Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 276: Lẻn vào
Edit: Phi Nguyệt
Tại tổng bộ của đoàn cơ giáp Thiên Cơ, bóng dáng Lăng Lan quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện, yên lặng đáp xuống trong vườn hoa, vị trí này vừa vặn rơi đúng góc chết của đội tuần tra.
Lăng Lan lắc mình tiến vào khu vực hành lang, lúc này Tiểu Tứ đã phối hợp cắt bỏ hình ảnh của cô trên camera theo dõi, đội ngũ nhân viên giám sát chỉ được nhìn thấy hình ảnh của mấy giây trước.
Lăng Lan tăng tốc độ, dưới ánh đèn u ám chỉ để lại một vệt bóng lướt qua. Vượt qua hành lang, đi tới tầng một của khu nhà, cô không lựa chọn vào phòng khách mà đi tới một bức tường khuất ở bên ngoài.
Hai tay cô bám lấy bất cứ thứ gì nhô ra khỏi bức tường, cả người như con thằn lằn leo thoăn thoắt lên tầng bốn, Lạc Lãng đang bị nhốt trong căn phòng cuối cùng ở tầng bốn, cô phải nhanh chóng cứu Lạc Lãng ra ngoài, sau đó mới tính đến những chuyện khác.
Tiểu Tứ đã sớm cho cô xem toàn bộ hình ảnh của trụ sở nên cô biết vị trí mình đang leo lên là một căn phòng có cửa sổ không khóa, cô có thể đột nhập vào bên trong tòa nhà nhờ cánh cửa sổ này, vừa vặn lúc này trong căn phòng kia không có người, một cơ hội tốt để rút ngắn thời gian.
Lăng Lan đã leo tới cửa sổ của căn phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, tránh gây ra tiếng động. Trong đêm khuya thanh vắng chỉ cần một tiếng động cực nhỏ cũng có thể đánh động đến nhiều người. Lăng Lan cực kì bình tĩnh, không chút chần chừ đã lắc mình vào bên trong căn phòng.
Bên ngoài cửa phòng là hành lang chính của tầng bốn, Tiểu Tứ đã chiếu toàn bộ hình ảnh ở bên ngoài cho cô xem, biết còn cách một đoạn thời gian nữa mới đến giờ tuần tra, Lăng Lan quyết đoán mở cửa phòng, cô thản nhiên đi trên hành lang như thể đang ở nhà mình, không hề có ý định ẩn núp hay cẩn thẩn khi di chuyển.
Lăng Lan tin tưởng thông tin mà Tiểu Tứ cung cấp, hơn nữa lúc này cô cũng không muốn lãng phí thời gian, Tiểu Tứ đã nói cho cô biết cái gã có ý đồ bất lương với Lạc Lãng đang tiến đến căn phòng ngủ đó, nên cô phải tranh thủ từng giây từng phút.
Đi được một đoạn, Tiểu Tứ đột nhiên cảnh báo ở ngã rẽ phía trước có hai nhân viên tuần tra đang tới gần.
Lăng Lan lập tức đạp hai chân lên vách tường, lưu loát leo lên một thanh xà ngang rồi nằm yên ở đó. Nếu từ phương hướng Lăng Lan đi tới sẽ nhìn thấy ngay cô đang ẩn núp ở phía trên, nhưng từ phía đối diện nhìn sang, cơ thể của cô bị xà ngang che chắn toàn bộ nên không thể phát hiện ra.
Hơn nữa đám nhân viên tuần tra cũng không ai nghĩ tới việc có kẻ địch giám lẻn vào dưới mí mắt bọn họ như vậy, đây còn là ở tầng bốn. Phải biết rằng những tầng phía dưới đều được canh gác rất nghiêm ngặt, dù có kẻ xâm nhập cũng không thể vượt quá được hai tầng, cho nên bọn chúng đều thả lỏng, không ai có ý định ngẩng đầu nhìn lên thanh xà ngang phía trên.
Lăng Lan chờ hai người này lướt qua mình mới lặng yên nhảy xuống, để ngăn ngừa hậu hoạn, cô vung hai tay lên bổ xuống gáy của hai người.
Cả hai chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm, Lăng Lan nhanh tay đỡ trái đỡ phải, kéo hai người đó vào một căn phòng không người khác ở tầng bốn.
Những người này đều là dạng chân sai vặt nhỏ, Lăng Lan cũng không muốn ra tay ác độc với bọn họ, chỉ là khi bổ chưởng vào gáy họ, cô cũng đưa vào một thiên phú dị năng của mình. Nếu bọn họ không có bản lĩnh hóa giải dị năng của cô thì tiến độ nâng cấp sau này sẽ bị chậm đi rất nhiều, đây cũng là bài học cô dành cho bọn họ vì đã tiếp tay cho kẻ xấu làm điều ác.
Sau khi ném hai người kia vào phòng, chuyện tiếp theo là của Tiểu Tứ. Giống như lúc ở trên phi thuyền, Tiểu Tứ sẽ khóa chặt cửa của căn phòng đó lại, đồng thời làm nhiễu sóng liên lạc khí của bọn họ. Trước thời gian Lăng Lan chưa hoàn toàn phát tiết hết tức giận của cô, Tiểu Tứ phải đảm bảo không ai có cơ hội liên lạc được ra bên ngoài.
Xong việc, Lăng Lan nhanh chóng chạy tới mục tiêu, đoạn đường này nhờ có Tiểu Tứ báo động nên cô không bị kẻ địch phát hiện, Lăng Lan luôn dùng biện pháp đánh lén, kẻ địch chưa kịp nhìn thấy bóng dáng cô thì đã bị ngất lịm.
Nhờ có Tiểu Tứ can thiệp nên trên màn hình của đội giám sát vẫn thể hiện những người này đang đi tuần tra…
Gã thanh niên mặc áo đồng phục trắng cảm thấy đầu bớt đau hơn nhiều, tinh thần lực được hồi phục tương đối, gã hưng phấn đi ra khỏi phòng trị liệu, chuẩn bị đến phòng ngủ để thưởng thức chiến lợi phẩm mới bắt được. Nghĩ đến đóa hoa xinh đẹp kia hôm nay sẽ nở rộ dưới thân mình, hầu hạ gã sung sướng, trong lòng gã lập tức nhộn nhạo như thể lâu lắm rồi mới được kích động như vậy.
Gã thanh niên áo trắng là chủ tịch hội học sinh năm thứ tư của chuyên ngành chỉ huy tinh hạm chuyên nghiệp, tên Thi Minh Nghĩa, cũng là một trong những Phó đoàn trưởng của đoàn cơ giáp Thiên Cơ, vốn năng lực của hắn không đủ để đảm nhiệm chức vụ Phó đoàn trưởng, nhưng hắn lại có một đám thủ hạ vô cùng trung thành luôn đi theo bên mình, trong đó còn có một người là cao thủ cơ giáp sĩ mang chức đội trưởng, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của người này, một năm trước Thi Minh Nghĩa mới được lên chức Phó đoàn trưởng đoàn cơ giáp Thiên Cơ.
Trong thời gian lên chức, Thi Minh Nghĩa không ít lần lợi dụng danh nghĩa thế lực để sưu tập thông tin về các nam sinh có gương mặt đẹp trong trường, đương nhiên hắn đều có lựa chọn cẩn thận và kĩ càng trước khi ra tay. Hắn không bao giờ động vào những người có bối cảnh thâm hậu sau lưng, những thủ hạ của hắn hầu hết đều là con nhà bình dân, hoặc những học viên không có bối cảnh sâu xa. Chỉ trong khoảng thời gian một năm này đã có năm, sáu thiếu niên bị hắn hạ độc thủ, mà những người này bây giờ đã trở thành đội viên của hắn, vô cùng ái mộ và tôn sùng hắn, quyết trung thành và tận tâm với hắn.
Cũng nhờ thế mà Thi Minh Nghĩa không bị lộ ra việc hắn thích đàn ông. Kẻ giỏi ngụy trang như hắn lợi dụng lá bài tẩy của mình để thu hút vô số thiện cảm từ những học viên khác, khiến trong mắt mọi người, hắn trở thành một người chính trực và chân thành, sáng chói như ánh mặt trời rực rỡ. Hắn là đệ tử tốt trong mắt các đạo sư, là chủ tịch hội học sinh đáng kính, là Phó đoàn trưởng công minh liêm chính của đoàn cơ giáp Thiên Cơ.
Chính Thi Minh Nghĩa cũng biết rất rõ bí quyết thành công của mình là cái gì, ngoại trừ chính hắn thì không còn ai biết tinh thần biến dị của hắn chính là thuật thôi miên. Chỉ những tâm phúc cạnh hắn mới biết hắn có tính hướng thích đàn ông, còn khi ở bên ngoài hắn che giấu điều đó rất khéo, cho dù bên cạnh tụ tập vô số những thiếu niên xinh đẹp, nhưng bởi vì chính bản thân hắn cũng là một mỹ nam nên chưa có ai từng nghi ngờ xu hướng giới tính của hắn.
Làm một Phó đoàn trưởng, Thi Minh Nghĩa tất nhiên có một gian phòng nghỉ ngơi riêng ở trong tổng bộ, căn phòng đó nằm ở cuối hành lang tầng bốn. Mặc dù chỉ là một gian phòng nhỏ hơn 20 mét vuông nhưng bố trí bên trong vô cùng xa hoa, trên mặt đất toàn bộ đều được trải thảm lông đắt tiền.
Mở cửa đi vào, đập vào mắt là một bức màn treo khá lớn, bên dưới là một chiếc ghế bành cổ kính, nhưng chiếc ghế này rất kỳ lạ, chân ghế cao khoảng chừng 30,40 phân, phía trước là chiếc bàn trà phổ thông cũng khá cao, không biết dùng để ngồi hay chỉ để trang trí, đằng sau chiếc ghế chính là tấm màn vải che chắn để người bên ngoài không thể nhìn thấy những thứ bên trong.
Thi Minh Nghĩa cẩn thận ngó trước nhìn sau ở trước cửa, phát hiện không có ai mới lén lút đóng cửa phòng, sau đó khóa cửa, thiết lập một loạt mật mã bảo vệ để ngoài hắn ra không ai có thể vào được căn phòng này.
Hắn sải chân lướt qua ghế bành, vén màn vải lên, bên trong có một chiếc giường cực lớn hình tròn, bốn góc là bốn sợi xích to bằng ngón tay cái rủ xuống từ trần nhà, trang trí này tạo nên hình tưởng vô cùng quỷ dị. Thẳng trên trần nhà, đối diện với chiếc giường tròn bên dưới là một chiếc gương lớn, phản chiếu tất cả những hình ảnh bên dưới chiếc giường.
Chỉ thấy trên giường, một cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây đang nằm ngủ, cậu ta có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày cau chặt, xem ra đang rất khó chịu trong cơn mê, sắc mặt hơi tái càng tăng thêm vẻ yếu ớt, mềm mại mà đáng yêu. Hình ảnh này khiến máu nóng trong người Thi Minh Nghĩa nóng lên, hắn hận không thể phút chốc biến thành sói đói mà nhào vào cậu thiếu niên đẹp như tranh vẽ trước mặt.
Người thiếu niên xinh đẹp này chính là Lạc Lãng mà Lăng Lan đang cực khổ tìm kiếm.
Chiếc giường lớn hoàn toàn bị che giấu sau tấm màn che. Thi Minh Nghĩa nuốt từng ngụm nước bọt, chậm rãi đi tới bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của Lạc Lãng.
Ngón tay hắn từ trên mặt Lạc Lãng trượt dần xuống dưới cổ, thành thạo cởi từng nút áo trên bộ đồng phục của Lạc Lãng, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một chút da thịt như ẩn như hiện ở bên trong.
Đến lúc này Thi Minh Nghĩa cũng không nhẫn nại được nữa, hắn hấp tấp lấy tay xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, nút áo văng tung tóe, cơ thể cùng làn da tuyệt đẹp của Lạc Lãng cứ thế lộ ra trước mặt hắn, hai quả anh đào hồng phớt trước ngực Lạc Lãng làm Thi Minh Nghĩa phải nuốt nước bọt thèm thuồng.
“Cực phẩm! Thực sự là cực phẩm! Không ngờ ở trường này cũng có ngày xuất hiện một người đẹp cực phẩm như vậy, những kẻ mình từng thưởng thức qua trước kia so với người này chỉ là một đám ruồi nhặng…” Thi Minh Nghĩa cảm thán, ngón tay vẫn không ngừng trượt từ trên ngực Lạc Lãng đi xuống, gã cảm thụ từng cảm giác tuyệt vời truyền tới từ ngón tay, da thịt trơn nhẵn mềm mịn, độ đàn hồi tốt…
Có lẽ cảm giác được ai đó đang đụng vào mình khiến Lạc Lãng khó chịu, đôi lông mày trên gương mặt cậu ta càng nhíu chặt hơn, nhưng thứ thuốc mê này quá lợi hại khiến cậu ta vẫn nằm yên không hề nhúc nhích.
Vốn gã Thi Minh Nghĩa muốn nhanh chóng thưởng thức món ngon trước mắt này, nhưng nhìn đối phương nằm im như con cá chết lại cảm giác không khoái. Suy nghĩ một chút, hắn nhích người kéo sợi xích ở phía đầu giường lại và trói chặt một bên tay của Lạc Lãng, hắn cũng làm tương tự như thế với tay còn lại.
Sau đó hắn ấn một nút ở trên đầu giường, phía trên tay trái tấm màn đột nhiên giật lại, lộ ra một ngăn tủ, bên trong có vô số công cụ trợ giúp tình thú, thậm chí còn có một số công cụ mang hơi hướng SM. Đặc biệt bên trong ngăn tủ còn có một màn hình nhận diện công nghệ cao.
Thi Minh Nghĩa đè một ngón tay lên màn hình, chiếc màn tối om lập tức sáng lên, xuất hiện một tổ hợp số bấm, hắn nhanh chóng bấm một chuỗi chữ số, một tiếng tít vang lên, bên trong ngăn tủ đẩy ra thêm một ngăn mật nữa, bên trong có không ít lọ thuốc và vài chiếc kim tiêm.
Thi Minh Nghĩa lấy ra hai lọ thuốc cùng một chiếc kim tiêm, hắn dùng kim tiêm rút một ít thuốc trong lọ sau đó tới gần Lạc Lãng và tiêm vào cánh tay cậu, ngay sau đó lại lấy thuốc ở lọ thứ hai, tiếp tục tiêm vào cánh tay của Lạc Lãng.
Làm xong mọi việc, Thi Minh Nghĩa vứt chiếc kim tiêm vừa dùng vào thùng rác, sau đó đóng tủ sắt lại, đè ngón tay vào nút bấm, tấm màn lập tức khép lại, khôi phục nguyên dạng như ban đầu.
Tại tổng bộ của đoàn cơ giáp Thiên Cơ, bóng dáng Lăng Lan quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện, yên lặng đáp xuống trong vườn hoa, vị trí này vừa vặn rơi đúng góc chết của đội tuần tra.
Lăng Lan lắc mình tiến vào khu vực hành lang, lúc này Tiểu Tứ đã phối hợp cắt bỏ hình ảnh của cô trên camera theo dõi, đội ngũ nhân viên giám sát chỉ được nhìn thấy hình ảnh của mấy giây trước.
Lăng Lan tăng tốc độ, dưới ánh đèn u ám chỉ để lại một vệt bóng lướt qua. Vượt qua hành lang, đi tới tầng một của khu nhà, cô không lựa chọn vào phòng khách mà đi tới một bức tường khuất ở bên ngoài.
Hai tay cô bám lấy bất cứ thứ gì nhô ra khỏi bức tường, cả người như con thằn lằn leo thoăn thoắt lên tầng bốn, Lạc Lãng đang bị nhốt trong căn phòng cuối cùng ở tầng bốn, cô phải nhanh chóng cứu Lạc Lãng ra ngoài, sau đó mới tính đến những chuyện khác.
Tiểu Tứ đã sớm cho cô xem toàn bộ hình ảnh của trụ sở nên cô biết vị trí mình đang leo lên là một căn phòng có cửa sổ không khóa, cô có thể đột nhập vào bên trong tòa nhà nhờ cánh cửa sổ này, vừa vặn lúc này trong căn phòng kia không có người, một cơ hội tốt để rút ngắn thời gian.
Lăng Lan đã leo tới cửa sổ của căn phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, tránh gây ra tiếng động. Trong đêm khuya thanh vắng chỉ cần một tiếng động cực nhỏ cũng có thể đánh động đến nhiều người. Lăng Lan cực kì bình tĩnh, không chút chần chừ đã lắc mình vào bên trong căn phòng.
Bên ngoài cửa phòng là hành lang chính của tầng bốn, Tiểu Tứ đã chiếu toàn bộ hình ảnh ở bên ngoài cho cô xem, biết còn cách một đoạn thời gian nữa mới đến giờ tuần tra, Lăng Lan quyết đoán mở cửa phòng, cô thản nhiên đi trên hành lang như thể đang ở nhà mình, không hề có ý định ẩn núp hay cẩn thẩn khi di chuyển.
Lăng Lan tin tưởng thông tin mà Tiểu Tứ cung cấp, hơn nữa lúc này cô cũng không muốn lãng phí thời gian, Tiểu Tứ đã nói cho cô biết cái gã có ý đồ bất lương với Lạc Lãng đang tiến đến căn phòng ngủ đó, nên cô phải tranh thủ từng giây từng phút.
Đi được một đoạn, Tiểu Tứ đột nhiên cảnh báo ở ngã rẽ phía trước có hai nhân viên tuần tra đang tới gần.
Lăng Lan lập tức đạp hai chân lên vách tường, lưu loát leo lên một thanh xà ngang rồi nằm yên ở đó. Nếu từ phương hướng Lăng Lan đi tới sẽ nhìn thấy ngay cô đang ẩn núp ở phía trên, nhưng từ phía đối diện nhìn sang, cơ thể của cô bị xà ngang che chắn toàn bộ nên không thể phát hiện ra.
Hơn nữa đám nhân viên tuần tra cũng không ai nghĩ tới việc có kẻ địch giám lẻn vào dưới mí mắt bọn họ như vậy, đây còn là ở tầng bốn. Phải biết rằng những tầng phía dưới đều được canh gác rất nghiêm ngặt, dù có kẻ xâm nhập cũng không thể vượt quá được hai tầng, cho nên bọn chúng đều thả lỏng, không ai có ý định ngẩng đầu nhìn lên thanh xà ngang phía trên.
Lăng Lan chờ hai người này lướt qua mình mới lặng yên nhảy xuống, để ngăn ngừa hậu hoạn, cô vung hai tay lên bổ xuống gáy của hai người.
Cả hai chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm, Lăng Lan nhanh tay đỡ trái đỡ phải, kéo hai người đó vào một căn phòng không người khác ở tầng bốn.
Những người này đều là dạng chân sai vặt nhỏ, Lăng Lan cũng không muốn ra tay ác độc với bọn họ, chỉ là khi bổ chưởng vào gáy họ, cô cũng đưa vào một thiên phú dị năng của mình. Nếu bọn họ không có bản lĩnh hóa giải dị năng của cô thì tiến độ nâng cấp sau này sẽ bị chậm đi rất nhiều, đây cũng là bài học cô dành cho bọn họ vì đã tiếp tay cho kẻ xấu làm điều ác.
Sau khi ném hai người kia vào phòng, chuyện tiếp theo là của Tiểu Tứ. Giống như lúc ở trên phi thuyền, Tiểu Tứ sẽ khóa chặt cửa của căn phòng đó lại, đồng thời làm nhiễu sóng liên lạc khí của bọn họ. Trước thời gian Lăng Lan chưa hoàn toàn phát tiết hết tức giận của cô, Tiểu Tứ phải đảm bảo không ai có cơ hội liên lạc được ra bên ngoài.
Xong việc, Lăng Lan nhanh chóng chạy tới mục tiêu, đoạn đường này nhờ có Tiểu Tứ báo động nên cô không bị kẻ địch phát hiện, Lăng Lan luôn dùng biện pháp đánh lén, kẻ địch chưa kịp nhìn thấy bóng dáng cô thì đã bị ngất lịm.
Nhờ có Tiểu Tứ can thiệp nên trên màn hình của đội giám sát vẫn thể hiện những người này đang đi tuần tra…
Gã thanh niên mặc áo đồng phục trắng cảm thấy đầu bớt đau hơn nhiều, tinh thần lực được hồi phục tương đối, gã hưng phấn đi ra khỏi phòng trị liệu, chuẩn bị đến phòng ngủ để thưởng thức chiến lợi phẩm mới bắt được. Nghĩ đến đóa hoa xinh đẹp kia hôm nay sẽ nở rộ dưới thân mình, hầu hạ gã sung sướng, trong lòng gã lập tức nhộn nhạo như thể lâu lắm rồi mới được kích động như vậy.
Gã thanh niên áo trắng là chủ tịch hội học sinh năm thứ tư của chuyên ngành chỉ huy tinh hạm chuyên nghiệp, tên Thi Minh Nghĩa, cũng là một trong những Phó đoàn trưởng của đoàn cơ giáp Thiên Cơ, vốn năng lực của hắn không đủ để đảm nhiệm chức vụ Phó đoàn trưởng, nhưng hắn lại có một đám thủ hạ vô cùng trung thành luôn đi theo bên mình, trong đó còn có một người là cao thủ cơ giáp sĩ mang chức đội trưởng, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của người này, một năm trước Thi Minh Nghĩa mới được lên chức Phó đoàn trưởng đoàn cơ giáp Thiên Cơ.
Trong thời gian lên chức, Thi Minh Nghĩa không ít lần lợi dụng danh nghĩa thế lực để sưu tập thông tin về các nam sinh có gương mặt đẹp trong trường, đương nhiên hắn đều có lựa chọn cẩn thận và kĩ càng trước khi ra tay. Hắn không bao giờ động vào những người có bối cảnh thâm hậu sau lưng, những thủ hạ của hắn hầu hết đều là con nhà bình dân, hoặc những học viên không có bối cảnh sâu xa. Chỉ trong khoảng thời gian một năm này đã có năm, sáu thiếu niên bị hắn hạ độc thủ, mà những người này bây giờ đã trở thành đội viên của hắn, vô cùng ái mộ và tôn sùng hắn, quyết trung thành và tận tâm với hắn.
Cũng nhờ thế mà Thi Minh Nghĩa không bị lộ ra việc hắn thích đàn ông. Kẻ giỏi ngụy trang như hắn lợi dụng lá bài tẩy của mình để thu hút vô số thiện cảm từ những học viên khác, khiến trong mắt mọi người, hắn trở thành một người chính trực và chân thành, sáng chói như ánh mặt trời rực rỡ. Hắn là đệ tử tốt trong mắt các đạo sư, là chủ tịch hội học sinh đáng kính, là Phó đoàn trưởng công minh liêm chính của đoàn cơ giáp Thiên Cơ.
Chính Thi Minh Nghĩa cũng biết rất rõ bí quyết thành công của mình là cái gì, ngoại trừ chính hắn thì không còn ai biết tinh thần biến dị của hắn chính là thuật thôi miên. Chỉ những tâm phúc cạnh hắn mới biết hắn có tính hướng thích đàn ông, còn khi ở bên ngoài hắn che giấu điều đó rất khéo, cho dù bên cạnh tụ tập vô số những thiếu niên xinh đẹp, nhưng bởi vì chính bản thân hắn cũng là một mỹ nam nên chưa có ai từng nghi ngờ xu hướng giới tính của hắn.
Làm một Phó đoàn trưởng, Thi Minh Nghĩa tất nhiên có một gian phòng nghỉ ngơi riêng ở trong tổng bộ, căn phòng đó nằm ở cuối hành lang tầng bốn. Mặc dù chỉ là một gian phòng nhỏ hơn 20 mét vuông nhưng bố trí bên trong vô cùng xa hoa, trên mặt đất toàn bộ đều được trải thảm lông đắt tiền.
Mở cửa đi vào, đập vào mắt là một bức màn treo khá lớn, bên dưới là một chiếc ghế bành cổ kính, nhưng chiếc ghế này rất kỳ lạ, chân ghế cao khoảng chừng 30,40 phân, phía trước là chiếc bàn trà phổ thông cũng khá cao, không biết dùng để ngồi hay chỉ để trang trí, đằng sau chiếc ghế chính là tấm màn vải che chắn để người bên ngoài không thể nhìn thấy những thứ bên trong.
Thi Minh Nghĩa cẩn thận ngó trước nhìn sau ở trước cửa, phát hiện không có ai mới lén lút đóng cửa phòng, sau đó khóa cửa, thiết lập một loạt mật mã bảo vệ để ngoài hắn ra không ai có thể vào được căn phòng này.
Hắn sải chân lướt qua ghế bành, vén màn vải lên, bên trong có một chiếc giường cực lớn hình tròn, bốn góc là bốn sợi xích to bằng ngón tay cái rủ xuống từ trần nhà, trang trí này tạo nên hình tưởng vô cùng quỷ dị. Thẳng trên trần nhà, đối diện với chiếc giường tròn bên dưới là một chiếc gương lớn, phản chiếu tất cả những hình ảnh bên dưới chiếc giường.
Chỉ thấy trên giường, một cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây đang nằm ngủ, cậu ta có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày cau chặt, xem ra đang rất khó chịu trong cơn mê, sắc mặt hơi tái càng tăng thêm vẻ yếu ớt, mềm mại mà đáng yêu. Hình ảnh này khiến máu nóng trong người Thi Minh Nghĩa nóng lên, hắn hận không thể phút chốc biến thành sói đói mà nhào vào cậu thiếu niên đẹp như tranh vẽ trước mặt.
Người thiếu niên xinh đẹp này chính là Lạc Lãng mà Lăng Lan đang cực khổ tìm kiếm.
Chiếc giường lớn hoàn toàn bị che giấu sau tấm màn che. Thi Minh Nghĩa nuốt từng ngụm nước bọt, chậm rãi đi tới bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của Lạc Lãng.
Ngón tay hắn từ trên mặt Lạc Lãng trượt dần xuống dưới cổ, thành thạo cởi từng nút áo trên bộ đồng phục của Lạc Lãng, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một chút da thịt như ẩn như hiện ở bên trong.
Đến lúc này Thi Minh Nghĩa cũng không nhẫn nại được nữa, hắn hấp tấp lấy tay xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, nút áo văng tung tóe, cơ thể cùng làn da tuyệt đẹp của Lạc Lãng cứ thế lộ ra trước mặt hắn, hai quả anh đào hồng phớt trước ngực Lạc Lãng làm Thi Minh Nghĩa phải nuốt nước bọt thèm thuồng.
“Cực phẩm! Thực sự là cực phẩm! Không ngờ ở trường này cũng có ngày xuất hiện một người đẹp cực phẩm như vậy, những kẻ mình từng thưởng thức qua trước kia so với người này chỉ là một đám ruồi nhặng…” Thi Minh Nghĩa cảm thán, ngón tay vẫn không ngừng trượt từ trên ngực Lạc Lãng đi xuống, gã cảm thụ từng cảm giác tuyệt vời truyền tới từ ngón tay, da thịt trơn nhẵn mềm mịn, độ đàn hồi tốt…
Có lẽ cảm giác được ai đó đang đụng vào mình khiến Lạc Lãng khó chịu, đôi lông mày trên gương mặt cậu ta càng nhíu chặt hơn, nhưng thứ thuốc mê này quá lợi hại khiến cậu ta vẫn nằm yên không hề nhúc nhích.
Vốn gã Thi Minh Nghĩa muốn nhanh chóng thưởng thức món ngon trước mắt này, nhưng nhìn đối phương nằm im như con cá chết lại cảm giác không khoái. Suy nghĩ một chút, hắn nhích người kéo sợi xích ở phía đầu giường lại và trói chặt một bên tay của Lạc Lãng, hắn cũng làm tương tự như thế với tay còn lại.
Sau đó hắn ấn một nút ở trên đầu giường, phía trên tay trái tấm màn đột nhiên giật lại, lộ ra một ngăn tủ, bên trong có vô số công cụ trợ giúp tình thú, thậm chí còn có một số công cụ mang hơi hướng SM. Đặc biệt bên trong ngăn tủ còn có một màn hình nhận diện công nghệ cao.
Thi Minh Nghĩa đè một ngón tay lên màn hình, chiếc màn tối om lập tức sáng lên, xuất hiện một tổ hợp số bấm, hắn nhanh chóng bấm một chuỗi chữ số, một tiếng tít vang lên, bên trong ngăn tủ đẩy ra thêm một ngăn mật nữa, bên trong có không ít lọ thuốc và vài chiếc kim tiêm.
Thi Minh Nghĩa lấy ra hai lọ thuốc cùng một chiếc kim tiêm, hắn dùng kim tiêm rút một ít thuốc trong lọ sau đó tới gần Lạc Lãng và tiêm vào cánh tay cậu, ngay sau đó lại lấy thuốc ở lọ thứ hai, tiếp tục tiêm vào cánh tay của Lạc Lãng.
Làm xong mọi việc, Thi Minh Nghĩa vứt chiếc kim tiêm vừa dùng vào thùng rác, sau đó đóng tủ sắt lại, đè ngón tay vào nút bấm, tấm màn lập tức khép lại, khôi phục nguyên dạng như ban đầu.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân