Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
Chương 52: Vô tình gặp được
Tạ Tri Vi đã ngồi buồn bực ở trong phòng một ngày, suy nghĩ có nên ra ngoài hay không.
Xa phu bị mù đường, vốn dĩ hắn muốn đi kinh thành, con hàng này lại cho xe chạy hướng ngược lại.
Chỉ còn hơn mười dặm nữa là chạy đến Kim Quang Thiền Tông.
Vốn nghĩ tốt xấu gì cũng là sư đồ một trận, coi như hiện tại nam chính đã hắc hóa, Tạ Tri Vi cũng muốn tận mắt nhìn xem hắn ta rốt cuộc có cùng em gái đi vào quỹ đạo hay chưa. Cho dù có là một cơn ác mộng, cũng phải đánh mặt biết đau một chút mới có thể tỉnh táo.
Chuyến sống lại này coi như cũng có chút chỗ tốt.
Ví dụ như cò kè mặc cả một phen với Thảo Mãng Anh Hùng, khiến cho hệ thống nới lỏng hạn chế đối với hắn —— không cần cố gắng đoạt diễn, hắn chỉ cần không rời xa cốt truyện là có thể duy trì bốn ngôi sao của hiện tại.
Nhưng đối với diễn bá mà nói, không có khả năng.
Tạ Tri Vi rất phiền muộn, hắn đã diễn một tuồng hi sinh kinh thiên động địa vậy mà chỉ số tồn tại cảm vẫn không thay đổi.
Vậy muốn đạt đủ năm ngôi sao, còn phải làm cái gì nữa hả?
Còn có hệ thống bất ngờ tung ra cấm ngôn, khiến hắn thật bất tiện. Nếu không phải lâm thời tìm Thảo Mãng Anh Hùng lý luận, cưỡng ép bỏ lệnh cấm thì không biết phải hù dọa hai tên trộm mộ kia thế nào. Về sau phải chú ý, vạn lần không thể nói tục nữa.
A đúng, còn có một chút chỗ tốt chính là, hắn có tiền!
Không sai, hắn lục soát từ trong phòng hai tên trộm mộ được một ít bạc đủ cho hắn ăn chơi xa xỉ trong mấy ngày.
Phải biết rằng, kiếp trước lúc hắn còn là minh tinh, cho dù có rớt xuống thung lũng cũng không thiếu tiền. Ai có thể hiểu thấu bốn năm trước khi hắn mang theo Mục Hạc xuống núi mua đường nhân, đếm tiền đồng tiêu xài có bao nhiêu là thống khổ.
Tạ Tri Vi vung tay một phát, thuê một chiếc xe ngựa đi chậm như rùa, trạm dừng chân trên đường đều chọn chỗ tốt nhất. Nếu không phải xa phu không được việc đi nhầm đường, chuyến đi này không biết có bao nhiêu tiêu dao.
Hắn còn cố ý thay đổi tạo hình.
Đạo bào cởi ra thay bằng trường sam đơn giản, mang theo một thanh kiếm tinh xảo phòng thân, hiển nhiên là một thư sinh văn võ song tu.
Tạ Tri Vi cầm gương lên, khuôn mặt bị ngâm lâu trong linh tuyền cuối cùng đã thấy chút huyết sắc. Tu mi tuấn nhãn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tuy rằng mím lại nhưng hình dáng nhu hòa, thoạt nhìn tăng thêm mấy phần hòa ái dễ gần.
Đủ đẹp trai, đủ khí chất.
Nhưng vẫn là không hài lòng.
Tạ Tri Vi gõ mở hệ thống: “Thảo Mãng Anh Hùng, hình tượng này không được rồi.”
“Nhẹ nhàng tuấn dật, phiêu nhiên như tiên, vô cùng đẹp trai, chỗ nào không được?”
“Bị người bốn năm trước từng gặp qua tôi nhận ra, còn đi giang hồ kiểu nào hả.” Tạ Tri Vi làm như có thật, “Tôi đương nhiên biết là đẹp trai, loại tướng mạo này quả thật không nhiều lắm, bằng không cậu làm gì lấy tôi làm hàng mẫu?”
Thảo Mãng Anh Hùng không ngừng phụ họa: “Đúng đúng đúng, người khác đã gặp qua chắc chắn sẽ không quên được, vậy thần tượng nếu như anh không chê phiền phức, kiếm vật gì đó che lấp chẳng phải được rồi sao?”
“Không được, trời nắng nóng còn không ngạt chết người sao?”
“Vậy…… vậy nếu không hoa hai đao trên mặt? Có điều sẽ đau nha.”
“Nhìn tiền đồ của cậu kìa, đàn ông muốn làm đại sự còn sợ đau…… Ha ha.”
Tạ Tri Vi ghét bỏ treo hệ thống, sau đó hiên ngang lẫm liệt mở tay nải ra, lấy từ bên trong ra một cái khăn tắm trang nhã, quấn lên mặt che kín mít.
Đoạt diễn mà thôi, không thể tính là đại sự.
Hắn cuối cùng vẫn bước ra khỏi cửa, dẫu sao cũng là siêu cấp môn phái trong nguyên tác, tốt xấu gì cũng nên xa xa nhìn một cái. Bằng không lần này đi, không biết tới khi nào lại đến.
Trấn nhỏ dưới chân núi hôm nay có chợ phiên, bán hàng rong bày đầy ngõ hẻm, trên đường đều là người.
Không hổ là Thiền Tông, sản nghiệp nhang đèn trên trấn này một chút cũng không thua kém Phi Hoa trấn phía dưới Đạo Tông. Thậm chí, ngửi các loại khói hương nhang đèn theo gió thổi lướt qua, hắn hoảng hốt như trở về bốn năm trước.
Khi đó, phía trước còn có một thiếu niên áo trắng hoạt bát năn nỉ hắn mua cho đường nhân ……
“Chủ quán, đường nhân này bán thế nào?”
Tạ Tri Vi hoảng hồn, xoay người nhìn qua, góc đường quả thật là có người bán đường nhân.
Có điều đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó, lại là một nữ tử mặc áo vải thô.
Chủ quán ứng tiếng đáp: “Hai đồng tiền.”
Thật là vật đổi sao dời, thứ này trước kia một đồng tiền là có thể mua được, hiện tại tăng gấp đôi.
Tạ Tri Vi thầm nghĩ, người lớn như vậy còn ăn đường nhân? Sao lại giống y như Thu Trọng Vân.
“Được.” Nữ tử lấy từ trong túi tiền khô quắt ra hai đồng đưa lên, sau đó tiếp nhận đường nhân, cúi người đưa cho một nhóc ăn mày đang cắn ngón tay đứng ngay bên cạnh.
Đôi mắt nhóc ăn mày tỏa sáng, kế tiếp đưa vào trong miệng liếm ngay, chờ sau khi nếm ra vị ngọt, mới ngượng ngùng lau lau nước bọt nơi khóe miệng, nói: “Đa tạ tỷ tỷ.”
Hiểu lầm, không ngờ là người ta đang lấy giúp người làm niềm vui.
“Đừng khách khí.” Nữ tử cũng không chê bẩn, trực tiếp sờ sờ đầu của nó: “Đi chơi đi.”
Nhóc ăn mày tung tăng chạy đi, khóe môi nữ tử nhếch lên ý cười nhàn nhạt, thật giống như chính nàng cũng ăn đường nhân.
Chủ quán bán đường nhân tán thưởng không thôi: “Cô nương người đẹp, tâm cũng đẹp.”
Ông ta là một người thô kệch không biết dùng từ hoa mỹ, khen vô cùng trực tiếp. Nữ tử lại không hề ngượng ngùng, rất thản nhiên gật đầu: “Sư phụ ta thường nói từ bi là việc nên làm, chút việc nhỏ này không đáng nhắc tới.”
Tạ Tri Vi đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, trên mặt rất bình tĩnh, kỳ thật từ lúc nữ tử xoay người lộ ra chân dung, trong lòng hắn đã một mảnh sôi trào cuồn cuộn.
Không còn sức để phun tào.
Đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy!
Thời gian trôi qua bốn năm, hắn khởi tử hồi sinh, thế mà ở địa phương sai lầm này, gặp một người đúng đến không thể đúng hơn!
—— đây là Đạm Đài Mộng ê này!!!
Nhưng Tạ Tri Vi sau một hồi mừng như điên, rất nhanh đã phát hiện dị thường.
Khá là dị thường.
Đạm Đài Mộng là người phương nào, nữ thần cao lãnh trong nguyên tác, là loại bạch nguyệt quang mà mỗi truyện ngựa giống đều có một người cái loại này.
Tại sao nàng lại gần dân như vậy, đi mua đường nhân cho một đứa trẻ ăn mày, còn tùy ý đáp lời với chủ quán bán hàng rong, tư thái để ở đâu rồi?
Cũng không phải nói Đạm Đài Mộng không phát thiện tâm làm việc tốt, trên thực tế nàng là hậu cung chính trực và thiện lương nhất của Mục Hạc. Nhưng trong nguyên tác khi nàng trợ giúp những người nghèo khổ đó, trước nay đều để các vị tiểu sư muội của Khôn Nguyệt Thành làm thay mình, chưa từng lưu danh. Vẻ mặt càng sẽ không đối với người khác động một chút là mỉm cười, nhiều lắm chỉ khẽ gật đầu mà thôi.
A đúng, trước kia nàng bị Mục Hạc đẩy xuống nước trôi đi, không thể vào Khôn Nguyệt Thành làm thủ tọa đệ tử của Hạ Tri Ỷ, không có tư cách nhờ cậy đám nữ đệ tử kia giúp mình.
Vậy mấy năm nay nàng đã trãi qua như thế nào? Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho nàng vốn nên cao lãnh ngã xuống khỏi thần đàn?
Cũng may Tạ Tri Vi đang che mặt, nếu không vẻ mặt đồng cảm lúc này của hắn chắc chắn sẽ bị lộ ra.
—— tất nhiên là trãi qua không tốt, ngay cả áo trắng mặc sóng vai cùng Mục Hạc tạo thành một đôi tình lữ cũng mặc không nổi nữa rồi.
Đạm Đài Mộng dời bước đi trở về, tuy nói trên người nàng mặc áo váy bằng vải thô, nhưng khí chất toàn thân vẫn không giấu được, tựa như một đóa phù dung lạc vào trần thế.
Tạ Tri Vi cầm lòng không đặng đi theo phía sau.
Đạm Đài Mộng một hồi cùng các bác trai, bác gái quen biết trên trấn trò chuyện, một hồi đi vào tiểu điếm chọn mua chút đồ dùng hàng ngày, thấy người là rũ mi mỉm cười, không chút nào kiêu căng, tính cách quả thực không thể tốt hơn.
Tạ Tri Vi xem một lúc, đều sắp nhớ không nổi hình tượng vị nữ thần quyết ý giữ mình trong nguyên tác kia.
Phải biết rằng, Mục Hạc rong ruổi tình trường ăn khắp thiên hạ, cuối cùng chỉ có duy nhất Đạm Đài Mộng là hắn không thể hoàn toàn có được. Nàng rất có cá tính, “Cùng ngươi tiếp xúc da thịt là bởi vì thích ngươi, nhưng ta vẫn là ta.”
Cũng bởi như vậy, nàng cuối cùng vì không có cách nào tán đồng cách làm của Mục Hạc, bỏ hắn bay đi, lưu lại kết cuộc không viên mãn.
Ai bảo ham muốn chinh phục của Mục Hạc quá mạnh, chinh phục nữ nhân và lãnh thổ trên thế giới này còn chưa đủ. Sau khi sáp nhập bốn đóa hoa sen, hắn còn muốn dùng Thanh Bình Kiếm làm dẫn, đả thông một thế giới khác trong truyền thuyết.
Thế giới tồn tại trong truyền thuyết này, là nơi bị Ma tộc phong ấn, mà phong ấn lại có liên quan với rất nhiều Thần Khí thượng cổ.
Thần tộc phải dốc hết sức lực toàn tộc mới cắt đứt, một khi mở ra, ai cũng không nắm chắc còn sống để đạt được những Thần Khí kia, thậm chí ngay cả thế giới hiện tại này cũng bị chôn vùi, trở về thời kỳ luyện ngục.
Toàn văn lấy lúc mở ra một vết nứt của thế giới kia, Đạm Đài Mộng trong y phục áo trắng bay đi làm kết cuộc, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì.
Nhưng việc đó còn quá xa, tạm thời không quản được.
Tạ Tri Vi đột nhiên cảm thấy, nếu là Đạm Đài Mộng như bây giờ sánh đôi cùng Mục Hạc, chắc chắn sẽ là một bộ ngoan ngoãn phục tùng hiền lương thục đức, đến lúc đó đừng nói nam chính muốn mở một thế giới, cho dù hắn có lật mặt trời, Đạm Đài Mộng cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo.
Bất tri bất giác đã đi tới chân núi, mấy ngày nay mưa nhiều, không khí rất sạch sẽ.
Đạm Đài Mộng tâm tình không tệ, cầm theo túi đồ nặng trĩu, thỉnh thoảng còn cúi đầu ngắm hoa dại ven đường.
Đường núi uốn lượn mà lên, lúc đến cổng chùa đầu tiên, chợt biến thành lối đi bậc thang.
Tạ Tri Vi hiểu ra, thì ra Đạm Đài Mộng không trở thành đạo cô, ngược lại bị đám hòa thượng Kim Quang Thiền Tông này nhặt về.
Đạm Đài Mộng bỗng nhiên dừng bước, khom lưng nhặt lên một đồ vật. Nàng hướng về phía đường núi trước mặt không có một bóng người nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở ra, “Cũng may……”
Lúc nhìn quanh ở phía sau, vừa lúc cùng Tạ Tri Vi đang chắp tay sau lưng bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Tri Vi vốn định lôi kéo làm quen với Đạm Đài Mộng, tùy tiện đi theo phía sau đã rất lâu.
Nhưng bởi vì tu vi của hắn cao hơn rất nhiều, Đạm Đài Mộng trước đó không hề phát giác ra hắn, có chút giật mình, “Tiên sinh cớ gì bám theo ta?”
Tạ Tri Vi đương nhiên sẽ không thừa nhận, mặt không đổi sắc nói: “Ta chỉ là đi ngang qua, thuận đường tới thiền viện bái một bái.”
Đạm Đài Mộng có chút hoài nghi: “Nhưng đây là phía sau núi, tiên sinh muốn bái, đi Đại Hùng Bảo Điện phía trước mới đúng.”
Tạ Tri Vi giả bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là như thế, lần đầu tới không biết đường, đa tạ cô nương nhắc nhở.” Hắn nhìn thoáng qua phía sau, khó xử nói: “Trót lỡ đến nơi đây, lại theo đường cũ đi vòng trở lại, sợ phải đi đến trời tối…… Ai, xem ra không thể bái rồi, cũng tại mặt của ta không tốt.”
Đạm Đài Mộng ngay từ đầu bị hù dọa, chính là bởi vì hắn lấy miếng vải che mặt, nhìn không giống người tốt.
Nhưng Tạ Tri Vi nói chuyện văn nhã lịch sự, còn cố ý nhắc tới mặt của mình, Đạm Đài Mộng không khỏi hỏi: “Xin hỏi mặt của tiên sinh……”
Tạ Tri Vi cười khổ nói: “Năm trước bị bệnh đậu mùa khắp mặt mũi đều là sẹo rỗ, đến nay vẫn không lành, tìm thầy thuốc không có kết quả, định tới cầu xin Phật Tổ thử thời vận.”
“Thì ra là như vậy.” Đạm Đài Mộng trầm ngâm nói, “Nếu tiên sinh thành tâm như thế…… Vậy không bằng tạm đợi ở đây, ta đi bẩm báo trụ trì, xem có thể cho phép tiên sinh tiến vào từ sau núi được không.”
Thiền Tông tuy rằng không có loại cao thủ cấp bậc tiên nhân như Tạ Tri Vi, nhưng Độ Sinh và hai vị sư huynh của ông ta cũng coi như là một thế hệ tông sư, lỡ như lộ tẩy sẽ không tốt lắm.
Tạ Tri Vi là một đạo sĩ, chắc chắn không có khả năng đi bái Thích Ca Mâu Ni, bèn xua tay nói: “Không cần làm phiền cô nương, mấy ngày nữa ta còn sẽ đi ngang qua, khi đó lại đến là được.”
Đạm Đài Mộng gật đầu: “Vậy tiên sinh vất vả rồi.” Dứt lời đang định xoay người, đồ vật nàng cầm trong tay mới vừa rồi bị nhặt lên theo động tác này ở dưới ánh nắng hiện lên ánh sáng lấp lánh.
Tạ Tri Vi gọi nàng lại: “Cô nương xin dừng bước.”
Đạm Đài Mộng hỏi: “Tiên sinh còn có việc sao?”
“Đồ vật trong tay cô nương, có thể để ta xem xét một chút được không.”
“Đương nhiên có thể, chẳng qua là nhặt một cây trâm.” Đạm Đài Mộng đi hai bước, đưa vật kia đến trước mặt Tạ Tri Vi, “Chắc là của vị nữ khách hành hương nào đó đánh rơi.”
Một cây mộc trâm không đáng chú ý, phần chóp đỉnh có khảm một viên màu đỏ, không biết là loại đá gì.
Mộc trâm mà thôi, viên đá này cũng không nhất định là phối sức quý báu.
Ánh mắt lần đầu tiên Tạ Tri Vi nhìn nó đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng bất luận thế nào cũng nghĩ không ra từng gặp qua ở đâu.
Có điều trang sức của nữ nhân hắn không có nghiên cứu, kiểu dáng đơn giản như vậy, hơn phân nửa là mặt hàng thô sơ trên đường cái, nhớ sai rồi.
Tạ Tri Vi hỏi nàng: “Lúc cô nương nhặt lên cây trâm này, vì sao phải nói hai chữ ‘cũng may’?”
Đạm Đài Mộng sửng sốt, lập tức nhớ lại, có chút bất đắc dĩ nói: “Hổ thẹn, ta vốn định nói ‘cũng may không bị sư phụ nhìn thấy’. Nếu ông ấy mà thấy, hơn phân nửa là muốn bỏ vào hòm công đức.”
“Cây trâm này không giống là vật quý báu, cũng muốn hiến cho Phật Tổ sao?”
Đạm Đài Mộng cười nói: “Tiên sinh có chỗ không biết, sư phụ ta đối với Phật Tổ vô cùng thành kính, hận không thể đem vạn vật trên thế gian đều dâng lên.”
Tạ Tri Vi cảm thấy, hình như hắn ẩn ẩn đoán được sư phụ của Đạm Đài Mộng là kẻ nào.
“Xin hỏi lệnh sư là vị cao tăng nào?”
Đạm Đài Mộng đáp: “Chính là Độ Sinh đại sư, một trong ba vị thần tăng.”
Xa phu bị mù đường, vốn dĩ hắn muốn đi kinh thành, con hàng này lại cho xe chạy hướng ngược lại.
Chỉ còn hơn mười dặm nữa là chạy đến Kim Quang Thiền Tông.
Vốn nghĩ tốt xấu gì cũng là sư đồ một trận, coi như hiện tại nam chính đã hắc hóa, Tạ Tri Vi cũng muốn tận mắt nhìn xem hắn ta rốt cuộc có cùng em gái đi vào quỹ đạo hay chưa. Cho dù có là một cơn ác mộng, cũng phải đánh mặt biết đau một chút mới có thể tỉnh táo.
Chuyến sống lại này coi như cũng có chút chỗ tốt.
Ví dụ như cò kè mặc cả một phen với Thảo Mãng Anh Hùng, khiến cho hệ thống nới lỏng hạn chế đối với hắn —— không cần cố gắng đoạt diễn, hắn chỉ cần không rời xa cốt truyện là có thể duy trì bốn ngôi sao của hiện tại.
Nhưng đối với diễn bá mà nói, không có khả năng.
Tạ Tri Vi rất phiền muộn, hắn đã diễn một tuồng hi sinh kinh thiên động địa vậy mà chỉ số tồn tại cảm vẫn không thay đổi.
Vậy muốn đạt đủ năm ngôi sao, còn phải làm cái gì nữa hả?
Còn có hệ thống bất ngờ tung ra cấm ngôn, khiến hắn thật bất tiện. Nếu không phải lâm thời tìm Thảo Mãng Anh Hùng lý luận, cưỡng ép bỏ lệnh cấm thì không biết phải hù dọa hai tên trộm mộ kia thế nào. Về sau phải chú ý, vạn lần không thể nói tục nữa.
A đúng, còn có một chút chỗ tốt chính là, hắn có tiền!
Không sai, hắn lục soát từ trong phòng hai tên trộm mộ được một ít bạc đủ cho hắn ăn chơi xa xỉ trong mấy ngày.
Phải biết rằng, kiếp trước lúc hắn còn là minh tinh, cho dù có rớt xuống thung lũng cũng không thiếu tiền. Ai có thể hiểu thấu bốn năm trước khi hắn mang theo Mục Hạc xuống núi mua đường nhân, đếm tiền đồng tiêu xài có bao nhiêu là thống khổ.
Tạ Tri Vi vung tay một phát, thuê một chiếc xe ngựa đi chậm như rùa, trạm dừng chân trên đường đều chọn chỗ tốt nhất. Nếu không phải xa phu không được việc đi nhầm đường, chuyến đi này không biết có bao nhiêu tiêu dao.
Hắn còn cố ý thay đổi tạo hình.
Đạo bào cởi ra thay bằng trường sam đơn giản, mang theo một thanh kiếm tinh xảo phòng thân, hiển nhiên là một thư sinh văn võ song tu.
Tạ Tri Vi cầm gương lên, khuôn mặt bị ngâm lâu trong linh tuyền cuối cùng đã thấy chút huyết sắc. Tu mi tuấn nhãn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tuy rằng mím lại nhưng hình dáng nhu hòa, thoạt nhìn tăng thêm mấy phần hòa ái dễ gần.
Đủ đẹp trai, đủ khí chất.
Nhưng vẫn là không hài lòng.
Tạ Tri Vi gõ mở hệ thống: “Thảo Mãng Anh Hùng, hình tượng này không được rồi.”
“Nhẹ nhàng tuấn dật, phiêu nhiên như tiên, vô cùng đẹp trai, chỗ nào không được?”
“Bị người bốn năm trước từng gặp qua tôi nhận ra, còn đi giang hồ kiểu nào hả.” Tạ Tri Vi làm như có thật, “Tôi đương nhiên biết là đẹp trai, loại tướng mạo này quả thật không nhiều lắm, bằng không cậu làm gì lấy tôi làm hàng mẫu?”
Thảo Mãng Anh Hùng không ngừng phụ họa: “Đúng đúng đúng, người khác đã gặp qua chắc chắn sẽ không quên được, vậy thần tượng nếu như anh không chê phiền phức, kiếm vật gì đó che lấp chẳng phải được rồi sao?”
“Không được, trời nắng nóng còn không ngạt chết người sao?”
“Vậy…… vậy nếu không hoa hai đao trên mặt? Có điều sẽ đau nha.”
“Nhìn tiền đồ của cậu kìa, đàn ông muốn làm đại sự còn sợ đau…… Ha ha.”
Tạ Tri Vi ghét bỏ treo hệ thống, sau đó hiên ngang lẫm liệt mở tay nải ra, lấy từ bên trong ra một cái khăn tắm trang nhã, quấn lên mặt che kín mít.
Đoạt diễn mà thôi, không thể tính là đại sự.
Hắn cuối cùng vẫn bước ra khỏi cửa, dẫu sao cũng là siêu cấp môn phái trong nguyên tác, tốt xấu gì cũng nên xa xa nhìn một cái. Bằng không lần này đi, không biết tới khi nào lại đến.
Trấn nhỏ dưới chân núi hôm nay có chợ phiên, bán hàng rong bày đầy ngõ hẻm, trên đường đều là người.
Không hổ là Thiền Tông, sản nghiệp nhang đèn trên trấn này một chút cũng không thua kém Phi Hoa trấn phía dưới Đạo Tông. Thậm chí, ngửi các loại khói hương nhang đèn theo gió thổi lướt qua, hắn hoảng hốt như trở về bốn năm trước.
Khi đó, phía trước còn có một thiếu niên áo trắng hoạt bát năn nỉ hắn mua cho đường nhân ……
“Chủ quán, đường nhân này bán thế nào?”
Tạ Tri Vi hoảng hồn, xoay người nhìn qua, góc đường quả thật là có người bán đường nhân.
Có điều đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó, lại là một nữ tử mặc áo vải thô.
Chủ quán ứng tiếng đáp: “Hai đồng tiền.”
Thật là vật đổi sao dời, thứ này trước kia một đồng tiền là có thể mua được, hiện tại tăng gấp đôi.
Tạ Tri Vi thầm nghĩ, người lớn như vậy còn ăn đường nhân? Sao lại giống y như Thu Trọng Vân.
“Được.” Nữ tử lấy từ trong túi tiền khô quắt ra hai đồng đưa lên, sau đó tiếp nhận đường nhân, cúi người đưa cho một nhóc ăn mày đang cắn ngón tay đứng ngay bên cạnh.
Đôi mắt nhóc ăn mày tỏa sáng, kế tiếp đưa vào trong miệng liếm ngay, chờ sau khi nếm ra vị ngọt, mới ngượng ngùng lau lau nước bọt nơi khóe miệng, nói: “Đa tạ tỷ tỷ.”
Hiểu lầm, không ngờ là người ta đang lấy giúp người làm niềm vui.
“Đừng khách khí.” Nữ tử cũng không chê bẩn, trực tiếp sờ sờ đầu của nó: “Đi chơi đi.”
Nhóc ăn mày tung tăng chạy đi, khóe môi nữ tử nhếch lên ý cười nhàn nhạt, thật giống như chính nàng cũng ăn đường nhân.
Chủ quán bán đường nhân tán thưởng không thôi: “Cô nương người đẹp, tâm cũng đẹp.”
Ông ta là một người thô kệch không biết dùng từ hoa mỹ, khen vô cùng trực tiếp. Nữ tử lại không hề ngượng ngùng, rất thản nhiên gật đầu: “Sư phụ ta thường nói từ bi là việc nên làm, chút việc nhỏ này không đáng nhắc tới.”
Tạ Tri Vi đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, trên mặt rất bình tĩnh, kỳ thật từ lúc nữ tử xoay người lộ ra chân dung, trong lòng hắn đã một mảnh sôi trào cuồn cuộn.
Không còn sức để phun tào.
Đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy!
Thời gian trôi qua bốn năm, hắn khởi tử hồi sinh, thế mà ở địa phương sai lầm này, gặp một người đúng đến không thể đúng hơn!
—— đây là Đạm Đài Mộng ê này!!!
Nhưng Tạ Tri Vi sau một hồi mừng như điên, rất nhanh đã phát hiện dị thường.
Khá là dị thường.
Đạm Đài Mộng là người phương nào, nữ thần cao lãnh trong nguyên tác, là loại bạch nguyệt quang mà mỗi truyện ngựa giống đều có một người cái loại này.
Tại sao nàng lại gần dân như vậy, đi mua đường nhân cho một đứa trẻ ăn mày, còn tùy ý đáp lời với chủ quán bán hàng rong, tư thái để ở đâu rồi?
Cũng không phải nói Đạm Đài Mộng không phát thiện tâm làm việc tốt, trên thực tế nàng là hậu cung chính trực và thiện lương nhất của Mục Hạc. Nhưng trong nguyên tác khi nàng trợ giúp những người nghèo khổ đó, trước nay đều để các vị tiểu sư muội của Khôn Nguyệt Thành làm thay mình, chưa từng lưu danh. Vẻ mặt càng sẽ không đối với người khác động một chút là mỉm cười, nhiều lắm chỉ khẽ gật đầu mà thôi.
A đúng, trước kia nàng bị Mục Hạc đẩy xuống nước trôi đi, không thể vào Khôn Nguyệt Thành làm thủ tọa đệ tử của Hạ Tri Ỷ, không có tư cách nhờ cậy đám nữ đệ tử kia giúp mình.
Vậy mấy năm nay nàng đã trãi qua như thế nào? Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho nàng vốn nên cao lãnh ngã xuống khỏi thần đàn?
Cũng may Tạ Tri Vi đang che mặt, nếu không vẻ mặt đồng cảm lúc này của hắn chắc chắn sẽ bị lộ ra.
—— tất nhiên là trãi qua không tốt, ngay cả áo trắng mặc sóng vai cùng Mục Hạc tạo thành một đôi tình lữ cũng mặc không nổi nữa rồi.
Đạm Đài Mộng dời bước đi trở về, tuy nói trên người nàng mặc áo váy bằng vải thô, nhưng khí chất toàn thân vẫn không giấu được, tựa như một đóa phù dung lạc vào trần thế.
Tạ Tri Vi cầm lòng không đặng đi theo phía sau.
Đạm Đài Mộng một hồi cùng các bác trai, bác gái quen biết trên trấn trò chuyện, một hồi đi vào tiểu điếm chọn mua chút đồ dùng hàng ngày, thấy người là rũ mi mỉm cười, không chút nào kiêu căng, tính cách quả thực không thể tốt hơn.
Tạ Tri Vi xem một lúc, đều sắp nhớ không nổi hình tượng vị nữ thần quyết ý giữ mình trong nguyên tác kia.
Phải biết rằng, Mục Hạc rong ruổi tình trường ăn khắp thiên hạ, cuối cùng chỉ có duy nhất Đạm Đài Mộng là hắn không thể hoàn toàn có được. Nàng rất có cá tính, “Cùng ngươi tiếp xúc da thịt là bởi vì thích ngươi, nhưng ta vẫn là ta.”
Cũng bởi như vậy, nàng cuối cùng vì không có cách nào tán đồng cách làm của Mục Hạc, bỏ hắn bay đi, lưu lại kết cuộc không viên mãn.
Ai bảo ham muốn chinh phục của Mục Hạc quá mạnh, chinh phục nữ nhân và lãnh thổ trên thế giới này còn chưa đủ. Sau khi sáp nhập bốn đóa hoa sen, hắn còn muốn dùng Thanh Bình Kiếm làm dẫn, đả thông một thế giới khác trong truyền thuyết.
Thế giới tồn tại trong truyền thuyết này, là nơi bị Ma tộc phong ấn, mà phong ấn lại có liên quan với rất nhiều Thần Khí thượng cổ.
Thần tộc phải dốc hết sức lực toàn tộc mới cắt đứt, một khi mở ra, ai cũng không nắm chắc còn sống để đạt được những Thần Khí kia, thậm chí ngay cả thế giới hiện tại này cũng bị chôn vùi, trở về thời kỳ luyện ngục.
Toàn văn lấy lúc mở ra một vết nứt của thế giới kia, Đạm Đài Mộng trong y phục áo trắng bay đi làm kết cuộc, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì.
Nhưng việc đó còn quá xa, tạm thời không quản được.
Tạ Tri Vi đột nhiên cảm thấy, nếu là Đạm Đài Mộng như bây giờ sánh đôi cùng Mục Hạc, chắc chắn sẽ là một bộ ngoan ngoãn phục tùng hiền lương thục đức, đến lúc đó đừng nói nam chính muốn mở một thế giới, cho dù hắn có lật mặt trời, Đạm Đài Mộng cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo.
Bất tri bất giác đã đi tới chân núi, mấy ngày nay mưa nhiều, không khí rất sạch sẽ.
Đạm Đài Mộng tâm tình không tệ, cầm theo túi đồ nặng trĩu, thỉnh thoảng còn cúi đầu ngắm hoa dại ven đường.
Đường núi uốn lượn mà lên, lúc đến cổng chùa đầu tiên, chợt biến thành lối đi bậc thang.
Tạ Tri Vi hiểu ra, thì ra Đạm Đài Mộng không trở thành đạo cô, ngược lại bị đám hòa thượng Kim Quang Thiền Tông này nhặt về.
Đạm Đài Mộng bỗng nhiên dừng bước, khom lưng nhặt lên một đồ vật. Nàng hướng về phía đường núi trước mặt không có một bóng người nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở ra, “Cũng may……”
Lúc nhìn quanh ở phía sau, vừa lúc cùng Tạ Tri Vi đang chắp tay sau lưng bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Tri Vi vốn định lôi kéo làm quen với Đạm Đài Mộng, tùy tiện đi theo phía sau đã rất lâu.
Nhưng bởi vì tu vi của hắn cao hơn rất nhiều, Đạm Đài Mộng trước đó không hề phát giác ra hắn, có chút giật mình, “Tiên sinh cớ gì bám theo ta?”
Tạ Tri Vi đương nhiên sẽ không thừa nhận, mặt không đổi sắc nói: “Ta chỉ là đi ngang qua, thuận đường tới thiền viện bái một bái.”
Đạm Đài Mộng có chút hoài nghi: “Nhưng đây là phía sau núi, tiên sinh muốn bái, đi Đại Hùng Bảo Điện phía trước mới đúng.”
Tạ Tri Vi giả bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là như thế, lần đầu tới không biết đường, đa tạ cô nương nhắc nhở.” Hắn nhìn thoáng qua phía sau, khó xử nói: “Trót lỡ đến nơi đây, lại theo đường cũ đi vòng trở lại, sợ phải đi đến trời tối…… Ai, xem ra không thể bái rồi, cũng tại mặt của ta không tốt.”
Đạm Đài Mộng ngay từ đầu bị hù dọa, chính là bởi vì hắn lấy miếng vải che mặt, nhìn không giống người tốt.
Nhưng Tạ Tri Vi nói chuyện văn nhã lịch sự, còn cố ý nhắc tới mặt của mình, Đạm Đài Mộng không khỏi hỏi: “Xin hỏi mặt của tiên sinh……”
Tạ Tri Vi cười khổ nói: “Năm trước bị bệnh đậu mùa khắp mặt mũi đều là sẹo rỗ, đến nay vẫn không lành, tìm thầy thuốc không có kết quả, định tới cầu xin Phật Tổ thử thời vận.”
“Thì ra là như vậy.” Đạm Đài Mộng trầm ngâm nói, “Nếu tiên sinh thành tâm như thế…… Vậy không bằng tạm đợi ở đây, ta đi bẩm báo trụ trì, xem có thể cho phép tiên sinh tiến vào từ sau núi được không.”
Thiền Tông tuy rằng không có loại cao thủ cấp bậc tiên nhân như Tạ Tri Vi, nhưng Độ Sinh và hai vị sư huynh của ông ta cũng coi như là một thế hệ tông sư, lỡ như lộ tẩy sẽ không tốt lắm.
Tạ Tri Vi là một đạo sĩ, chắc chắn không có khả năng đi bái Thích Ca Mâu Ni, bèn xua tay nói: “Không cần làm phiền cô nương, mấy ngày nữa ta còn sẽ đi ngang qua, khi đó lại đến là được.”
Đạm Đài Mộng gật đầu: “Vậy tiên sinh vất vả rồi.” Dứt lời đang định xoay người, đồ vật nàng cầm trong tay mới vừa rồi bị nhặt lên theo động tác này ở dưới ánh nắng hiện lên ánh sáng lấp lánh.
Tạ Tri Vi gọi nàng lại: “Cô nương xin dừng bước.”
Đạm Đài Mộng hỏi: “Tiên sinh còn có việc sao?”
“Đồ vật trong tay cô nương, có thể để ta xem xét một chút được không.”
“Đương nhiên có thể, chẳng qua là nhặt một cây trâm.” Đạm Đài Mộng đi hai bước, đưa vật kia đến trước mặt Tạ Tri Vi, “Chắc là của vị nữ khách hành hương nào đó đánh rơi.”
Một cây mộc trâm không đáng chú ý, phần chóp đỉnh có khảm một viên màu đỏ, không biết là loại đá gì.
Mộc trâm mà thôi, viên đá này cũng không nhất định là phối sức quý báu.
Ánh mắt lần đầu tiên Tạ Tri Vi nhìn nó đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng bất luận thế nào cũng nghĩ không ra từng gặp qua ở đâu.
Có điều trang sức của nữ nhân hắn không có nghiên cứu, kiểu dáng đơn giản như vậy, hơn phân nửa là mặt hàng thô sơ trên đường cái, nhớ sai rồi.
Tạ Tri Vi hỏi nàng: “Lúc cô nương nhặt lên cây trâm này, vì sao phải nói hai chữ ‘cũng may’?”
Đạm Đài Mộng sửng sốt, lập tức nhớ lại, có chút bất đắc dĩ nói: “Hổ thẹn, ta vốn định nói ‘cũng may không bị sư phụ nhìn thấy’. Nếu ông ấy mà thấy, hơn phân nửa là muốn bỏ vào hòm công đức.”
“Cây trâm này không giống là vật quý báu, cũng muốn hiến cho Phật Tổ sao?”
Đạm Đài Mộng cười nói: “Tiên sinh có chỗ không biết, sư phụ ta đối với Phật Tổ vô cùng thành kính, hận không thể đem vạn vật trên thế gian đều dâng lên.”
Tạ Tri Vi cảm thấy, hình như hắn ẩn ẩn đoán được sư phụ của Đạm Đài Mộng là kẻ nào.
“Xin hỏi lệnh sư là vị cao tăng nào?”
Đạm Đài Mộng đáp: “Chính là Độ Sinh đại sư, một trong ba vị thần tăng.”
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy