Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
Chương 29: Bại lộ
Lúc này chắc là Mục Hạc kéo trục thời gian một đoạn rất dài ở phía sau.
Cảnh tượng trước mắt biến ảo điên cuồng, lúc hình ảnh dừng lại lần nữa Minh Không đã được như ước nguyện, cách Thẩm U rất gần.
Minh Không đang cầm một cây đao nhỏ gọt một nhánh cây ở trong tay, nét mặt nhìn qua rất chuyên chú. Thẩm U đứng dưới gốc cây xa xa, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, mi tâm nhíu lại, tâm tình dường như không được tốt lắm.
Tạ Tri Vi liếc mắt nhìn một cái, hắn cầm trong tay là hai đoạn ống trúc đã đứt lìa, hàn gắn lại chắc là một cây sáo.
Minh Không gọt một hồi, ngẩng đầu nhìn trộm Thẩm U, bỗng nhiên “ai da” một tiếng.
Thẩm U nghe tiếng quay đầu lại: “Làm sao vậy?”
Minh Không vội quay người đi, luôn miệng nói: “Không có gì không có gì.”
Thẩm U nhíu nhíu mày, tiếp tục phát ngốc nhìn bụi hoa lan cách đó không xa.
Động tác trên tay Minh Không càng nhanh hơn, không bao lâu sau, khóe miệng hắn hiện lên một chút ý cười, ngẩng đầu gọi Thẩm U: “Thẩm sư huynh, làm xong rồi, huynh nhìn xem.”
Thẩm U lơ đãng đáp một tiếng, đang định xoay người, giữa không trung bỗng truyền đến một giọng nói: “Lan Tu, chờ ta tới tìm.” Ngữ khí rất chảnh, lại không hề êm tai, nghe rất lạnh lẽo biệt nữu.
Vừa nghe đã biết là Nhiếp Đình.
Sắc mặt Minh Không cứng đơ, đứng dậy từ trên ghế đá.
Thẩm U siết chặt cây sáo gãy trong tay, không hề lên tiếng, càng không hề ngẩng đầu nhìn lên.
Nhiếp Đình đáp xuống đất, trông thấy Thẩm U như thế, hắng giọng vừa định mở miệng nói chuyện, Minh Không ở bên cạnh đã bái một cái rồi nói: “Tham kiến chưởng môn.”
Lúc này Nhiếp Đình mới phát hiện bên cạnh còn có người, trong nháy mắt xuất ra dáng vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, nói: “Ta có chuyện cần nói với Thẩm sư huynh ngươi, ngươi lảng tránh đi.”
Minh Không đáp một tiếng, nhưng không có lập tức rời đi. Bàn tay hắn cầm nhánh cây vừa gọt xong, tiến lên một bước, muốn đưa cho Thẩm U. Chợt thấy Nhiếp Đình hắng hắng giọng, cũng cầm một đồ vật đưa đến trước mặt Thẩm U.
Đó là một cây sáo ngọc bích còn mới tinh.
Minh Không sửng sốt, cúi đầu nhìn lại trong tay mình, nhánh cây được tước da tỉ mỉ, đục ra hình dạng cây sáo với các khe lỗ.
Nhưng nhánh cây chỉ là nhánh cây, làm sao so được với ngọc thạch?
Vẻ mặt Thẩm U cuối cùng đã không còn khó chịu nữa, nhưng không có tiếp nhận cây sáo, chỉ giương mắt nhìn Nhiếp Đình.
Tạ Tri Vi coi như đã nhìn ra, đôi sư huynh đệ này một tên biệt nữu, một tên ngạo kiều. Thẩm U là người trong mắt không có một ai, lại thêm Nhiếp Đình ở bên này cũng không coi ai ra gì, rơi xuống hạ phong thì không nói, còn phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn ta.
Ví dụ như lúc này, nếu Nhiếp Đình không mở miệng, sợ là Thẩm U không dám nhận cây sáo.
Nhiếp Đình nói: “Cầm.”
Thẩm U lúc này mới nhận lấy, sau đó lại nhìn cây sáo bị đứt đoạn đã theo mình nhiều năm, trong mắt tuôn ra mấy phần không nỡ.
“Ta không nên nổi giận chặt đứt cây sáo của ngươi.” Nhiếp Đình không phải là người ôn nhu gì, chưa nói được vài câu đã bắt đầu thói quen lên mặt dạy bảo, “Nhưng ngươi ham thú chơi bời, ta không thể không quản.”
Tạ Tri Vi bó tay, con hàng Nhiếp Đình này EQ thấp hay chỉ số thông minh thấp vậy, thái độ xin lỗi ở chỗ nào vậy hả. Lại nói, thanh niên người ta thổi thổi sáo viết viết chữ, cỡ nào là bồi dưỡng tình thú. Nếu như thả ngươi chạy đến thế giới ban đầu của anh, nhìn thấy học sinh tiểu học toàn là kiểu như vậy, còn không tức chết ngươi.
Thẩm U đau lòng vì mất cây sáo, vốn dĩ tâm trạng rất kém, chớ nói chi hắn không tiếp thu lời của Nhiếp Đình. Nhưng hắn mím môi một cái, cuối cùng chỉ nói một câu: “Vâng.”
Minh Không âm thầm trừng mắt nhìn Nhiếp Đình, bước tới an ủi Thẩm U: “Thẩm sư huynh đừng nóng giận, ta……”
Sắc mặt Nhiếp Đình trầm xuống, lập tức trách mắng Minh Không: “Sao ngươi còn ở chỗ này?”
Trong nháy mắt, Minh Không bị khí thế của hắn ta ép đến thở không nổi, hắn theo bản năng nhìn về phía Thẩm U.
Thẩm U liếc nhìn hắn một cái, cũng lên tiếng: “Ngươi đi đi.” Ánh mắt hoàn toàn lãnh đạm như trước đây, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
Bất quá, đối với Thẩm U mà nói, hiện tại Minh Không cũng chỉ là hơi quen mặt một chút mà thôi, trên đường gặp được không nhất định phải nhận ra.
Hắn và Nhiếp Đình mới vừa rồi còn đang giằng co, nhanh như vậy đã nhất trí đối ngoại.
Minh Không bị dáng vẻ hờ hững của hai người này đẩy xa ngàn dặm, Tạ Tri Vi nhìn thấy còn cảm thấy xấu hổ thay cho hắn.
Có thể nghĩ trong lòng Minh Không có bao nhiêu nén giận, hắn cúi đầu bước nhanh ra khỏi vườn hoa. Hai cánh tay cầm nhánh cây kia, siết chặt đến nỗi mu bàn tay nổi lên gân xanh, máu theo nhánh cây nhỏ giọt chảy xuống dưới.
Tạ Tri Vi có chút kinh ngạc, hồi tưởng một chút, mới hiểu được đây là vừa rồi lúc gọt cây sáo ngẩng đầu nhìn Thẩm U không cẩn thận cắt trúng tay. Cho nên khi Thẩm U hỏi hắn, hắn mới quay người không cho nhìn.
Bả vai Minh Không không ngừng run rẩy, trong ánh mắt không còn che dấu vẻ hung ác nham hiểm, “Một ngày nào đó…… Một ngày nào đó……”
Hắn cố gắng chịu đựng mới không quay đầu lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, lúc mở ra, bên trong đã bình tĩnh không gợn sóng.
Hắn giấu cây sáo vào trong tay áo, dựng thẳng sống lưng đi xuống đường núi. Dọc theo đường đi có đệ tử lui tới, hắn còn mỉm cười chào hỏi, nghiễm nhiên biến thành một dáng vẻ khác.
Cảnh tượng tiếp tục biến hóa, màu sắc trước mắt hỗn loạn khiến người lóa mắt.
Tạ Tri Vi một bên cảm thán kỹ thuật diễn của Minh Không đủ để lấy tượng vàng giải Oscar, một bên xoa xoa huyệt Thái Dương.
Mặc dù Thẩm U nói năng không nhiều, nhưng có thể nhìn ra được, hắn đối với Nhiếp Đình vô cùng kính trọng. Nhưng tên Nhiếp Đình kia là đồ thần kinh thô, nói chuyện làm việc đắc tội với người ta tần suất quá cao. Chỉ là bởi vì hắn và Mục Hạc nể mặt xem ở Nhiếp Đình là ma quỷ nên không so đo, Thẩm U đối với hắn ta vô cùng hiểu biết tất nhiên cũng sẽ không so đo.
Tiền đề là, không bị người ta cố ý châm ngòi chia rẽ.
Kia chắc chắn là không có khả năng.
Hình ảnh dừng lại trên một mảnh đất ngập đầy tuyết, một người toàn thân lam lũ đang ôm chân Minh Không, trong miệng đang nói cái gì đó.
Mà Minh Không cứng họng, có chút hoảng loạn, trong ánh mắt tràn đầy trốn tránh.
Người kia chết vẫn ôm hắn không buông, đỏ mắt kêu hắn: “Tại sao huynh có thể làm bộ không quen biết đệ, cho dù huynh có hóa thành tro đệ cũng nhận ra, huynh chính là Lão Đại của đệ!”
Tạ Tri Vi vừa nhìn, đây không phải là A Nhị năm đó bị Minh Không vứt bỏ sao, hắn sao lại xuất hiện ở Huyền Vân Kiếm Phái?
Minh Không dùng sức gỡ tay của hắn, xoay người rời đi: “Ta tên Minh Không, quả thật không phải là người mà ngươi nói.”
A Nhị bám riết không tha đuổi theo: “Không có khả năng, giọng nói của huynh cũng không thay đổi! Lão Đại…… Tại sao huynh lại không chịu nhận đệ?”
Nghĩ mà kinh hãi, thân phận và quá khứ một lần nữa bị đào ra, là ai cũng sẽ không vui. Minh Không tựa như muốn ném rớt ác mộng, dự định ngự kiếm chạy thoát.
Không ngờ hắn vừa mới lấy kiếm ra, liền có một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Các ngươi quen biết nhau?”
Minh Không chấn động toàn thân, Thẩm U không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau.
A Nhị vừa thấy Thẩm U, càng có lý chẳng sợ gì, bắt lấy tay áo Minh Không: “Chính là vị tiên nhân này cứu đệ lên núi, nếu không đệ đã chết cóng. Đúng rồi đúng rồi, đệ vừa rồi còn nhờ tiên nhân nghe ngóng tung tích của huynh, nếu sớm biết bây giờ huynh như thế này, đệ sẽ không nói đệ muốn tìm chính là một tên ăn mày.”
Hắn nói một câu nối tiếp một câu, hoàn toàn không biết những lời nói đơn giản này đối với Minh Không mà nói, giống như là địa ngục.
Mắt thấy nghi hoặc trong mắt Thẩm U càng lúc càng nồng, Minh Không âm thầm túm lấy cổ tay A Nhị bóp vào mệnh môn.
Đôi mắt A Nhị tối sầm, không còn thanh âm, ngã nhào xuống đất.
Hành động kia vốn chỉ dùng vào lúc tình thế cấp bách, nhưng Minh Không tu luyện mấy năm, A Nhị thân là phàm phu tục tử làm sao chịu nổi, mệnh mạch đột nhiên bị hắn bóp gãy, không kịp giãy giụa đã đứt hơi thở.
Minh Không theo bản năng đẩy qua một bên, A Nhị mềm oặt bị hắn lật người lại, không có một chút phản ứng.
Đồng tử hắn ta tan rã, gương mặt dơ bẩn nhiều năm còn chưa kịp rửa sạch, nhưng từ trên nét mặt có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của trước kia.
Minh Không hiểu rất rõ lực tay của mình, lập tức ngây người, buột miệng thốt ra: “A Nhị……”
Thẩm U bước nhanh đi lên trước, “Hắn làm sao vậy?”
Cơ bắp toàn thân Minh Không căng cứng, nước mắt vừa mới xông lên trong hốc mắt trong nháy mắt biến mất không còn sót chút gì. Trước lúc bàn tay Thẩm U chạm vào A Nhị, hắn giành trước ôm thi thể A Nhị vào trong ngực, “Vị tiểu huynh đệ này hình như bị ngất rồi, chắc là thể lực chống đỡ hết nổi……”
Vẻ mặt hắn mỉm cười như không có việc gì, nói y như thật vậy.
Nhưng Thẩm U thông minh cỡ nào chứ, chỉ cần nhìn thoáng qua A Nhị một chút đã phát hiện không đúng. Lạnh giọng chất vấn: “Hơi thở hoàn toàn không có? Ngươi giết hắn rồi?”
“Không có khả năng, ta không có!” Minh Không giống như bị dọa sợ, hoảng hốt lắc lắc A Nhị: “Tiểu huynh đệ, ngươi mau tỉnh lại đi!”
A Nhị tựa như sợi mì được nhúng qua nước sôi, mặc cho hắn lay động thế nào vẫn không có động tĩnh.
Thẩm U lạnh lùng nhìn, thần sắc nghiêm trọng.
Minh Không tự mình biểu diễn một hồi, bịch một cái quỳ rạp xuống trước mặt hắn: “Thẩm sư huynh, ta không phải cố ý.”
“Ngươi thành thật nói cho ta biết, trước kia ngươi có quen biết hắn không?”
Minh Không không cần nghĩ ngợi lập tức phủ nhận: “Thẩm sư huynh đây là có ý gì, ta làm sao có thể quen biết một tên ăn mày.”
Thẩm U không hề cho hắn đường sống để giả ngu: “Vậy mới vừa rồi ngươi kêu hắn là gì?”
“Ta……”
Tạ Tri Vi nhìn dáng vẻ nghẹn lời của Minh Không, âm thầm lắc đầu.
Đại huynh đệ ngươi sống thật mệt mỏi. Bởi vì ngay từ đầu nói dối, thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu để che giấu. Kỳ thật hà tất phải như thế? Ngươi có phải ăn mày hay không, Thẩm U một chút cũng sẽ không để ý, nói không chừng còn sẽ tán thưởng ngươi có ý chí.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, lão tử cũng vẫn luôn ngụy trang trước mặt nam chính…… Được rồi, hy vọng hắn cả đời đừng nhìn thấu kỹ thuật diễn của anh.
Suy nghĩ của Thẩm U rất rõ ràng, một câu lại một câu xé nát lời bịa đặt của Minh Không: “Hắn té xỉu ở dưới chân núi được ta cứu lên, sau khi tỉnh lại biết được nơi này là Huyền Vân Sơn, liền đuổi theo hỏi ta có từng gặp qua một người tên là Lão Đại hay không. Từ xưng hô vừa rồi ngươi vô ý thốt lên, người này quả đúng là ngươi.”
Bị hắn kết luận như thế, Minh Không hoảng sợ, “Thẩm sư huynh, ta thật sự không phải, huynh nghe lầm rồi.”
Ánh mắt Thẩm U nhìn Minh Không từ trước đến nay bình tĩnh thẳng thắn, không có bất kỳ nội dung gì, so với những đệ tử khác không hề khác biệt. Lúc này chậm rãi hiện lên một tia chán ghét, “Ta không biết ngươi và hắn có giao tình gì. Nhưng người mà hắn muốn tìm kia, theo như miêu tả chỉ ra, hình dáng mũi như mỏ chim ưng.”
“Người có diện mạo tương tự chỗ nào cũng có, ta……” Minh Không đứng lên, một bên giải thích, một bên đặt A Nhị xuống mặt đất, lại đột nhiên dừng lại.
Mấy món đồ vật linh tinh vụn vặt từ trong tay A Nhị trượt xuống, rớt trên nền tuyết.
Đó là mấy mẩu bạc vụn, hợp lại cũng khoảng hai lượng. Mặc dù bị cất giữ lâu khiến cho màu sắc trở nên ảm đạm, lại rất sạch sẽ.
Không giống đồ vật một tên ăn mày có thể lấy ra.
Tạ Tri Vi nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nhớ ra, đây là đồ vật mà nhiều năm trước lúc Minh Không rời khỏi tiểu trấn từng đặt trong tay A Nhị.
Đồng dạng đều là vật tự nhận vô cùng quý trọng. Minh Không không chút do dự xài hết, cuối cùng gặp được người mà hắn muốn gặp, nếu không phải xảy ra lần ngoài ý muốn này, đại khái hắn có thể bước đến càng gần Thẩm U hơn nữa.
A Nhị thì khốn khổ rồi. Không nỡ xài không nỡ vứt, thật cẩn thận bảo vệ đến bây giờ. Nhưng người mà hắn muốn tìm không nói tới làm bộ không quen biết, còn chưa kịp lấy đồ vật ra, người ta đã giết chết hắn rồi.
Tạ Tri Vi yên lặng cho ra một cái kết luận: Minh Không không phải người, quá mẹ nó không phải người.
Nhưng Minh Không dù sao cũng là người, ít nhất hiện tại vẫn còn. Hắn thấy bạc trên nền tuyết biến thành màu đen, hơi hơi há miệng biểu lộ nội tâm vô cùng chấn động.
Thẩm U đem phản ứng này xem ở trong mắt, cho dù ngu dốt cũng sẽ hiểu rõ, huống chi hắn còn thông minh như vậy.
Hắn chậm rãi gỡ bội kiếm bên hông xuống, “Ngươi quá làm ta thất vọng rồi.”
Lời tác giả: Lại rớt lượt xem ta khóc cho mọi người xem, có sợ hay không
—
FM: xem ra đoạn thời gian viết mấy chương này chị tác giả sống không dễ =)))
Mấy chương trước kia thường thì chị ấy xin lỗi hôm qua bận không ra chương, ngày mai có chương, quỳ cầu ủng hộ các kiểu:’’> nhưng đọc mấy chương này thấy tội tội nên chia sẻ với mọi người:v Nhân đây, xin cảm tạ quý độc giả vẫn còn kiên trì ủng hộ truyện ạ:”>
Cảnh tượng trước mắt biến ảo điên cuồng, lúc hình ảnh dừng lại lần nữa Minh Không đã được như ước nguyện, cách Thẩm U rất gần.
Minh Không đang cầm một cây đao nhỏ gọt một nhánh cây ở trong tay, nét mặt nhìn qua rất chuyên chú. Thẩm U đứng dưới gốc cây xa xa, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, mi tâm nhíu lại, tâm tình dường như không được tốt lắm.
Tạ Tri Vi liếc mắt nhìn một cái, hắn cầm trong tay là hai đoạn ống trúc đã đứt lìa, hàn gắn lại chắc là một cây sáo.
Minh Không gọt một hồi, ngẩng đầu nhìn trộm Thẩm U, bỗng nhiên “ai da” một tiếng.
Thẩm U nghe tiếng quay đầu lại: “Làm sao vậy?”
Minh Không vội quay người đi, luôn miệng nói: “Không có gì không có gì.”
Thẩm U nhíu nhíu mày, tiếp tục phát ngốc nhìn bụi hoa lan cách đó không xa.
Động tác trên tay Minh Không càng nhanh hơn, không bao lâu sau, khóe miệng hắn hiện lên một chút ý cười, ngẩng đầu gọi Thẩm U: “Thẩm sư huynh, làm xong rồi, huynh nhìn xem.”
Thẩm U lơ đãng đáp một tiếng, đang định xoay người, giữa không trung bỗng truyền đến một giọng nói: “Lan Tu, chờ ta tới tìm.” Ngữ khí rất chảnh, lại không hề êm tai, nghe rất lạnh lẽo biệt nữu.
Vừa nghe đã biết là Nhiếp Đình.
Sắc mặt Minh Không cứng đơ, đứng dậy từ trên ghế đá.
Thẩm U siết chặt cây sáo gãy trong tay, không hề lên tiếng, càng không hề ngẩng đầu nhìn lên.
Nhiếp Đình đáp xuống đất, trông thấy Thẩm U như thế, hắng giọng vừa định mở miệng nói chuyện, Minh Không ở bên cạnh đã bái một cái rồi nói: “Tham kiến chưởng môn.”
Lúc này Nhiếp Đình mới phát hiện bên cạnh còn có người, trong nháy mắt xuất ra dáng vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, nói: “Ta có chuyện cần nói với Thẩm sư huynh ngươi, ngươi lảng tránh đi.”
Minh Không đáp một tiếng, nhưng không có lập tức rời đi. Bàn tay hắn cầm nhánh cây vừa gọt xong, tiến lên một bước, muốn đưa cho Thẩm U. Chợt thấy Nhiếp Đình hắng hắng giọng, cũng cầm một đồ vật đưa đến trước mặt Thẩm U.
Đó là một cây sáo ngọc bích còn mới tinh.
Minh Không sửng sốt, cúi đầu nhìn lại trong tay mình, nhánh cây được tước da tỉ mỉ, đục ra hình dạng cây sáo với các khe lỗ.
Nhưng nhánh cây chỉ là nhánh cây, làm sao so được với ngọc thạch?
Vẻ mặt Thẩm U cuối cùng đã không còn khó chịu nữa, nhưng không có tiếp nhận cây sáo, chỉ giương mắt nhìn Nhiếp Đình.
Tạ Tri Vi coi như đã nhìn ra, đôi sư huynh đệ này một tên biệt nữu, một tên ngạo kiều. Thẩm U là người trong mắt không có một ai, lại thêm Nhiếp Đình ở bên này cũng không coi ai ra gì, rơi xuống hạ phong thì không nói, còn phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn ta.
Ví dụ như lúc này, nếu Nhiếp Đình không mở miệng, sợ là Thẩm U không dám nhận cây sáo.
Nhiếp Đình nói: “Cầm.”
Thẩm U lúc này mới nhận lấy, sau đó lại nhìn cây sáo bị đứt đoạn đã theo mình nhiều năm, trong mắt tuôn ra mấy phần không nỡ.
“Ta không nên nổi giận chặt đứt cây sáo của ngươi.” Nhiếp Đình không phải là người ôn nhu gì, chưa nói được vài câu đã bắt đầu thói quen lên mặt dạy bảo, “Nhưng ngươi ham thú chơi bời, ta không thể không quản.”
Tạ Tri Vi bó tay, con hàng Nhiếp Đình này EQ thấp hay chỉ số thông minh thấp vậy, thái độ xin lỗi ở chỗ nào vậy hả. Lại nói, thanh niên người ta thổi thổi sáo viết viết chữ, cỡ nào là bồi dưỡng tình thú. Nếu như thả ngươi chạy đến thế giới ban đầu của anh, nhìn thấy học sinh tiểu học toàn là kiểu như vậy, còn không tức chết ngươi.
Thẩm U đau lòng vì mất cây sáo, vốn dĩ tâm trạng rất kém, chớ nói chi hắn không tiếp thu lời của Nhiếp Đình. Nhưng hắn mím môi một cái, cuối cùng chỉ nói một câu: “Vâng.”
Minh Không âm thầm trừng mắt nhìn Nhiếp Đình, bước tới an ủi Thẩm U: “Thẩm sư huynh đừng nóng giận, ta……”
Sắc mặt Nhiếp Đình trầm xuống, lập tức trách mắng Minh Không: “Sao ngươi còn ở chỗ này?”
Trong nháy mắt, Minh Không bị khí thế của hắn ta ép đến thở không nổi, hắn theo bản năng nhìn về phía Thẩm U.
Thẩm U liếc nhìn hắn một cái, cũng lên tiếng: “Ngươi đi đi.” Ánh mắt hoàn toàn lãnh đạm như trước đây, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
Bất quá, đối với Thẩm U mà nói, hiện tại Minh Không cũng chỉ là hơi quen mặt một chút mà thôi, trên đường gặp được không nhất định phải nhận ra.
Hắn và Nhiếp Đình mới vừa rồi còn đang giằng co, nhanh như vậy đã nhất trí đối ngoại.
Minh Không bị dáng vẻ hờ hững của hai người này đẩy xa ngàn dặm, Tạ Tri Vi nhìn thấy còn cảm thấy xấu hổ thay cho hắn.
Có thể nghĩ trong lòng Minh Không có bao nhiêu nén giận, hắn cúi đầu bước nhanh ra khỏi vườn hoa. Hai cánh tay cầm nhánh cây kia, siết chặt đến nỗi mu bàn tay nổi lên gân xanh, máu theo nhánh cây nhỏ giọt chảy xuống dưới.
Tạ Tri Vi có chút kinh ngạc, hồi tưởng một chút, mới hiểu được đây là vừa rồi lúc gọt cây sáo ngẩng đầu nhìn Thẩm U không cẩn thận cắt trúng tay. Cho nên khi Thẩm U hỏi hắn, hắn mới quay người không cho nhìn.
Bả vai Minh Không không ngừng run rẩy, trong ánh mắt không còn che dấu vẻ hung ác nham hiểm, “Một ngày nào đó…… Một ngày nào đó……”
Hắn cố gắng chịu đựng mới không quay đầu lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, lúc mở ra, bên trong đã bình tĩnh không gợn sóng.
Hắn giấu cây sáo vào trong tay áo, dựng thẳng sống lưng đi xuống đường núi. Dọc theo đường đi có đệ tử lui tới, hắn còn mỉm cười chào hỏi, nghiễm nhiên biến thành một dáng vẻ khác.
Cảnh tượng tiếp tục biến hóa, màu sắc trước mắt hỗn loạn khiến người lóa mắt.
Tạ Tri Vi một bên cảm thán kỹ thuật diễn của Minh Không đủ để lấy tượng vàng giải Oscar, một bên xoa xoa huyệt Thái Dương.
Mặc dù Thẩm U nói năng không nhiều, nhưng có thể nhìn ra được, hắn đối với Nhiếp Đình vô cùng kính trọng. Nhưng tên Nhiếp Đình kia là đồ thần kinh thô, nói chuyện làm việc đắc tội với người ta tần suất quá cao. Chỉ là bởi vì hắn và Mục Hạc nể mặt xem ở Nhiếp Đình là ma quỷ nên không so đo, Thẩm U đối với hắn ta vô cùng hiểu biết tất nhiên cũng sẽ không so đo.
Tiền đề là, không bị người ta cố ý châm ngòi chia rẽ.
Kia chắc chắn là không có khả năng.
Hình ảnh dừng lại trên một mảnh đất ngập đầy tuyết, một người toàn thân lam lũ đang ôm chân Minh Không, trong miệng đang nói cái gì đó.
Mà Minh Không cứng họng, có chút hoảng loạn, trong ánh mắt tràn đầy trốn tránh.
Người kia chết vẫn ôm hắn không buông, đỏ mắt kêu hắn: “Tại sao huynh có thể làm bộ không quen biết đệ, cho dù huynh có hóa thành tro đệ cũng nhận ra, huynh chính là Lão Đại của đệ!”
Tạ Tri Vi vừa nhìn, đây không phải là A Nhị năm đó bị Minh Không vứt bỏ sao, hắn sao lại xuất hiện ở Huyền Vân Kiếm Phái?
Minh Không dùng sức gỡ tay của hắn, xoay người rời đi: “Ta tên Minh Không, quả thật không phải là người mà ngươi nói.”
A Nhị bám riết không tha đuổi theo: “Không có khả năng, giọng nói của huynh cũng không thay đổi! Lão Đại…… Tại sao huynh lại không chịu nhận đệ?”
Nghĩ mà kinh hãi, thân phận và quá khứ một lần nữa bị đào ra, là ai cũng sẽ không vui. Minh Không tựa như muốn ném rớt ác mộng, dự định ngự kiếm chạy thoát.
Không ngờ hắn vừa mới lấy kiếm ra, liền có một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Các ngươi quen biết nhau?”
Minh Không chấn động toàn thân, Thẩm U không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau.
A Nhị vừa thấy Thẩm U, càng có lý chẳng sợ gì, bắt lấy tay áo Minh Không: “Chính là vị tiên nhân này cứu đệ lên núi, nếu không đệ đã chết cóng. Đúng rồi đúng rồi, đệ vừa rồi còn nhờ tiên nhân nghe ngóng tung tích của huynh, nếu sớm biết bây giờ huynh như thế này, đệ sẽ không nói đệ muốn tìm chính là một tên ăn mày.”
Hắn nói một câu nối tiếp một câu, hoàn toàn không biết những lời nói đơn giản này đối với Minh Không mà nói, giống như là địa ngục.
Mắt thấy nghi hoặc trong mắt Thẩm U càng lúc càng nồng, Minh Không âm thầm túm lấy cổ tay A Nhị bóp vào mệnh môn.
Đôi mắt A Nhị tối sầm, không còn thanh âm, ngã nhào xuống đất.
Hành động kia vốn chỉ dùng vào lúc tình thế cấp bách, nhưng Minh Không tu luyện mấy năm, A Nhị thân là phàm phu tục tử làm sao chịu nổi, mệnh mạch đột nhiên bị hắn bóp gãy, không kịp giãy giụa đã đứt hơi thở.
Minh Không theo bản năng đẩy qua một bên, A Nhị mềm oặt bị hắn lật người lại, không có một chút phản ứng.
Đồng tử hắn ta tan rã, gương mặt dơ bẩn nhiều năm còn chưa kịp rửa sạch, nhưng từ trên nét mặt có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của trước kia.
Minh Không hiểu rất rõ lực tay của mình, lập tức ngây người, buột miệng thốt ra: “A Nhị……”
Thẩm U bước nhanh đi lên trước, “Hắn làm sao vậy?”
Cơ bắp toàn thân Minh Không căng cứng, nước mắt vừa mới xông lên trong hốc mắt trong nháy mắt biến mất không còn sót chút gì. Trước lúc bàn tay Thẩm U chạm vào A Nhị, hắn giành trước ôm thi thể A Nhị vào trong ngực, “Vị tiểu huynh đệ này hình như bị ngất rồi, chắc là thể lực chống đỡ hết nổi……”
Vẻ mặt hắn mỉm cười như không có việc gì, nói y như thật vậy.
Nhưng Thẩm U thông minh cỡ nào chứ, chỉ cần nhìn thoáng qua A Nhị một chút đã phát hiện không đúng. Lạnh giọng chất vấn: “Hơi thở hoàn toàn không có? Ngươi giết hắn rồi?”
“Không có khả năng, ta không có!” Minh Không giống như bị dọa sợ, hoảng hốt lắc lắc A Nhị: “Tiểu huynh đệ, ngươi mau tỉnh lại đi!”
A Nhị tựa như sợi mì được nhúng qua nước sôi, mặc cho hắn lay động thế nào vẫn không có động tĩnh.
Thẩm U lạnh lùng nhìn, thần sắc nghiêm trọng.
Minh Không tự mình biểu diễn một hồi, bịch một cái quỳ rạp xuống trước mặt hắn: “Thẩm sư huynh, ta không phải cố ý.”
“Ngươi thành thật nói cho ta biết, trước kia ngươi có quen biết hắn không?”
Minh Không không cần nghĩ ngợi lập tức phủ nhận: “Thẩm sư huynh đây là có ý gì, ta làm sao có thể quen biết một tên ăn mày.”
Thẩm U không hề cho hắn đường sống để giả ngu: “Vậy mới vừa rồi ngươi kêu hắn là gì?”
“Ta……”
Tạ Tri Vi nhìn dáng vẻ nghẹn lời của Minh Không, âm thầm lắc đầu.
Đại huynh đệ ngươi sống thật mệt mỏi. Bởi vì ngay từ đầu nói dối, thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu để che giấu. Kỳ thật hà tất phải như thế? Ngươi có phải ăn mày hay không, Thẩm U một chút cũng sẽ không để ý, nói không chừng còn sẽ tán thưởng ngươi có ý chí.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, lão tử cũng vẫn luôn ngụy trang trước mặt nam chính…… Được rồi, hy vọng hắn cả đời đừng nhìn thấu kỹ thuật diễn của anh.
Suy nghĩ của Thẩm U rất rõ ràng, một câu lại một câu xé nát lời bịa đặt của Minh Không: “Hắn té xỉu ở dưới chân núi được ta cứu lên, sau khi tỉnh lại biết được nơi này là Huyền Vân Sơn, liền đuổi theo hỏi ta có từng gặp qua một người tên là Lão Đại hay không. Từ xưng hô vừa rồi ngươi vô ý thốt lên, người này quả đúng là ngươi.”
Bị hắn kết luận như thế, Minh Không hoảng sợ, “Thẩm sư huynh, ta thật sự không phải, huynh nghe lầm rồi.”
Ánh mắt Thẩm U nhìn Minh Không từ trước đến nay bình tĩnh thẳng thắn, không có bất kỳ nội dung gì, so với những đệ tử khác không hề khác biệt. Lúc này chậm rãi hiện lên một tia chán ghét, “Ta không biết ngươi và hắn có giao tình gì. Nhưng người mà hắn muốn tìm kia, theo như miêu tả chỉ ra, hình dáng mũi như mỏ chim ưng.”
“Người có diện mạo tương tự chỗ nào cũng có, ta……” Minh Không đứng lên, một bên giải thích, một bên đặt A Nhị xuống mặt đất, lại đột nhiên dừng lại.
Mấy món đồ vật linh tinh vụn vặt từ trong tay A Nhị trượt xuống, rớt trên nền tuyết.
Đó là mấy mẩu bạc vụn, hợp lại cũng khoảng hai lượng. Mặc dù bị cất giữ lâu khiến cho màu sắc trở nên ảm đạm, lại rất sạch sẽ.
Không giống đồ vật một tên ăn mày có thể lấy ra.
Tạ Tri Vi nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nhớ ra, đây là đồ vật mà nhiều năm trước lúc Minh Không rời khỏi tiểu trấn từng đặt trong tay A Nhị.
Đồng dạng đều là vật tự nhận vô cùng quý trọng. Minh Không không chút do dự xài hết, cuối cùng gặp được người mà hắn muốn gặp, nếu không phải xảy ra lần ngoài ý muốn này, đại khái hắn có thể bước đến càng gần Thẩm U hơn nữa.
A Nhị thì khốn khổ rồi. Không nỡ xài không nỡ vứt, thật cẩn thận bảo vệ đến bây giờ. Nhưng người mà hắn muốn tìm không nói tới làm bộ không quen biết, còn chưa kịp lấy đồ vật ra, người ta đã giết chết hắn rồi.
Tạ Tri Vi yên lặng cho ra một cái kết luận: Minh Không không phải người, quá mẹ nó không phải người.
Nhưng Minh Không dù sao cũng là người, ít nhất hiện tại vẫn còn. Hắn thấy bạc trên nền tuyết biến thành màu đen, hơi hơi há miệng biểu lộ nội tâm vô cùng chấn động.
Thẩm U đem phản ứng này xem ở trong mắt, cho dù ngu dốt cũng sẽ hiểu rõ, huống chi hắn còn thông minh như vậy.
Hắn chậm rãi gỡ bội kiếm bên hông xuống, “Ngươi quá làm ta thất vọng rồi.”
Lời tác giả: Lại rớt lượt xem ta khóc cho mọi người xem, có sợ hay không
—
FM: xem ra đoạn thời gian viết mấy chương này chị tác giả sống không dễ =)))
Mấy chương trước kia thường thì chị ấy xin lỗi hôm qua bận không ra chương, ngày mai có chương, quỳ cầu ủng hộ các kiểu:’’> nhưng đọc mấy chương này thấy tội tội nên chia sẻ với mọi người:v Nhân đây, xin cảm tạ quý độc giả vẫn còn kiên trì ủng hộ truyện ạ:”>
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy