Dân Quốc Yêu Đạo
Chương 11: Tiệc rượu
Ánh chiều tà đốt cháy áng mây nơi chân trời.
Kiến trúc bằng đá hoa cương hình nửa cung tròn mở rộng, Dung Phỉ ngồi xuống bên cạnh một bồn hoa, chân khều tới khều lui, cười ra tiếng: "Nghe hơi đáng sợ nhỉ? Chỉ là vị Lâm tiểu thư kia hình như sợ đến mất mật, sáng nay còn đi dạo phố bách hóa Phong Nguyên. Lâm gia cũng được mời, đêm nay chắc chắn cô ta cũng tới."
Cố Kinh Hàn lấp đất lại cho bồn hoa, quay đầu nói: "Dung thiếu không thích vị Lâm tiểu thư này sao?"
Mùi chua nồng nặc tiết ra từ kẽ răng, hắn ở cách nửa thước mà còn bị xông đến ngất xỉu.
Dung Phỉ liếc hắn, không biết từ đâu móc ra một cái khăn tay, nắm lấy tay Cố Kinh Hàn, vừa lau tay cho hắn vừa cười lạnh nói: "Chẳng phải em gái anh với cô ta thân thiết đến mức mặc chung một quần, một lòng muốn giúp anh cưới Lâm Tĩnh Huyên về hay sao? May là bổn thiếu gia đây bụng dạ rộng rãi, tính tình hào phóng, bằng không đã cho anh một phát từ lâu."
"Ừ," Cố Kinh Hàn được lau tay cho, lại ngửi thấy vị chua của Dung vại giấm, nói, "Dung thiếu hiển nhiên là tốt."
Dung Phỉ nói năng hùng hổ, thế mà đến tay Cố Kinh Hàn lại nhẹ nhàng đến khó tin.
Dung Phỉ lau xong, mở to mắt nhìn Cố Kinh Hàn, sau đó kéo người trốn ra sau giàn hoa để hú hí.
Mùa thu ngày ngắn đêm dài, hoàng hôn thoắt cái tan biến, phố xá lên đèn rực rỡ.
Tiệc cưới và tiệc khiêu vũ diễn ra buổi tối, khách mời lục đục có mặt.
Dung Phỉ bị quản gia La tóm ra ngoài, dẫn theo Cố Kinh Hàn đứng ở cửa lớn đón khách.
"Ba mẹ đâu nhỉ?" Dung Phỉ cười mỏi hết cơ mặt, nghiến răng phun ra một câu, hỏi quản gia La.
Quản gia La cùng vài đầy tớ đang nhận quà tặng, nghe vậy nói nhỏ: "Lão gia với phu nhân vừa về Hải thành, phải ở phủ thu xếp một lúc mới lại đây được. Thiếu gia, cậu ráng thêm chút đi."
Dung Phỉ cực kỳ bứt rứt, song chỉ có thể nén xuống, tiếp tục đứng chào hỏi khách khứa. Dưới cơn buồn bực ngán ngẩm, Dung Phỉ thỉnh thoảng dời tầm mắt, tranh thủ nhìn trộm Cố Kinh Hàn ngời ngời ở bên cạnh, nhằm tìm một chút xoa dịu.
Đã là tiệc khiêu vũ của Dung gia, nhân vật có máu mặt ở Hải thành hiển nhiên không thể thiếu một.
Bởi vì hình thức của tiệc khiêu vũ mang phong cách Tây phương, nên có rất nhiều người trẻ tuổi. Đa số khách khứa đều chuẩn bị xong tâm lý, cho dù nhìn thấy Cố Kinh Hàn cao lớn hơn Dung thiếu gia đứng ở cửa đón khách thì cũng vô cùng tự nhiên.
Dẫu sao năm đó, Dung thiếu gia đúng là sự tồn tại bất khả chiến bại càn quét khắp Hải thành trong thế hệ bọn họ, địa vị chúa tể vẫn còn lòe ra đấy.
Cố Kinh Hàn nhận ra hình như Dung Phỉ không có bạn bè.
Khách đến đều có thể trò chuyện vui vẻ với cậu, nhưng nếu nói anh em tốt kề vai sát cánh thì không có một mống.
"Anh cả!"
Cố Kinh Hàn hãy còn thẫn thờ, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo êm tai.
Quay đầu nhìn, liền thấy Cố Diệu đang ôm cánh tay của một cô gái trẻ mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, gương mặt vui cười ngẩng cao, vẫy tay với Cố Kinh Hàn. Cố Diệu đi băng qua vài khách mời, bước nhanh tới chỗ hắn.
Khi đến gần, Cố Diệu thu lại dáng vẻ tươi cười, sợ hãi nhìn Dung Phỉ đang bước đi thong thả đến bên cạnh Cố Kinh Hàn, khóe miệng hơi cứng: "Dung thiếu gia."
"Xa cách thế?" Dung Phỉ nhấc cánh tay, gác tay lên vai Cố Kinh Hàn, mỉm cười, "Em cứ gọi bằng anh luôn đi."
Cố Diệu suýt bị sặc bởi nước miếng của chính mình. Vừa rồi đi tới còn trưng vẻ mặt hung ác như muốn giết người, giờ thì trở mặt còn hơn lật bánh tráng nữa.
"Vào trong trước đi." Cố Kinh Hàn nhận thấy Dung Phỉ gác vai hắn có hơi nhọc nhằn, không khỏi buồn cười, bèn hơi nghiêng người đỡ lấy cậu, nói với Cố Diệu.
Cố Diệu chớp chớp mắt: "Em ở đây chờ anh hai, anh ấy còn chưa tới nữa. Phải rồi, anh cả, đây chính là chị Huyên nhi mà em nói với anh, Lâm Tĩnh Huyên. Đẹp lắm phải không anh?"
Cố Kinh Hàn đã sớm chú ý đến cô gái trẻ đi cùng với Cố Diệu, đoán được đây chính là vị Lâm tiểu thư kia.
Ngoại hình của Lâm Tĩnh Huyên rất đẹp, khuôn mặt thanh tú. Tuy trang điểm sắc sảo nhưng vẫn thấp thoáng thấy được sắc mặt phờ phạc và viền mắt hơi sẫm màu.
Ánh mắt của Lâm Tĩnh Huyên có hơi lập lòe, dường như ẩn chứa sự bất an, tầm mắt đối diện với Cố Kinh Hàn, nở một nụ cười dịu dàng và đúng mức: "Cố đại thiếu, Dung thiếu gia, chúc mừng hai vị."
Người thật đến trước mặt, Dung thiếu gia chẳng hề hùng hổ như trước, trái lại còn có vẻ lịch sự phong độ, nhướng mày cười nói: "Cám ơn Lâm tiểu thư. Nghe nói đêm qua nhà của Lâm tiểu thư có xảy ra chút chuyện phải không? Nếu Lâm tiểu thư cảm thấy không khỏe thì có thể qua bên kia nghỉ ngơi, sẽ không ai quấy rầy đâu."
"Cám ơn Dung thiếu," ánh mắt của Lâm Tĩnh Huyên lóe lên, đưa tay vén tóc ra sau tai, nói, "Chuyện trong nhà... quả thật có khiến tôi hơi hoảng sợ, xin lỗi vì đã quấy rầy ngày vui của Dung thiếu."
"Chuyện nhỏ thôi. Bộ tôi giống người không biết thương hoa tiếc ngọc vậy sao?" Dung Phỉ mỉm cười.
Cố Kinh Hàn đang lắng nghe cuộc đối thoại sắc bén giữa hai người, bỗng nhiên bị Cố Diệu kéo qua một bên.
Cố Diệu khó chịu, nhỏ giọng nói: "Anh cả, anh coi kìa, em thấy Dung thiếu gia không chung thủy gì hết, hình như ngắm trúng chị Huyên nhi thì phải?"
Cố Kinh Hàn chuyển mắt, hờ hững nói: "Thời Thu đến rồi, hai em vào đi thôi."
"Được rồi được rồi, anh cả chớ để bụng đó." Cố Diệu lại kéo tay Cố Kinh Hàn, lúc thấy Cố Thời Thu đi tới thì mới chạy tới.
"Anh cả, Dung thiếu."
Cố Thời Thu đi đến chào hỏi, sau đó cùng Cố Diệu và Lâm Tĩnh Huyên đi vào biệt viện, không dám nấn ná dù chỉ một giây bên cạnh vị Dung thiếu gia khi còn bé đánh cho mình răng rơi đầy đất.
Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ ở lại cửa thêm một lúc, khi khách mời quan trọng đến gần đủ, Dung Bồi Tĩnh và Dung phi nhân mới khoan thai đến muộn, thế chỗ cho hai đứa nhỏ.
"Chú em Cố tới chưa?"
Dung Bồi Tĩnh để râu, hai mắt lấp lánh có thần, dù cho có mặc tây trang thì cũng khó che đậy một thân vô lại, "Ngày đại hỉ mà thông gia không có mặt ư? Việc này quá vô lý. Lão La, ông lái xe đến Cố gia đón ông bà thông gia, có lẽ bọn họ không biết đường, thế này chẳng phải là một trò đùa hay sao?"
Dung phu nhân mỉm cười, liếc nhìn Cố Kinh Hàn, kéo cánh tay hắn, thấp giọng nói: "Đừng trách bác trai con, ổng nóng tính vậy đó."
Cố Kinh Hàn hiển nhiên nhìn ra được Dung Bồi Tĩnh đang cho Cố Nguyên Phong thấy ông coi trọng đám cưới này, thay đổi phương pháp nhắc nhở. Tuy không biết vì sao Dung gia lại để tâm đến việc cưới xin này, nhưng Cố Kinh Hàn là người biết suy xét, liền vuốt cằm nói: "Cám ơn bác gái."
Dung phu nhân mỉm cười vỗ vỗ Cố Kinh Hàn: "Bác không giữ con lại nữa, con nhìn Phỉ nhi gấp đến độ đỏ mắt luôn rồi kìa. Chút nữa tiệc rượu mới bắt đầu, nếu hai còn thấy chán thì lên lầu hai nghỉ ngơi một chút. Lát nữa bác sẽ cho người gọi các con."
"Được đó mẹ, chúng ta đi trước đi." Dung Phỉ thính tai, nghe vậy liền kéo Cố Kinh Hàn lủi đi mất dạng.
Dung phu nhân đứng ở sau giận đến cười mắng, Dung Phỉ mím môi cười, bị Cố Kinh Hàn xoay tay nắm ngược lại.
Hai người lách qua khách mời đi đến lầu hai, Dung Phỉ nói: "Sao thế?"
Tiếng ầm ĩ náo nhiệt dần dần lùi về sau.
Cố Kinh Hàn bước lên cầu thang, nói: "Có vấn đề."
Dung Phỉ chậm rãi mở cửa phòng của một căn phòng ở lầu hai.
Đây là một phòng bi-da rộng rãi, sát tường là một tủ rượu xếp đầy rượu đỏ các loại, vài chiếc ghế tựa dài quây chung quanh, ở giữa là bàn bi-da, gậy bi-da dựng bên mép bàn.
Hỡ hững cầm lấy một cây gậy bi-da gõ vào lòng bàn tay, Dung Phỉ rủ mắt nói: "Vấn đề chắc chắn là có. Anh xem phản ứng của cô ta... Nếu như tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy một cái mặt không da chảy máu treo phía trên đầu của mình, tôi nhất định sợ đến không bò dậy nổi. Thay vì nói Lâm Tĩnh Huyên bị dọa sợ, hồn vía lên mây, không bằng nói... cô ta đang sợ cái gì đó."
Cố Kinh Hàn đi theo Dung Phỉ vào phòng, trở tay đóng cửa, nói: "Tôi đã để lại một tấm bùa trên người cô ta, sẽ quan sát được đôi chút."
"Cố đại thiếu, tôi phát hiện anh thật sự là một tên trộm," Dung Phỉ nghe xong cười lên, cầm gậy chọt vào eo Cố Kinh Hàn, "Biết chơi bi-da không? Để tôi dạy anh nhé?"
Bị Cố Kinh Hàn sỗ sàng hết mực khi dạy mình bắn tên, Dung thiếu gia luôn ước ao kiếm lại chút vốn. Khi tay chạm đến gậy đánh bi-da thì linh cảm đột nhiên xuất hiện, hận không thể lập tức đè Cố đại thiếu lên bàn đánh mà giở trò một phe, dạy dỗ cái tên đùa giỡn như thật này.
Cố Kinh Hàn cầm lấy gậy bi-da Dung Phỉ đưa tới, vẻ mặt hờ hững: "Hiếm khi chơi lắm."
"Đã nói tôi sẽ dạy anh mà."
Dung Phỉ cặp vai Cố Kinh Hàn, ôm người tới trước bàn đánh, còn mình đứng ở phía sau, giữ lại Cố Kinh Hàn, "Cúi người xuống, hạ eo xuống một chút... tay như thế này..."
Miệng và mũi kề sát bên gáy của Cố Kinh Hàn, mùi hương lành lạnh quen thuộc tràn vào mũi.
Dung Phỉ không khỏi hoảng hốt, đè lại trái tim sắp nhảy tới cuống họng, thấp giọng cười nói: "Trên người anh có mùi gì vậy? Thơm... đến muốn cắn một cái ghê. Là hoa mai, hay là hương trà?"
Nói xong, Dung Phỉ chậm rãi vùi mặt vào cổ áo Cố Kinh Hàn, hít sâu một cái.
Dung Phỉ buông gậy bi-da trong tay, ôm lấy eo Cố Kinh Hàn, cả người gần như áp sát vào lưng Cố Kinh Hàn.
Thật khó cho Cố đại thiếu đỡ lấy trọng lượng năm mươi mấy kg mà vẫn còn cử động được, năm ngón tay mở rộng đè thấp xuống, ổn định rồi đẩy gậy bi-da một cái.
Một tiếng cạch vang lên, banh vào lỗ rồi.
Dung thiếu gia lo ngửi đến mê mệt bị tiếng vang nhẹ này làm cho tỉnh táo lại, chút chán nản xẹt qua ấn đường.
Đang muốn buông tay lui lại, Cố Kinh Hàn ở phía trước chợt quay người sang, đầu gậy bi-da nhẹ xoay một cái, vừa khéo chỉa vào cằm dưới của Dung Phỉ, ngón tay dùng sức, dùng gậy bi-da nâng cằm Dung thiếu gia lên.
"Không phải," Cố Kinh Hàn nửa dựa vào bàn bi-da, nâng mắt nói, "Mùi thảo dược."
Dung Phỉ kéo tay Cố Kinh Hàn, quét mắt nhìn hắn, cau mày nói: "Anh uống thuốc gì thế?"
"Sau này cậu sẽ biết."
Cố Kinh Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, trở tay ôm lấy eo Dung Phỉ, đổi vị trí của hai người, ép Dung thiếu gia lên bàn bi-da, tay đặt bên eo nhỏ, ấn xuống một cái, "Hạ eo xuống."
Dung Phỉ bị Cố Kinh Hàn dùng sức nhấn xuống gần như nằm nhoài ra mặt bàn, chân lùi về sau, bị Cố Kinh Hàn chặn lại từ phía sau.
"Dung thiếu," Hai cơ thể gần như không còn kẽ hở, Cố Kinh Hàn chậm rãi cong người xuống, môi kề sát bên tai Dung Phỉ, gậy bi-da trong tay gõ nhẹ lên đùi Dung Phỉ, "Mông đừng có vểnh lên như vậy."
"Anh!"
Dung thiếu gia xoay người, giận dữ xắn tay áo, "Hôm nay ông đây không đánh sưng mông của anh thì anh sẽ không biết Hải thành này do ai định đoạt!"
Gậy bi-da được tóm lấy, chốc nữa thôi sẽ diễn ra một màn hành động bạo lực.
Cửa phòng chợt bị đẩy ra.
Quản gia La đứng đờ ra ở cửa, cúi đầu ho khù khụ nói: "Cái đó... thiếu gia, tiệc cưới sắp bắt đầu, lão gia và phu nhân cho gọi cậu và Cố thiếu gia xuống dưới."
Vẻ mặt Dung Phỉ cứng nhắc.
"Được." Một chút cưng chiều xẹt qua đáy mắt của Cố Kinh Hàn, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm gậy bi-da của Dung thiếu gia, thoáng cái đập vỡ kỹ năng giả vờ diễu võ giương oai của Dung Phỉ.
Dung Phỉ vuốt mặt, sửa sang lại quần áo, lại kéo Cố Kinh Hàn tới, sửa lại cổ áo cho hắn, tiếp đó sờ cằm Cố Kinh Hàn một cái: "Đi thôi."
Ánh đèn rực rỡ lấp ánh, xa hoa lộng lẫy.
Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ vừa bước vào tiệc rượu, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt.
Hai người đi tới bàn chủ trì, đợi Dung Bồi Tĩnh mang đầy vẻ trộm cướp nói hai câu, lại nhìn Cố Nguyên Phong đổi sang vẻ mặt thanh cao, vui cười phụ họa, sau đó mới đứng dậy đi đến mời rượu mấy bàn gần đó.
Với địa vị của Dung gia ở Hải thành, người xứng đáng được Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ mời rượu quả thật không nhiều. Dung gia cũng không sĩ diện, lần lượt mời rượu theo quy củ. Dung thiếu gia trước giờ không tự hạ thấp mình, nếu không phải tiệc đính hôn tối nay cũng xem như là ôm được người đẹp về, trong lòng vui vẻ, thì phỏng chừng đã sớm bỏ đi.
Quy trình lễ đính hôn cũng không phức tạp.
Sau khi ăn uống được một lúc, nhạc vang lên, những cô cậu sung sức dồn dập đứng dậy, dắt tay đi vào sàn nhảy.
Người dán mắt vào Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ không hề ít, nhưng can đảm vượt khó tiến lên thì gần như không có.
Điệu nhảy đầu tiên, Dung Phỉ kéo Cố Kinh Hàn cùng nhảy.
Dung Phỉ ôm eo Cố Kinh Hàn, mắt đào hoa khép hờ, ánh đèn xoay chuyển, ánh mắt mê ly, nhìn thẳng vào gương mặt gần kề của Cố Kinh Hàn, môi nhếch lên, chỉ lo không kiềm được mà đè người xuống.
Cố Kinh Hàn phối hợp nhảy bước nữ với Dung Phỉ, nhìn vào đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ của Dung thiếu gia, thấp giọng nói: "Vui lắm à?"
Dung Phỉ cong môi nhướng mày: "Đêm tân hôn sẽ càng vui hơn."
Đuôi lông mày của Cố Kinh Hàn khẽ động, rất tán thành: "Tốt lắm."
Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi như có như không đảo mắt nhìn đôi thanh niên ở trung tâm kia, đủ loại ánh mắt che che giấu giấu, không dám biểu lộ hoàn toàn.
Cố Diệu cũng nhìn mấy lần, chua xót thu tầm mắt lại, cầm dao cắt bánh ngọt, lầm bầm nói với Cố Thời Thu ở bên cạnh: "Anh cả rõ ràng cao hơn một chút, nhưng tại sao phải nhảy bước nữ? Em bực bội quá đi."
Cố Thời Thu nâng ly rượu đỏ, vẻ mặt dịu dàng, cười nói: "Anh lại thấy rất xứng. Trước đó nhìn thấy anh cả với Dung thiếu, anh cứ sợ anh cả sẽ bị lép vế, giờ thì không cần lo nữa, trông anh cả không giống với người sẽ chịu thiệt thòi đâu. So với hai chúng ta, anh cả chắc hẳn đã có tính toán trước, em bớt nghĩ xấu lại thì hơn."
Cố Diệu lườm Cố Thời Thu: "Có ai nói bọn họ không xứng đôi đâu? Chỉ là em không ưa cái tên đạo đức giả Dung Phỉ này, không để anh cả trị anh ta là không được. Khi bé, anh cả không có ở đây, anh bị đánh còn em thì bị túm tóc, không biết bị bắt nạt bao nhiêu lần."
"Được rồi, ăn bánh của em đi, ăn cũng không chặn nổi miệng của em mà." Cố Thời Thu lại đẩy một dĩa bánh ngọt tới trước mặt Cố Diệu.
Cố Diệu tức tối cắt bánh.
Cố Thời Thu nhìn động tác của Cố Diệu mà bật cười liên tục, đang muốn nói thêm thì đã thấy động tác cắt bánh của Cố Diệu bỗng dừng lại, con dao đã cắt xong bánh bị đè mạnh ở trên dĩa, cứng nhắc cắt qua cắt lại, phát ra tiếng rin rít sắc bén.
Cố Diệu cúi thấp đầu, bóng râm phủ trên mặt, không thấy rõ vẻ mặt.
Cố Thời Thu bỗng thấy có hơi lạnh người, giơ tay đẩy nhẹ vai Cố Diệu, "Tiểu Diệu?"
"Ầm! ___ rầm!"
Bàn bỗng nhiên bị lật tung lên, dĩa văng đầy đất, mảnh vỡ tung tóe.
Giọt máu ngưng tụ, đột nhiên bị thổi bay, lưỡi dao sắc bén chợt bay qua.
Cố Diệu hai mắt trống rỗng, giơ dao ăn, đâm thẳng về phía Cố Thời Thu.
"Tiểu Diệu!"
Cố Thời Thu lắc người tránh đi, bắt lấy cổ tay Cố Diệu.
Nhưng không biết cơ thể nhỏ nhắn của Cố Diệu lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, dùng sức giãy khỏi trói buộc của Cố Thời Thu, đẩy Cố Thời Thu ra, loạng choạng xông về phía trước, động tác cứng đờ, khớp tay mất linh hoạt, trông như một con rối điều khiển bằng dây.
"A ____!"
Có người đã nhận ra tình huống bên này, hoảng sợ gào thét, mọi người loạn hết cả lên.
Một đôi mắt ẩn chứa ý cười, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ở cách đó không xa.
Dưới bàn ăn, một cái tay đỏ thẫm buông thỏng bên người, bóng râm của khăn trải bàn che khuất cử động của nó.
Bàn tay năm ngón hơi động, Cố Diệu đang cầm dao liền động theo, liều chết xông vào khách khứa ở sàn nhảy.
"Mặt của thiên sư... chắc sẽ dùng tốt hơn nhỉ."
Hết chương 11
Kiến trúc bằng đá hoa cương hình nửa cung tròn mở rộng, Dung Phỉ ngồi xuống bên cạnh một bồn hoa, chân khều tới khều lui, cười ra tiếng: "Nghe hơi đáng sợ nhỉ? Chỉ là vị Lâm tiểu thư kia hình như sợ đến mất mật, sáng nay còn đi dạo phố bách hóa Phong Nguyên. Lâm gia cũng được mời, đêm nay chắc chắn cô ta cũng tới."
Cố Kinh Hàn lấp đất lại cho bồn hoa, quay đầu nói: "Dung thiếu không thích vị Lâm tiểu thư này sao?"
Mùi chua nồng nặc tiết ra từ kẽ răng, hắn ở cách nửa thước mà còn bị xông đến ngất xỉu.
Dung Phỉ liếc hắn, không biết từ đâu móc ra một cái khăn tay, nắm lấy tay Cố Kinh Hàn, vừa lau tay cho hắn vừa cười lạnh nói: "Chẳng phải em gái anh với cô ta thân thiết đến mức mặc chung một quần, một lòng muốn giúp anh cưới Lâm Tĩnh Huyên về hay sao? May là bổn thiếu gia đây bụng dạ rộng rãi, tính tình hào phóng, bằng không đã cho anh một phát từ lâu."
"Ừ," Cố Kinh Hàn được lau tay cho, lại ngửi thấy vị chua của Dung vại giấm, nói, "Dung thiếu hiển nhiên là tốt."
Dung Phỉ nói năng hùng hổ, thế mà đến tay Cố Kinh Hàn lại nhẹ nhàng đến khó tin.
Dung Phỉ lau xong, mở to mắt nhìn Cố Kinh Hàn, sau đó kéo người trốn ra sau giàn hoa để hú hí.
Mùa thu ngày ngắn đêm dài, hoàng hôn thoắt cái tan biến, phố xá lên đèn rực rỡ.
Tiệc cưới và tiệc khiêu vũ diễn ra buổi tối, khách mời lục đục có mặt.
Dung Phỉ bị quản gia La tóm ra ngoài, dẫn theo Cố Kinh Hàn đứng ở cửa lớn đón khách.
"Ba mẹ đâu nhỉ?" Dung Phỉ cười mỏi hết cơ mặt, nghiến răng phun ra một câu, hỏi quản gia La.
Quản gia La cùng vài đầy tớ đang nhận quà tặng, nghe vậy nói nhỏ: "Lão gia với phu nhân vừa về Hải thành, phải ở phủ thu xếp một lúc mới lại đây được. Thiếu gia, cậu ráng thêm chút đi."
Dung Phỉ cực kỳ bứt rứt, song chỉ có thể nén xuống, tiếp tục đứng chào hỏi khách khứa. Dưới cơn buồn bực ngán ngẩm, Dung Phỉ thỉnh thoảng dời tầm mắt, tranh thủ nhìn trộm Cố Kinh Hàn ngời ngời ở bên cạnh, nhằm tìm một chút xoa dịu.
Đã là tiệc khiêu vũ của Dung gia, nhân vật có máu mặt ở Hải thành hiển nhiên không thể thiếu một.
Bởi vì hình thức của tiệc khiêu vũ mang phong cách Tây phương, nên có rất nhiều người trẻ tuổi. Đa số khách khứa đều chuẩn bị xong tâm lý, cho dù nhìn thấy Cố Kinh Hàn cao lớn hơn Dung thiếu gia đứng ở cửa đón khách thì cũng vô cùng tự nhiên.
Dẫu sao năm đó, Dung thiếu gia đúng là sự tồn tại bất khả chiến bại càn quét khắp Hải thành trong thế hệ bọn họ, địa vị chúa tể vẫn còn lòe ra đấy.
Cố Kinh Hàn nhận ra hình như Dung Phỉ không có bạn bè.
Khách đến đều có thể trò chuyện vui vẻ với cậu, nhưng nếu nói anh em tốt kề vai sát cánh thì không có một mống.
"Anh cả!"
Cố Kinh Hàn hãy còn thẫn thờ, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo êm tai.
Quay đầu nhìn, liền thấy Cố Diệu đang ôm cánh tay của một cô gái trẻ mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, gương mặt vui cười ngẩng cao, vẫy tay với Cố Kinh Hàn. Cố Diệu đi băng qua vài khách mời, bước nhanh tới chỗ hắn.
Khi đến gần, Cố Diệu thu lại dáng vẻ tươi cười, sợ hãi nhìn Dung Phỉ đang bước đi thong thả đến bên cạnh Cố Kinh Hàn, khóe miệng hơi cứng: "Dung thiếu gia."
"Xa cách thế?" Dung Phỉ nhấc cánh tay, gác tay lên vai Cố Kinh Hàn, mỉm cười, "Em cứ gọi bằng anh luôn đi."
Cố Diệu suýt bị sặc bởi nước miếng của chính mình. Vừa rồi đi tới còn trưng vẻ mặt hung ác như muốn giết người, giờ thì trở mặt còn hơn lật bánh tráng nữa.
"Vào trong trước đi." Cố Kinh Hàn nhận thấy Dung Phỉ gác vai hắn có hơi nhọc nhằn, không khỏi buồn cười, bèn hơi nghiêng người đỡ lấy cậu, nói với Cố Diệu.
Cố Diệu chớp chớp mắt: "Em ở đây chờ anh hai, anh ấy còn chưa tới nữa. Phải rồi, anh cả, đây chính là chị Huyên nhi mà em nói với anh, Lâm Tĩnh Huyên. Đẹp lắm phải không anh?"
Cố Kinh Hàn đã sớm chú ý đến cô gái trẻ đi cùng với Cố Diệu, đoán được đây chính là vị Lâm tiểu thư kia.
Ngoại hình của Lâm Tĩnh Huyên rất đẹp, khuôn mặt thanh tú. Tuy trang điểm sắc sảo nhưng vẫn thấp thoáng thấy được sắc mặt phờ phạc và viền mắt hơi sẫm màu.
Ánh mắt của Lâm Tĩnh Huyên có hơi lập lòe, dường như ẩn chứa sự bất an, tầm mắt đối diện với Cố Kinh Hàn, nở một nụ cười dịu dàng và đúng mức: "Cố đại thiếu, Dung thiếu gia, chúc mừng hai vị."
Người thật đến trước mặt, Dung thiếu gia chẳng hề hùng hổ như trước, trái lại còn có vẻ lịch sự phong độ, nhướng mày cười nói: "Cám ơn Lâm tiểu thư. Nghe nói đêm qua nhà của Lâm tiểu thư có xảy ra chút chuyện phải không? Nếu Lâm tiểu thư cảm thấy không khỏe thì có thể qua bên kia nghỉ ngơi, sẽ không ai quấy rầy đâu."
"Cám ơn Dung thiếu," ánh mắt của Lâm Tĩnh Huyên lóe lên, đưa tay vén tóc ra sau tai, nói, "Chuyện trong nhà... quả thật có khiến tôi hơi hoảng sợ, xin lỗi vì đã quấy rầy ngày vui của Dung thiếu."
"Chuyện nhỏ thôi. Bộ tôi giống người không biết thương hoa tiếc ngọc vậy sao?" Dung Phỉ mỉm cười.
Cố Kinh Hàn đang lắng nghe cuộc đối thoại sắc bén giữa hai người, bỗng nhiên bị Cố Diệu kéo qua một bên.
Cố Diệu khó chịu, nhỏ giọng nói: "Anh cả, anh coi kìa, em thấy Dung thiếu gia không chung thủy gì hết, hình như ngắm trúng chị Huyên nhi thì phải?"
Cố Kinh Hàn chuyển mắt, hờ hững nói: "Thời Thu đến rồi, hai em vào đi thôi."
"Được rồi được rồi, anh cả chớ để bụng đó." Cố Diệu lại kéo tay Cố Kinh Hàn, lúc thấy Cố Thời Thu đi tới thì mới chạy tới.
"Anh cả, Dung thiếu."
Cố Thời Thu đi đến chào hỏi, sau đó cùng Cố Diệu và Lâm Tĩnh Huyên đi vào biệt viện, không dám nấn ná dù chỉ một giây bên cạnh vị Dung thiếu gia khi còn bé đánh cho mình răng rơi đầy đất.
Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ ở lại cửa thêm một lúc, khi khách mời quan trọng đến gần đủ, Dung Bồi Tĩnh và Dung phi nhân mới khoan thai đến muộn, thế chỗ cho hai đứa nhỏ.
"Chú em Cố tới chưa?"
Dung Bồi Tĩnh để râu, hai mắt lấp lánh có thần, dù cho có mặc tây trang thì cũng khó che đậy một thân vô lại, "Ngày đại hỉ mà thông gia không có mặt ư? Việc này quá vô lý. Lão La, ông lái xe đến Cố gia đón ông bà thông gia, có lẽ bọn họ không biết đường, thế này chẳng phải là một trò đùa hay sao?"
Dung phu nhân mỉm cười, liếc nhìn Cố Kinh Hàn, kéo cánh tay hắn, thấp giọng nói: "Đừng trách bác trai con, ổng nóng tính vậy đó."
Cố Kinh Hàn hiển nhiên nhìn ra được Dung Bồi Tĩnh đang cho Cố Nguyên Phong thấy ông coi trọng đám cưới này, thay đổi phương pháp nhắc nhở. Tuy không biết vì sao Dung gia lại để tâm đến việc cưới xin này, nhưng Cố Kinh Hàn là người biết suy xét, liền vuốt cằm nói: "Cám ơn bác gái."
Dung phu nhân mỉm cười vỗ vỗ Cố Kinh Hàn: "Bác không giữ con lại nữa, con nhìn Phỉ nhi gấp đến độ đỏ mắt luôn rồi kìa. Chút nữa tiệc rượu mới bắt đầu, nếu hai còn thấy chán thì lên lầu hai nghỉ ngơi một chút. Lát nữa bác sẽ cho người gọi các con."
"Được đó mẹ, chúng ta đi trước đi." Dung Phỉ thính tai, nghe vậy liền kéo Cố Kinh Hàn lủi đi mất dạng.
Dung phu nhân đứng ở sau giận đến cười mắng, Dung Phỉ mím môi cười, bị Cố Kinh Hàn xoay tay nắm ngược lại.
Hai người lách qua khách mời đi đến lầu hai, Dung Phỉ nói: "Sao thế?"
Tiếng ầm ĩ náo nhiệt dần dần lùi về sau.
Cố Kinh Hàn bước lên cầu thang, nói: "Có vấn đề."
Dung Phỉ chậm rãi mở cửa phòng của một căn phòng ở lầu hai.
Đây là một phòng bi-da rộng rãi, sát tường là một tủ rượu xếp đầy rượu đỏ các loại, vài chiếc ghế tựa dài quây chung quanh, ở giữa là bàn bi-da, gậy bi-da dựng bên mép bàn.
Hỡ hững cầm lấy một cây gậy bi-da gõ vào lòng bàn tay, Dung Phỉ rủ mắt nói: "Vấn đề chắc chắn là có. Anh xem phản ứng của cô ta... Nếu như tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy một cái mặt không da chảy máu treo phía trên đầu của mình, tôi nhất định sợ đến không bò dậy nổi. Thay vì nói Lâm Tĩnh Huyên bị dọa sợ, hồn vía lên mây, không bằng nói... cô ta đang sợ cái gì đó."
Cố Kinh Hàn đi theo Dung Phỉ vào phòng, trở tay đóng cửa, nói: "Tôi đã để lại một tấm bùa trên người cô ta, sẽ quan sát được đôi chút."
"Cố đại thiếu, tôi phát hiện anh thật sự là một tên trộm," Dung Phỉ nghe xong cười lên, cầm gậy chọt vào eo Cố Kinh Hàn, "Biết chơi bi-da không? Để tôi dạy anh nhé?"
Bị Cố Kinh Hàn sỗ sàng hết mực khi dạy mình bắn tên, Dung thiếu gia luôn ước ao kiếm lại chút vốn. Khi tay chạm đến gậy đánh bi-da thì linh cảm đột nhiên xuất hiện, hận không thể lập tức đè Cố đại thiếu lên bàn đánh mà giở trò một phe, dạy dỗ cái tên đùa giỡn như thật này.
Cố Kinh Hàn cầm lấy gậy bi-da Dung Phỉ đưa tới, vẻ mặt hờ hững: "Hiếm khi chơi lắm."
"Đã nói tôi sẽ dạy anh mà."
Dung Phỉ cặp vai Cố Kinh Hàn, ôm người tới trước bàn đánh, còn mình đứng ở phía sau, giữ lại Cố Kinh Hàn, "Cúi người xuống, hạ eo xuống một chút... tay như thế này..."
Miệng và mũi kề sát bên gáy của Cố Kinh Hàn, mùi hương lành lạnh quen thuộc tràn vào mũi.
Dung Phỉ không khỏi hoảng hốt, đè lại trái tim sắp nhảy tới cuống họng, thấp giọng cười nói: "Trên người anh có mùi gì vậy? Thơm... đến muốn cắn một cái ghê. Là hoa mai, hay là hương trà?"
Nói xong, Dung Phỉ chậm rãi vùi mặt vào cổ áo Cố Kinh Hàn, hít sâu một cái.
Dung Phỉ buông gậy bi-da trong tay, ôm lấy eo Cố Kinh Hàn, cả người gần như áp sát vào lưng Cố Kinh Hàn.
Thật khó cho Cố đại thiếu đỡ lấy trọng lượng năm mươi mấy kg mà vẫn còn cử động được, năm ngón tay mở rộng đè thấp xuống, ổn định rồi đẩy gậy bi-da một cái.
Một tiếng cạch vang lên, banh vào lỗ rồi.
Dung thiếu gia lo ngửi đến mê mệt bị tiếng vang nhẹ này làm cho tỉnh táo lại, chút chán nản xẹt qua ấn đường.
Đang muốn buông tay lui lại, Cố Kinh Hàn ở phía trước chợt quay người sang, đầu gậy bi-da nhẹ xoay một cái, vừa khéo chỉa vào cằm dưới của Dung Phỉ, ngón tay dùng sức, dùng gậy bi-da nâng cằm Dung thiếu gia lên.
"Không phải," Cố Kinh Hàn nửa dựa vào bàn bi-da, nâng mắt nói, "Mùi thảo dược."
Dung Phỉ kéo tay Cố Kinh Hàn, quét mắt nhìn hắn, cau mày nói: "Anh uống thuốc gì thế?"
"Sau này cậu sẽ biết."
Cố Kinh Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, trở tay ôm lấy eo Dung Phỉ, đổi vị trí của hai người, ép Dung thiếu gia lên bàn bi-da, tay đặt bên eo nhỏ, ấn xuống một cái, "Hạ eo xuống."
Dung Phỉ bị Cố Kinh Hàn dùng sức nhấn xuống gần như nằm nhoài ra mặt bàn, chân lùi về sau, bị Cố Kinh Hàn chặn lại từ phía sau.
"Dung thiếu," Hai cơ thể gần như không còn kẽ hở, Cố Kinh Hàn chậm rãi cong người xuống, môi kề sát bên tai Dung Phỉ, gậy bi-da trong tay gõ nhẹ lên đùi Dung Phỉ, "Mông đừng có vểnh lên như vậy."
"Anh!"
Dung thiếu gia xoay người, giận dữ xắn tay áo, "Hôm nay ông đây không đánh sưng mông của anh thì anh sẽ không biết Hải thành này do ai định đoạt!"
Gậy bi-da được tóm lấy, chốc nữa thôi sẽ diễn ra một màn hành động bạo lực.
Cửa phòng chợt bị đẩy ra.
Quản gia La đứng đờ ra ở cửa, cúi đầu ho khù khụ nói: "Cái đó... thiếu gia, tiệc cưới sắp bắt đầu, lão gia và phu nhân cho gọi cậu và Cố thiếu gia xuống dưới."
Vẻ mặt Dung Phỉ cứng nhắc.
"Được." Một chút cưng chiều xẹt qua đáy mắt của Cố Kinh Hàn, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm gậy bi-da của Dung thiếu gia, thoáng cái đập vỡ kỹ năng giả vờ diễu võ giương oai của Dung Phỉ.
Dung Phỉ vuốt mặt, sửa sang lại quần áo, lại kéo Cố Kinh Hàn tới, sửa lại cổ áo cho hắn, tiếp đó sờ cằm Cố Kinh Hàn một cái: "Đi thôi."
Ánh đèn rực rỡ lấp ánh, xa hoa lộng lẫy.
Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ vừa bước vào tiệc rượu, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt.
Hai người đi tới bàn chủ trì, đợi Dung Bồi Tĩnh mang đầy vẻ trộm cướp nói hai câu, lại nhìn Cố Nguyên Phong đổi sang vẻ mặt thanh cao, vui cười phụ họa, sau đó mới đứng dậy đi đến mời rượu mấy bàn gần đó.
Với địa vị của Dung gia ở Hải thành, người xứng đáng được Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ mời rượu quả thật không nhiều. Dung gia cũng không sĩ diện, lần lượt mời rượu theo quy củ. Dung thiếu gia trước giờ không tự hạ thấp mình, nếu không phải tiệc đính hôn tối nay cũng xem như là ôm được người đẹp về, trong lòng vui vẻ, thì phỏng chừng đã sớm bỏ đi.
Quy trình lễ đính hôn cũng không phức tạp.
Sau khi ăn uống được một lúc, nhạc vang lên, những cô cậu sung sức dồn dập đứng dậy, dắt tay đi vào sàn nhảy.
Người dán mắt vào Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ không hề ít, nhưng can đảm vượt khó tiến lên thì gần như không có.
Điệu nhảy đầu tiên, Dung Phỉ kéo Cố Kinh Hàn cùng nhảy.
Dung Phỉ ôm eo Cố Kinh Hàn, mắt đào hoa khép hờ, ánh đèn xoay chuyển, ánh mắt mê ly, nhìn thẳng vào gương mặt gần kề của Cố Kinh Hàn, môi nhếch lên, chỉ lo không kiềm được mà đè người xuống.
Cố Kinh Hàn phối hợp nhảy bước nữ với Dung Phỉ, nhìn vào đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ của Dung thiếu gia, thấp giọng nói: "Vui lắm à?"
Dung Phỉ cong môi nhướng mày: "Đêm tân hôn sẽ càng vui hơn."
Đuôi lông mày của Cố Kinh Hàn khẽ động, rất tán thành: "Tốt lắm."
Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi như có như không đảo mắt nhìn đôi thanh niên ở trung tâm kia, đủ loại ánh mắt che che giấu giấu, không dám biểu lộ hoàn toàn.
Cố Diệu cũng nhìn mấy lần, chua xót thu tầm mắt lại, cầm dao cắt bánh ngọt, lầm bầm nói với Cố Thời Thu ở bên cạnh: "Anh cả rõ ràng cao hơn một chút, nhưng tại sao phải nhảy bước nữ? Em bực bội quá đi."
Cố Thời Thu nâng ly rượu đỏ, vẻ mặt dịu dàng, cười nói: "Anh lại thấy rất xứng. Trước đó nhìn thấy anh cả với Dung thiếu, anh cứ sợ anh cả sẽ bị lép vế, giờ thì không cần lo nữa, trông anh cả không giống với người sẽ chịu thiệt thòi đâu. So với hai chúng ta, anh cả chắc hẳn đã có tính toán trước, em bớt nghĩ xấu lại thì hơn."
Cố Diệu lườm Cố Thời Thu: "Có ai nói bọn họ không xứng đôi đâu? Chỉ là em không ưa cái tên đạo đức giả Dung Phỉ này, không để anh cả trị anh ta là không được. Khi bé, anh cả không có ở đây, anh bị đánh còn em thì bị túm tóc, không biết bị bắt nạt bao nhiêu lần."
"Được rồi, ăn bánh của em đi, ăn cũng không chặn nổi miệng của em mà." Cố Thời Thu lại đẩy một dĩa bánh ngọt tới trước mặt Cố Diệu.
Cố Diệu tức tối cắt bánh.
Cố Thời Thu nhìn động tác của Cố Diệu mà bật cười liên tục, đang muốn nói thêm thì đã thấy động tác cắt bánh của Cố Diệu bỗng dừng lại, con dao đã cắt xong bánh bị đè mạnh ở trên dĩa, cứng nhắc cắt qua cắt lại, phát ra tiếng rin rít sắc bén.
Cố Diệu cúi thấp đầu, bóng râm phủ trên mặt, không thấy rõ vẻ mặt.
Cố Thời Thu bỗng thấy có hơi lạnh người, giơ tay đẩy nhẹ vai Cố Diệu, "Tiểu Diệu?"
"Ầm! ___ rầm!"
Bàn bỗng nhiên bị lật tung lên, dĩa văng đầy đất, mảnh vỡ tung tóe.
Giọt máu ngưng tụ, đột nhiên bị thổi bay, lưỡi dao sắc bén chợt bay qua.
Cố Diệu hai mắt trống rỗng, giơ dao ăn, đâm thẳng về phía Cố Thời Thu.
"Tiểu Diệu!"
Cố Thời Thu lắc người tránh đi, bắt lấy cổ tay Cố Diệu.
Nhưng không biết cơ thể nhỏ nhắn của Cố Diệu lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, dùng sức giãy khỏi trói buộc của Cố Thời Thu, đẩy Cố Thời Thu ra, loạng choạng xông về phía trước, động tác cứng đờ, khớp tay mất linh hoạt, trông như một con rối điều khiển bằng dây.
"A ____!"
Có người đã nhận ra tình huống bên này, hoảng sợ gào thét, mọi người loạn hết cả lên.
Một đôi mắt ẩn chứa ý cười, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ở cách đó không xa.
Dưới bàn ăn, một cái tay đỏ thẫm buông thỏng bên người, bóng râm của khăn trải bàn che khuất cử động của nó.
Bàn tay năm ngón hơi động, Cố Diệu đang cầm dao liền động theo, liều chết xông vào khách khứa ở sàn nhảy.
"Mặt của thiên sư... chắc sẽ dùng tốt hơn nhỉ."
Hết chương 11
Tác giả :
Tô Thành Ách Nhân