Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?
Chương 37
Tuy rằng Long Ngọ đã tắm qua, nhưng xà phòng mà cô dùng mùi không nồng như sữa tắm. Mũi của Thi Sơn Thanh đã nhạy lại ngồi gần, nên cậu ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, không nồng chỉ loáng thoáng như không có mùi.
Long Ngọ đã có vết xe từ trước, nên Thi Sơn Thanh gần như lập tức nhận ra ngay. Hàng mi đẹp của cậu cau lại nhưng không lên tiếng, chỉ tùy ý chọn mấy cuốn tiểu thuyết.
“Là những cuốn này hả?” Long Ngọ hỏi.
“Ừ.” Thi Sơn Thanh gật đầu, đang muốn chuyển sang hỏi chuyện uống rượu.
Rột rột —— Tiếng réo truyền đến từ bụng Long Ngọ.
“…” Ngón tay vừa ấn nút gửi của Long Ngọ cứng đờ, có lẽ cô thật sự đã uống hơi nhiều. Nhàn hạ quen rồi, chỉ không ăn gì từ tối qua đến sáng nay thôi mà cô đã không chịu nổi.
“Cậu không ăn sáng à?” Giọng điệu của Thi Sơn Thanh trở nên lạnh đi mấy phần. Từ lúc mới quen, cậu đã thấy cô luôn rèn luyện, còn tưởng rằng cô rất coi trọng cơ thể, bây giờ xem ra là hoàn toàn không phải thế.
“Buổi sáng chả có khẩu vị gì cả.” Long Ngọ thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Quan hệ giữa bọn họ còn chưa đạt đến cấp độ có thể trách mắng nhau, nên Thi Sơn Thanh chỉ có thể nuốt cơn tức xuống bụng.
Học viện của bọn họ ở ngay cạnh bốn căn tin, khoảng cách rất gần, thỉnh thoảng nhóm sinh viên sẽ thừa lúc chưa vào học mà đi mua gì đó để ăn. Thi Sơn Thanh chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cho nên lúc đi cậu có hơi lúng túng. Bình thường cậu đều đi ăn ở căn tin nhà bảy, chưa từng sang những căn tin khác.
Phần lớn sinh viên đến vào lúc này đều từ học viện quản lý và kinh tế, thấy Thi Sơn Thanh vào thì tròng mắt trừng muốn rớt ra ngoài.
“Một ly sữa đậu nành, hai cái bánh bao.” Thi Sơn Thanh đứng trước cửa một quầy nhìn cũng không tệ lắm.
“Bạn học muốn bánh bao nhân gì?” Bác gái đưa sữa đậu nành cho cậu rồi hỏi.
“Bánh nhân đậu ạ.” Cô là người thành phố Hải, hẳn là sẽ không ghét đồ ngọt.
Thi Sơn Thanh chân dài, đi đường cũng nhanh, lúc về đến phòng học thì cách giờ vào lớp tận mười phút.
“Này, lấp bụng trước đi.” Thi Sơn Thanh ngồi xuống rồi đưa đồ cho Long Ngọ.
“Cảm ơn.” Long Ngọ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhận đồ.
“Không ăn sáng là không tốt cho dạ dày đâu.” Thi Sơn Thanh cuối cùng vẫn không hỏi chuyện cô uống rượu.
“Hôm nay là lần đầu mà.” Long Ngọ ngượng ngùng nói.
Một lần cũng không được, Thi Sơn Thanh thầm nói ở trong lòng.
Long Ngọ cắn mấy miếng đã ăn xong cái bánh bao, còn lại một ly sữa đậu nành, thì giáo viên đã bước vào lớp. Thi Sơn Thanh giúp cô cắm ống hút, nhỏ giọng nói: “Uống lúc còn nóng đi, uống sữa đậu nành lạnh không tốt đâu.”
Là một học sinh giỏi tuân thủ quy định từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ đến tận khi vào đại học, Long Ngọ cuối cùng cũng phá vỡ nguyên tắc của mình, cúi đầu mút ông hút sữa.
