Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ
Chương 12
Bị lừa rồi!
Một cú lừa hết sức ngoạn mục!
Một vố lừa đau không thể tả!
Trong lúc Điển Mặc đang bận tìm chỗ để treo viên dạ minh châu phát sáng lên, tôi rốt cục cũng được diện kiến cái hồ nước nóng hừng hực, đặc biệt phần nước ở trung tâm hồ đang không ngừng sôi ùng ục nọ! Thiệt tức muốn hộc máu mà, giờ thì tôi đã hiểu hai chữ ‘Nước sôi’ bự chà bá lửa khắc ở ngoài cửa hang là ý gì rồi. Nước sôi hả, hừ, chắc mẩm là do ban đầu ông cụ chưởng môn đời thứ nhất tính viết ‘Nước sôi sùng sục’ mà sau cùng lại viết thiếu chữ rồi! Cứ nghĩ đến việc Vu Kính đã hăng say miêu tả một cách sống động những tác dụng diệu kỳ của suối nước nóng như thế nào, lại còn cái thái độ hết sức chân thành của hắn ta…
Vu Kính… Tôi nguyền rủa anh một vạn lần…
Tôi căm phẫn quay phắt đầu lại, thì thấy Điển Mặc đang ung dung lấy ra mấy quả trứng gà, nhanh nhẹn xếp vào cái làn nhỏ nó tự mang theo, buộc chặt vào một sợi thừng, rồi mới thả xuống hồ bắt đầu luộn, tôi đồ rằng nó thế nào cũng không thoát khỏi cái tội đồng loã trong vụ này đâu!
Điển Mặc… Ta cũng nguyền rủa mi một vạn lần…
“Điển Mặc!” Tôi quát lớn..
Cu cậu đang tập trung toàn lực luộc trứng bỗng dưng ngẩng đầu lên, ngơ ngác dòm tôi, hẳn là bởi vì bình thường tôi toàn đồ nhi ơi đồ nhi à ngọt xớt với nó, nên bây giờ gọi thẳng tên thế này nó thấy lạ.
“Con khai thật với thầy đi, có phải con đã sớm biết rằng ở đây không phải suối nước nóng, mà là một cái hồ nước sôi hay không!” Tôi nổi giận đùng đùng.
Tuy rằng nhìn không rõ được vẻ mặt, nhưng xem cái điệu bộ hốt hoảng xua tay của nó, kết hợp với cái hình thể lùn tịt đen nhẻm kia khiến tôi thật có cảm giác như mình đã mắng oan thằng nhỏ, nó phân bua: “Sư phụ, con mới tới đây lần đầu thôi mà.”
Ra nó cũng là lần đầu tiên tới đây sao, sắc mặt tôi mới dịu lại đôi chút. Đáng thương thay ngay lúc đó tôi cũng chưa nhận thức được việc nó có phải là lần đầu tiên tới hay không trên thực tế cũng không đủ để chứng minh rằng nó không biết tí gì về vụ này.
“Cơ mà, nếu con đã không biết, thế thì việc gì lại mang trứng gà theo chứ?” Tôi vẫn nhớ như in chuỗi hành động tỉnh như ruồi của nó ban nãy.
“Sư phụ, bộ thầy quên bài thuốc dùng để thoa lên người con rồi à? Hiển nhiên đầu tiên phải dùng sữa tươi trộn với bột mì, dầu oliu và trứng gà cho thành hỗn hợp đặc kẹo, sau đó mới thêm một lượng vừa đủ vị thuốc nọ. Tuy rằng thầy không nhắc tới, nhưng con vẫn tự chủ trương mang theo sữa bò, bột mì, dầu ô liu với trứng gà.”
Nhà mi mang theo á? Thế nhưng trong nhà tôi làm gì có mấy thứ này đâu? Tôi mất hết ba phút đồng hồ để suy ngẫm vấn đề này… Đột nhiên liên hệ với khung cảnh huyên náo gà bay chó sủa ở nhà ăn ban nãy mới hiểu được phần nào nguyên nhân.
Mà thôi, cái thứ nhà ăn không biết giao hàng tận nơi như thế, sống chết thế nào thì mặc xác nó chứ!
Điển Mặc nhìn tôi, hai mắt sáng long lanh: “Sư phụ, nãy giờ thầy đi chắc cũng vừa mệt vừa đói rồi ha, trứng gà con mang còn nhiều lắm, nên mới tính luộc cho thầy mấy quả ăn lót dạ.”
Tôi liếc liếc cái đống giỏ xách lỉnh kỉnh đằng sau nó, chỉ có mỗi trứng là mang nhiều thôi sao, theo ta thấy thì nhà mi chỉ còn thiếu mỗi mấy lu gạo cao bằng đầu người ở nhà ăn theo thôi là đủ bộ luôn rồi.
Nói đến cái này, đột nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện, mới ngượng ngùng cười lấy lòng: “Đồ nhi ngoan nè, nói ra thì sư phụ cũng đang có một việc muốn phiền con làm giúp đó.”
“Xin sư phụ cứ việc sai bảo.” Điển Mặc nhoẻn miệng cười, phô ra nguyên “hàng tiền đạo” trắng nhách.
Tôi giả vờ tằng hắng rồi mới nói: “Là vầy… Cái bình thuốc mà chưởng môn giao cho thầy ấy… Thầy lỡ để quên ở nhà rồi.”
