Đấng Du Ký Cửu Giai Giới
Chương 132 132 Đàm Phán
Triều đình thấy đội quân của Kim gia làm việc quá hiệu quả, thế là lại cử đi dẹp loạn giặc Sa ở chiến trường Mạt Thổ.
Ma Kim đương nhiên từ chối rồi "Mẹ nó.
Bị cưỡng trên núi chưa đủ hay sao lại muốn ta bị cưỡng giữa hoang mạc."
Đối với hắn, việc chiếm lĩnh bộ ba Hoàng Hà, Lưỡng Hà và Khánh Hòa đã quá đủ.
Thời gian hắn nghiên cứu sách lược và thực hiện công tác chỉ đạo đã chiếm hơn hai buổi trong một ngày, giải quyết nhu cầu sinh lý của mấy con điên một canh giờ nữa là chỉ còn đúng ba canh giờ để chợp mắt.
Đấy là khi hắn đang rời xa Ái Như và Tuyết Hân, chứ mà ở gần khéo phải bỏ thêm thời gian để đi mua sắm các kiểu, rồi lại còn phải chăm sóc ba đứa tiểu nhện "Ôi nhức cả đầu!"
Nói đi cũng phải nói lại, Ma Kim chỉ bận rộn vào khoảng thời gian lúc bắt đầu sự kiện.
Nếu khởi đầu trơn tru thì các nô lệ của hắn sẽ lo liệu ổn thỏa việc vận hành, trừ khi có đứa nào nhớ chủ nhân đến nỗi muốn nghe giọng khiển trách của ngài ấy thôi.
Vào mấy lúc không có việc gì làm, Ma Kim hay đì Vũ Nguyệt cho bỏ ghét.
Trong khi nô lệ của hắn ngoài kia đang làm việc ngày đêm phụng sự cho tương lai Nhật Nguyệt thì một ả tù nhân lại thảnh thơi trong dâm động, sắp trở thành sủng nô của bốn con hồ yêu, lại còn được hưởng ké mấy buổi Cực Lạc Châm Cứu.
-Này, tướng quân, ngươi biết múa không? (Ma Kim)
-Nói ta sao? Ta không biết.
(Vũ Nguyệt)
-Không biết cũng phải biết, nếu không thì ta sẽ cạo đầu ngươi.
Ma Kim lấy một thanh liễu kiếm từ trong túi trữ vật, quăng cho ả tù nhân.
Vũ Nguyệt liền nhận lấy, trông gương mặt cũng tươi tắn hơn một tí.
Dù gì tóc ngắn đã đặc biệt rồi, ả không muốn trở nên kì quặc thêm nữa nên cố gượng gạo múa thử một bài kiếm pháp.
-Khoan, cởi hết ra trước đã.
À mà ai cho phép ngươi tự ý mặc y phục thế?
-Ngươi đừng có mà quá đáng.
-Ta không đùa.
Cởi lẹ.
Sau này ở trong dâm phủ phải lõa thể nghe chưa? Hay là tại mấy con nô lệ kia sợ ngươi cướp lấy trái tim ta nên ép người mặc nhỉ? Ta thấy không mặc đồ khá là mát mà.
-Ngươi không tự nhìn lại bản thân à? Lúc nào cũng mang theo mặt nạ.
-À, ta không muốn ngươi dính tiếng sét ái tình.
Nhan sắc của ta khó cưỡng lắm.
-Tự luyến!
-Mau cởi đi.
-Biết rồi, nói mãi.
Vũ Nguyệt đành nghiến răng chịu đựng, trút bỏ từng mảnh vải trên người rồi bắt đầu biễu diễn.
Những đường kiếm uốn lượn tựa hồ cùng lúc xuất hiện vô số sợi dây mỏng biến ảo, thứ này làm hắn liên tưởng tới dòng huyết dịch lung linh trong màn trình diễn Huyết Nguyệt Vũ.
Mặc dù vẫn còn khá là xấu hổ nhưng khi được thực hiện chuyên môn của mình, tâm hồn nữ tướng quân trở nên phóng khoáng hơn hẳn.
Những tiếng thét xen lẫn giữa cú vung kiếm như muốn phóng thích sự căm hờn.
Từng bước từng bước tiến tới gần Ma Kim.
Vũ Nguyệt bỗng hét lớn:
-Sát!
Một kiếm quét xuống, mặt nạ của Ma Kim vỡ vụn nhưng mà hắn ta chỉ bị xước nhẹ, hắn cười nói:
-Bảo rồi.
Chẳng hề hấn gì ta đâu.
Da mặt của hắn sần sùi, chi chít thẹo, đôi mắt trợn trắng như muốn lòi cả tròng ra ngoài.
Điều này đủ để khiến cho Vũ Nguyệt hoảng sợ chứ chưa cần nói tới việc hắn coi kiếm lực của ả như mũi cắn.
-Ta...!ta chỉ muốn xem ngươi có tự luyến hay là không thôi.
-Thế ta cũng muốn thấy cảnh ngươi bị chặt đứt tứ chi.
Vũ Nguyệt sợ hãi quỳ xuống cầu xin:
-Làm ơn tha cho tiểu nữ.
Tiểu nữ không cố ý.
-Không cố ý sao? Ta nhớ ngươi tuần trước vẫn là chiến tướng kiêu hãnh mà.
-Ta biết lỗi rồi.
Làm ơn tha cho ta.
-Haha.
Ta đùa thôi.
Cây kiếm đó, ta kêu thuộc hạ rèn thử dựa trên vũ khí của ngươi.
Ngươi không nhìn thấu à?
-Thì ra đây không phải Vạn Biến Kiếm.
Bảo sao ngươi không hề hấn gì cả.
-Mà cũng may cho ngươi là ta vẫn còn giữ lại món quà tiễn biệt của dì Như đấy.
Nếu không thì ngươi không còn mạng để rời khỏi đây đâu.
-Ngươi chịu thả ta đi sao?
-Ừm.
Nhưng với một điều kiện.
Ngươi dạy liễu kiếm pháp cho đám nữ nô của ta.
Bọn họ gửi thư than vãn với ta rằng việc sử dụng mấy vũ khí khác không nữ tính gì cả.
-Chuyện này...
-Ta cho ngươi ba...
-...mai ta sẽ trả lời.
-...hai, một,...
-Khoan, ta dạy, ta dạy là được chứ gì!
-Ngoan lắm.
Mà không được mặc đồ lúc học đâu.
-Ngươi...
-Yên tâm, không có nam nhân nào chứng kiến ngoài ta đâu.
-Thà ta để nam nhân khác chứng kiến thì còn hơn.
-Ngươi nói gì thế, nói lại xem nào?
-Không, không có gì.
.
Thế là sáng ngày mai, Ma Kim trùm mền Vũ Nguyệt lại, quẳng ả ta giao cho một tên thuộc hạ nhị giai chở về hầm ngục của Nhật Nguyệt Giáo dạy học.
Hắn cũng không quên căn dặn tên nam nô:
-À phải rồi, bảo đám nữ nô lúc dạy học thì nhớ lõa thể và đừng cho đám nam nhân các ngươi nhìn thấy.
Cơ mà việc nhìn trộm vặt vãnh thì ta không quản.
-Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu, chủ nhân muôn năm!
-Ừa.
Cút đi.
Đi sớm về sớm, đừng có mà trốn ở trong hầm ngục luôn đây.
Nào Khánh Hòa giải quyết ổn thỏa thì ta về liền.
-Dạ vâng, thuộc hạ cáo từ.
-À khoan, túi trữ vật này là thảo dược cho mấy phu nhân ngâm bồn.
Họ có hỏi thăm tình hình của ta thì nhớ trả lời thêm thông tin là không thấy bóng hồng nào xuất hiện trên chiến trường.
Bép xép về cái vụ ta tuyển thêm nữ kiếm sư thì kiểu gì họ lại kiếm cớ ghen tuông để bay tới đây chất vấn ta đó.
-Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu.
.
Thêm một tuần nữa trôi qua, cuối cùng thì phía Sơn quốc cũng chịu nhích quân tới gần con sông chia cắt hai bên ranh giới.
Ma Kim chỉ chờ có thế, kêu Hồ Mẫn bí mật chở sang trực tiếp gặp mặt tướng quân phía địch yêu cầu đàm phán.
Thật ra nếu được thì hắn cũng không muốn dẫn con nô lệ hư hỏng này theo, nhớ lại trận chiến nửa tháng trước, Hồ Mẫn cho Bạch Miêu cắn vào động mạch cổ Vũ Nguyệt, may mà tên quân sư phía Sơn quốc không biết, chứ nếu không thì hậu quả không lường trước được.
Viên tướng quân địch mới chuyển tới là Diệu Quang Sơn một người có tuổi, tuy vậy vóc dáng vẫn rất vạm vỡ, nét mặt thâm sâu thể hiện kinh nghiệm chiến trường dày dằn.
Ma Kim giao kèo là hằng năm sẽ cống nạp cho Sơn Quốc hai bộ nguyên liệu thăng giai, trị giá tương đương với tầm hai trăm linh thạch, ngoài ra sẵn sàng mở biên giới giao thương giữa hai nước.
Hắn ra hiệu Hồ Mẫn lấy ẩm thực đặc sắc ra cho đối phương thưởng thức.
Tên quân sư cẩn thận nếm thử trước, nét mặt đa nghi biến mất chuyển sang vẻ thèm thuồng.
Thấy quân sư có vẻ không hề ngượng mồm, lão tướng họ Diệu ho nhẹ một tiếng nhắc khéo:
-Hàn Hữu, ngài không định chừa cho ta sao?
Tên nhị giai hậu kì kia cố nuốt ực miếng cuối rồi nói:
-À không, thứ này an toàn, mời tướng quân thưởng thức
Lão tướng quân sau khi nếm thử cũng bị mê hoặc hương vị thơm ngon này.
Tuy nhiên, có đi cũng phải có lại, Ma Kim yêu cầu Sơn Quốc không chỉ giữ hòa khí ở Khánh Hòa mà còn không được phép viện trợ cho quân Sa ở khu vực Mạt Thổ, vốn là nơi giao thoa của ba nước.
Cuộc đàm phán khá thuận lợi nếu như không có một thanh niên xông vào quấy rối.
Y cầm kiếm lao tới và mắng rủa Ma Kim:
-Tên khốn, hãy đền mạng cho Vũ Nguyệt.
Không cần Ma Kim phải động tay thì một thân cận của Diệu Quang Sơn đã cản lại và lôi cổ tên lỗ mãng đó ra ngoài.
Lão tướng quân trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi chốt quyết định:
-Chuyện chúng ta vừa bàn khi nãy, ta vẫn cần thời gian suy nghĩ thêm.
-Được thôi, không còn việc gì, tại hạ cáo từ.
(Ma Kim)
.
Trên đường về, Hồ Mẫn sau khi dứt cái răng khỏi cổ Ma Kim liền thắc mắc:
-Tại sao lão già ấy lại thay đổi quyết định thế?
-Thật ra vụ trao đổi này là bí mật giữa Kim gia chúng ta với lão.
Tuy nhiên việc canh gác không thể lơ là đến nỗi để người khác xông vào.
Lão muốn chúng ta lo lắng việc thông tin bị rò rỉ ra ngoài rồi sau đó sẽ ép giá cao hơn.
-Ồ, em hông hiểu gì sất.
-Nhìn chung là từ giờ chúng ta có thể giao lại cho Dương Quang tiếp quản nơi này
-Được về rồi sao?
-Ừa, nãy bay lên cao quan sát doanh trại đối phương, xem chừng số quân trang đó vẫn chưa đủ để phát động tấn công nhanh đâu.
-Dạ vâng.
Còn chuyện về bốn ả điên kia thì sao?
-Tất nhiên là dẫn về lại hầm ngục rồi.
Mấy nay tụi nó cứ trách anh sao lại chuyển người giúp việc đi nơi khác.
-Ý em là khi nào anh mới thoát khỏi trói buộc.
Ví dụ như thuê sát thủ tới hoặc nhờ vả ai đó nhị giai hậu kì lo liệu, đầu độc, bày trận pháp các kiểu, đánh cho tụi nó hết điên luôn.
-Dễ vậy thì anh đã làm rồi, Đại Nô là yêu nhân kết tinh hồn cốt đấy, sức mạnh rất ghê gớm, ngang ngửa nghịch thiên.
-Sao anh biết được?
-Cái ngón tay út của ả quen thuộc lắm, anh đã từng thấy ở Thượng Giới.
Trong tương lai thì em sẽ lấy được món hồn cốt nó đó.
Nhưng mà là vài trăm năm sau nhé.
-Thật sao.
Em có thể sao?
-Đấy là anh nói theo kiếp trước.
Giờ chắc diễn biến chạy theo chiều hướng khác rồi.
-Hứ, làm em cứ ngỡ sẽ được hồn cốt.
-Được cái mồm thôi, lúc có cơ hội thì tiểu bạch nữ của anh lại chùn tay.
-Anh xem em là ai thế, nên nhớ em tu ma thuở còn chưa mười ba tuổi nhé.
-Ừa mà anh hỏi cái.
Sao em trước giờ không đề cập gì tới Hồ gia thế?
-Em chưa nói với anh là em được Hồ gia nhận nuôi à?
-Thì em cũng phải thăm họ chứ.
-Ngày bé em từng bị họ bạo hành không ít.
Em chấp nhận việc trở thành thánh nữ gì đó để đổi lấy sự tự do chứ em có ham hố gì đâu, huyết dịch mỗi lần hấp thụ đều rất buồn nôn.
-Em còn ghét họ không?
-Không, không hiểu sao kể từ khi gặp anh thì em chẳng quan tâm gì điều gì khác trên đời cả.
Nhất là sau khi em thăng lên nhị giai, em chỉ hứng thú với việc đè anh ra cắn.
-Ồ, ra vậy.
-Nhắc tới lại thèm.
Cho cạp miếng nữa đi!
-Cút.
Hai người họ dạo một vòng quanh vùng dân cư để kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình của Nhật Nguyệt lần cuối rồi trở về dâm động.
.
-Mấy đứa ơi, về Hoàng Hà Thành nào!
Ma Kim hét lớn gọi tên các nữ hồ nhưng ba, bốn lượt vẫn chẳng thấy hồi đáp:
-Hay là bọn này nó đó ra ngoài chơi nữa rồi?
Hồ Mẫn chú ý nền đất có rải đường hoa, nàng liền nói:
-A, em biết rồi, anh đi theo hướng này.
Xem ra hôm bữa em có kể cho họ các cách mà ở Kim Phủ chúng ta dùng để hâm nóng tình cảm, giờ họ học hỏi nè.
-Ái chà, cầu kỳ phết.
-Anh im đi, đây chẳng phải do anh sáng tạo ra sao, nhớ lại khi đó em cùng các tỉ muội đi mua sắm trở về, cũng men theo đường hoa nay tới cái giường thân quen, trên đó có một mỹ nam lõa thể đang dùng lưỡi hái che đậy phần nhạy cảm, trên miệng ngậm một cành hoa.
A, lãng mạn chết được.
Thế là Hồ Mẫn kêu Ma Kim đi trước để ả đi sau chứng kiến trọn vẹn màn cẩu lương ngọt ngào.
Bốn yêu nữ xuất hiện, trong bộ đồ nửa kín nửa hở lại còn chuyển sang dạng bán yêu.
Chúng áp sát Ma Kim, dùng vũ điệu uốn lượn mê hoặc, cái mông to cùng cái đuôi lắc lư trông khá thích mắt.
Nhưng mà điều này chỉ đổi lại cái mỉm cười của Ma Kim, hắn nói:
-Các ngươi đẹp lắm, múa rất dẻo.
Nhưng giờ đã tới lúc đi rồi, lần sau khi ta gọi thì nhớ lên tiếng.
Nét mặt thất vọng hiện lên rõ gương mặt bốn nữ hồ.
-Chủ nhân còn trách bọn em vụ hôm bữa sao? (Nhị Nô)
-Rõ là thiếp đã cố gắng kì cọ cơ thể bằng linh thảo rồi mà? (Tứ Nô)
-Làm sao thì chủ nhân mới chấp nhân bọn thiếp.
(Tam Nô)
-Bữa đấy các muội của thiếp thật sự bị mất kiểm soát, các muội ấy đã gắng gượng hết sức rồi! (Đại Nô)
-Ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì các ngươi mới chịu hiểu.
Trước đến nay ta chưa từng yêu các ngươi.
Sự kiện hôm bữa có hay không cũng không quan trọng.
Việc ta không dùng tới vòi tiểu tiện là vì ta lười, thế thôi.
(Ma Kim)
Bốn nữ hồ ly cụp đuôi xuống rồi dần dần trở về hình dạng con người.
Hồ Mẫn thấy cảnh đó có chút chạnh lòng nhưng mà cũng không biết làm gì hơn.
Bầu không khí cứ thế im ắng suốt chặng đường trở về Hoàng Hà Thành.