Lần sau sẽ không ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược nữa, một vị nào đó ngồi ở hàng thứ hai nhiều năm nay, luôn lấy học sinh giỏi Thi Sơn Thanh làm đối tượng để học tập, nâng gọng kính dày nghĩ thầm. Thi Sơn Thanh đã sa ngã rồi, không đáng để mình học theo nữa.
Liên tiếp mấy buổi sáng, Thi Sơn Thanh đều gửi tin nhắn cho Long Ngọ. Giống như trước đây Long Ngọ đã gửi tin nhắn cho cậu vậy, cậu nhắc cô phải nhớ ăn sáng đúng giờ.
Cho dù Long Ngọ đã nhắn lại, thì khi hai người chạm mặt lúc đi học cậu vẫn hỏi thêm lần nữa. Long Ngọ không cảm thấy phiền, mà còn thấy ấm áp trong lòng, nghĩ người bạn này không mất công làm quen.
Về chuyện toàn bộ học viện đã ngầm thừa nhận hai người là người yêu của nhau, Thi Sơn Thanh và Long Ngọ đều không để vào tai. Bọn họ đều là kiểu người không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ khi có người chạy đến trước mặt bọn họ hỏi về chuyện này, thì họ mới ra mặt làm sáng tỏ. Có điều, hiển nhiên chẳng có ai dám đến hỏi cả, người duy nhất dám hỏi cũng đã chấp nhận chuyện này trong lặng lẽ.
Ninh Trừng ở cùng với cha mẹ cô ấy ba ngày, lúc trở về phòng vào buổi chiều, cũng không biết cha mẹ cô ấy đã nói gì, mà cả người lại có vẻ ấm ức.
“Về rồi à?” Long Ngọ vừa làm bài tập xong, Ninh Trừng liền đẩy cửa đi vào.
Vứt một đống đồ trong tay lên bàn, Ninh Trừng quay đầu nhìn giường của Triệu Chân Kỳ rồi hỏi: “Chị ơi, tất cả đồ của chị ta đều dọn đi rồi ạ?”
“Ừ, ngày hôm qua cha mẹ chị ta chạy từ thị trấn ra, nhà trường với bọn họ đã đem đồ đi hết rồi.” Long Ngọ giải thích.
Tuy rằng Triệu Chân Kỳ đã phạm sai lầm lớn, nhưng cha mẹ cô ta lại không biết rõ tình hình, thậm chí còn tưởng con mình là người bị hại. Nhà trường cũng không thể sầm mặt, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy.
“Thật ạ?” Ninh Trừng nhỏ giọng than thở một câu, “Phía cảnh sát hình như có tin gì đó ấy.”
Cha mẹ của Ninh Trừng chạy tới đây không chỉ đơn giản là để xem cô ấy có sao hay không, mà quan trọng hơn là đến để tạo áp lực cho cảnh sát và phía nhà trường, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng xử lý hung thủ. Triệu Chân Kỳ cũng là đồng bọn, chắc chắn không thể được thả.
“Đúng rồi! Chị ơi, chị có số điện thoại của anh Trương Liêu không?” Ninh Trừng đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Lớp trưởng? Không có.”
“Cha mẹ em muốn ăn với anh ấy một bữa cơm trước khi đi, để cảm ơn mà.” Ninh Trừng chu miệng, lộ vẻ vô cùng ngây thơ.
“Để chị hỏi giúp em.” Long Ngọ nhớ ra quan hệ giữa Thi Sơn Thanh và Trương Liêu có vẻ tốt, hẳn là sẽ có số điện thoại của cậu ta.
“Dạ!”
Long Ngọ gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh, cậu nhắn lại rất nhanh. Gần như là cô vừa mới gửi qua thì Thi Sơn Thanh đã nhắn số điện thoại lại cho cô.
Ninh Trừng lưu số rồi trực tiếp gọi luôn, thấy địa chỉ cuộc gọi là ở thành phố A, thì khẽ “Ồ” một tiếng. Thì ra anh ấy cũng là người thành phố A, Ninh Trừng nhớ ra lần đầu tiên hai người gặp nhau chính trên chiếc máy bay đi thành phố A.
Vài tiếng tút tút qua đi, điện thoại được kết nối, một giọng nam trẻ tuổi, uể oải truyền ra: “Ai thế?”
“Anh Trương Liêu ạ? Em là Ninh Trừng đây.” Giọng Ninh Trừng mềm nhũn còn mang theo vị ngọt rơi vào trong lỗ tai Trương Liêu, cậu ta lập tức ngồi ngay ngắn từ ghế chơi game.
“Em gái Tiểu Trừng à?!” Trương Liêu vuốt mặt, định khiến mình tỉnh táo hơn, “Sao thế em? Xảy ra chuyện gì hả?”
“Không ạ, không có chuyện gì đâu.” Ninh Trừng thấy hơi cảm động, vội vàng giải thích: “Cha mẹ em muốn mời anh ăn một bữa cơm thôi ạ.”
Ơ, gặp phụ huynh? Nét mặt già nua của Trương Liêu bỗng nhiên đỏ ửng. Việc này… cũng phát triển quá nhanh đi.
“Ngày mai anh có rảnh không ạ?”
“Có.” Không có cũng phải có! Đã bao nhiêu năm rồi chứ! Trương Liêu mình rốt cuộc cũng đã cây già gặp xuân rồi nha!
Ninh Trừng không hề nhìn thấy dáng vẻ nước mắt tuôn đầy mặt của Trương Liêu bên kia. Sau khi cô truyền đạt lời cha mẹ mình nói xong, lại tỏ lòng biết ơn đến Trương Liêu lần nữa rồi mới cúp điện thoại.
Trương Liêu nắm di động thật chặt, phấn chấn mà nghĩ, nhất định là do tên Thi Sơn Thanh kia cứ luôn cản trở số đào hoa của mình. Bây giờ cậu ấy đang hẹn hò với Long Ngọ, hoa đào của mình sẽ nở rộ, vui quá xá!
“Ha ha ha!” Sau khi ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, Trương Liêu liền gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh: Người anh em này, cảm ơn cậu đã giơ cao đánh khẽ, để tớ đạt được ước muốn!
Hoàn toàn bỏ qua câu Ninh Trừng đã nói là một mình câụ ta đi ăn cơm với cha mẹ Ninh.
Giữa trưa ngày hôm sau, Trương Liêu ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Cậu ta mặc một bộ âu phục màu lam nhạt, còn xịt tóc vuốt keo, cứ thế đi vào trung tâm thành phố.
Trương Liêu bên này ôm tâm tư ra mắt để đi ăn cơm, còn Ninh Trừng lại nhận được điện thoại của đồn cảnh sát gọi tới.
Ninh Trừng vừa hết ngày nghỉ, muốn lấy lại tiến độ lên lớp liền nhận được điện thoại của bên cảnh sát gọi tới, nói là Triệu Chân Kỳ đã bị bắt và chuẩn bị xét xử, bảo cô ấy thứ sáu này đi một chuyến.
Đúng lúc ngày đó Long Ngọ không có lớp, nói sẽ đi cùng với cô ấy.
Cha mẹ Ninh Trừng lên máy bay vào lúc hai giờ chiều, trước khi đi họ muốn gặp người bạn học đã cứu con gái mình. Ngay từ đầu Ninh Trừng đã không định đi rồi, vì nếu đi thì mẹ cô ấy sẽ lại càu nhàu bảo cô ấy quay về thành phố A.
Cho nên lúc Trương Liêu đến chỉ nhìn thấy cha mẹ của Ninh Trừng. Đều là vòng luẩn quẩn ở thành phố A, nên Trương Liêu chỉ cần liếc mắt là nhận ra đối phương ngay.
Lúc trước thân thể của Ninh Trừng không tốt, nên về cơ bản thì đời thứ hai bọn họ chưa từng gặp nhau. Trương Liêu cũng không ngờ lại là nhà họ Ninh ở thành phố A, bây giờ vừa gặp lập tức biết rõ tình hình trong nhà Ninh Trừng.
“Cháu chào bác Ninh trai, bác Ninh gái ạ.” Trương Liêu thu lại tâm tư, cung cung kính kính chào hỏi hai vị đang ngồi kia.
“Chao ôi, đây không phải là Tiểu Liêu đấy sao?” Mẹ Ninh nhìn Trương Liêu với vẻ ngạc nhiên, dễ nhận thấy là cũng không ngờ người cứu con gái mình lại là hậu bối mà mình quen biết.
Cha Ninh cũng âm thầm gật đầu, ông ấy đại khái cũng biết về thế hệ sau của thành phố A. Trương Liêu cũng được xem là không chịu thua kém, không giống những đứa trẻ đời thứ hai khác, tuy tuổi cậu ta còn nhỏ nhưng cái gì cũng làm được.
“Mau ngồi đi.” Sau khi biết là người quen, mẹ Ninh càng thêm nhiệt tình, “Thật không ngờ lại là Tiểu Liêu, lần này may mà có cháu.”
“Bác gái, đây là chuyện cháu phải làm mà. Mọi người đều là bạn học, hơn nữa Tiểu Trừng còn là đàn em khóa dưới ở khoa cháu, cháu là đàn anh hẳn nên chăm sóc tốt cho em ấy ạ.” Trương Liêu nói chân thành.
“Đứa trẻ ngoan.” Mẹ Ninh gắp một đũa thức ăn cho Trương Liêu, “Trước đây thân thể của Trừng Trừng nhà bác không được tốt, thế mà mấy năm nay cứ muốn rời khỏi nhà. Vốn đã lo lắng, bây giờ có cháu ở đây thì hai bác cũng thấy yên tâm hơn. Về sau mong Tiểu Liêu có thể chăm sóc Trừng Trừng nhà bác nhé.”
“Bác gái nói đùa rồi, Tiểu Trừng vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt đấy ạ. Lần này do xui xẻo nên mới đụng phải kẻ xấu thôi.” Trương Liêu cẩn thận che chở Ninh Trừng.
Long Ngọ đã có vết xe từ trước, nên Thi Sơn Thanh gần như lập tức nhận ra ngay. Hàng mi đẹp của cậu cau lại nhưng không lên tiếng, chỉ tùy ý chọn mấy cuốn tiểu thuyết.
“Là những cuốn này hả?” Long Ngọ hỏi.
“Ừ.” Thi Sơn Thanh gật đầu, đang muốn chuyển sang hỏi chuyện uống rượu.
Rột rột —— Tiếng réo truyền đến từ bụng Long Ngọ.
“…” Ngón tay vừa ấn nút gửi của Long Ngọ cứng đờ, có lẽ cô thật sự đã uống hơi nhiều. Nhàn hạ quen rồi, chỉ không ăn gì từ tối qua đến sáng nay thôi mà cô đã không chịu nổi.
“Cậu không ăn sáng à?” Giọng điệu của Thi Sơn Thanh trở nên lạnh đi mấy phần. Từ lúc mới quen, cậu đã thấy cô luôn rèn luyện, còn tưởng rằng cô rất coi trọng cơ thể, bây giờ xem ra là hoàn toàn không phải thế.
“Buổi sáng chả có khẩu vị gì cả.” Long Ngọ thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Quan hệ giữa bọn họ còn chưa đạt đến cấp độ có thể trách mắng nhau, nên Thi Sơn Thanh chỉ có thể nuốt cơn tức xuống bụng.
Học viện của bọn họ ở ngay cạnh bốn căn tin, khoảng cách rất gần, thỉnh thoảng nhóm sinh viên sẽ thừa lúc chưa vào học mà đi mua gì đó để ăn. Thi Sơn Thanh chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cho nên lúc đi cậu có hơi lúng túng. Bình thường cậu đều đi ăn ở căn tin nhà bảy, chưa từng sang những căn tin khác.
Phần lớn sinh viên đến vào lúc này đều từ học viện quản lý và kinh tế, thấy Thi Sơn Thanh vào thì tròng mắt trừng muốn rớt ra ngoài.
“Một ly sữa đậu nành, hai cái bánh bao.” Thi Sơn Thanh đứng trước cửa một quầy nhìn cũng không tệ lắm.
“Bạn học muốn bánh bao nhân gì?” Bác gái đưa sữa đậu nành cho cậu rồi hỏi.
“Bánh nhân đậu ạ.” Cô là người thành phố Hải, hẳn là sẽ không ghét đồ ngọt.
Thi Sơn Thanh chân dài, đi đường cũng nhanh, lúc về đến phòng học thì cách giờ vào lớp tận mười phút.
“Này, lấp bụng trước đi.” Thi Sơn Thanh ngồi xuống rồi đưa đồ cho Long Ngọ.
“Cảm ơn.” Long Ngọ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhận đồ.
“Không ăn sáng là không tốt cho dạ dày đâu.” Thi Sơn Thanh cuối cùng vẫn không hỏi chuyện cô uống rượu.
“Hôm nay là lần đầu mà.” Long Ngọ ngượng ngùng nói.
Một lần cũng không được, Thi Sơn Thanh thầm nói ở trong lòng.
Long Ngọ cắn mấy miếng đã ăn xong cái bánh bao, còn lại một ly sữa đậu nành, thì giáo viên đã bước vào lớp. Thi Sơn Thanh giúp cô cắm ống hút, nhỏ giọng nói: “Uống lúc còn nóng đi, uống sữa đậu nành lạnh không tốt đâu.”
Là một học sinh giỏi tuân thủ quy định từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ đến tận khi vào đại học, Long Ngọ cuối cùng cũng phá vỡ nguyên tắc của mình, cúi đầu mút ông hút sữa.
Lần sau sẽ không ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược nữa, một vị nào đó ngồi ở hàng thứ hai nhiều năm nay, luôn lấy học sinh giỏi Thi Sơn Thanh làm đối tượng để học tập, nâng gọng kính dày nghĩ thầm. Thi Sơn Thanh đã sa ngã rồi, không đáng để mình học theo nữa.
Liên tiếp mấy buổi sáng, Thi Sơn Thanh đều gửi tin nhắn cho Long Ngọ. Giống như trước đây Long Ngọ đã gửi tin nhắn cho cậu vậy, cậu nhắc cô phải nhớ ăn sáng đúng giờ.
Cho dù Long Ngọ đã nhắn lại, thì khi hai người chạm mặt lúc đi học cậu vẫn hỏi thêm lần nữa. Long Ngọ không cảm thấy phiền, mà còn thấy ấm áp trong lòng, nghĩ người bạn này không mất công làm quen.
Về chuyện toàn bộ học viện đã ngầm thừa nhận hai người là người yêu của nhau, Thi Sơn Thanh và Long Ngọ đều không để vào tai. Bọn họ đều là kiểu người không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ khi có người chạy đến trước mặt bọn họ hỏi về chuyện này, thì họ mới ra mặt làm sáng tỏ. Có điều, hiển nhiên chẳng có ai dám đến hỏi cả, người duy nhất dám hỏi cũng đã chấp nhận chuyện này trong lặng lẽ.
Ninh Trừng ở cùng với cha mẹ cô ấy ba ngày, lúc trở về phòng vào buổi chiều, cũng không biết cha mẹ cô ấy đã nói gì, mà cả người lại có vẻ ấm ức.
“Về rồi à?” Long Ngọ vừa làm bài tập xong, Ninh Trừng liền đẩy cửa đi vào.
Vứt một đống đồ trong tay lên bàn, Ninh Trừng quay đầu nhìn giường của Triệu Chân Kỳ rồi hỏi: “Chị ơi, tất cả đồ của chị ta đều dọn đi rồi ạ?”
“Ừ, ngày hôm qua cha mẹ chị ta chạy từ thị trấn ra, nhà trường với bọn họ đã đem đồ đi hết rồi.” Long Ngọ giải thích.
Tuy rằng Triệu Chân Kỳ đã phạm sai lầm lớn, nhưng cha mẹ cô ta lại không biết rõ tình hình, thậm chí còn tưởng con mình là người bị hại. Nhà trường cũng không thể sầm mặt, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy.
“Thật ạ?” Ninh Trừng nhỏ giọng than thở một câu, “Phía cảnh sát hình như có tin gì đó ấy.”
Cha mẹ của Ninh Trừng chạy tới đây không chỉ đơn giản là để xem cô ấy có sao hay không, mà quan trọng hơn là đến để tạo áp lực cho cảnh sát và phía nhà trường, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng xử lý hung thủ. Triệu Chân Kỳ cũng là đồng bọn, chắc chắn không thể được thả.
“Đúng rồi! Chị ơi, chị có số điện thoại của anh Trương Liêu không?” Ninh Trừng đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Lớp trưởng? Không có.”
“Cha mẹ em muốn ăn với anh ấy một bữa cơm trước khi đi, để cảm ơn mà.” Ninh Trừng chu miệng, lộ vẻ vô cùng ngây thơ.
“Để chị hỏi giúp em.” Long Ngọ nhớ ra quan hệ giữa Thi Sơn Thanh và Trương Liêu có vẻ tốt, hẳn là sẽ có số điện thoại của cậu ta.
“Dạ!”
Long Ngọ gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh, cậu nhắn lại rất nhanh. Gần như là cô vừa mới gửi qua thì Thi Sơn Thanh đã nhắn số điện thoại lại cho cô.
Ninh Trừng lưu số rồi trực tiếp gọi luôn, thấy địa chỉ cuộc gọi là ở thành phố A, thì khẽ “Ồ” một tiếng. Thì ra anh ấy cũng là người thành phố A, Ninh Trừng nhớ ra lần đầu tiên hai người gặp nhau chính trên chiếc máy bay đi thành phố A.
Vài tiếng tút tút qua đi, điện thoại được kết nối, một giọng nam trẻ tuổi, uể oải truyền ra: “Ai thế?”
“Anh Trương Liêu ạ? Em là Ninh Trừng đây.” Giọng Ninh Trừng mềm nhũn còn mang theo vị ngọt rơi vào trong lỗ tai Trương Liêu, cậu ta lập tức ngồi ngay ngắn từ ghế chơi game.
“Em gái Tiểu Trừng à?!” Trương Liêu vuốt mặt, định khiến mình tỉnh táo hơn, “Sao thế em? Xảy ra chuyện gì hả?”
“Không ạ, không có chuyện gì đâu.” Ninh Trừng thấy hơi cảm động, vội vàng giải thích: “Cha mẹ em muốn mời anh ăn một bữa cơm thôi ạ.”
Ơ, gặp phụ huynh? Nét mặt già nua của Trương Liêu bỗng nhiên đỏ ửng. Việc này… cũng phát triển quá nhanh đi.
“Ngày mai anh có rảnh không ạ?”
“Có.” Không có cũng phải có! Đã bao nhiêu năm rồi chứ! Trương Liêu mình rốt cuộc cũng đã cây già gặp xuân rồi nha!
Ninh Trừng không hề nhìn thấy dáng vẻ nước mắt tuôn đầy mặt của Trương Liêu bên kia. Sau khi cô truyền đạt lời cha mẹ mình nói xong, lại tỏ lòng biết ơn đến Trương Liêu lần nữa rồi mới cúp điện thoại.
Trương Liêu nắm di động thật chặt, phấn chấn mà nghĩ, nhất định là do tên Thi Sơn Thanh kia cứ luôn cản trở số đào hoa của mình. Bây giờ cậu ấy đang hẹn hò với Long Ngọ, hoa đào của mình sẽ nở rộ, vui quá xá!
“Ha ha ha!” Sau khi ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, Trương Liêu liền gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh: Người anh em này, cảm ơn cậu đã giơ cao đánh khẽ, để tớ đạt được ước muốn!
Hoàn toàn bỏ qua câu Ninh Trừng đã nói là một mình câụ ta đi ăn cơm với cha mẹ Ninh.
Giữa trưa ngày hôm sau, Trương Liêu ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Cậu ta mặc một bộ âu phục màu lam nhạt, còn xịt tóc vuốt keo, cứ thế đi vào trung tâm thành phố.
Trương Liêu bên này ôm tâm tư ra mắt để đi ăn cơm, còn Ninh Trừng lại nhận được điện thoại của đồn cảnh sát gọi tới.
Ninh Trừng vừa hết ngày nghỉ, muốn lấy lại tiến độ lên lớp liền nhận được điện thoại của bên cảnh sát gọi tới, nói là Triệu Chân Kỳ đã bị bắt và chuẩn bị xét xử, bảo cô ấy thứ sáu này đi một chuyến.
Đúng lúc ngày đó Long Ngọ không có lớp, nói sẽ đi cùng với cô ấy.
Cha mẹ Ninh Trừng lên máy bay vào lúc hai giờ chiều, trước khi đi họ muốn gặp người bạn học đã cứu con gái mình. Ngay từ đầu Ninh Trừng đã không định đi rồi, vì nếu đi thì mẹ cô ấy sẽ lại càu nhàu bảo cô ấy quay về thành phố A.
Cho nên lúc Trương Liêu đến chỉ nhìn thấy cha mẹ của Ninh Trừng. Đều là vòng luẩn quẩn ở thành phố A, nên Trương Liêu chỉ cần liếc mắt là nhận ra đối phương ngay.
Lúc trước thân thể của Ninh Trừng không tốt, nên về cơ bản thì đời thứ hai bọn họ chưa từng gặp nhau. Trương Liêu cũng không ngờ lại là nhà họ Ninh ở thành phố A, bây giờ vừa gặp lập tức biết rõ tình hình trong nhà Ninh Trừng.
“Cháu chào bác Ninh trai, bác Ninh gái ạ.” Trương Liêu thu lại tâm tư, cung cung kính kính chào hỏi hai vị đang ngồi kia.
“Chao ôi, đây không phải là Tiểu Liêu đấy sao?” Mẹ Ninh nhìn Trương Liêu với vẻ ngạc nhiên, dễ nhận thấy là cũng không ngờ người cứu con gái mình lại là hậu bối mà mình quen biết.
Cha Ninh cũng âm thầm gật đầu, ông ấy đại khái cũng biết về thế hệ sau của thành phố A. Trương Liêu cũng được xem là không chịu thua kém, không giống những đứa trẻ đời thứ hai khác, tuy tuổi cậu ta còn nhỏ nhưng cái gì cũng làm được.
“Mau ngồi đi.” Sau khi biết là người quen, mẹ Ninh càng thêm nhiệt tình, “Thật không ngờ lại là Tiểu Liêu, lần này may mà có cháu.”
“Bác gái, đây là chuyện cháu phải làm mà. Mọi người đều là bạn học, hơn nữa Tiểu Trừng còn là đàn em khóa dưới ở khoa cháu, cháu là đàn anh hẳn nên chăm sóc tốt cho em ấy ạ.” Trương Liêu nói chân thành.
“Đứa trẻ ngoan.” Mẹ Ninh gắp một đũa thức ăn cho Trương Liêu, “Trước đây thân thể của Trừng Trừng nhà bác không được tốt, thế mà mấy năm nay cứ muốn rời khỏi nhà. Vốn đã lo lắng, bây giờ có cháu ở đây thì hai bác cũng thấy yên tâm hơn. Về sau mong Tiểu Liêu có thể chăm sóc Trừng Trừng nhà bác nhé.”
“Bác gái nói đùa rồi, Tiểu Trừng vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt đấy ạ. Lần này do xui xẻo nên mới đụng phải kẻ xấu thôi.” Trương Liêu cẩn thận che chở Ninh Trừng.
Tác giả :
Hồng Thứ Bắc