Lần này không còn là ảo giác nữa, mặt thằng bé quả thật đen hẳn đi, song rốt cục vẫn nở nụ cười thân thiện: “Vâng, thưa sư phụ, con sẽ quay về lấy nó ngay.”
Sau khi bóng dáng Điển Mặc mất hút ngoài cửa hang, tôi mới bắt đầu đi tham quan bên trong một chút. Vách hang trơn lùi hà, mặt đất thì gồ ghề lồi lõm, vừa nhìn đã biết là do hơi nước ngưng tụ lại rồi gây xói mòn, làm khi đi cứ phải bước thấp bước cao không đều. Bên trong hơi nước bốc lên cuồn cuộn, thành ra cho dù có căng mắt ra mà nhìn cũng chả thấy được toàn cảnh trong hang. Dạo hết một vòng, không ngờ cái hang này cũng lớn ghê, phía trong cùng sâu hút và tương đối ngoằn nghèo, cứ như thể nó thâm nhập vào tận trong lòng đất ấy. Trong đấy thì ôi thôi tối đen như mực, về cơ bản là nhìn không thấy đáy. Ngoảnh đầu lại nhìn, thứ duy nhất hiện lên rõ ràng chính là cái “Suối nước nóng” diện tích độ chừng một phương trượng đang sôi lục bục ở giữa hang kia, ngay bên dưới viên dạ minh châu sáng rực nọ. Kiểu này thì mình mà xuống dưới là ngay lập tức sẽ thành món ‘Lý Sơ luộc’ ngay tắp lự chứ chẳng chơi! Vu Kính nhà ngươi nghiệp chướng quá nặng nề rồi đó!
Tôi âm thầm mạt sát tên quỷ đó, xong không nhịn được mới mắng tiếp ông cụ chưởng môn tiền nhiệm, sau cùng buồn miệng quá lại rủa luôn tới tận đời cái ông Hề Đao nào đó, chưởng môn đầu tiên của Bình Tâm Nhai, cũng là kẻ đầu tiên khai phá ra cái chốn này. Đang chửi hăng say tự nhiên lại có cảm giác lạ, đầu rất khó chịu, cứ nhức bưng bưng, hơn nữa còn buồn nôn.
Bớt giỡn đi, lẽ nào pháp lực của mấy ông này mạnh tới vậy chứ! Mới xúc phạm có tí thôi mà đã lập tức gặp báo ứng rồi sao?
Tệ thật, càng lúc càng khó chịu là thế nào!
Hai bên thái dương bỗng bắt đầu đập thình thịch, nhịp tim cũng rối loạn hẳn đi, gân xanh trên đầu thì không ngừng co giật, cái chốn này thiệt rợn người quá đi…
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Tôi vắt giò lên cổ chạy thục mạng ra khỏi hang.
Vừa thoát được khỏi cái hang động đen ngòm kia, ngay khi tân thế giới tươi đẹp vừa hiện ra trước mắt tôi.
Bất chợt nhớ ra một chuyện…
Tôi rú lên một tiếng, lại co giò phóng như bay trở vào trong hang.
Sở dĩ tôi dám cả gan mạo hiểm cả sinh mạng mà chạy trở vô như vậy, hoàn toàn là bởi vì tôi phải hì hà hì hục vác cái đống đồ mà Điển Mặc đã mang đến bò lê bò lết trở ra, sở dĩ tôi phải hì hà hì hục vác cả núi đồ lớn như vậy bò lê bò lết trở ra, ấy cũng bởi vì chúng nó chính là cái gối tre được đan bện tỉ mỉ, cái chiếu tre cùng với tấm chăn bông mà tôi yêu nhất!
Mới rồi tôi quan sát thấy trong này có không ít họ hàng loài gặm nhắm, những thứ tôi quý hơn cả mạng sống mình, để lại trong đó thật quá nguy hiểm. Nên là, cho dù có bị đè gãy cả vai đi chăng nữa, tôi vẫn quyết tâm cùng nó đồng sinh không tử, trọn đời bên nhau, mãi không lìa xa!
Nặng thấy mụ nội luôn à… Hộc hộc….
Điển Mặc cũng thiệt là, sao ban nãy không chịu đem đồ ra phân loại hết đi chứ? Làm cho tôi đây lúng túng không rõ đống bảo bối của mình rốt cục là nằm trong cái bao nào sọt nào, thành ra đành phải bắt chước tụi chó kéo xe tha hết toàn bộ ra ngoài, chưa hết, tôi lại còn phải vừa tha vừa không ngừng hát vang “Bảo bối ơi, bảo bối à, bảo bối thân yêu của tao í a~” để củng cố nghị lực cho bản thân nữa chớ.
Gì cơ? Mấy người hỏi tôi sao không xài pháp thuật bứng ra cho nó lẹ ấy à, bớt giỡn cái coi, lỡ đâu trong một lúc bất cẩn tôi lại làm cho mớ đồ này bay đi mút chỉ cà tha y như cái tảng đá nọ thì biết làm sao, đến lúc đó chắc tôi chỉ còn nước đâm đầu vào đá mà chết quách đi cho xong!
Tôi tay ôm tay xách lưng đeo vai vác cái đống hổ lốn mà vốn dĩ thuộc về chức trách của Điển Mặc, lết ra khỏi hang bằng tốc độ chẳng khác chi rùa bò. Hộc hộc, thiệt không ngờ cái mớ này lại nặng thấy tía luôn hà, Điển Mặc coi nhỏ con vậy thôi chứ cũng khoẻ như vâm đấy nhỉ.
Khốn đốn lắm mới quay trở ra được tới cửa, cho dù có bị ngọn gió nóng rát của buổi chiều hè tát vào mặt, tôi vẫn cảm thấy nó mới mát mẻ làm sao.
Tôi đuối toàn tập, làm gì còn hơi sức đâu mà đặt từng cái xuống cơ chứ, cứ quẳng cái ình ra đất thôi. Vừa mới nằm xuống hài lòng thở phào một hơi, bất chợt lại cảm thấy luồng khí xung quanh dường như đang chuyển động một cách khác thường, chầm chậm di chuyển vòng quanh, cuối cùng tập trung lại thành một cái vòi rồng.
Lạ thật, thật sự là rất lạ kỳ.
Tự bao giờ tôi lại trở nên một đứa nhạy cảm như thế này ấy nhỉ?
Nhớ cái hồi mà Vân Trâm chỉ vì mất ngủ mà trong cơn nóng giận đã đi gom hết bảy tám ngàn còn mèo cái lại với nhau rồi cho chúng nó uống xuân dược cả lũ, đến đêm lại thả ra, thế là cả đám đua nhau réo gọi bạn tình khiến cho cả cái vách núi Bình Tâm này không còn biết đến chữ ngủ là gì luôn, đến cái chuyện đám người ở Bình Tâm Nhai hễ gặp mèo tinh là giết ngay tại chỗ cũng từ vụ đó mà ra cả, vậy mà chỉ riêng mình tôi vẫn bình an vô sự nằm ngủ thẳng cẳng cho tới tận chính ngọ. Một đứa trì độn cỡ tôi, làm sao lại cảm nhận được sự thay đổi của luồng không khí vậy kìa?
Cơ mà nếu đã nhắc đến vụ đó, tôi lại nhịn không được muốn bà tám một tí.
Về cái vụ đấy ấy à, trên đường đi đến đây, tôi cũng đã kể qua cho Điển Mặc nghe để mua vui giải trí rồi.
Phải nói là cái chuyện này nó bi thảm lắm luôn, chỉ vì nó mà khiến cho cả cái vách núi Bình Tâm vốn là một nơi đèn nhà ai nấy sáng nay bỗng dưng lại đồng tâm hiệp lực tham gia, cùng nhau lên đường đi lùng sục bắt mèo cho tới tận sáng, nghe đâu ai có phép thuật gì hay là đều đem ra xài tuốt, có thể nói là cảnh tượng hoành tráng tột bực. Cái không thể thiếu khi nhắc đến trong vụ này chính là, quả thực nhân tài ở núi Bình Tâm cứ xuất hiện hết lứa này đến lứa khác, tổng cộng bảy ngàn năm trăm ba mươi hai con mèo bị chuốc xuân dược, toàn bộ đều bị bắt trở lại không sót một con, lại còn lòi đâu ra thêm mấy con “mèo bản địa”, đú đỡn đi theo kêu réo ỏm tỏi nữa.
Gặp ông già chưởng môn bữa đó hổng biết mắc giống gì tự nhiên trở chứng bất thình lình, lên cơn trách trời không thương…mèo, nhất quyết không cho phép xuống tay với chúng.
Chúng sinh Bình Tâm Nhai đối mặt với cảnh tượng mấy ngàn con mèo không ngừng kêu meo meo này, bị dồn vào thế bí, đành phải rầm rộ đưa ra đề nghị các vị đệ tử chân truyền phải nghĩ cách.
Vân Trâm thì khỏi phải nói, dĩ nhiên là đã sớm chuồn mất dạng rồi.
Vân Thoa là người đầu tiên cho ý kiến, cô đề nghị ráng lên đường thêm lần nữa đi tìm về bảy ngàn năm trăm ba mươi hai con mèo đực, để cho chúng nó “an ủi” nhau, cô nàng còn nhấn mạnh rằng, nhất định phải là một cặp đực-cái với nhau, bằng không sẽ rất thiệt thòi cho mấy con mèo cái bị hãm hại này.
Cách này vấp phải sự phản ứng dữ dội đến từ Phan Khổng, anh chàng phân tích: nếu mà làm như vầy á, thì sẽ khiến bầy mèo kia sinh ra con đàn cháu đống, Bình Tâm Nhai vốn đã xem việc phải chứa chấp cả đám mèo như một thảm hoạ, đảo mắt nhìn bốn phía mà xem, khắp cả ngọn núi đâu đâu cũng thấy con rơi con rớt của tụi mèo, rồi dân chúng trên vách Bình Tâm này sẽ không còn nơi để an cư lạc nghiệp nữa. Anh chàng còn lập luận rằng bụng no đầu ắt nghĩ bậy, từ đó suy ra cứ việc cho tụi nó nhịn đói vài ngày là được rồi, còn không thì cứ vận dụng pháp thuật hệ băng cho tụi nó đông đá hết cả lũ đi.
Lần này đến phiên Đường Kỳ ý kiến ý cò, anh chàng cho rằng bỏ đói chúng nó thì lâu lắc quá, đông lạnh cả lũ thì thật là vô ‘miêu’ đạo, chẳng thà tranh thủ trước khi bọn nó trình diễn làm tình tập thể, cứ tống cho mỗi con một liều thuốc tránh thai, như thế thì có thể giải quyết ổn thoả vấn nạn mật độ ‘miêu số’ dày đặc về sau rồi. Còn về việc kiếm đâu ra thuốc tránh thai ấy à, trách nhiệm này đương nhiên sẽ đổ lên đầu bậc thầy điều chế thuốc Vân Thoa rồi.
Giờ thì lên phiên Vân Thoa lên tiếng phản đối, bảo là thuốc men này nọ nào có phải chuyện chơi, cái loại việc xem mạng mèo như cỏ rác này cô không làm được, các thứ thuốc đều cần phải được kiểm nghiệm về tác dụng phụ, tuyệt không phải ngày một ngày hai là có thể nghiên cứu chế tạo ra được, chưa kể là việc đút thuốc cũng không được thuận tiện nữa, vạn nhất bị mấy chị em mèo trong cơn bức xúc lại tợp cho một phát hay đại loại thế thì nguy. Bằng không thì cứ tóm cổ lũ mèo đực lại rồi cho mặc quần sịp vào, vừa đơn giản mà vừa hiệu quả.
Phan Khổng nghe xong choáng toàn tập, mặc quần sịp cho mấy ngàn con mèo đực ư, chẳng biết cộng hết số quần của chúng đệ tử Bình Tâm Nhai lại có đủ xài hay không nữa, với cả chiến dịch này quy mô cũng quá lớn rồi, chỉ e Bình Tâm Nhai không đủ nhân lực đâu.
Cuối cùng, khi mọi ánh mắt đều hướng về cụ chưởng môn, vì để bảo toàn quả quần bí ngô của mình, ông cụ bèn bác bỏ ngay kế hoạch ‘quần sịp’, chính Vân Trâm mới là người phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ chuyện này, chi bằng cứ gô cổ về đây rồi giao hết cho cậu chàng phụ trách đi.
Chúng đệ tử đồng loạt lắc đầu, cho dù có bắt trói Vân Trâm về đây thì sao, còn ai lạ gì tánh tình anh chàng nữa đâu, con người đó đời nào lại chịu ngoan ngoãn dọn dẹp hậu quả cơ chứ, không khéo lại còn chuốc thêm một mớ phiền toái nữa thì mệt.
Vu Kính lúc này mới lên tiếng, hắn bảo không phải lo, cứ thộp cổ cậu chàng về đây đi, anh tất có biện pháp bắt cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lệnh thôi.
Thế là, toàn bộ phái Bình Tâm Nhai từ chưởng môn cho tới đầu bếp đều đồng loạt xuất chinh, đổ xô đến vùng đất giá băng lôi đầu Vân Trâm về.
Anh chàng vẫn cứ điềm nhiên như không, hơn nữa còn nhìn thẳng vào mắt từng người, rồi phá ra cười hềnh hệch, sau đó dõng dạc tuyên bố cho dù bản thân có bị sét đánh tan xương nát thịt cũng thấy đáng.
Mọi người thật không biết nói gì hơn về cái hạng hại nước hại dân này, nhất tề nhìn sang chỗ Vu Kính.
Vu Kính lúc này mới bước lên phía trước, thì thầm vào tai Vân Trâm mấy câu, Vân Trâm bỗng chốc biến sắc, vội dập đầu van xin, thề quyết dốc hết sức xử lý vụ đám mèo. Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Quần chúng xung quanh hiếu kỳ vô cùng, nhao nhao hỏi xem dùng cách gì mà hay thế?
.
.
Lúc tôi kể đến đây, có hỏi Điển Mặc một câu: “Con đoán coi Vu Kính đã làm điều đó như thế nào?”
Điển Mặc cười giả lả, không đáp. Tôi mới kể tiếp.
Vu Kính nói rằng, nếu như Vân Trâm không chịu giải quyết cho ổn thoả cái vụ này, thì anh ta sẽ làm phép biến Vân Trâm thành một con mèo đực rồi ném vào giữa bầy mèo cái có khoảng bảy tám ngàn con thôi hà, còn về hậu quả thì tự mình gánh vác vậy.
Một lời nói ra, vạn người bội phục, sự kiện này đã trở thành bệ phóng đưa tên tuổi Vu Kính lên hàng lãnh đạo hội ăn hại.
.
Kể xong, tôi trông đến thái độ khinh khỉnh của Điển Mặc, liền vui như mở cờ trong bụng, tên đệ tử này quả nhiên không giống với lũ người thờ ơ vô cảm trên vách Bình Tâm, tôi vội hỏi ngay: “Sao nào, con có kế gì hay ho à?”
“Thật ra thì cũng không hay hơn bao nhiêu, chẳng qua so với cách của Vu Kính thì cần tiến hành nhiều hơn một bước, xử lý càng triệt để hơn một chút.” Cậu nhóc đáp.
Tôi lại hóng hớt: “Thế nào mới gọi là đủ triệt để?”
“Sau khi biến Vân Trâm thành mèo rồi, kế đó liền mang đi ‘triệt sản’, sau cùng mới thả vào giữa bầy mèo cái.”
.
.
.
Quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà.
|Hết chương 11|
Một cú lừa hết sức ngoạn mục!
Một vố lừa đau không thể tả!
Trong lúc Điển Mặc đang bận tìm chỗ để treo viên dạ minh châu phát sáng lên, tôi rốt cục cũng được diện kiến cái hồ nước nóng hừng hực, đặc biệt phần nước ở trung tâm hồ đang không ngừng sôi ùng ục nọ! Thiệt tức muốn hộc máu mà, giờ thì tôi đã hiểu hai chữ ‘Nước sôi’ bự chà bá lửa khắc ở ngoài cửa hang là ý gì rồi. Nước sôi hả, hừ, chắc mẩm là do ban đầu ông cụ chưởng môn đời thứ nhất tính viết ‘Nước sôi sùng sục’ mà sau cùng lại viết thiếu chữ rồi! Cứ nghĩ đến việc Vu Kính đã hăng say miêu tả một cách sống động những tác dụng diệu kỳ của suối nước nóng như thế nào, lại còn cái thái độ hết sức chân thành của hắn ta…
Vu Kính… Tôi nguyền rủa anh một vạn lần…
Tôi căm phẫn quay phắt đầu lại, thì thấy Điển Mặc đang ung dung lấy ra mấy quả trứng gà, nhanh nhẹn xếp vào cái làn nhỏ nó tự mang theo, buộc chặt vào một sợi thừng, rồi mới thả xuống hồ bắt đầu luộn, tôi đồ rằng nó thế nào cũng không thoát khỏi cái tội đồng loã trong vụ này đâu!
Điển Mặc… Ta cũng nguyền rủa mi một vạn lần…
“Điển Mặc!” Tôi quát lớn..
Cu cậu đang tập trung toàn lực luộc trứng bỗng dưng ngẩng đầu lên, ngơ ngác dòm tôi, hẳn là bởi vì bình thường tôi toàn đồ nhi ơi đồ nhi à ngọt xớt với nó, nên bây giờ gọi thẳng tên thế này nó thấy lạ.
“Con khai thật với thầy đi, có phải con đã sớm biết rằng ở đây không phải suối nước nóng, mà là một cái hồ nước sôi hay không!” Tôi nổi giận đùng đùng.
Tuy rằng nhìn không rõ được vẻ mặt, nhưng xem cái điệu bộ hốt hoảng xua tay của nó, kết hợp với cái hình thể lùn tịt đen nhẻm kia khiến tôi thật có cảm giác như mình đã mắng oan thằng nhỏ, nó phân bua: “Sư phụ, con mới tới đây lần đầu thôi mà.”
Ra nó cũng là lần đầu tiên tới đây sao, sắc mặt tôi mới dịu lại đôi chút. Đáng thương thay ngay lúc đó tôi cũng chưa nhận thức được việc nó có phải là lần đầu tiên tới hay không trên thực tế cũng không đủ để chứng minh rằng nó không biết tí gì về vụ này.
“Cơ mà, nếu con đã không biết, thế thì việc gì lại mang trứng gà theo chứ?” Tôi vẫn nhớ như in chuỗi hành động tỉnh như ruồi của nó ban nãy.
“Sư phụ, bộ thầy quên bài thuốc dùng để thoa lên người con rồi à? Hiển nhiên đầu tiên phải dùng sữa tươi trộn với bột mì, dầu oliu và trứng gà cho thành hỗn hợp đặc kẹo, sau đó mới thêm một lượng vừa đủ vị thuốc nọ. Tuy rằng thầy không nhắc tới, nhưng con vẫn tự chủ trương mang theo sữa bò, bột mì, dầu ô liu với trứng gà.”
Nhà mi mang theo á? Thế nhưng trong nhà tôi làm gì có mấy thứ này đâu? Tôi mất hết ba phút đồng hồ để suy ngẫm vấn đề này… Đột nhiên liên hệ với khung cảnh huyên náo gà bay chó sủa ở nhà ăn ban nãy mới hiểu được phần nào nguyên nhân.
Mà thôi, cái thứ nhà ăn không biết giao hàng tận nơi như thế, sống chết thế nào thì mặc xác nó chứ!
Điển Mặc nhìn tôi, hai mắt sáng long lanh: “Sư phụ, nãy giờ thầy đi chắc cũng vừa mệt vừa đói rồi ha, trứng gà con mang còn nhiều lắm, nên mới tính luộc cho thầy mấy quả ăn lót dạ.”
Tôi liếc liếc cái đống giỏ xách lỉnh kỉnh đằng sau nó, chỉ có mỗi trứng là mang nhiều thôi sao, theo ta thấy thì nhà mi chỉ còn thiếu mỗi mấy lu gạo cao bằng đầu người ở nhà ăn theo thôi là đủ bộ luôn rồi.
Nói đến cái này, đột nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện, mới ngượng ngùng cười lấy lòng: “Đồ nhi ngoan nè, nói ra thì sư phụ cũng đang có một việc muốn phiền con làm giúp đó.”
“Xin sư phụ cứ việc sai bảo.” Điển Mặc nhoẻn miệng cười, phô ra nguyên “hàng tiền đạo” trắng nhách.
Tôi giả vờ tằng hắng rồi mới nói: “Là vầy… Cái bình thuốc mà chưởng môn giao cho thầy ấy… Thầy lỡ để quên ở nhà rồi.”
Lần này không còn là ảo giác nữa, mặt thằng bé quả thật đen hẳn đi, song rốt cục vẫn nở nụ cười thân thiện: “Vâng, thưa sư phụ, con sẽ quay về lấy nó ngay.”
Sau khi bóng dáng Điển Mặc mất hút ngoài cửa hang, tôi mới bắt đầu đi tham quan bên trong một chút. Vách hang trơn lùi hà, mặt đất thì gồ ghề lồi lõm, vừa nhìn đã biết là do hơi nước ngưng tụ lại rồi gây xói mòn, làm khi đi cứ phải bước thấp bước cao không đều. Bên trong hơi nước bốc lên cuồn cuộn, thành ra cho dù có căng mắt ra mà nhìn cũng chả thấy được toàn cảnh trong hang. Dạo hết một vòng, không ngờ cái hang này cũng lớn ghê, phía trong cùng sâu hút và tương đối ngoằn nghèo, cứ như thể nó thâm nhập vào tận trong lòng đất ấy. Trong đấy thì ôi thôi tối đen như mực, về cơ bản là nhìn không thấy đáy. Ngoảnh đầu lại nhìn, thứ duy nhất hiện lên rõ ràng chính là cái “Suối nước nóng” diện tích độ chừng một phương trượng đang sôi lục bục ở giữa hang kia, ngay bên dưới viên dạ minh châu sáng rực nọ. Kiểu này thì mình mà xuống dưới là ngay lập tức sẽ thành món ‘Lý Sơ luộc’ ngay tắp lự chứ chẳng chơi! Vu Kính nhà ngươi nghiệp chướng quá nặng nề rồi đó!
Tôi âm thầm mạt sát tên quỷ đó, xong không nhịn được mới mắng tiếp ông cụ chưởng môn tiền nhiệm, sau cùng buồn miệng quá lại rủa luôn tới tận đời cái ông Hề Đao nào đó, chưởng môn đầu tiên của Bình Tâm Nhai, cũng là kẻ đầu tiên khai phá ra cái chốn này. Đang chửi hăng say tự nhiên lại có cảm giác lạ, đầu rất khó chịu, cứ nhức bưng bưng, hơn nữa còn buồn nôn.
Bớt giỡn đi, lẽ nào pháp lực của mấy ông này mạnh tới vậy chứ! Mới xúc phạm có tí thôi mà đã lập tức gặp báo ứng rồi sao?
Tệ thật, càng lúc càng khó chịu là thế nào!
Hai bên thái dương bỗng bắt đầu đập thình thịch, nhịp tim cũng rối loạn hẳn đi, gân xanh trên đầu thì không ngừng co giật, cái chốn này thiệt rợn người quá đi…
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Tôi vắt giò lên cổ chạy thục mạng ra khỏi hang.
Vừa thoát được khỏi cái hang động đen ngòm kia, ngay khi tân thế giới tươi đẹp vừa hiện ra trước mắt tôi.
Bất chợt nhớ ra một chuyện…
Tôi rú lên một tiếng, lại co giò phóng như bay trở vào trong hang.
Sở dĩ tôi dám cả gan mạo hiểm cả sinh mạng mà chạy trở vô như vậy, hoàn toàn là bởi vì tôi phải hì hà hì hục vác cái đống đồ mà Điển Mặc đã mang đến bò lê bò lết trở ra, sở dĩ tôi phải hì hà hì hục vác cả núi đồ lớn như vậy bò lê bò lết trở ra, ấy cũng bởi vì chúng nó chính là cái gối tre được đan bện tỉ mỉ, cái chiếu tre cùng với tấm chăn bông mà tôi yêu nhất!
Mới rồi tôi quan sát thấy trong này có không ít họ hàng loài gặm nhắm, những thứ tôi quý hơn cả mạng sống mình, để lại trong đó thật quá nguy hiểm. Nên là, cho dù có bị đè gãy cả vai đi chăng nữa, tôi vẫn quyết tâm cùng nó đồng sinh không tử, trọn đời bên nhau, mãi không lìa xa!
Nặng thấy mụ nội luôn à… Hộc hộc….
Điển Mặc cũng thiệt là, sao ban nãy không chịu đem đồ ra phân loại hết đi chứ? Làm cho tôi đây lúng túng không rõ đống bảo bối của mình rốt cục là nằm trong cái bao nào sọt nào, thành ra đành phải bắt chước tụi chó kéo xe tha hết toàn bộ ra ngoài, chưa hết, tôi lại còn phải vừa tha vừa không ngừng hát vang “Bảo bối ơi, bảo bối à, bảo bối thân yêu của tao í a~” để củng cố nghị lực cho bản thân nữa chớ.
Gì cơ? Mấy người hỏi tôi sao không xài pháp thuật bứng ra cho nó lẹ ấy à, bớt giỡn cái coi, lỡ đâu trong một lúc bất cẩn tôi lại làm cho mớ đồ này bay đi mút chỉ cà tha y như cái tảng đá nọ thì biết làm sao, đến lúc đó chắc tôi chỉ còn nước đâm đầu vào đá mà chết quách đi cho xong!
Tôi tay ôm tay xách lưng đeo vai vác cái đống hổ lốn mà vốn dĩ thuộc về chức trách của Điển Mặc, lết ra khỏi hang bằng tốc độ chẳng khác chi rùa bò. Hộc hộc, thiệt không ngờ cái mớ này lại nặng thấy tía luôn hà, Điển Mặc coi nhỏ con vậy thôi chứ cũng khoẻ như vâm đấy nhỉ.
Khốn đốn lắm mới quay trở ra được tới cửa, cho dù có bị ngọn gió nóng rát của buổi chiều hè tát vào mặt, tôi vẫn cảm thấy nó mới mát mẻ làm sao.
Tôi đuối toàn tập, làm gì còn hơi sức đâu mà đặt từng cái xuống cơ chứ, cứ quẳng cái ình ra đất thôi. Vừa mới nằm xuống hài lòng thở phào một hơi, bất chợt lại cảm thấy luồng khí xung quanh dường như đang chuyển động một cách khác thường, chầm chậm di chuyển vòng quanh, cuối cùng tập trung lại thành một cái vòi rồng.
Lạ thật, thật sự là rất lạ kỳ.
Tự bao giờ tôi lại trở nên một đứa nhạy cảm như thế này ấy nhỉ?
Nhớ cái hồi mà Vân Trâm chỉ vì mất ngủ mà trong cơn nóng giận đã đi gom hết bảy tám ngàn còn mèo cái lại với nhau rồi cho chúng nó uống xuân dược cả lũ, đến đêm lại thả ra, thế là cả đám đua nhau réo gọi bạn tình khiến cho cả cái vách núi Bình Tâm này không còn biết đến chữ ngủ là gì luôn, đến cái chuyện đám người ở Bình Tâm Nhai hễ gặp mèo tinh là giết ngay tại chỗ cũng từ vụ đó mà ra cả, vậy mà chỉ riêng mình tôi vẫn bình an vô sự nằm ngủ thẳng cẳng cho tới tận chính ngọ. Một đứa trì độn cỡ tôi, làm sao lại cảm nhận được sự thay đổi của luồng không khí vậy kìa?
Cơ mà nếu đã nhắc đến vụ đó, tôi lại nhịn không được muốn bà tám một tí.
Về cái vụ đấy ấy à, trên đường đi đến đây, tôi cũng đã kể qua cho Điển Mặc nghe để mua vui giải trí rồi.
Phải nói là cái chuyện này nó bi thảm lắm luôn, chỉ vì nó mà khiến cho cả cái vách núi Bình Tâm vốn là một nơi đèn nhà ai nấy sáng nay bỗng dưng lại đồng tâm hiệp lực tham gia, cùng nhau lên đường đi lùng sục bắt mèo cho tới tận sáng, nghe đâu ai có phép thuật gì hay là đều đem ra xài tuốt, có thể nói là cảnh tượng hoành tráng tột bực. Cái không thể thiếu khi nhắc đến trong vụ này chính là, quả thực nhân tài ở núi Bình Tâm cứ xuất hiện hết lứa này đến lứa khác, tổng cộng bảy ngàn năm trăm ba mươi hai con mèo bị chuốc xuân dược, toàn bộ đều bị bắt trở lại không sót một con, lại còn lòi đâu ra thêm mấy con “mèo bản địa”, đú đỡn đi theo kêu réo ỏm tỏi nữa.
Gặp ông già chưởng môn bữa đó hổng biết mắc giống gì tự nhiên trở chứng bất thình lình, lên cơn trách trời không thương…mèo, nhất quyết không cho phép xuống tay với chúng.
Chúng sinh Bình Tâm Nhai đối mặt với cảnh tượng mấy ngàn con mèo không ngừng kêu meo meo này, bị dồn vào thế bí, đành phải rầm rộ đưa ra đề nghị các vị đệ tử chân truyền phải nghĩ cách.
Vân Trâm thì khỏi phải nói, dĩ nhiên là đã sớm chuồn mất dạng rồi.
Vân Thoa là người đầu tiên cho ý kiến, cô đề nghị ráng lên đường thêm lần nữa đi tìm về bảy ngàn năm trăm ba mươi hai con mèo đực, để cho chúng nó “an ủi” nhau, cô nàng còn nhấn mạnh rằng, nhất định phải là một cặp đực-cái với nhau, bằng không sẽ rất thiệt thòi cho mấy con mèo cái bị hãm hại này.
Cách này vấp phải sự phản ứng dữ dội đến từ Phan Khổng, anh chàng phân tích: nếu mà làm như vầy á, thì sẽ khiến bầy mèo kia sinh ra con đàn cháu đống, Bình Tâm Nhai vốn đã xem việc phải chứa chấp cả đám mèo như một thảm hoạ, đảo mắt nhìn bốn phía mà xem, khắp cả ngọn núi đâu đâu cũng thấy con rơi con rớt của tụi mèo, rồi dân chúng trên vách Bình Tâm này sẽ không còn nơi để an cư lạc nghiệp nữa. Anh chàng còn lập luận rằng bụng no đầu ắt nghĩ bậy, từ đó suy ra cứ việc cho tụi nó nhịn đói vài ngày là được rồi, còn không thì cứ vận dụng pháp thuật hệ băng cho tụi nó đông đá hết cả lũ đi.
Lần này đến phiên Đường Kỳ ý kiến ý cò, anh chàng cho rằng bỏ đói chúng nó thì lâu lắc quá, đông lạnh cả lũ thì thật là vô ‘miêu’ đạo, chẳng thà tranh thủ trước khi bọn nó trình diễn làm tình tập thể, cứ tống cho mỗi con một liều thuốc tránh thai, như thế thì có thể giải quyết ổn thoả vấn nạn mật độ ‘miêu số’ dày đặc về sau rồi. Còn về việc kiếm đâu ra thuốc tránh thai ấy à, trách nhiệm này đương nhiên sẽ đổ lên đầu bậc thầy điều chế thuốc Vân Thoa rồi.
Giờ thì lên phiên Vân Thoa lên tiếng phản đối, bảo là thuốc men này nọ nào có phải chuyện chơi, cái loại việc xem mạng mèo như cỏ rác này cô không làm được, các thứ thuốc đều cần phải được kiểm nghiệm về tác dụng phụ, tuyệt không phải ngày một ngày hai là có thể nghiên cứu chế tạo ra được, chưa kể là việc đút thuốc cũng không được thuận tiện nữa, vạn nhất bị mấy chị em mèo trong cơn bức xúc lại tợp cho một phát hay đại loại thế thì nguy. Bằng không thì cứ tóm cổ lũ mèo đực lại rồi cho mặc quần sịp vào, vừa đơn giản mà vừa hiệu quả.
Phan Khổng nghe xong choáng toàn tập, mặc quần sịp cho mấy ngàn con mèo đực ư, chẳng biết cộng hết số quần của chúng đệ tử Bình Tâm Nhai lại có đủ xài hay không nữa, với cả chiến dịch này quy mô cũng quá lớn rồi, chỉ e Bình Tâm Nhai không đủ nhân lực đâu.
Cuối cùng, khi mọi ánh mắt đều hướng về cụ chưởng môn, vì để bảo toàn quả quần bí ngô của mình, ông cụ bèn bác bỏ ngay kế hoạch ‘quần sịp’, chính Vân Trâm mới là người phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ chuyện này, chi bằng cứ gô cổ về đây rồi giao hết cho cậu chàng phụ trách đi.
Chúng đệ tử đồng loạt lắc đầu, cho dù có bắt trói Vân Trâm về đây thì sao, còn ai lạ gì tánh tình anh chàng nữa đâu, con người đó đời nào lại chịu ngoan ngoãn dọn dẹp hậu quả cơ chứ, không khéo lại còn chuốc thêm một mớ phiền toái nữa thì mệt.
Vu Kính lúc này mới lên tiếng, hắn bảo không phải lo, cứ thộp cổ cậu chàng về đây đi, anh tất có biện pháp bắt cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lệnh thôi.
Thế là, toàn bộ phái Bình Tâm Nhai từ chưởng môn cho tới đầu bếp đều đồng loạt xuất chinh, đổ xô đến vùng đất giá băng lôi đầu Vân Trâm về.
Anh chàng vẫn cứ điềm nhiên như không, hơn nữa còn nhìn thẳng vào mắt từng người, rồi phá ra cười hềnh hệch, sau đó dõng dạc tuyên bố cho dù bản thân có bị sét đánh tan xương nát thịt cũng thấy đáng.
Mọi người thật không biết nói gì hơn về cái hạng hại nước hại dân này, nhất tề nhìn sang chỗ Vu Kính.
Vu Kính lúc này mới bước lên phía trước, thì thầm vào tai Vân Trâm mấy câu, Vân Trâm bỗng chốc biến sắc, vội dập đầu van xin, thề quyết dốc hết sức xử lý vụ đám mèo. Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Quần chúng xung quanh hiếu kỳ vô cùng, nhao nhao hỏi xem dùng cách gì mà hay thế?
.
.
Lúc tôi kể đến đây, có hỏi Điển Mặc một câu: “Con đoán coi Vu Kính đã làm điều đó như thế nào?”
Điển Mặc cười giả lả, không đáp. Tôi mới kể tiếp.
Vu Kính nói rằng, nếu như Vân Trâm không chịu giải quyết cho ổn thoả cái vụ này, thì anh ta sẽ làm phép biến Vân Trâm thành một con mèo đực rồi ném vào giữa bầy mèo cái có khoảng bảy tám ngàn con thôi hà, còn về hậu quả thì tự mình gánh vác vậy.
Một lời nói ra, vạn người bội phục, sự kiện này đã trở thành bệ phóng đưa tên tuổi Vu Kính lên hàng lãnh đạo hội ăn hại.
.
Kể xong, tôi trông đến thái độ khinh khỉnh của Điển Mặc, liền vui như mở cờ trong bụng, tên đệ tử này quả nhiên không giống với lũ người thờ ơ vô cảm trên vách Bình Tâm, tôi vội hỏi ngay: “Sao nào, con có kế gì hay ho à?”
“Thật ra thì cũng không hay hơn bao nhiêu, chẳng qua so với cách của Vu Kính thì cần tiến hành nhiều hơn một bước, xử lý càng triệt để hơn một chút.” Cậu nhóc đáp.
Tôi lại hóng hớt: “Thế nào mới gọi là đủ triệt để?”
“Sau khi biến Vân Trâm thành mèo rồi, kế đó liền mang đi ‘triệt sản’, sau cùng mới thả vào giữa bầy mèo cái.”
.
.
.
Quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà.
|Hết chương 11|
Tác giả :
A Thất