Đắng Và Ngọt
Chương 5
Người ta báo là anh bị tai nạn, hiện đang được được cấp cứu ở bệnh viện.
***********
Lúc đến nơi thì anh đã được đưa vào phòng cấp cứu.
2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
"Bác sĩ, con của tôi nó sao rồi?"
"Bởi vì não bộ của bệnh nhân bị va chạm mạnh, dây thần kinh bị tê liệt. Nên đã khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái sống đời thực vật"
Ầm! Một tiếng.
Bốn từ "sống đời thực vật" cứ quanh quẩn bên tai cô...
Nước mắt tuôn rơi... là lỗi tại cô, nên anh mới bị như vậy!
"Tuy nhiên, về trường hợp này. Nếu bệnh nhân có ý chí phấn đấu để sống, thì có thể sẽ tỉnh lại. Chỉ là tùy vào thời gian, có trường hợp 2 năm, 5 năm cũng có trường hợp đến 10 năm. Nên mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần!" Bác sĩ nói xong rồi đi.
Liệu rằng như vậy anh có gắng gượng được không?
********
Một tuần sau, lúc cô đang chăm sóc cho anh thì có tiếng gỏ cửa phòng bệnh.
Mở cửa ra, ngoài ý muốn cô lại nhìn thấy Lâm Tuyết Như.
Nhưng có điều, so với hình ảnh một cô gái xinh đẹp, gương mặt thanh tú, có mái tóc dài đến eo.
Thì Lâm Tuyết Như ở trước mặt cô này lại đang mặc đồ bệnh nhân, ngồi xe lăn, gương mặt hốc hác, trên đầu không còn một cọng tóc.
Cô ngạc nhiên há miệng... chị ta bị cái gì vậy?
"Chào em Y Băng, đã lâu không gặp! Chị nghe nói Ngạn Phong bị tai nạn? Chị... chị có thể vào thăm anh ấy không?"
"Chị vào đi" Cô né ra cho Lâm Tuyết Như vào, rồi đóng cửa lại.
Nhìn chị ta ngồi xe lăng, cô tò mò rất muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng thế nào!
"Anh ấy bị làm sao vậy?"
"Bác sĩ nói do não bộ bị va chạm mạnh, dây thần kinh bị tê liệt, nên đã khiến anh ấy phải sống đời thực vật".
"Vậy anh ấy có thể tỉnh lại không?"
"Khả năng không cao lắm!"
Cả hai người không ai nói chuyện, không gian im lặng.
Bỗng Lâm Tuyết Như khẽ cười nói.
"Có phải em rất muốn hỏi tại sao chị lại như vậy đúng không?"
Cô không nói chỉ gật gật đầu.
"Chị bị *ung thư* đã là giai đoạn cuối rồi! Trong mấy năm này đã truyền biết bao nhiêu hóa chất, xạ trị biết bao nhiêu lần, mới có thể giữ được cái mạng sống này. Nhìn xem đến cả tóc cũng không còn".
2 tiếng đồng hồ sau, cô ngồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nảy.
Chị ta nói rất nhiều, chị ta nói anh yêu cô chứ không yêu chị ta.
Chị ta nói nếu như chị ta chết đi thì hi vọng anh sẽ nhớ đến chị ta.
Chị ta còn nói:
"Chị thật sự rất yêu Ngạn Phong, nhưng lại không bằng tình yêu của em dành cho anh ấy".
Đang ngồi suy nghĩ thì Đinh Hàn mang cháo đến cho cô.
"Y Băng, em ăn chút cháo đi, dạo này em ốm quá!"
"Đinh Hàn, chúng ta ra ngoài được không, em có chuyện muốn nói!"
Ngoài hành lang, Đinh Hàn trầm mặt, cô lại không biết mở miệng thế nào. Đến lúc cô mở miệng thì Đinh Hàn lại cất lời.
"Em muốn nói với anh là: "Chúng ta hủy bỏ đám cưới nhé! Em muốn ở lại chăm sóc cho anh ấy". Anh nói có đúng không?"
Cô ngạc nhiên, tại sao Đinh Hàn lại biết cô muốn nói như thế.
Đình Hàn nhìn cô khẽ cuời.
