Đẳng Cấp Ở Rể
Chương 152
Chương 152
Trên đường trở về, Lưu Tô Hồng vẫn lải nhải càm ràm Lâm Tử Minh, chọc phải phiền phức lớn, vừa rồi chỉ cần chịu khó bị đánh một chút là tốt rồi, giả vò yếu đuối chút thôi, hiện tại thì hay rôi , đánh Lương Chấn Thiên đến ngã nhảo.
Vì lý do này, Lưu Tố Hồng vẫn mắng Lâm Tử Minh, còn yêu cầu Lâm Tử Minh quay lại và nhận sai với Lương Chấn Thiên, ngàn vạn lần không thể liên lụy đến Sở gia.
Lâm Tử Minh thật sự là bị nói đến phiền, không kiên nhẫn nói: “Mẹ, con nói mẹ có thê im đi được không? Con đã nói sẽ không liên lụy Sở gia, mẹ còn nói nhiêu như vậy làm gì.”
Lưu Tô Hông lập tức liên nỗi giận , “Ai nhaIl Tên. phê vật này, nói mày hai câu, mày thế mà còn dám mắt kiên nhẫn. Nêu không phải chúng ta nuôi mày, mày đã sớm chết đói, hiện tại mày cánh cứng rồi , liền dám tranh luận phải không?Tao đã nói mày là đồ không có lương tâm, thứ phê vật, các người còn chưa tin, hiện tại nên tin đi!”
Khóe miệng Lâm Tử Minh run rẫy vài cái, thật muốn đem Lưu Tố Hồng đi chôn luôn, nhưng hắn biết, hắn không thể làm như Vậy, dù như thế nào, Lưu Tố Hồng vẫn là mẹ vợ hắn.
Hắn làm như không có tai,không nghe, không thèm nói lại .
Tới khi vào trong nhà, Vào phòng, cuối cùng cũng có thê thanh tịnh một chút ..
Sở Phi giông như đang có tâm sự, từ lúc trở về mặt đăm chiêu, thường xuyên ngân người, lúc đi tắm rửa, còn quên mang quân áo đi vào, bèn mở hé cửa ra, bảo Lâm Tử Minh đem quân áo đưa cho cô.
Điều này chưa từng xảy ra trước đây, Lâm Tử Minh lập tức liền kích động đi lên, tim đập liên hồi.
Lưu Tố Hồng nói đúng, bọn họ là vợ chồng hữu danh vô thực, kết hôn bón năm, chưa từng có một chút quan hệ thân mật.
Sớm chiều ở chung bốn năm, hứng thú của Lâm Tử Minh đối vớiSở Phi mạnh mẽ hơn bắt kỳ người phụ nữ nào.
Sau khi trao thành công quần áo cho Sở Phi, Lâm Tử Minh thật lâu không thể bình tĩnh nổi.
Cuối cùng ,hậu quả chính là, đêm nay hắn ngủ không ngon.
May mắn là hắn sức khỏe tốt, cho dù ngủ không đủ giấc, cũng không bị mắt tỉnh thân.
Trong bữa sáng, Sở Hoa Hùng nói ra một câu, khiến cho hắn chú ý, “Phi Phi, chạ nghe mọi người trong công ty nói rằng, Sở Hạo tìm được rôi một một nhà đầu tư và muốn đầu tư 100 triệu nhân dân tệ vào Thịnh Khoa?”
Sở Phi tạm dừng động, trên mặt hiện lên một chút mắt tự nhiên, sau đó dường như không có việc gì gật đầu nói: “Vâng, đúng là có việc này.”
Sở Hoa Hùng nói: ” Sở Hạo từ đâu mà có thể quen một nhà đầu tư cấp cao như vậy, khoản đầu tư 100 triệu, này, không phải là chuyện đơn giản.”
Lưu Tố Hồng ghen tị nói: ” Sở Hạo thật đúng là tốt số, đã gây ra một sự cô lớn nhự vậy, bị trục xuât Sở gia , còn có thê tìm được một nhà đầu tử lớn:”
Bà ta nói tới đây, chân ở dưới bàn đá Lâm Tử Minh một cước, kỳ quái nói: “Không giống phế vật của nhà chúng ta, chỉ biết gãy chuyện, một chút tinh vào nhiệm cũng không có!”
Lâm Tử Minh đã quen với sự điêu ngoa của bà ta, yên lặng mà lui người trở về, làm bộ như không có nghe được.
“Nhà đầu tư mà Sở Hạo tìm được là ai vậy?” Lâm Tử Minh tò mò hỏi han.
Sở Hoa Hùng trừng mắt nhìn hắn liệc mặt một cái, tức giận nói: “Mày quan tâm là ai, nói mày cũng không biệt.”
Sở Phi đột nhiên nói: “Hoàng Văn Hoa.”
Lâm Tử Minh còn thật sự suy nghĩ một chút, thật đúng là không biết Hoàng Văn Hoa, trước kia chưa từng nghe qua.
Hắn không biết tên ,nói vậy cũng không phải là nhân vật gì lợi hại.