Đấng Du Ký Cửu Giai Giới
Chương 2 2 Lần Đầu Ra Ngoài Căn Phòng
Giọng Ly Ly có chút run run:
-Hài nhi, con chưa ngủ sao?
Ma Kim nhìn mẹ với thái độ cương quyết, lần nữa khẳng định:
-Dạ chưa, con thực sự muốn được đi cùng mẹ ra ngoài đó!
Ly Ly có chút không nỡ, nàng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu con trai mình chứng kiến cái địa ngục kia, nàng thực sự không muốn con mình ra đấy.
"Chỉ cần bốn năm nữa thôi!" Nàng thầm nghĩ "Bốn năm đối với người ở Thượng Giới chẳng có gì to tát, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này thì..."
Ly Ly bỗng nhớ lại lời của "tiên nữ" kia hứa hẹn về tương lai tốt đẹp ấy.
Nàng đành quyết định mạo hiểm một phen.
Ly Ly nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ngây dại của con trai và nói:
-Nắm chặt tay mẹ, không được mẹ cho phép thì con không được buông tay ra.
Thằng bé hí hửng chạy tới nắm lấy tay mẹ nó, ngoan ngoãn đáp:
-Dạ vâng! Con rõ rồi.
Ly Ly vừa đi vừa nghĩ thầm: "Mình chỉ cần cho nó xem những thứ ngoài đây rất nhàm chán, chắc hẳn nó chẳng đòi ra ngoài nữa."
Nàng vừa đi vừa tán ngẫu với con trai, mong rằng nó sẽ chẳng để tâm tới những thứ xung quanh.
Hai mẹ con đã đi tới gần giao lộ Địa Ngục, con đường phía trước dẫn tới phòng khách, nơi các cai ngục thường dùng để đón tiếp khách quý đến, cũng nơi mà họ thưởng thức huyết tinh và dục dịch thượng hạng mà chỉ Địa Ngục mới có thể sản xuất.
Con đường bên trái là khu luyện huyết, còn đường bên phải dẫn tới khu luyện dục.
Ly Ly cẩn thận dặn dò hài nhi:
-Nếu thấy có ai xuất hiện thì lập tức núp sau lưng mẹ!
Vừa dứt lời, một người phụ nữ chạy vụt qua từ ngã phải sang trái.
Cô nương ấy lõa thể, tóc tai rối xù, trên người đầy vết thương, máu chảy be bét, hai khủy tay như vừa bị chặt đứt lòi cả xương.
Có một người đuổi phía sau, y là cai ngục Hậu Tâm, một tu ma tứ giai.
Vừa chạy, y vừa cười một cách man di như một con mèo đang vờn chuột.
Ly Ly vội lấy tay tính che mắt con trai, nhưng cậu bé đã ngoan ngoãn úp mặt vào lưng mẹ lúc nào không hay.
Tên cai ngục chạy đến đoạn giao lộ thì khựng lại, quay đầu nhìn sang phía Ly Ly.
Tim nàng lúc này đập liên hồi, mồ hôi nhiễu giọt hai bên gáy, cái lần đầu nàng đơn độc xuống dưới đây cũng chẳng hồi hộp đến thế.
Nàng vội tỏa ra ma khí che giấu Ma Kim, đây là công pháp ông ngoại dạy đề phòng lúc đám người tu ma có ý định giở trò với nàng.
Khi kích hoạt Âm Ẩn Không, nàng sẽ tỏa ra một luồng ma khí bao bọc, che giấu thực lực mọi thứ xung quanh, từ đồ vật, sủng vật cho tới con người, tuy nhiên kĩ năng này chỉ tác động tới tu ma và tu yêu, vì tu tiên không bị ma khí che mờ mắt.
-Tại hạ kính chào Ly tiểu thư, hôm nay lại đến ăn sao? (Hậu Tâm nói với cái giọng nham nhở)
-Ta đang vội, ngươi mau xử lý chuyện của ngươi đi, đừng ngán đường ta.
(Ly Ly cố tỏ ra bình tĩnh)
-Có gì mà vội vàng thế, chả phải còn được tận hưởng ở đây vài năm sao, tiểu thư sợ lãng phí nguồn thực phẩm dưới này à? (Hậu Tâm lại tiếp tục giở giọng bỉ ổi)
Ly Ly không thèm trả lời.
Hắn từ từ tiến tới thăm dò:
-Này, chúng ta thân thiết đến vậy, sao nàng lại tỏa ma khí thế kia, đang giấu thứ gì sao.
Với cả tay nàng sao lại đưa ra phía sau.
"Chết, thằng bé vẫn còn chưa buông tay." Tim Ly Ly như muốn rớt ra ngoài.
Tưởng chừng đã bị bại lộ, bỗng cậu con trai vỗ vỗ vào mông mẹ động viên, nàng liền lập tức lấy lại bình tĩnh:
-Ngươi muốn bốn năm sau là ngày chết của ngươi à?
Tên cai ngục lườm mắt tỏ vẻ khinh thường.
Ly Ly bỗng gằng giọng:
-Còn không cút?
Lúc này, bỗng có một luồng sát khí ớn lạnh phía sau nàng tỏa ra, khiến cho tên cai ngục cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Y khúm núm, giọng run rẩy:
-Tiểu nô tài chỉ là trong cơn ngông cuồng lỡ miệng, mong tiểu thư tha tội.
Nói xong Hậu Tâm lật đật chạy qua khu luyện huyết, vừa đi vừa ngẫm nghĩ: "Ả ta rốt cuộc tu luyện đến mức độ nào rồi chứ, huyết mạch Ma Vương thức tỉnh rồi sao? Hay là do ả hấp thụ nhiều huyết tinh ở đây, nhưng rõ ràng sáu năm trước là phế nhân mà, lần gần gặp nhất ả cũng còn e dè sợ sệt."
Y cảm thấy khó hiểu nên tò mò quay đầu lại nhìn.
Bóng lưng Ly Ly đi qua, trong lớp ma khí mờ mịt đó, một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía y khiến cho y khiếp vía.
Thứ đó áp đảo hoàn toàn sự tà dâm và sát dục mà tên tu ma này có.
Xóa bỏ mọi nghi ngờ, Hậu Tâm chỉ biết điều duy nhất cần làm lúc này là tránh Ly Ly càng xa càng tốt.
.
Tiến tới đại điện, nơi đây rất lớn, những cái trụ khảm ma thạch sáng rực, đằng trước là mấy căn phòng khách chuyên dùng để hội họp, giải trí, hai bên là dãy các phòng riêng.
Ly Ly xoa đầu con trai và nói nhỏ:
-Ma nhi ngoan của mẹ, mẹ cần vào đây một tí mẹ ra liền, con có thể núp sau bức tượng kia đợi mẹ không.
Nếu như, chỉ là nếu như có ai bắt gặp con, con hãy hét to gọi mẹ.
Mẹ sẽ lập tức tới ngay.
Bởi Ly Ly biết khó mà dẫn Ma Kim vào trong trong phòng khách, các cai ngục trong đó chắc chắn sẽ lấy làm lạ tại sao nàng lại dùng ma khí che giấu thực lực con trai, mà các cai ngục trong đấy cũng không ngại dùng mọi cách để kiểm tra thực lực của thằng bé.
"Nếu để họ biết đứa trẻ hai tuổi bẩm sinh nhị giai, chắc chắn họ sẽ bắt nó giao cho ma vương." Nàng luôn lo lắng về điều đó.
Ma Kim ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, bẽn lẽn nấp sau pho tượng.
Nàng tiến tới gần phòng khách nhưng vẫn thấp thỏm lo lắng ngoái đầu nhìn về phía con trai.
Bỗng có tiếng kéo cửa, Ly Ly lập tức xoay người lại.
Là Tử Nguyệt, cô nương ấy từ phòng khách bước ra, tươi cười nói:
-Ly tiểu thư đến lấy huyết tinh thể à, muội chuẩn bị sẵn rồi đó, vào nói Hắc Minh đưa cho.
Ly Ly lấp bấp:
-Ừm..
ta thật lòng cảm ơn muội nhiều.
-Tỉ không cần khách sáo đâu, à mà khi nãy tỉ nhìn gì hướng đó thế, có gì không ổn sao?
-À, không có, tỉ đang nghĩ bản thân ở đây cũng hơn sáu năm mà chưa có lần nào ngắm nhìn nơi đây.
Tử Nguyệt mỉm cười, lấy tay che miệng:
-Tỉ thật biết nói đùa, ở đây làm gì có thứ gì đáng để tỉ nhìn nhắm chứ.
À mà muội mạn phép cáo lui, muội cần đi lấy huyết tinh cô đặc cho khách quý.
-Khách quý?
Tử Nguyệt khẽ nhún người, cúi chào Ly Ly:
-Tỉ vào sẽ rõ thôi.
Muội đi trước đây.
Tử Nguyệt rời đi, Ly Ly vẫn còn đứng khựng lại ngoài cửa.
Nàng lo lắng không biết là ai xuống đây thì bỗng có tiếng từ bên trong vọng ra:
-Ly tỉ không tính vào gặp đệ sao?
.
Thì ra đấy là Đồ Bá, nhị đệ của Ly Ly.
Y là một trong những thiên tài của ma tộc, vừa sinh ra đã là nhất giai hậu kỳ, tiến lên tam giai ở độ tuổi hai mươi lăm.
Hiện tại đã đạt tới tứ giai sơ kì ở độ tuổi ba mươi tám.
Mối quan hệ giữa hai người không tốt cũng không xấu, có lẽ đơn giản là vì Ly Ly chả là gì trong mắt của y.
Hôm nay y xuống địa ngục làm khách, liệu chỉ là tình cờ hay có âm mưu gì khác.
Ly Ly bước vào phòng và nói:
-Ta chỉ đang cố đoán là ai thôi, thì ra là hiền đệ.
Đồ Bá bật ma nhãn ra dò xét năng lực của Ly Ly, nàng cũng chẳng để ý.
-Vẫn là nhị giai hậu kì sao.
Tỉ thật chẳng cố gắng gì cả.
Uổng phí kì vọng của phụ thân rồi.
Ly Ly cười trừ:
-Đệ nói quá rồi, tỉ làm gì được cha kì vọng.
Mà có kì vọng thì tỉ cũng không thể thoát khỏi tư chất kém cỏi này.
Nói xong, Ly Ly tiến về phía Hắc Minh, ra hiệu lấy huyết tinh.
Hắc Minh liền đưa cho nàng.
Bỗng Đồ Bá dùng ma lực đoạt lấy từ tay Ly Ly, nghênh ngang nói:
-Nồng độ huyết tinh khá ít, tuy nhiên độ tinh khiết cực kì cao.
Nếu hấp thụ mấy cái này thì sao dục vọng của tỉ tỉ phát triển được.
Dứt lời, y hấp thụ toàn bộ số huyết tinh.
Ly Ly tức giận nói:
-Đệ...đệ thật quá đáng.
Đồ Bá điềm tĩnh đáp:
-Ái, thật xin lỗi, quá chén rồi.
Để đệ đền bù cho tỉ, tỉ đợi một tí Tử Nguyệt cô nương đem đến.
Ly Ly không thèm chấp với y, vội vàng bỏ đi:
-Coi như số huyết tinh đó là quà gặp mặt, không cần trả lại.
Đồ Bá tức giận dùng ma lực khống chế Ly Ly.
Hắc Minh thấy vậy vội vàng đứng lên nói:
-Đồ Bá công tử xin dừng tay.
Đồ Bá nghe vậy, lập tức buông Ly Ly ra, nhận thức được hành vi quá khích của mình.
Y không muốn những cai ngục trong phòng hiểu lầm, đành phải thừa nhận:
-Không giấu gì tỉ, lần này đệ vì phụng lệnh của phụ thân đến đây để kiểm tra tỉ, xem tỉ có chút tiến bộ nào chưa, vừa nãy đệ hơi nóng vội, mong tỉ lượng thứ.
Ly Ly tiến thẳng ra cửa, không quay đầu nhìn lại mà lạnh lùng nói:
-Mong đệ chuyển lời với phụ thân, hai mẹ con ta không xứng đáng để kì vọng.
Sau kì hạn mười năm, ta không muốn có dính líu với Ma Sát Giáo.
Cáo từ!
Đồ Bá cười khinh Ly Ly và cũng chẳng bận tâm lời nàng nói.
Tiếp tục ngồi nhâm nhi huyết tửu đợi món ngon đến.
.
Ly Ly vội vàng đi về phía bức tượng, không quên tỏa ra ma khí.
Ly Ly hoảng hốt khi nhìn thấy Tử Nguyệt đang cúi người chơi đùa cùng Ma Kim.
Thằng bé không kêu la gì mà thản nhiên úp mặt vô bầu ngực của nữ nhân xa lạ.
Tử Nguyệt vui vẻ quay sang bắt chuyện với Ly Ly, tay vẫn còn đang vẹo má Ma Kim:
-Con của tỉ dễ thương thật đó, bé nó lớn nhanh nhỉ?
Ly Ly thất thần nhìn lại "Đây phải con trai của mình không, à đôi mắt đấy, đúng nó rồi, nhưng mà tại sao thân hình thằng bé giờ nhìn chỉ có vài tuổi thế, chẳng phải đã lớn như thiếu niên mười lăm tuổi sao?"
Nàng tiến lại, dang hai tay ra, Ma Kim cũng sà vào lòng mẹ, nàng bế nó lên, cười nói với Tử Nguyệt:
-Cảm ơn muội, may mà có muội ở đây, không thì khéo con của tỉ đi lạc mất rồi.
-Thật ra muội cũng chỉ vừa gặp bé thôi, cơ mà tỉ hạn chế dùng ma khí lại đi, ám lên cả người của bé nó kìa.
Tử Nguyệt vừa nói vừa lấy tay bẹo má Ma Kim:
-Trông nó cưng thật đó, lâu lắm rồi muội mới thấy trẻ con.
Ly Ly ghé sát tai Tử Nguyệt nói nhỏ:
-Muội có thể ghé phòng tỉ nói chuyện không, chứ để người khác gặp thằng nhỏ thì không ổn lắm.
-Thế Ly tiểu thư mau về đi ạ, tí hồi muội xong chuyện sẽ ghé qua thăm hai người.
Tử Nguyệt vẫy tay chào, Ma Kim thấy vậy bắt chước vẫy theo khiến cho nàng bật cười.
Ly Ly cứ thế bồng con chạy một mạch về phòng.