"Em có thể lười ai chứ không lừa nổi anh đâu. Em vẫn còn yêu Lục Ngạn Phong đúng không?"
"Vâng!"
Cô cứ nghĩ cô đã quên được anh, nhưng khi thấy anh như vậy. Cô đã nhận ra cô thật sự chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Đinh Hàn khẽ thở dài
"Anh thật sự yêu em, nhưng anh muốn em hạnh phúc hơn".
"Vâng! Em xin lỗi..."
"Em có thể chờ anh ta đến bao lâu?"
"Bao lâu em cũng chờ được, em tin anh ấy sẽ tỉnh lại!"
"Được! Nếu anh ta tỉnh lại mà có làm em khóc nữa thì hãy nói với anh, anh sẽ dạy dỗ anh ta. Nên nhớ, vẫn còn có anh, vẫn còn một người sẽ luôn dỗi theo em từ phía xa".
"Em xin lỗi...."
"Ngốc....!"
Đinh Hàn khẽ cười ôm cô, một cái ôm ly biệt rồi quay lưng bước đi.
Tất cả chúng ta tuy gặp nhau đúng thời điểm nhưng lại không đúng về mặc cả của thời gian.
______
1 tháng sau Lâm Tuyết Như mất.
Cô nhớ về buổi nói chuyện hôm đó rất dài và cũng là lần nói chuyện cuối cùng giữa cô và Lâm Tuyết Như.
Cuối cùng chị ấy cũng được thanh thản.
____________
2 năm sau, anh thật sự đã tỉnh lại.
Không có gì để nói, ba mẹ anh vui, cô cũng vui...
Nhưng... vì nằm quá lâu nên chân của anh tạm thời chưa có đi được. Phải cần thời gian để anh từ từ thích ứng.
1 năm sau cô 25, anh 30. Cả hai cùng nhau đi viếng mộ Lâm Tuyết Như.
Có lẽ không phải chỉ có anh mới nhớ về Lâm Tuyết Như, mà còn có cô. Cô và anh vẫn sẽ luôn nhớ về một người con gái xinh đẹp có tên Lâm Tuyết Như.
_______________HOÀN_______________
***********
Lúc đến nơi thì anh đã được đưa vào phòng cấp cứu.
2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
"Bác sĩ, con của tôi nó sao rồi?"
"Bởi vì não bộ của bệnh nhân bị va chạm mạnh, dây thần kinh bị tê liệt. Nên đã khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái sống đời thực vật"
Ầm! Một tiếng.
Bốn từ "sống đời thực vật" cứ quanh quẩn bên tai cô...
Nước mắt tuôn rơi... là lỗi tại cô, nên anh mới bị như vậy!
"Tuy nhiên, về trường hợp này. Nếu bệnh nhân có ý chí phấn đấu để sống, thì có thể sẽ tỉnh lại. Chỉ là tùy vào thời gian, có trường hợp 2 năm, 5 năm cũng có trường hợp đến 10 năm. Nên mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần!" Bác sĩ nói xong rồi đi.
Liệu rằng như vậy anh có gắng gượng được không?
********
Một tuần sau, lúc cô đang chăm sóc cho anh thì có tiếng gỏ cửa phòng bệnh.
Mở cửa ra, ngoài ý muốn cô lại nhìn thấy Lâm Tuyết Như.
Nhưng có điều, so với hình ảnh một cô gái xinh đẹp, gương mặt thanh tú, có mái tóc dài đến eo.
Thì Lâm Tuyết Như ở trước mặt cô này lại đang mặc đồ bệnh nhân, ngồi xe lăn, gương mặt hốc hác, trên đầu không còn một cọng tóc.
Cô ngạc nhiên há miệng... chị ta bị cái gì vậy?
"Chào em Y Băng, đã lâu không gặp! Chị nghe nói Ngạn Phong bị tai nạn? Chị... chị có thể vào thăm anh ấy không?"
"Chị vào đi" Cô né ra cho Lâm Tuyết Như vào, rồi đóng cửa lại.
Nhìn chị ta ngồi xe lăng, cô tò mò rất muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng thế nào!
"Anh ấy bị làm sao vậy?"
"Bác sĩ nói do não bộ bị va chạm mạnh, dây thần kinh bị tê liệt, nên đã khiến anh ấy phải sống đời thực vật".
"Vậy anh ấy có thể tỉnh lại không?"
"Khả năng không cao lắm!"
Cả hai người không ai nói chuyện, không gian im lặng.
Bỗng Lâm Tuyết Như khẽ cười nói.
"Có phải em rất muốn hỏi tại sao chị lại như vậy đúng không?"
Cô không nói chỉ gật gật đầu.
"Chị bị *ung thư* đã là giai đoạn cuối rồi! Trong mấy năm này đã truyền biết bao nhiêu hóa chất, xạ trị biết bao nhiêu lần, mới có thể giữ được cái mạng sống này. Nhìn xem đến cả tóc cũng không còn".
2 tiếng đồng hồ sau, cô ngồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nảy.
Chị ta nói rất nhiều, chị ta nói anh yêu cô chứ không yêu chị ta.
Chị ta nói nếu như chị ta chết đi thì hi vọng anh sẽ nhớ đến chị ta.
Chị ta còn nói:
"Chị thật sự rất yêu Ngạn Phong, nhưng lại không bằng tình yêu của em dành cho anh ấy".
Đang ngồi suy nghĩ thì Đinh Hàn mang cháo đến cho cô.
"Y Băng, em ăn chút cháo đi, dạo này em ốm quá!"
"Đinh Hàn, chúng ta ra ngoài được không, em có chuyện muốn nói!"
Ngoài hành lang, Đinh Hàn trầm mặt, cô lại không biết mở miệng thế nào. Đến lúc cô mở miệng thì Đinh Hàn lại cất lời.
"Em muốn nói với anh là: "Chúng ta hủy bỏ đám cưới nhé! Em muốn ở lại chăm sóc cho anh ấy". Anh nói có đúng không?"
Cô ngạc nhiên, tại sao Đinh Hàn lại biết cô muốn nói như thế.
Đình Hàn nhìn cô khẽ cuời.
"Em có thể lười ai chứ không lừa nổi anh đâu. Em vẫn còn yêu Lục Ngạn Phong đúng không?"
"Vâng!"
Cô cứ nghĩ cô đã quên được anh, nhưng khi thấy anh như vậy. Cô đã nhận ra cô thật sự chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Đinh Hàn khẽ thở dài
"Anh thật sự yêu em, nhưng anh muốn em hạnh phúc hơn".
"Vâng! Em xin lỗi..."
"Em có thể chờ anh ta đến bao lâu?"
"Bao lâu em cũng chờ được, em tin anh ấy sẽ tỉnh lại!"
"Được! Nếu anh ta tỉnh lại mà có làm em khóc nữa thì hãy nói với anh, anh sẽ dạy dỗ anh ta. Nên nhớ, vẫn còn có anh, vẫn còn một người sẽ luôn dỗi theo em từ phía xa".
"Em xin lỗi...."
"Ngốc....!"
Đinh Hàn khẽ cười ôm cô, một cái ôm ly biệt rồi quay lưng bước đi.
Tất cả chúng ta tuy gặp nhau đúng thời điểm nhưng lại không đúng về mặc cả của thời gian.
______
1 tháng sau Lâm Tuyết Như mất.
Cô nhớ về buổi nói chuyện hôm đó rất dài và cũng là lần nói chuyện cuối cùng giữa cô và Lâm Tuyết Như.
Cuối cùng chị ấy cũng được thanh thản.
____________
2 năm sau, anh thật sự đã tỉnh lại.
Không có gì để nói, ba mẹ anh vui, cô cũng vui...
Nhưng... vì nằm quá lâu nên chân của anh tạm thời chưa có đi được. Phải cần thời gian để anh từ từ thích ứng.
1 năm sau cô 25, anh 30. Cả hai cùng nhau đi viếng mộ Lâm Tuyết Như.
Có lẽ không phải chỉ có anh mới nhớ về Lâm Tuyết Như, mà còn có cô. Cô và anh vẫn sẽ luôn nhớ về một người con gái xinh đẹp có tên Lâm Tuyết Như.
_______________HOÀN_______________
Tác giả :
Mèo Lười