Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)
Chương 16: Phơi bày trước ánh sáng
Một khắc Lăng Lang hôn lên kia, anh đột nhiên ý thức đây là nụ hôn trên màn ảnh đầu tiên của mình.
Là do Mạc tiên sinh bày mưu tính kế, trong mười năm qua anh đóng phim tình cảm cực kỳ ít, có vài cảnh hôn môi đều là thông qua kỹ thuật quay mà tạo nên, anh thậm chí không rõ khi diễn cảnh hôn chỉ cần tạo dáng là được, hay phải như Phong Hạo vậy ngay cả đầu lưỡi cũng vói vào.
Phong Hạo hôn giống hệt bản chất con người hắn đang diễn, miệng lưỡi cực nóng, bá đạo hữu lực, hôn đến mức đại não Lăng Lang gần như thiếu dưỡng khí. Lăng Lang rất nhanh bị Phong Hạo dẫn dắt, anh không cam lòng hôn trở lại, hai người vong tình ôm hôn đến quay cuồng, trên bờ cát trắng lưu lại dấu vết tình yêu.
Phong Hạo lại một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, hắn đem Lăng Lang đặt dưới thân, cũng không biết có phải do đoàn phim cố ý thiết kế trang phục rất mỏng, Phong Hạo rất dễ dàng vạch y phục tìm tòi trên người đối phương.
"Dừng!" Lăng Lang đẩy hắn ra, "Đây là bộ y phục duy nhất của tôi, cậu xé rồi muốn tôi tìm quần áo thay ở đâu?"
Phong Hạo ngượng ngùng vỗ vỗ cái trán, "Là tôi sơ sót, làm lại đi."
Tổ trang phục lập tức lấy quần áo cho Lăng Lang thay, trợ lý thừa dịp người khác không chú ý đem bộ đồ vừa thay ra cất kỹ.
"Cô lấy cái đó làm gì?" Người đại diện đã phát hiện động tác lén lút của trợ lý.
“Đạo cụ có giá trị kỷ niệm như vậy, về lên mạng bán đấu giá nhất định được không ít tiền.”
Người đại diện khóe miệng co giật, "Cô có muốn tìm Lăng Lang ký tên lên luôn không?"
"Đúng ha!" Trợ lý vỗ tay một cái, "Còn chữ ký của Phong Hạo nữa!"
Cô vui vẻ vỗ người đại diện, "Cảm ơn anh nhắc nhở!"
"Tốt lắm, làm lại từ... cảnh bắt đầu hôn môi, " đạo diễn phân phó.
Lăng Lang không thể hiểu nổi , "Vì sao không thể bắt đầu từ chỗ hôn môi xong?"
"Như vậy cảnh quay không mạch lạc, rất khó coi!”
"Có thể nhờ hậu kỳ..."
"Qua mới là đạo diễn, " đạo diễn kiên định cắt đứt hắn, "Đây là nghệ thuật của qua!"
Hai người lại một lần nữa quấn vào nhau, lần này Phong Hạo không dùng thủ đoạn thô bạo, mà là ôn nhu giúp anh cởi bỏ quần áo.
"NO NO NO! CUT CUT CUT!" Đạo diễn đan chéo hai tay, "Như vậy rất không có kích tình, không phù hợp tình tiết làm tình lúc gần chết!"
“Tôi lúc gần chết sẽ không nghĩ đến làm loại chuyện này.” Lăng Lang lạnh lùng nói.
Đạo diễn chuyển hướng qua Phong Hạo.
"Bản thân tôi ngược lại rất có hứng thú thử một lần, " Phong Hạo mỉm cười nói.
"Nê nhìn xem tư tưởng giác ngộ của người ta kìa!" Đạo diễn quay đầu lại giáo huấn Lăng Lang, "Đây mới là một hình mẫu diễn viên ưu tú nê cần tu dưỡng!"
Sắc mặt Lăng Lang cực kỳ khó coi, Phong Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Làm sao bây giờ?"
"Cậu nằm, tôi tới."
Lại là một đoạn ôm hôn đến quên mình thật lâu, nụ hôn vừa chấm dứt, hai người đều kịch liệt thở hổn hển.
Lăng Lang từ trên người Phong Hạo rời đi, cởi áo dùng sức ném qua một bên, lần thứ hai cúi xuống gặm cắn đôi môi đối phương, hai người liều mạng thiêu đốt tình cảm mãnh liệt trong những giờ cuối cùng của sinh mệnh, tựa hồ ngay cả một khắc cũng không chờ nổi.
"CUT—— "
"Lại làm sao vậy!" Lăng Lang ngồi thẳng lên cả giận nói.
Quay phim sợ tới mức nói năng lộn xộn, "Có, có, có, một con, con cua, bò, bò trước, trước, ống kính ."
Phong Hạo cười phụt một tiếng, quay phim dưới cái nhìn nhiệt độ thấp của Lăng Lang sợ run người.
Hai người diễn đoạn này lặp lại rất nhiều lần, lần nào cũng vì một ít lý do rất cổ quái mà NG, lần ly kỳ nhất là phó đạo diễn đột nhiên hô to một tiếng —— ai đem phân chim thả trên đầu tôi , vì thế phải quay lại.
Lại một lần nữa bị kêu ngừng, Lăng Lang cơ hồ ngay cả ý muốn giết người đều có.
Đạo diễn nhìn nhìn sắc trời, "Hôm nay dừng ở đây đi, ngày mai tiếp tục."
Lăng Lang không hiểu ra sao cả, "Giờ mới giữa trưa mà thôi."
“Đúng vậy, nhưng mặt trời đã đổi phương vị rồi, lúc đứng bóng các cậu phía Tây, lúc nằm xuống bóng lại đổ về phía Đông? Như vậy không khoa học.”
"Người xem làm sao có thể chú ý tới nhiều như vậy?"
"Phim của qua cần chặt chẽ cẩn thận."
"Nếu chặt chẽ cẩn thận chúng ta đã không nên quay đoạn này."
"Qua muốn thăng hoa trong chặt chẽ cẩn thận."
"Thăng hoa thì đừng quản mặt trời ở chỗ nào!"
"Hư ——" đạo diễn đem ngón trỏ đặt lên miệng, sau đó nhắm mắt lại, mở ra hai tay hít sâu, tựa hồ ở hấp thu nhật nguyệt tinh hoa.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, "Đây là nghệ thuật."
Lăng Lang âm trầm nghiêm mặt ngồi ở bên sân, có người từ phía sau anh lặng lẽ tới gần, bay nhanh đến hôn phớt trên mặt anh như chuồn chuồn lướt nước.
Lăng Lang kinh hãi, anh khẩn trương nhìn chung quanh, xác nhận tất cả mọi người đều đang bận, không ai chú ý tới bên này, mới thấp giọng quát, "Cậu điên rồi sao? Sẽ bị người ta thấy."
Phong Hạo quấn đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, "Học trưởng khẩn trương vì sợ sẽ bị người phát hiện, mà không phải vì chuyện tôi hôn trộm anh sao?"
Lời của hắn khiến trên mặt Lăng Lang thoáng vẻ mất tự nhiên, nếu không phải Phong Hạo nhắc nhở, Lăng Lang căn bản không ý thức được ý nghĩ chân thật trong nội tâm mình.
Phong Hạo ha ha cười rộ lên, "Chúng ta thế này cứ như đang yêu đương vụng trộm."
Lăng Lang không hé răng, Phong Hạo tại nơi khuất tầm nhìn trộm đè lại tay anh, Lăng Lang tránh thoát , Phong Hạo lại nắm, lần này Lăng Lang rút tay ra hai lần không được, đành ngoan ngoãn bất động mặc kệ hắn cầm tay mình.
"Học trưởng, anh hôm nay cảm xúc rất không ổn định, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lăng Lang tránh của tầm mắt hắn, quay đầu nhìn ra biển.
"Rất nhiều diễn viên cũng nhập diễn, chuyện này rất bình thường, cho nên rất nhiều người sau khi đóng xong phim tình cảm sẽ đến với nhau, " thái độ nói chuyện của Phong Hạo như một chuyên gia trên phương diện này, "Nhưng loại tình yêu này chưa hẳn lâu dài, bởi vì bọn họ nhầm lẫn chính mình với nhân vật trong phim."
Phong Hạo nắm thật chặt tay anh, "Tôi biết học trưởng luôn luôn là người diễn rất nhập tâm, nhưng tôi tin tưởng ở phương diện cảm tình học trưởng nhất định sẽ không qua loa như vậy, nhập diễn là cái cớ rất tốt, nhưng anh xác định sẽ lừa mình dối người mãi như vậy sao?"
Lăng Lang nhắm mắt lại, Phong Hạo ở trước mặt anh lúc nào cũng giống có thuật đọc tâm, cậu ta tựa như một người hiểu biết bản thân rất nhiều năm, ngay cả bí mật tận nơi sâu nhất dưới đáy lòng cũng không thể đào thoát khỏi ánh mắt của cậu ấy.
Anh thừa nhận vừa rồi trong lúc diễn đã khiến anh phát sinh loại tình cảm không bình thường, anh cũng đã dùng lý do quá nhập vai cố thuyết phục mình, khiến mình tin tưởng đây chẳng qua là tình cảm của nhân vật, mà không phải bản thân mình đối với Phong Hạo có niệm tưởng gì.
Nhưng trong nháy mắt Phong Hạo đã đập nát biểu hiện giả dối đó, khiến những không dám đối mặt của anh, tình cảm chân thực trong lòng anh, tính hướng đặc biệt của anh, đều như tấm đệm phơi trên cát trắng, chịu ánh sáng lúc giữa trưa chiếu thẳng. Bạn đang
Là do Mạc tiên sinh bày mưu tính kế, trong mười năm qua anh đóng phim tình cảm cực kỳ ít, có vài cảnh hôn môi đều là thông qua kỹ thuật quay mà tạo nên, anh thậm chí không rõ khi diễn cảnh hôn chỉ cần tạo dáng là được, hay phải như Phong Hạo vậy ngay cả đầu lưỡi cũng vói vào.
Phong Hạo hôn giống hệt bản chất con người hắn đang diễn, miệng lưỡi cực nóng, bá đạo hữu lực, hôn đến mức đại não Lăng Lang gần như thiếu dưỡng khí. Lăng Lang rất nhanh bị Phong Hạo dẫn dắt, anh không cam lòng hôn trở lại, hai người vong tình ôm hôn đến quay cuồng, trên bờ cát trắng lưu lại dấu vết tình yêu.
Phong Hạo lại một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, hắn đem Lăng Lang đặt dưới thân, cũng không biết có phải do đoàn phim cố ý thiết kế trang phục rất mỏng, Phong Hạo rất dễ dàng vạch y phục tìm tòi trên người đối phương.
"Dừng!" Lăng Lang đẩy hắn ra, "Đây là bộ y phục duy nhất của tôi, cậu xé rồi muốn tôi tìm quần áo thay ở đâu?"
Phong Hạo ngượng ngùng vỗ vỗ cái trán, "Là tôi sơ sót, làm lại đi."
Tổ trang phục lập tức lấy quần áo cho Lăng Lang thay, trợ lý thừa dịp người khác không chú ý đem bộ đồ vừa thay ra cất kỹ.
"Cô lấy cái đó làm gì?" Người đại diện đã phát hiện động tác lén lút của trợ lý.
“Đạo cụ có giá trị kỷ niệm như vậy, về lên mạng bán đấu giá nhất định được không ít tiền.”
Người đại diện khóe miệng co giật, "Cô có muốn tìm Lăng Lang ký tên lên luôn không?"
"Đúng ha!" Trợ lý vỗ tay một cái, "Còn chữ ký của Phong Hạo nữa!"
Cô vui vẻ vỗ người đại diện, "Cảm ơn anh nhắc nhở!"
"Tốt lắm, làm lại từ... cảnh bắt đầu hôn môi, " đạo diễn phân phó.
Lăng Lang không thể hiểu nổi , "Vì sao không thể bắt đầu từ chỗ hôn môi xong?"
"Như vậy cảnh quay không mạch lạc, rất khó coi!”
"Có thể nhờ hậu kỳ..."
"Qua mới là đạo diễn, " đạo diễn kiên định cắt đứt hắn, "Đây là nghệ thuật của qua!"
Hai người lại một lần nữa quấn vào nhau, lần này Phong Hạo không dùng thủ đoạn thô bạo, mà là ôn nhu giúp anh cởi bỏ quần áo.
"NO NO NO! CUT CUT CUT!" Đạo diễn đan chéo hai tay, "Như vậy rất không có kích tình, không phù hợp tình tiết làm tình lúc gần chết!"
“Tôi lúc gần chết sẽ không nghĩ đến làm loại chuyện này.” Lăng Lang lạnh lùng nói.
Đạo diễn chuyển hướng qua Phong Hạo.
"Bản thân tôi ngược lại rất có hứng thú thử một lần, " Phong Hạo mỉm cười nói.
"Nê nhìn xem tư tưởng giác ngộ của người ta kìa!" Đạo diễn quay đầu lại giáo huấn Lăng Lang, "Đây mới là một hình mẫu diễn viên ưu tú nê cần tu dưỡng!"
Sắc mặt Lăng Lang cực kỳ khó coi, Phong Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Làm sao bây giờ?"
"Cậu nằm, tôi tới."
Lại là một đoạn ôm hôn đến quên mình thật lâu, nụ hôn vừa chấm dứt, hai người đều kịch liệt thở hổn hển.
Lăng Lang từ trên người Phong Hạo rời đi, cởi áo dùng sức ném qua một bên, lần thứ hai cúi xuống gặm cắn đôi môi đối phương, hai người liều mạng thiêu đốt tình cảm mãnh liệt trong những giờ cuối cùng của sinh mệnh, tựa hồ ngay cả một khắc cũng không chờ nổi.
"CUT—— "
"Lại làm sao vậy!" Lăng Lang ngồi thẳng lên cả giận nói.
Quay phim sợ tới mức nói năng lộn xộn, "Có, có, có, một con, con cua, bò, bò trước, trước, ống kính ."
Phong Hạo cười phụt một tiếng, quay phim dưới cái nhìn nhiệt độ thấp của Lăng Lang sợ run người.
Hai người diễn đoạn này lặp lại rất nhiều lần, lần nào cũng vì một ít lý do rất cổ quái mà NG, lần ly kỳ nhất là phó đạo diễn đột nhiên hô to một tiếng —— ai đem phân chim thả trên đầu tôi , vì thế phải quay lại.
Lại một lần nữa bị kêu ngừng, Lăng Lang cơ hồ ngay cả ý muốn giết người đều có.
Đạo diễn nhìn nhìn sắc trời, "Hôm nay dừng ở đây đi, ngày mai tiếp tục."
Lăng Lang không hiểu ra sao cả, "Giờ mới giữa trưa mà thôi."
“Đúng vậy, nhưng mặt trời đã đổi phương vị rồi, lúc đứng bóng các cậu phía Tây, lúc nằm xuống bóng lại đổ về phía Đông? Như vậy không khoa học.”
"Người xem làm sao có thể chú ý tới nhiều như vậy?"
"Phim của qua cần chặt chẽ cẩn thận."
"Nếu chặt chẽ cẩn thận chúng ta đã không nên quay đoạn này."
"Qua muốn thăng hoa trong chặt chẽ cẩn thận."
"Thăng hoa thì đừng quản mặt trời ở chỗ nào!"
"Hư ——" đạo diễn đem ngón trỏ đặt lên miệng, sau đó nhắm mắt lại, mở ra hai tay hít sâu, tựa hồ ở hấp thu nhật nguyệt tinh hoa.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, "Đây là nghệ thuật."
Lăng Lang âm trầm nghiêm mặt ngồi ở bên sân, có người từ phía sau anh lặng lẽ tới gần, bay nhanh đến hôn phớt trên mặt anh như chuồn chuồn lướt nước.
Lăng Lang kinh hãi, anh khẩn trương nhìn chung quanh, xác nhận tất cả mọi người đều đang bận, không ai chú ý tới bên này, mới thấp giọng quát, "Cậu điên rồi sao? Sẽ bị người ta thấy."
Phong Hạo quấn đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, "Học trưởng khẩn trương vì sợ sẽ bị người phát hiện, mà không phải vì chuyện tôi hôn trộm anh sao?"
Lời của hắn khiến trên mặt Lăng Lang thoáng vẻ mất tự nhiên, nếu không phải Phong Hạo nhắc nhở, Lăng Lang căn bản không ý thức được ý nghĩ chân thật trong nội tâm mình.
Phong Hạo ha ha cười rộ lên, "Chúng ta thế này cứ như đang yêu đương vụng trộm."
Lăng Lang không hé răng, Phong Hạo tại nơi khuất tầm nhìn trộm đè lại tay anh, Lăng Lang tránh thoát , Phong Hạo lại nắm, lần này Lăng Lang rút tay ra hai lần không được, đành ngoan ngoãn bất động mặc kệ hắn cầm tay mình.
"Học trưởng, anh hôm nay cảm xúc rất không ổn định, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lăng Lang tránh của tầm mắt hắn, quay đầu nhìn ra biển.
"Rất nhiều diễn viên cũng nhập diễn, chuyện này rất bình thường, cho nên rất nhiều người sau khi đóng xong phim tình cảm sẽ đến với nhau, " thái độ nói chuyện của Phong Hạo như một chuyên gia trên phương diện này, "Nhưng loại tình yêu này chưa hẳn lâu dài, bởi vì bọn họ nhầm lẫn chính mình với nhân vật trong phim."
Phong Hạo nắm thật chặt tay anh, "Tôi biết học trưởng luôn luôn là người diễn rất nhập tâm, nhưng tôi tin tưởng ở phương diện cảm tình học trưởng nhất định sẽ không qua loa như vậy, nhập diễn là cái cớ rất tốt, nhưng anh xác định sẽ lừa mình dối người mãi như vậy sao?"
Lăng Lang nhắm mắt lại, Phong Hạo ở trước mặt anh lúc nào cũng giống có thuật đọc tâm, cậu ta tựa như một người hiểu biết bản thân rất nhiều năm, ngay cả bí mật tận nơi sâu nhất dưới đáy lòng cũng không thể đào thoát khỏi ánh mắt của cậu ấy.
Anh thừa nhận vừa rồi trong lúc diễn đã khiến anh phát sinh loại tình cảm không bình thường, anh cũng đã dùng lý do quá nhập vai cố thuyết phục mình, khiến mình tin tưởng đây chẳng qua là tình cảm của nhân vật, mà không phải bản thân mình đối với Phong Hạo có niệm tưởng gì.
Nhưng trong nháy mắt Phong Hạo đã đập nát biểu hiện giả dối đó, khiến những không dám đối mặt của anh, tình cảm chân thực trong lòng anh, tính hướng đặc biệt của anh, đều như tấm đệm phơi trên cát trắng, chịu ánh sáng lúc giữa trưa chiếu thẳng. Bạn đang
Tác giả :
Dịch Tu La