Đãn Vi Quân Cố
Chương 13: Vũ hội cuối cùng
“Oa, đẹp quá!” – Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, Sayori không khỏi ngợi khen. “Người đẹp vì lụa, câu này tuyệt đối không sai!”
“Này này! Cậu đừng có mà nói thêm vế sau.” – Đánh mắt xem thường với cô bạn thân, Yuuki quay mặt qua với vẻ tức giận, “Không thèm để ý đến cậu nữa!”
“Dạ dạ, công chúa điện hạ hôm nay ăn mặc tỉ mỉ như này là muốn khiêu vũ cùng ai đây?” – Sayori cố nén cười, nghiêm túc hỏi cô.
“Ách…” – Hai gò má của Yuuki thoáng đỏ.
“Ai nha~~~ Kuran-senpai với Kiryuu-kun, rốt cuộc phải chọn ai đây ta? Thật đau đầu quá đi!”
“Sayori!!!!” – Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ, công chúa điện hạ giờ đã không thèm để tâm đến hình tượng thục nữ của mình, tay xách vạt váy đuổi Sayori vòng quanh phòng, làm bộ muốn đánh.
“Sayori này, cậu có cảm thấy tớ rất quá đáng không?” – Ngồi ở mép giường, Yuuki nhìn Sayori đang hổn hển thở dốc, nhẹ nhàng hỏi, “Luôn lưỡng lự muốn độc chiếm sự dịu dàng của họ.”
Cô không muốn nhớ đến đêm tuyết trắng chỉ có một mình mình kia, cho dù chỉ là ấm áp bề ngoài, cô cũng muốn thật là nhiều, chỉ cần đủ để không thấy lạnh nữa là tốt rồi…
“Tớ không biết nữa. Tớ cảm thấy nếu là tớ, tớ nhất định sẽ còn quá đáng hơn cậu. Ai làm người mà chẳng có lòng riêng, chẳng muốn mình nhận được sự chú ý của người khác, đâu ai ngốc mà từ chối.” – Cố gắng nói thật nhẹ, Sayori vỗ về cô bạn thân của mình. – “Hơn nữa, Yuuki cũng có quyết định rồi thì mới tỏ thái độ khác nhau với họ, đúng chứ? Tớ nghĩ trong lòng họ cũng hiểu rõ.”
“Anh ấy sẽ không hiểu.” – Lí nhí oán hận không thể che giấu hết tình cảm ngại ngùng của cô gái nhỏ.
“Thật đáng yêu, nàng công chúa lộng lẫy của ta, hãy để ta được chủ trì nghi lễ thức tỉnh của nàng!” – Một đôi mắt khác màu ẩn nấp phía sau thân cây nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ xinh xắn đứng trước lễ đường học viện, “Trước đó thì…”
“Zero, ít nhất hôm nay cậu cũng sửa soạn lại chính mình cho đàng hoàng một chút đi chứ?” – Yuuki nhón chân, cố gắng duỗi tay, vừa buộc lại cà-vạt vừa nhắc nhở, “Dù sao cũng mang danh sao đỏ, tiêu chuẩn ngoại hình không thể xem thường được!”
“Dài dòng.” – Để mặc cho cô gái nhỏ nghịch ngợm, Zero Kiryuu có hơi sốt ruột nhìn khắp xung quanh.
“Xong rồi!” – Cô gái vừa cười vừa tháo đóa hồng đỏ trang trí cổ áo xuống, cẩn thận cài lên túi áo cho Zero, “Nếu Zero có thể luôn mỉm cười, vậy thì càng hoàn hảo!”
“Lấy đâu ra nhiều chuyện đáng cười như thế?” – Liếc ngang, lơ đi gương mặt tươi tắn chờ mong của cô, Zero hít sâu nói nhỏ.
“Zero giảo hoạt quá, nhìn hết tươi cười của mọi người cũng không muốn nở nụ cười với người khác.” – Nói rồi hếch mặt lên làm bộ tức giận xoay mặt đi, sợi tóc nâu bay bay, “Quỷ hẹp hòi, tớ đi một lát, chút nữa nhất định sẽ tìm cậu!”
“…” – Zero quay lưng về phía cô, cúi xuống thử nhếch môi cười. Đột nhiên cậu chột dạ ngẩng đầu nhìn, thấy cách đó không xa là một cặp mắt đỏ rượu như cười như không, vội vàng vờ quay đi như không có chuyện gì.
Bước khỏi đại sảnh đang ầm ĩ náo loạn, Zero Kiryuu quen thói nới lỏng cà vạt, thở phào một hơi. Gió đêm lạnh lùng cuốn đầy ống tay áo, cuốn đi phần hơi ấm đọng lại trên đầu ngón tay.
“Rất xin lỗi…” – Từng tiếng trầm thấp vừa mới nói ra bị gió thổi tan. Nếu ở bên cô ấy, nhất định em có thể vui vẻ mỉm cười thật lòng.
“Không muốn xin lỗi thì đừng ép buộc mình, chẳng có thành ý gì cả.” – Cảm thấy sau lưng ấm lên và vai bị đè nặng, Zero Kiryuu nhắm mắt lại, “Hơn nữa, cũng đâu cần thiết.” – Việc đến nước này, xin lỗi cái gì, có ý nghĩa sao? Huống chi ngay từ đầu cậu đã không dám có tham vọng đạt được nụ cười như vậy.
“Đúng là một lời tỏ tình ngượng ngùng. Ta sẽ khắc ghi trong lòng.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai cậu, không cần quay lại thì Zero vẫn đoán được ánh sáng giảo hoạt giờ phút này đang được cất giấu bên trong cặp mắt rượu đỏ kia.
“Zero~” – Giọng điệu luôn luôn vui vẻ. – “Để cậu đợi lâu.”
“Ah.” – Nghiêng người dựa vào vách tường, cậu trai tóc bạc miễn cưỡng đáp lại.
“Hiếm lắm mới thấy cậu không trốn mất đây!” – Yuuki kéo tay cậu, khuôn má phớt hồng, “Khiêu vũ… với nhau được chứ?”
“Đừng xuyên tạc ý tứ của người khác!”
“Chỉ là khéo hiểu lòng người thôi”
Tùy tiện trêu trọc, dễ dàng khiến vành tai cậu trai tóc bạc nóng lên.
“Hừ, cô đã nhàn rỗi đến mức không có gì để làm nên mới đem cái kế hoạch vô sỉ này dùng trong ngôn ngữ vô vị kia đấy hả?” – Không thèm phản bác lại, Zero Kiryuu dùng sức thoát khỏi cái níu từ phía sau, nhanh chóng bỏ đi, “Xin lỗi, đây không rảnh tiếp!”
“Yeah~ Bất ngờ đấy, ngay cả mặt này mà quân vương cũng am hiểu nữa ~” – Đôi mắt đá khổng tước hiện ra dưới bóng hàng hiên, một cặp mắt màu biếc xanh lịch sự nhã nhặn, cong cong cười, “Thuận lợi chứ? Phòng chừng công chúa điện hạ đợi không kịp đâu.”
“Ichijou, cho dù có tăng tốc độ thì đôi lúc, đi đường vòng không thể nhanh bằng cứ thẳng tắp mà băng tới.” – Một vệt sáng bạc xẹt qua tầm nhìn của Ichijou Takuma, theo bên người vị vua trẻ tuổi đang biến mất trong hành lang.
“Chậc, có quá tàn nhẫn không?” – Hắn bất đắc dĩ nói, không rõ ý tứ ẩn giấu bên trong.
“Yuuki.” – Giọng nói hòa nhã vô cùng vẫn khiến cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế salon hoảng hốt. Thản nhiên ngồi bên cạnh cô, Kaname Kuran nhìn chăm chú vào sự thay đổi thái độ của cô, “Không thoải mái hả?”
“Kaname… senpai…” – Cô gái ngửa mặt lên, ngơ ngẩn ngắm nhìn đôi ngươi cũng mang màu sắc thâm thúy như mình.
“Huhm? Gọi như vậy quen rồi ư?”
Dường như đã nhận ra, cô gái theo phản xạ che miệng lại, nước mắt tràn mi.
“Onii… san…”
Nhẹ nhàng nâng lọn tóc nâu mềm mại của cô lên, Kaname Kuran vỗ về, “Hoan nghênh em trở lại, cô em gái mà ta yêu nhất.”
Trong đầu hỗn độn, ký ức tựa như cuộn phim không ngừng hiện ra, máu trong mạch mỗi lúc một xao động bất an không biết vì sao, điên cuồng sinh sôi kêu gào, khát vọng…
Kurosu Yuuki mơ màng nắm ống tay áo của Kaname Kuran, ánh sáng trong mắt lụi tàn, không ngừng lặp lại một cái tên: “Ze…ro….”
Vừa mới xâm nhập rừng cây, Zero Kiryuu ngay lập tức nhận ra nguy cơ ẩn sau lưng cậu. Theo quán tính chuẩn bị rút Bloody Rose ra, Zero đột nhiên phát hiện túi áo trống trơn. Cậu cố gắng hồi tưởng lại, chớp mắt liền hiểu ra toàn bộ đầu đuôi sự việc. Cho dù đang ở ban công lễ đường cũng không phải góc chết tuyệt đối, Kaname Kuran sao có thể vô duyên vô cớ tới gần cậu được.
Thầm mắng mình cũng không có cách thoát được khốn cảnh trước mắt, Zero dựa theo địa hình quen thuộc, trốn trái né phải vòng quanh khu rừng, bóng đen phía sau vẫn chưa chịu từ bỏ cuộc truy đuổi.
“Này, chú chim màu bạc bé nhỏ, ta không có hứng thú để chơi bịt mắt bắt dê với cậu, dừng ở đây đi!”
Đầu đông, cành lá xác xơ không ngăn được ánh trăng trắng ngà đổ bóng xuống hoang địa.
Trên cành cây trước mặt cậu, một thiếu niên đang chễm chệ ngồi, cơ thể mảnh khảnh miễn cưỡng dựa vào thân cây, từ trên cao nhìn xuống, cặp mắt khác màu thoải mái đánh giá Zero Kiryuu bên dưới.
Cậu lui về sau từng bước, nhìn kĩ thiếu niên trên cây, “Shiki… Không… Rido Kuran!”
“Ta có nên khen ngợi lực quan sát mẫn tuệ của cậu không nhỉ?” – Nhếch môi cười, thậm chí còn hào phóng vỗ tay vài cái. Thiếu niên dùng từ ngữ hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu, “Cậu đoán đúng, đáng tiếc thay… không có phần thưởng…”
Vừa dứt lời, bốn phía mọc lên vô số xúc tu màu đỏ, nhanh chóng đâm thẳng tới Zero Kiryuu.
Rình đúng lúc, Zero lắc người xuyên qua khe hở eo hẹp, nhặt đá vụn trên mặt đất phi tới chỗ Rido Kuran.
Không có vũ khí, vừa nhìn đã thấy sức mạnh khác xa. Zero không dám hiếu chiến, xoay người chạy theo đường cũ trở về.
“Onii-chan!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng. Zero biết rõ đó là cạm bẫy nhưng vẫn thoáng chần chờ. Bước chân chậm lại nhất thời bị xúc tu đỏ cuốn được, buộc chặt, không thể động đậy.
“Chậc chậc, đáng tiếc thật. Không vì cái thứ tình thân nhàm chán này thì cậu có thể chạy trốn xa hơn rồi đấy.”
Hơi thở mãnh liệt xộc vào tai, Zero cau mày tránh né sự tiếp xúc quá mức thân mật này.
“Hửm? Ta không tốt được như Kaname Kuran đâu!” – Thô lỗ túm cổ tay gầy guộc của đối phương, con ngươi khác màu tóe lửa, tiếng xương vỡ vụn vang lên.
“Mới bóp cái đã vỡ rồi sao.” – Giơ cổ tay xanh tím lên trước mắt Zero Kiryuu, Rido Kuran cười nói, “Nếu cậu cầu xin ta, ta sẽ tạm thời bỏ qua cho cậu.”
“Mơ đi!” – Mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc theo gương mặt cậu, Zero cắn răng nén đau, không muốn khuất phục.
“Vậy thì, chú chim nhỏ bướng bỉnh…” – Cố ý liếm chậm từng giọt mồ hôi vương trên xương quai xanh của cậu, trong dự đoán, cơ thể bị trói buộc run rẩy. – “Để ta yêu thương chăm sóc cho cậu lần này đi…”
“Đủ rồi! Thứ đồ chơi mà Nguyên Lão Viện tặng, ngài chơi còn chưa đủ hay sao?” – Ichiru Kiryuu luôn khoanh tay đứng một bên nhìn không kiềm chế được phẫn nộ, “Mong ngài đừng vì chút ý đồ xấu xa trong đầu mình mà phá hủy kế hoạch!”
“Ha ha ha ha ha, không phải chính mi dâng hắn cho ta sao?” – Rido Kuran cười lạnh. – “Nhớ lấy, còn khoa tay múa chân là ta giết mi trước nhất!”
Nói xong, gã kéo Zero Kiryuu, nghênh ngang bỏ đi.
Rắc tắc – Cây cối to lớn bốn phía kêu lên rồi đổ gục, bụi đất bay múa giận dữ trong rừng cây mênh mông.
“Khụ khụ khụ khụ, này này, nếu không nỡ thì trốn một bên trơ mắt nhìn từ đầu tới cuối làm gì?”
“Này này! Cậu đừng có mà nói thêm vế sau.” – Đánh mắt xem thường với cô bạn thân, Yuuki quay mặt qua với vẻ tức giận, “Không thèm để ý đến cậu nữa!”
“Dạ dạ, công chúa điện hạ hôm nay ăn mặc tỉ mỉ như này là muốn khiêu vũ cùng ai đây?” – Sayori cố nén cười, nghiêm túc hỏi cô.
“Ách…” – Hai gò má của Yuuki thoáng đỏ.
“Ai nha~~~ Kuran-senpai với Kiryuu-kun, rốt cuộc phải chọn ai đây ta? Thật đau đầu quá đi!”
“Sayori!!!!” – Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ, công chúa điện hạ giờ đã không thèm để tâm đến hình tượng thục nữ của mình, tay xách vạt váy đuổi Sayori vòng quanh phòng, làm bộ muốn đánh.
“Sayori này, cậu có cảm thấy tớ rất quá đáng không?” – Ngồi ở mép giường, Yuuki nhìn Sayori đang hổn hển thở dốc, nhẹ nhàng hỏi, “Luôn lưỡng lự muốn độc chiếm sự dịu dàng của họ.”
Cô không muốn nhớ đến đêm tuyết trắng chỉ có một mình mình kia, cho dù chỉ là ấm áp bề ngoài, cô cũng muốn thật là nhiều, chỉ cần đủ để không thấy lạnh nữa là tốt rồi…
“Tớ không biết nữa. Tớ cảm thấy nếu là tớ, tớ nhất định sẽ còn quá đáng hơn cậu. Ai làm người mà chẳng có lòng riêng, chẳng muốn mình nhận được sự chú ý của người khác, đâu ai ngốc mà từ chối.” – Cố gắng nói thật nhẹ, Sayori vỗ về cô bạn thân của mình. – “Hơn nữa, Yuuki cũng có quyết định rồi thì mới tỏ thái độ khác nhau với họ, đúng chứ? Tớ nghĩ trong lòng họ cũng hiểu rõ.”
“Anh ấy sẽ không hiểu.” – Lí nhí oán hận không thể che giấu hết tình cảm ngại ngùng của cô gái nhỏ.
“Thật đáng yêu, nàng công chúa lộng lẫy của ta, hãy để ta được chủ trì nghi lễ thức tỉnh của nàng!” – Một đôi mắt khác màu ẩn nấp phía sau thân cây nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ xinh xắn đứng trước lễ đường học viện, “Trước đó thì…”
“Zero, ít nhất hôm nay cậu cũng sửa soạn lại chính mình cho đàng hoàng một chút đi chứ?” – Yuuki nhón chân, cố gắng duỗi tay, vừa buộc lại cà-vạt vừa nhắc nhở, “Dù sao cũng mang danh sao đỏ, tiêu chuẩn ngoại hình không thể xem thường được!”
“Dài dòng.” – Để mặc cho cô gái nhỏ nghịch ngợm, Zero Kiryuu có hơi sốt ruột nhìn khắp xung quanh.
“Xong rồi!” – Cô gái vừa cười vừa tháo đóa hồng đỏ trang trí cổ áo xuống, cẩn thận cài lên túi áo cho Zero, “Nếu Zero có thể luôn mỉm cười, vậy thì càng hoàn hảo!”
“Lấy đâu ra nhiều chuyện đáng cười như thế?” – Liếc ngang, lơ đi gương mặt tươi tắn chờ mong của cô, Zero hít sâu nói nhỏ.
“Zero giảo hoạt quá, nhìn hết tươi cười của mọi người cũng không muốn nở nụ cười với người khác.” – Nói rồi hếch mặt lên làm bộ tức giận xoay mặt đi, sợi tóc nâu bay bay, “Quỷ hẹp hòi, tớ đi một lát, chút nữa nhất định sẽ tìm cậu!”
“…” – Zero quay lưng về phía cô, cúi xuống thử nhếch môi cười. Đột nhiên cậu chột dạ ngẩng đầu nhìn, thấy cách đó không xa là một cặp mắt đỏ rượu như cười như không, vội vàng vờ quay đi như không có chuyện gì.
Bước khỏi đại sảnh đang ầm ĩ náo loạn, Zero Kiryuu quen thói nới lỏng cà vạt, thở phào một hơi. Gió đêm lạnh lùng cuốn đầy ống tay áo, cuốn đi phần hơi ấm đọng lại trên đầu ngón tay.
“Rất xin lỗi…” – Từng tiếng trầm thấp vừa mới nói ra bị gió thổi tan. Nếu ở bên cô ấy, nhất định em có thể vui vẻ mỉm cười thật lòng.
“Không muốn xin lỗi thì đừng ép buộc mình, chẳng có thành ý gì cả.” – Cảm thấy sau lưng ấm lên và vai bị đè nặng, Zero Kiryuu nhắm mắt lại, “Hơn nữa, cũng đâu cần thiết.” – Việc đến nước này, xin lỗi cái gì, có ý nghĩa sao? Huống chi ngay từ đầu cậu đã không dám có tham vọng đạt được nụ cười như vậy.
“Đúng là một lời tỏ tình ngượng ngùng. Ta sẽ khắc ghi trong lòng.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai cậu, không cần quay lại thì Zero vẫn đoán được ánh sáng giảo hoạt giờ phút này đang được cất giấu bên trong cặp mắt rượu đỏ kia.
“Zero~” – Giọng điệu luôn luôn vui vẻ. – “Để cậu đợi lâu.”
“Ah.” – Nghiêng người dựa vào vách tường, cậu trai tóc bạc miễn cưỡng đáp lại.
“Hiếm lắm mới thấy cậu không trốn mất đây!” – Yuuki kéo tay cậu, khuôn má phớt hồng, “Khiêu vũ… với nhau được chứ?”
“Đừng xuyên tạc ý tứ của người khác!”
“Chỉ là khéo hiểu lòng người thôi”
Tùy tiện trêu trọc, dễ dàng khiến vành tai cậu trai tóc bạc nóng lên.
“Hừ, cô đã nhàn rỗi đến mức không có gì để làm nên mới đem cái kế hoạch vô sỉ này dùng trong ngôn ngữ vô vị kia đấy hả?” – Không thèm phản bác lại, Zero Kiryuu dùng sức thoát khỏi cái níu từ phía sau, nhanh chóng bỏ đi, “Xin lỗi, đây không rảnh tiếp!”
“Yeah~ Bất ngờ đấy, ngay cả mặt này mà quân vương cũng am hiểu nữa ~” – Đôi mắt đá khổng tước hiện ra dưới bóng hàng hiên, một cặp mắt màu biếc xanh lịch sự nhã nhặn, cong cong cười, “Thuận lợi chứ? Phòng chừng công chúa điện hạ đợi không kịp đâu.”
“Ichijou, cho dù có tăng tốc độ thì đôi lúc, đi đường vòng không thể nhanh bằng cứ thẳng tắp mà băng tới.” – Một vệt sáng bạc xẹt qua tầm nhìn của Ichijou Takuma, theo bên người vị vua trẻ tuổi đang biến mất trong hành lang.
“Chậc, có quá tàn nhẫn không?” – Hắn bất đắc dĩ nói, không rõ ý tứ ẩn giấu bên trong.
“Yuuki.” – Giọng nói hòa nhã vô cùng vẫn khiến cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế salon hoảng hốt. Thản nhiên ngồi bên cạnh cô, Kaname Kuran nhìn chăm chú vào sự thay đổi thái độ của cô, “Không thoải mái hả?”
“Kaname… senpai…” – Cô gái ngửa mặt lên, ngơ ngẩn ngắm nhìn đôi ngươi cũng mang màu sắc thâm thúy như mình.
“Huhm? Gọi như vậy quen rồi ư?”
Dường như đã nhận ra, cô gái theo phản xạ che miệng lại, nước mắt tràn mi.
“Onii… san…”
Nhẹ nhàng nâng lọn tóc nâu mềm mại của cô lên, Kaname Kuran vỗ về, “Hoan nghênh em trở lại, cô em gái mà ta yêu nhất.”
Trong đầu hỗn độn, ký ức tựa như cuộn phim không ngừng hiện ra, máu trong mạch mỗi lúc một xao động bất an không biết vì sao, điên cuồng sinh sôi kêu gào, khát vọng…
Kurosu Yuuki mơ màng nắm ống tay áo của Kaname Kuran, ánh sáng trong mắt lụi tàn, không ngừng lặp lại một cái tên: “Ze…ro….”
Vừa mới xâm nhập rừng cây, Zero Kiryuu ngay lập tức nhận ra nguy cơ ẩn sau lưng cậu. Theo quán tính chuẩn bị rút Bloody Rose ra, Zero đột nhiên phát hiện túi áo trống trơn. Cậu cố gắng hồi tưởng lại, chớp mắt liền hiểu ra toàn bộ đầu đuôi sự việc. Cho dù đang ở ban công lễ đường cũng không phải góc chết tuyệt đối, Kaname Kuran sao có thể vô duyên vô cớ tới gần cậu được.
Thầm mắng mình cũng không có cách thoát được khốn cảnh trước mắt, Zero dựa theo địa hình quen thuộc, trốn trái né phải vòng quanh khu rừng, bóng đen phía sau vẫn chưa chịu từ bỏ cuộc truy đuổi.
“Này, chú chim màu bạc bé nhỏ, ta không có hứng thú để chơi bịt mắt bắt dê với cậu, dừng ở đây đi!”
Đầu đông, cành lá xác xơ không ngăn được ánh trăng trắng ngà đổ bóng xuống hoang địa.
Trên cành cây trước mặt cậu, một thiếu niên đang chễm chệ ngồi, cơ thể mảnh khảnh miễn cưỡng dựa vào thân cây, từ trên cao nhìn xuống, cặp mắt khác màu thoải mái đánh giá Zero Kiryuu bên dưới.
Cậu lui về sau từng bước, nhìn kĩ thiếu niên trên cây, “Shiki… Không… Rido Kuran!”
“Ta có nên khen ngợi lực quan sát mẫn tuệ của cậu không nhỉ?” – Nhếch môi cười, thậm chí còn hào phóng vỗ tay vài cái. Thiếu niên dùng từ ngữ hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu, “Cậu đoán đúng, đáng tiếc thay… không có phần thưởng…”
Vừa dứt lời, bốn phía mọc lên vô số xúc tu màu đỏ, nhanh chóng đâm thẳng tới Zero Kiryuu.
Rình đúng lúc, Zero lắc người xuyên qua khe hở eo hẹp, nhặt đá vụn trên mặt đất phi tới chỗ Rido Kuran.
Không có vũ khí, vừa nhìn đã thấy sức mạnh khác xa. Zero không dám hiếu chiến, xoay người chạy theo đường cũ trở về.
“Onii-chan!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng. Zero biết rõ đó là cạm bẫy nhưng vẫn thoáng chần chờ. Bước chân chậm lại nhất thời bị xúc tu đỏ cuốn được, buộc chặt, không thể động đậy.
“Chậc chậc, đáng tiếc thật. Không vì cái thứ tình thân nhàm chán này thì cậu có thể chạy trốn xa hơn rồi đấy.”
Hơi thở mãnh liệt xộc vào tai, Zero cau mày tránh né sự tiếp xúc quá mức thân mật này.
“Hửm? Ta không tốt được như Kaname Kuran đâu!” – Thô lỗ túm cổ tay gầy guộc của đối phương, con ngươi khác màu tóe lửa, tiếng xương vỡ vụn vang lên.
“Mới bóp cái đã vỡ rồi sao.” – Giơ cổ tay xanh tím lên trước mắt Zero Kiryuu, Rido Kuran cười nói, “Nếu cậu cầu xin ta, ta sẽ tạm thời bỏ qua cho cậu.”
“Mơ đi!” – Mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc theo gương mặt cậu, Zero cắn răng nén đau, không muốn khuất phục.
“Vậy thì, chú chim nhỏ bướng bỉnh…” – Cố ý liếm chậm từng giọt mồ hôi vương trên xương quai xanh của cậu, trong dự đoán, cơ thể bị trói buộc run rẩy. – “Để ta yêu thương chăm sóc cho cậu lần này đi…”
“Đủ rồi! Thứ đồ chơi mà Nguyên Lão Viện tặng, ngài chơi còn chưa đủ hay sao?” – Ichiru Kiryuu luôn khoanh tay đứng một bên nhìn không kiềm chế được phẫn nộ, “Mong ngài đừng vì chút ý đồ xấu xa trong đầu mình mà phá hủy kế hoạch!”
“Ha ha ha ha ha, không phải chính mi dâng hắn cho ta sao?” – Rido Kuran cười lạnh. – “Nhớ lấy, còn khoa tay múa chân là ta giết mi trước nhất!”
Nói xong, gã kéo Zero Kiryuu, nghênh ngang bỏ đi.
Rắc tắc – Cây cối to lớn bốn phía kêu lên rồi đổ gục, bụi đất bay múa giận dữ trong rừng cây mênh mông.
“Khụ khụ khụ khụ, này này, nếu không nỡ thì trốn một bên trơ mắt nhìn từ đầu tới cuối làm gì?”
Tác giả :
Hỉ Trợ Gia Hồng Cơ