhắn.
Hôm này là thứ sáu, buổi chiều sau khi kết thúc buổi kỷ niệm ngày thành lập trường liền được nghỉ, ba Sơ nhắn tin hỏi cô buổi chiều kết thúc có muốn ông tới đón cô hay không.
Sơ Chi đọc xong tin nhắn, ấn quay lại khung chat, vừa vặn nhìn thấy cái tên phía dưới.
Mấy ngày trước Lục Gia Hành cũng gửi cho cô mấy tin nhắn, cô vẫn chưa trả lời, chỉ đọc xong rồi để yên đó.
Thật ra Sơ Chi cũng không cảm thấy tức giận nữa.
Cô chính là kiểu người có tính cách nhanh tới cũng nhanh quên, tuy rằng hành vi của Lục Gia Hành trước đó có chút quá đáng, cô không muốn để ý đến anh, nhưng mấy ngày qua, anh đã gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, cũng nhắn mấy tin.
Thế nhưng đó là lúc đầu.
Sơ Chi nhìn cái tên kia, dùng sức cắn chặt quai hàm, mở phần ghi chú, đưa vào.
Cô tức giận để điện thoại di động xuống, lại bắt đầu xem kịch bản.
Nhìn mấy phút, cô lại cầm điện thoại lên, mở khóa, vào Wechat, cho cái tên kia vào danh sách đen.
Không muốn tiếp tục để ý đến anh nữa!
*
Lúc Lục Gia Hành quay lại, Trình Dật đang ăn khoai tây chiên.
Trên khán đài mọi người vừa rời khỏi sàn diễn, ngay sau đó là tiết mục múa dân tộc, Trình Dật nghiêng nghiêng đầu: “Cậu trở về cũng đúng lúc quá nha.”
Khóe môi Lục Gia Hành rủ xuống, anh không lên tiếng, làm tổ bên trong cái ghế, anh hơi ngước mắt lên, nhìn về phía khán đài đang biểu diễn.
Trên khán đàn có mười mấy cô gái, uyển chuyển khéo léo như chim sơn ca, kèm theo là tiếng nhạc nhẹ nhàng, chiếc quần dài màu vàng làm lộ ra vòng eo tinh tế và trắng nõn.
Trình Dật bình luận: “Không hổ là dân chuyên nghiệp, vóc người này so với đám Hip-hop kia càng thích thú hơn nhiều.”
Ánh mắt Lục Gia Hành lạnh nhạt, không cảm xúc.
Hết hai tiết mục mới đến hội kịch nói biểu diễn.
Vừa bắt đầu, Trình Dật còn đang nhàn nhã ăn khoai chiên, từ từ, anh ta cảm thấy hơi thở của người bên cạnh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp.
Mãi đến tận khi trên khán đài là thời khắc kỵ sĩ cầm tay nữ chủ quán đưa đến bên môi, quỳ một gối xuống, hứa hẹn muốn lấy cô làm vợ.
“Hừ.”
Lục Gia Hành phát ra một tiếng trầm thấp.
Anh nhìn chằm chằm chàng trai mặc bộ giáp bạc, ánh mắt sắc nhọn, đầy vẻ âm u, buồn bực và tàn ác.
Cô sợ bị người khác nhìn thấy ở cùng với anh như vậy.
Thế nhưng chung đụng với tên con trai khác lại rất vui vẻ.
Trong phòng học trống trải, cô gái nhận điện thoại, nói một câu giòn tan “Đàn anh.”
Không biết do nguyên nhân gì, không hiểu sao anh lại nổi giận, còn không có cách giải tỏa.
Không chỉ không có cách, cảm giác còn giống như càng ngày càng hỏng bét.
Lục Gia Hành cảm thấy buồn phiền, bứt rứt.
Sau mười mấy phút, hội kịch nói kết thúc chào cảm ơn, anh mới lấy điện thoại di động ra, mở khung chat, mắt nhìn xuống, nhanh chóng gõ chữ: Em yêu thích kỵ sĩ như vậy?
Anh nhìn chằm chằm chữ một lúc, xóa đi, lại gõ: Em chán ghét dính líu với tôi như vậy sao?
Câu này gõ xong, cũng không gửi đi.
Trầm mặc một hồi lâu, Lục Gia Hành ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà đen thui bên trong hội trường nhắm mắt lại, thật dài, bất đắc dĩ, giống như chịu thua mà than một tiếng.
Lồng ngực giống như một cái khí cầu bị đâm hư, rầm một tiếng phá hết, liểng xiểng vỡ thành nhiều mảnh, lưu loát đáp xuống.
Một lần nữa anh cúi đầu, xóa từng chữ một, nhắn lại lần thứ hai:
Xin lỗi.
Xin lỗi, tôi sai rồi.
Trong nháy mắt biểu tượng của cuộc hội thoại là hình bọt khí màu xanh lục hiện ra một dấu chấm than màu đỏ, phía dưới kèm theo một dòng chữ đen nhỏ.
Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối.
Lục Gia Hành: “...”
Tác giả :
Tê Kiến