Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 369: Tiểu đội M bị huỷ diệt!
Chùm tia sáng đánh trúng những điểm có phản ứng của năng lượng, bụi bậm văng tung tóe. Không thể không nói M01 phản ứng tốc độ cực nhanh, cho dù đã mất bình tĩnh thì với kiến thức cơ bản vững chắc, hắn vẫn có thể trong chớp mắt bắn trúng những điểm đó…
Một vòng công kích đi qua cũng không phát hiện bóng dáng của Vương bài cơ giáp, M01 còn chưa thở phào nhẹ nhõm liền cảm giác phía sau một đạo kình phong đánh úp lại, trái tim hắn đột nhiên nhảy dựng, còn chưa tới kịp điều khiển cơ giáp né tránh thì liền cảm giác sau lưng chính mình bị một cổ cự lực lượng đánh trúng, một ngụm máu tươi vô pháp khống chế mà phun ra.
M01 cắn răng nhịn xuống đau nhức, khẩn cấp điều khiển cơ giáp nương theo lực lượng kia bay về phía trước, đồng thời, hắn nhanh chóng cầm lọ thuốc đổ vào trong miệng.
Cho dù không thấy được bóng dáng đối phương, nhưng bằng cổ lực này, trong lòng hắn rõ ràng người tấn công hắn chính là Vương bài cơ giáp kia. Quả nhiên đối phương không muốn buông tha hắn.
M01 biết lần này chỉ sợ không có cơ hội tồn tại rời đi Tân Hành tinh, một kích vừa rồi ngũ tạng lục phủ của hắn đã chịu thương nặng, trừ phi lập tức thoát đi nơi đây tìm được quân y cứu trợ thì mới có cơ hội còn sống.
Nhưng M01 biết Vương bài cơ giáp kia tuyệt đối sẽ không để hắn thuận lợi chạy thoát, nếu khó thoát khỏi cái chết thì M01 cũng không còn gì để khiếp đảm nữa.
Cho nên, hắn dùng liều thuốc giảm đau cực mạnh kia để cam đoan trước khi sinh mệnh chấm dứt, hắn sẽ không bởi vì đau đớn mà không thể tiếp tục chiến đấu. Liều thuốc giảm đau này là loại thuốc mà quốc gia của hắn đã nghiên cứu để kích phát tiềm lực cuối cùng của sinh mệnh, nó như liều thuốc thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, kích phát sức chiến đấu để tiêu diệt thêm nhiều đối thủ cũng đồng thời kết thúc sinh mệnh của chính mình… Mỗi một chiến sĩ đều được trang bị một liều thuốc này.
“Muốn cho ta chết, nhất định phải trả giá đại giới!” M01 ở trong khoang điều khiển rít gào, làm động tác quay người, nửa quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên, nhắm ngay cơ giáp Vương bài cơ giáp kia…… M01 hai mắt đỏ đậm mà nhấn cò súng của hai khẩu laser ánh sáng, tốc đó kia thế nhưng nhanh hơn tốc độ bình thường của hắn ba phần, xem ra dưới sự kích thích của liều thuốc kia, toàn bộ tiềm lực của hắn đã được bộc phát.
M01 đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời công kích này sẽ phá huỷ cơ giáp đối phương. Vương bài cơ giáp tuyệt đối không phải là thứ mà những thứ vũ khí của bọn họ có thể phá hủy, hắn chỉ là muốn trước khi chết có thể tận hết khả năng làm bị thương đối phương, sau đó khi chi viện tới thì có thể thuận lợi tiêu diệt cơ giáp đáng hận này…. Đúng vậy, M01 đem tất cả hy vọng ký thác vào những chiến hữu của mình, cho nên hắn chỉ có thể tận lực trợ giúp các chiến hữu giảm bớt áp lực.
Nhưng sự thật lại há có thể như M01 mong muốn, Vương bài cơ giáp kia ứng đối trực tiếp làm M01 vừa mới khôi phục một chút tin tưởng lại lần nữa tan vỡ, chỉ thấy giá Vương bài cơ giáp kia căn bản không để ý M01 phản kháng, đối mặt với hai khẩu súng laser thì chỉ đơn giản đem cự kiếm trong tay vung lên……
Cự kiếm đột nhiên rời khỏi tay lượn một vòng, ngay lúc M01 vừa mới bấm cò súng thì cự kiếm cũng đã đi đến trước mặt hắn, bổ về phía hai khẩu súng…
“Bang” một tiếng, cò đã bấm nhưng M01 không nhìn thấy bất cứ chùm ánh sáng nào bắn ra, hắn chỉ thấy hai tay cơ giáp đột nhiên bay lên. Hắn trơ mắt mà nhìn đôi tay sắt kia mang theo hai khẩu súng vẻ một đường cong duyên dáng trên không trung rồi nặng nề mà rơi xuống đất.
Không đợi hắn từ trong ngạc nhiên bừng tỉnh lại thì màn hình cơ giáp đột nhiên bị màu đen bao trùm, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ khoang điều khiển tối sầm lại. Ngay sau đó hắn liền cảm giác một cổ lực lượng thật lớn lại lần nữa nặng nề mà đánh trúng khoang điều khiển của hắn, mà lúc này đây, hắn không còn may mắn như lần trước nữa, hắn trực tiếp lực lượng này đánh cho hôn mê, cả người tức khắc lâm vào trong bóng tối……
Cho dù lần này M01 may mắn không chết thì việc mất đi ý thức đã đại biểu cho việc hắn không còn cơ hội tỉnh lại nữa.
Nhìn cơ giáp trước mặt nặng nề mà ngã quỵ trên mặt đất, Lăng Lan thuận tay rút thanh cự kiếm lên rồi không chút do dự trực tiếp đem cự kiếm cắm thật mạnh vào khoang điều khiển của đối phương ……
Một kiếm đi xuống, Lăng Lan rõ ràng nhìn thấy máu trong khoang trào ra, lớp ánh sáng xung quanh cơ giáp đại biểu cho lớp quang thuẫn phòng ngự nhạt dần rồi từ từ biến mất trở nên u ám, Lăng Lan biết,cơ giáp trước mắt này đã bị hủy hoàn toàn.
“Xác định sinh mệnh đối phương đã chấm dứt!” Quả nhiên, quang não thuộc về Vương bài cơ giáp lãnh khốc mà tuyên bố kẻ địch tử vong. Lăng Lan lúc này mới rút cự kiếm ra, cô theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy lửa đạn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, một cái lắc mình liền biến mất ở trong khu rừng rậm.
Bởi vì vừa rồi Tiểu Tứ đã nhắc nhở Lăng Lan có ba cơ giáp đang tới gần, trong đó có một Vương bài, hai đặc cấp, đây rất có thể là một cánh quân Vương bài cơ giáp, lấy Vương bài làm trưởng máy và dẫn dắt hai giá đặc cấp yểm trợ.
Mà lúc này, đám Kiều Đình đi trước Lăng Lan một bước cũng không lựa chọn giống Lăng Lan, mục đích của bọn họ chính là phía tây, nơi chiến trường đang cực kỳ ác liệt.
Đương nhiên, đám Kiều Đình cũng không trực tiếp tiến vào tuyến đầu, bọn họ lựa chọn đi phía sau cùng của lực lượng cơ giáp mặt đất, bởi vì bọn họ biết, ở chiến trường tàn khốc, những cơ giáp không rõ sẽ bị hai phương cùng cho rằng là kẻ địch mà tập trung giết chết, bọn họ cũng không cuồng vọng đến mức đối mặt hai phương tấn công mà có thể thuận lợi sống tiếp.
Quả nhiên, ngay lúc đám Kiều Đình vừa mới đáp xuống thì liền nhận được cảnh cáo của cánh quân cơ giáp, bởi vì bọn họ đang sử dụng cơ giáp thực tập của trường quân đội nên quân bộ cho phép bọn họ đáp xuống.
Trong lúc đám Kiều Đình đang thấp thỏm thì Kiều Đình liền nhận được một phần video đối thoại, Kiều Đình lập tức nhận cuộc gọi, trên màn hình của cơ giáp, một người đột nhiên xuất hiện, chính là sư phụ Đường Ngọc.
Đường Ngọc nhìn thấy Kiều Đình thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: “Kiều Đình, quả nhiên là em, làm sao em có thể dẫn theo người tới đây chứ?”
Kiều Đình nghiêm túc mà chào Đường Ngọc một quân lễ rồi cung kính trả lời: “Tuy rằng chúng em chỉ là quân giáo sinh, nhưng chúng em cũng có năng lực chiến đấu, cho nên chúng em tới đây, chuẩn bị cầm vũ khí, bảo vệ trường quân đội của chúng em.”
Kiều Đình trả lời làm trong mắt Đường Ngọc hiện lên một tia khen ngợi, có thể ở thời khắc mấy chốt mà bảo trì bình tĩnh, lựa chọn đi kho cơ giáp lựa chọn cơ giáp thực tập để chiến đấu, loại hành vi này không thể nghi ngờ là chính xác. Trước không nói sức chiến đấu của bọn họ có thể phát huy trong trận chiến tàn khốc này hay không, nhưng chỉ cần họ lựa chọn sử dụng năng lực của chính mình để bảo vệ mọi thứ thì cũng biết họ ưu tú hơn những người khác rồi.
Đường Ngọc nghĩ đến đây, sầu lo mà nhìn khu dừng chân đang phát sáng chói lọi ở phía sau, tuy rằng hai phương đang trong giai đoạn giằng co nhưng bọn họ đã dùng hết toàn lực, không chỉ xuất động toàn bộ bộ đội mặt đất mà những giáo viên như bọn họ cũng đều khoác cơ giáp ra chiến trường, nói cách khác, bọn họ không còn có thêm chiến lực để tiếp viện, nếu kẻ địch biết tình hình của bọn họ lúc này thì….
Đường Ngọc nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng Tinh Không vô tận, nếu kẻ địch vẫn còn lực lượng ở trên không thì kết quả cuộc chiến này sẽ là bọn họ thất bại, có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào điểm ưu việt của cơ giáp mà tạm thời thoát được một mạng, nhưng những học sinh đang ở khu dừng chân phía sau tất sẽ khó thoát cái chết…. Chỉ cần nhìn kẻ địch đang toàn lực công kích khu dừng chân thì cho dù là người ngu cũng biết mục đích của bọn họ chính là những học sinh đang ở phía sau...... Chẳng lẽ Liên Bang thật sự sẽ bởi vì như vậy mà truyền thừa bị gián đoạn mấy năm sao??
Đường Ngọc nội tâm thật lo lắng nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn chưa hiện ra nửa điểm. Lúc còn chưa lâm vòa tuyệt cảnh, ông tuyệt đối sẽ không để lộ lo lắng của mình, ông không thể làm những học sinh ưu tú mất đi sự tự tin trong chiến đấu, vì vậy ông phân phó: “Kiều Đình, em dẫn dắt đoàn viên của mình hành động cùng thật, tiếp theo hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của thầy.”
Cho dù một khắc cuối cùng không thể bảo hộ toàn bộ quân giáo sinh nhưng ông cũng muốn đem hạt giống ưu tú này bảo vệ tới cùng…… Trong lòng Đường Ngọc nháy mắt hạ quyết tâm, đây cũng là nguyên nhân ông để nhóm Kiều Đình đi theo mình, nếu tình thế thật sự ác liệt như ông dự đoán thì ông sẽ cùng những giáo viên khác toàn lực bảo vệ Kiều Đình, vì hạt giống ưu tú này tranh thủ một đường sinh cơ.
“Vâng, thầy!” Nghe Đường Ngọc ra lệnh, Kiều Đình lập tức đáp ứng. Kiều Đình rất rõ ràng, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, bọn họ quả thật cần sự chỉ đạo của những giáo viên có kinh nghiệm phong phú để bọn họ dễ dàng thích ứng với chiến trường tàn khốc.
Cứ như vậy, Kiều Đình đi theo Đường Ngọc cùng nhau hành động, nhóm giáo viên đại bộ phận đều là Đặc cấp sư sĩ, một bộ phận nhỏ là Vương bài sư sĩ, mà mấy người giống như Đường Ngọc thì chính là đứng đầu Vương bài sư sĩ, ở trên chiến trường, ông thậm chí có thể đồng thời ứng chiến hai đến ba Vương bài sư sĩ bình thường, mà Tề đại tá còn chưa thăng tới Hoàng cấp sư sĩ thậm chí có thể đồng thời đối phó bốn năm Vương bài sư sĩ.
Đồng dạng là Vương bài sư sĩ cũng có phân chia cao thấp, đương nhiên đây đều là kết quả của sự tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nó cũng không liên hệ quá chặt chẽ tới kỹ năng điều khiển, đây cũng là nguyên nhân vì sao dù Kiều Đình thăng cấp Vương bài sư sĩ nhưng vẫn bị những người có kinh nghiệm phong phú điều khiển cơ giáp cao cấp khinh thường. Bởi vì có rất nhiều người có thể bước tới giai đoạn Vương bài cơ giáp nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ở trên chiến trường, cho dù là Vương bài cao cấp mới thăng lên thì cũng bị những cơ giáp sĩ cao cấp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nghịch tập một kích giết chết.
Cho nên có đôi khi cấp bậc cũng không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là ở trên chiến trường, bạn có thể nắm chắc cơ hội hay không, giết chết đối thủ để mình có thể tiếp tục sống sót.
Một vòng công kích đi qua cũng không phát hiện bóng dáng của Vương bài cơ giáp, M01 còn chưa thở phào nhẹ nhõm liền cảm giác phía sau một đạo kình phong đánh úp lại, trái tim hắn đột nhiên nhảy dựng, còn chưa tới kịp điều khiển cơ giáp né tránh thì liền cảm giác sau lưng chính mình bị một cổ cự lực lượng đánh trúng, một ngụm máu tươi vô pháp khống chế mà phun ra.
M01 cắn răng nhịn xuống đau nhức, khẩn cấp điều khiển cơ giáp nương theo lực lượng kia bay về phía trước, đồng thời, hắn nhanh chóng cầm lọ thuốc đổ vào trong miệng.
Cho dù không thấy được bóng dáng đối phương, nhưng bằng cổ lực này, trong lòng hắn rõ ràng người tấn công hắn chính là Vương bài cơ giáp kia. Quả nhiên đối phương không muốn buông tha hắn.
M01 biết lần này chỉ sợ không có cơ hội tồn tại rời đi Tân Hành tinh, một kích vừa rồi ngũ tạng lục phủ của hắn đã chịu thương nặng, trừ phi lập tức thoát đi nơi đây tìm được quân y cứu trợ thì mới có cơ hội còn sống.
Nhưng M01 biết Vương bài cơ giáp kia tuyệt đối sẽ không để hắn thuận lợi chạy thoát, nếu khó thoát khỏi cái chết thì M01 cũng không còn gì để khiếp đảm nữa.
Cho nên, hắn dùng liều thuốc giảm đau cực mạnh kia để cam đoan trước khi sinh mệnh chấm dứt, hắn sẽ không bởi vì đau đớn mà không thể tiếp tục chiến đấu. Liều thuốc giảm đau này là loại thuốc mà quốc gia của hắn đã nghiên cứu để kích phát tiềm lực cuối cùng của sinh mệnh, nó như liều thuốc thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh, kích phát sức chiến đấu để tiêu diệt thêm nhiều đối thủ cũng đồng thời kết thúc sinh mệnh của chính mình… Mỗi một chiến sĩ đều được trang bị một liều thuốc này.
“Muốn cho ta chết, nhất định phải trả giá đại giới!” M01 ở trong khoang điều khiển rít gào, làm động tác quay người, nửa quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên, nhắm ngay cơ giáp Vương bài cơ giáp kia…… M01 hai mắt đỏ đậm mà nhấn cò súng của hai khẩu laser ánh sáng, tốc đó kia thế nhưng nhanh hơn tốc độ bình thường của hắn ba phần, xem ra dưới sự kích thích của liều thuốc kia, toàn bộ tiềm lực của hắn đã được bộc phát.
M01 đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời công kích này sẽ phá huỷ cơ giáp đối phương. Vương bài cơ giáp tuyệt đối không phải là thứ mà những thứ vũ khí của bọn họ có thể phá hủy, hắn chỉ là muốn trước khi chết có thể tận hết khả năng làm bị thương đối phương, sau đó khi chi viện tới thì có thể thuận lợi tiêu diệt cơ giáp đáng hận này…. Đúng vậy, M01 đem tất cả hy vọng ký thác vào những chiến hữu của mình, cho nên hắn chỉ có thể tận lực trợ giúp các chiến hữu giảm bớt áp lực.
Nhưng sự thật lại há có thể như M01 mong muốn, Vương bài cơ giáp kia ứng đối trực tiếp làm M01 vừa mới khôi phục một chút tin tưởng lại lần nữa tan vỡ, chỉ thấy giá Vương bài cơ giáp kia căn bản không để ý M01 phản kháng, đối mặt với hai khẩu súng laser thì chỉ đơn giản đem cự kiếm trong tay vung lên……
Cự kiếm đột nhiên rời khỏi tay lượn một vòng, ngay lúc M01 vừa mới bấm cò súng thì cự kiếm cũng đã đi đến trước mặt hắn, bổ về phía hai khẩu súng…
“Bang” một tiếng, cò đã bấm nhưng M01 không nhìn thấy bất cứ chùm ánh sáng nào bắn ra, hắn chỉ thấy hai tay cơ giáp đột nhiên bay lên. Hắn trơ mắt mà nhìn đôi tay sắt kia mang theo hai khẩu súng vẻ một đường cong duyên dáng trên không trung rồi nặng nề mà rơi xuống đất.
Không đợi hắn từ trong ngạc nhiên bừng tỉnh lại thì màn hình cơ giáp đột nhiên bị màu đen bao trùm, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ khoang điều khiển tối sầm lại. Ngay sau đó hắn liền cảm giác một cổ lực lượng thật lớn lại lần nữa nặng nề mà đánh trúng khoang điều khiển của hắn, mà lúc này đây, hắn không còn may mắn như lần trước nữa, hắn trực tiếp lực lượng này đánh cho hôn mê, cả người tức khắc lâm vào trong bóng tối……
Cho dù lần này M01 may mắn không chết thì việc mất đi ý thức đã đại biểu cho việc hắn không còn cơ hội tỉnh lại nữa.
Nhìn cơ giáp trước mặt nặng nề mà ngã quỵ trên mặt đất, Lăng Lan thuận tay rút thanh cự kiếm lên rồi không chút do dự trực tiếp đem cự kiếm cắm thật mạnh vào khoang điều khiển của đối phương ……
Một kiếm đi xuống, Lăng Lan rõ ràng nhìn thấy máu trong khoang trào ra, lớp ánh sáng xung quanh cơ giáp đại biểu cho lớp quang thuẫn phòng ngự nhạt dần rồi từ từ biến mất trở nên u ám, Lăng Lan biết,cơ giáp trước mắt này đã bị hủy hoàn toàn.
“Xác định sinh mệnh đối phương đã chấm dứt!” Quả nhiên, quang não thuộc về Vương bài cơ giáp lãnh khốc mà tuyên bố kẻ địch tử vong. Lăng Lan lúc này mới rút cự kiếm ra, cô theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy lửa đạn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, một cái lắc mình liền biến mất ở trong khu rừng rậm.
Bởi vì vừa rồi Tiểu Tứ đã nhắc nhở Lăng Lan có ba cơ giáp đang tới gần, trong đó có một Vương bài, hai đặc cấp, đây rất có thể là một cánh quân Vương bài cơ giáp, lấy Vương bài làm trưởng máy và dẫn dắt hai giá đặc cấp yểm trợ.
Mà lúc này, đám Kiều Đình đi trước Lăng Lan một bước cũng không lựa chọn giống Lăng Lan, mục đích của bọn họ chính là phía tây, nơi chiến trường đang cực kỳ ác liệt.
Đương nhiên, đám Kiều Đình cũng không trực tiếp tiến vào tuyến đầu, bọn họ lựa chọn đi phía sau cùng của lực lượng cơ giáp mặt đất, bởi vì bọn họ biết, ở chiến trường tàn khốc, những cơ giáp không rõ sẽ bị hai phương cùng cho rằng là kẻ địch mà tập trung giết chết, bọn họ cũng không cuồng vọng đến mức đối mặt hai phương tấn công mà có thể thuận lợi sống tiếp.
Quả nhiên, ngay lúc đám Kiều Đình vừa mới đáp xuống thì liền nhận được cảnh cáo của cánh quân cơ giáp, bởi vì bọn họ đang sử dụng cơ giáp thực tập của trường quân đội nên quân bộ cho phép bọn họ đáp xuống.
Trong lúc đám Kiều Đình đang thấp thỏm thì Kiều Đình liền nhận được một phần video đối thoại, Kiều Đình lập tức nhận cuộc gọi, trên màn hình của cơ giáp, một người đột nhiên xuất hiện, chính là sư phụ Đường Ngọc.
Đường Ngọc nhìn thấy Kiều Đình thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: “Kiều Đình, quả nhiên là em, làm sao em có thể dẫn theo người tới đây chứ?”
Kiều Đình nghiêm túc mà chào Đường Ngọc một quân lễ rồi cung kính trả lời: “Tuy rằng chúng em chỉ là quân giáo sinh, nhưng chúng em cũng có năng lực chiến đấu, cho nên chúng em tới đây, chuẩn bị cầm vũ khí, bảo vệ trường quân đội của chúng em.”
Kiều Đình trả lời làm trong mắt Đường Ngọc hiện lên một tia khen ngợi, có thể ở thời khắc mấy chốt mà bảo trì bình tĩnh, lựa chọn đi kho cơ giáp lựa chọn cơ giáp thực tập để chiến đấu, loại hành vi này không thể nghi ngờ là chính xác. Trước không nói sức chiến đấu của bọn họ có thể phát huy trong trận chiến tàn khốc này hay không, nhưng chỉ cần họ lựa chọn sử dụng năng lực của chính mình để bảo vệ mọi thứ thì cũng biết họ ưu tú hơn những người khác rồi.
Đường Ngọc nghĩ đến đây, sầu lo mà nhìn khu dừng chân đang phát sáng chói lọi ở phía sau, tuy rằng hai phương đang trong giai đoạn giằng co nhưng bọn họ đã dùng hết toàn lực, không chỉ xuất động toàn bộ bộ đội mặt đất mà những giáo viên như bọn họ cũng đều khoác cơ giáp ra chiến trường, nói cách khác, bọn họ không còn có thêm chiến lực để tiếp viện, nếu kẻ địch biết tình hình của bọn họ lúc này thì….
Đường Ngọc nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng Tinh Không vô tận, nếu kẻ địch vẫn còn lực lượng ở trên không thì kết quả cuộc chiến này sẽ là bọn họ thất bại, có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào điểm ưu việt của cơ giáp mà tạm thời thoát được một mạng, nhưng những học sinh đang ở khu dừng chân phía sau tất sẽ khó thoát cái chết…. Chỉ cần nhìn kẻ địch đang toàn lực công kích khu dừng chân thì cho dù là người ngu cũng biết mục đích của bọn họ chính là những học sinh đang ở phía sau...... Chẳng lẽ Liên Bang thật sự sẽ bởi vì như vậy mà truyền thừa bị gián đoạn mấy năm sao??
Đường Ngọc nội tâm thật lo lắng nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn chưa hiện ra nửa điểm. Lúc còn chưa lâm vòa tuyệt cảnh, ông tuyệt đối sẽ không để lộ lo lắng của mình, ông không thể làm những học sinh ưu tú mất đi sự tự tin trong chiến đấu, vì vậy ông phân phó: “Kiều Đình, em dẫn dắt đoàn viên của mình hành động cùng thật, tiếp theo hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của thầy.”
Cho dù một khắc cuối cùng không thể bảo hộ toàn bộ quân giáo sinh nhưng ông cũng muốn đem hạt giống ưu tú này bảo vệ tới cùng…… Trong lòng Đường Ngọc nháy mắt hạ quyết tâm, đây cũng là nguyên nhân ông để nhóm Kiều Đình đi theo mình, nếu tình thế thật sự ác liệt như ông dự đoán thì ông sẽ cùng những giáo viên khác toàn lực bảo vệ Kiều Đình, vì hạt giống ưu tú này tranh thủ một đường sinh cơ.
“Vâng, thầy!” Nghe Đường Ngọc ra lệnh, Kiều Đình lập tức đáp ứng. Kiều Đình rất rõ ràng, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, bọn họ quả thật cần sự chỉ đạo của những giáo viên có kinh nghiệm phong phú để bọn họ dễ dàng thích ứng với chiến trường tàn khốc.
Cứ như vậy, Kiều Đình đi theo Đường Ngọc cùng nhau hành động, nhóm giáo viên đại bộ phận đều là Đặc cấp sư sĩ, một bộ phận nhỏ là Vương bài sư sĩ, mà mấy người giống như Đường Ngọc thì chính là đứng đầu Vương bài sư sĩ, ở trên chiến trường, ông thậm chí có thể đồng thời ứng chiến hai đến ba Vương bài sư sĩ bình thường, mà Tề đại tá còn chưa thăng tới Hoàng cấp sư sĩ thậm chí có thể đồng thời đối phó bốn năm Vương bài sư sĩ.
Đồng dạng là Vương bài sư sĩ cũng có phân chia cao thấp, đương nhiên đây đều là kết quả của sự tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nó cũng không liên hệ quá chặt chẽ tới kỹ năng điều khiển, đây cũng là nguyên nhân vì sao dù Kiều Đình thăng cấp Vương bài sư sĩ nhưng vẫn bị những người có kinh nghiệm phong phú điều khiển cơ giáp cao cấp khinh thường. Bởi vì có rất nhiều người có thể bước tới giai đoạn Vương bài cơ giáp nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ở trên chiến trường, cho dù là Vương bài cao cấp mới thăng lên thì cũng bị những cơ giáp sĩ cao cấp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nghịch tập một kích giết chết.
Cho nên có đôi khi cấp bậc cũng không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là ở trên chiến trường, bạn có thể nắm chắc cơ hội hay không, giết chết đối thủ để mình có thể tiếp tục sống sót.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân