Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
Chương 101: Nhập mộng
Tạ Tri Vi bị bức ép đến đau nửa bên đầu.
Phô Mai và Mộng Mộng bị đánh tráo, để hắn cứu ra ngoài hai tên vô dụng. Trước mắt muốn quay trở về là chuyện tuyệt đối không thể nào, Vô Nhan đã ở trước mặt nhiều người như vậy hô to thân phận của mình, chứng minh Cửu Châu Vương chủ của hắn ta đã biết từ lâu. Con hàng này từ bốn năm trước luôn canh cánh trong lòng đối với chút tình cảm bé xíu giữa mình và Mục Hạc, bây giờ Mục Hạc lại bởi vì mình mà ngỗ nghịch với hắn…… Tất nhiên là hắn muốn mau mau diệt trừ mình cho sảng khoái, phải trốn gấp mới được.
Tạ Tri Vi thở dài, thế này vẫn còn chưa xong. Thứ khiến hắn không có cách nào nguôi ngoai, là ánh mắt nam chính nhìn hắn trước khi hắn rời đi, tựa như một mũi khoan cắm vào trong tim hắn một cách vững chắc.
Kỳ quái, đây rõ ràng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, một người xuyên việt như hắn chỉ cần đi theo cốt truyện là được, làm gì cần phải để tâm?
Nhưng mà nói đi phải nói lại, sự xuất hiện của hắn khiến cho nam chính thay đổi, do đó gián tiếp ảnh hưởng tới cốt truyện. Mà lần này hắn hành động liên tục, cứ như nước chảy bèo trôi không có nửa xu quan hệ. Ước nguyện ban đầu của hắn, cũng đã sớm không phải là vùi đầu đoạt diễn.
Tạ Tri Vi lần đầu tiên cảm nhận được, mình không phải là người xuyên qua, mà là trùng sinh ở một thế giới khác.
Cảnh tượng kinh thành phồn hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, người đến người đi xôn xao trong ngõ nhỏ, mùi hương bánh kẹo xông vào mũi thơm lừng, có trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ dưới cửa sổ, cũng có cụ già lưng còng dựa tường phơi nắng. Tất cả đều chân thật đến thế, cho dù họ chỉ là người qua đường làm bối cảnh nhưng họ đều đang sinh sống nghiêm túc, hắn có lý do gì nhìn đây thành một thế giới hư cấu?
Chậc, làm sao mà càng nghĩ càng triết học rồi?
Tạ Tri Vi cưỡng ép dừng lại, ánh mắt nhẹ lướt, thấy Lão Đỗ lén lút chuồn ra khỏi khách điếm.
Dựa theo khai báo của hai tên trộm mộ, bọn họ bị phủ Cửu Châu Vương bắt ngay lúc đang chào hàng linh tuyền ở chợ đen. Cửu Châu Vương chú trọng dưỡng sinh, linh tuyền tuy là món đồ bổ nhưng đặc biệt hiếm hoi. Ông ta cho người bắt Lão Đỗ và Mao Tử chẳng qua là muốn tìm ra nguồn gốc của linh tuyền. Cũng không biết vì sao, việc này khiến cho Mục Hạc cảm thấy hứng thú, sau một hồi nghiêm hình ép cung bọn họ đã nhận tội với Mục Hạc, bởi vậy mới lộ ra lời ngụy trang lung tung lúc trước của Tạ Tri Vi.
Phi thăng.
Khóe miệng Tạ Tri Vi giật một cái, Thảo Mãng Anh Hùng viết thiên tiểu thuyết này vốn thuộc loại truyện tu chân thăng cấp lưu cấp thấp, không có giả thiết đặc biệt cao cấp. Nói cách khác, thần tiên không hề tồn tại, cũng chưa từng có người nào phi thăng, các loại tiên ma linh tinh cũng đều là truyền thuyết lâu đời. Toàn văn lấy tìm kiếm tiên đạo làm tôn chỉ, nam chính từng bước một trở nên hùng mạnh, đứng càng lúc càng cao nhưng vẫn không thỏa mãn, hắn muốn trở thành người đầu tiên phi thăng trên thế giới này.
Cho nên đoạn kết của toàn văn, tuy đã có trong tay vạn dặm giang sơn, ba nghìn em gái, vẫn như cũ không cách nào bình ổn trái tim xao động của hắn. Hắn muốn đả thông một thế giới khác, tiếp tục truy tìm ý nghĩa thâm sâu của phi thăng.
Mà môi Tạ Tri Vi vừa hé mở, hai chữ “phi thăng” đã nhảy vọt ra ngoài. Lời này nếu như do người khác nói, người nghe tuyệt đối sẽ coi đó là lời của một tên thiểu năng trí tuệ, sẽ cười vào mặt một trận. Nhưng nó được thốt ra từ trong miệng loại nhân vật cấp bậc trọng yếu như Tạ Tri Vi hắn thì không giống nhau.
Khó trách về sau Mục Hạc không còn truy hỏi nguyên nhân hắn sống lại, hoá ra tiểu tử này cũng tin tưởng là hắn đã phi thăng.
Một thần tiên phi thăng, làm sao có thể đặt chuyện thế tục vào trong mắt? Chớ nói chi là loại chuyện tình yêu nho nhỏ thế này.
Cho nên, Mục Hạc ở trước mặt hắn mới có thể không tự tin như vậy, liên tục nhìn thấy ảo giác. Nói đến cũng thật mâu thuẫn, tiểu tử này một mặt vô cùng muốn giữ hắn ở lại, một mặt lại không thể tin rằng hắn sẽ ở lại.
Ừm…… Quả thật sẽ không ở lại.
Tạ Tri Vi nghĩ kĩ, cái vỏ bọc ngụy trang phi thăng dùng rất tốt, nếu có cơ hội để cho người trong thiên hạ đều biết, vậy sự tồn tại của hắn ở trên đời chính là độc nhất vô nhị.
—— phi thăng nhưng vẫn chơi không bằng nam chính (gạch bỏ).
Lúc này Mao Tử đẩy cửa tiến vào, cúi đầu ủ rũ nói: “Tạ chân nhân, ta không cản được Lão Đỗ.”
Tạ Tri Vi quay đầu lại: “Lão Đỗ đi đâu?”
“Lão cầm theo bạc bán linh tuyền, nói cái gì sáng nay có rượu sáng nay say……” Mao Tử bĩu môi nói, “Từ tối hôm qua phát hiện tấm bảng hiệu sát vách đề ba chữ Diễm Hương Lâu, toàn thân lão đã không bình thường rồi.”
Diễm Hương Lâu…… Cái tên này thật ngay thẳng, khiến người ta vừa nghe đã biết là chốn nào.
Tạ Tri Vi hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Mặc kệ lão đi, có điều tin tức trong kinh thành lan truyền rất nhanh, đừng để xảy ra chuyện gì là được.”
Mao Tử gật gật đầu, sắc mặt lộ vẻ cảm kích: “Nói tới còn phải tạ ơn ngài, nếu không nhờ một quan tài linh tuyền kia, lúc này ta và Lão Đỗ khẳng định còn ở trong núi sâu đào mộ đổ đấu rồi.”
“Nếu không phải tại linh tuyền, hai người các ngươi cũng sẽ không gặp tai ương bị tống vào lao ngục.” Tạ Tri Vi thở dài, bỗng nhiên ý thức được cái gì, “Ngươi nói Cửu Châu Vương coi trọng dưỡng sinh mới hao hết tâm tư vơ vét linh tuyền…… Cho nên, linh tuyền trong quan tài của ta chẳng phải là……”
“Đúng vậy, đều bị bọn họ dùng.” Mao Tử xòe ngón tay ra đếm đếm, thuộc làu như đếm bảo vật ở trong nhà, “Cửu Châu Vương này quyền thế ngập trời thuộc hàng nhất đẳng, tìm linh tuyền tuy nhiều nhưng có lẽ chỉ dùng để ngâm chân tắm gội. Những kẻ địa vị hơi thấp một chút, mới trực tiếp ngâm rượu thuốc uống. Tạ chân nhân, phân nửa rượu thuốc trong kinh thành, nói không chừng đều có linh tuyền trong quan tài của ngài đấy……”
Tạ Tri Vi vội giơ tay kêu ngừng: “Ta đã biết.”
Ta xxxx, cái quan tài linh tuyền kia chẳng qua là tiện tay đưa một cái nhân tình, trôi qua là quên mất. Nào biết đâu, giới quyền quý trong kinh thành vậy mà lưu hành uống nước tắm của hắn……
Hình ảnh kia quá đẹp rồi.
Hai tên trộm mộ, dựa vào đầu cơ trục lợi quan tài nước tắm để làm giàu, cũng thật cố gắng.
Tạ Tri Vi đột nhiên hỏi: “Chỉ có điều Tạo Cực Thành thanh bần như vậy, vì sao các ngươi lại muốn đào mộ của ta? Trong đó vốn không hề có vật gì bồi táng.”
“Bản thân chúng ta nào dám có ý đồ với ngài.” Mao Tử có chút ngượng ngùng nói: “Ta với Lão Đỗ là nhận tiền làm việc, đối phương chỉ định muốn thi thể Tạ chân nhân ngài.”
Tạ Tri Vi há hốc miệng vì kinh ngạc.
Thi thể hắn?
Đây…… Đây cũng khẩu vị nặng quá rồi nha. Người này muốn thi thể hắn, là để làm tiêu bản sao? Hay là nghiền xương thành tro? Hay là……
Sau một hồi liên tục cho ra phỏng đoán không tốt, Tạ Tri Vi hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên Đăng Thiên Thành, hắn ở trước mặt mọi người độc phát thân vong, trước khi chết tuyên bố Hắc Liên và Bạch Liên đã bị hắn hủy hết bên trong thần thức, đào thi thể hắn chẳng lẽ bởi vì cái này?
Mao Tử nói tiếp: “Có điều ngài vẫn chưa chết, cho nên ta với Lão Đỗ phải trốn đông trốn tây suốt ngày, chính là sợ kim chủ chất vấn.”
“Kim chủ này là người phương nào?”
“Không biết được, ta và Lão Đỗ phải che mắt mới có thể đi gặp hắn, cái gì cũng nhìn không ra.”
Chuyện này thoáng nghe qua thì chỉ là việc làm của người hiểu chuyện, nhưng càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, dường như còn rất nghiêm trọng.
Kim chủ này cùng với lối rẽ nhỏ này chưa từng xuất hiện, tất cả đều nằm ngoài cốt truyện. Chẳng lẽ, nhân vật NPC nào đó xuất hiện bug sao?
Mao Tử thấy Tạ Tri Vi lâm vào trầm ngâm, không khỏi cẩn thận nói: “Tạ chân nhân, nếu không đợi Lão Đỗ trở về ngài hỏi lại lão ấy đi, việc này là do lão nhận, lão chắc chắn sẽ biết nhiều hơn ta.”
Tạ Tri Vi gật đầu, trong lòng lại không tiếp thu.
Coi như công việc là do Lão Đỗ nhận, kim chủ kia cũng không nhất định sẽ tự mình ra mặt.
Nhưng, ít ra có thể tìm được chút dấu vết để lại, ví dụ như, người trung gian gì đó.
Ánh tịch dương chiếu rọi chân trời, trên dưới cầu vượt, đám người dần dần thưa thớt. Nơi xa xa, cô nương trên lầu trang điểm hoa thắm liễu xanh, đứng dựa lan can phô bày cảnh xuân tươi đẹp, vung vẫy khăn tay với dòng người lui tới, trên mặt tràn đầy niềm nở.
Tạ Tri Vi đối với cảnh tượng này vô cùng xa lạ, nhất thời có chút kinh ngạc.
Đang đợi Lão Đỗ trở về để hỏi chuyện, hắn trỗi cơn buồn ngủ, bèn dựa lưng vào ghế nhắm mắt trong chốc lát —— lúc này hắn đang gặp một giấc mộng.
Theo lý thuyết, hắn đạt tu vi tới cỡ này, thần thức cũng đủ mạnh, rất khó để nằm mộng. Càng kỳ quái chính là, cảnh tượng trong mộng lại là nơi mà hắn chưa bao giờ đến.
Có âm thanh trầm thấp gọi hắn: “Sư tôn.”
Tạ Tri Vi mạnh mẽ xoay người, ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt vào một góc cầu vượt.
Tiết trời mùa thu, bước chân người đến người đi không ngừng, trong hư không tràn ngập bụi đất. Mà ở nơi hẻo lánh của cầu vượt, có một người áo trắng lẻ loi, đứng yên tĩnh bất động, trong cảnh thu bừng bừng sức sống vô cùng không hài hòa.
Tạ Tri Vi vẫn không mở miệng nói gì, Mục Hạc đã vén cành liễu rủ khô vàng, chậm rãi đi tới: “Sư tôn thật là nhẫn tâm.” Giọng điệu tuy rằng bình thản, nhưng ánh mắt cứ như hận không thể đem Tạ Tri Vi ra ăn sạch.
Ha ha, nếu thật sự nhẫn tâm, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Lại còn giống như đi gieo họa cho Bạch Kiến Trứ, chạy đến trong mộng của ta để quấy rối, thật ngươi cho rằng kẻ làm sư phụ này là kẻ ăn chay sao?
Tạ Tri Vi bỗng dưng lạnh mặt: “Ngươi cảm thấy, vi sư giống như Tứ sư thúc Bạch Kiến Trứ của ngươi ư?”
Mục Hạc dừng bước chân lại, ánh mắt không hiểu: “Tất nhiên là không giống, sư tôn so với hắn lợi hại hơn nhiều.”
Cho dù là tu vi, hay là…… thủ đoạn.
Tạ Tri Vi nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn ý, trong lòng không biết sao có chút phiền muộn.
Quả thật, đút cho hắn ăn cá chép băng có nham hiểm một chút. Nhưng bây giờ hắn mạnh như vậy, cấm chú sớm đã không có hiệu quả. Lại không thể lấy lại linh lực từng độ cho hắn trước kia, vậy quá mạo hiểm, lỡ như xảy ra mạng người thì cái được sẽ không đủ bù cho cái mất.
Cho nên, dưới loại tình huống này Tạ Tri Vi hắn còn có lựa chọn khác sao?
Tạ Tri Vi duy trì tỉnh táo: “Vi sư quả thật không nên đối xử với ngươi như vậy, nhưng mà……”
“Sư tôn không cần giải thích.” Mục Hạc kéo khóe môi xuống, “Đệ tử đều hiểu.”
Tạ Tri Vi sửng sốt: “Ngươi hiểu cái gì?”
Mục Hạc phất rơi lá rụng trên vạt áo, nhàn nhạt nói: “Coi như sư tôn có ở trước mặt đệ tử nói lời tốt đẹp, chỉ trong chớp mắt, người sẽ vì người khác hoặc vì chuyện khác mà rời bỏ đệ tử, đệ tử đã quen rồi.”
Quen cái cọng lông! Ngươi nếu thật đã quen rồi, sẽ không nói chuyện cứ như là oán phụ thế kia.
Tạ Tri Vi nói: “Bất kể như thế nào, Tiểu sư thúc ngươi và Đạm Đài cô nương đã chịu đủ đau khổ, cớ gì cứ mãi bức bách họ?”
Mục Hạc buông rũ tầm mắt, không lên tiếng.
Tạ Tri Vi bị thái độ này của hắn chọc cho ôm một bụng lửa giận, kiềm chế hỏi: “Vì sao không đáp?”
Mục Hạc bỗng nhiên nói: “Ba ngày.”
Tạ Tri Vi không thể hiểu được: “Ba ngày cái gì cơ?”
Mục Hạc nhìn hắn thắm thiết, đột nhiên tiến về phía trước một bước, giơ tay kéo Tạ Tri Vi vào trong lòng ngực. Tạ Tri Vi sau một phen sửng sốt, giơ tay liền đánh.
Nói đùa sao, ta ở trong mộng cũng bị ngươi khi dễ?
Mặc dù ở trong mộng, đánh vào đầu vẫn sẽ bị đau, nhưng Mục Hạc hoàn toàn ngó lơ, nhắm ngay miệng Tạ Tri Vi mà hôn.
Tạ Tri Vi lạnh lùng cười một tiếng, dùng hết sức cắn xuống, khó khăn lắm mới cắn vào đầu lưỡi Mục Hạc, Mục Hạc phát ra tiếng kêu rên—— lần này là đau thật.
Chỉ một thoáng tất cả trước mắt bắt đầu chấn động, Tạ Tri Vi mở mắt ra, lập tức đứng dậy.
Mao Tử hoảng sợ ở một bên: “Tạ chân nhân, ngài nhanh như vậy đã tỉnh rồi?”
Tạ Tri Vi gật đầu nói: “Đúng vậy.” Thế này mẹ nó tỉnh còn quá chậm!
Mao Tử nói: “Tạ chân nhân, xem ra ngài rất mệt mỏi, hay là lên giường ngủ một lát đi, có lẽ còn phải đợi Lão Đỗ thêm một hồi nữa.”
Vừa nghe cái chữ “ngủ”, Tạ Tri Vi lập tức lên tinh thần, hắn còn ngại không đủ, cầm lấy tách trà trên bàn rót uống liền mấy ngụm. Hắn nói với Mao Tử đang trợn mắt há hốc mồm: “Thế nào, lão ta còn chưa trở về?”
“Đã trở về rồi, nhưng lão trực tiếp rẽ bước sang Diễm Hương Lâu.” Mao Tử chỉ chỉ sát vách, “Nơi dơ bẩn thế này, Tạ chân nhân chắc chắn là không thích cũng sẽ không đi vào, đợi lão về đây, ta bảo lão tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến gặp ngài.”
Tạ Tri Vi vừa định gật đầu, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.
Phô Mai và Mộng Mộng bị đánh tráo, để hắn cứu ra ngoài hai tên vô dụng. Trước mắt muốn quay trở về là chuyện tuyệt đối không thể nào, Vô Nhan đã ở trước mặt nhiều người như vậy hô to thân phận của mình, chứng minh Cửu Châu Vương chủ của hắn ta đã biết từ lâu. Con hàng này từ bốn năm trước luôn canh cánh trong lòng đối với chút tình cảm bé xíu giữa mình và Mục Hạc, bây giờ Mục Hạc lại bởi vì mình mà ngỗ nghịch với hắn…… Tất nhiên là hắn muốn mau mau diệt trừ mình cho sảng khoái, phải trốn gấp mới được.
Tạ Tri Vi thở dài, thế này vẫn còn chưa xong. Thứ khiến hắn không có cách nào nguôi ngoai, là ánh mắt nam chính nhìn hắn trước khi hắn rời đi, tựa như một mũi khoan cắm vào trong tim hắn một cách vững chắc.
Kỳ quái, đây rõ ràng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, một người xuyên việt như hắn chỉ cần đi theo cốt truyện là được, làm gì cần phải để tâm?
Nhưng mà nói đi phải nói lại, sự xuất hiện của hắn khiến cho nam chính thay đổi, do đó gián tiếp ảnh hưởng tới cốt truyện. Mà lần này hắn hành động liên tục, cứ như nước chảy bèo trôi không có nửa xu quan hệ. Ước nguyện ban đầu của hắn, cũng đã sớm không phải là vùi đầu đoạt diễn.
Tạ Tri Vi lần đầu tiên cảm nhận được, mình không phải là người xuyên qua, mà là trùng sinh ở một thế giới khác.
Cảnh tượng kinh thành phồn hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, người đến người đi xôn xao trong ngõ nhỏ, mùi hương bánh kẹo xông vào mũi thơm lừng, có trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ dưới cửa sổ, cũng có cụ già lưng còng dựa tường phơi nắng. Tất cả đều chân thật đến thế, cho dù họ chỉ là người qua đường làm bối cảnh nhưng họ đều đang sinh sống nghiêm túc, hắn có lý do gì nhìn đây thành một thế giới hư cấu?
Chậc, làm sao mà càng nghĩ càng triết học rồi?
Tạ Tri Vi cưỡng ép dừng lại, ánh mắt nhẹ lướt, thấy Lão Đỗ lén lút chuồn ra khỏi khách điếm.
Dựa theo khai báo của hai tên trộm mộ, bọn họ bị phủ Cửu Châu Vương bắt ngay lúc đang chào hàng linh tuyền ở chợ đen. Cửu Châu Vương chú trọng dưỡng sinh, linh tuyền tuy là món đồ bổ nhưng đặc biệt hiếm hoi. Ông ta cho người bắt Lão Đỗ và Mao Tử chẳng qua là muốn tìm ra nguồn gốc của linh tuyền. Cũng không biết vì sao, việc này khiến cho Mục Hạc cảm thấy hứng thú, sau một hồi nghiêm hình ép cung bọn họ đã nhận tội với Mục Hạc, bởi vậy mới lộ ra lời ngụy trang lung tung lúc trước của Tạ Tri Vi.
Phi thăng.
Khóe miệng Tạ Tri Vi giật một cái, Thảo Mãng Anh Hùng viết thiên tiểu thuyết này vốn thuộc loại truyện tu chân thăng cấp lưu cấp thấp, không có giả thiết đặc biệt cao cấp. Nói cách khác, thần tiên không hề tồn tại, cũng chưa từng có người nào phi thăng, các loại tiên ma linh tinh cũng đều là truyền thuyết lâu đời. Toàn văn lấy tìm kiếm tiên đạo làm tôn chỉ, nam chính từng bước một trở nên hùng mạnh, đứng càng lúc càng cao nhưng vẫn không thỏa mãn, hắn muốn trở thành người đầu tiên phi thăng trên thế giới này.
Cho nên đoạn kết của toàn văn, tuy đã có trong tay vạn dặm giang sơn, ba nghìn em gái, vẫn như cũ không cách nào bình ổn trái tim xao động của hắn. Hắn muốn đả thông một thế giới khác, tiếp tục truy tìm ý nghĩa thâm sâu của phi thăng.
Mà môi Tạ Tri Vi vừa hé mở, hai chữ “phi thăng” đã nhảy vọt ra ngoài. Lời này nếu như do người khác nói, người nghe tuyệt đối sẽ coi đó là lời của một tên thiểu năng trí tuệ, sẽ cười vào mặt một trận. Nhưng nó được thốt ra từ trong miệng loại nhân vật cấp bậc trọng yếu như Tạ Tri Vi hắn thì không giống nhau.
Khó trách về sau Mục Hạc không còn truy hỏi nguyên nhân hắn sống lại, hoá ra tiểu tử này cũng tin tưởng là hắn đã phi thăng.
Một thần tiên phi thăng, làm sao có thể đặt chuyện thế tục vào trong mắt? Chớ nói chi là loại chuyện tình yêu nho nhỏ thế này.
Cho nên, Mục Hạc ở trước mặt hắn mới có thể không tự tin như vậy, liên tục nhìn thấy ảo giác. Nói đến cũng thật mâu thuẫn, tiểu tử này một mặt vô cùng muốn giữ hắn ở lại, một mặt lại không thể tin rằng hắn sẽ ở lại.
Ừm…… Quả thật sẽ không ở lại.
Tạ Tri Vi nghĩ kĩ, cái vỏ bọc ngụy trang phi thăng dùng rất tốt, nếu có cơ hội để cho người trong thiên hạ đều biết, vậy sự tồn tại của hắn ở trên đời chính là độc nhất vô nhị.
—— phi thăng nhưng vẫn chơi không bằng nam chính (gạch bỏ).
Lúc này Mao Tử đẩy cửa tiến vào, cúi đầu ủ rũ nói: “Tạ chân nhân, ta không cản được Lão Đỗ.”
Tạ Tri Vi quay đầu lại: “Lão Đỗ đi đâu?”
“Lão cầm theo bạc bán linh tuyền, nói cái gì sáng nay có rượu sáng nay say……” Mao Tử bĩu môi nói, “Từ tối hôm qua phát hiện tấm bảng hiệu sát vách đề ba chữ Diễm Hương Lâu, toàn thân lão đã không bình thường rồi.”
Diễm Hương Lâu…… Cái tên này thật ngay thẳng, khiến người ta vừa nghe đã biết là chốn nào.
Tạ Tri Vi hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Mặc kệ lão đi, có điều tin tức trong kinh thành lan truyền rất nhanh, đừng để xảy ra chuyện gì là được.”
Mao Tử gật gật đầu, sắc mặt lộ vẻ cảm kích: “Nói tới còn phải tạ ơn ngài, nếu không nhờ một quan tài linh tuyền kia, lúc này ta và Lão Đỗ khẳng định còn ở trong núi sâu đào mộ đổ đấu rồi.”
“Nếu không phải tại linh tuyền, hai người các ngươi cũng sẽ không gặp tai ương bị tống vào lao ngục.” Tạ Tri Vi thở dài, bỗng nhiên ý thức được cái gì, “Ngươi nói Cửu Châu Vương coi trọng dưỡng sinh mới hao hết tâm tư vơ vét linh tuyền…… Cho nên, linh tuyền trong quan tài của ta chẳng phải là……”
“Đúng vậy, đều bị bọn họ dùng.” Mao Tử xòe ngón tay ra đếm đếm, thuộc làu như đếm bảo vật ở trong nhà, “Cửu Châu Vương này quyền thế ngập trời thuộc hàng nhất đẳng, tìm linh tuyền tuy nhiều nhưng có lẽ chỉ dùng để ngâm chân tắm gội. Những kẻ địa vị hơi thấp một chút, mới trực tiếp ngâm rượu thuốc uống. Tạ chân nhân, phân nửa rượu thuốc trong kinh thành, nói không chừng đều có linh tuyền trong quan tài của ngài đấy……”
Tạ Tri Vi vội giơ tay kêu ngừng: “Ta đã biết.”
Ta xxxx, cái quan tài linh tuyền kia chẳng qua là tiện tay đưa một cái nhân tình, trôi qua là quên mất. Nào biết đâu, giới quyền quý trong kinh thành vậy mà lưu hành uống nước tắm của hắn……
Hình ảnh kia quá đẹp rồi.
Hai tên trộm mộ, dựa vào đầu cơ trục lợi quan tài nước tắm để làm giàu, cũng thật cố gắng.
Tạ Tri Vi đột nhiên hỏi: “Chỉ có điều Tạo Cực Thành thanh bần như vậy, vì sao các ngươi lại muốn đào mộ của ta? Trong đó vốn không hề có vật gì bồi táng.”
“Bản thân chúng ta nào dám có ý đồ với ngài.” Mao Tử có chút ngượng ngùng nói: “Ta với Lão Đỗ là nhận tiền làm việc, đối phương chỉ định muốn thi thể Tạ chân nhân ngài.”
Tạ Tri Vi há hốc miệng vì kinh ngạc.
Thi thể hắn?
Đây…… Đây cũng khẩu vị nặng quá rồi nha. Người này muốn thi thể hắn, là để làm tiêu bản sao? Hay là nghiền xương thành tro? Hay là……
Sau một hồi liên tục cho ra phỏng đoán không tốt, Tạ Tri Vi hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên Đăng Thiên Thành, hắn ở trước mặt mọi người độc phát thân vong, trước khi chết tuyên bố Hắc Liên và Bạch Liên đã bị hắn hủy hết bên trong thần thức, đào thi thể hắn chẳng lẽ bởi vì cái này?
Mao Tử nói tiếp: “Có điều ngài vẫn chưa chết, cho nên ta với Lão Đỗ phải trốn đông trốn tây suốt ngày, chính là sợ kim chủ chất vấn.”
“Kim chủ này là người phương nào?”
“Không biết được, ta và Lão Đỗ phải che mắt mới có thể đi gặp hắn, cái gì cũng nhìn không ra.”
Chuyện này thoáng nghe qua thì chỉ là việc làm của người hiểu chuyện, nhưng càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, dường như còn rất nghiêm trọng.
Kim chủ này cùng với lối rẽ nhỏ này chưa từng xuất hiện, tất cả đều nằm ngoài cốt truyện. Chẳng lẽ, nhân vật NPC nào đó xuất hiện bug sao?
Mao Tử thấy Tạ Tri Vi lâm vào trầm ngâm, không khỏi cẩn thận nói: “Tạ chân nhân, nếu không đợi Lão Đỗ trở về ngài hỏi lại lão ấy đi, việc này là do lão nhận, lão chắc chắn sẽ biết nhiều hơn ta.”
Tạ Tri Vi gật đầu, trong lòng lại không tiếp thu.
Coi như công việc là do Lão Đỗ nhận, kim chủ kia cũng không nhất định sẽ tự mình ra mặt.
Nhưng, ít ra có thể tìm được chút dấu vết để lại, ví dụ như, người trung gian gì đó.
Ánh tịch dương chiếu rọi chân trời, trên dưới cầu vượt, đám người dần dần thưa thớt. Nơi xa xa, cô nương trên lầu trang điểm hoa thắm liễu xanh, đứng dựa lan can phô bày cảnh xuân tươi đẹp, vung vẫy khăn tay với dòng người lui tới, trên mặt tràn đầy niềm nở.
Tạ Tri Vi đối với cảnh tượng này vô cùng xa lạ, nhất thời có chút kinh ngạc.
Đang đợi Lão Đỗ trở về để hỏi chuyện, hắn trỗi cơn buồn ngủ, bèn dựa lưng vào ghế nhắm mắt trong chốc lát —— lúc này hắn đang gặp một giấc mộng.
Theo lý thuyết, hắn đạt tu vi tới cỡ này, thần thức cũng đủ mạnh, rất khó để nằm mộng. Càng kỳ quái chính là, cảnh tượng trong mộng lại là nơi mà hắn chưa bao giờ đến.
Có âm thanh trầm thấp gọi hắn: “Sư tôn.”
Tạ Tri Vi mạnh mẽ xoay người, ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt vào một góc cầu vượt.
Tiết trời mùa thu, bước chân người đến người đi không ngừng, trong hư không tràn ngập bụi đất. Mà ở nơi hẻo lánh của cầu vượt, có một người áo trắng lẻ loi, đứng yên tĩnh bất động, trong cảnh thu bừng bừng sức sống vô cùng không hài hòa.
Tạ Tri Vi vẫn không mở miệng nói gì, Mục Hạc đã vén cành liễu rủ khô vàng, chậm rãi đi tới: “Sư tôn thật là nhẫn tâm.” Giọng điệu tuy rằng bình thản, nhưng ánh mắt cứ như hận không thể đem Tạ Tri Vi ra ăn sạch.
Ha ha, nếu thật sự nhẫn tâm, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Lại còn giống như đi gieo họa cho Bạch Kiến Trứ, chạy đến trong mộng của ta để quấy rối, thật ngươi cho rằng kẻ làm sư phụ này là kẻ ăn chay sao?
Tạ Tri Vi bỗng dưng lạnh mặt: “Ngươi cảm thấy, vi sư giống như Tứ sư thúc Bạch Kiến Trứ của ngươi ư?”
Mục Hạc dừng bước chân lại, ánh mắt không hiểu: “Tất nhiên là không giống, sư tôn so với hắn lợi hại hơn nhiều.”
Cho dù là tu vi, hay là…… thủ đoạn.
Tạ Tri Vi nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn ý, trong lòng không biết sao có chút phiền muộn.
Quả thật, đút cho hắn ăn cá chép băng có nham hiểm một chút. Nhưng bây giờ hắn mạnh như vậy, cấm chú sớm đã không có hiệu quả. Lại không thể lấy lại linh lực từng độ cho hắn trước kia, vậy quá mạo hiểm, lỡ như xảy ra mạng người thì cái được sẽ không đủ bù cho cái mất.
Cho nên, dưới loại tình huống này Tạ Tri Vi hắn còn có lựa chọn khác sao?
Tạ Tri Vi duy trì tỉnh táo: “Vi sư quả thật không nên đối xử với ngươi như vậy, nhưng mà……”
“Sư tôn không cần giải thích.” Mục Hạc kéo khóe môi xuống, “Đệ tử đều hiểu.”
Tạ Tri Vi sửng sốt: “Ngươi hiểu cái gì?”
Mục Hạc phất rơi lá rụng trên vạt áo, nhàn nhạt nói: “Coi như sư tôn có ở trước mặt đệ tử nói lời tốt đẹp, chỉ trong chớp mắt, người sẽ vì người khác hoặc vì chuyện khác mà rời bỏ đệ tử, đệ tử đã quen rồi.”
Quen cái cọng lông! Ngươi nếu thật đã quen rồi, sẽ không nói chuyện cứ như là oán phụ thế kia.
Tạ Tri Vi nói: “Bất kể như thế nào, Tiểu sư thúc ngươi và Đạm Đài cô nương đã chịu đủ đau khổ, cớ gì cứ mãi bức bách họ?”
Mục Hạc buông rũ tầm mắt, không lên tiếng.
Tạ Tri Vi bị thái độ này của hắn chọc cho ôm một bụng lửa giận, kiềm chế hỏi: “Vì sao không đáp?”
Mục Hạc bỗng nhiên nói: “Ba ngày.”
Tạ Tri Vi không thể hiểu được: “Ba ngày cái gì cơ?”
Mục Hạc nhìn hắn thắm thiết, đột nhiên tiến về phía trước một bước, giơ tay kéo Tạ Tri Vi vào trong lòng ngực. Tạ Tri Vi sau một phen sửng sốt, giơ tay liền đánh.
Nói đùa sao, ta ở trong mộng cũng bị ngươi khi dễ?
Mặc dù ở trong mộng, đánh vào đầu vẫn sẽ bị đau, nhưng Mục Hạc hoàn toàn ngó lơ, nhắm ngay miệng Tạ Tri Vi mà hôn.
Tạ Tri Vi lạnh lùng cười một tiếng, dùng hết sức cắn xuống, khó khăn lắm mới cắn vào đầu lưỡi Mục Hạc, Mục Hạc phát ra tiếng kêu rên—— lần này là đau thật.
Chỉ một thoáng tất cả trước mắt bắt đầu chấn động, Tạ Tri Vi mở mắt ra, lập tức đứng dậy.
Mao Tử hoảng sợ ở một bên: “Tạ chân nhân, ngài nhanh như vậy đã tỉnh rồi?”
Tạ Tri Vi gật đầu nói: “Đúng vậy.” Thế này mẹ nó tỉnh còn quá chậm!
Mao Tử nói: “Tạ chân nhân, xem ra ngài rất mệt mỏi, hay là lên giường ngủ một lát đi, có lẽ còn phải đợi Lão Đỗ thêm một hồi nữa.”
Vừa nghe cái chữ “ngủ”, Tạ Tri Vi lập tức lên tinh thần, hắn còn ngại không đủ, cầm lấy tách trà trên bàn rót uống liền mấy ngụm. Hắn nói với Mao Tử đang trợn mắt há hốc mồm: “Thế nào, lão ta còn chưa trở về?”
“Đã trở về rồi, nhưng lão trực tiếp rẽ bước sang Diễm Hương Lâu.” Mao Tử chỉ chỉ sát vách, “Nơi dơ bẩn thế này, Tạ chân nhân chắc chắn là không thích cũng sẽ không đi vào, đợi lão về đây, ta bảo lão tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến gặp ngài.”
Tạ Tri Vi vừa định gật đầu, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy