Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh
Chương 19
Đoan Mộc Cảnh Dục là loại người nào!
Chính là Đại ca tiếng tăm lừng lẫy phương Bắc vài năm sau nha.
Lúc trước Cố Thất gia lựa chọn nàng làm người quản lý đi Cáp Nhĩ Tân là vì người đàn ông trước mắt này. Luôn nghe đồn Đoạn Mộc Cảnh Dục có ân oán với tám vị gia ở bến Thượng Hải, Đường Kiều không biết rốt cuộc là thù hận gì, nhưng mấy năm ở Cáp Nhĩ Tân, vài lần nhìn thấy hắn, ấn tượng rất sâu, hắn cũng không phải phong cách như thế này a..
Tây trang thẳng thớm cầu kỳ, khuôn mặt sạch sẽ, giơ tay nhấc chân đều là phong phạm của công tử thế gia, giống như thiếu gia du học trở về.
Chỉ là ánh mắt tối tăm, không giống người lương thiện.
Mà lúc này đây, một thân áo da, râu ria xồm xàm, đúng là làm người ta không thể tưởng tượng.
Thậm chí Đường Kiều bỗng hoảng hốt nghi ngờ, bọn họ có phải cùng một người hay không?
Có lẽ tầm mắt Đường Kiều quá mức nóng bỏng, Đoan Mộc Cảnh Dục cảm giác được nhìn lại.
Ánh mắt hắn có chút sắc bén, nhưng đối với nàng cũng không có hứng thú gì, liền quay đầu tiếp tục cùng người nhà họ Chu nói chuyện. Chu San San đừng bên cạnh Chu phu nhân, tươi cười miễn cưỡng.
Đường Kiều hơi cúi đầu, lập tức tìm một góc không người, ngồi xuống quan sát.
Chờ đến khi nàng nhìn thấy Chu San San kéo tay Đoan Mộc Cảnh Dục, Đường Kiều liền bừng tỉnh.
Cho nên ân oán giữa Đoan Mộc Cảnh Dục, có khả năng liên quan đến Chu gia?
Đường Kiều cúi đầu suy nghĩ.
Tuy rằng tò mò, nhưng nàng cũng không muốn tham gia vào.
Đường Kiều đứng dậy đi ra ngoài, vườn hoa nhỏ của Chu gia rất yên tĩnh, không có người.
Giàn nho xanh um tươi tốt, Đường Kiều dứt khoát tìm một vị trí ngồi xuống, có phục vụ đi qua, Đường Kiều thuận tay lấy một ly rượu cùng một đĩa bánh ngọt, một mình ngồi ở chỗ nãy vui vẻ thoải mái.
Đối với những bữa tiệc như thế này, nàng rất thành thạo, là người làm ăn, tự nhiên phải học được cách cư xử khéo léo.
Nhưng Đường Kiều không có ý đồ gì, dù sao bây giờ nàng chỉ là một tiểu cô nương, không cần nghĩ nhiều như vậy.
Đường Kiều hơi tựa vào thành ghế, đong đưa chén rượu, thả lỏng tâm trạng.
"Còn nhỏ lại ở trong này uống trộm rượu, hình như không tốt đâu?" Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Đường Kiều nghiêng đầu nhìn lại, thì ra là Đoan Mộc Cảnh Dục.
Đường Kiều mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chào ngài."
Cũng không nói gì thêm, cầm lấy bánh ngọt chuẩn bị rời đi.
Nàng cũng không định làm quen với người nhà Đoan Mộc, mặc kệ hắn cùng Chu gia có quan hệ gì.
"Chờ một chút!" Đoan Mộc Cảnh Dục bắt lấy cánh tay Đường Kiều, dùng sức kéo nàng đến bên người, giọng nói mang theo vài phần đắc ý: "Chiều lạt mềm buộc chặt này, cô biểu diễn không được tốt lắm."
Đường Kiều bỗng chốc bật cười, nàng nghiêm túc nói: "Quá tự tin cũng không phải là một chuyện tốt."
Đoan Mộc Cảnh Dục cười ha ha, nhìn Đường Kiều: "Vừa rồi ở đại sảnh là cô câu dẫn ta."
Hắn khẳng định nói.
Đường Kiều suýt cười phun, không biết đầu óc người này có phải sinh trưởng ở nửa thân dưới không a..
Đường Kiều khách khí cười, lập tức nói: "Ta nghĩ ta nên vì bản thân giải thích một chút. Vừa rồi ta nhìn ngài, hoàn toàn là vì ở thời tiết hai sáu hai bảy độ, ngài lại mặc thứ này. Chứ không phải là bởi vì ngài đẹp trai, cũng không phải vì thân phận của ngài."
Cao thấp nhìn Đoan Mộc Cảnh Dục một cái, Đường Kiều không khách khí nói: "Thứ ta nói thẳng, nếu không ngài lại hiểu nhầm ta có ý đồ gì đặc biệt."
Giải thích xong, Đường Kiều xoay người muốn đi, nhưng Đoan Mộc Cảnh Dục lại không phải người dễ đối phó, lần nữa kéo nàng lại: "Ta rất thích tiểu hạt tiêu!"
Nói xong liền cúi đầu muốn hôn nàng.
Ngay tại lúc sắp chạm đến môi Đường Kiều, nàng trực tiếp nhấc chân, đá về giữa hai chân Đoan Mộc Cảnh Dục.
Đoan Mộc Cảnh Dục không ngờ nàng còn có chiêu này, vội vàng cúi lưng ôm bộ phận quan trọng, Đường Kiều tiện tay úp bánh ngọt lên mặt hắn, lạnh lùng nói: "Đáng tiếc, ta không thích loại người tự cho là đúng, ngu xuẩn."
Giọng nói Đường Kiều rất lạnh, nàng lui về phía sau một bước, ngón tay sờ lên khẩu Browning trong túi áo.
Quả nhiên, Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức vọt lên, hắn đá chân, Đường Kiều lùi về sau né tránh, lưng tựa vào bàn. Đoan Mộc Cảnh Dục thuận thế đè nàng lại, cả giận nói: "Tiểu nha đầu, ngươi dám đá ta? Ngươi muốn chết.."
Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy khẩu Browning đặt trước ngực.
Đường Kiều cười lạnh băng: "Ngươi tiếp tục đi?"
Đoan Mộc Cảnh Dục nhìn khẩu Browning bỏ túi, âm trầm nói: "Ta không tin ngươi dám nổ sung."
Đường Kiều hử một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn thẳng mắt hắn: "Vì sao ta lại không dám? Thế lực của Đoan Mộc Cảnh Dục ngươi ở bến Thượng Hải còn không có lớn lắm thì phải? Chẳng lẽ Chu gia coi ngươi là khách quý tiếp đãi, ngươi liền cho rằng bản thân là nhân vật lớn sao?"
Đời trước Đường Kiều không có ra mặt, nhưng sau khi biết nàng là người của Thất gia, hắn đã dùng không ít thủ đoạn ngáng chân, thù mới hận cũ, nàng dứt khoát nâng gối.
Lần này Đoan Mộc Cảnh Dục không phòng bị, vội lui về sau, không kịp đứng vững liền ngã trên mặt đất.
Đường Kiều không dám thả lỏng, họng sung luôn luôn hướng về phía Đoan Mộc Cảnh Dục.
Đoan Mộc Cảnh Dục trực tiếp ngồi trên đất, hắn lạnh lùng, nhìn Đường Kiều, chậm rãi nói: "Ta không tin ngươi thật sự dám động thủ ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát?"
Đường Kiều bật cười khanh khách, nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngốc.
"Ngươi cho là ta không dám? Ngươi tin hay không, hiện tại cho dù ta thật sự đánh chết ngươi cũng có thể bình yên vô sự đi ra ngoài? Đoan Mộc Cảnh Dục, nơi này không phải phương Bắc của ngươi."
Sắc mặt Đoan Mộc Cảnh Dục thay đổi, nói: "Ngươi biết ta."
Hắn chưa bao giờ đến Thượng Hải, dù là ở phương Bắc cũng rất ít xuất hiện trước mặt công chúng.
Hắn không ngờ tới, tiểu cô nương này lại biết hắn.
Đoan Mộc Cảnh Dục híp mắt: "Ngươi là ai?"
Đường Kiều cười lạnh: "Có quan hệ gì với ngươi?"
Nàng tiến lên một bước, bất ngờ giơ chân đá vào đùi hắn: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta câu dẫn ngươi? Sao ngươi không tự soi gương đi."
Đoan Mộc Cảnh Dục không nghĩ Đường Kiều lại dám đá hắn, bị nàng đá đau nhe răng, ngẩng đầu hung tợn nói: "Tiểu tiện nhân."
Đường Kiều lại nhấc chân dẫm nát đùi hắn, lạnh buốt nói: "Mẹ nó, ngươi mắng ai đấy? Cảm thấy ta dễ bắt nạt sao?"
Tiểu cô nương này biết hắn là ai, hơn nữa còn không sợ hắn.
Hắn đến Thượng Hải mới chỉ gặp qua vài vị, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cùng Cố Thất gia có quan hệ gì?"
Đường Kiều hơi hơi nhíu mày, sao lại chuyển đến trên người Thất gia rồi?
Nàng cùng Cố Thất gia không có quan hệ gì a?
Người này có bệnh sao?
Kinh ngạc trong mắt Đường Kiều lại làm cho Đoan Mộc Cảnh Dục hiểu nhầm.
Hắn cười lạnh nói: "Thì ra là người của Thất gia."
Đường Kiều: "?"
Đây là trí tưởng tượng gì vậy?
Đoan Mộc Cảnh Dục đánh giá Đường Kiều, ý vị thâm trường nói: "Còn nghe nói Cố Thất gia không gần nữ sắc, nguyên lại không phải không gần nữ sắc, là thích cỏ non a!"
Không nghĩ tới Cố Thất gia ở phương diện này lại giống hắn.
Chính là, tiểu cô nương trước mặt này thoạt nhìn xinh đẹp chói mắt, nhưng thật ra còn thiếu một chút nữ tính mị hoặc.
Chơi vài lần còn được, muốn lâu dài thì không có gì thú vị.
Đường Kiều nghe Đoan Mộc Cảnh Dục nói xấu Cố Thất gia, trong mắt bốc hỏa, nàng đột nhiên tiến lên, một quyền đánh xuống, trực tiếp dùng đầu gối đè lên cổ Đoan Mộc Cảnh Dục.
"Phanh!" Lại một quyền nữa, Đường Kiều giận dữ nói: "Ngươi con mẹ nó dám nói bậy?"
Ánh mắt lạnh băng, súng đè lên huyệt thái dương của Đoan Mộc Cảnh Dục: "Nếu không biết nói chuyện, ta cho ngươi đi gặp Diêm vương, đầu thai tu luyện một lần nữa."
Đoan Mộc Cảnh Dục thề, đây là thời khắc chật vật nhất của hắn, không phải hắn không đánh lại một tiểu cô nương, mà là bộ vị trọng yếu bị thương, hắn nhất thời không động đậy được. Hơn nữa khẩu Browning trong tay nàng là loại tối tân, ai biết có thể lỡ tay hay không?
Đoan Mộc Cảnh Dục nhìn chằm chằm Đường Kiều: "Ngươi bình tĩnh một chút."
Muốn ngăn súng trong tay Đường Kiều, lại bị trúng một quyền.
Đường Kiều lạnh lùng: "Lần này ta không so đo với ngươi, nhưng nếu lần sao ta còn nghe thấy ngươi nói xấu Thất gia, ta sẽ bắn chết ngươi."
Một quyền này, Đường Kiều giống như dùng hết sức lực.
Đoan Mộc Cảnh Dục bị đánh tơi bời, choáng váng đầu óc, cứ thế ngất đi.
Lúc này tỉnh táo lại, Đường Kiều lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Con người nàng không phải người tốt đẹp gì, nhưng đời trước, được sống thêm hai mươi năm là nhờ Cố Thất gia.
Cho nên nàng không cho phép ai nói xấu hắn!
Vèo!
Rất nhanh Đường Kiều đi đến phòng khách, sửa sảng lại một chút, nhìn thấy Chu San San đang đi tìm.
Chu San San không còn vui vẻ như lúc đầu, tâm sự nặng nề.
Đường Kiều hỏi: "Sao vậy?"
Chu San San cố nén nước mắt: "Đường Kiều, cô lên lầu với ta một lát."
Hai người lên lầu, Chu San San bắt đầu khóc lóc làm Đường Kiều sốt ruột, nhưng có thể đoán ra có liên quan đến tên kia.
Đường Kiều lên tiếng: "Cô làm sao vậy? Người lúc nãy là bạn trai cô?"
Vừa nói xong, Chu San San khóc dữ dội hơn.
"Bạn trai gì a! Ta căn bản không muốn có quan hệ gì với hắn. Cha mẹ ta cũng không cách nào, là ông nội ta đồng ý hôn sự này, lúc đó chúng ta đều còn nhỏ. Hắn rất đáng sợ a. Ta phải làm sao bây giờ?"
Chu San San nhớ đến bộ dáng Đoan Mộc Cảnh Dục, cả người run run, rất ủy khuất.
Đường Kiều ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ: "Đừng khóc nữa."
Chu San San: "Ta nên làm cái gì bây giờ a!"
Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu cô không thích, thì kiên định một chút, không có việc gì. Ta thấy hắn cũng không phải mối duyên tốt."
Chu San San gật đầu, lại nói: "Nhưng cha mẹ ta rất sợ hắn.."
Đường Kiều biết việc này không phải nàng có thể giúp, hơn nữa, cũng không nên là nàng giúp.
Đường Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu San San, nói: "Đừng buồn, không khóc nữa. Sẽ có biện pháp thôi. Cô có cha mẹ, anh trai a, chỉ cần cô nói rõ ràng với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ giúp cô."
Chu San San ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ: "Sẽ, sẽ sao?"
Đường Kiều gật đầu cười: "Sẽ nha."
Cuối cùng Chu San San cũng khôi phục tâm trạng, nhìn quần áo Đường Kiều dính nước mắt, có chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, ta làm bẩn quần áo của cô, cô.. Hai là cô đổi bộ váy đi? Ta có mấy bộ chưa mặc đến, rất đẹp nha."
Chu San San đúng là có một trái tim thiếu nữ, tủ quần áo của nàng đa số là âu phục cùng váy màu hồng nhạt.
Chu San San ngắm nghía, nói: "Ta mặc hồng nhạt, cô mặc màu trắng được không?"
Chu San San chọn một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, kiểu dáng rất đơn giản, trước ngực có thêu mấy bông hoa hồng nho nhỏ.
Đường Kiều đồng ý, mang váy đi thay, chờ lúc nàng đi ra, khí chất cả người hoàn toàn thay đổi.
Từ một thiếu nữ trung tính sáng sủa bỗng chốc biến thành tiểu loli ngọt ngào đáng yêu.
Chu San San giúp Đường Kiều sửa lại váy, thuận miệng nói: "Váy này ta chưa mặc lần nào, lúc mua cảm thấy rất xinh đẹp, nhưng về nhà mặc lại thấy có chút hở ngực. Mẫu thân nói, ta còn là học sinh nên chú ý một chút, cho nên vẫn cất trong tủ không động đến."
Kiểm tra lại một lượt, Chu San San cảm khái: "Cô mặc như vậy hoàn toàn kín đáo!"
Đường Kiều: "..."
Nàng giương mắt nhìn bộ ngực phát dục tốt của Chu San San, lại nhìn quả trứng nhỏ của mình, kín là vì ngực nhỏ a! Phẫn nộ!
Đường Kiều ưỡn ngực: "Ta còn phát triển."
Lại vô cùng ghen tị nhìn chằm chằm Chu San San.
Chu San San sửng sốt, theo ánh mắt Đường Kiều nhìn lại.
Giật mình cảm thấy lúc trước bản thân buồn rầu rất mất mặt. Nàng còn cảm thấy ngực lớn làm người ta thẹn thùng, rất không vui.
Nhưng sao biết, nhìn ánh mắt ghen tị của Đường Kiều, liền vô cùng vui vẻ.
Chu San San cũng ưỡn ngực, nói: "Đợi cô phát triển rồi nói sau."
Đường Kiều cắn khăn tay, ánh mắt bốc hỏa.
Chu San San thấy thế tâm tình tốt rất nhiều.
Nhìn Đường Kiều, gật đầu nói: "Xong rồi, đi thôi, chúng ta cũng nhau xuống lầu, tiểu tiên nữ!"
Đường Kiều đi theo Chu San San xuống lầu, lại cảm thấy không khí khang khác.
Chu San San kinh hỉ hô lên, vội vàng xuyên qua đám người chạy đi: "Biểu ca."
Kỳ Bát gia xoa đầu nàng: "Tiểu công chúa, em rất đẹp."
Chu San San cười tươi như hoa.
Đường Kiều tìm một góc yên tĩnh, đi qua.
Ai cũng không biết!
Quả nhiên nàng rời Thượng Hải quá sớm.
Đường Kiều nhìn xung quanh, chợt mở to mắt, trên bàn có một ly kem đủ màu tinh xảo, Đường Kiều vươn tay, thử một miếng, a, rất ngọt!
Chỉ có một ly, nàng rất may mắn!
Lại ăn một miếng.
Nhưng mà, vì sao mọi người đều nhìn nàng?
Đường Kiều cảm giác tầm mắt của mọi người rất kỳ quái, lại thấy mọi người lập tức nhìn ra chỗ khác, nàng không hiểu chuyện gì lại ăn một miếng nữa.
Cố Đình Quân rửa tay quay lại, vừa đi đến góc liền dừng lại.
Kem của hắn..
Tiểu anh đào một thân váy trắng, đôi chân trắng nõn lắc lư, ánh mắt giống như mèo nhỏ thỏa mãn.
Đúng là mèo nhỏ a..
Đường Kiều cảm giác được ánh mắt không bình thường, lập tức quay đầu, ách..
Nàng cứng người.
Đường Kiều lắp bắp đứng lên, cắn cái ly, thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi.. Chào thúc thúc!"
Cố Đình Quần nhìn ly kem trong tay nàng, Đường Kiều liền hiểu, lập tức đưa cho hắn: "Đây, cho ngài ăn?"
Chính là Đại ca tiếng tăm lừng lẫy phương Bắc vài năm sau nha.
Lúc trước Cố Thất gia lựa chọn nàng làm người quản lý đi Cáp Nhĩ Tân là vì người đàn ông trước mắt này. Luôn nghe đồn Đoạn Mộc Cảnh Dục có ân oán với tám vị gia ở bến Thượng Hải, Đường Kiều không biết rốt cuộc là thù hận gì, nhưng mấy năm ở Cáp Nhĩ Tân, vài lần nhìn thấy hắn, ấn tượng rất sâu, hắn cũng không phải phong cách như thế này a..
Tây trang thẳng thớm cầu kỳ, khuôn mặt sạch sẽ, giơ tay nhấc chân đều là phong phạm của công tử thế gia, giống như thiếu gia du học trở về.
Chỉ là ánh mắt tối tăm, không giống người lương thiện.
Mà lúc này đây, một thân áo da, râu ria xồm xàm, đúng là làm người ta không thể tưởng tượng.
Thậm chí Đường Kiều bỗng hoảng hốt nghi ngờ, bọn họ có phải cùng một người hay không?
Có lẽ tầm mắt Đường Kiều quá mức nóng bỏng, Đoan Mộc Cảnh Dục cảm giác được nhìn lại.
Ánh mắt hắn có chút sắc bén, nhưng đối với nàng cũng không có hứng thú gì, liền quay đầu tiếp tục cùng người nhà họ Chu nói chuyện. Chu San San đừng bên cạnh Chu phu nhân, tươi cười miễn cưỡng.
Đường Kiều hơi cúi đầu, lập tức tìm một góc không người, ngồi xuống quan sát.
Chờ đến khi nàng nhìn thấy Chu San San kéo tay Đoan Mộc Cảnh Dục, Đường Kiều liền bừng tỉnh.
Cho nên ân oán giữa Đoan Mộc Cảnh Dục, có khả năng liên quan đến Chu gia?
Đường Kiều cúi đầu suy nghĩ.
Tuy rằng tò mò, nhưng nàng cũng không muốn tham gia vào.
Đường Kiều đứng dậy đi ra ngoài, vườn hoa nhỏ của Chu gia rất yên tĩnh, không có người.
Giàn nho xanh um tươi tốt, Đường Kiều dứt khoát tìm một vị trí ngồi xuống, có phục vụ đi qua, Đường Kiều thuận tay lấy một ly rượu cùng một đĩa bánh ngọt, một mình ngồi ở chỗ nãy vui vẻ thoải mái.
Đối với những bữa tiệc như thế này, nàng rất thành thạo, là người làm ăn, tự nhiên phải học được cách cư xử khéo léo.
Nhưng Đường Kiều không có ý đồ gì, dù sao bây giờ nàng chỉ là một tiểu cô nương, không cần nghĩ nhiều như vậy.
Đường Kiều hơi tựa vào thành ghế, đong đưa chén rượu, thả lỏng tâm trạng.
"Còn nhỏ lại ở trong này uống trộm rượu, hình như không tốt đâu?" Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Đường Kiều nghiêng đầu nhìn lại, thì ra là Đoan Mộc Cảnh Dục.
Đường Kiều mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chào ngài."
Cũng không nói gì thêm, cầm lấy bánh ngọt chuẩn bị rời đi.
Nàng cũng không định làm quen với người nhà Đoan Mộc, mặc kệ hắn cùng Chu gia có quan hệ gì.
"Chờ một chút!" Đoan Mộc Cảnh Dục bắt lấy cánh tay Đường Kiều, dùng sức kéo nàng đến bên người, giọng nói mang theo vài phần đắc ý: "Chiều lạt mềm buộc chặt này, cô biểu diễn không được tốt lắm."
Đường Kiều bỗng chốc bật cười, nàng nghiêm túc nói: "Quá tự tin cũng không phải là một chuyện tốt."
Đoan Mộc Cảnh Dục cười ha ha, nhìn Đường Kiều: "Vừa rồi ở đại sảnh là cô câu dẫn ta."
Hắn khẳng định nói.
Đường Kiều suýt cười phun, không biết đầu óc người này có phải sinh trưởng ở nửa thân dưới không a..
Đường Kiều khách khí cười, lập tức nói: "Ta nghĩ ta nên vì bản thân giải thích một chút. Vừa rồi ta nhìn ngài, hoàn toàn là vì ở thời tiết hai sáu hai bảy độ, ngài lại mặc thứ này. Chứ không phải là bởi vì ngài đẹp trai, cũng không phải vì thân phận của ngài."
Cao thấp nhìn Đoan Mộc Cảnh Dục một cái, Đường Kiều không khách khí nói: "Thứ ta nói thẳng, nếu không ngài lại hiểu nhầm ta có ý đồ gì đặc biệt."
Giải thích xong, Đường Kiều xoay người muốn đi, nhưng Đoan Mộc Cảnh Dục lại không phải người dễ đối phó, lần nữa kéo nàng lại: "Ta rất thích tiểu hạt tiêu!"
Nói xong liền cúi đầu muốn hôn nàng.
Ngay tại lúc sắp chạm đến môi Đường Kiều, nàng trực tiếp nhấc chân, đá về giữa hai chân Đoan Mộc Cảnh Dục.
Đoan Mộc Cảnh Dục không ngờ nàng còn có chiêu này, vội vàng cúi lưng ôm bộ phận quan trọng, Đường Kiều tiện tay úp bánh ngọt lên mặt hắn, lạnh lùng nói: "Đáng tiếc, ta không thích loại người tự cho là đúng, ngu xuẩn."
Giọng nói Đường Kiều rất lạnh, nàng lui về phía sau một bước, ngón tay sờ lên khẩu Browning trong túi áo.
Quả nhiên, Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức vọt lên, hắn đá chân, Đường Kiều lùi về sau né tránh, lưng tựa vào bàn. Đoan Mộc Cảnh Dục thuận thế đè nàng lại, cả giận nói: "Tiểu nha đầu, ngươi dám đá ta? Ngươi muốn chết.."
Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy khẩu Browning đặt trước ngực.
Đường Kiều cười lạnh băng: "Ngươi tiếp tục đi?"
Đoan Mộc Cảnh Dục nhìn khẩu Browning bỏ túi, âm trầm nói: "Ta không tin ngươi dám nổ sung."
Đường Kiều hử một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn thẳng mắt hắn: "Vì sao ta lại không dám? Thế lực của Đoan Mộc Cảnh Dục ngươi ở bến Thượng Hải còn không có lớn lắm thì phải? Chẳng lẽ Chu gia coi ngươi là khách quý tiếp đãi, ngươi liền cho rằng bản thân là nhân vật lớn sao?"
Đời trước Đường Kiều không có ra mặt, nhưng sau khi biết nàng là người của Thất gia, hắn đã dùng không ít thủ đoạn ngáng chân, thù mới hận cũ, nàng dứt khoát nâng gối.
Lần này Đoan Mộc Cảnh Dục không phòng bị, vội lui về sau, không kịp đứng vững liền ngã trên mặt đất.
Đường Kiều không dám thả lỏng, họng sung luôn luôn hướng về phía Đoan Mộc Cảnh Dục.
Đoan Mộc Cảnh Dục trực tiếp ngồi trên đất, hắn lạnh lùng, nhìn Đường Kiều, chậm rãi nói: "Ta không tin ngươi thật sự dám động thủ ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát?"
Đường Kiều bật cười khanh khách, nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngốc.
"Ngươi cho là ta không dám? Ngươi tin hay không, hiện tại cho dù ta thật sự đánh chết ngươi cũng có thể bình yên vô sự đi ra ngoài? Đoan Mộc Cảnh Dục, nơi này không phải phương Bắc của ngươi."
Sắc mặt Đoan Mộc Cảnh Dục thay đổi, nói: "Ngươi biết ta."
Hắn chưa bao giờ đến Thượng Hải, dù là ở phương Bắc cũng rất ít xuất hiện trước mặt công chúng.
Hắn không ngờ tới, tiểu cô nương này lại biết hắn.
Đoan Mộc Cảnh Dục híp mắt: "Ngươi là ai?"
Đường Kiều cười lạnh: "Có quan hệ gì với ngươi?"
Nàng tiến lên một bước, bất ngờ giơ chân đá vào đùi hắn: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta câu dẫn ngươi? Sao ngươi không tự soi gương đi."
Đoan Mộc Cảnh Dục không nghĩ Đường Kiều lại dám đá hắn, bị nàng đá đau nhe răng, ngẩng đầu hung tợn nói: "Tiểu tiện nhân."
Đường Kiều lại nhấc chân dẫm nát đùi hắn, lạnh buốt nói: "Mẹ nó, ngươi mắng ai đấy? Cảm thấy ta dễ bắt nạt sao?"
Tiểu cô nương này biết hắn là ai, hơn nữa còn không sợ hắn.
Hắn đến Thượng Hải mới chỉ gặp qua vài vị, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cùng Cố Thất gia có quan hệ gì?"
Đường Kiều hơi hơi nhíu mày, sao lại chuyển đến trên người Thất gia rồi?
Nàng cùng Cố Thất gia không có quan hệ gì a?
Người này có bệnh sao?
Kinh ngạc trong mắt Đường Kiều lại làm cho Đoan Mộc Cảnh Dục hiểu nhầm.
Hắn cười lạnh nói: "Thì ra là người của Thất gia."
Đường Kiều: "?"
Đây là trí tưởng tượng gì vậy?
Đoan Mộc Cảnh Dục đánh giá Đường Kiều, ý vị thâm trường nói: "Còn nghe nói Cố Thất gia không gần nữ sắc, nguyên lại không phải không gần nữ sắc, là thích cỏ non a!"
Không nghĩ tới Cố Thất gia ở phương diện này lại giống hắn.
Chính là, tiểu cô nương trước mặt này thoạt nhìn xinh đẹp chói mắt, nhưng thật ra còn thiếu một chút nữ tính mị hoặc.
Chơi vài lần còn được, muốn lâu dài thì không có gì thú vị.
Đường Kiều nghe Đoan Mộc Cảnh Dục nói xấu Cố Thất gia, trong mắt bốc hỏa, nàng đột nhiên tiến lên, một quyền đánh xuống, trực tiếp dùng đầu gối đè lên cổ Đoan Mộc Cảnh Dục.
"Phanh!" Lại một quyền nữa, Đường Kiều giận dữ nói: "Ngươi con mẹ nó dám nói bậy?"
Ánh mắt lạnh băng, súng đè lên huyệt thái dương của Đoan Mộc Cảnh Dục: "Nếu không biết nói chuyện, ta cho ngươi đi gặp Diêm vương, đầu thai tu luyện một lần nữa."
Đoan Mộc Cảnh Dục thề, đây là thời khắc chật vật nhất của hắn, không phải hắn không đánh lại một tiểu cô nương, mà là bộ vị trọng yếu bị thương, hắn nhất thời không động đậy được. Hơn nữa khẩu Browning trong tay nàng là loại tối tân, ai biết có thể lỡ tay hay không?
Đoan Mộc Cảnh Dục nhìn chằm chằm Đường Kiều: "Ngươi bình tĩnh một chút."
Muốn ngăn súng trong tay Đường Kiều, lại bị trúng một quyền.
Đường Kiều lạnh lùng: "Lần này ta không so đo với ngươi, nhưng nếu lần sao ta còn nghe thấy ngươi nói xấu Thất gia, ta sẽ bắn chết ngươi."
Một quyền này, Đường Kiều giống như dùng hết sức lực.
Đoan Mộc Cảnh Dục bị đánh tơi bời, choáng váng đầu óc, cứ thế ngất đi.
Lúc này tỉnh táo lại, Đường Kiều lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Con người nàng không phải người tốt đẹp gì, nhưng đời trước, được sống thêm hai mươi năm là nhờ Cố Thất gia.
Cho nên nàng không cho phép ai nói xấu hắn!
Vèo!
Rất nhanh Đường Kiều đi đến phòng khách, sửa sảng lại một chút, nhìn thấy Chu San San đang đi tìm.
Chu San San không còn vui vẻ như lúc đầu, tâm sự nặng nề.
Đường Kiều hỏi: "Sao vậy?"
Chu San San cố nén nước mắt: "Đường Kiều, cô lên lầu với ta một lát."
Hai người lên lầu, Chu San San bắt đầu khóc lóc làm Đường Kiều sốt ruột, nhưng có thể đoán ra có liên quan đến tên kia.
Đường Kiều lên tiếng: "Cô làm sao vậy? Người lúc nãy là bạn trai cô?"
Vừa nói xong, Chu San San khóc dữ dội hơn.
"Bạn trai gì a! Ta căn bản không muốn có quan hệ gì với hắn. Cha mẹ ta cũng không cách nào, là ông nội ta đồng ý hôn sự này, lúc đó chúng ta đều còn nhỏ. Hắn rất đáng sợ a. Ta phải làm sao bây giờ?"
Chu San San nhớ đến bộ dáng Đoan Mộc Cảnh Dục, cả người run run, rất ủy khuất.
Đường Kiều ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ: "Đừng khóc nữa."
Chu San San: "Ta nên làm cái gì bây giờ a!"
Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu cô không thích, thì kiên định một chút, không có việc gì. Ta thấy hắn cũng không phải mối duyên tốt."
Chu San San gật đầu, lại nói: "Nhưng cha mẹ ta rất sợ hắn.."
Đường Kiều biết việc này không phải nàng có thể giúp, hơn nữa, cũng không nên là nàng giúp.
Đường Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu San San, nói: "Đừng buồn, không khóc nữa. Sẽ có biện pháp thôi. Cô có cha mẹ, anh trai a, chỉ cần cô nói rõ ràng với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ giúp cô."
Chu San San ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ: "Sẽ, sẽ sao?"
Đường Kiều gật đầu cười: "Sẽ nha."
Cuối cùng Chu San San cũng khôi phục tâm trạng, nhìn quần áo Đường Kiều dính nước mắt, có chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, ta làm bẩn quần áo của cô, cô.. Hai là cô đổi bộ váy đi? Ta có mấy bộ chưa mặc đến, rất đẹp nha."
Chu San San đúng là có một trái tim thiếu nữ, tủ quần áo của nàng đa số là âu phục cùng váy màu hồng nhạt.
Chu San San ngắm nghía, nói: "Ta mặc hồng nhạt, cô mặc màu trắng được không?"
Chu San San chọn một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, kiểu dáng rất đơn giản, trước ngực có thêu mấy bông hoa hồng nho nhỏ.
Đường Kiều đồng ý, mang váy đi thay, chờ lúc nàng đi ra, khí chất cả người hoàn toàn thay đổi.
Từ một thiếu nữ trung tính sáng sủa bỗng chốc biến thành tiểu loli ngọt ngào đáng yêu.
Chu San San giúp Đường Kiều sửa lại váy, thuận miệng nói: "Váy này ta chưa mặc lần nào, lúc mua cảm thấy rất xinh đẹp, nhưng về nhà mặc lại thấy có chút hở ngực. Mẫu thân nói, ta còn là học sinh nên chú ý một chút, cho nên vẫn cất trong tủ không động đến."
Kiểm tra lại một lượt, Chu San San cảm khái: "Cô mặc như vậy hoàn toàn kín đáo!"
Đường Kiều: "..."
Nàng giương mắt nhìn bộ ngực phát dục tốt của Chu San San, lại nhìn quả trứng nhỏ của mình, kín là vì ngực nhỏ a! Phẫn nộ!
Đường Kiều ưỡn ngực: "Ta còn phát triển."
Lại vô cùng ghen tị nhìn chằm chằm Chu San San.
Chu San San sửng sốt, theo ánh mắt Đường Kiều nhìn lại.
Giật mình cảm thấy lúc trước bản thân buồn rầu rất mất mặt. Nàng còn cảm thấy ngực lớn làm người ta thẹn thùng, rất không vui.
Nhưng sao biết, nhìn ánh mắt ghen tị của Đường Kiều, liền vô cùng vui vẻ.
Chu San San cũng ưỡn ngực, nói: "Đợi cô phát triển rồi nói sau."
Đường Kiều cắn khăn tay, ánh mắt bốc hỏa.
Chu San San thấy thế tâm tình tốt rất nhiều.
Nhìn Đường Kiều, gật đầu nói: "Xong rồi, đi thôi, chúng ta cũng nhau xuống lầu, tiểu tiên nữ!"
Đường Kiều đi theo Chu San San xuống lầu, lại cảm thấy không khí khang khác.
Chu San San kinh hỉ hô lên, vội vàng xuyên qua đám người chạy đi: "Biểu ca."
Kỳ Bát gia xoa đầu nàng: "Tiểu công chúa, em rất đẹp."
Chu San San cười tươi như hoa.
Đường Kiều tìm một góc yên tĩnh, đi qua.
Ai cũng không biết!
Quả nhiên nàng rời Thượng Hải quá sớm.
Đường Kiều nhìn xung quanh, chợt mở to mắt, trên bàn có một ly kem đủ màu tinh xảo, Đường Kiều vươn tay, thử một miếng, a, rất ngọt!
Chỉ có một ly, nàng rất may mắn!
Lại ăn một miếng.
Nhưng mà, vì sao mọi người đều nhìn nàng?
Đường Kiều cảm giác tầm mắt của mọi người rất kỳ quái, lại thấy mọi người lập tức nhìn ra chỗ khác, nàng không hiểu chuyện gì lại ăn một miếng nữa.
Cố Đình Quân rửa tay quay lại, vừa đi đến góc liền dừng lại.
Kem của hắn..
Tiểu anh đào một thân váy trắng, đôi chân trắng nõn lắc lư, ánh mắt giống như mèo nhỏ thỏa mãn.
Đúng là mèo nhỏ a..
Đường Kiều cảm giác được ánh mắt không bình thường, lập tức quay đầu, ách..
Nàng cứng người.
Đường Kiều lắp bắp đứng lên, cắn cái ly, thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi.. Chào thúc thúc!"
Cố Đình Quần nhìn ly kem trong tay nàng, Đường Kiều liền hiểu, lập tức đưa cho hắn: "Đây, cho ngài ăn?"
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương