Đấng Du Ký Cửu Giai Giới
Chương 179 179 Hoàng Thành
Mãi đến giờ Ma Kim mới được động đũa, dẫu sao hiện tại hắn là nhất giai, vẫn cảm nhận được cơn đói reo réo trong bụng và vẫn còn sinh hoạt vài thứ khác y như phàm nhân.
Ái Như và Tuyết Hân, hai người thay nhau đối đáp với bên phía Bạch Gia, đại đa số là chuyện về thương hội, phía bên kia cũng muốn nhân cơ hội này để thăm dò thực lực của Kim Gia.
Bữa ăn kéo dài chưa đầy nửa canh giờ là tàn, mọi người đứng dậy, ai về phòng nấy.
Có mỗi Bạch Yên Sơn là lưu luyến bức đứng lại ngắm nghía thêm tí nữa cho đỡ thèm thuồng.
Bạch Trung Sơn vỗ vai đệ đệ, cười nói:
-Lớn rồi còn mê mấy thứ đồ này.
Ta thật không hiểu nổi đệ đấy.
-Huynh không biết đấy thôi, bức tranh này quả thực rất đáng giá, đệ đây không tin là tên Kim công tử có tài nghệ đó.
-Hắn ta không phải hạng người khoác lác đâu.
Tên đó rất có thực lực đấy, nếu có thể, đệ hãy dùng hội họa để tiếp cận hắn, như vậy sẽ giúp rất ích cho sau này.
-Huynh nói đúng, dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ của Kiều trưởng lão phó thác.
.
Đám tu chân giả của Bạch Gia tuy là đi cùng thuyền nhưng nội bộ chia làm ba phe khác nhau.
Bạch Lâm Tiêu hiện đang nghe lệnh của Bạch Khung.
Hai huynh đệ Bạch Trung Sơn và Bạch Yên Sơn là một dưới trướng của trưởng lão khác.
Bạch Cương Quyết đang được mẫu thân của Bạch Thiên Thu nhờ cậy để điều tra về Ma Kim, bà ta là thê thiếp của một trưởng lão trong Bạch Gia.
Có mỗi Bạch Hoàng đứng ở trung lập, tuy nhiên giữa y và Bạch Lâm Tiêu có mối hảo hữu thân thiết, có thể tạm coi hai người cùng phe.
Năm người này có việc cần tới kinh đô, mọi năm cũng hay dùng thuyền này để phi hành, sở dĩ lần này Bạch Khung cố tình đề xuất mang theo Kim Gia đi cùng là có lý do.
Ngoài mặt, Bạch Khung giải thích rằng việc này sẽ giúp hai nhà thêm gắn kết, thuận lợi cho việc tương lai Bạch Gia sẽ thu phục Kim Gia làm thế gia dưới trướng, chính vì vậy không ai trong Bạch Gia phản đối việc này.
Nhưng trong thâm tâm, Bạch Khung thừa biết Ma Kim là một tên vô cùng thâm độc, nhân cơ hội này để tạo hiềm khích giữa hắn và ba tên hậu bối ưu tú của hai phe cánh còn lại.
"Những tên nhóc kia vô cùng kiêu ngạo, khi đi cùng với Nguyễn Kim chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề, ngoài ra Bạch Hoàng nó cũng nhăm nhe tới các mỹ nữ của Kim Gia, nếu có đụng chuyện, ta sẽ dùng bí mật giữa ta và Nguyễn Kim để hòa giải, lúc đó có thể lấy lòng của lão già Bạch Quân." Bạch Khung đã suy tính như vậy nhưng xem ra mọi chuyện diễn ra không hoàn toàn như lão dự đoán.
Vì Bạch Khung mất đi hai thân tín ưu tú là Bạch Đường Cung và Bạch Đường Tuyết nên quyền lực của lão trong gia tộc dần bị thu hẹp, chính vì vậy lão đang dùng mọi cách để cải thiện tình hình.
.
Bạch Quân là một trong những trưởng lão đã thoái vị, tu vi đạt mức nhị giai hậu kỳ viên mãn, tuổi tác hiện tại là hơn một trăm năm mươi.
Tuy không còn giữ chức vụ nhưng tiếng nói của lão ta trong gia tộc rất có trọng lượng.
Lão ta sở dĩ vẫn còn ở Hạ Giới là vì lo lắng cho đứa nghịch tử Bạch Hoàng.
Tuy nhiên lão ta tuyên bố ngày mà Bạch Hoàng thăng lên nhị giai trung kỳ thì lão sẽ thăng thiên, theo tiến độ hiện tại thì chắc tầm hai năm nữa.
Các trưởng lão đương nhiệm rất kính trọng Bạch Quân, đến ngay cả Bạch gia chủ còn kiêng nể vài phần.
.
Trên đường quay về phòng, Ái Như giở giọng trách móc phu quân:
-Chàng đấy, bức họa trân quý như vậy mà lại đem đi cho người ngoài.
Ma Kim nghe vậy liền đứng lại, kéo Ái Như ôm sát vào lòng, khẽ nói:
-Nếu nàng muốn, ta sẽ vẽ trăm bức tương tự cho nàng.
Ái Như vô cùng hạnh phúc khi được Ma Kim chiều chuồng như vậy, nhưng suy đi tính lại, nàng vẫn là từ chối ý tốt đó:
-Thôi đi, thiếp không cần đâu.
Dù gì suốt một tháng trời mới làm ra được một bức.
Thay vào đó, chúng ta có thể....
Ma Kim bật cười lớn, hắn lấy tay nựng má nàng và nói:
-Nghĩ sao bức tranh bé tí đó mà khiến ta mất một tháng để hoàn thành thế? Nếu có đầy đủ nguyên liệu thì chỉ tốn mất nửa ngày thôi.
Nàng đánh giá ta thấp quá đi.
Thật vậy, trong lúc hắn suy nghĩ, não của hắn hoạt động như một cỗ cơ quan không có giới hạn, mỗi lần bế quan để sáng tạo ý tưởng mới, hắn tiện tay lôi mấy món đồ có trong túi trữ vật ra để nghịch ngợm, bức họa đó cũng chỉ là thành quả của hai buổi như thế, mà mỗi tháng hắn bế quan có một lần thôi cho nên nói vẽ cả tháng trời mới xong cũng không phải dối trá gì cả.
Ái Như bị ý chung nhân khéo léo từ chối chuyện chăn gối, có chút xấu hổ nhưng ngay lập tức được hắn đền bù bằng một nụ hôn lên trán, kết quả là nàng chẳng thèm hờn dỗi gì mà chỉ tủm tỉm cười.
Mặc dù vừa nãy Ma Kim nhỏ tiếng nhưng mà thính giác của Đại Nô rất nhạy nên đã nghe lỏm được, nàng không ngần ngại bước tới vòi vĩnh:
-Chủ nhân có thể làm cho thiếp một bức không?
Ma Kim dùng hai ngón tay sờ cái cằm của Đại Nô và vui vẻ nói:
-Tất nhiên rồi.
Nhưng mà dạo gần đây có nhiều việc quá.
Ta còn nợ mỗi người một bộ trang phục đây.
Haha.
Hồ Mẫn mặc dù chẳng hứng thú với mấy thứ màu mè đó nhưng nàng vẫn muốn mượn cớ nhõng nhẽo với chủ nhân:
-Em cũng muốn có một cái!
Ma Kim quay sang lườm Hồ Mẫn, tính cách của nàng ấy hắn là người hiểu hơn ai hết, tuy nhiên ở trên thuyền không tiện trách phạt, hắn bèn trêu chọc:
-Sao cũng được.
Coi như đó là quà sinh nhật nhé.
Hồ Mẫn sửng sốt, vội lắc đầu xua tay nói:
-Không được không được.
Sinh nhật em anh phải tặng thứ gì đó có giá trị hơn cơ.
Ma Kim chẳng để tâm mấy, lạnh lùng quay bước trở về phòng, chỉ để lại lời cảnh báo:
-Để anh xem thái độ của em trong chuyến đi này đã.
.
Suốt thời gian còn lại trong trên thuyền, Ma Kim cứ ru rú ở trong phòng để làm việc.
Còn quá nhiều biến số cần giải quyết trong chuyến đi, hắn cần tính toán hợp lý để mọi sự diễn ra tốt đẹp "Nhưng mà đời không như mà mơ, ta phải tỏ ra thận trọng như vậy để các mỹ nhân học theo."
Còn khoảng nửa canh giờ nữa là thuyền cập bến, các nữ nhân trong Kim Gia đang kéo nhau ra mạn thuyền để ngắm cảnh yên bình chốn ngoại ô, nơi nhưng người nông dân và ngư dân đang cần cù lao động.
Ma Kim bước tới, dúi vào tay mỗi nữ tử một mẫu giấy nhỏ, bên trong có ghi rõ những cách thức phản ứng phù hợp với các tình huống giả định, hắn nói:
-Các nàng hãy dựa vào cẩm nang này, nếu có việc gì ngoài tầm dự đoán của ta thì hãy vận dụng những kiến thức ta chỉ dạy khi trước nhé.
Tốt nhất là không có lệnh của ta, không được tùy tiện hành động.
Nhất là em đấy Hồ Mẫn, anh còn có thí nghiệm chặt đầu đang thiếu mất vật thử, liệu hồn đấy!
Hắn tiếp tục bước lại gần bốn nữ hồ, dùng hai tay đặt lên vai Tứ Nô và Tam Nô rồi căn dặn:
-Phiền hai nàng ghi lại cẩn thận những gì xảy ra trong chuyến đi.
Mốt lấy đó làm tài liệu học tập cho giáo phái.
Hai nữ hồ đó gật đầu, vui vẻ đồng thanh đáp:
-Dạ rõ!
.
Kinh đô Bích Họa của Việt Quốc không quá lớn, diện tích xem ra chỉ ngang với Kinh Dương Thành, ngoài khu vực hoàng cung, những vùng lân cận xung quanh không quá đặc sắc, nếu không muốn nói là kém xa Hoàng Hà Thành.
Ma Kim có chút thất vọng, hắn cứ ngỡ dịp này sẽ được chứng kiến thứ gì đó mới mẻ để gia tăng tu vi.
Ở giữa kinh đô là hoàng thành được bảo vệ bởi bốn bức tường cứng cáp kết hợp với hệ thống kênh đào và trận pháp diện rộng.
So ra, tổng diện tích công trình kiến trúc nơi đây đã chiếm mất phân nửa kinh đô rồi nên có thể hình dung được nó lớn nhường nào.
Trong hoàng thành có một cái sân dùng để làm bãi đậu thuyền, hiện bên dưới đã có ba chiếc, lần lượt của Lâm Gia, Trần Gia và Đặng Gia.
Bạch Gia do phải nghịch đường đón Kim Gia nên xem ra tới có chút muộn.
Ngoài ra hoàng thành còn chia thành nhiều khu vực dịch vụ khác riêng cho quý tộc, có thể kể đến như Hoàng Y Quán, Hoàng Tửu Quán,...
.
Mấy tên hộ vệ dẫn họ tới khu vực nghỉ ngơi, vừa đi vừa giảng giải quy định chốn hoàng thành:
-Các vị có thể làm bất cứ thứ gì, miễn là không dùng tới vũ lực và xâm phạm riêng tư của người khác.
Túc xá cao cấp nơi đây có cả trăm gian phòng cho phép tùy ý chọn lựa.
Thậm chí nơi đây còn bày ra trận pháp Linh Khí Tụ, tức là khu vực này nồng độ linh khí sẽ cao hơn mức bình thường, thuận lợi cho việc thiền luyện, đây cũng là thứ mà khiến cho các tu chân giả muốn tá túc ở hoàng thành.
Mấy tên Bạch Gia bàn luận với nhau về sự chênh lệch nồng độ linh khí giữa các gian phòng, Ma Kim nghe phát hiểu ngay nhưng mà hắn không quan tâm cho lắm.
Căn cứ vào thời gian tạm trú là bảy ngày và diện tích, nội thất của phòng thì Ma Kim quyết định lấy sáu cái.
Hắn độc chiếm riêng một căn phòng để thoải mái làm việc mà không bị ai quấy rầy.
Đương nhiên Hồ Mẫn sẽ chọn ở ghép với Thiên Khả vì đêm đêm muốn gối đầu lên vòng một của vị tiên nữ xinh đẹp này.
Ái Như và Tuyết Hân về đêm chuyện trò vô cùng tâm đầu ý hợp.
Lam Ngọc và Thanh Thanh sẽ chăm sóc cho Tiểu Đông như mọi khi.
Ba tiểu chu sẽ ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường.
Có tách ra thì mấy tỉ muội như keo với sơn này cũng không chịu.
Bốn nữ hồ sẽ nhận lấy hai phòng rồi tự chia với nhau nhưng xem ra tiểu muội nào cũng giành ngủ chung để rù quến hồ ly tỷ tỷ.
Đám người Bạch Gia cũng chọn phòng gần đấy, ngoài ra còn có các thế gia khác.
Nhưng thường thì họ không dẫn theo cả gia đình như Kim gia mà chỉ dẫn theo gia nô.
.
Ngày đầu tiên tới đây, Kim Gia chưa vội đi dạo khắp nơi trong hoàng thành mà lại tụ tập đến khu đất trống đằng trước túc xá.
Đám người Kim Gia trải thảm trên bãi cỏ, bày ra mấy giỏ đồ ăn, thức uống đặc biệt có đem theo từ trước như bánh kẹo, nước ép.
Bỗng Thiên Khả lôi từ đâu ra một khay thịt bò sống đã tẩm ướp gia vị, nàng lấy đũa gắp nó xếp ngay ngắn lên bề mặt Thiên Thuẫn rồi dùng linh lực xoay với tốc độ cao.
Phương pháp nấu chín kiểu này vô cùng tiện lợi vì không cần tới củi lửa.
Đã vậy tư thế đứng thẳng, đưa tay cầm khiên giơ cao lên trời của Thiên Khả trông rất gợi cảm.
Sở dĩ Thiên Thuẫn xoay với tốc độ cao mà không bị lực ly tâm làm văng miếng thịt là vì lực hút của cái khiên này.
Ma Kim có chút thắc mắc:
-Tại sao các nàng không kêu đầu bếp hoàng gia làm rồi đem tới đây.
Thiên Khả liền nhẹ nhàng trả lời:
-Thiếp với Mẫn muội ăn thử rồi.
Không ngon tẹo nào.
Nên chỉ xin mấy miếng thịt sống thôi.
Còn gia vị thì thiếp có mang theo.
Tiểu Hạ vui vẻ nói:
-Đúng với cái tên Thiên Khả, chuyện gì trên đời mẹ cũng làm được hết.
Hồ Mẫn nhớ lại vụ hồi trưa, nàng liền bĩu môi rồi chê bai:
-Cái gì mà đầu bếp hoàng gia chứ, xùy, nấu dở vậy chó nó ăn.
Tên hoàng thượng quả thật vị giác kém cỏi, gặp muội là muội đuổi cổ đám người đó rồi.
Chẳng bù cho chủ....
Ái Như vừa kịp lao tới lấy tay bịt miệng Hồ Mẫn lại và mắng:
-Muội không được thất lễ như thế!
Nhị Nô thì che miệng cười tủm tỉm trêu chọc:
-Đúng rồi, chỉ có chó mới ăn thôi.
Hồ Mẫn ngu ngơ chẳng nghĩ ngợi nhiều, lại còn tưởng kỳ phùng địch thủ hay đấu khẩu hôm nay về một phe với mình nên nàng tự tin cười tươi:
-Hehe, muội nói có sai đâu...
Bỗng Hồ Mẫn phát hiện ra ẩn ý sau câu nói kia, liền tức giận quát tháo:
-Ê cái con hồ ly tinh kia, ngươi bảo ai là chó đấy hả???
-Ta bảo ngươi đấy! Con lùn không biết giữ mồm miệng, lúc nào cũng gây phiền phức cho chủ nhân.
-Ể, dám gọi ta là con lùn? Ta đụng chạm gì ngươi chưa hả?
-Ta thích thế đấy, tính làm gì ta?
-Ta đã lên nhị giai trung kỳ rồi, ta không ngán ngươi đâu.
Dứt lời, Hồ Mẫn liền ẳm Bạch Miêu trên tay.
Nhị Nô cũng vận linh lực và khiêu khích:
-Nhào vô đây.
Ngươi nghĩ lên được trung kỳ thì có thể sánh với ta sao?
Bỗng có mấy cây kim châm bay lơ lửng trên không trung, hai nô lệ hư hỏng nhìn thấy thì tâm trạng liền hạ nhiệt, ngoan ngoãn ngồi xuống cười nói làm hòa.
Ma Kim ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
-Đầu bếp hoàng gia sao? Ta nghĩ không phải đâu, dù hiện tại là trong hoàng thành nhưng vị trí của chúng ta hiện tại cách hoàng cung khá xa.
Có lẽ đầu bếp chỉ phục vụ cho riêng khu vực này thôi.
Mà khách của nơi này toàn là tu chân giả, hiếm ai gọi đồ ăn.
Trình độ đầu bếp kém cũng là điều hiển nhiên.
Một lát sau, mùi thịt bò nướng thơm phức nóng hổi vừa thổi vừa ăn lan tỏa khắp dãy phòng, khiến cho những tu chân giả của các thế gia khác cảm thấy có chút dao động.
Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như có hai tên Lâm Gia đến yêu cầu bọn họ dừng việc cắm trại lại.